Mai Kitsune Waifu
Ram de Night/黑夜de白羊
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

CHƯƠNG 25: Tôi muốn thanh kiếm của cậu

Độ dài 2,535 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:16:06

CHƯƠNG 25: Tôi muốn thanh kiếm của cậu

Con béo bước vào trong lớp, miệng cô ta đang chóp chép củ tỏi tây.

Cặp mắt nhỏ thó của cô ta lướt qua toàn bộ lớp học và dừng lại ở chỗ Lưu Dịch. Sau đó, cô ta cười khúc khích.

Mảnh tỏi tây dính trên răng của cô ta sáng lên, sáng đến nỗi gần như chọc mù mắt Lưu Dịch.

Ôi, mèn đét ơi! Độ hảo cảm 58!

Đùa nhau chắc!

Vào lúc này, con số trên đầu con béo đó nhảy lên nữa.

Độ hảo cảm tăng lên 1 nữa!

Á đù! Giờ lên 59 rồi!

Chắc chắn là do mắt của mình với con béo đó gặp nhau lúc vừa xong!

Đáng sợ quá!

Nhanh đưa mắt về thôi, mình không muốn thứ đó nhảy lên nữa đâu!

Thế nhưng, mặc dù là độ hảo cảm đã tăng lên, Thiên Hồ Tâm Kinh vẫn không có phản ứng nào hết…

Hooh, té ra Thiên Hồ Tâm Kinh cũng biết kén cá chọn canh… nó không có phản ứng lại trừ khi là với gái xinh.

Lưu Dịch có chút miệt thị Thiên Hồ Tâm Kinh.

Vậy ra…không phải là tất cả tình yêu đều như nhau…

Ừ thì, mình cũng khá kén chọn nữa.

Lưu Dịch cũng có chút khinh thường chính mình.

Thật là chủ nhân nào thì Tâm Kinh thế ấy…

Đúng như ông nội đã nói, chủ nào tớ nấy, mình phải sửa lại quan điểm của mình trước đã.

Lưu Dịch bí mật kiểm tra những người khác lần nữa. Con mắt hảo cảm này thú vị thật đấy.

Lưu Dịch quay đầu lại và nhìn thấy Mã Nghệ Tuyền đang đi vào.

Mã Nghệ Tuyền đang mặc một chiếc áo phông trắng và quần đồng phục xanh dương. Tuy nhiên, chúng không thể ngăn được thân hình tuyệt vời vốn có của ả.

Áo đồng phục trường quấn quanh eo của ả như một cái váy nhỏ, trông rất dễ thương và quấn hút.

Lưu Dịch không thể tụ chủ được bản thân mà liếc qua ả vài lần.

Nhìn vào con số độ hảo cảm nổi lên trên đầu ả, một lần nữa, trái tim Lưu Dịch trở nên băng giá.

-38.

Cái gì đây…

Hóa ra là mình, Lưu Dịch, trong mắt Mã Nghệ Tuyền là một tên 38 sao?! (TN eng: từ '三八' tiếng TQ có hai nghĩa tùy theo bối cảnh. Một nghĩa là có nghĩa là con bitch, con đàn bà lẳng lơ, con lắm mồm…v.v. Còn ở Đài Loan thì có nghĩa là ngu ngốc hoặc đầu đất. Ngoài ra, 3+8=11, có thể được hợp lại thành từ 'thổ' () được sử dụng để nói người khác là thộn, được mỗi cái mã…v.v.)

Nếu là số dương thì đã là một chuyện, thế nhưng lại là số âm!

Đây còn vượt xa cả chấp nhận được nữa…

Mình thực sự không ra gì trong mắt Mã Nghệ Tuyền đến thế sao?

Tuy nhiên, Lưu Dịch không thể nghĩ ra rằng cậu đã làm gì sai với Mã Nghệ Tuyền.

Trước cả khi cậu biết về Vương Đại Sơn (TN: một nhân vật trong Metal Saga) là ai, mỗi khi Mã Nghệ Tuyền kêu khát, Lưu Dịch lập tức sẽ phi đi mua nước cho ả ngay.

Mỗi khi ả kêu đói, cậu sẽ chạy đi mua trái cây và crepe cho ả.

Cậu dùng đến chính số tiền ăn trưa của mình để mua đồ cho ả, kết quả là, cậu phải nhịn đói.

Nhưng, với Lưu Dịch thì đây chẳng là cái gì hết vì cậu sẽ cảm thấy mãn nguyện chỉ cần được thấy nụ cười của Mã Nghệ Tuyền.

Đáng tiếc thay, mọi thứ mà cậu đã làm từ trước đến nay chẳng hề có ý nghĩa gì hết.

