• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Cố hương

Độ dài 7,152 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-09 01:15:57

692f44d1-a640-4610-915b-432cf6b497b0.jpg

   

–––Còn hai ngày cho tới khi tôi ngửi mùi đất.

Làng Lumière là một ngôi làng nhỏ, nhân khẩu chỉ có tầm 500 người.

Chúng tôi nhanh chân chạy tới phòng khám.

“Phòng khám” ở đây là một cơ sở dùng để khám chữa bệnh tật và thương tích cho con người.

Do Thường Thế không có Ma Hạch nên vẫn còn tồn tại không ít bác sĩ giống như Khố Nhã-sensei.

Cả Colette lẫn Estelle đều lập tức tỉnh giấc.

Theo lời vị bác sĩ trung niên đeo kính thì “Cả hai đều không lãnh phải vết thương chí mạng”, nhưng vết thương của Estelle lại hơi sâu một chút nên cậu ấy phải tĩnh dưỡng trong phòng khám tầm một tuần.

“Em thật sự xin lỗi ạ! Em nghe nói Đơn vị 7 có một luật là ‘Bại trận dưới tay kẻ địch là tử hình’ nên… Thưa! Cho phép em được chuẩn bị tâm lý…”

“Chuẩn bị là chuẩn bị cái gì! Làm gì có cái luật nào ngu học như thế?!”

Chắc lại bị Johann với Chaostel nhồi sọ đây mà. Phải giáng hình phạt “không làm bánh kẹo cho nữa” lên hai tên này mới được.

Tạm gác chuyện này qua một bên–––

“Ôi Colette! Con đã trở về bình an rồi!” “May mà cháu không bị làm sao!” “Không sao cái đầu ông, nhìn vết thương này coi!” “Đúng đấy đúng đấy! Quyết không tha cho bè lũ Arca!” “Cứ yên tâm nghỉ ngơi đi nhé. Để chú liên lạc với trưởng làng ở Đế Đô.”

–––Xung quanh giường bệnh của Colette là vô số người dân trong làng.

Tôi ngẩn người ra, tự hỏi rằng thật sự có thể trùng hợp đến thế này hay sao.

Khỏi nói cũng biết, làng Lumière là quê hương của Colette Lumière.

Ngôi làng ẩn nuôi dạy Vu Nữ Cơ này là một vườn hoa bí mật không hề xuất hiện trên bản đồ. Xem chừng trong lúc lang thang vô định, chúng tôi đã tình cờ đặt chân đến được nơi này.

“Vu Nữ Cơ kế nhiệm đã trở về”––– Thông tin này lan truyền đi khắp làng với tốc độ ánh sáng. Thế là dân làng suốt từ nãy tới giờ liên tiếp ghé qua thăm bệnh con bé, miệng không ngớt thốt ra những lời như “Thật tốt quá thật tốt quá”.

Mặc cho cảnh chen lấn xô đẩy như vậy, Colette vẫn ung dung mỉm cười.

Hình như đây là lần đầu tiên tôi được thấy con bé mỉm cười từ tận đáy lòng.

À thì, từ đó tới nay đã phải du hành gian nan vất vả quá chừng mà, cũng chẳng trách…

“Tiến triển này đúng là bất ngờ ghê ha.” – Nelia vừa ăn táo vừa nói – “Sao lại có chuyện ngôi làng ta tình cờ ghé qua lại là quê Colette được nhỉ… thôi thì cũng tốt. Nhìn dân làng mừng rỡ thế này tớ cũng thấy vui lây.”

“Mình hoàn toàn bị cho ra rìa nhờ. Tớ nói thế thôi chứ không có ý gì đâu nhé.”

Tôi vừa đút táo cho Estelle ăn vừa quan sát xung quanh.

Xem chừng trong mắt dân làng chỉ có độc mỗi Colette. Đằng kia còn có ông lão mừng đến rớt nước mắt luôn kìa.

“Phải nói là Colette-dono nổi tiếng thật đấy. Quả không hổ là Vu Nữ Cơ kế nhiệm.”

Vill vừa nhét táo vào cổ họng Estelle vừa khẽ nghiêng đầu.

“Mà nói vậy thì không phải hơi kỳ à? Vu Nữ Cơ nổi tiếng đến thế thì sao lại phải đi làm cống vật cơ chứ? Nhìn dân làng thế này thì khó mà nghĩ bản thân bọn họ lại đồng tình…”

Nelia tiếp tục lấy tăm chọc táo. Estelle vừa thấy vậy liền hét lên “Em xin lỗi! Em no lắm rồi ạ!” Công nhận mà chúng tôi hơi nhồi nhét thật, thế là tôi liền cắn luôn miếng táo định cho Estelle ăn.

Đúng lúc này, một người đàn ông thuộc nhóm dân làng kia tiếp cận chúng tôi.

Anh ta là phó trưởng làng Lumière vừa dẫn chúng tôi đến phòng khám này.

“Thưa các thành viên Câu lạc bộ Komari, thay mặt dân làng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người.” – Anh ta mỉm cười rạng rỡ rồi cúi đầu – “Colette là Vu Nữ Cơ kế nhiệm hết sức quan trọng đối với làng Lumière chúng tôi nói riêng, và Đế quốc Mulnite nói chung. Thật sự cảm ơn mọi người vì đã hộ tống con bé trở lại làng.”

“A, không, chúng tôi đâu có làm gì…”

Tự nhiên thấy căng thẳng đâm ra tôi cũng cúi đầu thật thấp.

“Mọi người đừng khách sáo!” – Anh ta lắc đầu, ra chiều áy náy – “Câu lạc bộ Komari là ân nhân của chúng tôi. Hôm nay toàn thể bản làng sẽ tổ chức tiệc chào mừng tất cả, vậy nên mong mọi người hãy dành thời gian tham dự. Tôi sẽ thay mặt trưởng làng tiếp đãi mọi người.”

“Trưởng làng không có mặt ạ?”

“Chà, thì…” – Phó trưởng làng mỉm cười, lần này lại pha chút bối rối – “Trưởng làng cùng phu nhân là người giám hộ Vu Nữ Cơ, nên họ thường xuyên lưu lại Đế Đô. Thực tế mà nói thì bọn họ hiếm khi dành thời gian cho làng Lumière.”

“Có khi nào… trưởng làng và phu nhân là cha mẹ Colette-dono?”

“Đúng là như vậy. À không, Colette thực ra là con nuôi được nhận vào dòng họ Lumière nên bọn họ không cùng huyết thống… Nói chứ, thật chẳng đúng lúc gì cả. Không ngờ bọn họ lại vắng mặt ngay lúc con gái trở về.”

