• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 072: Có vẻ như là tăng thêm một người rồi

Độ dài 3,094 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-24 04:00:52

"Vậy, thì tôi chẳng cần. Chỉ cần những thứ mà không cần có điều kiện là ổn"

Không dò hỏi nội dung điều kiện mà hoàng đế thốt ra, Renya trả lời ngay tức khắc với vẻ không hề có hứng thú.

Nhận lấy câu trả lời, hoàng đế mở to mắt với chút ngạc nhiên.

"Dù cho ta vẫn chưa đưa ra điều kiện?"

"Không nói ra cũng được. Có là điều kiện nào thì câu trả lời vẫn là không"

Renya gạt phắc đi lời nói của hoàng đế.

Xem ra lời từ chối ấy không lọt qua lỗ tai, hoàng đế cứ thế tiếp tục.

"Dù rằng ta tính nói: Nếu cậu cưới con gái ta, Croire và gia nhập hoàng tộc?"

"Từ chối, chớ có giỡn"

Renya từ chối một cách nhanh chóng, nhưng khi liếc mắt nhìn biểu cảm của Croire, thì không hiểu sao cô ấy đang nhìn về phía Renya với hàng nước mắt chảy ròng ròng.

Cớ sao lại khóc!? Renya hốt hoảng, nhưng khi nghĩ kĩ, cậu nhận ra câu trả lời của bản thân trước việc được hỏi: có lấy cô gái này hay không, thì dựa theo cách lắng nghe, chẳng phải là không nghe ra bản thân cậu đang phủ nhận đi toàn bộ sức quyến rũ hay điểm nào của cô gái này, cậu nhanh chóng đỡ lời.

"Đâ, đâu phải tôi muốn nói kiểu Croire không có mị lực, hay không đáng để kết hôn cơ chứ ...... cho nên, đừng có khóc Croire, không hiểu sao thế này thì tôi lại thành một kẻ xấu xa rồi hay sao"

"Có chút ...... dẫu cho anh cố gắng tỏ ra bối rối trước khi trả lời chăng nữa thì cũng đâu có sao chứ ...... không hiểu sao tôi có cảm giác mình đã bị phủ nhận hoàn toàn dưới tư cách một cô gái"

Trước Croire đang xụt xịt với những tiếng nấc, trong khi nói, thì tuy không hề làm điều gì xấu xa, Renya lại mang cảm thấy tội lỗi một cách kì lạ.

"Cho nên tôi không có nói như vậy. Dẫu không có ngực thì điểm nữ tính vẫn cao còn gì?"

"Tung ra đòn quyết định, Renya thật tồi tệ ......"

Ít ra Croire đã ngừng khóc, nhưng biểu cảm vẫn không sáng sủa lên.

"Nếu điểm nữ tính cao là vậy, thì ta hỏi lí do cậu từ chối được chứ?"

Dõi theo diễn biến như thế với vẻ thích thú, hoàng đế liền mở miệng.

Renya khẽ khịt mũi, rồi rời ánh mắt trở lại khuôn mặt của hoàng đế.

"Trước tiên, việc trở thành hoàng tộc là không thể nào còn gì? Nhân tiện tôi đã nghe rằng Croire mới có 70 tuổi. Mà tôi dù cho có sống dai đến đâu chăng nữa, thì chắc cũng chẳng sống thêm nổi 100 năm hay sao, mà dẫu cho có gắn kết với nhau tới lúc đó, thì ở độ tuổi 170, elf vẫn còn là trẻ vị thành niên còn gì?"

"Dù rằng về vấn đề hoàng tộc, dựa trên việc ta đang là người có quyền lực cao nhất thì chắc sẽ xoay sở được còn gì? Dẫu có kẻ lên tiếng phản đối, thì ta vẫn có thể sử dụng tới sức mạnh cưỡng chế. Còn hơn nữa, ta cho rằng: tạm bỏ qua vấn đề tinh thần, bởi cơ thể đã mang hình dáng trưởng thành thì làm gì có vần đề về tuổi tác chứ? "

Trước lời nói đầy thờ ơ mà hoàng đế thốt ra, Croire ngã bổ nhào ra phía sau ghế.

Đầu cô đập xuống sàn vang lên tiếng động khá là đáng kể, nên đám binh sĩ đang đứng cận kề sau lưng hoàng đế liền nhanh chóng chạy tới giúp cô ngồi dậy.

