• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 23: Kiến thức cắm trại

Độ dài 2,059 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-06 23:45:25

Trans: KanzuNe

Edit: Tài Dảk

********

Ren tuy đã đồng ý với Wiess, nhưng cậu vẫn lo rằng cha mẹ cậu sẽ không nghe theo.

Nhưng,

(Mình không ngờ là họ sẽ đồng ý đấy.)

Không chỉ Roy mà cả Mireille cũng cho phép cậu đi cắm trại qua đêm với Weissa.

Khi ông ấy quay trở lại biệt thự, ông đã kể cho họ nghe chi tiết khiến cho mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn.

Cả hai ban đầu tuy ngạc nhiên, nhưng khi biết được chính Weiss– hiệp sĩ trưởng– chính là người đã dạy cho gia đình Clausel, Mireille và Roy đều gật đầu đồng ý.

“Chúng ta sẽ tới tảng đá Tsurugi. Hãy nghỉ qua đêm ở đó nhé.”

Weiss đi trước cậu một bước, nói trong khi tay cầm một ngọn đuốc.

Khu rừng mùa này bị tuyết bao phủ rất dày làm cho việc đi lại trở nên khó khăn, nhưng ông ấy dường như không bị ảnh hưởng chút nào mà chỉ chăm chăm tiến về phía trước.

(Thật tuyệt vời!)

Cậu đoán đó là chính là sự khác biệt về thể chất và vóc dáng của ông ấy.

Và…

“Bruhuuuuhh!”

Weis dễ dàng chém bay con Little Boar lao về phía mình bằng thanh kiếm trên tay. Lúc làm vậy, cả người ông ấy không hề di chuyển chút nào, và cậu cũng không tự tin rằng mình có thể theo được đường kiếm nhanh như vậy bằng mắt chút nào.

(Mình tự hỏi ông ấy mạnh đến mức nào.)

Khi Ren vừa suy nghĩ vừa đi tới chỗ bóng lưng của Weiss, vị hiệp sĩ trưởng dường như đã nhận ra ánh mắt của cậu và quay lại.

“Hửm? Có chuyện gì sao?”

“Cháu đang nghĩ Weiss-sama thật tuyệt vời.”

“Ha ha ha! Sao thế? Nhóc sớm muộn gì cũng mạnh hơn cả ta thôi!”

Weiss vác con Little Boar lên trong khi khen ngợi Ren.

Thoạt nhìn thì ông ấy chỉ là một hiệp sĩ già, nhưng cậu tự hỏi cái cơ thể đó có thể mạnh tới nào.

“Vậy thì ta sẽ để con quái vật phía trước cho nhóc. Có chiến đấu được trong đêm không?”

“Cháu nghĩ mình sẽ ổn thôi. Cháu đã trải qua chuyện này một lần, và cũng giải quyết được rồi.”

Tuy nhiên, khi đó chỉ xuất hiện Little Boar.

Ren đã giết vài con như vậy mà không gặp chút khó khăn gì trong khi hướng thẳng tới tảng đá Tsurugi mà Weiss đã nói. Nói chung là dễ như ăn bánh vậy.

“...Ta hiểu rồi. Thảo nào tiểu thư không có cửa với nhóc.”

Weiss lẩm bẩm với chính mình trong khi theo dõi trận chiến.

“Chúng chỉ là Little Boar thôi mà?”

“Nhưng tất cả đều chỉ bị ăn một cú vào đầu. Tốc độ phản ứng của nhóc cũng thật đáng kinh ngạc.”

Cậu đã triệu hồi chiếc vòng tay của mình, thậm chí Ma Kiếm Gỗ còn đang đeo ở trên thắt lưng của cậu. Nhưng chiều nay Ren đã có trong tay một vũ khí bằng sắt khác.

Dù vậy, khi được khen như vừa rồi, cậu lại cảm thấy xấu hổ.

Có lẽ cậu sẽ không bao giờ quen với việc được khen như vây… và Ren đã biết được điều đó ngay trước cả khi đi cắm trại.

—Một thời gian trôi qua.

Một vài giờ trôi qua, và họ đã có mặt ở vùng đất trống, nơi có một tảng đá lớn.

Weiss đến gần tảng đá đó trong khi vẫn vác theo con Little Boar và khoét một cái lỗ lớn rồi ra hiệu cho Ren.

Nếu chui xuống đó, họ có thể thoát khỏi cái lạnh thấu xương của tuyết.

“Đầu tiên, chúng ta sẽ đốt lửa.”

Có rất nhiều cách. Nhưng các kị sĩ chủ yếu sử dụng ma cụ để đốt lửa.

Những khi không có những thứ đó, họ sẽ sử dụng đá lửa. Nếu mà vẫn không có thì họ sẽ chà sát những mảnh gỗ lại với nhau như biện pháp cuối cùng.

“Nhưng nếu gỗ ướt thì chúng sẽ không bắt lửa. Chính vì thế, nhóc phải chuẩn bị trước khi thực hiện biện pháp cuối cùng, và cẩn thận không để bị rơi vào tình huống đó.”

