• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 056: Có vẻ như là thử dùng ma thuật

Độ dài 3,183 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:02:37

Đứng thẫn thờ dù cho bị làn gió trêu ghẹo, cậu đang nhìn chằm chằm vào khu rừng.

Trong hoàn cảnh chẳng vang lên âm thanh nào khác, tiếng lá cây trong rừng lại khiến cho tâm trạng cậu trở nên xôn xao.

Thỉnh thoảng có thể nghe thấy những tiếng la hét thi thoảng lại nghe thấy, có lẽ là bằng chứng cho việc đám mạo hiểm giả vẫn còn ở trong rừng đã gặp thứ gì đó và bị làm gì rồi, nhưng Renya quyết định không suy nghĩ về số phận[note24638] của bọn họ.

Hướng gió đang thay đổi.

Trong ngọn gió thổi tới từ hướng khu rừng, có pha lẫn mùi của cây cối trong rừng và hòa trộn với mùi hôi thối và gỉ sắt.

Một mùi vị khiến tâm trạng trở nên tệ đi ha, Renya nhăn mặt lại.

Bởi nó pha trộn một cách cẩu thả với mùi vị của cây cối trong rừng, thứ vốn được đồn rằng có hiệu quả làm cho tâm trạng thanh thản, nên mùi khó chịu ấy tạo nên cảm giác mạnh mẽ và nổi bật hơn nữa.

Vừa suy nghĩ để đánh lừa bản thân tới chốn nào đó chỉ bởi không muốn ngửi thứ mùi khó chịu, Renya vừa tiến một bước.

Khi ma thuật <Tống phong>[note24639] khởi động sau khi ma thuật được khuếch đại hết sức bằng không niệm chú không thần chú đã thổi từ sau lưng Renya để kháng cự lại cơn gió tới từ khu rừng, thì nó đã cuốn trôi và đẩy cả mùi hôi thối lẫn những cơn gió về hướng khu rừng.

Thế là khi không còn bị phiền muộn bởi mùi khó chịu rắc rối, thì Renya thở dài.

Điều này thực tế khác với chuyện cậu đang toan tính.

Cion cho đến cuối cùng vẫn không nhận ra chuyện đó, nhưng bằng việc để một mình Renya quan sát một phần của khu rừng vốn làm gì có chuyện sẽ có thể kiềm chế được ma vật thoát ra từ chỗ khác cơ chứ.

Đó là điều mà bình thường sẽ nhận ra, nhưng chắc do bị giày vò bởi cảm giác tội lỗi rằng đã bỏ lại Renya một mình chăng, Cion đã hoàn toàn không có dấu hiệu nhận ra điều đó.

Còn về phía Lorna thì Renya không rõ lắm.

Liệu là nhận ra nhưng không mở miệng, hay là đối với Lorna là chuyện thế nào chẳng được, hoặc là cả hay, hay chẳng là cái nào đây.

Bởi dẫu có nghĩ cũng chẳng ra câu trả lời, Renya đã ngừng việc suy nghĩ về nó.

Nói chung, chẳng thể nào bao quát[note37692] phạm vi rộng lớn bằng một người.

Đó là vấn đề thực tại.

Nếu thế, nên làm thế nào để đám ma vật vốn chẳng rõ đặc tính đang ở đâu bên trong khu rừng, không thoát ra khỏi rừng và cố gắng tiến tới thị trấn đây.

Câu trả lời cho nó, đối với Renya rất là đơn giản.

Tuy không thể nói một cách chính xác, nhưng đó là phương pháp dẫn dụ đám ma vật mà có thể sẽ tính chui ra khỏi rừng cũng nên, về nơi cậu đang ở.

Mượn con gió để gửi mùi của bản thân vào trong rừng và chỉ cho đám ma vật rằng ở đây cũng có một con người đó là được.

Con ma vật gặp trong rừng đã mượn bụng của con người, hay truy đuổi những người chạy trốn, rồi tấn công con người một cách tích cực.

Nếu là ma vật có tập tính tấn công con người, sau khi tấn công đám mạo hiểm ở trong rừng, mục tiêu tiếp theo không sai vào đâu có lẽ sẽ là người ở vị trí gần nhất.

Con người ấy đang cất công truyền tải vào trong khu rừng rằng bản thân đang đấy này.

