• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 071: Có vẻ như là người vĩ đại lỡ đến rồi

Độ dài 2,956 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 12:17:23

Cớ sao lại thành ra thế này, Renya nghĩ thế, trong khi xoa chiếc cốc trong tay một cách vu vơ.

Thứ đựng bên trong cốc là loại trà có vị gần với trà xanh ở thế giới cũ.

Ở thế giới này cũng có tồn tại hồng trà, hay trà xanh, nhưng Renya có cảm giác vị trà xanh đổ vào miệng ở nước elf, dù là phần nào, có gì đó khác biệt.

Cả mùi hương, lẫn mùi vị, đều giống với trà xanh ở thế giới cũ, tuy nhiên dù chỉ là một chút xíu, cậu không tránh khỏi cảm giác nó có hương thơm và vị ngọt vốn không có ở trà xanh.

Về hương thơm, thì tuy là vu vơ, nhưng Renya cho rằng chẳng phải đây là hương thơm của cây cối hay sao.

Cậu đang phỏng đoán có lẽ trong phương pháp bảo quán, nó đã được giữ trong một cái hộp làm bằng gỗ cây gì đó, nhưng không phải là mùi hương của thứ đồ đựng đã bị lan ra lá trà mất rồi hay sao.

Tuy chẳng phải thứ mùi hương khó chịu, nhưng quả nhiên không thể phủ nhận đi cái cảm giác mùi hương sảng khoái của trà đã bị triệt tiêu mất.

Còn về vị ngọt, tuy Renya không muốn tin cho lắm, nhưng cậu nghĩ chả phải có bỏ đường vào rồi hay sao.

Renya cũng có kiến thức rằng ngay cả ở thế giới cũ vốn có cả thứ đồ uống kiểu trà xanh au lait, với sữa và đường được bỏ vô trà xanh, nhưng nó không hợp với khẩu vị của cậu tí nào.

Nói chung, thứ đồ uống được tiếp đãi này là một thứ không hợp với thị hiếu của Renya.

Cậu tự nhủ với bản thân: chuyện này, ma~ đành chịu thôi.

Renya nghĩ: Việc bắt lỗi trong món đồ ăn được tiếp đãi, dẫu cho có là sự khác biệt về sở thích giữa elf và con người chăng nữa, thực tế sẽ là hành động thất lễ còn gì.

Tạm gạt lời đánh giá về trà sang một bên, Renya hướng mắt sang tình huống mà bản thân đang bị đặt vào.

Người đang cầm cái cốc bằng hai tay trên đầu gối cậu, và thổi phù phù, trong khi húp từng ngụm trà là Frau.

Tuy có cảm giác cô bé luôn ở vị trí kiệu vai, hay ôm trên đùi, nhưng bởi chẳng phải là có thiệt hại gì, nên Renya cũng đã chấp thuận chuyện đó.

Bên trái cạnh Renya là Lorna trong trang phục nữ tu, cô cũng đang giữ cái cốc bằng hai tay và làm một ngụm trà.

Tuy làm vẻ mặt xong chuyện, nhưng Renya đã nhận ra cái biểu cảm phần nào ghen tị từ ánh mắt thi thoảng lại liếc sang hướng Frau, dù do nó chẳng liên quan tới việc nắm bắt tình thế hiện tại, nên cậu quyết định coi như không nhìn thấy gì.

Ngoài ra ở phía bên cạnh cô là Cion đang mặt bộ đồ vu nữ được cách điệu với hakama đỏ trên nền áo đen như mọi khi, nhưng cô lại đặt cái cốc lên trên mặt bàn mà đang gửi ánh mắt hăm dọa về phía đối diện bên kia mặt bàn.

Ánh mắt đó đang hướng tới Croire.

Phía bên đó cũng chẳng hề cầm cốc, và bằng cách nào đó cũng lườm lại mà không hề e ngại trước ánh mắt Cion đang gửi tới.