Sau đó Weiss đưa cho cậu một con dao găm đựng trong vỏ da.

“Đây là món quà mà ta dành cho nhóc. Có một loại quặng đặc biệt được gắn ở phía viên đá. Ngay cả bao dao bằng da đây cũng được làm từ cổ vật. Nếu chà đủ mạnh, giống với cách làm với đá lửa thì nó sẽ tạo ra tia lửa.”

“Có ổn không ạ? Đây có vẻ là một món đồ đắt tiền.”

“Không đắt lắm đâu. Ở Clausel, nhóc có thể mua nó với giá 10,000G— bằng một ngày lương của một thường dân.”

(Dù vậy, nó cũng không hề rẻ.)

Nhưng những lời của Weiss thật sự rất nhẹ nhàng, cứ như thúc giục cậu rút con dao găm ra vậy.

Weiss rút từ trong túi ra một khúc củi và đặt nó xuống đất.

“Hôm nay là buổi huấn luyện nên ta đã lấy một cái từ dinh thự. Bây giờ thì, trước tiên ta sẽ chỉ cho nhóc, rồi sau đó làm theo nhé.”

Ông sau đó cọ sát bao kiếm với con dao một cách điêu luyện.

Ren kêu lên “Ồ” khi thấy những tia lửa dễ dàng được tạo ra. Nghe thấy vậy, mặt của Weiss như giãn ra, rồi sau đó ông lục trong túi một bó rơm ngắn rồi đánh lửa thêm lần nữa.

“Bây giờ hãy thử đánh lửa đi, chàng trai.”

“Cháu hiểu rồi. Cháu sẽ cố gắng.”

Sau lần thử thứ mười, một tia lửa đã được tạo ra.

Weiss châm lửa vào đống rơm mới lấy ra rồi bắt đầu nhóm lửa. Có vẻ như ngay cả người mới cũng có thể dễ dàng nhóm lửa.

Ren cũng được dạy cách để nhóm lửa trên khúc củi, và cậu còn học được làm thế nào để nhóm lửa một cách trơn tru nhất.

“Cháu có nên kiếm thêm củi không?”

“Đó sẽ là bài tập khác, nhưng chúng ta không cần phải làm đến mức đó tối nay. Từ giờ chúng ta sẽ sưởi ấm cơ thể bằng ngọn lửa từ ma cụ này.”

Weiss thò tay vào túi rồi lấy ra một cái lọ. Ông mở nắp rồi đặt nó xuống đất, và thật ngạc nhiên, sau vài giây nó bắt đầu phun ra lửa.

“Chẳng bao lâu nữa nó sẽ cháy mạnh như đống lửa thôi. Cho tới lúc đó, ta sẽ dạy nhóc cách để tạo ra một ngọn lửa khác và làm thế nào để xử lí những con quái vật.”

Một cách khác để nhóm lửa chính là cọ các mảnh gỗ lại với nhau.

Đầu tiên, Weiss sẽ cạo khúc gỗ ra để có thể giúp chúng bắt lửa dễ dàng hơn. Rồi sau đó ông chỉ cậu cách tạo ra lửa bằng cách cọ xát những mảnh gỗ lại với nhau.

Ren sau đó cũng thử, nhưng lần này mất nhiều thời gian hơn lần trước.

Rốt cuộc thì, phải sau 30 phút kể từ khi bắt đầu, cậu mới có thể châm được lửa.

Đây là khoảnh khắc mà cậu nhận ra từ tận đáy lòng rằng thời kì văn minh thật tuyệt vời.

“Nhóc có tài đấy.”

“...Nhưng cháu mất nhiều thời gian mà, phải không?”

“Không hẳn. Ai làm lần đầu cũng gặp khó khăn thôi, ngay cả khi chỉ tạo ra một chút khói. Bây giờ thì đến với tiết mục xử lí quái vật thôi.”

Con Little Boar mà bọn họ mang tới chính là mục tiêu của bài tập này.

Ông ấy nói là sẽ dạy cậu cách để biến chúng thành thức ăn.

“Đầu tiên, phần ăn được của hầu hết quái vật là—”

Ren không hề cảm thấy khó chịu khi thấy cảnh mổ xẻ này vì Mireille luôn làm việc như vậy ở dinh thự.

Ren cũng tham gia và được chính Weiss dạy cách để thực hiện.

Phải mất một tiếng đồng hồ mới có thể xẻ thịt được con quái vật này, nhưng bù lại cậu đã học được rất nhiều điều, trong đó có cả cách lấy máu và xử lí lông.

Thịt sau đó được nướng ở trên ngọn lửa được tạo ra từ ma cụ. Tuy miếng thịt khá ngon nhưng nó lại thiếu hương vị vì không được nêm nếm một chút gia vị nào cả.

(Chà, cũng không tệ.)

Có lẽ là do ảnh hưởng của bầu không khí, nhưng kì lạ thay, mùi vị của nó lại không đến nỗi tệ.