“Hừm.” – Vill đặt tay lên cằm mà trông sang Colette.

……? Sao vậy nhỉ? Tôi có cảm giác như nhỏ hầu biến thái trông hơi khang khác mọi khi…?

Mà thôi kệ vậy. Trước nhất là cứ hóng buổi tiệc chào mừng cái đã. Mong được ăn món ngon chốn Thường Thế quá đi.

   

   

Xem ra từ làng Lumière mà muốn tới Đế Đô phải mất tới cả tuần.

Vốn dĩ chúng tôi dự định sẽ khởi hành ngay lập tức, nhưng do chấn thương của Estelle nên tạm thời chúng tôi sẽ lưu lại một thời gian. Theo lời Nelia thì “Quân Arca đã bị đánh bại ở thành phố thung lũng rồi nên chắc sẽ không đuổi theo ta ngay được đâu.”

Việc mà tôi cần gấp rút hoàn thành cứ chất chồng như núi, nhưng giờ tạm thời cứ nghỉ ngơi cho đỡ mệt cái đã.

Chính bởi vậy mà hiện tại chúng tôi đang rảo bước tới đình làng để tham dự bữa tiệc chào mừng.

Tiện nói thêm, do Estelle phải an dưỡng tuyệt đối nên cậu ấy vẫn phải ngồi yên ở phòng khám. Thấy mà tội, lát tôi phải mang ít thức ăn cho cậu ấy mới được.

“Vill ơi, đây là làng Lumière quê em đấy! Trông được lắm đúng không nào?”

“Vâng, tôi cho rằng nơi này hết sức tuyệt vời.”

“Chị muốn định cư ở đây luôn không? Hình như nơi này không tiếp nhận người di cư, nhưng Vill thì chắc mọi người sẽ mở rộng vòng tay chào đón cho xem! Lát em sẽ ép cả Estelle di cư nữa luôn!”

“Vâng…”

“Nè, chị nhìn cái cối xay nước kia quen không? Ngày xưa em hay ăn cơm hộp với bạn thuở nhỏ ở đó lắm…”

“Đây là lần đầu tôi tới đây nên…”

“Chị nói cũng phải. A, nhìn kìa! Đằng kia là ngôi trường duy nhất trong làng–––”

Trên con đường ngập trong bùn đất, Colette bắt chuyện với Vill liên tu bất tận.

Tôi trộm liếc bóng lưng con bé. Ban đầu tôi còn tưởng do được về quê nên nó mới hăng hái như vậy… cơ mà giờ lại thấy có mùi như còn một chuyện gì đó rất khác đang diễn ra.

Nhớ lại thì thái độ của Colette đã có chút ít thay đổi từ lúc chúng tôi xuất phát khỏi Đế quốc Curried. Con bé bắt đầu tán phét đủ thứ chuyện mà như muốn dò hỏi Vill.

Con bé làm thế để làm gì, tôi cũng chẳng rõ, nhưng vì lý do nào đấy mà lồng ngực tôi lại cứ rộn rạo không yên.

“Colette này, nhóc dẫn tụi chị đi xem thắng cảnh trong làng được không?”

Tôi lên tiếng để xen vào giữa hai đứa này.

Nghe vậy, Colette liền ngoảnh mặt lại, gằn lên một tiếng “Giề?” nghe chẳng khác nào bọn du côn.

“Cô đi xem thắng cảnh rồi định làm gì?”

“Thì là, đã mất công tới đây rồi chị muốn đi thăm thú chút thôi.”

“Đằng sau chuồng ngựa kia là nhà vệ sinh công cộng cực kỳ nổi tiếng, được ghi vào danh sách di sản thế giới luôn chứ đừng đùa, ra đấy mà xem. Còn tôi với Vill sẽ tới bữa tiệc chào mừng.”

“Nhà vệ sinh thành di sản thế giới kiểu gì…”

“Hừm, cô rồi sẽ sớm phải thấy địa ngục thôi. Không muốn bị ướt quần thì nên giải quyết sớm đi thì hơn.”

“Chị chả hiểu nhóc muốn nói gì hết.”

“Vậy cơ. Chà, nhãi con như cô thì có mà hiểu bằng niềm tin.”

C-Con bé này bị sao vậy…?

Hình như thái độ của nó với tôi lạnh lùng chạm đáy luôn rồi thì phải?

Với cái gì mà “địa ngục” cơ? Mà tôi cũng có phải nhãi con đếch đâu.

Trong khi não tôi vẫn chưa kịp xử lý hết thông tin vừa tiếp nhận, chúng tôi đã đến được trung tâm ngôi làng––– đình làng.

Đó là một khu vườn rộng rãi kê sẵn cực kỳ nhiều bàn ghế cùng đủ loại đồ ăn xếp thành hàng. Nghe ra đây là một bữa tiệc đứng.

“Ôi Colette! Và các thành viên Câu lạc bộ Komari!”

Phó trưởng làng tay cầm đĩa thịt vừa thấy chúng tôi liền nhoẻn miệng cười rạng rỡ.

Đoạn, tiếng vỗ tay hoan nghênh tức khắc nổ ra khắp đình làng.

“Mừng em trở về!” “Cảm ơn mọi người đã cứu giúp Vu Nữ Cơ!” “Đêm nay quẩy tới bến thôi!”––– Những lời lẽ hoan hỷ vang xa khắp bầu trời chiều tà, cùng với đó là đông đảo các dân làng kéo nhau tới khu vườn trong đình.

Chẳng hiểu sao tự nhiên lại thấy ngượng, tôi liếc sang Colette.

Con bé đang vẫy vẫy cả hai tay nom rõ đắc ý.

… Đúng rồi, có gì đâu mà phải ngượng ngùng nhỉ. Tôi phải học tập con bé mới được.

“Nào, mời mọi người cứ tự nhiên, không việc gì phải khách sáo. Đồng thời mong mọi người hãy kể lại cho chúng tôi mọi chuyện xảy ra từ đó tới giờ nhé––– Để chúc mừng Colette trở về, đồng thời để chúc phúc cho Câu lạc bộ Komari, CẠN LY!!”

Sau khi phó trưởng làng khởi xướng xong xuôi, bữa tiệc đã bắt đầu.

Bao nhiêu người dự tiệc thì bấy nhiêu cái ly được giơ lên, để rồi tất cả cùng đồng thanh hô to “CẠN LY!” Thấy vậy, tôi mới hớt hải giơ lên cái cốc trên chiếc bàn trước mặt.

   

Bữa tiệc diễn ra hết sức nhộn nhịp.