Renya không ro nguyên do rằng liệu giữa hai người họ đã có chuyện gì, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, bầu không khí đang vô cùng đáng sợ.

u2554-8dddf7f8-91e4-40a6-be40-e5b1bdb6c1fb.jpg

Chuyện này là có nguyên nhân cả.

Vốn dĩ nếu đi một chuyến khứ hồi quay lại thông qua cổng chuyển tiếp, trong thường hợp điểm đến là nước elf, sẽ lại cần sự trì hoãn hai ngày cho các thủ tục khác nhau.

Là vì họ không được chấp thuận cho cái lí do "bởi bọn tôi vừa mới đi qua nó mà", mà phải làm lại thủ tục đăng kí từ đầu.

Croire lợi dụng chuyện đó, và đã cố gắng đưa Renya tới Hoàng đô, thủ đô của nước elf trong hai ngày đó, sau khi đám Cion trở về thị trấn Kukljica.

Về mặt danh nghĩa là tiến hành đàm phán cũng như trao tặng phần thưởng.

Trên thực tế, sau khi mời gọi Renya vào tận sâu bên trong nước elf, cô có ý định để cậu sống vĩnh viễn tại đó mà không trả lại về đại lục nhân tộc, nếu như có thế.

Việc này cũng xuất phát từ nguyên nhân rằng bản thân Croire không muốn trả Renya về, đồng thời cũng có lợi ích thực sự khi ngăn được Renya, một người mang năng lực chiến đấu cũng như thứ ma lực khác thường, rời khỏi nước elf.

Dù ở vị trí thứ 35, nhưng với vị trí công chúa của hoàng đế, cô có khả năng sử dụng thứ quyền hạn tương đương.

Tuy là chuyện bên lề, nhưng về đất nước elf, nếu là gia đình có địa vị và sự khá giả tương xứng, việc có tổng con cái trên 30 đứa vốn đâu phải chuyện hiếm hoi.

Có thể nói rằng elf có quan điểm: nếu có thể sinh rồi nuôi dưỡng được, thì làm gì có cảm giác tội lỗi khi sinh ra chúng cơ chứ, và bởi họ có tuổi thọ cùng với sự trẻ trung để có thể làm chuyện như thế, nên đó là một chuyện tự nhiên thôi.

Khả năng sinh sản của elf ở thế giới này, tương đối là mạnh mẽ.

Nếu không phải như thế, chắc mình một chủng tộc elf đã chẳng thể nắm giữ một đại lục rồi còn gì.

Trở lại với câu chuyện.

Kế hoạch của Croire đã gặp sự kháng cự của Renya, người phần nào nhận ra nó, và bị cản trở, nhưng người đã dập tắt cái âm mưu đó lại là Cion.

Bởi người vốn dĩ không thể trở lại trong hai ngày là Cion lại quay trở lại nước elf một cách nhanh chóng vào ngày kế tiếp.

Quả nhiên đển cả Croire cũng thấy bất ngờ trước chuyện ấy.

Tuy thủ tục đã được xem xét một cách gấp rút, nhưng hình như Cion đã nhận được quyền sử dụng cổng chuyển tiếp bằng một phương pháp khá cưỡng ép, mà bỏ qua những thủ tục thông thường.

Đây không phải chuyện mà cô không thể làm được.

Tuy chẳng phải chuyện không thể làm được, nhưng để làm được chuyện đó, cần phải có quyền lượng tương xứng

Vào lúc Croire, vốn đã khá nôn nóng và tính lấy cho được lời hứa sẽ tới hoàng đô của Renya trước khi Cion quay trở lại chỗ Renya, đang thuyết phục Renya, thì Cion đã xông vào.

Cứ thế Cion, người đã nhanh chóng nắm được tình hình bằng một thứ lô-gíc nào đó, đã bắt đầu đấu khẩu với Croire, tình thế bắt đầu trở nên rối ren, rồi rốt cuộc, Cion và Croire đã bị đánh hạ trong một hơi bởi cú iron claw bằng hai tay của Renya, người đang trở nên im lặng trong khi cười toe toét.