Đây cũng có thể hiểu là một kiểu khiêu khích.

"Thật sự ...... Quả nhiên mình cũng là đồ ngốc hen"

Cậu thì thầm tự chế giễu bản thân.

Đám Cion chắc hẳn đang cố gắng trở về thị trấn, dẫu chỉ là nhanh hơn một tức khắc, và chạy hoặc tiếp tục đi mà không nghỉ ngơi, Renya đang nghĩ vậy.

Phàn nàn hành lí mang theo thật cản trở, nên họ bỏ lại toàn bộ ngoài trang bị.

Bởi thật lãng phí, Renya đã bỏ tất cả vào trong Túi đồ của bản thân sau khi bóng dáng của hai người trở nên xa ngút.

Cậu không nhìn vào bên trong.

Bởi chắc hẳn cũng có bỏ những thứ không nên nhìn.

Renya dự tính: nếu di chuyển trong tình trạng như thế này, nếu nhanh là hơn một tiếng, còn dẫu có chậm trễ có lẽ cũng trở về tới thị trấn trong vòng hai tiếng.

Sau đó xông vào Hội, đánh thức đám nhân viên và báo cáo với lũ cán bộ, bởi đội điều tra phải lựa chọn người có năng lực tương xứng, nên dẫu có xuất phát chậm trễ hơn, họ sẽ tập trung các nhà mạo hiểm có thể chiến đấu tương đối, lập đội chinh phạt rồi hướng tới đây.

Khi nghĩ tới việc rốt cuộc sẽ tốn bao nhiêu thời gian đây, Renya cảm thấy tâm trạng của trở nên nặng nề hơn.

Trong phạm vi lũ cán bộ Hội không ngốc lắm, dẫu là tạm thời, có lẽ sẽ gửi một đội xuất phát trước, cho đến lức chuẩn bị con người và nhân lực rồi xuất phát sẽ là 3, 4 tiếng.

Nếu nghiêm chỉnh truyền đạt đây là chuyện phải gấp rút, thì có lẽ việc di chuyển sẽ sử dụng tới ngựa hay xe ngựa, nên có lẽ sẽ là một tiếng từ khi xuất phát khỏi thị trấn cho tới khi đến chỗ này.

Hơn nữa, nếu suy nghĩ nhiều thứ khác và thời gian hao phí thì chẳng phải đại để phải tiếp tục quan trong khoảng tám tiếng mới xong chuyện hay sao là tính toán mang tính hi vọng của Renya.

Nhiều chuyện trên đời vốn chẳng phải lúc nào cũng diễn ra trơn tru.

Như khả năng mấy tên cán bộ cứng đầu xung đột vô ích hay xô đẩy trách nhiệm cho nhau và chẳng lắng tai nghe lời giải thích của đám Cion.

Về mặt thời gian chắc vẫn là thời điểm màn đêm vẫn chưa rút lui, nên chẳng khó để dự tính chuyện sẽ phát sinh vấn đề về việc không thể tập hợp con người, hay không thể kiếm được vật tư.

Vốn từ đầu, trong tình cảnh đang thiệt hai một lượng kha khá mạo hiểm giả bên trong khu rừng, nên cũng có nỗi lo rằng liệu còn đủ số người trong thị trấn để có thể thành lập đội chinh phục không.

"Dù không hiểu sao ...... mình cũng có cảm giác việc thành lập đội chinh phục sẽ khá nhanh ha"

Renya lẩm bẩm thì thào và ngẩng đầu lên.

Vốn dĩ Renya đã nghĩa rằng cái ủy thác, kiểu đi vào rừng rồi săn ma vật một cách ngẫu nhiên và trả tiền theo phần săn được đấy, thật là kì quái.

Nếu đưa ra ủy thác một cách bình thường, kiểu giết bớt đám goblin do tăng nhiều quá, hay kiểu hãy tiêu diệt orc và giải cứu nữ giới, bởi orc đã bắt cóc số lượng lớn con gái ở ngôi làng lân cận, mới là thông thường.

Kiểu: cái gì cũng được nên trước hết hãy săn đê, xét về hình thức ủy thác thật là kì quái.

Do lưu trữ ma thạch đang bị đe dọa chăng, đây là khu rừng cũng chẳng xuất hiện ma vật mạnh mẽ cho lắm, nên chẳng phải là không có khả năng cứu vãn tình thế với đám lính mới, nhưng câu chuyện như vậy vốn không hề lọt vào tai của Renya.