Ánh mắt nhìn hoàng đế elf của Cion và Lorna, những người đang theo dõi sự tình, có sự lạnh lẽo tương đối, còn Renya thả Frau ở trên đầu gối xuống sàn nhà, rồi kéo ghế đứng lên.

"Này Croire"

"Đaaaa ...... ơ, vâng?"

Đột nhiên bị gọi tên, Croire đang xoa cái đầu đã đập mạnh xuống sàn và đứng lên, trong khi đáp lại.

Vừa nhìn Croire như thế, Renya vừa vỗ bốp cái vào thanh katana giắt ở hông với biểu cảm không hề thay đổi.

"Cô, có hứng gây ra cuộc đảo chính chứ?"

"...... Dạ!?"

Bằng cách nào đó khi nghe thấy một từ ngữ ngông cuồng nguy hiểm, Croire liền vô thức đáp lại.

Biểu cảm của đám binh sĩ đang tính cứu giúp Croire ấy quả nhiên đã đông cứng lại.

"Tôi có cảm giác việc giờ ta chém bay tên hoàng đế bệ hạ này, rồi để cô lên ghế hoàng đế thì sẽ tốt hơn ha~"

"Hahhahha. Chỉ riêng từ ngữ đó thôi sẽ bị coi là tội phản nghịch rồi ......nhưng  bởi đây không phải nơi chính thức[note41023], nên ta sẽ coi như không nghe thấy"

Hoàng đế bệ hạ trưng ra nụ cười phấn khởi, nhưng Cion và Lorna đã không bỏ sót ra việc trên gò má ấy, đã rịn một chút mồ hôi.

Chắc do sự chú ý của Renya hướng vào phía hoàng đế cũng chẳng có ảnh hưởng gì tới đám Cion, tuy nhiên xem ra giọng nói và biểu cảm của Renya có pha lẫn tương đối phần thật lòng bên trong.

"Nếu thế, hãy thay đổi hướng câu chuyện một xíu ha. Về phần thưởng ta sẽ trao chúng như những phần thưởng. Còn về lãnh thổ thì đáng tiếc, bởi chẳng thể trao cho kẻ không có tước vị, nên cậu không còn cách nào khác ngoài việc từ bỏ nó"

"Cho nên?"

"Cho nên, với tư cách một lời ủy thác từ hoàng đế là ta, liệu cậu có thể chăm sóc con gái Croire của ta hay không? Đương nhiên các chi phí sẽ do bên ta đảm nhiệm"

"Nó khác gì với chuyện 'lấy nó đê' cơ chứ?"

Ánh mắt của Renya như thể đang nhìn thấy một thứ gì đáng ngờ, nhưng hoàng để lại hoàn toàn không tỏ ra để tâm tới nó.

"Ta không bảo: lấy đi. Tuy không bảo là lấy đi. Nhưng nếu cậu động chân động tay là ta sẽ bắt chịu trách nhiệm"

"Thế nên?"

"Chỉ cần để nó ở bên cạnh là được. Nếu ta bảo thế thì cậu thấy thế nào ha?"

Trước lời nói của hoàng đế, Renya liền suy nghĩ trong chốc lát.

Nếu phải nói thẳng thắn, đây là chuyện cậu muốn khước từ ngay tức khắc.

Tuy nhiên, Renya cũng có sự tình khiến cậu không thể từ chối một cách thẳn thắn.

Chuyện ấy không phải bởi bản thân Renya mong muốn điều đó, mà bởi cậu nhận ra từ bầu không khí và biểu cảm của chính hoàng đế rằng ổng đang tính gán ghép Croire cho Renya.

Nói cách khác, cái dự đoán rằng những phương pháp mà cậu có thể sử dụng chắc đã sử dụng hết sạch rồi đang được thành lập.

Nếu nhượng bộ hay xoa dịu thì hãy còn tốt, nhưng nếu sử dụng hành động uy hiếp hay vũ lực thì sẽ làm tăng thêm nhiều loại phiền phức.

Dẫu cho chuyện đó vẫn ổn đối với bản thân, thì sụ ảnh hướng tới xung quanh lại quá lớn.

Dù có chạy trốn về thành phố Kukljica chăng nữa, tình thế cũng chẳng hề thay đổi.

