• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 36: Elf tên Jerukku [Hồi sau]

Độ dài 2,793 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-16 23:46:19

Trans: KanzuNe

Edit: Tài Dảk

********

Bối rối trước lệnh của chủ nhân, những con Maneater như bị thúc ép làm theo lệnh hắn và nhe nanh ra.

Âm thanh của những miếng thịt bị nhai và xương nát vụn ra vang vọng khắp khu sườn đồi.

Trong nháy mắt, tay phải của Jerukku đã bị nuốt chửng, theo sau là cánh tay trái của hắn–cũng bị nuốt chửng trong chớp mắt.

“Ahhhhh! Đau quá! Đây là nỗi đau khiến cho con người phải tuyệt vọng! Haha! Ta sẽ bị ăn mất! Ta sẽ bị nuốt chửng trong nỗi đau này!”

Thật… kì lạ.

Jerukku dường như đã kiệt sức, và cơn khát máu đã dần biến mất.

Vậy mà, cơ thể của những con Maneater vẫn không ngừng to ra.

(Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?)

Nhưng chỉ một lúc sau, Jerukku, người đã đến giới hạn, chỉ mỉm cười không chút sợ hãi với vẻ mặt đầy điên loạn.

“Ah… Ta biết mà! Phong ấn ghê tởm này…!”

Phong ấn do những elf khác tạo ra đã ăn sâu vào cánh tay của Jerukku.

Thế nhưng, dù mất đi cả hai cánh tay, phong ấn vẫn chưa bị phá vỡ.

Không, đúng hơn thì, một phần phong ấn đã bị phá vỡ, nhưng dường như đó chỉ là một phần rất nhỏ.

Jerukku có vẻ đã để ý chuyện này.

Ngay cả Ren cũng nhận ra điều tương tự.

Cậu cho rằng suy đoán của hắn ta đã thất bại…

“Cuối cùng— Ta không còn gì để nuối tiếc cả!”

Từ dưới chân của Jerukku mọc ra một rễ cây. Nó mọc lên tới tận ngực của hắn và xuyên lủng phổi với một tiếng uỵch chỉ trong chưa đầy một giây.

Jerukku lúc này chỉ còn đang chờ chết mà thôi.

Ngực của hắn giờ đang phát ra âm thanh giống như có thứ gì chuẩn bị phát nổ vậy.

(Nếu ông làm như vậy…)

Có vẻ như hắn ta đang cố phá vỡ phong ấn bằng cách tàn phá cơ thể, nhưng tất nhiên, cái chết sẽ đến trước.

Nếu điều đó xảy ra, những con Maneater sẽ biến mất, và Ren sẽ chiến thắng.

“Ahhhhhhhhhhhhhh!!!”

Một ánh sáng xanh mờ nhạt toả ra từ ngực của Jerukku– người đang gầm lên.

“Ku…fu… Dù là một lọ thuốc đắt tiền, vậy mà cũng chỉ đến thế này thôi sao?! Ôi, nỗi đau này… Ohhh!”

Jerukku đã sử dụng rễ cây thay vì tay của hắn để tiêm thuốc trực tiếp vào cơ thể hắn. Đúng là hắn có nói lọ thuốc khá đắt tiền, nhưng nhìn từ bên ngoài thì nó chỉ có thể giúp hắn kéo dài sự sống chỉ thêm một chút mà thôi.

—Đây thực sự là nỗ lực cuối cùng, nỗ lực trong tuyệt vọng.

Không còn nhiều thời gian nữa.

Điều quan trọng nhất với hắn ta lúc này chỉ là câu thêm một chút thời gian để có thể giết Ren và Lithia.

Jerukku phải chịu dày vò trong nỗi đau chỉ vì lí do này, chịu đựng cơn đau có nguy cơ khiến tinh thần bị huỷ hoại, và rơi vào điên loạn khiến cho Ren không thể tưởng tượng nổi.

“Hộc… hộc…!”

Chẳng bao lâu, lũ Maneater khổng lồ cũng bắt đầu nhai ngấu nghiến xác của những con Maneater khác.

Chỉ là lần này, chúng không ngừng to ra, và cuối cùng biến thành một thứ lớn hơn trước gấp hàng chục lần.