Để giải trí, tiếng trống vang dội tùng tùng tạo nên một bầu không khí đậm chất lễ hội bên trong sân đình. Tay dùng thìa xẻ nhỏ đĩa cơm cuộn trứng nhồi đầy rau xanh, nhưng mắt tôi vẫn cứ chăm chú quan sát Colette và Vill không rời.

“… Con bé này, công nhận là được lòng dân làng ra phết.”

“Có gì lạ đâu, dù gì cũng là Vu Nữ Cơ kế nhiệm mà.”

Nelia bên cạnh tôi vừa uống sữa tươi vừa nói.

Colette hiện đang đứng ngay giữa hội trường, được vô số người dân trong làng vây quanh. Cứ mỗi lần bọn họ nói cái gì mà “Cháu không sao là tốt rồi” “Thế này là làng ta yên ổn rồi” là Colette lại một lần cười khúc khích.

“Chim đã khởi hành từ hồi trưa, nên ắt hẳn tin sẽ đến tai trưởng làng sớm thôi. Nhất định ngài ấy sẽ mừng quýnh lên cho xem.”

“Nhưng vậy có ổn thật không ạ? Cháu được cống nạp để ngăn chặn chiến tranh đúng không…?”

“Quan tâm làm gì! Cũng có ai tán thành với cái lời báo mộng đó đâu. Vu Nữ Cơ-san đương nhiệm cũng quái lắm, dù không huyết thống thì Colette-san vẫn là cháu gái cô ấy cơ mà…”

“Thôi thôi, cứ kệ Vu Nữ Cơ-san đi. Colette an toàn trở về được thế này là mừng rồi.”

“Đúng đấy đúng đấy. Thật may phước làm sao.”

“Rốt cuộc cháu chạy thoát như thế nào vậy? Binh sĩ Arca hung bạo lắm mà.”

“Chuyện đó––– đều là nhờ Villhaze cả đó!”

Colette đột ngột quàng lấy tay Vill nín thinh đứng cạnh mình nãy giờ, khiến nhỏ hầu loạng choạng trước mặt dân làng.

“Thưa, Colette-dono…”

“Chính chị ấy đã cứu cháu! Vill đỉnh lắm đó, bao nhiêu binh sĩ Arca xông vào tấn công cũng bị chị ấy đánh cho nhừ xương hết! Rồi là trên đường về đây chị ấy đã chăm sóc cháu nhiều lắm luôn à!”

“Vill? Villhaze là…”

Dân làng khẽ nheo mày lại rồi quay sang nhìn nhau.

Nhưng rồi chẳng mấy chốc, nụ cười lại trở về trên môi bọn họ cùng câu nói “Làm sao có chuyện đó được nhỉ.”

…? Phản ứng như thế là sao?

“Chú hiểu rồi, vậy là nhờ các vị khách quý Câu lạc bộ Komari phải không nào––– Gandesblood-san, cô cũng qua đây một chút đi chứ!”

“Không phải đâu chú ơi, chính Vill mới là người cứu cháu chứ nào có phải nhỏ lùn tịt kia.”

“Ha ha ha, đang cãi nhau đấy hả? Phải thân thiết với nhau đi chứ.”

“Này! Đừng có xoa đầu cháu! Không được coi cháu như trẻ con!––– Được lắm, để cháu nói toẹt ra luôn! Du hành cùng Terakomari cháu không có vui vẻ gì hết, mà nghe xong chuyện cháu nói sau đây nhất định mọi người cũng sẽ ghét cô ta luôn cho xem!”

Tiếng gõ trống vẫn tiếp tục vang lên tùng tùng.

Colette hít một hơi thật sâu. Con bé nhìn xoáy vào gương mặt Vill, đoạn liếc sang lườm tôi cùng biểu cảm hệt như yêu quái Hannya[note60347], để rồi––– XOẸT, chĩa thẳng ngón trỏ về phía tôi mà hét lớn.

“Terakomari đã huấn luyện bạn thuở nhỏ ‘Vill’ của cháu thành biến thái đấy!!”

……………………

………… hả?

Con bé này đang bá láp bá xàm cái vẹo chi rựa?

“Mà trước đó cháu xin khẳng định: Villhaze thuộc nhóm Câu lạc bộ Komari, chính là ứng cử viên Vu Nữ Cơ kế nhiệm, ‘Villhaze Lumière’!!”

Dân làng nghe vậy nhất loạt đều trở nên dao động.

“Colette…” – Phó trưởng làng lên tiếng, bộ dạng có vẻ hết sức áy náy – “Villhaze đã từ trần từ lâu rồi cháu à. Chú vẫn luôn bảo cháu rồi còn gì, là con bé sẽ không trở lại nữa…”

“Cậu ấy đang ở đây đó thôi? Nhìn rồi mà chú còn không hiểu à? Màu tóc, thần thái với hai bịch sữa thì có hơi khác, chứ còn nét mặt thì y xì đúc đó thôi.”

“Suy nghĩ trước khi nói đi nào, Colette…”

“Cháu cũng có bằng chứng luôn nhé! Vill này cũng có dị năng nhìn thấu tương lai đấy! Giống hệt ‘Vill’ Vu Nữ Cơ kế nhiệm!”

Dân làng quay sang nhìn Vill, ánh mắt bọn họ cơ hồ muốn dò xét nhỏ.

Cái gì thế này? Hình như sự việc vừa tiến triển theo chiều hướng hoàn toàn ngoài dự liệu thì phải.

Trong khi tôi hẵng còn chưa hết bối rối, Colette đã nhìn sang bên này bằng ánh mắt ngập tràn phẫn nộ.

“Lúc trọ lại ở Đế quốc Curried tôi đã nghe hết rồi nhé, rằng Vill sở hữu Năng Lực thấu thị tương lai tên là【Pandora Poison】. Terakomari đã biết thừa mà lại cố giấu giếm, đúng là có trêu ngươi người khác là giỏi.”

“Ấy đâu, chỉ là chị thấy không cần thiết phải nói…”

“Sở hữu khả năng thấu thị tương lai, trên thế gian này chỉ có một mình ‘Vill’ thôi chứ ai. Tôi cũng từng bảo cô rằng bạn thuở nhỏ ‘Vill’ của tôi có khả năng nhìn thấu tương lai mà… Thời điểm ấy chắc hẳn cô đã phải nhận ra rồi chứ? Khi đã nhìn ra được khả năng Vill này và ‘Vill’ đó có thể là cùng một người mà sao cô vẫn không hé môi nửa lời về【Pandora Poison】? Chẳng lẽ cô lại không tử tế được như vậy?”

Con bé đang nhắc tới lúc chúng tôi cưỡi Charlotte băng qua sa mạc.