Cậu cũng có nghi ngờ rằng: nếu nắm bắt bản chất sự việc một cách kinh dị, chẳng phải sẽ câu dụ được một mẻ lớn đám mạo hiểm không chú tâm vốn không nhận ra đây là ủy thác thế này là đáng ngờ bằng mồi rắc hay sao.

Dù đương nhiên, đây cũng câu chuyển chẳng vượt qua giới hạn phỏng đoán, bởi bị câu bởi sự hứng thú vào forest octopus và Renya vốn chỉ nhận ra khả năng này sau khi bị ma vật không xác định được ở trong rừng tấn công, nên chính xác đây là tình trạng đã trễ rồi.

Giả sử nếu phỏng đoán này là chính xác, sẽ có khả năng cả việc thành lập đội chinh phục và thành lập đội điều tra đã kết thực rồi.

Nhân tiện nói thế, thì cũng có trường hợp thông tin đã tới Hội trước cả đám Cion nữa.

Bởi nếu câu cá bằng mồi, thì hẳn đương nhiên trên mồi câu câu có gắn với lưỡi câu và dây câu.

"Dù chẳng hiểu sao có cảm thấy lưỡi câu đã bị ăn mất cùng với mồi mất rồi ha~ ......"

Trộn lẫn với đám mạo hiểm giả đóng vai trò mồi rắc, có lẽ đã có tổ nhóm đóng vai trò lưỡi câu sáng giá cũng nên.

Tuy nhiên, âm thanh nghe thấy từ trong rừng ngày càng nhỏ đi theo dòng thời gian, cuối cùng hoàn toàn không nghe thấy nữa, chẳng thấy bóng dáng tổ nhỏ nào khác ngoài đám Renya chui ra khỏi rừng cả.

"Nếu phỏng đoán này trúng, thì việc nó sẽ diễn ra theo như suy nghĩ của kẻ lập kế hoạch, thật phát bực ha"

Cái tâm trạng không hiểu muốn ban cho một đấm như thế này kiểu khiến cho đối phương bị giật mình đang sôi lên trong lòng Renya.

Có thể nói như là tâm địa muốn trêu ghẹo.

Có điều, cậu không chìm vào suy nghĩ rằng liệu chúng đã làm cái gì mà dẫn tới việc kết quả như thế này xảy ra.

Nếu ma thuật mà bản thân có là lửa hay băng, thì sẽ dồn toàn bộ ma lực mà xem ra rất dư giả để thiêu ra tro hay đống băng khu rừng, vậy mà bởi thuộc tính của bản thân là gió nên tối đã chỉ cỡ thổi bay cây cối, cho nên Renya, người đang suy nghĩ: mà mình cũng cảm thấy được dù nó hơi thiếu độ hào nhoáng, đã nẩy ra một suy nghĩ khi vô tình nhìn lên bầu trời.

Câu chuyện về việc thế giới này ở trong trạng thái kiểu như một khu vườn thu nhỏ đặt trên cái khay, cậu đã từng nghe từ cô nhóc đó trước khi đến thế giới này.

Cô bảo phía giới cái khay là hư không, chẳng có gì cả.

Nếu thế, ngược thì thì phía trên cái khay là thế nào đây?

Thế giới này hẳn có một hoặc hai ngọn núi cao vài nghìn mét.

Nếu có núi thì sẽ có các tầng không khí, và trên hết hẳn có độ dày hơn thế nữa.

Chưa kể, từ khi đến thế giới này, cậu cũng không có kí ức rằng nước sôi nhanh một cách kì quái.

Nói cách khác, chẳng phải có thể nghĩ rằng nó có áp suất khí quyển tương đương thế giới cũ và các tầng không khí tương tự hay sao.

Và như vậy, chẳng phải sẽ mang cấu tạo giống với thế giới cũ kiểu không khí trở nên thưa thớt dần dần dựa theo độ cao còn gì.

"Dâng hiến đi, sức mạnh của ta, Hãy lấp đầy bầu không khí ......"

Nếu là ma thuật thuộc tính gió, Renya mới mua từ Khalil cuộn bí kíp bao hàm toàn bộ ma thuật nổi tiếng, và cậu đã lướt mắt qua toàn bộ chúng xong.