Cơ thể của nó to ra, với cơ bắp cuồn cuộn và các mạch máu nổi lên.

Các chi của nó mọc ra từng chút một, và một đôi cánh khác xuất hiện.

Những chiếc răng nanh sắc nhọn nhô ra từ miệng của nó dài gấp đôi con ngựa mà Ren và Lithia đang cưỡi.

Nhìn giống như–một con rồng vậy

Con Maneater giờ đây giống hệt con rồng hùng mạnh mà Ren đã từng thấy ở trong Truyền Thuyết Bảy Anh Hùng.

“Shhhhhh…..Shruuuuuuuuuuu!!!”

Nó khè ra ngọn lửa dữ dội và trừng mắt nhìn Ren, hành động giống như một con mèo đang cuộn tròn lại, rời khỏi chủ nhân và tiến lại chỗ cậu.

“Ta… vẫn còn sống… vẫn còn thời gian…!”

Một giọng nói yếu ớt nhưng tràn đầy niềm vui phát ra từ miệng Jerukku.

Những rễ cây mà tên Ma Thú Sư tạo ra đã xuyên lủng phổi hắn, và trong khi được đỡ vậy bởi những chúng, tâm trí hắn ta tràn ngập những cảm xúc tiêu cực.

“Giết…”

Biến mất rồi.

Con Maneater bằng cách nào đó đã biến mất khỏi tầm mắt của Ren.

Trong một khoảnh khắc tiếp theo, một thứ gì đó tiếp cận đến ngay bên cạnh Ren như một cơn gió vậy.

“...?”

Ngay khi cậu chuyển sự chú ý sang thứ đó, một cơn đau khủng khiếp chạy dọc cơ thể cậu.

Xương sườn của cậu kêu lên một tiếng rắc, và Ren đã bị thổi bay và đầm sầm xuống dưới sườn đồi.

Trong khi bị dày vò bởi cơn đau mà cậu chưa từng trải qua trước đây, một bóng đen xuất hiện ngay trước mặt cậu.

Cậu có thể nhìn thấy chúng, những chiếc răng nanh nhọn hoắc toả sáng trong ánh trăng đêm.

Ren gần như thoát được những chiếc răng nanh, nhưng thay vào đó một cánh tay cứng cáp đập thẳng vào đầu cậu.

(Mình bị đối xử như một món đồ chơi…)

Cậu nghĩ vậy trong khi phải chịu đựng cơn đau thấu xương.

(Cái phong ấn quái quỷ gì đây…?)

Cậu không rõ đó là loại phong ấn gì, nhưng Jerukku đã nói rằng đó là phong ấn đã ăn sâu vào trong xương cánh tay của hắn ta.

Nói cách khác, phong ấn sẽ không biến mất nếu chỉ có lớp da thịt biến mất. Chính vì vậy, hắn mới cố gắng phá huỷ phong ấn bằng cách ra lệnh cho Maneater ăn cánh tay của mình.

Nhưng điều đó vẫn chưa đủ.

Chính vì vậy, hắn đã tự đâm xuyên ngực và vứt bỏ mạng sống của mình để có thể phá huỷ phong ấn—

Không thể nào xác định được liệu làm vậy có khiến phong ấn bị phá huỷ, hay nó đã suy yếu đi phần nào chưa hay chưa.

Nhưng có một sự thật rằng, hắn đang sử dụng một loại thuốc đắt tiền để cố kéo dài mạng sống thêm một thời gian nữa.

Chính vì vậy, sinh mạng của hắn cũng đang dần biến mất.

“Sruuuuuuuuuu!”

Con Maneater bò quanh Ren nhanh hơn cả một cơn gió thoảng qua.

(Ku… đây không phải sức mạnh của Jerukku mà mình biết…!)

Jerukku mà cậu biết, sau cùng cũng chỉ là phiên bản bị phong ấn.

Có một điều mà cậu rất thích ở trong trò chơi chính là việc Jerukku không làm bất cứ điều gì hung hăng như thế này.

Sau trận chiến của nhân vật chính với Jerukku, hắn đã cố làm gì đó nhưng lại bị đánh bại bởi hiệu trưởng học viện.

