• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 3: Một thời gian trôi qua

Độ dài 2,410 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-26 22:30:05

Trans: KanzuNe

Edit: Tài Dảk

********

Ren không được đào tạo bài bản gì cả cho tới khi lên bảy tuổi.

Điều đáng ngạc nhiên đối với một cậu bé con của hiệp sĩ là bố mẹ cậu dường như không hề vội vã mà chờ đợi cho cơ thể Ren lớn lên.

Thật may mắn, khi Ren lên bảy tuổi và có thể tự do di chuyển, cha của cậu, Roy, đã gợi ý rằng:

“Sao con không thử vung kiếm xem?”

Và bây giờ đã là buổi sáng mùa xuân, khi Ren tròn bảy tuổi.

“Từ giờ cha sẽ cho con ra khỏi nhà. Nhớ là chỉ đi loanh quanh ở trong vườn nhà mình thôi đấy. Ra ngoài hàng rào là cha cho con ăn quật đấy.”

“Con hiểu rồi, nhưng… Sao cha không sửa cái hàng rào đó đi? Bà Rigg đã bảo nó rất nguy hiểm mà?”

“Mhmmm, nếu bà con đã nói vậy thì không còn lựa chọn nào khác. Cha sẽ cố gắng sửa nó cuối năm nay.”

“Bà Rigg” ở đây là người có giọng nói già nua mà Ren đã nghe thấy cùng với Mireille khi cậu được tái sinh ở thế giới này.

Bà ấy là người đỡ đầu duy nhất trong làng và không có đứa trẻ nào sinh ra mà không có sự giúp đỡ của bà trong những năm trở lại đây. Vì vậy mà nhà Ashton, một gia đình quý tộc nghèo, không còn đủ sức gồng gánh tài chính nữa.[note57044]

“...Buổi tập sẽ bắt đầu vào chiều nay. Nhà ta có rất nhiều kiếm gỗ trong kho để luyện tập, nên con cứ lấy chúng tuỳ thích nhé.”

Roy nói rồi tiến về phía cánh cửa cạnh sàn nhà đất với thanh kiếm dài sau lưng.

“Cha đi cẩn thận!”

“Ừ! Nhớ chờ cha nhé! Hôm nay cha sẽ cố hết sức để săn được nhiều quái vật hơn!”

Mặc dù Roy có chức vị hiệp sĩ, song anh ấy lại không có một công việc cao quý nào. Công việc duy nhất mà một hiệp sĩ thường làm chỉ là chuẩn bị sẵn tài liệu để nộp cho nam tước nhiều lần trong một năm.

Trong những dịp gần đây, ngay cả Roy, người luôn vui vẻ, cũng phải rên rỉ trên bàn làm việc. Còn vào những ngày khác, ví dụ như hôm nay, anh ấy sẽ đi săn quái vật. Không giống như công việc bàn giấy, anh ấy dường như có vẻ hào hứng và hoạt bát hơn nhiều.

(Đó là vì sự an toàn của chúng ta và vì thu nhập của cha. Quả là một mũi tên trúng hai con chim.)

Như Mireille đã từng nói, việc Roy đi săn quái vật thế này cũng giúp tăng thu nhập cho ngôi làng nghèo khổ này.

Chỉ với nghề làm nông, cuộc sống của nhà Ashton và ngôi làng này sẽ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

(Nếu là vậy thì sao họ không di cư nhỉ?)

Người ta không thể rời bỏ nơi chôn rau cắt rốn một cách dễ dàng như vậy được. Có một số việc không thể giải quyết bằng logic mà chỉ có thể cố gắng để sinh tồn.

“Cảm ơn vì bữa ăn! Con đến thư viện để học đây!”

“Ôi chà, đúng là một cậu bé ngoan mà.”

Nở một nụ cười thật tươi, Ren rời khỏi bếp và đi xuyên qua biệt thự, bước qua sàn gỗ mà gần đây đã trở nên ọp ẹp.

Thư viện nằm ở cuối hành lang, tuy gọi là thư viện nhưng số lượng sách trong đó cũng không nhiều cho lắm.

Tuy vậy, đó lại là một trong số ít nguồn thông tin của Ren. Vì vậy, cậu đã đến đó hằng ngày kể từ khi mới lên ba tuổi.

