Mai Kitsune Waifu
Ram de Night/黑夜de白羊
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

CHƯƠNG 85: Kiếm bạt nỗ trương

Độ dài 2,173 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:18:47

CHƯƠNG 85: Kiếm bạt nỗ trương (Chuẩn bị giao thủ)

Lưu Dịch thấy Vương An không muốn buông tha chút nào, cậu lập tức hơi cáu trong trong tim.

Sao ông lại làm vậy!

Sao ông lại bắt tôi chuyển trường!

Cái loại người gì đây!

Ông đã bất nhân thì đừng trách Lưu Dịch tôi bất nghĩa.

Cậu không chỉ không quay lại bỏ chạy mà còn đứng yên, chờ Vương An đến.

"Lần này nhóc không chạy sao? Tuyệt lắm, can đam đấy!"

Vương An cười vài tiếng, rồi bước 2 3 bước đến trước mặt Lưu Dịch, và, nhanh như chớp, tay ông đã nắm vào thắt lưng Lưu Dịch. Xem ra ông rất sợ Lưu Dịch sẽ chạy đi lần nữa.

Nhưng Lưu Dịch lại nhoẻn miệng cười.

"Chú Vương An à, xin lỗi nhé."

Nói xong, Lưu Dịch duỗi tay phải và nằm thẳng lấy cái tay đang nằm lấy thắt lưng cậu của Vương An.

Vương An lập tức sốc.

Sao ông có thể quên được chứ!

Trong nháy mắt, Vương An nóng ran khắp người.

Khiến một cao thủ ngạnh khí công, hay cả những thứ mạnh hơn trở nên vô dụng.

Trong nháy mắt, ông quỳ hẳn gối xuống đất, toàn thân ông như yếu đi, và ông mất đi toàn bộ sức lực của mình.

Xuân Tâm Đăng Thủ…

Bất kể nam hay nữ đều dính đòn!

Lưu Dịch không nhịn được cười, nghĩ.

Quả nhiên như Hồ tiên tỷ tỷ đã nói, đây là tuyệt chiêu của mình dùng để đối phó với bất cứ kẻ địch nào!

"Hm hm, đồ ngốc, giờ thì hiểu chưa?"

Lâm Đồng tự hào nói, "Đây chính là tuyệt chiêu mà bổn cô nương đã phải cực khổ để tu luyện được đó! Tuyệt chiêu này còn có thể chống lại cả ông trời nữa biết chưa! Nó có thể coi khinh chiêu thức của đối thủ! Nói theo cách khác, là bất kể đối thủ có mạnh đến thế nào đi chăng nữa, thì dưới Xuân Tâm Đăng Thủ của bổn cô nương, chúng chỉ có thể ngoan ngoãn làm sex toy của ta thôi!"

"…."

Lưu Dịch cũng không thể buông lời giễu cợt.

Mặc dù năng lực này có hơi hèn hạ….

Nhưng, mẹ nó, nó quá tàn độc….

Nó bỏ qua tu hành của đối thủ!

Dường như đến cả Lý Bích Nguyệt mà mình vô tình gặp hôm đó…. Nếu dính phải chiêu này thì chắc cũng xong luôn…

Lưu Dịch đoán chừng.

Chiêu này thật là thuật tiện mà…

Lưu Dịch tận hưởng cảm giác chiến thẳng của mình. Còn ông Vương An kia, người đang quỳ trên đất, thì run rẩy nói.

"Tiểu…. Tiểu tử…. Nhóc, nhóc đã dùng tà pháp….. nào lên ta…."

"Bí mật."

Lưu Dịch không thả lòng tay mình khỏi Vương An, rồi nói.

"Ban đầu thì tôi không định dùng chiêu này đâu, nhưng là ông ép tôi đấy! Ông nội tôi đã nói 'Con giun xéo lắm cũng quằn', huống chi tôi còn là người sống! Ông đã ép người quá đáng rồi đó!"

"Nhó…nhóc là một kẻ nguy hiểm…. Ta không thể…. Để nhóc đến gần đại tiểu thư được…"

Vương An vẫn không thay đổi suy nghĩ, "Nếu nhóc…. Không chuyển trường, t,ta sẽ đến tìm nhóc hàng tháng…"

"Khốn kiếp! Ông là kinh nguyệt của tôi chắc!"

