• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 068: Có vẻ như là tiếp tục trận chiến

Độ dài 2,935 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:02:49

Một quang cảnh không thể tin nổi được mở ra trên chiến trường.

Đòn tấn công của thanh đại kiếm, mà nếu đánh trúng thì không thể tránh khỏi cái chết tức tử, do tên ma tộc trong bộ giáp toàn thân màu đen tung ra, đã bị thân kiếm thanh katana mỏng của người đàn ông nhân tộc thấp hơn tên ma tộc tới một hai cái đầu trong bộ trang phục đen đỡ chặn, đánh sượt, rồi đáp bật lại.[note28212]

"Quen tay rồi thì đó chẳng là chuyện gì đáng kể đâu ha~, này?"

Renya vừa lên tiếng cười, vừa đáp trả liên tiếp các đòn tấn công của tên ma tộc.

Cứ mỗi lần lưỡi của thanh kiếm lớn và thanh katana va chạm vào nhau, những đốm lửa bay tung tóe, những âm thanh kim loại chói tai đang dội ra xung quanh.

Thanh đại kiếm bị Renya đánh bật ra đã bị bóp méo quỹ đạo và thổi bay theo hướng ngoài dự kiến của tên ma tộc, nhưng cứ mỗi lần ấy, tên ma tộc lại cưỡng chế chỉnh lại đường kiếm bằng thứ lực tay, và tung ra đòn tấn công tiếp theo.

"Tên, cứt! này~!"

Dù tên ma tộc có gào rú bao nhiêu hay tích cậy sức vung kiếm tới cơ nào nào đi nữa, thì quỹ đạo chém của Renya vẫn chẳng hề dao động dù chỉ một chút.

u2554-b243dfce-6ef3-4f10-a9d8-4f588ea47c91.jpg

Cậu đánh bật một cách vô cùng chính xác thanh đại kiếm của tên ma tộc, và thi thoảng vung thanh katana vào bộ giáo toàn thân màu đen của y.

Trước đòn tấn công đang tăng dần vận tốc qua mỗi lần giao tranh của Renya, vẻ mặt của tên ma tộc nổi lên sắc bồn chồn.

Tên ma tộc vô tình bị đánh bại sau vài lần giao kiếm, đã tạm nhảy bước lớn về phía sau để chỉnh sửa lại tư thế.

Không hể đuổi theo, Renya bắt chuyện với tên ma tộc với giọng nói pha chút hào hứng.

"Do đó mà rút lui à? Đó chắc là một nước đi tệ hại?"

"Cái gì cơh!"

Trước mắt tên ma tộc cất tiếng trả lời là hơn mười phát <Ma đạn>, do Renya niệm song song không câu chú, đang lao tới.

Tên ma tộc dùng thanh kiếm lớn mà chật vật lắm mới chém được bốn phát ma đạn bắn tới, nhưng vào khoảnh khắc phát ma đạn thứ năm va chạm vào lưỡi kiếm thì thanh đại kiếm đã gẫy mà không chịu nổi nữa.

Vứt bỏ thanh kiếm lớn đã trở nên vô dụng, tên ma tộc bao trùm ma lực vào trong giọng nói và gầm lên.

Bị thứ ma lực đó dồn ép, viên ma đạn còn lại đã phát tán vào không trung.

"Đó cũng là nước đi tệ nha. Tại sao lại ưu tiên việc phòng ngự hơn việc chạy trốn ha?"

Tiếng nói của Renya vang đến từ từ bên cạnh tên ma tộc.

Cậu tung một nắm đấm vào thẳng mặt tên ma tộc đang luống cuống hướng tới nơi có giọng nói.

Tên ma tộc, đang xoay sở muốn thoát ra khỏi vùng tấn công của Renya, đã bay sau khi bị đánh, liền rút thanh đại kiếm từ hư không và ngay lập tức thủ thế rồi kiềm chế Renya.

Máu đang chảy ra tong tỏng từ mũi và khóe miệng của y.

"Ngươi có Hư không khố à, chuyện đấy cũng kinh đấy nhưng thực lực cao, nên kỹ thuật chiến đấu thật vụng về ha"

Vừa vung vẩy cánh tay trái mới đấm tên ma tộc, Renya vừa nói bằng tông giọng ngạc nhiên.