Sức mạnh của hắn đã bị giới hạn cho tới cuối đời, nhưng vẫn đủ mạnh để kết liễu Ren và Lithia.

(Con Maneater bây giờ là hạng B… có khi còn cao hơn cả thế…)

Nó lại một lần nữa vung cánh tay cứng cáp của mình vào Ren, người cố gắng chặn lại bằng Ma Kiếm Sắt trong khi suy nghĩ.

Sức mạnh cơ bắp của cậu không đủ để đỡ nổi áp lực từ cú đánh, khiến cho cả người cậu bay ra đằng sau.

“Guhooo—!”

Ren lăn tròn trong khi đâm sầm xuống đất, quay trở về chỗ mà cậu đã bảo vệ Lithia.

Ở đó, cô ấy chỉ nằm thở hổn hển trong đau đớn.

“Lithia…sama…!”

Ren từ từ bò đến chỗ Lithia. Trong tâm trí cậu lúc này đây chỉ muốn cứu mình cô ấy.

Bị thúc đẩy bởi những cảm xúc này, Ren cố gắng đứng dậy bằng cách nào đó.

“Dậy đi…!”

Thế nhưng, cơ thể cậu không chịu nghe.

Những giây phút chiến đấu liên tục và đòn tấn công của Maneater được giải phong ấn đã bào mòn sức lực của cậu.

Nếu ít nhất cậu có thể kéo dài thời gian ra một chút thì có lẽ Jerukku sẽ chết trước.

Nhưng ngay cả việc câu dù chỉ một giây cũng là rất khó.

“Fuhahahah… đến đây là hết…!”

Jerukku tuyên bố chiến thắng bằng giọng run rẩy.

Con Maneater khổng lồ nhảy lên, há miệng giữa không trung và nhe nanh về phía Ren và Lithia.

Ren, người vẫn chưa bỏ cuộc, cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng của mình để đứng dậy.

Và chính lúc đó—

“Cảm ơn cậu…”

Một giọng nói yếu ớt phát ra từ miệng của Lithia đang nằm bên cạnh cậu.

Ren định mở miệng trả lời, nhưng cậu chẳng thể nói được câu nào.

Cơn đau quá sức chịu đứng khiến cậu không thể cất lời được nữa.

Nhưng đột nhiên, cơ thể Ren được giải thoát khỏi cơn đau.

Đúng lúc cậu đang thắc mắc, một luồng ánh sáng trắng bao bọc lấy cơ thể cả hai.

“Lithia…sama…?”

Nghe thấy Ren đang cố gắng gọi tên mình, Lithia mỉm cười và kiên quyết gật đầu.

“Cảm ơn vì đã bảo vệ tôi…”

Cô lại mỉm cười một lần nữa.

Do chưa lấy lại được sức sống nên trán cô vẫn đầm đìa mồ hồi, còn nước da thì hơi tái nhợt.

Nhưng cô ấy thật đẹp.

Vẻ trang nghiêm của Lithia vẫn không thay đổi, ngay cả trong giây phút này.

“Vậy thì—!”

Bằng tất cả sức lực cuối cùng của mình, cô cố gắng với lấy tay của Ren rồi sau đó truyền cho cậu chút hơi ấm.

Đó là một thánh thuật dành riêng cho Ren, được tạo ra bằng cách ép bản thân sử dụng tất cả sức mạnh còn lại của mình.

“Tôi sẽ cho cậu sức mạnh… Thánh nữ có thể làm được những chuyện đó.”

Cô nói xong câu nói của mình.

“...Tôi muốn cậu được an toàn, dù cho chỉ có mình cậu mà thôi.”

Cô cố nói bằng giọng vui vẻ, nhưng rồi lại ngất đi.

Tấm màn màu trắng dần nứt ra.

“...”

Lithia chắc chắn đã bảo Ren chạy đi ngay khi còn có thể.

Nhưng chân cậu lại không chịu cử động.

Cậu biết bản thân sẽ sớm bị giết, và cậu vô cùng sợ hãi trước sự thật này, khiến cho đôi chân khẽ run lên.

Cậu vẫn không muốn rời xa Lithia.

“Sao chuyện này lại xảy ra.”