Khi ấy, quả tình là tôi đã nhìn ra được điểm tương đồng giữa Vill và “Vill”, vậy mà tôi vẫn quyết định không hé môi nửa lời.

“Màu tóc hơi khác thì có đủ loại lý do. Có thể là đi nhuộm này, hoặc do căng thẳng quá độ đâm ra tóc bị bay màu––– Có vẻ như sau khi mất tích vào ngày mưa giông hôm ấy, Vill đã bị thổi bay đến dị giới, hoàn toàn quên đi quê hương và ký ức thời thơ ấu để làm hầu gái cho con nhỏ này.”

“Chờ tí coi nào! Vill có ông ruột tên là Clovis đấy nhé?! Chưa kể nhỏ vẫn còn ký ức hồi bé…”

“Chắc là bị bóp méo rồi chứ gì! Estelle kể hết cho tôi rồi… Chẳng phải cô có một người bạn dùng được ma pháp tác động lên ký ức người khác đó sao?! Cô đã nhờ người đó tẩy não Vill đúng không?!”

Nói thật là tôi muốn sửa lưng nhiều thứ lắm, phải tội là đầu óc không theo kịp với tình hình.

Thái độ đe dọa từ Colette đã hoàn toàn áp đảo thần trí tôi.

Đến dân làng cũng bắt đầu sinh ngờ vực. Giả như Vill này mà chính là bạn thuở nhỏ của Colette––– hay “Villhaze Lumière”, đó nhất định sẽ là vấn đề cực kỳ trọng đại với bọn họ.

Bởi lẽ, “Villhaze Lumière” chính là Vu Nữ Cơ kế nhiệm quan trọng bậc nhất kia mà.

Phải tìm cách hóa giải hiểu lầm thôi––– Ngay lúc suy nghĩ đó vụt qua đầu tôi,

“Ký ức của tôi không hề bị bóp méo gì cả.”

Vill nói, âm giọng vẫn lãnh đạm như mọi khi.

Tôi nhìn qua nhỏ hầu, trong lòng cảm thấy như vừa được cứu rỗi.

“Đ-Đúng đó! Nói cho họ nghe đi Vill!”

“Không đời nào có chuyện ký ức trong tôi bị bóp méo. Xin được phép tiết lộ với mọi người một sự thật động trời, đó là vốn dĩ tôi đã chẳng hề có chút ký ức gì về thuở ấu thơ.”

Hở?

Ừ thì công nhận là động trời thật, cơ mà…

“Thế là sao hả Vill?! Không có ký ức là…”

“Do cũng chẳng phải chuyện gì to tát nên em mới giữ im lặng. Chưa kể, Komari-sama cũng phải chịu cảnh tương tự đúng không ạ? Tiểu thư đâu có nhớ gì về những điều diễn ra trước sự việc khi ấy.”

“Ngươi nói cũng không sai…”

“Bị ngốc hở trời?! Thế này thì Vill rõ ràng là ‘Vill’ rồi còn gì?!” – Colette bám chặt lấy Vill mà hét lên – “Tớ sẽ giúp cậu nhớ ra! Chỉ cần nghe tớ kể chuyện về tụi mình là đầu óc cậu sẽ hoạt động, từ đó ký ức sẽ từ từ trở lại mà thôi! Để xem để xem, trước nhất là chuyện hai đứa mình cùng đi chơi hội–––”

“Thưa không, tôi tuyệt đối không phải ‘Villhaze Lumière’.”

Giọng nói lạnh tanh vang lên, cảm tưởng như thuộc về một kẻ muốn đẩy người khác xuống tận đáy vực thẳm.

Colette mắt tròn mắt dẹt, người sững lại như tượng đá.

“Đ-Đừng ăn nói như vậy nữa đi mà! Vill sẽ lại sống chung với tớ…!”

“Cho dù xưa kia tôi có từng là ‘Villhaze Lumière’ đi chăng nữa, thì bây giờ mọi chuyện đã khác. Tôi giờ đây là đầy tớ trung thành của Komari-sama. Tôi vẫn còn đó sứ mệnh cần phải hoàn thành, vậy nên không thể chung sống với Colette-dono được.”

“Sứ mệnh cái gì cơ chứ?!”

“Chinh phục thế giới ạ.”

“““……………”””

Từ đã Vill.

Ngươi nói linh tinh cái gì đấy? Trông dân làng thấy ghê ra mặt luôn rồi kìa.

“… Xem ra tôi đã nói hơi vắn tắt. Tôi muốn thống nhất thế giới cùng Komari-sama. Komari-sama từng nói rằng tiểu thư muốn dựng nên một thế giới hòa bình không giao tranh––– chính bởi vậy mà tôi muốn được hỗ trợ tiểu thư trên con đường ấy, và cũng bởi vậy mà tôi không thể đáp ứng nguyện vọng của Colette-dono được.”

“Cậu mau bình tĩnh lại đi! Cái sứ mệnh đần độn đó có vứt quách đi cũng chẳng ai trách cậu đâu! Vill là bạn thuở nhỏ của tớ! Là con gái của hai bác! Chưa kể… cậu vẫn còn vai trò là Vu Nữ Cơ kế nhiệm nữa cơ mà?!”

“Tôi xin được bãi bỏ vai trò đó ạ. Kính chào tạm biệt.”

Vill nói cụt lủn, đoạn nhanh chân rời khỏi đình làng.

Thấy Colette cuống cuồng định đuổi theo, phó trưởng làng liền đặt tay lên vai chặn con bé lại.

“Làm sao?! Thả cháu ra!”

“Dừng lại đi. Villhaze-san, không phải Vill mà cháu biết đâu.”

“……!”

Dân làng có vẻ cũng đồng tình với ý kiến này.

“Biết ngay là không phải mà.” “Người thật nhát hơn thế này nhiều.” “Cô bé đó không còn tại thế nữa rồi.”––– Không một ai coi Vill này là ‘Vill’. Cuối cùng còn có người phá lên cười mà nói “Colette tự nhiên nói chuyện kỳ quái làm tôi giật hết cả mình.”

Bầu không khí náo nhiệt của buổi tiệc chào mừng đã trở lại.

Ai nấy cũng đều quên đi chuyện Vill với ‘Vill’ để tiếp tục chuyện trò vui vẻ.

Cảm giác phức tạp thật đấy. Trước nhất là phải đuổi theo Vill cái đã––– vừa khi đưa ra quyết định, bỗng, tôi cảm nhận được sát ý xung thiên ngay sát gần mình.

Ngoảnh đầu nhìn lại, tôi thấy Colette đang lườm mình, đôi mắt con bé ầng ậc nước.