“Giờ thì—”

Hôm nay, như thường lệ, cậu lại bước tới trước cánh cửa nhà kho, mở một cánh cửa cổ kính rồi bước vào.

Thư viện của gia đình Ashton không hề lớn chút nào. Nếu tính chuẩn thì xếp ba cái giường cho một người là cả căn phòng chật kín.

Đồ nội thất duy nhất bên trong là một giá sách trên tường với một chiếc bàn cạnh cửa sổ.

Ren đi tới bàn làm việc và ngồi xuống chiếc ghế tròn với đôi chân loạng choạng.

“Mình nên đọc gì hôm nay đây?”

Trên bàn là những cuốn sách mà Ren thường dùng để học đọc và viết cho đến tận bây giờ.

Ren không gặp vấn đề gì với ngôn ngữ khi tái sinh ở thế giới này, nhưng cậu lại không thể đọc hay viết những chữ cái ở nơi đây. Thời gian đầu, cậu được Mireille dạy cách đọc sách và viết chữ.Vậy mà chỉ trong vòng một năm, cậu đã có thể tự mình đọc được sách.

Nhớ lại điều đó, Ren mở một cuốn sách với vẻ hoài niệm.

“Ngay cả vậy, đây đúng là một lục địa rộng lớn mà…”

Cuốn sách chứa bản đồ giống như trong game vậy, bắt đầu từ lục địa mà Ren đang sống.

Tên của lục địa này được đặt theo tên của chính vị thần ở thế giới này, Elfen.

Đất đai màu mỡ tới tràn trề, ngoại trừ ở một số vùng. Nó cũng được ban phước với tài nguyên khoáng sản và do đó được gọi là “Lục địa được Chúa ban phước.”

Tuy nhiên, mặc dù được ban phước nhưng trong lịch sử, đã có cuộc xung đột giữa con người với nhau và đã có những thiệt hại do Ma Vương và những con quái vật khác gây ra. Vì vậy mà nhiều quốc gia đã không thể tồn tại được cho tới ngày hôm nay. Hầu hết những quốc gia đó đều bị những quốc gia khác thâu tóm hoặc bị tiêu diệt.

Tuy nhiên, có một quốc gia ngoại lệ.

—Đó chính là đất nước nơi Ren sinh ra.

Đó là Đế Chế Leomel, nơi sinh sống của người anh hùng lục địa Elfen phía Tây và cũng là bối cảnh chính trong Truyền Thuyết Bảy Anh Hùng.

Kể từ khi được sáng lập bởi Vua Sư Tử vào 1000 năm trước, Leomel đã trở nên bất bại trong vô số cuộc chiến.

Sức mạnh quân sự của đất nước này không có quốc gia nào có thể sánh kịp, và cũng chưa có quốc gia nào từng đứng lên chống lại Leomel.

Ngoài ra, việc Leomelties, hay còn được gọi là Bảy Anh Hùng, đánh bại Quỷ Vương đã làm giảm số lượng những quốc gia phát động chiến tranh với Leomel xuống còn không. Nhiều quốc gia còn cảm thấy mắc nợ với Leomel và không dám can thiệp vào tình hình chính trị của nước họ.

— Và đó là những thông tin cơ bản về thế giới này trong Truyền Thuyết Bảy Anh Hùng.

“Vậy làng của mình là—”

Ren hướng mắt về phía Tây Bắc của bản đồ thế giới, nơi toạ lạc của Đế Chế Leomel. Ở đó đã được đánh dấu bằng bút đen. Đó chính là ngôi làng mà Ren đang sinh sống. Nó ở quá xa nên để đến được kinh đô phải mất đến hai tháng đi bằng xe ngựa. Ngay cả đến thành phố nơi nam tước, lãnh chúa của thành phố đang sinh sống, cũng phải mất đến 10 ngày cưỡi ngựa về phía đông.

Nếu đi về phía đông bắc thì có thể tìm thấy một thành phố thậm chí còn lớn hơn…

Nhưng nam tước cai trị thành phố đó lại không có mối quan hệ gì với nhà Ashton. Chính vì thế, anh ta chắc chắn sẽ không tới thăm nơi này.

“...Tốt nhất mình nên bắt đầu học thôi.”

