• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 046: Có vẻ như là gặp lại Azu-san

Độ dài 3,344 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:12:09

[note24408]

"Nghe ông mới mua nhà, nên tôi mới đến xem. Nhưng ông khá là nỗ lực nha"

Chậm rãi tựa lưng lên chiếc ghế sô-pha trong phòng tiếp khách, Azu nhìn quanh căn phòng, trong khi nói vậy.

Trên bàn có đặt giỏ hoa quả mà Azu mang đến như một món quà tặng.

Ít ra mà nói, chắc do dính dáng đến công việc giảng dạy, hồi trước cậu trong bộ dạng áo choàng xám, còn lần này cậu đeo mấy món trang sức bạc khắp nơi trên bộ áo choàng đen may khá đẹp, quả nhiên mang ngoại hình như một ma thuật sư.

Thứ Azu mang tới là giỏ trái cây với chủ yếu họ cam quýt, ở thế giới mà Renya từng ở, đó là hàng hóa không dùng hóa chất, có thể ăn tới tận vỏ, thứ thường được khuyến khích không nên ăn nhiều do các loại hóa chất nông nghiệp.

Để lát nữa ăn hết cả vỏ, Renya ra chỉ thị cho Frau để chúng vào  kho bảo quản thực phẩm ở trong bếp.

Kho bảo quản thực phẩm mà selkie quản lí, thật đáng sợ thay, mọi thứ từ quản lí độ ẩm tới nhiệt độ, đều dưới sự chi phối từ ma thuật của Frau.

Nói cách khác, nó trong tình trạng tương thích với dẫu là làm lạnh hay đông lạnh, hơn nữa với việc lên tuổi thịt, bất kẻ lên tuổi khô[note24409], với lên tuổi ướt[note24410], nó đều làm được.

Lúc được Frau chỉ cho sự thực này, Renya đã tự khen ngợi bản thân: thật tốt khi mua nơi này.

"Dù vẫn còn tiền nợ hen. Mà, tôi nghĩ: cứ điểm là cần thiết, bất kể là trường hợp nào"

"Đúng vậy ha. Dẫu có đi đâu, việc có nơi để trở về là chuyệnkhá quan trọng. ...... Nhưng dù có như vậy thì ......"

Vừa nhìn thiếu nữ trong bộ đồ hầu gái đang tận dụng cái bệ đứng để bù cho thiếu hụt về chiều cao, trong khi chuẩn bị trà và đưa trà đã chuẩn bị qua ghế sô-pha ở đằng sau lưng của Renya, Azu vừa thốt lên tiếng ngạc nhiên.

"Lại tăng thêm một người nha? Hơn nữa còn là yêu tinh à ...... Ông tính tạo dàn harem à?"

Quả như mong đợi, chắc ma thuật sư là người chuyên gia về các chủng loại đó, Azu chỉ qua một cái nhìn đã nói trúng phóc thân phận của Frau.

Từng có lúc Renya còn chút băn khoăn liệu có nên để Frau xuất hiện trước mặt người khác hay không, nhưng lúc thử thảo luận với Lorna, thì được đáp lại rằng bản thân tồn tại của yêu tinh vốn không hiếm hoi, cũng chẳng thể nói rằng nó hiếm tương đương với người đi lạc được.

Xem ra cũng có chuyện nếu trước khi mua nhà mà có selkie ám, thì giá cả sẽ bị kéo lên cao, nhưng Lorna quả quyết sau khi đã mua, thì chuyện đó xảy ra với lí do ấy sẽ chẳng xảy ra miễn là đã trao đổi chính thức hợp đồng.điều đó sẽ không xảy ra miễn là đã trao đổi chính thức hợp đồng.

"Đừng nói mấy chuyện làm xấu thanh danh người khác chứ? Đại để, nếu tôi mà chạm vào đứa trẻ này thì đó là tội phạm còn gì?"

Renya nhăn mặt, nhưng khi nghe câu trả lời kế tiếp của Azu, thì cậu rốt cuộc chuyển sang cau mày.

"Với quý tộc ấy, chuyện kết hôn lúc qua 10 tuổi vốn nào phải chuyện gì lạ chớ? Nếu chỉ là hồn ước thì từ khi sinh ra đã được quyết định rồi ha. Hơn nữa mấy chuyện về các lão quý tộc ngoài 30 lấy mấy cô gái 12 tuổi từ những quý tộc cấp thấp và sinh con khá là phổ biến đấy, chẳng có gì bất thường đâu"

"Có thể hứng thú với chuyện đó ha ...... đó là điểm đáng khá ngưỡng mộ nha"

"Phân nửa cũng bởi mấy thứ như nghĩa vụ, nhưng có thể kiếm tiền tiêu vặt kha khá đó? Việc buôn bán thuốc cho mấy chuyện liên quan tới chuyện ấy"

Mấy loại như thuộc làm tăng hưng phấn, hay kéo dài cuộc vui khá chạy đấy, Azu cười.

