Mai Kitsune Waifu
Ram de Night/黑夜de白羊
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 75 Một người đàn ông thực thụ!

Độ dài 2,248 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:18:21

CHƯƠNG 75: Một người đàn ông thực thụ!

"Pft…"

Nghe được tiếng kêu yếu ớt mỏng manh của Lưu Dịch, Viên Chân Nguyệt không nhìn được cười.

Nụ cười này đẹp đẽ và quyến rũ đến nỗi khiến Lưu Dịch thất thần trong một khắc.

Nữ cảnh sát hung bạo này… khi cười lại đẹp đến vậy sao.

"Tiểu tử thối, nhóc đang nghĩ gì vậy? Chị đây chỉ sợ nhóc sẽ chạy mất thôi!"

Viên Chân Nguyệt nhấn mạnh tay vào ngực Lưu Dịch và nói.

"Hừm, hừm, lần trước ta đã để cho cậu chạy mất. Tiểu tử cậu ranh mãnh thật đó!"

Tôi mà ranh mãnh á?

Thiên lý ở đâu chứ ?

Lưu Dịch nghĩ rằng cậu đang chịu bất công.

"Lần này cậu đừng hòng chạy thoát… hừm hừm, đừng có nghĩ rằng vì có Mộ Dung đại tiểu thư chống lưng cho thì cậu sẽ không sao nhé. Nói thật đi, cậu đã làm gì Lâm Hoa Dương vậy?"

"Hả? Tôi làm gì được hắn cơ chứ?!"

Lưu Dịch chớp chớp mắt, vò đầu.

"Vẫn còn giả ngu sao!"

Viên Chân Nguyệt tàn nhẫn ép mạnh tay vào cậu, khiến mặt Lưu Dịch căng hơn nữa.

Người ngoài mà thấy bộ dạng hiện tại của hai người họ lúc này, nhất định họ sẽ cho rằng hai người họ đang tán tỉnh nhau.

Bởi tư thế hiện giờ của họ vô cùng mập mờ.

Viên Chân Nguyệt gần như là áp sát vào người Lưu Dịch. Một tay cô đang dang ra và ép vào ngực Lưu Dịch, một chân của cô đưa ra và kẹp vào giữa hai chân Lưu Dịch.

Mặc dù Lưu Dịch rất thích mùi nước hoa trên người Viên Chân Nguyệt, thế nhưng cậu thực sự không hiểu cô đang muốn nói về cái gì hết.

"Bên dưới… Lâm Hoa Dương… không hoạt động…"

"Bên dưới không hoạt động sao? Tên đó vẫn có thế ăn mì được mà, nhỉ?"

"Chết tiệt, vẫn còn giả ngây sao?"

Viên Chân Nguyệt trừng mắt nhìn Lưu Dịch, rồi mặt cô có hơi đỏ, cô nói, "Dương vật của hắn bị liệt rồi! Giờ hắn không làm nó cứng lên được nữa. Kể từ nay về sau, hắn khỏi phải mơ đến gái nữa. Giờ thì thông chưa?!"

"Sao?"

Nghe tin này, Lưu Dịch giật mình, nghĩ.

Mình chỉ cho Lâm Hoa Dương một cái tát thôi. Sao có thể khiến cho hắn không cương được lên nữa chứ?

Không phải là có hơi kỳ sao!

Kỳ quái như tu tiên giới vậy!

"Cậu vẫn còn giả ngốc nữa sao?! Tính kiên nhẫn của bà đây sắp hết rồi đấy!"

Lời nói và phong cách làm việc của Viên Chân Nguyệt vô cùng nhanh nhẹn và hung bạo.

"Cái này… hôm qua, chúng tôi có xung đột."

Lưu Dịch cảm thấy rằng mặc dù Viên Chân Nguyệt rất vô lý, nhưng không hiểu sao cậu lại tin tưởng cô. Thế nên, cậu thành thật nói.

"Hôm qua, Lâm Hoa Dương và Viên Thiệu Quân đã tập hợp 100 người lại để hội đồng tôi… tôi đã bị bao vậy nhưng tôi đã phá được vòng vây và rồi đánh Viên Thiệu Quân… tôi thề rằng đó chỉ là tự vệ thôi… mặc dù, sau đó, tôi tự vệ có hơi quá!"

"Giói lắm, 1 chọi 100, tốt lắm!"

