Mai Kitsune Waifu
Ram de Night/黑夜de白羊
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

CHƯƠNG 93: Một kiểu nói chuyện mới

Độ dài 2,266 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:19:14

Trans + Edit: Hz

=========================================

CHƯƠNG 93: Một kiểu nói chuyện mới

Lưu Dịch vừa ngáp vài cái vừa sử dụng Hô Hấp Thuật để phục hồi lại tinh thần, chạy qua cây cầu dài bắc qua sông.

Đêm qua cậu không ngủ, không phải vì mải mê tu luyện, mà vì phải chiến đấu với đống bài tập về nhà của mình.

Nếu con ác quỷ mà cậu chiến đấu đêm qua là hạng D, vậy thì đống bài về nhà của cậu phải tương đương với hạng A.

Mẹ nó, mình thà chiến đấu với con ác quỷ đó một lần nữa còn hơn!

Viết bài đau cả đầu.

Những môn khác thì còn đỡ, vì cậu có Hô Hấp Thuật giúp ghi nhớ như in, còn dễ viết.

Nhưng bài về nhà của môn toán ác quỷ thì như muốn lấy mạng cậu.

Căn bản thì, cậu chẳng hiểu mấy tờ bài tập về nhà toán viết cái gì nữa.

Cuối cùng là, cậu viết đáp án bừa bãi. Dù sao thì, các câu hỏi đều có lựa chọn câu trả lời là ABCD, còn những chủ đề lớn thì viết nguệch ngoạc vài chữ là xong.

Cậu hoàn toàn không biết câu trả lời...

Những câu hỏi đó nhận ra cậu, nhưng cậu lại không nhận ra những câu hỏi đó!

Kho đề đủ loại kia đúng thật là một cú đau đầu với Lưu Dịch.

Mỗi cuối tuần, giáo viên của trường sẽ sắp xếp một lượng lớn bài tập về nhà dành cho học sinh để hoàn thành trong cuối tuần.

Học sinh muốn sống nhàn hạ T7, Chủ Nhật á?

Mơ đê!

Chỉ có 2 kiểu hạnh phúc mỗi cuối tuần thôi.

Một là hoàn thành bài tập sớm.

Cái còn lại là xé đề.

Thế nhưng, những ai xé bài về nhà chắc sẽ không thấy hạnh phúc đâu, mà thấy đau lòng thì đúng hơn.

Lưu Dịch vừa mơ mộng vừa bước đi trên cầu.

Ngay vào lúc đó, một giọng nữ vang lên từ phía sau.

Nghe được giọng nói này, Lưu Dịch lập tức run rẩy toàn thân.

Thôi xong...

Với cậu, giọng nói này còn đáng sợ hơn con ác quỷ kia gấp vài lần....

Chân Lưu Dịch lập tức nhẹ như gió, thi triển Linh Hồ Bộ, vội tăng tốc chạy trốn.

Ban đầu gọi Lưu Dịch vốn là muốn cậu dừng lại, thế nhưng, chủ nhân của giọng nói đó lại không ngờ rằng cậu lại càng chạy nhanh hơn, khiến cô lập tức vội hét lớn từ phía sau cậu.

“Lưu Dịch.... đừng chạy.... tôi đến đây không phải để đánh nhau với cậu...”

“Có ma mới tin ấy!”

Lưu Dịch vừa chạy vừa kêu, không có chút ý định nào chạy chậm lại cả.

“Lưu Dịch! Tên khốn kia.... Dừng lại, tôi có chuyện quan trọng cần nói với cậu!”

Tiếng nói kia lại càng vội vàng hơn.

Lưu Dịch nghĩ, đối xử với phụ nữ kiều này xem ra là không hay lắm...

Ông nội có nói, đàn ông phải là một quý ông.

Mà, xem xem cổ muốn nói gì trước đã,

Lưu Dịch cuối cùng cũng dừng chân lại, đứng yên một chỗ, quay lại nhìn Viên Chân Nguyệt đang vừa chạy vừa thở hồng hộc.

“Tên khốn này... cái, cái tên này...thật là muốn bắt đi mà!”

Viên Chân Nguyệt u oán nhìn Lưu Dịch, hận không bắt cậu đem đi đánh cho thành miếng bột được.

“Tôi có phạm pháp đâu, cô không thể tùy ý bắt người như vậy được!”

