• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 042: Có vẻ như là đi tìm hiểu căn nhà

Độ dài 2,782 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:02:26

[note24216]

"Anh bảo ...... sẽ đi xem một căn nhà ...... có thể trở thành cứ điểm à ......"

Khuôn mặt của Cion không hiểu sao lộ ra biểu cảm trống rỗng, trông như bị cắt đứt hi vọng, cứ kiểu như chứng kiến sự kết thúc của thế giới này.

Vừa nhìn Cion cứ vậy không sức mạnh mà ngồi bệt xuống cái ghế cạnh cái bàn trong nhà trọ như thể đổ sụp xuống, Renya vừa nghiêng đầu: rốt cuộc ngôn từ mà bản thân nói có mang phần nào mang tính công kích như vậy chứ.

u2554-16ce7f56-db2a-4581-a92c-f1481625595d.jpg

"Đó xem ra là một căn nhà có chút, lịch sử, nên tôi tính trọ thử một đêm để xác nhận ...... nhưng có vấn đề gì sao?"

"Ra vậy à ...... Nhanh ghê ha ...... Việc ngày này đã đến ......"

Renya hoàn toàn không lí giải được, bộ dạng vừa cúi đầu vừa thì thầm của Cion.

Cảm thấy rắc rối, Renya hướng ánh mắt sang Lorna, người đang ngồi bên cạnh dõi theo Cion trong khi cố gắng không xen miệng vào.

Thời điểm chắc nên gọi là lúc trời đang dần chuyển sang tối, nên đây cũng là thời điểm sắp tăng thêm nhiều ánh mắt của những vị khách tới ăn tối hơn.

Cậu cũng có cảm giác nếu cứ thế này tiếp Cion, người không hiểu sao mang bầu không khí bị thiêu sạch sinh khí, thì sẽ gây nên nhiều lời đồn đại kì quái.

"Này~. Có chuyện gì mà cớ sao lại thành ra thế này vậy?"

"Anh không biết chút gì sao?"

Bị Lorna hỏi ngược lại, Renya thử nhẩm lại sâu thẳm trong kí ức xem, nhưng không có ý tưởng nào đặc biệt.

"Xin lỗi, tôi không có manh mối nào"

"Cion đang lo rằng rằng: chẳng phải nếu Renya mua được nhà thì nhóm sẽ bị giải tán hay sao.

Nghe Lorna nói vậy, Renya cuối cùng cũng nhận ra.

Về nguyên cớ rằng lúc được Cion mời vào nhóm, cậu bảo lập nhóm do cần tiền để mua cứ điểm.

Lúc đó, khi Cion đề xuất: nếu mua nhà rồi cả nhóm cùng sống ở đó thôi, nhưng nó đã chuyển sang kết luận; tới thời điểm ấy, hãy bàn bạc lại lần nữa.

Có vẻ như Cion đã suy nghĩ việc tiếp tục duy trì tổ nhóm ngay cả sau khi kiếm được cứ điểm, dựa trên việc sinh sống cùng nhau, nhưng xem ra do chuyện chuyển thành bàn bạc sau, nên cô đang thấy lo lắng rằng: liệu Renya có rút khỏi tổ nhóm hay không.

"Dù tôi không nhớ có được săn đón tới như vậy nha~?"

"Mang năng lực chiến đấu chừng đó, lại có thể nấu ăn, tính cách cũng kha khá. Bề ngoài cũng tàm tạm. Là người coi trọng đồng bọn, nếu họ cần tiền thì không ngần ngại cho cho nữa. Đó chắc là một căn nhà xuất sắc còn gì? Nếu thế, anh có thể cũng nhận thêm cả tôi, như một set luôn được không?"

Thấy Lorna nhẹ nhàng gợi chuyện không đâu, Renya liền nhăn mặt.

"Cô cũng nào phải là mèo con, chắc có chuyện cô nhận được câu trả lời: vâng, vậy sao. Đại để, dù cô đã bảo tôi không tham tiền vậy mà?"

"Một người tham tiền sẽ không chia nửa số tiền thưởng, rồi giao cho Azu-san đâu đó"

"Cái đó, là khoản , khá hợp lí, mà đám Azu phải nh......"

"Rồi, doubt[note24217]. Về điểm đó, số tiền mà đám Azu-san đáng ra nhận được chỉ là 12 đồng vàng. 38 đồng còn lại chẳng phải phân nửa của số tiền bán lõi và phần thưởng phá hủy được nó, cùng với tiền thưởng do hợp tác với Hội hay sao. Tất cả là do Renya kiếm được đó"

Nếu phải nói thẳng ra thì rõ ràng là như vậy, nên cậu không có lời nào để phản biện cả.