Ngay cả về hạn chế sử dụng, sau khi được gỡ hạn chế sơ cấp, cậu đã ngay lập tức gỡ bỏ tới mức vô giới hạn, tương tự như ma thuật vô thuộc tính.

Ma thuật cậu niệm là ma thuật thượng cấp thuộc tính gió.

Tuy nhiên, cậu đã điều chỉnh hình ảnh hiệu quả cuốn từ dưới lên ma thuật theo bản chất và chuyển sang đánh quật từ trên xuống theo hướng ngược lại.

Nhân tiện, chẳng vui vẻ gì nếu bản thân phải nhận thương tích từ hậu quả của nó, nên Renya triển khai các bức tường phòng hộ gió xung quanh bản thân.

Dự đoán hiện tượng sẽ xảy ra từ giờ, cậu trùng lặp vài phép Khởi động thuật thức song song và rồi triển khai chồng lên mấy bức tường kiên cố với hình dáng tựa như kén tằm.

Chờ đợi việc triển khai bức tường, Renya vương cánh tay phải lên phía bầu trời, nắm tay lại tựa như thể tóm lấy bầu trời và tiếp tục niệm chú.

"Hỡi gió, Hãy xoáy ốc và cuồng nộ, theo như nguyện vọng của ta mà đánh xuống mặt đất đê!"

Lời xướng ca về cơ bản là "Theo như nguyện vọng của ta mà xuyên thủng qua bầu trời đê", nhưng bởi theo hướng ngược lại, nên cậu cũng chỉnh sửa lại lời vịnh xướng.

Đằng nào thì sẽ hồi phục lại ngay lập tức, cậu rót hầu như toàn bộ ma lực vào ma thuật ngoại trừ phần để duy trì tường phòng vệ.

Các từ ngữ thiết lập nên mạch nối, ma lực chảy vào trong đó và hoàn thành ma thuật.

Vào khoảnh khắc ấy, những tiếng ồn inh tai và đám khói đã bao bọc xung quanh Renya.

Một chốn cách xa xôi.

Nếu có người nhìn thứ đó từ một điểm nhìn cao hơn nhiều với Renya, có lẽ sẽ nhìn thấy đó là một cái phễu khổng lồ.

Về bản chất hiện tượng tự nhiên gọi là vòi rồng vốn là hiện tượng hút các thứ trên mặt đất và thổi chúng bay lên bầu trời, nhưng cơn vòi rồng ngược này sẽ hút tất cả mọi thứ trên không và kéo xuống mặt đất.

Thay vì miêu tả nó như một cơn lốc xoáy, hình dung nó là dòng xoáy nước khổng lồ kéo những thứ có trên mặt biến vào vòng xoáy và đánh nó xuống đáy biển thì đúng hơn.

Một xoáy nước khổng lồ đạt tới độ cao 20 km, bắt lấy những khối không khí lạnh ở độ cao xa tít và nhân tiện cuốn theo hơi nước của mấy thứ như đám mây nữa, tập hợp chúng lại rồi đổ xuống khu rừng ở trước mắt Renya.ang gào thét trong khi lao ầm ầm xuống khu rừng trước mắt Renya.

"Thất bại rồi ha~ thứ này ......"

u2554-ae4f87ff-b083-4bea-86f6-2b58ed54f84c.jpg

Renya càu nhàu, trong khi nhìn chừng chừng một cách chiso ioáng váng vào thứ không rõ là khói trắng hay là bằng và vang lên âm thanh âm ầm ở bên ngoài bức tường phòng hộ bao quanh bản thân cậu đang chảy tới.

Chỉ nghĩ đến việc kéo khối khí lạnh mà chắc có lẽ ở trên tầng bình lưu, mà chẳng nghĩ tới phương pháp xử lí khối không khí lạnh đã kéo xuống.

Thực sự chắc phải tạo ra dòng không khí nâng lên phía ngoài dòng không khí hạ xuống để tạo dòng đối lưu và hạn chế phạm vi hiệu quả của ma thuật, nhưng bởi không tạo dòng chảy không khí bên ngoài, nên dòng khí lạnh bị đánh xuống đã cứ vậy bắt đầu vươn rộng ra rồi đông lạnh xung quanh.