Trước khi nhận ra, thanh kiếm đã nằm gọn trong bao kiếm của hông cậu.

"Nào, vũ khí cũng thay mới rồi, mau nhanh chóng lao vào coi"

Dẫu có vẫy tay gọi, tên ma tộc vẫn chẳng đáp trả lại lời nào.

Hẳn nhìn cơ thể của bản thân chỉ bằng ánh mắt, có những vết xước sâu khắp nơi ở trên bộ giáp vốn tự hào về lực phòng ngự tương ứng.

Đó là những chỗ mà Renya đã đánh vô.

Đó hẳn là món tuyệt phẩm, vốn không thể bị trầy xước cỡ cọng tóc bởi vũ khí của con người, nhưng bộ giáp mà tên ma tộc mặc lại đang bị rách te tua chỉ sau một thời gian ngắn giao đấu với Renya.

Khi hướng ánh mắt tới thanh kiếm lớn đã bị bỏ rơi, trông nó cũng đầy vết xước do kết quả từ cuộc giao chiến.

Tuy là chuyện mà Renya không hay biết, nhưng tên ma tộc này đã thêm ma lực của bản thân vào cây đại kiếm và vung nó.

Chính vì thế, nó bền bỉ và mang uy lực cao hơn nhiều với một thanh kiếm bình thường, hơn thế nó có thể thành thục những đòn tấn công tầm xa và thậm chí còn cắt đứt được cả ma thuật.

Trước hiện thực thanh đại kiếm ấy lại không chịu nổi những đòn vung kiếm của Renya, tên ma tộc đang bị bao trùm bởi nỗi khiếp sợ.

Bởi đây là chuyện không thể tin nổi với vũ khí của con người.

"Cái gì vậy chớ, thứ vũ khí ấy! Rốt cuộc ngươi lấy nó từ đâu ra!?"

"Là thứ đồ trao đổi đồ từ một người thương nhân"

Trước lời đáp trả dễ dàng nhanh chóng, tên ma tộc cạn lời.

"Đừng giả ngu! Có thứ thương nhân nào lại bán thứ như thế chứ ......"

"Ngươi có bảo vậy, thì sự thật vẫn là sự thật ha~"

Dù rõ ràng đó là một thương nhân du hành đáng ngờ, Renya lẩm bẩm trong lòng.

"Ta đã được trao đổi với một vật phẩm cấp 10 được gọi là kiếm tre. Không hiểu sao nó hình như vô cùng kiếm hoi, món đồ cấp 10 ấy"

"Cấp 10!? Là cấp tạo tác đó!?"

"Aa, hình như có được giải thích như vậy hen"

Trước lời nói giống như thể gào thét của ma tộc, Renya lại gật đầu một cách thờ ơ.

Dẫu có tên ma tộc có ngạc nhiên đến cỡ nào, Renya vẫn chẳng thể lí giải được cớ sao y đang ngạc nhiên đến vậy vì điều gì.

"Ngươi là thằng ngu à!? Đồ tạo tác là món đồ thần thoại đấy! Dẫu có đi quanh khắp các đại lục trên thế giới này, dó là món đồ chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi đấy!? Ngươi lại bảo, đã trao đổi một thứ như thế ư!?"

"...... hế~, thứ ấy thật là khủng khiếp"

Tên ma tộc nỗ lực giải thích nhiệt tình đến mức bắn cả bong bóng qua khóe miệng, nhưng nó vẫn chẳng gợi lên ý tưởng nào trong tâm trí Renya hiện giờ.

Vốn dĩ đó là món đồ nhạn được từ cô nhóc ấy lúc được gửi tới thế giới này, nên chẳng phải đương nhiên nó là món đồ thần thoại[note39368] hay sao ha, cậu đang suy nghĩ cỡ vậy.

Chưa kể, dẫu có bảo kinh khủng đến đâu chăng nữa, bản thân món đồ lại là một thanh kiếm tre.