Lưu Dịch hấp tấp nói.

“Humph!”

Viên Chân Nguyệt kêu lên một tiếng, dường như rất không bằng lòng.

Nếu mình được phép bắt cậu ta thật thì thật tuyệt biết mấy!

Giữ cậu ta ở nhà rồi đánh nhau với cậu ta mỗi ngày thì còn tuyệt hơn.

Viên Chân Nguyệt giật mình bởi chính ý tưởng của mình.

Lạ thật, sao ý nghĩ của mình lại lộn xộn như vậy được chứ.

“Chị cảnh sát à, chị kiếm em làm gì vậy, có vấn đề gì sao? Em còn phải chạy đến trường nữa!”

Lưu Dịch nhìn Viên Chân Nguyệt trong bộ đồng phục cảnh sát và nói.

“Chị đây không được kiếm cậu nếu không có vấn đề gì à? Đừng quên là chị đây là một cảnh sát đấy nhé, cậu mong ta tìm cậu nếu có chuyện à?”

“Cái này... hiển nhiên là không rồi.”

Lưu Dịch cười, nghĩ. Sao mình lại quên vụ này được chứ.

“Humph, tôi có ý tốt đến đây để cảnh báo cho cậu!”

Viên Chân Nguyệt đặt tay lên hông, nói, “Tôi đã gọi cho cậu vài lần rồi, nhưng hình như là cậu tắt máy rồi, nên, tôi đã ngồi đây đợi cậu đó!”

Wow, những lời đó lạ quá. Nghe chẳng khác gì muốn bắt mình ấy!

“ĐIện thoại của tôi vỡ rồi. Tôi đổi nó mấy ngày nữa.”

Lưu Dịch đành giải thích.

“Tốt hơn là đổi nhanh đi. Tôi phải làm gì nếu có chuyện quan trọng cần tìm cậu chứ? Tôi không muốn ở đây mỗi ngày đợi cậu đâu!”

Viên Chân Nguyện trợn mắt, nói Lưu Dịch,

“Dạo gần đây có một tên tội phạm vượt ngục. Tên tội phạm đó đã gây ra rất nhiều vụ án đó.”

“Ờm, chuyện đó với chuyện của tôi có liên quan gì à?”

Lưu Dịch bối rối,  “Tôi chỉ là một học sinh bình thường thôi mà...”

“Tên tội phạm đào tẩu này hình như đang ở khu Nhất Trung các cậu đó, nên tôi muốn cậu cẩn thận.”

Viên Chân Nguyệt nói, “Tất nhiên là sẽ tốt hơn nếu như cậu có thể hợp tác với bọn tôi bắt hắn, nếu được.”

“Whoa, đợi cái đã. Tôi chỉ là một học sinh bình thường thôi mà, sao chị lại nhờ tôi bắt một tên tội phạm thế...”

“Thật sao?”

Viên Chân Nguyệt chớp mắt, “Thế quên đi... chắc một học sinh bình thường sẽ không hứng thú với 50,000 tệ (Hz: khoảng 163 triệu VNĐ) tiền thưởng đâu nhỉ.”

“Đợi cái đã!”

Lưu Dịch vội giữ chủ đề lại, “Ý chị 50000 tệ là sao?”

“Không nhìn ra đấy.... cái tên này.... hóa ra lại là một kẻ mê tiền...”

Viên Chân Nguyệt vốn chỉ tùy tiện nói ra thôi, nhưng cô lại không nghĩ rằng thằng nhóc này lại cắn câu!

“Cái này.... vì nó liên quan đến tiền bạc, nên khiến người khác tò mò là bình thường mà...”

Lưu Dịch ngượng ngùng cười.

“Thực ra, đó chỉ là chính sách ban thưởng từ cấp trên thôi. Nếu như có người cung cấp bằng chứng hữu ích về nơi ẩn náu của tên tội phạm, họ sẽ được thưởng 1000 tệ (Hz: khoảng 3 triệu VNĐ, cũng nhiều nhỉ). Nếu như họ giúp đỡ bắt giữ tên tội phạm, họ sẽ được nhận tiền thưởng lên đến 50000 tệ. Lý do cho chính sách này chính là để khiến cho tên tội phạm cảm thấy bị dồn ép và ép hắn ra ngoài. Nhưng, tên tội phạm này là một kẻ phạm tội lại, nên tốt hơn là đừng có mà tìm hắn một mình, như vậy sẽ tránh cho hắn ra tay với cậu làm cậu chết trong bất công. Thực ra, tôi đến đây là để nhắc cậu với bạn cùng lớp của cậu cẩn thận quanh đây, đừng có mà chạy lung tung buổi đêm ở quanh trường. Hãy thận trọng trong những ngày này ở quanh trường cậu.”