Ai mà ngờ được rằng Viên Chân Nguyệt chẳng quan tâm đến việc tự vệ quá mức đó. Mắt cô sáng lên, cô hứng khới nói.

"Chúng ta tái đấu vào một ngày nào đó đi!"

" Ehm, ehm… nói chuyện này vào một ngày khác đi."

"Cậu vừa miễn cưỡng nói câu đó sao? sao giờ chúng ta không luyện tập luôn đi?"

"Tha cho tôi đi… đây là trường học đó…"

"Ừ…"

Lưu Dịch tiếp tục thuật lại, "Nhưng tôi chỉ tát vào mặt Lâm Hoa Dương có một cái thôi… tôi không có dùng phương pháp tàn nhẫn nào hết…"

"Ta biết mà. Bệnh viện đã kiểm tra rồi. Họ nói rằng Lâm Hoa Dương không bị thương tổn nào ở phần dưới hết. Xem ra đây là chấn thương tâm lý rồi."

Viên Chân Nguyệt ngẫm nghĩ một chút rồi nói, "Ta cho là, chắc chắn là do hắn đã quá sợ cậu."

"Hah… cái gan hắn nhỏ vậy…"

Lưu Dịch nghĩ trong tim, cái tên này, chỉ biết dựa vào quyền lực của cha mình để kiêu ngạo, hống hách ở trong trường. Thật không ngờ rằng, khi gặp chuyện thì hắn lại ra nông nỗi này.

Thật là xấu hổ mà.

"Nói tóm lại, cậu phải giữ yên lặng trong một thời gian."

Viên Chân Nguyệt cảnh báo Lưu Dịch, "Ta đã kiểm tra gia cảnh của cậu rồi. Cậu chỉ là một học sinh bình thường thôi. Mặc dù Lâm gia không thể bằng được với Mộ Dung gia, thế nhưng họ vẫn có chút thế lực ở trong thành phố Bắc Long này. Ta nghĩ tốt nhất là cậu nên quấn gói rời đi, chuyển đến ngôi trường nào đó đi. Bằng không thì, người nhà cậu có thể sẽ gặp nguy hiểm. Lâm gia chắc chắn sẽ trả thù cậu."

"Tôi biết mà…"

Lưu Dịch nói trong tim, sao mình có thể giữ yên lặng được cơ chứ? Lam Hòa, Viên Thiệu Quân, đều là kẻ thù của mình.

Còn có cả Lâm Hoa Dương nữa. mặc cho mình có làm gì đi nữa thì rắc rối vẫn sẽ tới thôi.

Đệch thật. Mình sẽ dùng thận phận của anh hùng khăn quàng đỏ để giải quyết tất cả chúng!

Khi tâm trí Lưu Dịch đi đến suy nghĩ này, cậu bỗng sợ hãi.

Sao mình lại có suy nghĩ như vậy chứ!

Đây chắc chắn là do ảnh hưởng từ nhân cách thứ hai của mình rồi!

Lưu Dịch ơi Lưu Dich…. Mày không được lạm dụng sức mạnh của mình….

Lưu Dịch im lặng lưu thông Cửu Huyền Tâm Kinh để điều chỉnh lại tâm trí cậu.

"Vậy thì, những gì cần nói thì ta đã nói rồi, còn lại thì phụ thuộc vào cậu!"

Viên Chân Nguyệt nói, "Ta sẽ tìm cậu vào một ngày khác để tái đấu! Cậu không được từ chối, không thì, lão nương sẽ chặn cậu lại ở trước cổng trường mỗi ngày!"

Đệch… Cảnh sát gì đây…

Rõ ràng cổ là du côn mà…

Lưu Dịch khóc không ra nước mắt.

Nói xong, cơ thể Viên Chân Nguyệt di chuyển, như thể cô sắp thả Lưu Dịch ra vậy.

Lưu Dịch cũng thấy nhẹ người.

Nhưng vào lúc đó, Viên Chân Nguyệt bỗng nhiên trông hung bạo.

Lưu Dịch cảm thấy một luồng gió lạnh phả vào má, khiến cậu vô tình nghiêng đầu sang phải.

"Soạt!"

Nắm đấm của Viên Chân Nguyệt sượt qua tai trái của Lưu Dịch và đánh vào không khí.

"Cô đang làm gì vậy?!"

Nhận thấy nguy hiểm, lông trên người cậu run lên.