Từ quan điểm của Renya, cậu hoàn toàn không hiểu nổi cái gì là kinh khủng nữa.

"Nhà ngươi rốt cuộc là ......"

Tên ma tộc đang nhìn Renya, người chẳng thay đổi nét mặt mấy, bằng ánh mặt như thể nhìn thấy ma, nhưng rồi hắn ngay lập tức lấy lại ý chí và gào lên bằng giọng lớn vang vọng ra xung quanh.

"Lính đâu! Mau chặn chân tên này lại đê!"

"Ô kìa?"

Trước tên ma tộc bắt đàu văng ra chỉ thị kì quặc, Renya liền nghiêng đầu.

Đám goblin và orc nghe thấy chỉ thị của tên ma tộc, liền bắt đầu bao vây lấy Renya.

"Này này, dẫu giờ có sử dụng đến lũ này chăng nữa ......"

"Bọn mày! Chặn chân tên này lại đê! Ta sẽ trở về nước!"

"...... há~?"

Tên này đang thốt ra cái gì vậy, Renya nhíu mày, nhưng tên ma tộc lại chẳng bận tâm tới chuyện ấy.

Lúc đó, trong đầu tên ma tộc đã hoàn toàn quên bẵng đi mấy chuyện như chuyện của tộc elf.

So với chuyện tầm thường như thế, Hắn đang bị thôi thúc bởi suy nghĩ: dẫu sớm thêm được một khắc cũng phải nhanh chóng mang thông tin về tên đàn ông kì quái này về nước.

Mang thân phận nhân tộc, mà lại không chỉ vượt qua một ma tộc như bản thân mình, y lại còn từng nắm giữ một món đồ tạo tác, chưa kể hắn còn buông tay khỏi nó mà đổi lấy một món vũ khí còn không thể tưởng tượng theo lẽ thường so với thứ ấy nữa.

Chỉ việc nhân tộc giao đấu một thân một mình với ma tộc đã là dị thường rồi, vậy mà cái suy nghĩ chuyển nhượng món đồ tạo tác chẳng thể nghĩ ra nổi theo lẽ thường, với độ dị thường của món vũ khí lọt vào tay y để thay thế cho thứ ấy nữa.

Chưa kể đến, tuy là trực giác thôi, nhưng tên ma tộc đang nghĩ, bí mật đằng sau sự kháng cự kiên cường của đám elf lần này chẳng lẽ nào do sự tồn tại của tên nhân tộc này hay chăng.

Có thể coi, chúng chẳng phải sẽ bị coi những mối nguy hại cho ma tộc hay sao.

"Tên đàn ông nhân tộc kia! Cho phép ta rút lui khỏi nơi này! Nhưng ta sẽ lắng nghe mỗi cái tên của nhà ngươi, xưng tên coi!"

"Đang buông miệng ra cái gì ngu ngốc vậy, nhà ngươi"

đáp lại đầy ngạc nhiên, Renya đang lướt nhìn lũ goblin và orc vây quanh lấy bản thân.

Trước áp lực từ ánh mắt ấy, dù chỉ trong một khoảnh khăc, chân của đám ma vật đã dừng lại.

Nó chỉ là một xíu thời gian, nhưng khoảnh khắc đó là quá đủ đối với Renya.

Nguồn ánh sáng được rút ra từ vỏ lúc cậu quay cơ thể tại nơi ấy và xoay một vòng, đã chặt đứt có thể lũ ma vật đang bao quanh Renya, trong khoảnh khắc phân tách chúng và biến thành những cục thịt.

Chẳng để tâm đến những tảng thịt đang rơi lộp bộp[note39369] xuống mặt đất, Renya chạy theo tên ma tộc đang di chuyển để bỏ trốn.

Giữa đường, cậu ngay tức khắc chặt bỏ lũ ma vật đang vùng lên tính một mực thực thi mệnh lệnh cản đường, khiến máu me bắn tung tóe.

"Tên quái vật ...... này!"

Ngay cả đòn chém mà tên ma tộc tung ra trong lúc tuyệt vọng như thể đang vung ngang, lại chẳng chạm tới cơ thể Renya.

