• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 29: Bắt đầu cuộc chạy trốn (Phần 1)

Độ dài 1,579 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-10 00:15:25

Trans: KanzuNe

Edit: Tài Dảk

********

Chỉ cần nghe tiếng là cậu biết cỗ xe ngựa này có khoá.

Ren bế Lithia lên, tay siết chặt Ma Kiếm Sắt.

Cơ thể cậu nặng trĩu khi cậu cố nhấc cánh tay lên.

Thế nhưng, thật tình cờ khi cậu có thể cử động cơ thể của mình.

Trên thực tế, cậu đã bất tỉnh tới bốn ngày. Đáng lẽ ra cậu không thể di chuyển nổi dù chỉ một ngón tay mới phải.

(Nếu mình nhớ không lầm thì nó liên quan đến thuốc thì phải.)

Đó là một khái niệm khác hoàn toàn so với kiếp trước, một thứ đóng vai trò quan trọng trong thế giới fantasy.

Trong game, ngoài việc phục hồi thể lục ra thì chúng còn có tác dụng chữa trị thương tật.

Có khả năng cậu cũng đang bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng Tăng sức mạnh vật lí (Yếu)...

(Dù là gì đi nữa, nó cũng đã giúp ích rất nhiều.)

Ren chém Ma Kiếm sắt sang ngang mà không gây ra chút tiếng động nào.

Sau đó, một tia chớp thẳng đứng loé lên, và khoá cửa đã bị cắt làm đôi.

Sau đó, cửa xe nứt ra và Ren đỡ lấy cánh cửa để không gây ra âm thanh.

(...Không sao… Hắn vẫn chưa tỉnh.)

Cậu nghiêng người ra ngoài và thấy tên ma thú sư đang ngồi ở ghế phụ xe, nhưng may mắn là ông ta vẫn đang khoanh tay ngủ say mà không có dấu hiệu tỉnh giấc.

Ren nhẹ nhõm nhìn xung quanh và thấy mình đang ở trong một khu rừng tối tăm.

Cậu không biết mình đang ở đâu cả.

Nhưng Ren, người đã quyết định sẽ trốn thoát, tiến lên một bước.

“Grrghhh”

Chính vào lúc đó.

Một âm thanh phát ra từ cái cây cao chót vót gần đó.

Ren nhìn về hướng đó và thấy hai con Maneater đang dùng một cành cây to làm giường.

Chúng đang trừng mắt nhìn cậu. Đôi mắt đó loé lên một màu đỏ thẫm trong khi cả hai con quái vật đang gầm gừ.

“—Sao ngươi thoát ra được?”

Tên ma thú sư tỉnh dậy rồi bước xuống xe ngựa, tiến lại gần Ren.

Những con Maneater cũng ngẩng cao đầu lên và dang rộng đôi cánh của chúng ra.

“Thanh kiếm lẽ ra phải ở cạnh ta, sao nó lại nằm trong tay ngươi?”

“...Đó là kiếm của tôi mà, có vấn đề gì sao?”

“Ồ, chắc chắn đó không phải là kiếm của ta. Nhưng đừng có làm thế nữa. Nếu giữ im lặng thì ngươi còn gặp lại được cha mẹ của mình.”

“Nhưng tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cô ấy.”

“Lòng trung thành tuyệt vời. Nó làm ta chói mắt quá.”

Tên ma thú sư nói với vẻ chế nhạo.

“Ta cảnh báo lần cuối. Nếu không quay lại xe, sau đây sẽ là cuộc hành trình đầy đau khổ đấy.”

Hắn đe doạ Ren bằng giọng nói lạnh tanh của mình.

Hai con Maneatere đã ở sẵn đằng sau cậu. Nếu tên ma thú sư đó không có được câu trả lời, những con quái vật đó sẽ ngay lập tức tấn công cậu.

Giọng nói của Lithia truyền đến tai của Ren trong khi cậu đang đợi thời cơ.

