• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 064: Có vẻ như là có chuyện đắn đo

Độ dài 3,500 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:02:46

[note26034]

"Này, chuyện đó rốt cuộc là thế nào ......"

"Nếu cánh cửa ở bên này bị chúng nắm giữ, thì sẽ không tránh được chuyện đám ma vật đột nhiên xuất hiện giữa thị trấn của nhân tộc. Tôi muốn mọi người phá hủy cánh cổng bên đó để ngăn ngừa chuyện ấy. Đây là ủy thác chính thức từ elf. Bọn tôi tính phá cả cánh cửa bên này sau khi mọi người trở về nhà, dù là để phòng hờ"

Theo lời Croire: chừng nào còn liên kết với tư cách điểm đến của cổng dịch chuyển, thì sẽ không thể xóa bỏ con đường dẫn tới đất nước của elf, nên vào thời điểm cánh cửa ở phía đất nước elf bị chúng nắm giữ, thì xem ra sẽ không còn cách nào để ngăn chặn chúng xâm nhập vào trường học mạo hiểm giả ở thị trấn Kukljica.

Bởi thế cho nên mới bảo muốn họ phá hủy từng công trình một.

"Thứ đó được chế tạo khá là chắc chắn, nên việc phá hủy để nó không thể sử dụng được nữa sẽ cần thời gian và công sức đấy. Dù việc này cũng có nghĩa sẽ cần kiếm thời gian láng nạn cho dân chúng chạy thoát, nên bọn tôi sẽ tạo ra thời gian cho việc đó trong khả năng có thể, nhưng ...... nói thẳng ra, e là hầu hết sẽ chẳng thể trốn thoát nổi"

"Đó cũng phải. 2 vạn đấu với 700, chưa kể trong số 700 người lại có đến 200 người là kẻ nghiệp dư lận? Còn có thành phố lớn hơn so với nơi này còn gì? Mọi người không tính phái ngựa nhanh hay thứ gì đó đi yêu cầu cứu viện sao?"

"Elf chúng tôi không hay dùng ngựa cho lắm. Tuy ở pháo đài trấn thủ, vài con ngựa nhanh được dùng để báo cáo mối nguy hại, nhưng không có con nào ở thị trấn này. Thị trấn gần nhất cũng tốn đến nửa ngày với tốc độ chân của elf. Dù nếu là kinh đô, có 1 vạn binh sĩ có thể hành quân gấp rút, nhưng ...... với đối phương là 2 vạn ma vật, đó là một con số mơ hồ. Chắc sẽ chẳng có chuyện họ được phái cử đi để bảo vệ thị trấn đâu. Chưa kể, cự li còn quá xa nữa"

Những sự thật liên tục được đưa ra, lại chẳng có một thứ nào có chút hi vọng, tuy nhiên, giọng của Croire bình thường không hề thay đổi.

"Tuy đã ngay lập tức phái sứ giả chạy đi khuyến cáo lánh nạn ...... đó vẫn là điểm đáng ngờ rằng liệu có kịp không nữa. Ít ra sẽ chẳng còn thời gian lánh nạn cho chúng tôi. Có vẻ đám ma vật đang hành quân một cách chậm rãi về hướng này, nhưng nếu toàn bộ bọn tôi đều bỏ chạy, chắc chúng sẽ tăng tốc độ hành quân và truy đuổi còn gì. Nói cách khác ......"

Đến đây, Croie lần đầu tiên nở nụ cười cợt.

Dẫu có từ bỏ, đấy chẳng phải là sự liều mạng tuyệt vọng, Renya đã trông ra cô mang khuôn mặt của người binh sĩ đã chuyển bị tinh thần đối mặt với nguy hiểm.

"Cần có sự hi sinh cho đám ma vật thôi. Dù khả năng cao ngay cả việc kéo dài thời gian cũng chẳng đóng vai trò gì, nhưng ít ra trong lúc bọn tôi còn ở lại đây, đám bọn chúng chắc sẽ cố tình hành quân chậm rãi hơn. Trong thời gian ấy, bao phần dân chúng có thể lánh nạn và được sắp sắp vào thể chế phòng ngự ở thủ đô"

Bởi điều đó, dẫu thế nào họ vẫn phải chết ở nơi này.