Chúng không những không giúp cậu kiếm được điểm với Mã Nghệ Tuyền, mà thay vào đó, cậu còn nhận được còn số -38 đó…

Lưu Dịch thật sự muốn cười vào chính bản thân mình. Thế nhưng, cậu không thể cười được.

Mà thay vào đó, cậu cảm thấy như đang khóc.

Một cảm giác vô cùng khó chịu.

"Sao vậy? Cậu không thấy tốt ở đâu sao?"

Lần đầu tiên, Lâm Đồng thấy lo lắng cho Lưu DỊch.

"Tôi ổn. Không sao. Ông nội tôi đã nói rằng một người đàn ông phải mạnh mẽ."

Ông nội cậu này, ông nội cậu nọ…

Lâm Đồng liếc mắt sang bên, không thấy vui trong lòng.

Trong mắt tên ngốc này chỉ có mỗi mình ông hắn thôi!

Suy cho cùng thì mình cũng là sư phụ của cậu ta!

Thế quái nào mà cậu ta lại chưa bao giờ kính trọng mình cơ chứ?!

Lâm Đồng thấy không vui. Cô muốn mắng Lưu Dịch một trận. Nhưng ngay lúc đó, bạn thân kiêm bạn cùng bàn của Lưu Dịch, Trần Tài, đến.

Cậu ta cầm trên tay một chiếc crepe, mồm cũng đang ăn một chiếc, cậu ta bước đến trong lúc lắc lư qua lại.

Cùng lúc đó, cậu ta cũng tiện kiểm tra luôn những cô gái ở trong lớp.

Tên đồi trụy này…

"Yo, Lưu Dịch, mày dậy rồi à. Đây, tao mua thêm một cái crepe này. Cầm mà ăn đi, đừng chết sau tao đấy, như thế sẽ đáng sợ lắm."

Xét cho cùng thì anh em vẫn là tốt nhất…

Lưu Dịch rất xúc động. Đột nhiên, mắt cậu nhìn lên con số trên đầu Trần Tài.

Đệch! Độ hảo cảm 88!

Đậu má! Cái gì đây?!

Thấy ánh mắt tạp nham của Trần Tài, Lưu Dịch cảm thấy lạnh toát toàn thân. Cậu muốn đá Trần Tài ra khỏi cửa sổ.

Cái tên này… không cong đâu, đúng chứ?!…

Không, không thể nào… Đến nay, mình cũng đã biết cậu ta khá lâu rồi… cậu ta chắc chắn là thẳng, trong mắt cậu ta chỉ có gái thôi…

Thậm chí còn có lần cậu ta giả vờ buộc dây dày trong giờ thể dục để tia trộm sau váy của những cô gái nữa là… và kết cục là bị đánh một trận khi họ biết được…

Cái loại đồi trụy này, cậu ta không phải gay đâu.

"Sao? Mày không muốn à?...Đệch! Mày mua một cái ham bơ gơ từ khi nào đấy?!"

Trần Tài thấy được chiếc bánh đang ăn dơ ở trên bàn Lưu Dịch.

"Có gì đó sai sai! Rõ ràng là mày còn chưa bước chân ra khỏi lớp để mua đồ ăn! Cái ham bơ gơ này… đừng nói với tao là của gái đấy nhé!"

Trần Tài rít lên một tiếng kỳ lạ.

Mộ Dung Điệp và Vương Lạc Lạc bước vào trong lớp đúng lúc đó. Vương Lạc Lạc nghe thấy tiếng rít kỳ lạ của Trần Tài và nhìn lên chiếc bánh đang ăn dở của Lưu Dịch. Ngay lập tức, nét mặt cô trở nên ngạc nhiên, cô lấy tay che mồm lại, quay sang Điệp tỷ của mình và nói.

"Em tự hỏi… sao Điệp tỷ lại ăn cái ham bơ gơ nhanh thế… hóa ra là chị cho Lưu Dịch ăn!"

"Nó không ngon… chị ném đi và cậu ta bắt lấy thế thôi, đừng có để trí tưởng tượng bay xa!"

Mộ Dung ĐIệp quay mặt ra cửa sổ và nói với giọng không tự nhiên.

"Ôi trời ơi…"

Vương Lạc Lạc vẫn còn ngạc nhiên che tay trên miệng.

Cô lớn lên cùng với Mộ Dung Điệp.

Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ thấy Mộ Dung Điệp cho đồ ăn cho đứa con trai nào hết…

Không thể nào…

Mặt trời mọc đằng tây sao?

Mắt Vương Lạc Lạc nhanh chóng quét lên cơ thể Lưu Dịch, cô kiểm tra cậu từ đầu đến chân như thể cậu là một tên tù nhân vậy.