Cậu tự giễu bản thân trong khi suy nghĩ.

Cậu đã cố gắng tránh đụng mặt Lithia và tránh tương lai giống như trong Truyền Thuyết Bảy Anh Hùng.

Hơn nữa, cậu còn rơi vào một tình huống nào đó mà bản thân cậu còn không hề hay biết.

Vậy mà, giờ đây, cậu vẫn cố gắng bảo vệ cô bằng cả tính mạng của mình.

Ren cảm thấy nó thật buồn cười và cậu bắt đầu cười.

“Tôi xin lỗi, Lithia-sama.”

Ren, người đã bị đánh cho tả tơi, đứng dậy.

Không giống như trước, lần này cậu đã có thể đứng dậy rất nhanh.

“Tôi nhất định sẽ không đi mà không có cậu đâu, Lithia.”

Không phải cậu sợ con Maneater đó.

Cậu sợ rằng bản thân sẽ mất đi hy vọng và bỏ chạy mà không có Lithia đi cùng.

Ren hơi ngạc nhiên với chính mình khi nghĩ vậy, và má cậu cũng giãn ra đôi chút.

Sao cậu lại để bản thân nóng nảy như vậy chứ?

Với lòng quyết tâm mạnh mẽ, Ren nói.

“Tôi không thể đi xa đến mức này rồi cứ thế mà thua được.”

Hình bóng của Ren với thanh Ma Kiếm Sắt lúc này thật không đáng tin cậy, nhưng ánh mắt của cậu hướng về phía con Maneater đang lờ mờ ở ngoài tấm màn trắng cũng sắc bén như một lưỡi dao vậy.

Tấm màn đang che phủ cả Ren và Lithia vỡ tan thành từng mảnh ngay khi Ren thủ thế.

“Shhhhhhhhhhhhhhh!”

Cho đến giờ, thứ sức mạnh khủng khiếp ấy chỉ coi Ren như là một món đồ chơi…

Cánh tay cứng cáp của Maneater vung xuống.

Ren nhanh chóng giơ Ma Kiếm Sắt lên chặn lại, cùng với đó là một chút Thánh Thuật trong tay.

“Đỡ này!”

Mũi kiếm của cậu đã chặn lại được sức mạnh kinh người của con Maneater.

Cơ bắp của chúng mạnh tới mức không chỉ khiến mắt đất rung chuyển mà còn khiến cho Ren lún dần xuống đất trong khi cậu đang cố gắng bảo vệ Lithia.

“Không thể kết thúc thế này được! Uoooooohh!!!”

“.....!!!”

Và thế là, nó bật lại.

Bằng sức mạnh cuối cùng mà Lithia đã chia sẻ, cậu đã sử dụng sức lực mà bình thường bản thân không thể sử dụng được để đánh bật cơ thể của con Maneater.

Nhưng cái giá phải trả là quá lớn.

Cánh tay của Ren thõng xuống, cứ như thể cơ bắp của cậu không còn hoạt động nữa.

Và cả đôi chân đang đỡ cho cơ thể cậu ngã xuống cũng mất đi sức lực của mình, khiến cậu ngã khuỵu xuống.

“Cử động đi…! Mày đã cố hết sức để làm gì hả…!”

Cơ thể hoàn toàn không thể cử động được theo ý cậu dù có la hét thế nào đi chăng nữa.

Ngược lại…

“Cơ thể mình… không thể…!”

Cuối cùng, Ren ngã xuống, và cánh tay với chiếc vòng cổ nằm giữa ngực Lithia.

(Ku…)

Đôi mắt cậu vẫn nặng trĩu ngay cả vào thời điểm thế này.

Tiếng cười điên loạn của Jerukku ở đằng xa kia cũng khó có thể nghe thấy được nữa.

Cậu không thể làm gì được nữa hay sao?

Không. Ít nhất thì cậu phải câu thêm một chút thời gian nữa, dù chỉ là trong giây lát.

Ren kéo cơ thể của Lithia gần lại mình và cầu nguyện rằng Jerukku sẽ chết trước, dù chỉ là một mili giây.