“Tất cả… Tất cả, là tại cô…”

“Hả? S-Sao lại chị…?”

“Mãi tôi vừa mới tìm ra được Vill! Cứ ngỡ những tháng ngày khi ấy sẽ quay trở lại vậy mà…!”

“Thôi thôi Colette, bây giờ cứ ăn mừng vì cháu đã trở về bình an trước đã. Nào, món ngọt khoái khẩu của Colette đây nàHỌE!!”

Phó trưởng làng chưa kịp dứt lời quở trách nhẹ nhàng, mu bàn tay con bé đã dộng thẳng vào mặt anh ta.

Colette hoàn toàn không để vị chủ trì đáng thương đang ôm mũi oằn mình lại kia vào mắt, chỉ siết chặt lấy nắm đấm.

“Tất cả là lỗi của cô! Mau trả Vill lại cho tôi!!”

“Nhóc có nói thế thì…”

“Mau… TRẢ LẠI ĐÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂY!!!!!”

“OÁÁÁÁÁÁÁÁÁI!!!”

Colette vung tay múa chân loạn xạ mà nhào thẳng tới chỗ tôi, va trúng vào đĩa cơm cuộn trứng trên mặt bàn khiến sốt cà chua bắn đi tung tóe.

Trông cảnh tượng ấy quá kinh hãi đâm ra tôi chẳng làm sao né tránh được. Sau khi đứng yên như trời trồng để đỡ đòn Colette––– cuối cùng cuộc xô xát trông chẳng khác nào ôm ấp lẫn nhau đã nổ ra.

“C-Colette! Bình tĩnh lại đi! Đánh nhau thế này thì được cái gì cơ chứ?!”

“Sẽ được! Sẽ được cô khóc lóc, với cả Vill nữa!!”

Colette bám chặt lấy hông tôi rồi ra sức đẩy tới.

Con nhỏ này––– định lật ngược tôi lại rồi làm tôi khóc bằng phương pháp vật lý hả?!

“Thôi đi, nhóc cũng đang bị thương đấy! Đừng ép mình quá!!”

“Liên quan gì?! Cô cũng đang bị thương đó thôi!!”

Các ông các bà trong làng thì hứng chí ra mặt, luôn miệng hò hét “Ồ có trận sumo!!” Cô nàng phụ trách gõ trống trên sân khấu bắt đầu vung gậy với tốc độ ánh sáng hòng khuấy đảo bầu không khí. Những ai vẫn còn lý tính tức tốc lao vào cản Colette lại, song ai nấy cũng đều chịu thua trước tinh thần bẻ gãy sừng trâu của con bé.

Đình làng thoắt cái đã biến thành vòng đấu sumo. Có ông lão đóng vai trọng tài cứ luôn miệng gào lên “Vẫn còn! Vẫn còn!”[note60348] Ông là ai vậy hả?

“Tôi… Tôi đã tìm kiếm Vill suốt bao lâu nay! Còn chẳng tiếc thời gian ăn ngủ! Rồi cái gì mà chinh phục thế giới cơ?! Bộ ép Vill phò tá mình vì cái mục tiêu như vậy cô không thấy tội cho cậu ấy hay sao?!”

“Chị mày có định chinh phục thế giới đâu! Toàn là Vill nhăng cuội cả đấy!!”

“Tôi đã cống hiến cả cuộc đời vì Vill! Từ cái ngày sấm chớp hôm đó… tôi chưa từng kết thêm người bạn nào khác, bỏ cả thời gian chơi đùa! Tất cả chỉ để tìm kiếm Vill mà thôi!”

Cơ thể chống chịu những đợt tấn công như vũ bão, tâm hồn tôi lại cảm thấy dao động lạ kỳ.

Cảm xúc trong Colette đã được truyền tải tới tôi, rõ ràng đến đau đớn.

Đứng ở vị trí của con bé, có lẽ tôi cũng sẽ nhào tới vật sumo như bây giờ không chừng–––

“A!”

Cơ thể con bé đột ngột chìm xuống.

Hình như chân Colette vừa đạp phải đống bùn lầy lội nên mới ngã xuống sõng soài.

Tôi hoảng hốt, định đưa tay ra đỡ lấy thân người con bé.

Song đã quá muộn. Thiếu nữ thanh thiên thế là đã ngã ụp mặt xuống đất.

Pẹp

Hình như vừa có hiệu ứng âm thanh như vậy vang lên.

Cả đình làng rơi vào tĩnh lặng. Ông trọng tài, thiếu nữ gõ trống, phó trưởng làng ôm chặt mũi, Nelia lùi ra sau để quan sát tự lúc nào và toàn bộ khán giả––– tất thảy đều cứng đơ như tượng, chẳng một ai cử động lấy một ngón tay.

Thấy Colette cứ nằm bệt ra đất vậy, tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài rón rén định chạm người con bé.

Tuy vậy, trước khi tay tôi kịp chạm tới, con bé bất ngờ ngẩng đầu lên.

Khuôn mặt toàn bùn là bùn, chẳng nhìn ra được chút biểu cảm nào.

Cuối cùng, âm giọng nghẹn ngào mới dần rỉ ra từ đôi môi con bé.

“O”

“O…?”

“OEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!”

Colette khóc ầm lên, những giọt nước mắt to bự cứ thế thi nhau rỉ ra khỏi khóe mắt.

Tôi đâm hoảng, chẳng biết phải nói gì cho phải.

Chẳng mấy chốc, Colette lấy tay áo lau nước mắt, đứng bật dậy rồi chạy tóe khói, không quên hét toáng lên “CHẾT ĐI ĐỒ NGỐỐỐỐỐỐỐỐC!!!!”

Cả đình làng vẫn cứ đứng im như tượng thêm một lúc nữa, nhưng rồi phó trưởng làng đã hoàn hồn rồi đuổi theo con bé, miệng hét lên “Chờ đã Colette!!” Về phần Nelia, cậu ấy thở dài mà nói “Công nhận con bé này rắc rối thật đấy.”

Hình ảnh Colette khóc nức nở cứ thế phát đi phát lại trong đầu, để rồi một cảm giác khó nói thành lời chợt trỗi dậy trong lòng tôi.

Không biết con bé có bị thương tích gì không nữa. Ngã ụp mặt vậy cơ mà…

… Tựu trung lại, buổi tiệc chào mừng kết thúc trong một bầu không khí hết sức quái gở.

   

   

Xế chiều hôm sau, tôi cùng Nelia thong dong tản bộ quanh làng.

Gọi là thong dong chứ trong đầu tôi toàn là chuyện Colette không à.

