• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 25: Cô ấy ốm rồi (Phần 1)

Độ dài 889 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-06 23:45:38

Trans: KanzuNe

Edit: Tài Dảk

********

Hôm nay là ngày Ren tạm nghỉ công việc đi săn của mình.

Đó là một buổi chiều dễ chịu với những tia nắng mùa xuân ấm áp.

“Ren, hôm nay chúng ta dọn dẹp một chút nhé.

“Dọn dẹp?”

“Ừm. Bên ngoài trời cũng ấm hơn, nên đã đến lúc cất hết đống đồ mùa đông vào kho rồi.

“Ồ… nghĩ lại thì, đúng thật.”

Nhân tiện thì, Roy không có ở đây.

Anh ấy hẳn đang đi vào rừng cùng với các hiệp sĩ và thực hiện công việc đi săn hàng ngày của mình.

Vậy thì tại sao lại chỉ có mỗi Ren nghỉ? Lí do cũng chẳng lớn lao gì. Chỉ là gia đình cậu chia lịch mà thôi.

“Con cần phải làm gì?”

“Chúng ta sẽ dọn phòng trước, rồi sau thì… ừm, mẹ để một số thứ ở chỗ sàn đất định cất vào kho. Con mang chúng ra trước cửa nhà kho hộ mẹ được không? Tí nữa mẹ sẽ tiếp quản rồi mang những đồ cần thiết vào nhà sau.”

“Đã rõ.”

“Mẹ cũng sẽ thay hết đống đồ mùa đông ở trên giường Ren nữa.”

“Sao? Con tự làm được mà.”

“Mẹ biết, mẹ biết, nhưng làm một lúc sẽ dễ dàng hơn vì mẹ sẽ thay ga ở tất cả các phòng. Tí nữa đến lượt con giặt đồ nhé.”

Nếu là vậy thì cậu nên ngoan ngoãn nghe lời mẹ. Tốt nhất cậu nên làm theo ý cô ấy và mang đồ mùa đông vào nhà kho.

Ren gật đầu rồi ngay lập tức đi về phòng.

Từ cửa sổ, tường đến sàn nhà, cậu lau và quét cẩn thận những lớp bụi bẩn tích tụ lại vào mùa đông. Ví dụ như trần nhà, cậu tạo ra một chỗ đứng bằng rễ cây của Ma Kiếm Gỗ rồi lau dọn sạch sẽ.

Việc dọn dẹp chỉ mất khoảng một giờ, và sau khi làm xong, một giọt mồ hôi dễ chịu chảy xuống trán cậu.

Ren sau đó đi đến chỗ sàn đất ở dinh thự như những gì cậu đã nói với Mireille.

Ở dưới sàn, đúng như Mireille nói, có đầy những chiếc túi để bê. Và thật ngạc nhiên, tất cả đều được chất đống lại.

Ren từng chút một mang theo những cái túi ra bên ngoài.

“Hm?— Cái hộp bị nung chảy gì thế này?”

Trong khi mang cái hộp ra ngoài, cậu đột nhiên nghe thấy giọng nói của Mireille bất ngờ phát ra từ bên trong nhà kho.

Vâng vâng. Chính là Ren đã làm đấy— và cậu ấy sẽ nói với chúng ta…

“Mẹ! Có chuyện gì vậy?”

Khi Ren lén nhìn vào nhà kho từ ngoài cửa, cậu thấy Mireille đang ở phía sau nhà kho, một mình nói chuyện với thứ gì đó trên tay. Tuy vậy, cậu chẳng thể nhìn rõ được đấy là thứ gì do phía sau nhà kho chỉ được chiếu sáng một chút qua ô cửa sổ nhỏ.

“Không có gì đâu! Đừng bận tâm!”

Nghe được câu trả lời của cô, Ren nhanh chóng đáp lại: “Vâng.” rồi quay lại xách tiếp đống túi.

Một lúc sau, Mireille bước ra ngoài với rất nhiều chăn ga gối đệm trên tay.

Ren ngỏ ý muốn giúp đỡ, nhưng cô chỉ cười và nói: “Nhẹ lắm nên mẹ không sao đâu.”

Mireille sau đó đi ngang qua Ren và bước vào nhà.

Đầu tiên, cô lên lầu dọn dẹp phòng ngủ cho hai vợ chồng và đặt những tấm ga trải giường cần thay xuống hành lang rồi mới bước vào phòng của Ren.

Tại đây, cô cũng thay chăn ga gối đệm ra rồi lấy ra chiếc hộp gỗ mà cô mang theo.

Chiếc hộp này bị chảy sơn ở trên bề mặt, còn nắp thì bị đậy kín lại.

Mireille đặt nó lên trên chiếc kệ cạnh bàn của Ren.

“Mình phải nói với Roy là mình để nó ở trong phòng Ren thôi.”

Cô nhanh chóng rời khỏi phòng Ren và đi xuống phòng dành cho khách.

Nhưng rồi, Mireille thấy chiếc ga giường ở đó hơi bị mốc nên cô chỉ biết thở dài.

“...Lại phải giặt cái này rồi.”

Cô không còn cách nào khác ngoài việc để nguyên chiếc giường không có ga trải trong phòng dành cho khách.

“Ah, con xong rồi à?”

Cô hướng về phía sàn đất, và khi đi ra bên ngoài, Ren cũng vừa xách xong đống đồ mùa đông vào nhà kho.

Sau khi nói với cậu là mình đã thay ga giường xong, Mireille đi về phía sau nhà để giặt hết đống ga trải giường vì ở đó có một cái giếng chuyên dùng để giặt giũ.

Trong lúc đó, Ren quyết định dọn dẹp lại nhà kho vì cậu đang sẵn ở đấy thì—

“—Hở?”

Cậu nhìn thấy một nhóm nào đó đang băng qua khu rừng và đi đến ngôi làng bằng con đường dọc cánh đồng.

Nghĩ lại thì, dạo này họ không đến đây.

Cậu đoán hôm nay hẳn là chuyến thăm đầu tiên sau khi mùa đông đã qua.

“Như thường lệ, các bước đi của ông thật nhẹ nhàng.”

Các hiệp sĩ cưỡi ngựa dọc con đường cánh đồng đã quá quen thuộc với Ren.

Nhưng cậu đột nhiên nghiêng đầu trong khi quan sát cảnh tượng đó từ cửa sổ nhà kho.

Vẻ mặt của Weiss khi đi trên con đường làng thật khác, và thật nghiêm trọng. Còn những con ngựa thì dường như đang phóng nhanh hơn bình thường.

Bình luận (0)Facebook