“Nhân tiện thì, cháu hỏi ngài một câu được không?”

“Hửm? Có chuyện gì vậy?”

“Sao chúng ta lại phải rời khỏi dinh thự ngay trước khi trời tốt ạ? Cháu thì sẵn sàng thôi, nhưng chẳng phải chúng ta đã mất lúc lâu rồi mới khởi hành sao?”

“Ta không muốn… để tiểu thư biết chuyện này.”

“À, à , à… cháu hiểu rồi…”

Nếu Lithia biết được chuyện này, chắc chắn cô ấy sẽ đòi đi cùng ngay.

Nói vậy nhưng Ren cũng chẳng cần phải nói câu này vì cậu biết rõ chính Weiss-sama đây cũng nghĩ tương tự.

Đó là lí do tại sao khi Weiss nói là sẽ đi cắm trại, ông ấy bảo cậu không được nói với cô ấy.

Ngay từ đầu, đáng lẽ những từ này không nên được thốt ra dưới ánh lửa như vậy.

“Ngày mai chúng ta sẽ trở lại dinh thự lúc tiểu thư chưa tỉnh. Đây sẽ là một lịch trình dày đặc đây…”

“Nó còn nhẹ nhàng hơn cả lúc cháu chiến đấu với Thief Wolfen nên cháu sẽ ổn thôi.”

“—Hahahahahah! Đúng, nhóc nói rất đúng! Thảo nào nhóc không bao giờ than vãn! Chẳng bù cho người của ta chút nào!”

Ren nhún vai và cười khúc khích.

Sau đó cậu được dạy cách cắm trại ở những nơi lạnh giá, cách canh gác, canh lửa, ẩn náu ở những nơi như vậy và nhiều thứ khác.

Mặc dù chỉ là những bài học vào đêm khuya, nhưng nó có thể giúp ích vào một ngày nào đó trong tương lai… có lẽ…

Khi nghĩ về điều đó, cậu thậm chí còn thấy những trải nghiệm hôm nay thật quý báu.

****** 

Sáng hôm sau, cả hai thức dậy trước khi mặt trời mọc.

Ren chỉ ngủ được một ít, bằng nửa thời gian cậu ngủ mọi ngày, nhưng cậu lại tỉnh táo một cách đáng ngạc nhiên.

Sau đó cậu và Weiss rời khỏi tảng đã Tsurugi và đi qua cây cầu bắc qua sông.

Cả hai trở về làng sớm hơn dự định và đi bộ dọc theo con đường làng phủ đầy tuyết.

“Chúng ta về hơi sớm nhỉ?”

“Ừm. Chắc tiểu thư vẫn còn đang ngủ.”

Họ tiếp tục trò chuyện vui vẻ và về đến dinh thự theo đúng lịch trình. Nhưng khi Ren vừa đặt tay lên tay nắm cửa thì…

“Ồ, chào mừng quay trở lại.”

Lithia đột nhiên mở cửa ra và chào Ren giọng nhẹ nhàng như tiếng chuông ngân, trên mặt nở một nụ cười rạng rỡ.

Nhưng cái áp lực khó tả này là sao?

Mặc dù vậy… thật ngạc nhiên khi cô ấy không hề tức giận.

“Trời lạnh lắm phải không?... Cậu không cần phải đi vào lúc đêm khuya vậy đâu.”

Lí do rời đi khuya như vậy là vì Lithia, nhưng cậu phải giải thích thế nào đây?

Nở một nụ cười cay đắng, Ren chỉ biết gãi má và quay vòng ở một chỗ.

“Tôi không định bảo cậu đưa tôi vào rừng vào ban đêm. Chì là… tôi hơi bực một chút khi cậu chẳng bảo gì tôi…”

“Ahaha”

“Nhưng không sao đâu. Hôm nay tôi sẽ không thách đấu cậu.”

Ren nghĩ rằng cô ấy bị xúc phạm bởi lời của cậu, nhưng thực tế thì không phải vậy.

“Cậu mệt rồi mà, phải không?”

“Không, không! Chỉ một chút thôi—”

“Không sao đâu. Sẽ rất tệ nếu cậu quá sức rồi lăn ra ốm đấy.”

Sở dĩ hôm nay cô không thách đấu cậu là vì Ren đã khá mệt mỏi.

Weiss choáng váng vì cô ấy đến để chiến đấu với cậu, nhưng lại cố gắng kiềm chế bản thân theo cách này.

(...Đại loại là thế.)

Khi đột nhiên được quan tâm như vậy, nhưng giác quan của cậu dần trở nên chậm chạp hơn.

Nhưng nhìn biểu cảm trên gương mặt của Lithia, có vẻ như cô không hề diễn.

Những từ cô vừa nói chắc chắn là cảm xúc thật của cô.

“Tôi sẽ không vui chút nào nếu đánh bại cậu trong tình trạng mệt mỏi thế kia.”

Những lời tiếp theo hẳn là cũng như vậy.

Bình luận (0)Facebook