Có vẻ các loại thuốc vậy cũng có nhu cầu khá nhiều và lại có thể dược giao dịch với giá tốt.

"Có hợp pháp không, thứ đó?"

"Đương nhiên rồi? Ủy thác thu thập nguyên liệu cũng được đưa ra ở Hội đó?"

Trước Azu đang nói: nếu gắp rắc rối về tiền thì thử nhận coi, thì Renya thầm nghĩ: mình cố gắng tuyệt đối không nhận nó.

Ít ra, đó đâu phải loại ủy thác có thể dẫn Cion hay Lorna theo.

Frau đứng kề cần sau lưng cậu, quả nhiên phải nói là tinh linh chăng, chẳng hề thay đổi nét mặt, dẫu cho có nghe  chờ sau lưng cậu, quả nhiên là một yêu tinh, nét mặt cô chẳng hề thay đổi dẫu phải nghe câu chuyện như vậy.

"Nhắc đến tiền, ông đã mua căn nhà như thế này. Chắc hẳn sẽ tăng những thứ cần thiết tương đương kèm theo còn gì?"

"Phải~ ha. Chỉ duy trì thôi cũng tốn phí rồi. Lại cần trả tiền vay nữa, nên có bao nhiêu tiền cũng chẳng đủ ha"

"Tuy tôi cho đó là hợp đồng này tương đối dễ dàng nha. Chuyện không thúc giục thời gian trả ấy"

Đó là hợp đồng mà phân nửa là bảo dẫu cho có phá vỡ cũng ổn thôi, Azu bảo.

Rõ ràng bởi không bị thúc ép, nên đó là hợp đồng kiểu như mà nếu lúc nào cũng quả quyết rằng chưa trả được thì mãi mãi chẳng trả tiền cũng ổn thỏa.

Có điều, Renya không muốn thấy ổn với chuyện đó.

Dẫu cho không cần gấp gáp hoàn trả đi chăng nữa, cậu nhất quyết sẽ trả lại mà không để tốn quá nhiều thời gian.

Bởi nếu đứng ở vị trí người thương nhân và suy nghĩ, việc trả tiền càng kéo dài thì càng không có lợi nhuận.

Chuyện ấy sẽ gây rắc rối cho người lái buôn mất.

"Thực ra thì nha, việc hôm nay tôi đến đây, tuy cũng là để chúc mừng chuyện ông mua nhà, nhưng ngoài ra, còn có thêm một công việc mà tôi muốn mượn sức ông ha. Đương nhiên, tôi sẽ trả tiền"

"Dàn xếp công việc à? Thế thì thật biết ơn, nhưng đó là công việc như thế nào?"

So với ủy thác từ một người chẳng quen biết, việc nhận ủy thác từ người quen biết như Azu mang cảm giác an tâm khá khác biệt.

Chẳng còn gì để nói nếu khoảng thanh toán được ổn thỏa, nhưng dẫu cho chẳng kì vọng tới mức đó, nếu đó chẳng phải chuyện kinh khủng lắm, thì mình nhận cũng được, bởi đây đâu phải người không hề quen biết chứ, Renya nghĩ vậy.

"Tuy nghĩ ông biết chuyện tôi đang làm giảng viên ở ngôi trường đào tạo mạo hiểm giả"

"Ma~. Lúc chia tay, ông có bảo vậy ha"

"Ờ~[note24411], cho nên ha. Lớp học mà tôi được bàn giao là lớp có nhiều con cái quý tộc ...... nhưng đang phát sinh chút vấn đề ha"

"Vấn đề với quý tộc sao ......"

Biểu cảm của Renya chuyển sang nét cay đắng.

Trước hết, Renya không mang ấn tượng tốt lắm với cụm từ "quý tộc".

Dù biết rõ nó là thành kiến, cậu có liên tưởng tới tập hợp những kẻ hèn nhát chướng mắt, coi thường thường dân, và làm trò bẩn thỉu với tiền bạc và quyền lực.

Tất nhiên cũng có những quý tộc không thế, nhưng Renya biện hộ số đó chỉ là nhóm hi hữu.

"Vấn đề ấy, dù trường học giáo viên phụ trách thay đổi theo các môn học, nhưng người đảm nhận việc huấn luyện chiến đấu lại thua học sinh ha ......"