“Cô ngồi đây đợi tôi chỉ vì chuyện này thôi sao!?”

Lưu Dịch không nhịn được hỏi.

“Thực ra.... chị đây kiếm cớ để đến gặp em đó.”

Viên Chân Nguyệt cười, xoa xoa nắm tay.

“Đệch! Tôi biết mà!”

Lưu Dịch tức thì dựng tóc gáy, vắt chân lên cổ mà chạy.

“Đừng chạy! Đánh nhau một trận không làm cậu dính chửa được đâu!”

Viên Chân Nguyệt liên tục hét ở phía sau.

“Tôi không sợ dính chửa! Tôi sợ sinh non kìa!”

Lưu Dịch không muốn đánh nhau với Viên Chân Nguyệt, còn chưa kể đến là đây là trên cầu nữa. Giờ mà có chuyện là xong.

“Cái tên khốn đó...”

Không thể đuổi kịp được cậu, Viên Chân Nguyệt giận dữ giậm chân xuống đất sau lưng cậu.

“Cậu đợi đó! Cậu không thoát được khỏi bàn tay tôi đâu!”

Nhưng Lưu Dịch đã chạy xa khỏi đó rồi.

Sau khi chạy hết tốc lực khoảng 5p, Lưu Dịch đã không còn thấy bóng dáng của Viên Chân Nguyệt đâu nữa.

Phía trước nơi này là một con đường trồng cây 2 bên, sau đó, cậu sẽ đến được trường.

Những cái cây xanh thường ngày ở 2 bên đường nay đã chuyển sang màu vàng.

Những chiếc lá vàng trên mặt đất tạo ra tiếng kẽo kẹt khi bị giẫm lên.

Dù sao thì giờ đã là cuối thu rồi. Sau một trận nắng gắt của mùa thu thì thành phố Bắc Long sẽ chào đón mùa đông của nó.

Buổi tối của thành phố Bắc Long sẽ đến nhanh hơn vào đông. Đi trên đường buổi đêm khi tuyết rơi là một cảnh rất đẹp mắt, và tất nhiên cũng rất lạnh lẽo.

Vì Lưu Dịch đã bước vào thế giới tu tiên rồi, vậy nên, nhiệt độ xung quanh cậu sẽ tự động được cân bằng.

Nói cách khác, cậu sẽ thấy ấm vào mùa đông, lạnh vào mùa hè. Sự tự động điều khiển nhiệt độ này mạnh hơn một chiếc máy hòa 2 chiều.

Lưu Dịch giẫm lên những chiếc lá rơi, liên tục tạo nên những tiếng xào xạc.

Vì giờ là sáng sớm, không có ai ở quanh cả. Nên chỉ có mình Lưu Dịch ở trên đường.

Nhưng vào lúc này, Lâm Đồng đang nằm trên vai cậu đột nhiên kêu lên.

“Lưu Dịch, cẩn thận! Lui lại!”

Mặc dù cậu không biết chuyện gì xảy ra, nhưng đối với lời của hồ tiên tỷ tỷ, cậu tuyệt đối vâng lời.

Cậu lập tức dừng lại, nhảy lùi lại 3 – 4 m.

Và, ngay trước khi cậu tiếp đất, bỗng nhiên rầm một tiếng, một cột lửa đỏ đột nhiên chồi lên từ chỗ mà cậu vừa dừng khi nãy.

Cột lửa này tỏa ra hơi nóng như thiêu, thổi thẳng vào mặt cậu, làm Lưu Dịch không thể chịu được, lùi lại vài bước.

Cậu giật nảy cả người, nghĩ, cái gì đang xảy ra vậy!

Nhưng rồi, cột lửa đó dần tan biến, và từ bên trong, bóng dáng của một người phụ nữ từ từ bước ra.

Thân hình của người con gái này rất đẹp đẽ, đôi mắt của cô đặc biệt đẹp. Khi cô chớp mắt, hàng mi dài của cô rung lên, khiến tim Lưu Dịch cũng rung động theo.