Bởi nếu là hoàng đế của elf, thì chắc hẳn ông ta sẽ sử dụng cổng chuyển tiếp một cách thoải mái còn gì.

Nhân tiện, nếu hành động ở địa vị một quốc gia, thì đối với Công Quốc Traudent, có thể nói rằng: khi đặt một tên mạo hiểm giả và một hoàng đế lên bàn cân, việc nghiêng nặng cán cân về phía hoàng đế là chuyện đã được định sẵn.

Nếu suy nghĩ như thế, Renya cho không thể nói rằng việc từ chối mà chẳng bị cản trở tí gì ở đây có lẽ chả phải là thượng sách cho mấy.

"Anh Renya, tôi cũng muốn xin anh. Bằng cách nào đó, xin hãy cho phép tôi được đồng hành cùng"

Chắc do nhìn thấy Renya đang im lặng và suy nghĩ, Croire liền chen miệng vào.

"Cứ điểm của tôi ở thị trấn của con người tại đại lục nhân tộc. Bảo đồng thành theo tức là sẽ ổn với việc gửi Croire tới đại lục nhân tộc à?"

Suy nghĩ rằng đối phương quả nhiên không hướng sang lựa chọn bỏ cuộc, Renya liền tung ra một chủ đề khác, nhưng hai bố con nhà này liền chấp nhận nó một cách nhanh chóng dễ dàng.

"Ta chẳng bận tâm chuyện đó. Croire cũng không bận tâm ha?"

"Vâng, thưa cha"

Vừa nhìn Croire gật đầu một cách rõ rành, Renya vừa khẽ thở ra một hơi.

Đối với Renya, cậu bằng cách nào đó lí giải được việc Croire muốn theo mình.

Trước hết, không sai vào đâu, là nguyên nhân cậu đã trợ giúp họ trong cuộc chiến với ma vật.

Tuy Renya không rõ đâu là điểm mấu chốt, nhưng nói chung, cậu hiểu được thông qua cuộc chiến ấy, bằng cách nào ấy Croire chắc đã lỡ trở nên gần gũi hơn với cậu.

Điểm mà Renya không hiểu chính là toan tính của hoàng đế.

Ban đầu Renya đã nghĩ rằng chắc hoàng đế đang cố gắng giữ cậu ở bên mình để củng cố đất nước elf.

Chính vì thế, ông ta đã bày ra sự đãi ngộ không thể tin nổi nếu nghĩ theo một cách bình thường, là: gả Croire cho cậu, rồi  bổ nhiệm cậu vào hoàng tộc và trao cho lãnh địa.

Nhưng mà, Renya lại không nhìn ra được cái âm mưu trong lời yêu cầu được đưa ra kế tiếp, sau khi cậu đã từ chối lời đãi ngộ của ông ta, rằng: để Croire đồng hành cùng.

Nếu tính tròng dây vào cổ Renya, thì Croire thật sự thiếu năng lực.

Ít ra Croire chẳng thể gây ảnh hướng tới hành động của Renya.

Điều đó sẽ càng tăng thêm khi cậu trở về đại lục nhân tộc.

Bởi đối với một người chỉ sống ở mỗi đất nước elf cho tới giờ như Croire, hẳn sẽ khá là khó khăn cho cô để sinh sống ở đại lục nhân tộc, và cô ấy chẳng có rảnh rỗi để giở trò gì đó với Renya.

Hẳn bản thân hoàng đế cũng hiểu rõ chuyện đó, nhưng Renya hoàn toàn không hiểu được sao ông lại xin cho cô đồng hành với Renya, sau khi đã xem xét đến chuyện đó.

Cũng không hẳn là không hề có gì ẩn ý đằng sau, nhưng cậu lại hoàn toàn không nhìn ra nổi cái mặt chìm đó.

Renya lườm khuôn mặt hoàng đế xem ổng đang suy nghĩ điều gì, nhưng bản thân hoàng đế đương nhiên lại đang gạt bỏ ánh nhìn của Renya như một ngọn gió thổi qua, với biểu cảm chẳng hề thay đổi một chút nào.

Renya cứ duy trì như vậy trong một chốc lát, nhưng rồi cậu chậm rãi mở miệng sau khi một lượng thời gian bị tiêu tán đi kha khá.

Nếu sinh sống ở đại lục nhân tộc, thì đương nhiên cô phải học ngôn ngữ thông dụng đó?"