Quả quyết như vậy một cách có hàm ý, Croire nhìn chằm chằm Renya.

Trước Croire, vốn biết rõ việc nếu chiến đấu thì xác định là bị chà đạp, mà vẫn lựa chọn việc chiến đấu, Renya lại chẳng tìm ra được lời nào nói lại, mà cắn môi.

"Bọn tôi không để chúng đi qua nơi đây suông đâu. Ít ra cũng sẽ kéo theo số ma vật nhiều hơn số bọn tôi. Còn đám Renya, xin hãy nhanh chóng trở về đại lục nhân tộc, phá hủy cánh cửa mới nói phút trước, và mong mọi người mang theo thêm một thông tin nữa về cùng"

"Thông tin gì?"

"Người binh sĩ ấy đã nói về sự tràn lan ở Mê cung thụ lâm, nhưng chuyện đó là không thể nào xảy ra được. Dẫu suy nghĩ về tần xuất phát sinh ma vật và độ rộng lớn của Mê cung thụ lâm, thật không thể tưởng tượng việc mê cung ấy bị tràn lan"

Chuyện đó ngay cả kí ức đã nghe thấy từ đâu đó.

"Nếu thế, còn đọng lại câu hỏi: đại quân 20,000 người đến từ đâu cơ chứ"

Thật khó để nghĩ tới việc đội quân với quy mô cỡ vậy di chuyển tới mà không hề bị mạng lưới cảnh báo của đám elf tóm được.

Hơn nữa nếu mạng lưới canh phòng nhận ra, thì hẳn đã có liên lạc từ pháo đài trấn giữ sớm hơn rồi.

"Không thể tưởng tượng ra được rằng người binh sĩ ấy lại thông báo trước lúc lâm chung. Nếu là thế, kẻ địch quả nhiên sẽ được xem là tới từ Mê cung thụ lâm"

"Dù người bảo chẳng có chuyện tràn lan là cô còn gì?"

"Ừừ[note26035], do đó. Chúng tôi đã kết luận như thế này"

Tông giọng của Croire hạ xuống, nói chậm rãi và rõ ràng, chắc để cho đám Renya dễ nhớ.

"Rằng: có lẽ Mê cung thụ lâm, xét từ độ rộng lớn của nó, chẳng phai là một tuyến đường di chuyển từ Rừng chướng khí hay sao. Nói cách khác, bọn tôi suy tính rằng liệu có mở ra và tuyến đường đặc biệt, nếu vượt qua mê cung đó hay không. Và liệu rằng ma tộc đã lợi dụng con đường ấy, rồi lắp đặt cánh công có thể vận chuyển một số lượng ma vật trong một lần và tập hợp chúng lại hay chăng, đó là kết luận mà bọn tôi đã rút ra"

Việc tạo ra con đường ở nơi vốn có không đường, rồi duy trì vốn là chuyện vất vả, nhưng việc mở rộng từ nơi có sẵn đường hẳn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều việc tạo nên đường đi từ con số không.

Tức với cái lập luận tương tự thế, chẳng phải có thể nói về tuyến đường giữa các cổng dịch chuyển hay sao.

Và không phải nó nối chung với Mê cung thụ lâm vốn có ở tất cả bốn đại lục hay sao.

"Đó là tất cả câu chuyện. Nào, xin mọi người hay di chuyển sau khi ăn xong. Xin lỗi, nhưng về số ma thạch để trở về, liệu mọi người có thể tự chuẩn bị được chứ? Do toàn bộ số lượng chúng tôi có sẽ được sử dụng cho trận chiến sắp tới rồi. Còn chi phí sử dụng cổng thì miễn. Vì dẫu có nhận thì cũng chỉ rơi vào tay ma vật mà thôi"

Nói liền một hơi, Croire bỗng dừng lại và suy nghĩ một chút, rồi tiếp tục.

"Tuy nhiên, liệu ma vật có cơ hội sử dụng tiền không hen?"