Cô khịt khịt mũi, rồi gật đầu như thể xác nhận được gì đó.

Cô gái này... đến từ đâu vậy....

Cổ cũng là một tu tiên giả sao?

“Tà khí mạnh như vậy....”

Lâm Đồng liên tục cảnh báo cậu, “Lưu Dịch... cẩn thận, cô ấy không phải người ngoan hiền gì đâu... hãy chuẩn bị trốn thoát bất kỳ lúc nào đi....”

Nghe được lời Lâm Đồng nói, Lưu Dịch lập tức cảnh giác.

Cậu kích hoạt Linh Hồ Bộ, tạo lưỡi trượt băng dưới chân, khẽ hạ thấp gối lại, chuẩn bị phóng đi.

Cô gái ở đối diện lại vội vung tay, lo lắng nhìn.

Cô mở to đôi mắt đẫm nước, liên tục vẫy tay.

“Sao? Cô không nói được sao?”

Lưu Dịch bất ngờ, nghĩ.

Cổ bị câm sao?

Người phụ nữ xinh đẹp đối diện gật đầu, rồi đưa tay ra viết vài chữ trước mặt Lưu Dịch.

Ngay lập tức, một đoạn chữ được tạo thành từ lửa xuất hiện trên không.

“Tôi là Văn Nhân Thiến, tôi không phải người xấu. Xin đừng sợ,”

Con lợn gợi tình...

Vậy ra có kiểu nói chuyện như thế này sao!

Lưu Dịch lập tức bị sốc.

Cách này còn mạnh hơn so với QQ2011, mẹ nó. Không biết có cài đặt cho rung điện thoại nếu như có tin nhắn đến không.

Cô gái tên Văn Nhân Thiến đó nhìn vào Lưu Dịch đang hơi ngẩn ngơ, lấy ra một mảnh quần áo rách từ phía sau.

Thấy được mảnh quần áo này, Lưu Dịch lập tức cảnh giác, nghĩ.

Đây là một mảnh khăn quàng đỏ bị đứt!

Bảo sao lúc mình quay về lại thấy chiếc khăn quàng cổ đỏ hơi thiếu thiếu. Thế nên, mình phải cho nó vào trong nhẫn Tu Di Pháp để sửa lại.

Sao người phụ nữ đó lại có nó...

Cô ấy đã nhận ra thân phận thật của mình!

“Đừng sợ. tôi chỉ tò mò thôi.”

Văn Nhân Thiết vội viết tiếp, “Tôi sẽ không tiết lộ với ai khác về thân phận thật của cậu đâu.... tôi chỉ tò mò... rằng trong người cậu, sao lại có yêu khí...”

“Cái này không liên quan đến cô!”

Lưu Dịch vẫn không hạ thấp cảnh giác.

Ông nội đã nói, phụ nữ càng xinh bao nhiêu, càng đáng sợ bấy nhiêu.

Cô gái này rất xinh đẹp....

Nhưng chắc chắn cũng rất đáng sợ!

“Vậy là có một luồng yêu lực trong người cậu thật!”

Mắt Văn Nhân Thiến sáng lên.

“Đồ ngốc! Đồ đại ngốc Lưu Dịch!”

Lâm Đồng lo đến chết, nghĩ.

Sao mình lại đụng phải một tên đại ngốc thế này chứ!

“Cô, cô, cô, cô nghĩ quá nhiều rồi...”

Lưu Dịch cũng thấy mình quá ngốc, chỉ với vài từ thôi, vậy mà cậu đã toạc miệng ra rồi.

“Hihi... không cần phải lo lắng, tôi không có ý xấu đến cậu đâu.”

Văn Nhân Thiến mỉm cười. Nụ cười của cô đẹp vô cùng. Nó lập tức khiến Lưu Dịch thất thần trong chốc lát.

Cô gái này... nụ cười của cổ thực sự rất quấn hút...

Thực sự không biết sao Lâm Đồng lại nói rằng cô ấy có tà khí ở đâu nữa...

“Tôi chỉ tò mò đến đây xem thôi. Cậu giấu yêu lực ở đâu vậy... sao giờ nó hoàn toàn biến mất rồi.”

Chữ viết của cô gái này cũng rất đẹp...

“Mà... sao cậu không cho tôi xem qua chứ.”

Bình luận (0)Facebook