"Ta nghĩ rằng nếu ta mà đến tìm cậu vào một ngày khác thì chắc chắn là cậu sẽ chạy mất. Chọn được ngày tốt để đánh nhau thì khó quá, thế nên cứ thế mà đánh bây giờ luôn đi!"

Hôm nay là ngày tốt chắc?!

Có con khỉ ấy, đây là trường học đó!

Lưu Dịch không ngừng kêu ca.

"Nhận lấy!"

Viên Chân Nguyệt nói, đồng thời di chuyển đầu gối lên bụng dưới Lưu Dịch.

Lưu Dịch sốc, vội vàng đưa tay trái ra trước bụng dưới của mình để chặn đầu gối của Viên Chân Nguyệt.

"Phụt!"

Nhưng động lượng của Viên Chân Nguyệt thì không thể ngăn được!

Vì cậu đã mở được đệ nhị tinh tuyền, nên Lưu Dịch cảm thấy rằng sức mạnh của Viên Chân Nguyệt hẳn cũng ở trong khoảng 2 sao.

Tay cậu bị đẩy lên bụng dưới của mình bởi sức ép đến từ đầu gối của Viên Chân Nguyệt.

Bụng cậu lập tức cảm nhận được một cảm giác ép lại. Khiến cậu gần như mửa axit ra.

Kinh khủng…

Vừa rồi, nếu cậu mà không giảm cú đá đó lại thì chắc chắn rằng cậu sẽ game over.

Viên Chân Nguyệt thực sự bắt đầu thể hiện khuôn mặt không khoan dung của cô!

"Hehe…. Chúng ta chỉ không gặp mới 2 ngày thôi, mà cậu đã mạnh đến vậy rồi!"

Viên Chân Nguyệt càng lúc càng hưng phấn lên, đôi tay cô đâm mạnh vào tai Lưu Dịch, muốn ép não cậu ra.

Đệch…

Sao cổ có thể ra chiêu tàn bạo như vậy!

Lưu Dịch quyết tâm lại, nắm thẳng vào đùi của Viên Chân Nguyệt rồi kéo mạnh nó ra trước.

"Ah!"

Viên Chân Nguyệt đột nhiên kêu lên. Chân trái cô bị Lưu Dịch kéo, khiến cô lập tức bất cân bằng và ngã xuống, đẩy Lưu Dịch lên trên cô.

Nhưng Viên Chân Nguyệt cũng không định thua như vậy. Cô giơ chân phải lên, tạo một cú đá vòng đến thẳng cằm của Lưu Dịch.

Lưu Dịch không do dự. Tay phải của cậu lập tức nắm lấy chân phải của Viên Chân Nguyệt.

Nhưng dường như Viên Chân Nguyệt đã dự đoán rằng Lưu Dịch sẽ làm như vậy. Hai tay cô chống lên đất, ép chân cô lại, đẩy tay Lưu Dịch rồi kẹp cổ cậu lại, chuẩn bị lật người và ném cậu đi.

Nhưng khi đôi chân cô kẹp vào cổ Lưu Dịch, toàn thân cô đột nhiên mềm đi. Một luồng nhiệt chảy trong cơ thể cô.

Cơ thẻ Viên Chân Nguyệt run lên, má cô ửng đỏ, một cảm giác kỳ lạ xuất hiện trong đầu cô, khiến cho toàn thân cô nóng lên.

Mặc dù thân thể cô yếu đi, nhưng cô vẫn vô thức kẹp chân lại, treo trên cổ Lưu Dịch.

Lưu Dịch đột ngột nhận ra vấn đề về bàn tay phải của mình!

M* nó!

Xuân Tâm Đăng Thủ lại hại người nữa rồi…

Mình thực sự không cố ý…

Lưu Dịch vội buông lỏng tay phải.

Vào lúc này, giọng nói của một cô gái đột ngột vang lên.

"Các người… hai người đang làm gì ở đây vậy?!"

Lưu Dịch quay đầu lại nhìn.

Đệch!

Là Vương Ngữ Tranh!

Lưu Dịch kinh ngạc.

Sao có thể trùng hợp đến vậy được chứ!

"Lưu Dịch… cậu thực sự dám làm chuyện như thế này ở trong trường… cậu, cậu… cậu là tên cặn bã, một kẻ bại hoại!"

Mặt Vương Ngữ Tranh đỏ lên. Cô chửi rủa vài lần rồi đột nhiên chạy mất.

Lưu Dịch muốn giải thích, mà lại không thể.

Thật… thật là không công bằng!

