Mai Kitsune Waifu
Ram de Night/黑夜de白羊
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

CHƯƠNG 22: Rất khó để biết được lòng dạ của một người

Độ dài 2,334 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:16:03

CHƯƠNG 22: Rất khó để biết được lòng dạ của một người

"Cái tên kia, ta đã đợi một lúc lâu rồi, cuối cùng thì cậu cũng chịu vác mặt ra đây!"

Lâm Đồng vừa thấy Lưu Dịch thì đã nổ một tràng thuyết giáo cậu rồi.

"Cảm giác trở thành anh hùng cứu mỹ nhân thế nào? Thích chứ?"

"Khụ khụ…cái đó… tôi không có cố tình mà…"

Khi cậu nhớ lại hành động hèn hạ của mình, Lưu Dịch bắt đầu cảm thấy hổ thẹn và khó chịu.

"Oh? Cậu thật sự không cảm thấy gì sao? Vậy thì bổn cô nương đây bắt đầu hoài nghi liệu cậu có phải là đàn ông không đó!"

"Cái đó… không… cảm giác khá tuyệt…"

Thành thật mà nói, hành động ngầu lòi trước mặt Mộ Dung Điệp và nhận chiếc khăn tay của cô ấy, có thằng đàn ông nào mà không cảm thấy thoả mãn được cơ chứ!

"Không phải như thế rất tuyệt sao. Đó là tại sao ta đã bảo cậu rằng sẽ chẳng có thiệt thòi gì khi học tu luyện từ bổn cô nương đây đâu!"

Lâm Đồng tiếp tục, "Khi cậu chính thức bước vào Nhân giới- Thượng nhân bậc thì cậu sẽ là một đại cao thủ, một anh hùng. Đến lúc đó, số gái thích cậu sẽ kể không hết đâu!"

"Thực ra… lý do tại sao tôi tu luyện đã không còn là vì phụ nữ nữa rồi…"

Lưu Dịch đột nhiên thở dài.

"Sao? Cậu vẫn còn bận tâm đến con ả Mã Nghệ Tuyền đó sao?"

Lâm Đồng khinh bỉ nhìn Lưu Dịch, "Cái tên rác rưởi này! Cậu không thể đàn ông lên được sao?! Không phải tốt nhất là hãy quên hạng phụ nữ như thế sao? Cổ nhân đã nói, 'Thiên nhai hà xứ vô phương thảo, hà tất đan luyến nhất chi hoa' (TN: Thế gian này còn khối người tốt đẹp, tại sao cứ nhất thiết phải yêu một người)."

Câu này có ý là trở thành gay sao…

Lưu Dịch sửa chữa lại suy nghĩ của mình lại rồi nói.

"Tôi muốn tu luyện là vì tôi muốn chiến đấu cho lẽ phải của mình và không còn bị người khác coi thường nữa! Tôi muốn chứng mình cho họ rằng tôi, Lưu Dịch, không phải là Lưu yếu đuối. Tôi, Lưu Dịch, chắc chắn sẽ có thể làm được nhiều thứ!"

"Cố gắng chỉ vì để thay đổi cái nhìn của người khác thì có lợi ích gì chứ. Sao phải làm một thứ mệt mỏi như vậy chứ?"

Vào lúc này Lâm Đồng đột nhiên khuyên bảo, "Tu luyện là tu luyện cho chính mình. Để chính bản thân mình mạnh hơn chứ không phải để thể hiện hay chứng mình cho người khác thấy. Nếu cậu cứ tiếp tục luyện tập với ý muốn đó, ta e rằng cậu sẽ trở thành một đại ma đầu mất…"

Lâm Đồng bỗng nhiên thấy có gì đó thoáng qua trong tâm trí.

Có chuyện gì với mình thế này, sao mình phải tử tế khuyên bảo Lưu Dịch chuyện này chứ!

Mình, từ khi nào mà mình mong muốn cậu ấy tu hành đạt được kết quả cơ chứ?

Không phải là mình muốn lợi dụng cậu ta, đến khi cậu ta có được một sức mạnh nào đó thì mình sẽ hút hết yêu lực của cậu ta rồi thoát khỏi cơ thể của cậu ta sao?!