“...một mình… chạy đi…”

Cô ấy tỉnh dậy lúc nào vậy?

“Không, nếu chạy thì chúng ta sẽ chạy cùng nhau.”

Những lời đó chính là tín hiệu.

Tên ma thú sư búng tay một cái và ra lệnh cho những con Maneater.

Chúng đập cánh và tiếp cận Ren từ phía sau.

Cả khu rừng giờ đây chỉ vang vọng mỗi âm thanh “Geeee!” từ miệng của chúng.

Ren nắm chặt Ma Kiếm Sắt của mình, hít một hơi thật sâu và lao về phía trước.

“Heh! Ngươi vẫn còn non và ngây thơ lắm! Ngươi nghĩ rằng có thể chiến thắng một ma thú sư bằng thanh kiếm đó sao?”

“Không biết có phải vậy không?!”

Trong khi Ren đang lao về phía trước, những con Maneater đã áp sát người cậu.

Việc đầu tiên chúng làm là vươn dài cái cổ ra và cắn vào Lithia đang ở trên tay Ren.

Tim của Ren vẫn đang loạn nhịp khi nghe thấy tiếng thở đầy đau đớn ở sau lưng mình.

Đúng lúc đó, cậu đột nhiên đổi hướng. Ren đi vòng ra sau cỗ xe và tránh những Maneater đang áp sát phía sau mình.

Cậu vung kiếm mà không hề mất đà và đập nát cỗ xe từ phía sau.

Phía trước, cậu nhìn thấy khuôn mặt của tên ma thú sư lấp ló ở phía sau những cái cây.

Ren ngay lập tức ném thanh kiếm sắt vào mặt hắn ta.

Tên ma thú sư cố gắng tránh nó bằng cách xoay người, nhưng thanh kiếm đã sượt qua cổ hắn và phá tan chiếc vòng trên cổ.

“Hmph… thật ngu ngốc khi ném vũ khí của mình— Cái gì?”

Thanh Ma Kiếm Sắt biến mất không một dấu vết ngay khi vừa sượt qua tên ma thú sư.

Thay vào đó, thanh Ma Kiếm Gỗ trên tay Ren làm cho những cái rễ cây mọc lên từ mặt đất và quấn chặt lấy chân của hắn.

Ren nhận ra và nhảy ra từ phía sau xe ngựa.

Trong lúc làm vậy, cậu nhìn thấy con dao mà Weiss đã đưa cho mình và nhanh chóng nhặt nó lên.

Cậu cũng tiện tay chộp lấy chiếc vòng cổ bay ra khỏi cổ của tên ma thú sư. Chiếc vòng đã bị đứt, còn mặt dây chuyền thì bị vỡ tan ra.

(Đừng có cố đáng bại hắn! Đừng có ham!)

Có lẽ cậu có thể đánh bại hắn.

Muốn lấy mạng một người thì nói là dễ hơn làm, nhưng nếu cậu có thể lấy mạng của hắn, những con Maneater sẽ biến mất.

Nhưng với sức lực cạn kiệt thì không có gì chắc chắn cậu có thể đánh bại hắn ta. Cậu không thể hạ quyết tâm được.

“Giỏi đấy! Nhưng thế là đủ rồi!”

Tên ma thú sư cầm lấy một cây trượng gỗ màu trắng.

Ở đầu cây trượng, một quả cầu ánh sáng sặc sỡ bắt đầu chuyển động.

“...Làm đi!”

Cậu không biết hắn đang định làm gì, nhưng điều đó thật đáng lo ngại.

Ngay khi hắn ta cầm cây trượng, Ren triệu hồi Ma Kiếm của Trộm và vẩy tay một cái.

“Cái— Trượng của mình…!”

Cây trượng biến mất khỏi tay của tên ma thú sư và thay vào đó, nó giờ đang nằm gọn trong tay của Ren. Thật may mắn khi cậu lấy được nó từ tay của hắn.