Về cơ bản, cũng có lập luận về việc đem phân chia cho những thành viên trong nhóm, là Cion và Lorna, có bảo là đồng cảm, việc chia nửa số tiền cho nhóm Azu khiến cho chính bản thân Renya cũng cảm thấy ít nhiều có lỗi.

Trước Renya đã tắc tịt ngôn từ, Lorna mỉm cười khúc khích.

"Việc chi tiền hào phóng là điểm tốt. Cũng đâu phải tôi tính trách cứ rằng đó là chuyện xấu chứ, nên xin đừng có làm vẻ mặt như thế. Mà so với chuyện chẳng đâu vào đâu đó, trước hết giờ cần nghĩ xem nên xử trí thế nào với Cion đã. Anh biết là mình nên nói cái gì rồi hen?"

Lorna chỉ tay vào Cion, người mà hiện giờ dẫu cho họ có trao đổi đi chăng, cũng hoàn toàn chẳng lọt được vào tai một chữ nào.

Vừa nghĩ đến cái ngày mà cô gái này có thể tham gia vào cuộc thảo luận, Renya vừa Renya cất lời, mà chắc là chính xác theo ý  Lorna, để gọi Cion.

"Do nó sẽ thành nơi sống cùng nhau với tư cách một cứ điểm của nhóm. Cion cũng tới xác nhận chứ?"

"Ế?"

Cô ngẩng khuôn mặt đã hóa thành mặt người chết một nửa lên.

Ánh mắt ấy nhìn chằm chằm vào quanh khuôn mặt của Renya, rồi sau một khoảng thời gian suy nghĩ về ý nghĩ của những từ ngữ mới nghe được, cuối cùng khuôn mặt Cion mới phục hồi lại sức sống, ánh mắt đang chết kia đã sống động trở lại.

"Sống, cùng nhau ....... Đún, đúng vậy ha. Nó dùng làm cứ điểm cho nhóm mà"

"Đúng đúng. Chỉ mình tôi đi xác nhận thì cũng bó tay, nên Cion cùng đi chứ? Dự định của cô vẫn còn trống chứ? Dù giờ sẽ đi đến chỗ đó đấy"

"Không có vấn đề gì. Bất chấp các chướng ngại tôi sẽ đi cùng anh. Giờ đi xem ha? nếu trọ lại thì tôi sẽ đi chuẩn bị, nên đợi tôi một chút"

Đảo ngược từ trạng thái người chết và đứng dậy như thể nhảy bay lên, Cion  chạy bay đi đến căn phòng mà bọn họ đang trọ để lấy hành lí.

Dáng vẻ từ phía sau, dẫu nhìn kiểu gì, trông cũng như một chú chó mà ta có thể dắt đi dạo tới bất cứ đâu, Renya đang đưa mắt dõi theo trong khi có suy nghĩ khá là thô lỗ.

"Lorna tính sao? Dù liên quan đến ma quỷ, thì chắc là chuyên môn của giáo sĩ[note24218] còn gì"

"Có Renya thì sẽ ổn còn gì? Tôi thì, ngủ một đêm trong căn nhà hoang thì thứ lỗi, tôi xin miễn"

Lorna hướng ra ngoài, trong khi nói như vậy, vào lúc Renya lại lườm trừng trừng vào khuôn mặt nghiêng ấy với đôi mắt nheo lại.

Khẽ liếc mắt nhìn về hướng Renya, rồi nhận ra cậu đang nhìn về phía bản thân, Lorna vội vàng dịch ánh mắt đi.

"Cô đang lên kế hoạch cái gì?"

"Làm gì có ...... Nhân tiện, về chuyện cảm xúc yêu thương nảy sinh với người khác giới trên cầu treo hay chiến trường. Anh tin chuyện đó tới đâu?"

"Cô[note34877], đang toan tính cái gì hả? Này~[note34878], nhìn về phía này coi, thử nhìn vào mắt tôi mà nói chuyện coi!?"

Trước Renya đang nắm lấy vai mà cố ép cô hướng về phía bản thân, Lorna kiên quyết khước từDù cho bị Renya nắm vai rồi kéo về phía cậu, Lorna vẫn liều chết: tôi mà chịu để bị cưỡng ép vậy sao.

Kết cuộc, Lorna vẫn không quay sang phía Renya, cho đến khi Cion quay trở lại với toàn bộ hành lí dùng làm một set nghỉ trọ.

"Trọ hai người với Renya à. Chẳng hiểu sao lại thấy hay nha, chuyện như thế này"

Về cơ bản hầu như không có kiến thức về cơ bản địa lí của thị trấn Kukljica, Renya quyết định đành tạm bỏ qua Lorna, người rốt cuộc vẫn không chịu đi theo, và để Cion dẫn đường tới căn nhà chứa điều ẩn khuất mà người bán bất động sản nói đến.

Trang phục của Cion không phải bộ đồ dùng cho chiến đấu như mọi khi, vì lí do nào đó lại là một bộ quần áo màu xanh nước biển.