Nhưng có chuyện gì với mình lúc này vậy…sao mình lại quan tâm đến vấn đề phát triển của cậu ta trong tương lai cơ chứ…

Đây… không khoa học gì hết!

Lâm Đồng, có chuyện gì với mày vậy?!

Lâm Đồng trở nên bối rối.

"Những gì tỷ nói là đúng, nhưng tôi vẫn rất bận tâm đến việc người khác nghĩ về mình như thế nào."

Lưu Dịch không biết rằng Lâm Đồng đã trở nên rối trí, cậu nói tiếp.

"Tôi không muốn bị người khác coi thường chỉ vì tôi không có được sức mạnh khiến họ ngưỡng mộ. Ông nội tôi đã từng nói 'nếu một người đàn ông có rất nhiều sức mạnh, thì dù cho người đó có bị người khác coi thường đi nữa thì anh ta cũng sẽ không quan tâm bởi vì những người đó chỉ đơn thuần như gió thổi núi mà thôi, không thể làm lay động ngọn núi'."

"……"

Lâm Đồng vẫn nhìn thẳng vào vô định, không trả lời Lưu Dịch.

"Hồ tiên tỷ tỷ?"

Lưu Dịch gọi Lâm Đồng.

Sao cô ấy lờ mình đi vậy?

"Ah? Ah! Ừ, được."

Lâm Đồng ho vài lần và cảm thấy trái tim của cô rất lạ.

May là Lưu Dịch không nhìn thấy rõ mặt mình, không thì sẽ rất khó xử.

"Dù cho cậu có nghĩ gì đi chăng nữa, chỉ cần cậu chuyên tâm tu luyện thì sẽ ổn cả thôi. Cậu phải biết rằng ta vẫn thấy rất hài lòng với cậu đó. Mặc dầu cậu có là một tên vô dụng đi chăng nữa, nhưng trông cậu không có vẻ gì là một tên yếu đuối cả và vẫn có thể thay đổi được."

"Eh? Sao tỷ lại nói vậy?"

Đây là lần đầu tiên cô ấy khen mình đó!

Mặc dù lời khen này có hơi đặc biệt…

"Đúng vậy… ta nhận ra rằng bên trong cơ thể cậu vẫn còn sót lại chút tiên lực!"

Lâm Đồng không thể không suy nghĩ, chỗ tiên lực này hẳn là của tiên nữ đó để lại khi đó…

Khi cô ta phong ấn mình vào trong tay của Lưu Dịch, cô ta chắc chắn sẽ phải để lại chút tiên lực.

Tiên lực này được để lại ở bên trong cơ thể Lưu Dịch và có vẻ như là Lưu Dịch đã vô thức kích hoạt chúng, luồng tiên lực này luân chuyển trong cơ thể cậu ta dựa theo một nguyên tắc nào đó…

Đột nhiên có được tiên lực cùng với sự dụng chúng quá sớm sẽ tạo ra tác dụng phụ xấu.

Để một người tu luyện mạnh hơn, thì họ cũng phải không ngừng tu luyện tâm trí của mình.

Nhưng Lâm Đồng đã không truyền thụ cho Lưu Dịch cách tu luyện tâm trí.

Bởi vì Lâm Đồng là một yêu quái. Khi môt yêu quái tu luyện, họ chỉ cần làm theo yêu tính thôi, mà không cần phải tu luyện tâm trí làm gì cả.

Trong khi đó thì con người lại cần nó. Mỗi một pháp môn tu hành thì lại có cách tu hành tâm trí tương ứng của nó.

Thứ mà Lưu Dịch tu luyện là Thiên Hồ Tâm Kinh của yêu tộc.

Theo ý định ban đầu của Lâm Đồng, chỉ cần Lưu Dịch bắt đầu tu luyện Thiên Hồ Tâm Kinh và công phá được nhất tinh bích, thì cô ấy có thể từ từ hấp thu yêu lực của cậu và tăng sức mạnh cho cô ấy.

Nhưng thật không ngờ rằng, tiên lực lại là thứ chuyển động đầu tiên, hơn nữa, lượng tiên lực mà tiên nữ đó để lại không ít chút nào.