Lưu Dịch điên lên.

Sao cái lão này vẫn còn dai thế nhỉ!

"Hm…. Bảo vệ đại tiểu thư… là trách nhiệm của ta…"

Vương An nói. Người ông rung lên vài lần. Dường như là ông muốn đứng lên.

Nhưng Xuân Tâm Đăng Thủ lại quá tàn độc. Vương An đã thử vài lần, nhưng ông lại càng cảm thấy khó chịu hơn. Ham muốn của ông bùng nổ, và ông ước mình có thể tìm ai đó để xả đi. (Hz: WTF? T là ai? T đang làm gì thế này???)

Nhưng đáng thương thay, nếu không nhờ Xuân Tâm Đăng Thủ đồng thời lấy đi ý chí của ông, thì Lưu Dịch sẽ là người đầu tiên gặp họa. (Hz: t ở đâu vậy? Sao t phải dịch đoạn này vậy?)

"Lưu Dịch….. Xuân Tâm Đăng Thủ không kéo dài được lâu đâu."

Lâm Đồng cảnh báo bên tai Lưu Dịch, "Ngươi phải nhanh chóng giải quyết lão ta ngay. Khả năng thích ứng của cơ thể con người rất mạnh mẽ. Nhất là với một cao thủ như ông ta. Ta sợ rằng nếu ngươi giữ lâu quá, một khi lão này quen dần với nó thì ngươi xong!"

"Giải quyết? Giải quyết kiểu gì giờ?"

Lưu Dịch không nhịn được mà hỏi.

Một người to lớn như ông ta, giải quyết kiểu gì đây?

"Dùng Đại Diệu Nhật Chưởng giết ông ta đi!"

Lâm Đồng nói.

"Tỷ lại thử tôi đúng không, Hồ tiên tỷ tỷ!?"

Lưu Dịch nói, "Sao tôi có thể thản nhiên giết ông ta chỉ vì mong ước ích kỷ của mình chứ!"

Lâm Đồng không biết phải nói gì.

Đằng sau họ, một nhóm vệ sĩ bao vây xung quanh cậu, không dám cản trở, liên tục bối rối.

Ngay khi nhóm người này đang trong tình trạng bế tắc, một giọng nói nhẹ nhàng đột nhiên vang lên trong đại sảnh.

"Đêm nay sống động thật đấy, có chuyện thú vị gì mà các người đang xem vậy?"

"Ông chủ!"

Những vệ sĩ đó lập tức giật mình, và rồi kính cẩn cúi đầu.

Lưu Dịch quay lại và thấy, ở trên bậc thang của tầng 2, một người đàn ông mặc bộ đồ nghỉ ngơi, nhưng quần áo chắc chắc không phải làm từ vật liệu thông thường, đang từ từ đi xuống.

Người đàn ông đó đã đến tuổi trung niên, nhưng người ông vẫn rất tràn trề sức sống.

Râu mép của ông kéo dài đến cằm, tạo nên một bộ râu nhỏ. Miệng ông đang lủng lẳng một điếu thuốc, còn mặt ông thì đeo một chiếc kính viền bằng vàng. Ông rất thanh lịch đi xuống bậc.

Ông không quan tâm đến những món đồ đạc bị vỡ, mà cái nhìn đầu tiên của ông rơi xuống Lưu Dịch.

"Oh, hahaha… anh bạn trẻ này chắc hẳn là bạn cùng lớp của tiểu Điệp. Cảm ơn cháu vì đã đưa tiểu Điệp về nhà vào lúc muộn thế này."

"Bác là…"

Lưu Dịch đã đoán chính xác, nhưng miệng cậu vẫn tự động bật ra câu hỏi.

"Hahaha, ta là Mộ Dung Hoằng, cha của tiểu Điệp. Cháu và tiểu Điệp là bạn cùng lớp với nhau nên cứ gọi là ta chú là được."

Quả nhiên… ông ấy chính là chủ của nhà này…

Lưu Dịch đã nghĩ rằng người đứng đầu của nhà Mộ Dung phải là một người rất nghiêm khắc, rất cương quyết…

Nhưng không ngờ rằng ông ấy lại niềm nở đến vậy.