Nói đến giáo viên liên quan về việc thực chiến, bởi người phù hợp cực kì ít ỏi, nên việc kiếm được người có chất lượng vô cùng khó khăn.

Mấy nhà mạo hiểm hay kị sĩ đương nhiệm sẽ chẳng nghĩ đến việc làm giáo viên, vốn có thu nhập không khá khẩm mấy, hành vi nuôi dạy thế hệ kế tiếp cũng chẳng có sức hút đối với kị sĩ, còn đối với mạo hiểm giả, đơn giản dẫn tới kết quả làm tăng đồng nghiệp cạnh tranh kiếm tiền với họ, cho nên hầu như chẳng có mấy người thích thú chuyện làm công việc đó.

Đương nhiên những người trở thành giáo viên trường học là những người mà tổ nhóm bị tan vỡ như Azu, hoặc nói một cách không hay ho là những kẻ hạng hai hạng, đã sớm nghỉ hưu khi không thể đạt được thành công lớn lao với tư cách kị sĩ, hay mạo hiểm giả.

Chưa kể, tuy hiếm khi họ lại bị thụt lùi trước kĩ thuật của những kẻ ở trình độ đi học, việc giáo viên có thể thua học sinh lại càng hiếm có hơn.

Chuyện đó là do trong số đám con cái của quý tộc, cũng có người được bố, hoặc mẹ là quân nhân huấn luyện từ trước khi vào trường và mang trên mình lượng kĩ năng nhất định vào thời điểm nhập học.

Chưa kể trong số những kẻ như thế, có những người là dòng dõi quân nhân nhiều đời hay mang dòng dõi sản sinh ra nhiều ma thuật sư triều đình, lượng kĩ năng của các học sinh ấy vượt qua mức thường.

Nếu như vậy, mấy mạo hiểm giả hạng ba, chẳng thể áp đảo với mỗi việc có kinh nghiệm hay không, mà nhận lấy thất bai trước học sinh một cách bi thảm.

"Vậy nên người đó xấu hổ và không chịu làm giáo viên nữa ha"

"Cho dù có khác biệt về chiến lực, đâu thể quả quyết rằng chẳng học được gì từ giáo viên cơ chứ? Có là hạng ba thì hẳn vẫn có thứ học được từ người sóng với tự cách mạo hiểm giả"

Đối với Renya, cậu chẳng thể liên tưởng ra nổi thứ sẽ được dạy ấy, nhưng cho rằng: nếu Azu khăng khăng cỡ đấy, chắc là có gì đó rồi, cậu không đào sâu về điểm này.

Hoặc có khi nào là kho kiến thức của bà, như "Cách nhận được ủy thác tốt", hay "Phương pháp hòa thuận với thành viên tổ nhóm"

"Tuy nhiên, thật khá rắc rối khi mấy người bảo rằng: chẳng có gì để học từ một kẻ đã một lần bại trận cả và không tham dự lớp học"

"Nào phải chúng trốn giờ học của ông[note24412] cơ chứ?"

Đâu phải là bản thân đang Renya gặp rắc rối hay sao, Renya bảo thế thì Azu lộ vẻ mặt có chút khó xử.

"Dù rõ ràng là tôi không bị rắc rối ......"

Cậu ta gãi đầu và toát ra bầu không khí như thể có điểm gì khó nói.

Chuyện này tốt hơn là không nên đào sâu ha, Renya nhận dịnh và quyết định thay đổi chủ đề câu chuyện.

"Mà, chuyện đấy sao chẳng được. Nhưng về công việc, ông muốn tôi làm chuyện gì, trong điều kiện như thế nào chứ?"

"Ưm? Aa, chuyện ấy ha. Tôi muốn ông hạ thấp cái mũi vểnh cao của đám học sinh trong lớp lại. Bằng huấn luyện chiến đấu theo hình thức thực chiến"

Theo giải thích của Azu, xem ra bên trong trường đấu[note35969] được sử dụng cho huấn luyện chiến đấu ở trường học có giăng một kết giới đặc biệt, dẫu cho chịu tổn thương kinh khủng thế nào, cũng không dẫn đến tử vong.

Nói cách khác, về mặt ủy thác, cậu ta bảo muốn mình bầm dập đám con cái quý tộc không chịu nghe lời để bẻ gẫy cái mũi của chúng một cách triệt để, tới mức bọn chúng không còn nghĩ tới chuyện coi thường giáo viên thêm lần thứ hai, bên trong trường đấu dành cho việc huấn luyện chiến đấu đó.