(...Làm ơn…)

Cậu chỉ có thể làm một việc thảm hại như vậy, và rồi, nước mắt tuôn ra từ khoé mắt cậu—

Đột nhiên…

Ở trên ngực Lithia, chiếc vòng tay toả ra ánh sáng tương tự như thánh thuật.

Nó phát ra ánh sáng trắng chói loá tới mức khiến Ren phải giật mình.

(Đây là gì?....)

Cậu nhìn chiếc vòng tay trong sự ngỡ ngàng.

Ở đó, ở giữa danh sách với những cái tên Ma Kiếm quen thuộc, có một thanh kiếm kì lạ xuất hiện.

…?...?...?...? (Level 1: 1/1)

———————————

Sao lại có Ma Kiếm mới vào lúc này? Và sao nó lại chỉ toàn dấu ? ? ?.

Dù trong đầu tràn ngập những câu hỏi cần giải đáp, Ren đã quyết định.

(...Sao cũng được.)

Nếu thứ sức mạnh này có thể giúp Lithia…

Nghĩ đến khả năng này, Ren cho rằng bất kì thanh Ma Kiếm nào cũng có thể làm được nếu nó giúp ích cho Lithia. Ngay lập tức, cậu triệu hồi thanh kiếm bí ẩn đó.

Cứ đến đây, thứ gì cũng được.

(Nếu có thể giúp ta chiến đấu, ta không quan tâm mày có thứ sức mạnh gì,—)

“Gaaaaaaaaaaaaaaahhh!”

Tiếng gầm rú của Maneater vang vọng khắp trời.

Cậu cũng có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của nó khi bị đòn tấn công của cậu đẩy lùi trước đó.

“Thứ này đang giết chết niềm vui cuối cùng của ta đấy…!”

Giọng nói đầy khoái trá của Jerukku vang lên.

Không còn cách nào khác…

“Ta không quan tâm mày có sức mạnh gì, miễn là có thể bảo vệ được cô ấy…!”

Đột nhiên, Ren và Lithia được bao bọc trong ánh sáng chói loá và tia chớp màu vàng.

Nhưng bởi vì thứ ánh sáng đó, cậu cũng không thể nhìn rõ thanh kiếm mà cậu đã triệu hồi ra trông như thế nào.

Tất cả những gì cậu thoáng qua chỉ là hình bóng của một thanh kiếm dài lơ lửng trong không khí.

Ren với tay ra và nắm lấy nó.

Những tia sáng và sấm sét được bao bọc lại trong cơn gió trắng xoá, tạo thành một vầng sáng xuyên thùng bầu trời.

Jerukku mở to mắt kinh ngạc.

Con Maneater cũng phải nhắm mắt lại trước thứ ánh sáng chói loá đó.

Tất cả xác chết của những con quái vật nằm xung quanh đều biến thành những hạt ánh sáng.

Cả con Maneater khổng lồ cũng vậy.

Những chiếc răng nanh đáng lẽ ra phải ngấu nghiến Ren và Lithia dần biến thành các hạt ánh sáng, và tất cả mọi thứ đều bị nuốt chửng bởi vầng sáng xuyên qua bầu trời và bay lên với một cơn gió mạnh.

“Không… Ku… chuyện này… không thể nào—”

Cuối cùng, Jerukku đang hấp hối cũng bị nuốt chửng và biến mất khỏi thế giới trước cả khi mọi chuyện được biết đến.

Vầng sáng đó mỏng dần đi, và ngay trước khi biến mất, nó thấm dần vào cơ thể của Ren và Lithia.

Có một sức sống kì lạ.

Thứ ánh sáng bí ẩn đã chữa lành mọi vết thương trên cơ thể của cả hai.

“Ít nhất… chỉ Lithia-sama… và…”

Sao cả hai lại thắng được, và Ma Kiếm đó là gì vậy?

Khi mở mắt ra, thanh Ma Kiếm đã biến mất, nhưng Ren cũng không thắc mắc nhiều tới chuyện đó.

Tất cả những gì cậu quan tâm lúc này chỉ là Lithia.

Ngay khi gần như bất tỉnh, Ren cuối cùng cũng mỉm cười khi thấy Lithia vẫn còn thở

Cậu sau đó nhắm chặt mắt lại.

Bình luận (0)Facebook