Vừa hoài nghi liệu cuộc đấu khẩu có được lập nên mà không cần đến sự phiên dịch giữa ngôn ngữ thông dụng của nhân tộc và ngôn ngữ elf hay không, Renya vừa gửi lời cảnh báo rằng cậu sẽ bóp vỡ đầu nếu họ còn gây ồn ào thêm nữa, thì Cion và Croire chỉ biết lườm nhau trừng trừng do không chịu nổi việc bị bóp vỡ đầu hơn nữa.

Lorna và Frau quán triệt rằng chuyện đó chẳng liên quan tới mình, thì vào lúc Renya bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để thoát khỏi tình thế này, người vệ binh elf đến chuyển lời rằng vị khách đã tới và muốn cậu cất công tới phòng khách, rồi dẫn Renya vô đó.

Dù rằng thế nên hiện giờ mình mới ở đây, Renya gửi ánh mắt chán ngấy vào ghế danh dự của chiếc bàn.

Người đang ngồi ở đó, nếu phải nói trong 1 từ, thì đó là một mĩ nam.

Nói nôm na là một tồn tại được gọi là trai đẹp.

Mái tóc vàng ngắn mềm mại được buộc một cách đẹp đẽ, khuôn mặt thon gọn, mà nếu là nữ giới, thì chắc không ngoa khi bảo cứ mười người phải tám chín người sẽ ngoảnh lại để nhìn thêm lần thứ hai.

Bộ áo màu xanh lá non mặc trên người, được đính thêm những món trang sức tuy trang hoàng, nhưng không tới mức trở nên lố bịch, và trên cánh tay thanh mảnh ấy là một cây vương trường có nạm bảo thạch đang được nắm gọn.

Ở phía sau là vài người binh sĩ elf với vũ trang toàn thân, đang chờ đợi trong tư thế đứng thẳng bất động với nét mặt khá là căng thẳng, kết hợp với bầu không khí mà nhân vật đang ngồi toát ra, cậu đã nhanh chóng hình dung được đó là một elf có địa vị đáng kể.

"Nàyy...... là thật à, ông ấy?"

Là thật chứ còn gì ha~, tuy nghĩ vậy, nhưng Renya cứ thử hỏi để xác nhận cho chắc chắn.

Tuy đã được Croire giải thích trước rằng nhân vật này là ai rồi, nhưng nó chưa đáng tin lắm, hay cậu không có cảm giác mình đang thực sự gặp một người như thế.

Bởi suy nghĩ theo lẽ bình thường, nhân vật mà Croire nói ra hẳn sẽ không thể đi ra ngoài một cách dễ dàng như thế.

Dẫu cho hứng chịu ánh nhìn hoài nghi như thế của Renya chăng nữa, nhân vật ở ghế danh dự cũng chẳng lộ vẻ khó chịu, mà chỉ khẽ nghiễng đầu một chút.

Từng hành động một đều thanh tao một cách kì quái, nên Renya đã nghĩ: quả nhiên là hàng thật ha~.

"Là thật à, là sao?"

Tiếng nói hỏi ngược lại là một giọng nói tuyệt đẹp, trầm và rõ ràng.

Giọng cũng bóng bẩy, tới cỡ mà nếu y là nữ giới, thì có khi ta sẽ mềm nhũn hông ra chỉ với việc thì thầm bên tai.

"Thì, tôi đang hỏi là ông, người đang ở trước mắt, liệu có phải là hoàng đế điện hạ Reusch=Path=Tiphereth chính hiệu, người đã tạo ra 35 đứa trẻ, mà nếu từ góc nhìn của con người bọn tôi thì là một con ngựa giống chẳng thể tin nổi hay không"

Câu hỏi của Renya không hề khiến cho bầu không khí trong phòng bị đóng băng.

Đám binh sĩ vẫn mang vẻ mặt căng thẳng như mọi khi, còn người bị gọi là ngựa giống vẫn giữ nguyên biểu cảm bình tĩnh, khiến ta không rõ được là liệu y có nghe thấy hay không nghe thấy điều cậu nói.