"Đây là lần đầu tiên cháu đến nhà ta, vậy mà ta lại không tiếp đãi cho tốt. Điều này khiến ta thật thấy xấu hổ."

Nói xong, ông nhìn vào Vương An đang quỳ trên sàn.

"Vương An, chúng ta mời khách tới đây, vậy mà cậu lại quá thất lễ. Sao cậu không xin lỗi cậu bạn nhỏ này đi?"

"Tôi xin lỗi…"

Vương An là một người rất thô lỗ, vậy mà trước mặt Mộ Dung Hoằng, ông lại rất vâng lời, điều này khiến Lưu Dịch không khỏi ngạc nhiên.

Ông Mộ Dung Hoằng này, ổng đã dùng cách gì để mà khiến cho Vương An ngoan ngoãn trở thành thuộc hạ của mình vậy?

Là vì tiền sao?

Lưu Dịch nghĩ, điều này có không đúng lắm….

Trông cái ông Vương An kia không giống người quan tâm đến tiền bạc lắm.

"Anh bạn trẻ, cậu có thể coi ta mặt dày và thả tài xế của nhà ta ra được không?"

Mộ Dung Hoằng lại nói lần nữa.

"V, vâng…"

Lưu Dịch vội thả Vương An ra.

Vương An thở dài nhẹ nhõm, loạng choạng đứng ở bên và bắt đầu điều chỉnh lại trạng thái của mình.

"Thật là thất lễ với khách mà."

Mộ Dung Hoằng từ từ đến gần Lưu Dịch, vỗ tay và nói.

"Dọn dẹp đi, sao các người có thể để một mớ hỗn độn như vậy trước mặt khách được chứ. Tôi thường hay nói các người cái gì nào?"

Mộ Dung Hoằng nói vài lời, và những hầu gái kia lập tức hối hả làm việc.

Những hầu gái đó trông rất chuyên nghiệp. Họ làm việc rất nhanh và gọn gàng.

Trong nháy mắt, họ đã dọn gọn gàng đại sảnh.

Những mảnh vỡ hay gì đó lúc trước nhanh chóng được dọn đi.

Họ nâng lại chiếc kệ, và sành nhà trông lại như mới.

"Haha, mời ngồi."

Mộ Dung Hoằng gật đầu thỏa mãn, rồi chỉ vào chiếc sofa thanh lịch bằng da và nói với Lưu Dịch.

"Cảm ơn chú…"

Lưu Dịch không biết tại sao, nhưng trước mặt Mộ Dung Hoằng, cậu lại cảm thẩy thấp thỏm trong tim.

Kể cả khi đối đầu với Vương An, cậu cũng không có loại cảm giác này.

"Aura của người đàn ông này rất mạnh…"

Lâm Đồng thấy đầu mối, và nói, "Đừng coi khuôn mặt mỉm cười của ông ta như thể ông ta là một người đơn giản. Thực ra ông ta rất khôn ngoan. Lưu Dịch, ngươi phải đề phòng."

"Ừm…"

Lưu Dịch gật đầu. Cậu cũng cảm thấy khó chịu.

Mặc dù Mộ Dung Hoằng cười ngoài mặt, nhưng Lưu Dịch lại không cảm thấy chút sự vui vẻ nào trong đó cả.

Mà thay vào đó, Lưu Dịch cảm thấy nét mặt ông ấy rất lạnh lẽo.

Mặc dù Mộ Dung Hoằng này, nhìn ngoài mặt, là một người tốt bụng, nhưng Lưu Dịch lại cảm thấy có một bức chắn vô hình ngăn cách giữa 2 người họ.

Nó hoàn toàn khác với những gì mà cậu cảm nhận với Mộ Dung Điệp.

Aura của Mộ Dung Hoằng có chút quá mạnh.

"Lưu Dịch, đứa con gái của ta thật vô dụng, khiến cháu phải gặp rắc rối rồi."

Mộ Dung Hoằng ngồi ở đó, hút thuốc rồi từ từ thở khói, và cười nói.

"À, không có gì ạ…"

Lưu Dịch thấy Mộ Dung Hoằng trông có hơi giả tạo.