Từng nghe rằng elf có lòng tự cao và không sử dụng ngôn ngữ của con người, Renya liền thử lấy nó ra như một chiêu bài cuối cùng.

Ở đây, nếu hoàng đế hay Croire nói không thể sử dụng thứ ngôn ngữ như thế, thì cậu có thể từ chối một cách đường đường chính chính.

Tuy nhiên, Croire đã đáp lại lời nói của Renya ngay tức thì.

"Tôi sẽ cố gắng nhớ nó!"

Cái thiết lập tự cao là cao tới đâu cơ chứ, Renya đang ôm đầu trong thâm tâm.

Trái lại, cậu đang nghĩ: chẳng phải còn thành thật hơn rất nhiều so với lũ quy tộc nhân loại hay sao.

"...... Phí sinh hoạt hay mấy thứ khác đương nhiên là do bên ông chịu rồi ha?"

"Đương nhiên. Giao phó con gái thì ta sẽ không làm mấy trò vô sỉ như yêu cầu cậu chịu tổn phí đâu. Phía ta hứa chuẩn bị toàn bộ từ đồ dùng cá nhân cho tới tiền bạc. Có điều ta mong cậu sẽ cung cấp phòng ở cho con gái ta"

Trong giây lát Renya đã tính từ chối là không có phòng, nhưng rồi cậu ngay lập tức dừng suy nghĩ đó lại.

Bởi cậu nghĩ nếu mình nói như thế, không phải Croire sẽ không bảo rằng sẽ một mình kiếm nhà trọ để bám theo cậu.

Nếu thành chuyện như thế, cậu có cảm giác việc để cho cô sống ở nơi thân cận sẽ chẳng là vấn đề gì cả.

"Frau, nhóc có thể chuẩn bị phòng chứ?"

"Có nơi vốn từng là phòng cho trẻ con ạ. Nếu làm trống chỗ đó thì có thể ạ"

"Gánh nặng lên Frau khi tăng thêm một người thì sao?"

"Không có vấn đề ạ. Có điều ......"

Lúc này lần đầu tiên Frau nhìn vào đôi mắt của Croire.

Croire nhìn lại ánh mắt như tính dò xét ấy, mà không hề bị lấn át.

"Khi ở đinh thự cô sẽ phải tuân theo lời Frau nói ạ. Cô có bận tâm tới chuyện ấy không?"

"Tôi không để tâm đâu. Rất mong được chiếu cố"

Croire cúi đầu trước Frau.

Nhìn cảnh ấy, Frau rời ánh mắt với vẻ mãn nguyện khỏi Croire, rồi nói tiếp trong khi lại chuyển sự chú ý về cái cốc đựng trà.

"Chủ nhân, Frau không phản đối ạ"

"Tôi phản đối, Renya"

Lorna, người đã đồn sức vào việc thông dịch tiếng elf cho Cion, đã phát biểu.

"Cô Croire là công chúa bệ hạ trực hệ của hoàng đế bệ hạ. Trong trường hợp có chuyện gì đó, không thể không phát sinh ra vấn đề quốc tế giữa Công quốc Traudent và đất nước elf"

"Ra vậy, cũng có mối e ngại ấy ha"

Gật một cái trước lời nói của Lorna, hoàng đế đã hướng sang Renya.

"Nếu thế, về vấn đề an toàn của cơ thể con gái ta, hãy quyết định rằng mấy người không cần đảm bảo nó cũng được. Chuyện này sẽ ghi lại thành văn bản, với những điều kiện do  bản thân ta cam kết. Thế thì sao? Đương nhiên, dù nó là chuyện dựa trên kì vọng rằng cậu sẽ quan tâm tới con bé một cách tương xứng, với tư cách một người ngay lập tức sinh sống bên cạnh cậu""

"Dẫu có hào phòng chăng thì cũng có chừng mực thôi nha. Nói tóm lại, ông bảo nếu Croire đối mặt với nguy hiểm, thì tôi sẽ chẳng có tội, dẫu cho có để mặc cô ấy chết mà không hề xử lí vấn đề sao?"

"Đúng như vậy. Croire cũng không phản đối ha?"

"Không có, thưa cha"

"Này, dù không hiểu sao bất kể điều gì cũng đều thật kì quái. Liệu ngài có thể thẳng thắn thú nhận rằng mình đang toan tính gì hay không, hỡi hoàng đế bệ hạ?"