"Chuyện ấy thì tôi không biết, nhưng có được không ......? Dẫu có nói giảm nói tránh đi chăng nữa, nó sẽ chỉ là một cái chết lãng phí thôi đấy?"

"Ahaha ......, nếu không nói giảm nói tránh thì tôi sẽ bị nói gì đây hen?"

"Kẻ có nguyện vọng tự sát ha. Sẽ thành việc cơ thể cô được nếm trải bạo lực từ số lượng một cách thỏa thích đó?"

Renya nói bằng chất giọng có phân nửa tính hăm dọa, nhưng Croire cười một cách thản nhiên và ngó lơ lời cậu.

"Một cơ thể chẳng đáng để trêu đùa hay gặm nhấm như thế này, nhưng dẫu cho thế thì tôi cũng chẳng lấy làm bận tâm"

Tích tụ quyết tâm rõ rành trong cặp mắt ấy, Croire nhìn lại Renya.

"Đằng nào bởi trong lúc ấy, tôi cũng tính níu giữ lính địch ở xung quanh mình thôi mà"

"Renya, xem ra quyết tâm của cô ấy khá cứng rắn"

Trước Renya đã nghẽn lời nói, Cion liền cất giọng nói gọi.

Giọng nói ấy có pha lẫn sự bồn chồn.

"Chúng ta cũng không dư dả thời gian đâu. Nếu Mê cung thụ lâm trở thành con đường xâm lược của đám ma vật, thì có khả năng sẽ xảy ra chuyện tương tự với Kukljica. Ta phải nhanh chóng trở về càng sớm càng tốt để truyền đạt thông tin này thôi"

Như thể nghe thấy một lời nói ngoài dự kiến, Renya hướng một vẻ mặt đầy ngạc nhiên sang phía Cion.

Có vẻ dường như Lorna, người hiểu được tiếng elf, đã thông dịch cuộc trao đổi của Renya và Croire cho cô ấy.

Cậu đã đinh ninh rằng nếu hiểu được nội dung cuộc nói chuyện, cô sẽ thốt ra rằng: tôi không thể bỏ mặc đám elf trước mắt và muốn làm cái gì đó cho bọn họ.

Trái với dự đoán ấy, Cion lại đang chủ trương: dẫu có phải vứt bỏ đám elf chăng nữa, cũng phải nhanh chóng trở về càng sớm càng tốt.

Chắc đã dự tính được việc này, Lorna chẳng hề tỏ vẻ ngạc nhiên, mà chỉ dõi theo Cion.

"Đi thôi, Renya. Thật lãng phí thời gian"

"Xin hãy bảo trọng. Tuy không thể hướng dẫn đường đi nước bước, nhưng sau khi rời khỏi tòa nhà này rồi rẽ phải ở con đường trước mắt và cứ vậy đi thẳng là sẽ tới trường học. Bởi đã nói chuyện với trường rồi, nên cứ sử dụng cánh cửa một cách phù hợp đi. Sau khi mọi người đi qua, công tác phá dỡ sẽ được bắt đầu. Tuy còn muốn hướng dẫn thêm về thị trấn, nhưng thật sự xin lỗi là chẳng thể làm được rồi"

Bị Cion thúc giục và Frau kéo tay áo, Renya liền rời khỏi căn phòng ấy.

Theo dõi việc ấy, vào khoảnh khác Renya chui qua cánh cửa căn phòng, Croire khẽ thì thầm bằng một khuôn mặt cười.

"Vậy nên tạm biệt"

u2554-d07479dd-34a9-4d76-b214-ef82d90fec6f.jpg

Tuy nói là rừng ban đêm, nơi có thành phố của đám elf lại tràn ngập trong những nguồn sáng, việc di chuyển không hề vất vả.

Tuy nhiên, bóng dán của người dân trong thị trấn thật thưa thớt.

Xem ra dân chúng đã bắt đầu di tản rồi.

Khi chạy xuyên qua thị trấn không có bóng người và đến trường học, thì người vệ minh có vẻ đang đợi đám Renya ở cửa đã hướng dẫn bọn họ vào căn phòng có cánh cổng dịch chuyển.