Nhưng cậu vẫn chưa thể thư giãn được.

Một trong những con Maneater đang tiến lại gần Ren, con còn lại thì ở ngay trước mặt tên ma thú sư.

“Graaaaaa!”

Ren cúi người giữa không trung và đánh con Maneater bằng cây trượng mà cậu đã lấy được từ chủ nhân của nó.

Cậu cũng liên tục đập vào ghế lái của xe ngựa.

Những cú đánh đó đã làm vỡ thứ giữ những con ngựa, ngay cả cây trượng cũng vỡ vụn do sức mạnh của Ren.

Con ngựa giật mình vì chuyện này và lao đi, nhưng Ren đã kịp đưa tay ra để giữ chặt con ngựa lại.

“Không có cây trượng… thứ sức mạnh đó… đuổi theo hắn!”

Nghe thấy giọng nói của chủ nhân, lũ Maneater đập cánh nhanh hơn bao giờ hết.

Lúc này, do chưa cưỡi ngựa bao giờ nên Ren đang phải rất chật vật để có thể lên ngựa

Cậu đã xoá bỏ Ma Kiếm của Trộm và thay vào đó sử dụng Ma Kiếm Gỗ để tạo ra dây leo cố định bản thân và Lithia.

Sau khi đã chắc chắn rằng sẽ không bị tách nhau ra, cả hai liền băng qua khu rừng rậm rạp.

“Ma thú sư! Tôi biết điểm yếu của ông!”

“Điểm yếu…?”

“Ông cũng biết mà! Đó là lí do tại sao ông lại vội đến vậy!”

Tên ma thú sư phát ra một giọng nói bực tức.

“Những con quái vật trong rừng! Hãy nghe tiếng gọi của ta!”

Sau khi nghe theo tiếng gọi của hắn, tiếng bước chân xuất hiện ở khắp mọi nơi trong rừng.

Vô số những con quái vật bay qua đầu Ren trong khi cậu đang cưỡi ngựa.

Chúng là những con quái vật giống như Little Boar, hay những con giống như bọ khổng lồ vậy.

“Gigi gigi!”

“Giiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!”

Tiếng kêu the thé của những con Little Boar xuyên thẳng vào tai cậu. Nhưng chỉ hai mươi giây trôi qua, Maneater bắt đầu mất đà, và chỉ sau vài phút, khoảng cách giữa họ và những con quái vật ngày càng xa dần.

“...Chúng ta an toàn chưa?”

Sau khoảng hàng chục phút cưỡi ngựa, Ren tin rằng họ đã an toàn.

(Mình đoán khoảng cách vẫn là điểm yếu của hắn.)

Đó chính là ý nghĩa của những lời mà cậu đã nói với tên ma thú sư.

Ngoài triệu hồi Maneater ra, hắn chỉ có thể ra lệnh cho những con quái vật yếu hơn mình.

Tuy nhiên, những mệnh lệnh đó sẽ trở nên kém hiệu quả hơn khi chúng ở xa tên ma thú sư.

(Đây mới là vấn đề.)

Cậu rất vui vì có thể tận dụng kiến thức trong game. Thế nhưng, cậu không thể mất cảnh giác được vì cậu còn một mục tiêu lớn hơn: Đó chính là thoát khỏi khu rừng xa lạ và tìm nơi ở của con người.

Tuy nhiên, ngay khi cậu nghĩ mình đã đạt được mục tiêu ban đầu của mình,  Ren đột nhiên cảm thấy kiệt sức.

“Tôi sẽ lấy thuốc cho cậu, tiểu thư. Tôi hứa đấy.”

Khi nói với Lithia bằng giọng điệu thường ngày của mình, cô chỉ nói với một giọng yếu ớt.

“Tôi… xin lỗi.”

Bình luận (0)Facebook