"Em đang làm gì đấy?!"

Mộ Dung Điệp nhận ra là Vương Lạc Lạc đang kiểm tra Lưu Dịch, cô nhanh chóng kéo cổ đi.

"Cậu ấy không đẹp trai…trông chỉ như một đứa con trai bình thường… Điệp tỷ, chính xác thì chị thấy cậu ấy thu hút ở đâu vậy?"

"Sao em tọc mạch vậy?! Ai nói là cậu ta lọt mắt xanh của chị chứ?! Còn nói linh tinh một lần nữa thì chị sẽ khâu miệng em lại!"

"Lẽ nào mùa xuân đã đến với Tiểu Điệp tỷ tỷ rồi sao?"

Vương Lạc Lạc ôm bộ ngực của mình và đưa ra kết luận giống như Holmes. "Không phải vậy…giờ vẫn chưa đến xuân mà…"

"Cái con bé này, chị thấy em mới là người đến mùa xuân đó!"

Mộ Dung Điệp véo ngực Vương Lạc Lạc. "Em xem đi, em còn sắp bắt đầu có sữa rồi đó!"

"Đáng ghét… Tiểu Điệp tỷ tỷ lại trêu đùa với ngực em rồi…"

Vương Lạc Lạc nói sau khi đẩy tay của Mộ Dung Điệp ra.

"Humph, đừng quá vênh váo về ngực của em, chúng sẽ còn lớn thêm nữa sau khi em sinh con đó!"

"Chẳng có gì phải sợ hết! Khi nào đến lúc đó, em sẽ để chồng mình giúp em hút nó lại!" (TN: Từ nhỏ đến giờ, mình chỉ nghe mỗi ngực sẽ to lên thôi chứ chưa bao giờ nghe ngực sẽ nhỏ lại hết, mà còn, thằng chồng giúp nó nhỏ kiểu gì vậy?)

"Em…em thắng…"

Mộ Dung Điệp tuyên bố thua cuộc.

Về phía Lưu Dịch, cậu đã tìm ra được một cái cớ và qua mắt được Trần Tài.

Cậu vẫn còn phải tu luyện thêm nữa đế câu có thể chạy thoát được trận đánh đêm nay!

---------------------------------

"Lam thiếu gia, cơn gió nào mang ngài đến đây vậy?"

Ở một quán cả phê internet gần đó, vài tên côn đồ đang đứng cạnh Lam Hòa. Chúng đang xem cậu chơi "Chinh đồ" (TN: game mmo nổi tiếng của TQ năm 2008). Nhân vật của hắn được trang bị những món đồ ngon nhất khiến cho tất cả những tên côn đồ ở đó cực kỳ ghen tỵ.

"Khốn kiếp. Hôm nay, một con chó khốn kiếp đã khiến cho tôi ở tâm trạng xấu!"

Lam Hòa nói trong lúc đồ sát mấy game thủ yếu hơn trong game.

"Aiya. Tên ngu nào dám chọc giận Lam thiếu gia của chúng ta vậy? Tôi sẽ giúp cậu giải quyết hắn. Lam thiểu gia, chỉ cần ngài cho tôi cây kiếm ngon nhất…để tăng điểm lực chiến…"

"Tôi đã thuê Khải Văn giải quyết rồi. lần này, thằng khốn kiếp đó chết là cái chắc rồi!"

Lam Hòa nói sau khi giết hai người chơi level cao có trang bị tốt.

"Cheh!"

Một tên côn đồ với một vết sẹo ở sau tai cười khẩy cái.

"Khải Văn? Đúng hơn là Khải ** (TN: trong raw để thế này nhé, mình chỉ để theo thôi) thì đúng hơn! Thằng đó chỉ là một học sinh cao trung thôi. Làm thế nào mà nó có thể sánh được với những găngxtơ như chúng tôi chứ."

Tên côn đồ với một vết sẹo sau tai lấy ra một con dao bướm và bắt đầu vung vẩy nó quanh tay hắn. Cách múa dao của hắn cũng khá tốt.

"Bất cứ kẻ nào mà Hắc Long Bang của chúng tôi muốn hạ, không một ai thoát được hết. Cái đứa thiểu năng đó dám khiến cho Lam thiếu gia giận dữ đến vậy, tôi, Mã Uy, sẽ 'giúp' cho thằng thiểu năng đó mất chút máu, thế nào?"

"Oh?"

Lam Hòa bắt đầu trở nên thích thú.

"Uy ca thật sự muốn giúp tôi chăm sóc hắn sao?"

"Tất nhiên rồi… Lam thiếu gia, cậu muốn chăm sóc hắn như thế nào?"

Mã Uy nói trong khi cười nham hiểm. Hắn vẫn còn chơi đùa với còn dao bướm của mình.