Nếu Lưu Dịch mà không tu luyện, thì sau vài chục năm lượng tiên lực này sẽ từ từ biến mất. Cùng lắm thì nó sẽ giúp cậu ấy gia tăng tuổi thọ của mình thêm một chút.

Nhưng giờ Lưu Dịch đã tu luyện, tình thế đã không còn như vậy nữa.

Lượng tiên lực này lập tức được sử dụng và luân chuyển dựa trên chu trình mà Lưu Dịch đã tạo ra, cho phép Lưu Dịch lập tức bước vào cánh cửa tu hành.

Sức mạnh đột ngột tăng lên khiến cho tâm trí của Lưu Dịch không được ổn định!

Khi tâm trí không ổn định, tâm ma sẽ được sinh ra!

Khi tâm ma sinh ra, thì nó sẽ kích thích tốc độ tu luyện Thiên Hồ Tâm Kinh của Lưu Dịch!

Yêu lực sẽ lập tức tăng lên dưới sự kích thích đó.

Hai luồng sức mạnh kích thích lẫn nhau và cuối cùng là đã công phá nhất tinh bích trong cơ thể Lưu Dịch.

Ban đầu, đối với Lâm Đồng thì đây là chuyện tốt!

Nhưng cô sớm nhận ra rằng bởi vì sự cản trở của luồng tiên lực đó mà nếu cô muốn hấp thụ yêu lực sẽ rất khó khăn!

Chỉ khi yêu lực trong cơ thể Lưu Dịch mạnh hơn tiên lực thì cô mới có thể thành công hấp thụ luồng yêu lực mà cô cần…

Xem ra là mình phải tiếp tục giúp đỡ Lưu Dịch tu luyện mạnh hơn!

Mình cần khiến cho Lưu Dịch tiếp tục gia tăng lượng yêu lực của cậu ta!

Lưu Dịch hiện tại chưa đủ mạnh!

Bình thường, nếu muốn tăng yêu lực thì sẽ phải cần thời gian để tu luyện.

Nhưng Lâm Đồng sớm nhận ra rằng sau khi Lưu Dịch tu luyện Thiên Hồ Tâm Kinh, theo một cách nào đó, mà cậu ta đã có được năng lực mà chỉ hồ tộc của cô mới có!

Nữ hồ tộc có thể lấy dương để bổ sung cho âm. Trong khi đó thì nam hồ tộc có thể lấy âm để bổ sung cho dương.

Mặc dù Lưu Dịch không là một hồ nhân tộc thật sự, nhưng dường như là cậu cũng có được năng lực này.

Hơn nữa, năng lực của cậu còn vượt trội hơn so với các nam hồ tộc.

Cậu ấy thực sự có thể làm tăng âm lực của một cô gái thông qua độ hảo cảm của họ với cậu và rồi hấp thu chúng để làm tăng sự tu hành của cậu!

Cái này… hoàn toàn là một cực phẩm mà!

Có quá nhiều cô gái ở đây. Nếu cậu ta chỉ ngẫu nhiên chọn ra vài người trong số họ thôi thì không phải là sự tu luyện của Thiên Hồ Tâm Kinh sẽ tăng lên rất nhanh sao?!

Nếu cậu ta đủ may mắn để thu được thêm gái…

Vậy thì Lâm Đồng mình sẽ có thể thành công thoát ra ngoài và có được tự do!

Hahaha, đúng vậy, đúng theo cách đó!

Lâm Đồng bắt đầu hạnh phúc.

Ban đầu, cô nghĩ rằng sẽ mất một khoảng thời gian dài để có thể thoát ra được.

Nhưng thật không ngờ rằng cô ấy thật sự đã có được một báu vật!

May mắn của mình vẫn không tệ!

Nếu thành công, thì mình không chỉ trốn ra được mà còn có thể hấp thu được sức mạnh của Lưu Dịch và tăng sự tu luyện của mình.

Thấy Lâm Đồng đã trở nên mất trí và cười không ngừng, thấy vậy Lưu Dịch liền hỏi, "Hồ tiên tỷ tỷ, có chuyện gì với tỷ vậy?"

"Ah, không, không có gì."