"Chuyện đó, đối với giảng viên, là ủy thác được phép nhờ vả sao .....?"

"Dó là loại có nói cũng chẳng nghe lời mà. Việc khắc sâu một lần vào tâm hồn và thể xác việc núi cao còn có núi cao hơn là công việc của giáo viên còn gì"

"Azu làm thì sao?"

"Tôi làm cũng được, nhưng tôi lại kém khoản cận chiến. Thành ra trong lúc làm việc cũng cần được bảo vệ cho ha. Nếu nghĩ đến chuyện kẻ như tôi xử lí đám đó, thì chẳng còn lựa cách nào khác ngoài việc dùng ma pháp tắc tử ngay từ đòn đánh đầu tiên. Tuy cảm thấy sẽ xong xuôi với cách đó,  nhưng vạn bất nhất, nếu bị kéo vào tình thế cận chuyển thì tôi chẳng có cửa thắng"

Khác với hệ kiếm sĩ chỉ cần vung vũ khí là có thể chiến đấu, đám ma thuật sư cần vốn cần niệm chú dẫu thế nào cũng tiêu tốn thời gian dài cho tới khi tấn công được.

Chưa kể, bởi hững kẻ không tôi luyện cơ thể mấy có khá nhiều trong giới ma thuật sư, nên không hiếm chuyện họ mất cảnh giác bị kéo vào vùng tấn công của đối phương, ngay cả trong các trận cận chiến với người hạng thấp đi chăng nữa.

"Ở điểm ấy, Renya vừa lại một kiếm sĩ có tay nghề, cùng vừa có thể dùng ma thuật. Dẫu có là vạn bất nhất, sẽ chả có chuyện ông bị trễ nhịp so với đám học viên mà?"

"Ừ~m. Mà~ chắc thế"

Dẫu có đổi vũ khí sang kiếm dùng cho luyện tập đi chăng nữa, Renya Renya hoàn toàn không tính chịu thua trước đối thủ là lũ nít ranh[note35970] hãy còn đi học.

Thực tế, so với tuổi tác hiện tại của Renya, vốn chẳng có một khoảng cách lớn đến thế, nên khi nghe điều đó, đám học sinh bị gọi là nhãi ranh, chắc sẽ khá là khó chịu.

"Có thể ông thấy không hứng thú, nhưng liệu có thể tôi nhờ cậy ông không, Renya"

Azu nghiêng người về phía trước và cúi đầu xuống.

Chuyện nghe như việc bắt nạt kẻ yếu này chẳng phải là ủy thác mà cậu thích thú, nhưng dẫu cho thế, nếu là chuyện Azu phải nhờ vả tới mức cúi đầu xuống, Renya chẳng thể trưng ra thái độ từ chối một cách thờ ơ lạnh nhạt được.

Chưa kể, trước hết việc không tìm ra ý nghĩ cho cuộc chiến giả lập mà không sai vào đâu bản thân sẽ giành chiến thắng vốn khá rõ ràng, cậu hoàn toàn không có tâm trạng muốn làm nó.

"Nếu ông tiếp nhận ủy thác này, thì tôi sẽ cố gắng để ông có thể sử dụng trang thiết bị của trường học"

"Dù tôi không cho rằng trang thiết bị của trường chẳng có gì mà bản thân muốn dùng ..."

"Ông nói gì vậy, Renya. Bên trong trường đào tạo mạo hiểm giả có <Cổng Dịch Chuyển> đó?"

"Đấy là cái gì?"

"Ông, không biết <Cổng Dịch Chuyển> sao?"

Azu bảo như có ý: tại sao lại không biết thứ như thế chứ.

Nhân tiện, Renya nhớ ra việc bản thân chưa thông báo với Azu việc mình là người đi lạc.

"Tôi ấy. Thực chất là người đi lạc"

"Hô~? Là vậy sao. Nếu thể cũng giải thích cho việc ông không biết <Cổng Dịch Chuyển>"

Đó chẳng phải bộ dạng ngạc nhiên cho lắm.

Không hiểu sao khi nhìn vẻ mặt trông chán nản của Renya, Azu đã nói.

"Rõ ràng là những tồn tại hiếm có, nhưng đó là loại tồn tại mà cho đến giờ cũng đã được xác nhận được bao người rồi. Dẫu có đến từ thế giới khác, bởi về cơ bản là con người giống bọn tôi, chẳng có gì để ngạc nhiên còn gì?"

"Thật giống ông đấy ......, vậy, thứ gọi là <Cổng Dịch Chuyển> ở trường học là cái gì?"