"Tôi chỉ muốn một chân của hắn thôi. Nếu Khải Văn không thể làm được chuyện đó, vậy thì tôi phải làm phiến đến Uy ca rồi."

"Một cái chân sao? Đó chỉ là chuyện nhỏ với Hắc Long Bang chúng tôi thôi."

Mã Uy cười kha khả, "Tuy nhiên, với cái đứa chỉ biết bắt nạt mấy thằng nhóc cao trung như Khải Văn, tôi sợ rằng nó không có đủ cam đảm để làm chuyện đó."

Lam Hòa nói, "Nếu vậy, thì phải làm phiến đến Uy ca rồi. Khi vấn đề được giải quyết, tôi sẽ cho mỗi người 1000 yuan. Coi như là tiền tôi mời mọi người đi uống rượu."

­Mã Uy nói, chỉ vào màn hình game, "Tôi không muốn 1000 yuan, tôi muốn thanh kiếm 10 sao +12 kia của cậu."

"Aiya… Uy ca, giá trị thanh kiếm này… tôi nghĩ rằng anh cũng biết…"

Thanh kiếm này đáng giá hơn 100,000 yuan.

Dù là với Lam Hòa 100,000 cũng chỉ la số tiền nhỏ, nhưng hắn vẫn không muốn bỏ thanh kiếm mà hắn đã dành một thời gian dài mà cuối cùng thì hắn mới năng lên được 10 sao và +12.

"Lam thiếu gia, cậu không cho không thanh kiếm này đâu."

Mã Uy cười. "Một thanh kiếm đổi lấy tình bạn với Hắc Long Bang chúng tôi… tôi nghĩ rằng mình cũng không cần phải giải thích thêm nữa! Trong tương lại, nếu Lam thiếu gia có bất cứ vấn đề gì mà cậu cần chăm sóc thì đó cũng sẽ là vấn đề của Hắc Long Bang chúng tôi!"

"Ok…"

Lam Hòa nghiến răng.

Hắc Long Bang là một băng lớn trong khu vực của hắn. Có mối quan hệ tốt với chúng sẽ giúp ích cho hắn.

Trong tương lai, nếu có nhiều đứa thiểu năng như Lưu Dịch, hắn chỉ cần nói một câu thôi thì Hắc Long Bang sẽ giúp hắn giải quyết.

Đến lúc đó, Lam Hòa sẽ có thể hoành hành ở đây mà không ai dám động vào hắn.

Khi nghĩ đến đây, Lam Hòa tiếc đứt ruột mà rời xa thanh kiếm của mình.

"Tôi sẽ giao dịch thanh kiếm ngay. Tôi sẽ dưới sự chăm sóc của Uy ca từ nay trở đi rồi!"

"Haha! Nói hay lắm! Nói hay lắm!”

Mắt Mã Uy đỏ lên chút khi hắn thấy thanh kiếm ngon nhất đang ở trong rương đồ của mình.

Chính hắn cũng đã dành một khoản kha khá tiền vào game nữa. Game này giống như một cái máy hút tiền, tỷ lệ cường hóa thành công nhỏ như tỷ lệ crush thích mình vậy!

Tất cả số tiền mà hắn kiếm được trong bang được dùng để cường hóa vũ khí của mình… nhưng, nó vẫn chỉ như đống sắt vụn!

Ở đời thực hắn là boss, mọi người ai ai cũng kính trọng hắn, nhiều tên côn đồ mạt hạng còn phải gọi hắn là Uy ca một khi chúng thấy hắn.

Thế nhưng, ở trong game hắn là đứa rác rưởi bị người khác giết chỉ trong vài giây.

Điều này khiến hắn cực kỳ không vui!

Mã Uy nghĩ rằng hắn là một anh hùng với đầy đủ phẩm chất để làm một anh hùng, sao hắn có thể bị người khác chơi đùa như vậy?!

Do đó, hắn không muốn tiền hay những thứ gì khác! Hắn chỉ muốn thanh kiếm ngon nhất của Lam Hòa.

Với thanh kiếm tốt nhất này, sẽ không còn ai cản được mình trong game nữa! Hahaha!

"Trong tương lai, bất cứ kẻ nào dám chọc giận Lam thiểu gia cũng như chọc giận Mã Uy này! Lam thiểu gia, xin cứ đợi tin tốt của tôi đi!"

==================================================

TN: Do các chap sau từ chap 23 trở đi của Fuji Translation bị chết rồi nên mình sẽ quay về với của nhóm Pegasus Farts đồng thời cũng dịch từ raw luôn, thế nên, về phần tiến độ mình không dám chắc gì đâu.

Bình luận (0)Facebook