"Không có mấy thời gian đâu, xin hãy gấp rút"

"Cám ơn. Frau, có thể nhờ em chuyện ma thạch chứ?"

"Vâng, Cion onee-sama"

Được Cion nhờ vả, Frau bỏ ma thạch vào cánh cổng.

Cánh cửa được nạp ma lực đã mở ra một không gian đen thui giống hệt lúc bọn họ tới đây.

"Renya, đi thôi ...... này, Renya?"

Tuy nghe thấy tiếng của Cion, nhưng Renya không bận tâm tới chuyện chuyển động.

Thực tế, Renya đang phân vân.

Kể từ lúc nhìn thấy biểu cảm và lời nói của Croire lúc chia tay.

Cậu không tránh khỏi cảm giác đã từng nhìn thấy cảnh ấy ở đây đó.

Trước cái vận mệnh bị kéo vào cuộc chiến không mong muốn và chắc chắn chết, nhưng lại làm khuôn mặt mỉm cười đó.

Renya hoàn toàn chẳng có một cảm giác nào trước việc mấy kẻ như mạo hiểm giả chết, kiểu như đâm đầu vào nguy hiểm theo nguyện vọng.

Cậu cho rằng cô chỉ chết theo nguyện vọng bởi họ đơn thuần đã mong muốn thế.

Bởi là học sinh của trường học, người sẽ trở thành mạo hiểm giả, nên lúc nào đó chuyện sẽ thành như vậy cũng nên.

Tuy nhiên, trên cơ sở là học sinh, cô vẫn chưa phải là nhà mạo hiểm, hẳn vẫn chưa xác định được một cách nghiêm chỉnh cả nhận thức[note26036] lẫn lòng quyết tâm[note38830].

Dẫu cho có nghĩ là đương sự đã chuẩn bị tinh thần đi chăng nữa.

Trong tình huống như thế, dù bảo hướng tới cuộc chiến mà bản thân hiễu rõ chắc chắn sẽ chết, Croire lại mỉm cười.

Nếu có chuyện đã từng nhìn thấy khuôn mặt ấy ở đâu, thì Renya cho rằng chắc có lẽ đó là tàn dư trong kí ức của tiền kiếp.[note38831]

Vấn đề là chuyện bản thân nhìn thấy khuôn mặt ấy đã làm gì vào thời điểm đó ở kiếp trước.

Cậu đã làm cái gì đó, hay là chẳng làm gì mà chỉ khoanh tay đứng nhìn chăng.

Dẫu có suy nghĩ, cũng chẳng có chuyện câu trả lời sẽ hiện ra.

Câu trả lời nằm trong kí ức kiếp trước, thứ lỡ bị xóa đi mất rồi.

Bởi thế nếu bị hỏi cứ thế mà về à, thì câu trả lời là Không.

Nếu cứ mang theo cảm giác mơ hồ chẳng rõ ngọn ngành trong lòng và đầu mà trở về Kukljica, cậu sẽ mắc kẹt trong sự quằn quại về điều bản thân không hiểu được ấy mãi mãi.

"Ít ra, nếu có lí do để bắt cóc được cô ta theo ha~"

Việc nếu không có lí do hay đạo lí thì dẫu cho có bỏ mặc cũng là chuyện đương nhiên, vốn dĩ là lập trường của Renya.

Renya hoàn toàn chẳng có ý định thay đổi nó.

Dù hoàn toàn chẳng có phương án khác, nhưng trước việc không thay đổi lập trường, cậu chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc cứ thế mà trở về nhà.

Tuy là chuyện về bản thân, chẳng hiểu sao lại rơi vào thình thế khó nhằn mất rồi, Renya cảm thấy phân vân.

Vốn dĩ do con nhóc đó xóa kí ức một cách nửa vời, nếu mà mình không nhớ một cách hoàn toàn rõ rành thì mình chỉ việc trở về Kukljica, thông báo tình hình, rồi về nhà đi ngủ vậy mà, vào lúc Renya bắt đầu nguyền rủa cô nhóc, người vệ binh đã hướng dẫn đám Renya tới tận cổng chuyển tiếp liền mở miệng một cách rụt rè.