Ít ra biểu cảm của Cion và Lorna đã cứng ngắc, nhưng cứ vậy gục ra mặt bàn, mà không hề cử động.

"Nếu là câu hỏi đó, ta sẽ là trả lời là, Không"

Renya cứ ngỡ ràng ông ta sẽ nổi nóng, nhưng nhân vật ở ghế danh dự lại đơn thuần lắc đầu sang trái phải một cách nhã nhặn, và phủ định câu hỏi của Renya.

Renya suy nghĩ: đến cả động tác lắc đầu cũng tràn ngập sự tao nhã à, mấy nhân vật cao quý thật là đáng sợ ha, nhưng lại ngay lập tức nghiêng cái đầu ấy.

Việc phủ định câu trả lời chẳng có nghĩa rằng nhân vật trước mắt không phải là hoàng đế điện hạ chính hiệu, điều cậu đã nghe được từ Croire.

"Tức là sao chứ?"

"Chuyện ấy, nha"

Nhân vật ở ghế danh dự tạo ra chút quãng nghỉ trước khi tiếp tục lời nói.

"Việc ta là Reusch=Path=Tiphereth, hoàng đề thứ 12 không hề sai"

"Hừm?"

"Có điều, có lẽ là chuyện không thể tin nổi nếu đứng từ góc độ nhân tộc như quý ngài, nhưng toàn bộ số con mà ta tạo ra, nếu tính cả những đứa con riêng chưa được công nhận, đã vượt qua con số 100. 35 là số đứa trẻ mà ta có với chính thất, do nếu là tất cả con cái của ta thì đó là con số sai, nên câu trả lời là Không"

"Này, coi nào ông bố bỏ đi? Công nhận chúng đi chớ ......"

"Bố à!?"

Croire, người hình như mới nghe đến chuyện này lần đầu, đã đè một một tiếng than vãn lên tiếng rít ra của Renya: quả nhiên là bắt lỗi à.

Là bất ngờ về số người, hay bất ngờ trước sự thẳng thắn của hoàng đế điện hạ, Lorna đã trượt mình khỏi ghế, còn Cion, người không hiểu được tiếng elf, đang chớp mắt liên tục, mà chẳng rõ chuyện gì đã xảy ra.

Chỉ có mỗi một mình Fau vẫn đang thổi phù phù làm nguội cốc có trà bên trong, ở trên đầu gối của Renya.

"Bảo ông bố bỏ đi thì thật đau lòng nha. Toàn bộ lớn lên không hề thiếu thốn trong thẩm quyền của ta vậy mà"

"Sinh lí kinh nha, này ...... nhưng vậy thì quyền thừa kế vương vị thì thế nào chứ ......"

Lorna, người đã trượt khỏi ghế đang cố ngồi trở lại, còn Renya vừa hỏi, vừa cảm thấy rùng mình: tận chỗ này cũng có phe cải cách à, trước việc vài người bình sĩ ở phía sau lưng hoàng đế điện hạ đã hướng ánh mắt bám dính lấy phần ngực rung chuyển, hoặc cặp đùi thoáng lộ ra vào lúc cô ấy trượt ngã.

"Đừng có lo lắng. Sự trị vì của ta chắc còn tiếp tục khoảng 300 năm, cho nên bằng cách nào đó sẽ xoay sở được trong thời gian ấy thôi"

"Diệt vong đê, elf ......"

"Anh Renya ...... tôi hiểu được tâm trạng anh, nhưng ít ra đây cũng là đất nước của tôi nên ......"

Trước bộ dạng bằng cách nào đó cố gắng nặn ra giọng nói của Croire, người xem ra vẫn chưa gượng dậy được trước cú sốc nhận được từ hiện thực mà bản thân lần đầu tiên mới biết tới, Renya phần nào cảm thấy đồng cảm và quyết định tránh không truy cứu thêm chuyện này nữa.