Khi Renya hỏi: cô không mặc mấy thứ như váy à, thì nhận được độc mỗi câu trả lời: do không hợp.

Ngoài một thanh kiếm dài tạm mang theo để dự phòng, cô không cầm theo vũ trang, mà chỉ mang theo một cái túi đeo có bỏ đồ ngủ các món đồ để thay.

Còn về phía Renya, cậu cũng chẳng tính mang vũ trang chỉ với lí do đi xác định ngôi nhà trong thị trấn, mà mặc một bộ quần áo màu nâu, có gắn dây lưng treo kiếm và cầm theo thanh katana trên tay.

Bởi những hành lí khác tất cả đều bỏ vào Túi đồ, nên chẳng có vấn đề gì với việc chuẩn bị đồ ăn hay giường ngủ.

"Dù tôi cho là ở quanh chỗ này ......"

Dựa theo bản đồ nhận ở văn phòng bất động sản, người dẫn đường Cion đã dừng chân lại.

"Chắc là cái đó ...... ha?"

Nơi mà ngón tay Cion chỉ, đó là một địa điểm được bao quanh bởi một bức tường cao.

Thứ hiện ra trong ánh sáng mờ nhạt lúc hoàng hôn được bao quanh bởi một bức tường cao tới độ phải ngước lên nhìn, trên bức tường ấy là loại thực vật không rõ chủng loại trông như cây trường xuân đang mọc tùm lum như thể muốn che dấu đi bức tường vốn có.

Ở cánh cửa đi vào có những vết gỉ sét, như thể biểu lộ cho việc nó đã không được chăm sóc trong một thời gian dài, Renya tra chiếc chìa khóa mượn từ văn phòng bất động sản vào, một tiếng cót két vang lên trong lúc cánh cửa từ từ được mở vào bên trong.

Họ tiến vào bên trong, và tiếp tục đi tới lối vào được lát đá của ngôi nhà, ở hai bên trái phải là khu vườn, nhưng chúng cũng không được ai chăm sóc cả kể từ khi nơi này bị bỏ hoang, cỏ dại cứ được để mặc cho sinh trưởng, đang mọc um tùm kín bề mặt khu vườn.

Ngay cả với hàng cây cối mà có khi vốn được chăm chút cẩn thận có khi, các cành cây không được chăm sóc, mà đang thoải mái vươn ra khắp chốn.

"Chuyện này, để có thể sống một cách đường hoàng, xem ra sẽ tốn thời gian công sức đấy nha"

"Dù chắc đấy là cái giá có bao hàm cả chuyện như thế này còn gì mà"

Nếu chỉ bên ngoài đã hoang tàn vậy, thì cả bên trong nhà cũng kinh khủng tương đương còn gì ha, Renya trút tiếng thở dài.

Dẫu cho có mua căn nhà và khu đất này đi nữa, cho đến khi dọn dẹp chỉnh chu tới khi có thể sống được, không sai vào đâu chắc cần tới một số tiền tương ứng, rõ ràng ngay cả sau khi mua nó, sẽ vẫn cần phải cần mẫn kiếm tiền từ lúc bình mình cho tới tối muộn.

Chắc Cion cũng suy nghĩ giống hệt, nên tương phản với Renya trông thật ủ rũ, lại đang trông vui mừng một cách bất thường vì điều gì đó.

"Dù sự tồn vong của tổ nhóm đâu được quyết định dựa vào số lượng nỗ lực chứ?"

"Mà tôi nào có nói cái gì đâu?"

"Thế à ...... mà~, tốt thôi"

Hai người họ vừa trao đổi cuộc nói chuyện như thế, vừa đặt chân tới lối vào của căn nhà.

Cậu ấn chìa khóa vào cánh cửa vô cùng nặng dầy vào rồi xoay, thì chìa khóa mở kèm theo âm thanh nặng nề đanh thép và cảnh cửa từ từ được mở ra cùng một tiếng rít trầm.

Ở bên kia cánh cửa được mở ra, đương nhiên chẳng có nguồn sáng nào, thứ ánh sáng lọt vào qua cửa sổ từ màu nhá nhem của buổi hoàng hôn cũng khá yếu ớt.

Cái không gian thênh thang, không hiểu sao làm cho người nhìn cảm thấy bất an một cách vô cớ, Cion đã vô thức đặt tay lên vai Renya đang đứng ở bên cạnh.

"Tối tăm ...... ha"

"Phải thôi mà~, bởi không có đèn ha. Đợt một chút"

Renya vỗ nhẹ pôn-pôn lên bàn tay đặt trên vai như để trấn an, rồi nhanh chóng vung cánh tay phải hướng về phía không gian vắng lặng ấy.

"<Minh Quang>"

Một nguồn sáng ma thuật được thắp lên bên trong không gian tối mờ.