Vào khoảnh khắc kế tiếp khi tên ma tộc nghĩ: bị né rồi, thì bóng dáng Renya ngay lập tức dứng trước mắt tên ma tộc.

"Ai bảo là ngươi được phép bỏ chạy hả?"

Mũi thanh katana mà Renya mới hỏi đang nắm, đã đâm xuyên sâu thẳng vào đùi phải của tên ma tộc.

Trước cơn đau đớn khủng khiếp lan tới muộn màng hơn, một tiếng rên rỉ vang lên từ trong cổ họng tên ma tộc.

Xoay vòng vòng như thể đang cố mở miệng vết thương ấy ra, Renya để nguyên một thời gian đáng kể, đợi co miệng vết thương mở rộng rồi mới rút thanh katana ra khỏi bắp đùi y.

Máu phun trào ra như thể đang tính đuổi theo theo thanh kiếm mới được rút ra, tên ma tộc vô thức làm rớt thanh đại kiếm và chạm gối tại chỗ, nhưng Renya liền đá bay đỉnh vai của tên ma tộc đã trở nên thấp hơn cậu sau khi quỳ gối, khiến cơ thể y ngã sõng soài ra mặt đất.

"Coi nào coi nào, Nào nào, giữa trận chiến là buông tay khỏi vũ khí sao, thật sự bó tay ha, lũ các ngươi"

Renya vừa chỉ trích vừa thở dài, thì tên ma tộc chắc cuối cùng cũng nhận ra mình đã đánh rơi vũ khí, liền cố gắng bò trờn, trong khi âm thần tiến lại gần cây vũ khí mà bản thân đã làm rớt.

Trước khi cánh tay ấy chạm vào được chuôi món vũ khí, Renya dón đầu, đá bay thanh đại kiếm tới một cự li mà tên ma tộc chẳng thể với tới.

"Ngươi không được dạy rằng, chớ có nghĩ lại có thể sử dụng, món vũ khí mà mình đã rời tay ra một lần sao?"

"Gưh, tên!"

Tên ma tộc chẳng thể đứng lên dẫu cho có cố đứng dậy, chắc do bên chân mà thanh katana đâm bị mất tự do, nhưng y vẫn đang xoay sở vật lộn trên mặt đất, cố tránh ra khỏi Renya.

Renya nhìn chằm chằm bộ dạng ấy bằng ánh mắt lạnh lẽo, nhưng cuối cùng cậu đã thủ thế trong tay thanh kiếm trần rồi từ từ truy đuổi hắn.

"Đừ, đừng có đến đây!"

"Giờ lại tính bỏ chạy, dù làm gì có việc một chuyện ích kỉ như vậy được thông qua qua cơ chứ"

Lời nói tuy rất ôn hòa, nhưng bầu không khí phát ra lại đang thay đổi từng chút một.

Vừa cảm nhận thứ gì đó ớn lạnh chạy dọc sống lưng, tên ma tộc vừa la hét.

"Lính đâu! Giết tên này đê! Cứu ta mau!"

"Vẫn còn ăn nói ngông cuồng như thế ......"

So với tên ma tộc đang bò trên mặt đất, đương nhiên tốc độ của người đang đi bộ một cách bình thường như Renya sẽ nhanh hơn.

Ngay lập tức đuổi kịp, Renya đã vung kiếm lên một cách bình thản.

Trước việc ấy, tên ma tộc liền giơ cánh tay trái lên bảo vệ đầu.

Bộ giáo đen tuy rõ ràng đã nhận một vết chém sâu từ Renya, nhưng lại chưa tới mức bị cắt đứt rời.

Nó vừa đủ để phòng ngự rồi, Tên ma tộc đã nghĩ vậy.

"Rốt cuộc ta đã hiểu được, cách chém thứ ấy rồi"

Không vang tiếng động nào, thanh takana được vung xuống một cách lặng lẽ.

Đó chẳng phải một đòn tốc kiếm, nhưng vẫn là một đòn đánh tĩnh lặng khó thể phản ứng lại.