"Thứ được gọi là <Cổng Dịch Chuyển> là hàng thủ công ma thuật mang hình dạng cánh cửa, là một thứ ưu tú có thể băng qua không gian và di chuyển tới cánh cửa đối ứng với nó dẫu cho có ở khoảng cách bao xa đi chăng nữa. Ngoài việc chỉ đến được nơi có cánh cổng đối ứng với nó, bởi việc di chuyển mỗi người tiêu tốn lượng lớn ma thạch cho một lần đi chuyển, đó là thứ không hầu như không được phổ biến[note35971], nhưng các trường học mạo hiểm giả đã thiết lập mạng lưới di chuyện dựa trên các cổng dịch chuyển, để làm cho việc di chuyển qua lại giữa các trường diễn ra một cách thoải mái và trơn tru"

"Hừm[note35972]?"

"Nếu nhận được sự cho phép sử dụng thứ này, cũng có cảnh cửa có thể dịch chuyển đến hầu hết các vùng đất trên đại lục nhân tộc, lại còn có cả cánh cửa kết nối với đại lục vượt qua vùng đạt của ma tộc và khu rừng chướng khí của Elf ở phía Tây đó?"

"Ừm, chuyện đó siêu ha?"

Dẫu có bảo giới hạn cho mỗi người, đó là mạng lưới giao thông mà ta có thể dự đoán việc nó tăng tốc độ dịch chuyển ở trong đại lục nhân tộc một cách khác thường và bay tới tận đại lục elf.

Nếu có được tấm vé này trong tay, ngay cả mấy công việc miễn cưỡng cũng sẽ chuyển thành loại công việc có hồi đáp.

"Thời gian giới hạn chỉ là nửa ngày vào hôm có tiết học. Phần thưởng là giấy phép sử dụng Cổng Dịch Chuyển và 1 đồng vàng từ trong túi tôi ra. Rất xin lỗi, nhưng phí sử dụng cổng thì Renya tự thanh toán cho đê. Bởi tôi sẽ thử xin giảm giá xem"

"Thật là hào phóng nha"

Trước việc Azu nâng mức thưởng tới vậy, Renya dự đoán hẳn ngoài nguyện vọng chắc chắn muốn Renya tiếp nhận nó, còn có lí do mà cậu ta không cho phép vụ việc này thất bại, hoặc cậu ta đã che giấu đi lời giản thích về nó.

Có điều, nguyên nhân có lẽ là vấn đề ở phía Azu, trước mắt nó không liên quan tới Renya.

"Thế nào? Ông sẽ tiếp nhận chứ?"

"Xe ra cũng chẳng phải chuyện xấu, bản thân công việc cũng có thể tiến hành mới một mình tôi nữa ha. Được, tôi nhận lời"

Khi Renya truyền tải ý muốn tiếp nhận, biểu cảm của Azu lộ vẻ bớt căng thẳng.

"Thật cảm kích ha. Thế là nhẹ được gánh nặng trên vai rồi. Bởi cần điều chỉnh ngày giờ, nên tôi sẽ liên lạc vào hôm khác. Thế được chứ?"

"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ để trống lịch nên xin hãy xếp càng sớm càng tốt"

Đã nhận việc thì đâu thể để cho công việc khác xen ngang vào được.

Đối với Renya cũng thật là rắc rối nếu gian đoạn không thể nhận được công việc khác để lấy thời gian điều chỉnh ngày giờ bị kéo dài ra.

"Tôi sẽ điều chỉnh ngay. Vậy, tôi trở lại trường đây, cho nên hãy đợi liên lạc đê"

Khi nhận được sự chấp thuận của Renya, Azu nói như vậy rồi dốc toàn lực trở về trường học.

"Việc cúi đầu trước master chỉ vì một người khác, xem ra ngài ấy là một người tốt"

Vừa dọn cốc trò mà Azu chưa uống hết, Frau vừa nói.

"Tôi cho rằng chắc hẳn, người đang gặp rắc rối là người khá quan trọng với ngài Azu. Tôi nghĩ cho nên ngài ấy mới gấp rút đi về như vậy"

Ra là vậy, nếu thế bằng cách nào đó có thể lí giải chuyện cậu ta che giấu lời giải thích ha, Renya vỗ đầu gối.

Khi thực hiện yêu cầu, chắc có lẽ sẽ được gặp mặt thôi, nên mình sẽ yêu cầu Azu giải thích một cách nghiêm chỉnh lúc đó thôi, vừa uống một ngụm cốc trà đã trở nên hơi nguội lạnh, Renya vừa lộ nên vẻ mặt cười vô cùng thích thú.

Bình luận (0)Facebook