Ban đầu, Vương Ngữ Tranh chỉ hiểu lầm cậu một chút thôi, nhưng giờ thì sự hiểu lầm của cô lại lớn hơn nữa…

Lưu Dịch vội thả Viên Chân Nguyệt ra.

Sau khi được thả ra, Viên Chân Nguyệt ngồi xổm trên đất, mặt cô vẫn còn đỏ, cô thở hổn hển. 

"Cậu, cậu vừa làm gì với ta…"

Đôi mắt mơ của Viên Chân Nguyệt bắt đầu rõ lại. Cô ngẩng đầu lên, nhìn vào Lưu Dịch, vừa thở hổn hển vừa nhỏ nhẹ nói.

"Tôi,tôi không biết nữa… tôi phải vào lớp rồi, chào!"

Lưu Dịch xấu hổ đến chết.

Cậu không thể đối mặt với Viên Chân Nguyệt, nên cậu ba chân bốn cẳng chạy.

"Đáng ghét… đồ vô lại…"

Viên Chân Nguyệt nhìn về hướng Lưu Dịch bỏ chạy, cô đấm tay xuống đất.

Không may thay, cô không còn chút sức nào, nên nắm đấm này cũng rất nhẹ.

Cô bối rối, không biết Lưu Dịch đã làm gì với cô mà có thể khiến cho cô rơi vào tình trạng này.

Lưu Dịch ơi Lưu Dịch,… rốt cuộc cậu là ai!

Ta, Viên Chân Nguyệt phải điều tra ngọn ngành mới được!

Khi Lưu Dịch rẽ ngoặt, cậu lập đụng mặt Mộ Dung Điệp, người đang đi tìm cậu.

"Ê, ngươi quay lại rồi sao?"

Thấy Lưu Dịch, Mộ Dung Điệp hỏi nhanh. "Nữ cảnh sát đó đã hỏi ngươi cái gì?"

"Không có gì, không có gì … chỉ là chút điều tra về vấn đề khác thôi…"

Lưu Dịch không muốn lan truyền tình trạng hiện giờ của Lâm Hoa Dương, nên khiến cậu trông như phụ nữ vậy.

"Dẹp đi, ngươi không muốn nói thì kệ đi. Không phải là bổn tiểu thư muốn nghe hay gì đâu!"

Mộ Dung Điệp cong môi, quay lại và rời đi.

Tâm trí Lưu Dịch hỗn độn.

Thì, kể từ khi cậu gặp hồ tiên tỷ tỷ của mình, thế giới của cậu đã trở nên hỗn độn rồi.

Đầu tiên là cậu bắt đầu trở thành kẻ thù của nhiều người, rồi cậu chạm trán với giáo đồ của Đại Thần Giáo…

Đến cuối cùng, thì cả hiệu trưởng cũng thành kẻ thù của cậu.

Mình có nên nghe theo Viên Chân Nguyệt và chuyển đến đâu đó không?

Không được. Trường Nhất Trung này là trường học tốt nhất trong thành phố Bắc Long.

Trong quá khứ, cha mẹ cậu, để cậu có thể vào được trường Nhất Trung này, đã đóng góp một khoản lớn tiền tài trợ để cậu vào được ngôi trường này…

Bởi điều này mà điều kiện của nhà cậu trở nên tệ đi rất nhiều.

Lưu Dịch tuyệt đối không thể rời khỏi trường Nhất Trung được. Cậu không thể làm cha mẹ mình thất vọng.

Cậu bí mật nắm chặt tay lại.

Dù cho có là Lam Hòa, Lâm Hoa Dương hay cả hiệu trưởng Lâm đi nữa thì mình cũng không sợ!

Một người đến, mình đánh một người. một cặp đến, mình đánh một cặp!

Ông nội đã nói, 'không được gây rắc rồi, nhưng nếu cháu gặp phải rắc rối thì không được sợ! Đó mới là một người đàn ông thực sự'

Đúng thế! Mình, Lưu Dịch là một người đàn ông thực thụ bất khuất!

Đúng vào lúc đó, Lưu Dịch bỗng nghe được tiếng hét của Viên Chân Nguyệt ở phía đằng sau.

"Lưu Dịch, nếu cậu là một người đàn ông thực thụ thì quay lại đây!"

Mẹ ơi…

Hào khí của Lưu Dịch lập tức bay đi. Cậu ba chân bốn cẳng chạy về lớp.

---------------------------------------------------------------------------

Bình luận (0)Facebook