Suy nghĩ theo lẽ thường, Renya vừa lườm hoàng đế vừa hỏi hãy phơi bày cái điều kiện tuyệt đối vô lí ấy ra.

Giờ dẫu bảo chẳng có ẩn tình gì, thì liệu ai sẽ tin cơ chứ.

"Bảo ta toan tính, thật là mang tiếng"

Làm vẻ mặt buồn bã như thể đang nói: thật sự là đáng tiếc, hoàng đế nói.

"Dù nếu cậu muốn nghe điểm thành thật của tôi, thì cũng chẳng phải không nói được. Hoàn toàn không hề có gì gọi là mưu tính cả"

"Nếu muốn nghe thì ông sẽ thử nói à?"

"Nếu thế, ta sẽ nói một cách thành thực"

Hắng giọng một tiếng e hèm, hoàng đế bắt đầu nói với vẻ mặt nghiêm túc.

"Croire dẫu bảo là con trực hệ của ta, thì vẫn là công chúa thứ hạng 35, nên thứ hạng thấp, có lẽ không có cơ hội để với tới một góc của chuyện kế vị ngôi vương còn gì. Nói tóm lại, dù không có vị trí đứng trọng yếu, do đó tồn tại của nó không được coi trọng"

"...... này?"

"Bố ới ......?"

Tuy cả hai phía Croire lẫn Renya đều chen lời vào, nhưng hoàng đế coi như không nghe thấy và tiếp tục.

"Do đó ảnh hưởng bởi chuyện nó qua đời bởi một sự tình nào đó lại càng nhỏ nữa"

""......""

Cả Renya lẫn Croire chẳng ai thốt ra được lời nào.

Họ chỉ câm lặng nhìn khuôn mặt hoàng đế đang nói một cách dồn dập, bằng nửa con mắt.

"Hơn nữa, nếu là trong nước, sẽ tốn chi phí thừa thãi. Cụ thể thì từ đồ ăn, tới quần áo, nơi trú ngụ, không thể không chuẩn bị những thứ tương xứng với vị trí công chúa của hoàng đế"

"Lãng phí ...... sao, thưa bố ......"

"Thế nên có thể nhìn ra việc cắt giảm được đáng kể chi phí, nếu con bé đi theo cậu, bởi chẳng thể có chuyện nó có thể sinh sống giống hệt như thế này ở đại lục nhân tộc, "

"Dù là sự thực, nhưng thật kinh khủng nhà, này"

"Hơn nữa chuỗi sự việc nàyx không phải là mệnh lệnh từ hoàng đế, bởi nó đến từ nguyện vọng mang tính tự phát của đương sự, nên dẫu cho đối với ta, ta cũng chẳng có cảm giác tội lỗi gì cả, và có khả năng chuyển sang thi hành nó được"

Hoàng đế nở nụ cười với vẻ mãn nguyện, với ý nói: thế nào.

Mang biểu cảm trống rỗng, Croire vừa hướng sang phía Renya vừa nói như thể đang thì thầm.

"Anh Renya, mà tôi ...... đang xem xét liệu có nên suy nghĩ một cách nghiêm túc về một cuộc đảo chính hay không......"

"Vậy à ...... lúc nào tiến hành thì gọi tiếng nha, bởi tôi sẽ giúp. Trước hết, tới nhà tôi đê. Không hiểu sao cô thật là đáng thương"

"Xin lỗi, anh Renya. Gây phiền phức cho anh rồi"

Chắc do trông bộ dạng cúi đầu của Croire vô cùng đáng thương, người đã cất tiếng phản đối một lần là Lorna cũng ngậm miệng lại, còn Cion lỡ trầm lặng và hoàn toàn bỏ qua thời điểm chen miệng vào.

Croire đã thờ thẫn người ra tới mức vậy, nhưng người là nguồn cơn của chuyện ấy, hoàng đế lại mỉm cười toe toét.

"Xem ra câu chuyện đã được thiết lập ha. Thật tráng lệ, thật tráng lệ"

Thật lạ lùng thay, toàn bộ mọi người đang ngồi trong căn phòng ngoại trừ hoàng đế đang suy nghĩ tới một nghi vấn, rằng: thực sự liệu triều đại của vị hoàng đế bệ hạ này liệu có tiếp tục được thêm 300 năm nữa hay không.

Bình luận (0)Facebook