"Là về chuyện của người nhận trách nhiệm hướng dẫn Croire à?"

"Đúng vậy, nhưng ...... anh biết cô ấy chứ?"

"Vâng, dù bởi người hiện giờ là học sinh ở trường này, nên cái vị trí xã hội như thế đã bị phớt lờ đi. Nhưng thực sự, người là người con gái đến từ Hoàng đô Sephirothic của hoàng đế điện hạ Reusch=Path=Tiphereth, chủ nhân của chúng tôi"

""""Hả~!?""""

Giọng nói kinh ngạc từ phía con người đồng loạt vang lên một cách ngoạn mục.

Bên cạnh đó người vệ sinh không hiểu sao lại tiếp tục như thể cảm thấy mãn nguyện.

"Dẫu có là con của hoàng đế bệ hạ đi nữa, người đã nhập học và tuân theo phương châm giáo dục được truyền qua nhiều thế hệ hoàng gia: tại nơi học tập thì phải giống như người dân thành thị[note38832]. Không sai vào đâu, người ấy là công chúa điện hạ Croire=Path=Tiphereth.Dù xếp hạng thừa kế ở vị trí ba mươi lăm, do người là công chúa út"

"Hoàng đế bệ hạ, cố gắng dữ ha"

Người vệ binh lảng mắt đi khỏi Renya, người vô tình đá xoáy.

Theo địa vị ấy, xem ra câu không thể nói ra dẫu cho có nghĩ vậy đi chăng nữa.

"Do đó, nếu cứu được tính mạng của ngài ấy, việc hoàng đế điện hạ gửi lời chi ân là chuyện không sai vào đâu được"

"Ý anh là có thể kì vọng về quà cảm tạ à?"

"Nhìn chung, dù sẽ đáp ứng tất cả mọi thứ có trên đại lục elf ...... a, không. Mà mong muốn elf ngực khủng là chuyện quá khả năng"

"Ngươi cũng là phe cải cách hả!?"

Tên vệ binh kiên quyết né tránh nhìn sang khi bị Renya quát: Chả phải ngươi phá tan bầu không khí rồi hay sao.

Cion và Lorna đang nhìn chằm chằm cuộc trao đổi đó bằng ánh mắt hơi ấm áp.

"N, nói chung. Với một kẻ như tôi, dẫu bảo còn trẻ thì cũng đã sống trên 300 năm rồi. Có chết ở nơi đây thì cũng chẳng có gì hối hận. Nhưng mà công chúa, hay đám học sinh thì khác. Họ vẫn đang trong kì trưởng thành. Giá mà có phương pháp nào đó để cứu bọn họ thì ......"

"Hừm[note38833] ......"

"Không lẽ nào Renya. Anh tính làm gì đó hay sao ......"

Nếu xét về mặt số lượng, đây là trạng thái dùng từ ngữ "một cách tuyệt vọng" để mô tả một cách chính xác.

Cion và Lorna, vốn nghĩ rằng đương nhiên là Renya sẽ lựa chọn phương án bỏ chạy, đã hỏi bằng giọng nói ngạc nhiên như thể nghe thấy điều gì không thể tin nổi.

"Đúng vậy ha. Này phe cải cách. Ta có hai câu hỏi"

Tên vệ binh bị gọi là phe cải cách liền gật đầu.

Xem ra cậu ta không hề phủ định việc bị gọi như vậy.

"Thứ nhất, kẻ hiện đang chỉ đạo đội trấn thủ của nơi này là người có thể hiểu chuyện không? Dù ta có ấn tượng rằng elf cao ngạo với lòng tự hào cao nên chẳng lắng nghe chuyện từ người khác"

Dẫu thế nào cũng không xua đi dược ấn tượng mà Lorna nói, Renya đã mong muốn xác định chuyện đó trước tiên.

Dẫu cho bản thân có mang chiến thuật gì đi chăng nữa nữa, nếu đối phương không chịu lắng tai nghe thì cậu có đi gặp cũng vô dụng.