Cậu đã ăn no bữa sáng nay rồi.

Sau khi vỗ nhẹ hai tay vào mặt, cùng với sự nhiệt tình của mình, Ren mở một cuốn sổ tay, nhưng không giống như mọi ngày, hôm nay cậu lại không thể tập trung được.

Cậu biết rõ lí do tại sao.

Cậu mong chờ buổi tập chiều nay tới mức không thể tập trung học được.

“Không. Không ổn chút nào.”

Cậu đã cố gắng tập trung nhiều lần, nhưng kết quả vẫn không đổi.

Quá chán nản, Ren bỏ cuộc rồi đứng dậy và đi về phía nhà kho nơi chứa dụng cụ tập luyện.

◊ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

Buổi chiều ngày hôm đó, Roy quay trở về dinh thự.

Anh ấy quay về với năm con Little Boar vác trên vai, và điều đó khiến Ren ngạc nhiên khi thấy Roy có cánh tay khoẻ như vậy.

Cha cậu đặt những con quái vật xuống sàn nhà bếp rồi quay trở lại khu vườn, nơi Ren đang đứng đợi anh.

“Hửm? Chúng ta có thanh kiếm gỗ như vậy sao?”

Roy chăm chú nhìn Ren, người đang cầm một thanh Ma Kiếm Gỗ trong tay.

“Không đủ tốt sao cha?”

“Không, không sao. Chỉ là cha hơi ngạc nhiên khi thấy con chọn một thanh nhỏ như vậy.”

Khi Ren đến nhà kho, cậu đã thấy một số thanh kiếm gỗ.

Cậu cũng đã trang bị chiếc vòng tay, nhưng vì đang mặc giáp da để luyện tập nên Roy không nhìn thấy nó.

“Nhìn hợp với con lắm.”

“Có thật cha đã tự làm bộ giáp này cho con không?”

Roy ngạc nhiên trước câu hỏi của Ren.

“À ừm, dù gì thì cha cũng đang mặc một bộ giáp da nên nói thật thì cha cũng giỏi vá đồ lắm đấy.”

“Thật vậy sao ạ? Cảm ơn cha, chắc chắn nó sẽ rất hữu ích lắm cho mà xem.”

Ren đang phân vân không biết có nên giấu kĩ năng “Triệu Hồi Ma kiếm” hay là không.

Nhưng vì cậu không nghĩ trẻ con bình thường có thẻ dùng kĩ năng này nên có lẽ sẽ tốt hơn nếu giấu kín bí mật này một thời gian. Và thế là chúng ta có mặt ở đây, ở sân sau nhà Ashton.

“Vậy còn buổi tập luyện—”

Từ đầu tiên mà Roy nói ra khiến trái tim Ren phấn khích tột độ.

“Lên đi nào.”

“—Sao cơ ạ?”

“Cha xin lỗi, nhưng đừng mong đợi cha có thể dạy cho con kiếm thuật. Dù gia đình Ashton là hiệp sĩ nhưng do cha được sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo này nên chưa có ai dạy cha cách cầm kiếm bao giờ.”

“...Nghe có lí thật.”

“Giống như người cha quá cố của cha vậy.”

“Con hiểu rồi. Vì cha có thể đánh nhau với quái vật chỉ với từng đấy kinh nghiệm, con cũng sẽ ổn thôi phải không?”

“Đúng rồi. Con hiểu nhanh đấy.”

Nói đơn giản thì, lí thuyết không bằng thực tiễn.

Ren không biết cách cầm kiếm thế nào cho đúng, nhưng nếu đó là cũng là cách Roy được nuôi dạy thì cậu không thể trách rằng mình đã được dạy dỗ không đến nơi đến chốn.

“Thôi nào, đừng do dự nữa.”

Tinh thần chiến đấu của cậu vẫn còn đấy, chỉ là…

Ren theo phản xạ dồn thêm sức mạnh vào bàn tay đang nắm chặt thanh Ma Kiếm Gỗ rồi cậu khom lưng xuống—

“—Nếu vậy thì!”

Cậu tiến về phía trước một cách mạnh mẽ.

Nó thật nhẹ nhàng. Cứ như thể đây không còn là cơ thể của chính cậu nữa.