"Vậy, con mới bảo đây là Renya. Nhân dịp này, việc quý ngài đã bảo vệ thành phố này khỏi cuộc tập kích từ đội quân ma vật. Trước tiên, không thể không nói lời cám ơn. Nhờ có quý ngài, dân chúng và binh sĩ của ta đã không chết nhiều. Ta xin gửi tới lời cám ơn, như vậy"

Nhìn cảnh hoàng đế cúi đầu trước Renya, xuất hiện sự huyên náo giữa đám elf.

Renya vẫy tay với vẻ chán ghét trước hành động ấy, trong khi nói.

"Đừng lại đê. Phía này làm là do có dụng ý của phía này thôi"

"Mà ta sẽ thử hỏi, xem cậu muốn cái gì?"

Khi bị nhà vua hỏi vậy trong khi ngẩng đầu lên, Renya đã đếm ngón tay và thử nói ra vài ý tưởng.

"Xem nào ha. Như cung cấp một cách ổn định xì dầu và mi-sô. Hay đồ ăn nào đó hiếm có cũng được ha. Mấy thứ mà khó kiếm được ở đại lục nhân tộc là tuyệt nhất. Bởi có cây trồng Arroz, nên tôi cũng muốn có nó nữa, sau đó nếu mà nhận được kim loại, châu báu thì tôi cũng muốn nhận được trong phạm vi có thể hen. Liệu có thứ gì nhỉ? Kiểu kim loại hiếm, hay vật liệu tán mỏng chăng? Cái ma thuật cố hữu đó của elf cũng được ha. Nếu dạy được thì tôi muốn học nó. Rồi tôi muốn có một căn nhà nữa ha. Nhỏ cũng được. Tuy chẳng tính sống ở đó, nhưng càng có nhiều nơi trú thân[note40248] thì càng tốt ha. Nếu nhận được cho lãnh địa thì chẳng việc gì tôi lại không nhận nó đâu đấy? Mà tôi không cần tước hiệu, cứ cho quyền thu thuế đê. Kế đến là một ......"

"Quả thật là quá tham lam rồi còn gì~ ......"

Nhận được lời phiên dịch từ Lorna rằng Renya đang nói cái gì, Cion kinh ngạc và lẩm bẩm.

"Bởi hoàng đế điện hạ đã mất công hỏi tôi muốn cái gì đó thôi? Nếu chỉ là nguyện vọng thì là miễn phí còn gì"

Một cách thật tự nhiên, Renya chẳng lộ vẻ ăn năn.

Im lặng và lắng nghe những yêu cầu của Renya, hoàng đế tựa người, lên mặt bàn, chống cùi chỏ và đan các ngón tay vào nhau, rồi mở miệng ra trong khi nhìn chằm chằm vào Renya.

"Bởi cơ thể này ở vị trí hoàng đế, nên chẳng phải hiện giờ không thể đáp ứng toàn bộ nguyện vọng của quý ngài"

"Một cách nói chuyện màu mè ha. Cứ nói thẳng thắn ra: một thằng ngu đòi hỏi quá nhiều"

"Không, nếu suy nghĩ về giá trị của một thị trấn và toàn bộ binh sĩ cũng như dân chúng ở đó, thì ta có cảm giác cho lãnh địa là hơi quá, chứ ngoài điều đó ra thì lại không hề như vậy. Àà, cậu nên bỏ ý định lĩnh hội ma thuật cố hữu đi thì hơn. Bởi thứ đó có điều kiện tiền đề là phải có chủng tộc là elf"

"Vậy ông bảo ngoài lãnh địa, thì sẽ cho tôi cả sao?"

Dù thế nào thì chẳng phải quá hào phóng rồi còn gì, Renya thầm nghĩ.\

Hoàng đế gật đầu trước câu nói của Renya.

"Nếu như chấp thuận, một điều kiện mà ta đưa ra. Thì ta cũng ban cho cậu cả lãnh địa nữa. Cậu thấy sao?"

Hoàng đế vừa nhìn chằm chằm vào mắt Renya, vừa nhếch mép cười toe toét.

Bình luận (0)Facebook