Nhìn nó một cách choáng váng, tên ma tộc sau đáng kể lần bị thanh katana chém qua, chỉ biết nhìn việc cánh tay trái từ phần khuỷu tay bị cắt rơi thõng xuống cùng với bộ áo giáp đen, mà chẳng thể thốt phát ra lời nào.

"Trước tiên, làm gì có chuyện ta hiện giờ sẽ để cho loại goblin hay orc sáp lại gần cơ chứ?"

Vừa nhìn xuống tên ma vật đang dùng bàn tay phải chặn mau phun trào từ khuỷu tay bị chém rời, và bắt đầu quằn quại trước cơn đau ập tới, Renya vừa nói.

Ánh mắt ấy vô cùng lạnh lẽo, và dày đặc thứ sát khí đang lan tỏa ra xung quanh.

Lúc bầu không khí của Renya bắt đầu thay đổi, lũ ma vật liền tranh xa khỏi Renya, như thể đang bỏ chạy.

Bởi bọn chúng dẫu trí tuệ thấp, thì bản năng vẫn nhận thức thứ nguy hiểm liên quan tới mạng sống có thể cảm nhận nổi.

Việc đã ở phạm vi chạm tới mốc ấy cũng tựa như việc dòm mắt vô vực thẳm địa ngục, nên chúng lỡ hiểu được một cách miễn cường, rằng việc bản thân có sa chân ngã xuống đâu phải chuyện lạ.

Nếu nhận thức được chuyện ấy, thì dẫu là loài ma vật có trí tuệ thấp bao nhiêu tựa như goblin và orc, sẽ chẳng có con nào tỏ ra hung hãn rồi cố tiến lại gần Renya cả.

"Làm được thì làm đê, giờ chẳng còn chuyện từ giờ ta sẽ bỏ trốn đâu, há~ này?"

Không có lời đáp trả lại câu hỏi của Renya.

Lời nói của Renya đã chẳng lọt vào tai của tên ma tộc bị chém bay mất tay nữa.

Nhìn bộ dạng của tên ma tộc như thế với vẻ bất mãn, Renya lại thản nhiên vung thanh katana vào vùng đầu gối chân trái của y.

Bộ giáp thép đen mà cho đến giờ tuy là xoay sở, vẫn hứng chịu được những đòn chém của Renya, đã bị xét toạc tựa như một lời nói dối, còn chân trái của tên ma tộc đã bị chém bay hoàn toàn từ phần đầu gối.

"Dừng lại đi! Xin hãy dừng lại!"

"Ngươi bảo, dừng lại đê?"

"Xin hãy dừng lại đi! Xin hãy cứu tôi với!"

Khi bị hỏi ngược lại bằng giọng nói ngập tràn sát khí của Renya, tên ma tộc liền bắt đầu cầu xin than mạng mà chẳng màng tới sự xấu hổ.

"Nhâ, nhân loại, ngươi tưởng làm chuyện như thế này với chúng ta, rồi sẽ được để yên sao!"

"Nhà ngươi, nói theo vị trí người trên, hay nói theo vị trí người dưới, hãy thống nhất đi chớ hả?"

Tên ma tộc đang cố gắng rời khỏi Renya với các chi còn lại.

Lượng máu trào ra từ vết thương ở các chi bị cắt rời với khối lượng đáng kẻ cùng uy lực mạnh mẽ.

Vừa suy nghĩ: cứ thế chắc hẳn chẳng sống nổi lâu dài đâu ha~, Renya vừa nhặt thanh đại kiếm mà bản thân đã thổi bay của tên ma tộc, rồi tiến gần tên ma tộc đang vùng vẫy, ngáng chân khiến y ngã sấp ra.

Nơi cậu nhắm tới vừa hay là ranh giới giữa eo và hông, vốn là bộ phận chuyển động.

Cậu dồn hết lực vào thanh đại kiếm của tên ma tộc mà bản thân đang cầm ngược tay, rồi đâm vào phần ấy, thì thanh đại kiếm đâm thủng cơ thể tên ma tộc qua kẽ hở của bộ giáp, và khâu dính cơ thể y xuống mặt đất.

Tiếng la hét của tên ma tộc đã vang vọng giữa khu rừng đêm tối.

[note39370]

Bình luận (0)Facebook