Thấy bảo con bé đã tự nhốt mình trong phòng suốt từ vụ náo động ngày hôm qua tới giờ. Đã mạnh miệng chứng minh Vill là bạn thuở nhỏ của mình chắc như đinh đóng cột như vậy rồi mà lại bị đương sự phủ nhận thẳng thừng, phải tôi tôi cũng dỗi chứ nói gì con bé.

Và hiện tại, Vill đang đến nhà Lumière để động viên tinh thần Colette.

Chẳng hiểu sao tôi lại thấy phiền muộn đến lạ.

Quả nhiên là trong tôi vẫn cảm thấy không nên để Vill với Colette một mình với nhau.

Sự thật phải đến hôm qua mới được sáng tỏ––– “Vill không có ký ức gì về thuở ấu thơ” cứ bám lấy tôi hệt như vong hồn.

Nhiều khả năng những lời này không phải dối trá. Giả như nhỏ không có ký ức khi còn nhỏ thì những lời Clovis từng nói “Không còn có thể cậy nhờ quá khứ, mà chỉ còn biết dựa dẫm vào tương lai thôi” nghe dễ hiểu hơn nhiều.

Tôi không cho rằng Vill chính là “Villhaze Lumière”.

Tuy vậy, tôi vẫn phải nghĩ tới trường hợp xấu nhất.

Giờ ngẫm lại, hai người này có nhiều điểm trùng khớp đến không tưởng.

Tên giống nhau nè, theo lời Colette thì đến cả đường nét khuôn mặt cũng tương đồng luôn.

Cuối cùng, cả hai đều sở hữu dị năng thấu thị tương lai.

Vẫn còn đó khả năng tất cả chỉ là trùng hợp.

Song, vấn đề ở đây nằm ở việc, chỉ với số thông tin hiện có thì chúng tôi chẳng thể khẳng định hay phủ định điều này được.

Thực tế, Colette đã hoàn toàn tin rằng Vill này chính là ‘Vill’ đó. Con bé này cứng đầu thứ hai thì không ai dám đứng nhất, kiểu gì cũng sẽ đòi Vill đến sống chung với mình thêm lần nữa cho xem.

Chưa kể––– chuyện này mà chạm tới tai vợ chồng trưởng làng tại Đế Đô thì đời nào bọn họ chịu ngồi yên. Ngộ nhỡ bọn họ bất chấp sự thật mà ép Vill phải làm ‘Vill’ thì khốn.

Chuyện đó mà xảy ra thật, tôi sẽ phải vĩnh biệt nhỏ đó.

Vĩnh biệt……… nhỏ đó………

………………

“Komari, cậu sao thế? Nom cái mặt thấy ghê.”

“Không có gì hết.”

Nghe Nelia chỉ ra, tôi vỗ vỗ mặt mình vài cái.

Trải rộng trước mắt tôi là cảnh tượng nông thôn trù phú.

Bầu không khí nơi đây êm ả vô cùng, đúng kiểu một ngôi làng ẩn. Hình như là do tối qua trời mưa tầm tã hay sao mà đường lầy lội thấy rõ, hình thành nên biết bao nhiêu vũng nước lấp la lấp lánh dưới ánh chiều tà.

“Nelia này, Vill là gì vậy?”

“Hỏi nghe triết học ghê ha… Cậu không cần phải bận tâm đến vậy đâu. Quá khứ có thế nào thì cô nàng cũng chẳng rời xa Komari đâu mà.”

“Về lý thì tớ hiểu, cơ mà cứ thấy lo lo thế nào ấy.”

“Thế sau nhờ Sakuna khử cô nàng một lần xem sao? Chắc cô ấy cũng nhìn được cả ký ức đã mất thôi nhỉ.”

Hình ảnh Sakuna hoan hỷ đồ sát Vill hiện lên trong đầu tôi.

…… Ủa lạ ta? Sao tưởng tượng dễ thế?

Sakuna là mỹ thiếu nữ dịu dàng thuần khiết kia mà…

“S-Sao làm thế được! Chết là đau lắm đấy nhé?!”

“Cậu nói cũng đúng. Thôi thì, trái tim con người không thay đổi dễ dàng như vậy được đâu. Cứ hiên ngang lên cho tớ đi nào.”

Tôi cùng Nelia ngồi xuống một chiếc ghế băng dưới tán cây râm mát.

Chiếc ghế có hơi ẩm do trời mưa thành ra mông tôi hơi man mát, cơ mà chuyện này tôi chẳng để vào đầu làm gì.

Nelia lôi ra ít kẹo từ trong cặp. “Phấn chấn lên đi nào.” – Cậu ấy vừa cười vừa đưa tôi một túi marshmallow.

“Ăn đồ ngọt giúp tâm hồn thanh tịnh hơn đó.”

“Ơ? Nhưng mà, giờ ăn đồ ngọt thì lát sao ăn cơm được…?”

“Trời con ngoan trò giỏi ghê nha! Bớt phàn nàn rồi hốc liền đi cho tớ!”

Nelia nhét thẳng một viên marshmallow vào miệng tôi.

Ngọt quớ, mềm quớ. Đến não bộ tôi cũng mềm nhũn ra rồi nè.

“… Công nhận là thanh tịnh hơn thật. Bắt đầu thấy điềm tĩnh ra dáng hiền giả kỳ tài rồi đó.”

“Chỉ có những lúc phát động Giải Phóng Liệt Hạch cậu mới điềm tĩnh chứ nhiêu.”

Nelia tọng tới tấp marshmallow vào miệng làm tôi đâm lo, chỉ sợ cậu ta mập như heo thì khốn.

“Giải Phóng Liệt Hạch là sức mạnh tâm hồn, ngự trị trong con tim của những người mong muốn đạt được một điều gì đó––– Sức mạnh của Villhaze đã tiến hóa vì Komari đúng không nào? Thế thì làm sao Colette cướp cô ấy khỏi tay cậu được.”

“Hừm. Cậu nói cũng có lý.”

“Cậu cứ lo hão. Nhưng thế này lại chẳng giống Terakomari Gandesblood chút nào hết. Trong vụ náo loạn ở Yêu Tiên Hương, chẳng phải cậu đã cho tớ biết rồi đó sao––– về tầm quan trọng của việc trân trọng cảm xúc con người, cùng với việc thấu hiểu nhau thông qua cảm xúc và hành động.”

4a4ce64f-a33c-4307-89f6-bcc5202b137f.jpg

Con đường làng tấp nập người qua kẻ lại.

Làng Lumière hóa ra lại nhộn nhịp đến bất ngờ.