Mắt của Mộ Dung Hoằng không to, nhưng qua cặp kính mỏng kia, lại phát ra tia sáng khiến người khác không thể nhìn thẳng vào mắt ông.

Khi nó đáp xuống Lưu Dịch, Lưu Dịch cảm thấy như người cậu đang trần truồng.

Mẹ nó, cảm giác này không tốt!

Đừng nói là ông chú này cũng có ma nhãn nhé?

Sao ổng lại nhìn mình kiểu đó vậy….

Lẽ nào…

Cha của Mộ Dung Điệp, lại có sở thích đáng sợ ….

Lưu Dịch không khỏi rùng mình.

"Oh? Vậy là, mối quan hệ giữa cháu với con gái ta khá là thân thiết nhỉ?"

Đôi mắt nhỏ của cha Mộ Dung Điệp phát ra một luồng sáng sắc bén.

Toàn thân Lưu Dịch run rẩy, cậu vội nói.

"Haha… chúng cháu là… là bạn tốt…."

Cậu đột nhiên muốn đổ mồ hôi hột…

Lưu Dịch muốn ra khỏi đây, về nhà, tắm tát thoải mái, rồi ngồi xuống tu luyện.

Đối mặt với Mộ Dung Hoằng này, Lưu Dịch cảm thấy cậu có thể chiến đấu với Vương An một lần nữa.

Ít nhất thì, Lưu Dịch còn có quyết tâm chiến thắng trận chiến đó.

Nhưng giờ…

Cậu còn chẳng có chút ý chí nào…

"Haha…. Mẹ của anh bạn trẻ này hẳn là một y tá trưởng của bệnh viện nhỉ."

Vào lúc này, Mộ Dung Hoằng đột nhiên nói.

"Eh? Sao chú lại biết?"

Lưu Dịch có chút ngạc nhiên trong tim.

"Cha cháu, hẳn là người buôn bán của công ty XX nhỉ?"

Mồ hôi lạnh toát ra trên trán Lưu Dịch.

Ông Mộ Dung Hoằng này, sao ổng lại điều tra cha mẹ mình?

Lưu Dịch liền có chút sợ hãi trong tim.

Cậu cảm thấy như thể đang đối đầu với một con quái vật khổng lồ. Con quái vật này là kẻ thù mà hiện giờ cậu chưa thể đối mặt.

Nếu cậu hành động, điều đó có thể dẫn đến thảm họa cho chính cậu…

Cả gia đình cậu nữa…

Lưu Dịch siết chặt nắm tay lại.

Mắt Mộ Dung Hoằng nhìn xuống tay Lưu Dịch.

Như cảm nhận được sự đe dọa từ Lưu Dịch, Vương An, người khi nãy đứng ở trong góc, đột nhiên bước lên và đứng phía sau Mộ Dung Hoằng.

Vương An đặt tay lên thắt lưng của mình. Lưu Dịch đã thấy động tác đò một lúc trước…

Chắc hẳn ông ta có một khẩu súng….

Không khí bên trong đại sảnh đột nhiên trở nên cứng lại.

Lưu Dịch bắt đầu tính toán trong tim.

Nếu mình muốn ra khỏi đây… mình có bao nhiêu khả năng đây?

Tốc độ Vương An rút súng, mình không biết là khoảng bao nhiêu….

Nếu mình ngưng tụ băng cầu, và ném nhanh nó đi, thì hẳn nó sẽ thành một mối đe dọa với 2 người đó, điều đó sẽ tạm thời điều khiển hành động của họ.

Rồi mình nhân cơ hội đó thi triển Linh Hồ Bộ, và lưỡi trượt băng để chạy theo hình chữ S, để…

Um, phía bên phải bức tường, có một cánh cửa số….

Mình có thể thoát ra từ đó….

Lưu Dịch đã bắt đầu tính toán mọi thứ.

Nhưng tay của Vương An cũng ngày càng gần thắt lưng của mình hơn.

Vào lúc này, một giọng nói đẹp đẽ vang lên từ trên cầu thang.

"Cha, Lưu Dịch, 2 người đang nói cái gì vậy?"

Bình luận (0)Facebook