Lâm Đồn lập tức trở lại bình thường, cô trấn tĩnh bản thân và nói, "Hiện giờ có hai luồng khí lực trong cơ thể cậu. Luồng xích khí là tâm kinh mà chúng ta đang tu luyện. Trong khi đó thì luồng bạch khí là luồng yêu lực mà sư muội của ta đã để lại. Luồng khí này sẽ biến cậu thành quỷ."

"Hả?!"

Khi Lưu Dịch nghe câu đó, cậu kinh ngạc.

Bảo sao mà lúc đó mình thấy kỳ quái, đánh mất đi bản tính của mình và làm những điều mà mình chưa bao giờ có thể tưởng tượng được!

Vậy là do luồng bạch khí đó sao?!

Lưu Dịch bắt đầu thấy lo lắng.

"Vậy tôi nên làm gì giờ… tôi… tôi có thể đẩy luống bạch khí đó ra không?"

"Sao có thể dễ vậy chứ!"

Thấy Lưu Dịch lo lắng đến vậy, Lâm Đồng khẽ mỉm cười.

Con cừu non, ta không tin rằng mi có thể thoát được khỏi bản tay ta!

Lưu Dịch không biết rằng Lâm Đồng vô cùng vui khi thấy cậu cực kỳ lo lắng như vậy.

Ai mà biết được chỉ cần tu luyện thôi cũng đã tạo ra một con quỷ có thể chiếm giữ tâm trí và điều khiển hành động của mình chứ…

Điều này rất khó chịu và đáng sợ.

"Tôi nên làm gì giờ…"

"Cậu chỉ có thể tiếp tục tăng cường luồng xích khí bằng cách tu luyện để áp chế luồng bạch khí và cuối cùng là loại bỏ luồng bạch khí đó thôi!"

Để áp chế con quỷ xấu xa này, Lưu Dịch quyết tâm nói, "Cái đó… vậy thì tôi phải tu luyện chăm chỉ rồi!"

"Tốt. Rất tốt!"

Lâm Đồng rất hạnh phục, "Vậy cậu phải tuân theo chỉ dẫn của ta!"

"Nghe, hoàn toàn nghe!"

Làm sao mà Lưu Dịch có thể biết được rằng Lâm Đồng đã đặt bẫy cậu cơ chứ, cậu chỉ nghĩ rằng Lâm Đồng hoàn toàn sẵn lòng giúp đỡ cậu và rất biết ơn cô ấy.

"Hồ tiên tỷ tỷ thư giãn đi. Tôi sẽ cố hết sức tu luyện và giúp cô thoát ra!"

Ngay khi Lâm Đông đang trở nên tự hào với bản thân mình thì cô đột ngột choáng váng vì lời Lưu Dịch.

Nụ cười trên môi Lâm Đồng tắt đi.

Thấy Lâm Đồng không nói gì. Lưu Dịch tò mò hỏi, "Có chuyện gì vậy hồ tiên tỷ tỷ?"

"Cậu… cậu thật sự muốn giúp ta thoát ra sao?"

"Tất nhiên rồi!"

Lưu Dịch gật đầu, "Có gì lạ sao?"

"Nhưng chúng ta là những người lạ tình cờ gặp được nhau, sao cậu lại muốn giúp ta?"

"Sao tỷ có thể nói như vậy chứ?! Hồ tiên tỷ tỷ đã cứu tôi hai lần đó!"

Lưu Dịch tiếp tục nói, "Hơn nữa, mặc dù tỷ biết rằng tôi là một tên rác rưởi và luôn quát tháo tôi, nhưng tỷ vẫn sẵn lòng giúp đỡ tôi mà không bỏ mặc tôi. Ông tôi đã từng nói, chịu ơn một giọt nước phải trả lại bằng một dòng suối xuân, hồ tiên tỷ tỷ đã giúp tôi rất nhiều. Dù cho tôi có phải mạo hiểm tính mạng đi chăng nữa thì tôi vẫn sẵn lòng giúp tỷ."

"Cậu…"

Thấy khuôn mặt thật thà của Lưu Dịch, Lâm Đồng run run.

Lâm Đồng không biết tại sao, có lẽ là do trùng hợp cô nói, "Đừng có nghĩ như vậy… thế giới vô cùng phức tạp… không phải ông cậu đã nói rằng rất khó để biết được lòng dạ của một người hay sao…"

Bình luận (0)Facebook