“Khi tớ bị mắc kẹt trong làn sương ấy, chính cậu đã vươn tay ra cho tớ. Tớ có thể thoát khỏi thuật của Nelzanpi đều là nhờ có lời lẽ dịu dàng của cậu. Komari đúng là đỉnh thật đấy, y hệt sensei luôn.”

“Cậu tào lao gì đấy? Chiều cao có giống được miếng nào.”

“Lại ông nói gà bà nói vịt rồi đây. Đại để ý tớ muốn nói là ‘Không cần phải lo lắng đâu.’ Nói đến thế rồi mà cậu vẫn chưa hết lo thì tốt nhất nên nói chuyện thẳng thắn với Vill và Colette một lần cho xong đi.”

“… Cũng đúng. Nelia nói phải.”

Nói chuyện với Nelia xong, cảm tưởng như làn sương phủ kín đầu tôi vừa được xua đi dần dần.

Đúng là tôi lúc nào cũng được cậu này chăm sóc hết mà.

“Cảm ơn, nhờ có cậu mà tớ có thể bình tĩnh suy nghĩ trở lại được rồi. Nói thật là tớ chẳng muốn thừa nhận chuyện này đâu… cơ mà cậu giống chị gái hơn là em gái tớ hơn thật.”

“T-Thế hả?”

Bờ má vị Tổng thống sắc đào đột ngột ửng hồng, không giấu nổi vẻ bẽn lẽn.

“Vậy tớ sẽ thuê Komari làm hầu-em gái nhé. Gọi tớ là ‘onee-chan’ đi nào.”

“Hả? Đếch ai thèm gọi…”

“Có là vậy thì cũng đừng trưng ra bộ mặt kinh tởm như thế được không?”

Sau khi buông một tiếng thở dài vì thất vọng, Nelia lại lôi ra thêm bịch đồ ngọt nữa từ trong túi. Đôi chân vung vẩy trên không khí (cái ghế băng hóa ra lại cao bất ngờ), cậu ấy đưa que kẹo mút đỏ rực lên miệng.

Trông bộ dạng ấy mà lương tâm tôi tự nhiên thấy cắn rứt.

“Rồi biết rồi… Cảm ơn nhé, Nelia-oneechan.”

“?!”

Que kẹo trong miệng Nelia rơi cái bộp xuống đất. Trời ơi phí thế!––– Ngay lúc tôi định sà xuống nhặt lên, bỗng tôi để ý thấy biểu cảm cậu ấy vẹo đi thành một nụ cười trông phát rợn.

“Hi hi… Hi hi hi…! Được quá nha! Quả nhiên Komari phải là em gái mới chuẩn mà.”

“Tự nhiên cậu bị cái gì nhập vậy hả? Cười toe cười toét trông ớn kinh lên được.”

“Komari nhỏ nhắn dễ thương quá nè. Để onee-chan cho ăn thật nhiều bánh kẹo luôn nha.”

“Hả? Này… Làm như tớ cần lắm ấy! Ê mà đừng có quàng tay tự nhiên như ruồi vậy coi!”

Quả nhiên không thể làm em gái được.

Cỡ tôi đây phải làm chị mới là chuẩn nhất.

   

   

“Sau đây chúng ta dự định sẽ làm gì ạ?”

Estelle cất tiếng hỏi, tay lật một trong những quân bài rải rác trên giường.

Chúng tôi đang chơi trò lật bài đồng màu. Một hiền giả tự hào với trí nhớ kiệt xuất như tôi thì thắng trò này dễ như ăn kẹo––– đáng ra phải là như thế, cơ mà chưa gì bị ăn ba cặp liên tiếp xừ nó rồi.  A! Cái đó tớ cũng nhớ mà!

“Quả nhiên là vẫn phải tới Đế Đô đúng không ạ? Ngày mai ta xuất phát luôn sao?”

“Mai làm sao được. Vết thương của Estelle đã khỏi đâu.”

“E-Em thật sự xin lỗi! Chỉ vì em mà chuyến đi của ta mới bị chậm trễ…!”

“Chậm trễ thì cũng đành chịu chứ biết sao giờ. Cậu phải tĩnh dưỡng cho đàng hoàng chứ.”

Estelle lặp đi lặp lại câu “Em thật sự xin lỗi” thêm vài lần nữa trong khi tay liên tiếp lật bài. Ê, năm phát liên tiếp rồi đấy nhé. Thấy áy náy thật thì nương tay xíu coi…

“Ơ… em thì đương nhiên sẽ đi theo Đại tướng quân rồi, nhưng còn Colette-san thì sao ạ? Chắc em ấy vẫn ở lại làng Lumière chứ?”

“Chắc thế rồi. Đây là quê hương của con bé mà.”

“Nhưng mà… nếu vậy thì em ấy sẽ ép Vill-san phải ở lại mất.”

“Hừm hừm hừm…”

Quan hệ giữa hai đứa này phải nói là rối như tơ vò.

Hôm qua tôi cũng bảo Vill rồi, có lẽ chúng tôi nên thỏa hiệp với Colette một chút. Tối thiểu là nên lưu lại ngôi làng cho tới khi xác định rõ ràng rằng Vill có phải ‘Villhaze Lumière’ hay không.

“Tớ chịu… chẳng hiểu gì hết…”

“Ngài không hiểu chuyện gì cơ ạ?”

“Chuyện về Vill ấy. Nhỏ đó hình như cũng muốn đi với tớ, cơ mà tớ lại nghĩ tốt nhất vẫn nên xem xét tình hình thận trọng hơn một chút.”

“Sau khi suy nghĩ thận trọng thì kết quả là thế này đây ạ. Em yêu Komari-sama nhất mà.”

“Cơ mà cũng phải nghĩ cho Colette ch––– NYAAAAAAAAAAAAAA!!!”

Bất thình lình bị ôm chầm lấy từ sau lưng làm tôi không sao kìm được tiếng hét.

Đến lúc nhận ra thì nhỏ hầu đã lù lù xuất hiện tựa hư ảnh––– mà ngươi xuất hiện từ lúc nào vậy hả?! Đếch cảm thấy gì hết trơn luôn á?! Bộ ngươi là nhẫn giả hay gì…?!

“Vill-san, chị vất vả rồi ạ. Chuyện với Colette-san ổn thỏa chưa ạ?”

“Vô cùng ổn thỏa. Tôi đã nói chuyện xong xuôi với ngài ấy rồi.”

Tôi thảng thốt ngoái lại nhìn Vill.

“Hả? Colette đồng ý rồi á?”

“Chưa ạ, nhưng em đã chuồn đi ngay tắp lự.”