"Người chỉ huy hiện tại là nữ sĩ quan Skuld=Sorvize, nhưng ngài ấy khôn ngoan, là người lấy sự thiết thực quan trọng hơn niềm kiêu hãnh"

"Thứ hai, ta có ấn tượng rằng elf khá siêu phàm về ma thuật. Không sai chứ?"

"Mà tôi có phần chưa hiểu được: ở mức độ nào thì được gọi là ưu việt đây ......"

Chắc dang cố gắng truyền đạt thông tin một cách càng chính xác càng tốt, cậu ta suy nghĩ một lát, rồi mở miệng.

"Ít nhất lượng ma lực duy trì vượt trội so với mức bình quân của nhân tộc. Hơn nữa, nhắc đến ma thuật gió và nước có thểm xem là không hề thua kém mấy ma thuật sư nhân tộc, elf bọn tôi còn có ma thuật cố hữu của elf nữa"

"Kiểu như thế nào?"

"Là loại ma thuật tác động lên khu rừng"

"...... được, quân trấn thủ đang cắm trại ở phía đông phải ha?"

"Liệu có thể xoay sở bằng cách nào đó được sao!?"

Renya dừng người vệ binh đang ngạc nhiên lại, như tính trấn an cậu.

"Chiến tranh mà. Không có gì tuyệt đối. Tuy nhiên, nó sẽ tốt hơn là hủy diệt hoàn toàn. Tôi và Frau sẽ đến nơi đó. Mấy người đi bảo vệ cánh cửa ở đây đê. Tệ nhất, tôi sẽ để lại ma thạch khởi động, nếu nếu cảm thấy tình hình tệ quá, hãy sử dụng nó mà chạy thoát đấy"

"Renya! Bọn tôi thì sao?"

"Tôi sẽ giao cho cô ma thạch. Dùng cửa hay chờ đợi là tùy ý hai người. Bởi đây là sự ngang bướng của tôi mà"

Khi nhấn mạnh vào chỗ "ngang bướng" và nhấn giọng, thì Cion hạ mắt xuống một cái, rồi mới gật đầu.

"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đợi đến gần suýt xoát"

"Đừng có nhầm lẫn thời điểm bỏ cuộc đấy? Khi đã trôi qua thời điểm rồi, thì phá cánh cửa bên ấy đê. Với cả Frau"

Renya cất giọng nói như thể thấy có lỗi với yêu tinh đứng ở bên cạnh.x

"Xin lỗi, nhưng mong nhóc hãy đồng hành với ta"

"Tôi hiểu rồi ạ, master. Dẫu ngài không thấy lo lắng đi nữa, Frau cũng đi cùng với master ạ"

Frau gật đầu cái rụp và nắm lấy tay Renya.

"Được, bắt đầu hành động riêng rẽ. Đi bắt hoàng đế bệ hạ và cô con gái mang ơn nào"

Nhìn khuôn mặt cười nhoẻn của Renya, người vệ binh elf không hiểu sao lại cảm thấy bất an: mình lỡ châm ngòi cho thứ gì kì quái mất rồi hay chăng.

---

Chú thích dịch giả: đáng tiếc là Kirie không xuất hiện ở arc này. Trong novel, Kirie tỏ ra ranh mãnh, như khi ghét phải làm việc dưới quyền thần, cô tìm cách để được ban tên và đạt được quyền lực không kém gì người cấp quản lý (tuy cô nhóc không nhận ra Kirie đã biết thừa bản thân được trao năng lực mạnh đến vậy). Cô cũng khá khéo léo trong việc thu hồi thanh kiếm tre trong tay Renya và khá hạn chế trong việc tiếp xúc với Renya, theo đúng như chức danh thần hộ mệnh. Tuy nhiên, trong mắt cô nhóc, Kirie vẫn chỉ như một đứa con đến tuổi nổi loạn đang chống lại đấng sinh thành mà thôi.

u2554-ffca9297-d098-446b-84b4-7f6b4ae876d1.jpg

Bình luận (0)Facebook