Thứ ánh sáng vốn không tỏa ra nhiệt ấy, tỏa ra nguồn ánh sáng trắng chói lóa ngay tại hành lang cạnh lối vào.

Số lượng của chúng, thực tế là 16.

"Tôi đã thiết đặt thời gian duy trì là 12 tiếng. Do đây là cửa vào, nên dẫu có tỏa sáng đến tận sáng sớm chắc cũng chẳng có vấn đề gì"

"Fưmư, đúng vậy ha"

Cion nhẹ nhàng gật đầu, nhưng do không có kiến thức về ma thuật, cô đã không nhận ra điều bất thường xảy ra ở trước mặt.

Ma thuật sẽ tiêu hao một cách ghê sớm ma lực tỉ lệ theo uy lực và thời gian duy trì.

Dù thứ này có thể tính toán một phép nhân đơn giản, thứ mà Renya hiện làm chỉ bằng một cái vung tay là việc duy trì 12 tiếng đồng hồ nguồn sáng vốn có lẽ chỉ duy trì được 10 phút, và còn tiến hành đông thời 16 cái như thế nữa.

Câu trả lời là 6×12×16=1152, nhưng nói cách khác, nó tiêu hao gấp 1252 lần lượng ma lực cho phép <Minh Quang> thông thường.

Nếu là một ma thuật sư bình thường, đây là lượng tiêu thụ làm họ bất tỉnh dễ dàng.

Giả sử Azu hay Khalil có mặt ở chỗ này, không sai rằng họ sẽ đứt dây thần kinh trước quang cảnh dị thường này, nhưng thật là không may Cion lại hoàn toàn chẳng có kiến thức gì về khoản này.

Cô chỉ đơn thuần suy nghĩ cỡ như: sáng lên rồi thật tốt ha~.

Ngay cả với Renya, cậu không tính giải thích bởi nó chẳng phải thứ để đặc biệt kiêu ngạo.

Tại hành lang thổi nguồn ánh sáng từ lầu 1 lên lầu 2, có một cánh cửa hướng thẳng lên tầng 2.

Có các căn phòng: phòng tiếp khách, phòng ăn đính kèm với bếp, nhà kho, nhà kho và xưởng, bao quanh đại tiền sảnh bao quanh lấy hành lang ở tầng 1.

Phần hướng là lòng được được làm thành cửa hiệu, xem ra việc có hai nhà kho là dùng cho cửa tiệm và công xưởng.

Còn trên tầng 2, có ba phòng ngủ, chỗ tắm rửa, thư phòng, phòng khách và phòng cho trẻ con, tầng 3 hình như được dùng như một nhà kho trên gác xép.

Renya đã lỡ tung ra <Minh Quang> duy trì 12 tiếng một cách không thương tiếc ra các căn phòng ngoại trừ phòng ngủ, và thắp sáng toàn bộ căn nhà với độ sáng như thể giữa trưa vậy.

Đó là lượng tiêu thụ ma lực gấp 72 lần ma thuật thông thường, dẫu chỉ để sản sinh một nguồn sáng.

Trước một Renya đang tung ra thứ đó liên tiếp, quả nhiên đến cả Cion, người mù mờ về ma thuật, cũng bắt đầu nhận ra : chẳng phải có gì đó kì lạ hay sao.

"Này~ Renya. Cớ sao anh lại rải rác các nguồn sáng ra ở khắp nơi như vậy?"

"Ừm? A~, tôi chưa giải thích à"

Dù là cho đến lúc này ha~, Renya vừa gãi đầu vừa nói như thế này với Cion.

"Căn nhà này, hình như có u linh chui ra đấy"

"...... hế?"

"Hình như đây là căn nhà thuộc sở hữu của một người thương nhân đã gây ra vụ giết người hàng loạt kì quái ha. Người ta bảo là u linh chui ra ấy. Mà nhắc mới nhớ, tôi đã quên hỏi xem loại u linh nào chui ra rồi ...... là người bị giết chăng? Hay là linh hồn của tên thương nhân đã bị chặt đầu ở trong vườn ha? Mà~, loại nào chẳng được, nhưng dẫu có sáng cỡ này, liệu có hiện ra không ha?"

"U ...... linh?"

"Ừm. Có vấn đề gì đó sao?"

Cậu thấy Cion đang chậm rãi hít hơi thở vào.

Renya, người không hiểu sao đọc ra được hành động sắp diễn ra, liền ấn ngón tay lên bịt đôi tai và chuẩn bị chống chịu nó.

Sau đó là một khoảng trống rỗng trong giây lát.

Chẳng bao lâu, một tiếng la hét đinh óc vang dội giữa bóng tối mờ ảo, như thể làm rung chuyển toàn bộ căn biệt thự.

Bình luận (0)Facebook