Thế thì “đã nói chuyện xong xuôi” cái khỉ mốc…

“Tiện thể em cũng đã đi thăm quan ngôi làng để tìm kiếm nơi mình xuất thân, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng hề nhớ ra một điều gì cả. Mà cũng chẳng cần thiết phải nhớ ra điều gì hết. Em dù gì cũng là hầu gái của Komari-sama mà.”

“V-Vậy ấy hả…?”

“Bất luận em có thật sự là ‘Villhaze Lumière’ này đi chăng nữa thì cũng chẳng quan trọng. Trẻ con khi trưởng thành rồi cũng sẽ phải rời tổ thôi.”

Vill nói cũng có lý. Nghe thế khiến tôi yên tâm hơn hẳn.

Tuy vậy, vấn đề với Colette vẫn còn đó.

Cho dù Vill có lựa chọn rời làng cùng tôi đi chăng nữa thì người bị bỏ lại cũng khó mà bằng lòng được.

Nhỏ hầu trước mặt dường như đã nắm rõ vẻ áy náy nơi tôi hay sao mà lại thốt lên một câu “Komari-sama đúng là đa sự quá nhỉ” nghe đầy ngao ngán.

“Hiện tại có muốn xác định thân phận của em cũng vô dụng thôi ạ. Komari-sama không cần thiết phải bận lòng quá làm gì.”

“Chuyện đó ta hiểu chứ. Nhưng cứ nghĩ về Colette là… kiểu, con bé cho rằng ta bắt cóc Vill đấy nhé. Lại bị bắt vật sumo mất thôi.”

“Chẳng lẽ ý Komari-sama là tiểu thư không muốn chịu trách nhiệm vì đã bắt cóc em?”

“Ai bảo ngươi thế.”

“Nói cách khác, vì em mà Komari-sama phải gặp rắc rối… Em hiểu rồi, vậy cho phép em được bắt cóc người chuyên môn chần chừ do dự là Komari-sama đây ạ.”

Vill nắm lấy cánh tay tôi, rồi từ từ nâng nó lên.

Gì đây không biết? Muốn bói chỉ tay hả ta?––– Dự cảm vô tư ấy bất thình lình bị nghiền nát thành từng mảnh vụn. Nhỏ Vill tự nhiên đi cắm răng nanh vào cổ tay tôi.

Phập

“GYAAAAAAAAAAA!!!”

“KYAAAAAAAAAAA?!!”

Tôi cùng Estelle đồng thanh hét toáng lên. Đầu óc tôi không theo kịp với hành vi bất thường từ phía Vill. Mỗi lần nhỏ mút chùn chụt là cơ thể tôi lại nóng thêm hẳn một độ.

“Ê thôi ngay!! Ngươi cứ tối ngày giở trò đồi phong bại tục như vậy thì Sakuna với Estelle a dua theo thì chết!!”

“Vill-san ơi! Máu đang chảy ra từ miệng chị kìa! Để em lau giúp chị nhé!!”

“–––Cảm ơn vì bữa ăn.”

Chẳng biết tự lúc nào mà nhỏ Vill đã nhả tay tôi ra.

Đôi môi nhỏ nở nụ cười thỏa mãn trong khi vẫn để yên cho Estelle lau sạch.

Hành vi hút máu ở Ma Cà Rồng đồng thời cũng là hành động thể hiện tín nhiệm.

Nói cách khác, hành động này đã thay lời nhỏ muốn nói “Xin hãy giao phó tất cả lại cho em.”

Nhỏ đó muốn phá hủy tất cả mầm mống phiền não bên trong người chủ nhân này đây mà.

…… Tuy vậy, thế này chả công bằng tí nào.

“Người đã khiến Colette-dono phải chịu tổn thương là em, vậy nên ta cứ mặc kệ tất cả mà lên đường thôi ạ. Trước nhất em xin phép được về nhà tr–––”

“Chờ chút coi!”

Thấy Vill định bụng rời đi, tôi siết chặt lấy cổ tay nhỏ, khiến đôi mắt màu phỉ thúy kia ánh lên vẻ sững sờ.

“Còn người đã chia rẽ ngươi khỏi Colette, là ta đây! Thế nên ta không thể để ngươi phải gánh vác mọi chuyện được.”

“Ơ? Thưa…”

“Đứng yên đấy! Để ta đáp lễ!”

Chẳng nói chẳng rằng, tôi cứ thế cắn vào ngón tay nhỏ.

Estelle thấy vậy lại hét lên “KYAAAAAA!!!” vì xấu hổ.

Mặc cho toàn thân cứng đơ lại vì căng thẳng, dòng máu đỏ tươi vẫn tuôn ra từ ngón tay Vill, để rồi nhỏ lại đi nói nhăng nói cuội cái gì mà “Sao tiểu thư tự nhiên lại đi mút ngón tay em vậy ạ tiểu thư là trẻ sơ sinh chắc?!”

Tôi liếm nhẹ thứ huyết dịch đỏ tươi, để rồi【Phủ Tuất Cô Hồng】được phát động như một lẽ hiển nhiên, bùng lên cơn lốc ma lực mãnh liệt.

Bất luận là vậy thì tôi cũng chẳng bận tâm. Tôi bây giờ đã có thể chế ngự thứ sức mạnh này đến một mức độ nhất định rồi mà–––

–––Đồng thời, hành động này cũng là tác nhân khiến chiếc hộp Pandora mở ra.

“Xin hãy chờ một chút đã Komari-sama. 【Pandora Poison】đang–––”

Tôi sực nhớ ra.

Đã sáu ngày trôi qua kể từ lần cuối Vill phát động Giải Phóng Liệt Hạch. Điều ấy có nghĩa là––– giờ nhỏ đã có thể tiếp tục thấy được tương lai.

Đôi mắt Vill được nhuộm trong một màu đỏ rực.

Tiêu điểm trong mắt bị lệch hẳn đi. Rõ ràng nhỏ không hề nhìn tôi, mà đang quan sát hình ảnh đến từ tương lai phía trước.

Thốt nhiên, bờ vai nhỏ giật lên một cái, để rồi tuyên bố như sau.

“Tương lai… vẫn chưa hề thay đổi…”

“Hả…?”

“Cho dù đã đánh bại binh sĩ Arca và Tremolo Parcostella… vẫn chẳng có gì thay đổi cả. Ngày mai, Komari-sama sẽ từ trần bên cạnh em, điệu bộ như say ngủ…”

“……………………………………………… thật luôn?”

“Thật ạ.”

Đã mất công hạ quyết tâm trong lòng vậy rồi mà–––

Từ giờ tới lúc tôi thăng, chỉ còn lại một ngày.

Nghe ra đúng thật là tôi không nên ở bên Vill rồi.

Bình luận (0)Facebook