Renya đã ngh: hay là giải trừ ma thuật luôn nhỉ, nhưng ngay lập tức chuyển sang: chuyện đã làm mất rồi thì đành chịu thôi, và chậm rãi khiến cái phễu gió tiếntrung tâm của khu rừng.

Cùng với việc cái phễu rời xa, sức mảnh của con gió đay chảy xung quanh đã trở nên yếu ớt đi.

Dẫu thế, Renya vẫn không gỡ bức tường phòng ngự.

Câu không rõ được liệu nhiệt độ của khối khí lạnh mà Renya kéo xuống từ trên trời xuống có thể áp dụng kiến thức ở thế giới cũ tới mức nào, nhưng nếu theo tính toán, hẳn có lẽ là -70 độ.

Dẫu có chút hao phí trong lúc kéo xuống chăng nữa, chẳng sai vào đâu rằng đó là nhiệt độ mà hầu như chắc chắn sẽ tử vong nếu ở đó mà chẳng có trang bị gì.

Việc Renya bình yên vô sự là docậu đã dự tính được cái tương lai có lẽ chết cóng vào khoảnh khắc hóa giải bức tường và đã dựng lên vài tầng không khí tại các bức tường phòng hộ gió được triển khai chồng chất một cách nghiêm chỉnh, rồi ở bên trong đó.

"Dù người ở thế giới này chắc không biết mấy thứ như Downburst. Mà mình cho rằng một cơn downburst ở quy mô lớn và gây ra thiệt hại như thế này cũng chẳng có ở ngay cả thế giới cũ nữa ......"

Khu rừng mà cậu thỉnh thoảng nhìn thấy từ kẽ hở của những làn khói trắng, đang biến dạng thành một thế giới độc màu trắng.

Ngay cả cây cỏ cũng đều bị đóng băng tương tự, có lẽ thậm chí cả động vật lẫn ma vật, và bất cứ mọi thứ ở bên trong đó hẳn đều đã bị đóng chặt vào trong thế giới trắng.

"Mình sẽ khăng khăng đó là thảm họa tự nhiên[note37693] thôi. Làm như thế đê"

Đằng nào vào lúc mình thông báo tôi đã làm, có lẽ sẽ chẳng có người tin đâu.

Nếu thế, thà rằng việc bảo do thần thánh tính khí bất thường đã gây ra thảm họa tự nhiên chẳng sai vào đâu là vẫn còn đáng tin cậy hơn, Renya quyết định ném tất cả mọi chuyện cho đám thần của của thế giới này, những kẻ mà đến khuôn mặt cậu còn chẳng biết.

Đằng nào chúng cũng chẳng quản lí thế giới một cách nghiêm chỉnh, mà đang chú tâm vào việc chơi trò tranh cướp lãnh thổ thôi.

Theo quan điểm của Renya, cậu nghĩ: bởi sự cẩu thả của lũ chúng bay, mà ta bị ép qua thế giới khác, nên đây là chút trát bùn thôi.

"Dẫu sao đi nữa ......"

Nếu giải trừ ma thuật, cái phiễu khổng lồ sẽ hòa tan vào trong bầu khí quyển mà biến mất, giống với tốc độ vào lúc mà nó xuất hiện.

Bầu khí quyển bị hòa tan sẽ tỏa ra hơi nước và khí lạnh bao hàm bên trong nó và bắt đầu làm tuyết rơi toàn bộ khu vực xung quanh.

Renya vừa càu nhàu, chẳng phải để nói với ai, vừa nhìn những hạt tuyết lớn đang rơi chất đống không ngừng.

"Quả nhiên là mình, nào có tài năng về ma thuật đâu~ ......"

Nếu có thể sử dụng một cách bình thường, thì dẫu cho là ngang cỡ ma thuật sư đi nữa, sẽ không có chuyện gây ra một thảm họa lớn, nếu dùng hết toàn bộ sức lực.

Nhìn chăm chăm vào thế giớ đã nhuộm trắng ngút tầm mắt và suy nghĩ xem: trước hết đến lúc nào thì mới gỡ bỏ phòng hộ gió được đây, Vừa nghĩ liệu đến bao giờ mới ổn để hóa giải bức tường gió, Renya thở một hơi sâu lớn, trướng bổi cảnh ngang tầm thảm họa quy mô lớn mà bản thân lỡ tạo ra.

Bình luận (0)Facebook