Cậu chưa bao giờ có thể di chuyển cơ thể với sức mạnh như vậy kể từ khi tái sinh đến giờ.  Chính vì vậy mà đến cả cậu cũng phải ngạc nhiên trước thể chất của mình.

“Bước đẹp đấy!”

Ren nghe thấy giọng nói của Roy rồi vung mạnh thanh Ma Kiếm Gỗ của mình.

Đúng như dự đoán, cậu không có ý định thử phép thuật tự nhiên (Yếu) mà chỉ đang hết sức để lao về phía Roy.

“Gừu…!”

Thanh kiếm của cậu bị chặn lại như một lẽ tự nhiên.

Ngay khi thanh kiếm gỗ của Roy va chạm với Ma Kiếm Gỗ của Ren, một cơn đau chạy dọc theo tay của cậu.

“Cứ tiếp tục cho đến khi cơ thể con không di chuyển được nữa đi!”

“Hửm… Vâng.”

Lần đầu tiên trong đời cậu tỏ ra cứng rắn đến như vậy, nhưng Ren lại cảm thấy tay mình có chút tê tê.

Đó chính là hậu quả của cuộc đọ kiếm trước đó.

“....AHhhhhhh!”

Cậu lao về phía trước lần thứ hai, và lần thứ ba.

Cậu vung thanh Ma Kiếm Gỗ của mình hết lần này đến lần khác vào Roy hòng phá vỡ lớp phòng thủ của anh.

Tuy nhiên, do sự khác biệt quá lớn về thể chất cũng như kích thước, không có dấu hiệu nào cho thấy cậu có thể xuyên qua lớp phòng thủ của cha cậu.

Tuy vậy,—

(Vui thật đấy!)

Ren tìm thấy niềm vui của đời mình và đối đầu với cha mình mà không hề bỏ cuộc.

Mặc dù điều duy nhất cậu làm chỉ là vung kiếm vào người Roy, Ren vẫn đang tận hưởng một quãng thời gian vui vẻ.

(Có lẽ mình vui là do chuyện này giúp mình tăng cấp—!)

Sau từng đấy nỗ lực, chắc hẳn kĩ năng của cậu đã được tăng cấp.

Nhờ nghĩ tới điều đó mà Ren mới có thể chống lại được cơn kiệt sức đang tấn công cơ thể mình.

“Hahh… Hahh.”

Mặc dù cậu thở không ra hơi.

“Gghhh…!”

Mặc dù bị Roy, với sức mạnh tuyệt đối của mình, đánh gục.

“Mình vẫn tiếp tục được!”

Cậu đã có thể ép cơ thể mình không bỏ cuộc nhằm cải thiện kĩ năng đang đợi cậu ở phía trước.

—Nhưng dù có khát khao cháy bóng đến đây, Ren vẫn chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi.

Một đứa trẻ bảy tuổi được tái sinh ở một thế giới fantasy với những kĩ năng đặc biệt nhưng chưa từng được huấn luyện dưới bất kì hình thức nào. Người như vậy sẽ không thể tiếp tục dù chỉ là hơn chục phút nữa.

“...Mình không… lết nổi nữa rồi.”

“Con mệt rồi nhỉ? Lại ngã nữa kìa.”

Ren, giờ đã là một cậu bé, ngước nhìn Roy.

“Hôm nay thế là đủ rồi, con trai.”

“...”

“Đừng như vậy chứ. Con vẫn là một đứa trẻ, nhưng cha vẫn không tin nổi con giờ đã bảy tuổi. Cha đi đun nước ấm để lau mồ hôi đây, còn con thì sao? Muốn nghỉ ngơi một chút không?”

“Vâng— Đương nhiên rồi ạ.”

“Được rồi. Chút nữa cha sẽ quay ra đón con.”

Roy rời đi sau khi nói vậy.

Ngay khi Ren thấy bóng dáng của cha mình biến mất, cậu ngay lập tức cởi áo giáp và nhìn vào chiếc vòng tay mà cậu đã giấu suốt từ đấy đến giờ.

— Kĩ Năng Triệu Hồi Ma KIếm ( Level 1: 2/100)

“Được rồi!”

Nhìn thông thạo của mình tăng lên, cậu liền nở một nụ cười hồn nhiên, vô tư.

Bình luận (0)Facebook