Mai Kitsune Waifu
Ram de Night/黑夜de白羊
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

CHƯƠNG 38: Muốn vượt qua ta sao? Về luyện tập thêm đi!

Độ dài 2,353 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:16:45

CHƯƠNG 38: Muốn vượt qua ta sao? Về luyện tập thêm đi!

"Tiểu Điệp tỷ tỷ, chị nhìn kìa, không phải đó là Lưu Dịch của chị sao?"

Ở một bên đường, một chiếc Mercedes đen đang từ từ đi qua.

Đó là xe của nhà Mộ Dung, bên trong xe là 2 cô gái xinh đẹp và hoạt bát, Mộ Dung Điệp và Vương Lạc Lạc.

Tài xế là vệ sĩ kiêm lái xe Vương An. Nghe thấy Vương Lạc Lạc kêu lên, ông liếc vào gương chiếu hậu.

Quả nhiên, tên tiểu tử đã khiến khiến ông bẽ mặt vào tối hôm qua lúc này đang chạy trên vệ đường.

Bởi vì truyện đáng buồn cười đã xảy ra ngày hôm qua, mà hôm nay, Vương An đã bí mật đeo kính áp tròng.

Tướng mạo và vóc người của Lưu Dịch đã được ông khắc ghi trong con mắt của mình.

Vương An không thể không bí mật cau mày.

Thằng tiểu tử này hẳn là đã chạy dọc hết con đường này!

Chạy một mạch qua cây cầu này mà không dừng lại chút gì hết, thường thì chạy được nửa cầu thôi đã là dài lắm rồi!

Ấy vậy mà thằng nhóc này còn chẳng có lấy một giọt mồ hôi nào!

Nó thực sự không phải là người thường…

Nhưng ông đã điều tra Lưu Dịch vào hôm qua. Cậu sinh vào ngày bình thường, cha mẹ thì lại còn bình thường hơn nữa.

Cha cậu ta là một thương nhân không mấy quyền lực gì của một công ty nhỏ, mẹ cậu ta thi tốt hơn chút, bà ấy là y tá trưởng của bệnh viện thành phố.

Ông bà nội của cậu ta cũng là những nông dân bình thường, chẳng có gì bất thường về họ hết!

Cậu ta chẳng nổi tiếng ở sơ trung, trung học và cao trung. Học ở các lớp bình thường, có thể nói rằng cậu ta là loại nhân vật quần chúng ở trong lớp!

Ấy vậy mà, chính học sinh bình thường này, tên học sinh bình thường có chút kỳ lạ này lại bất ngờ có thể khiến cho cựu "mãnh hổ" của lực lượng đặc quân phải bị thương!

Thằng nhóc này chính xác là ai?!

Theo thông tin của thằng nhóc này, nó không hề tham gia vào quân đội hay tập võ trước đây!

Có lẽ nào nó đã gặp một bậc thầy võ công, được người đó yêu quý và dạy cho chút chiêu thức không?

Có chút khả năng lắm …

Vì Vương An cảm thấy tên tiểu tử này trông rất mỏng manh với cái cơ thể gầy gò kia, vậy mà lại có thể trao đổi chiêu thức với ông ấy, người đã từng trải qua rất nhiều năng đặc huấn địa ngục, cậu ta chắc chắn là biết một số nội gia quyền nào đấy!

Nhất là đòn cuối đó! Nó chắc chắn là nội công của nội gia quyền!

Cũng có một vài cao thủ nội gia quyền hồi Vương An còn ở trong quân đội. Nhưng không may thay, để luyện tập nội gia quyền thì một người phải bắt đầu luyện tập từ khi còn nhỏ. Tuổi của Vương An quá cao và chỉ có thể luyện tập ngoại gia quyền và một số công phu mà thôi.

Ông nhờ đến một ông lão cao thủ nội gia quyền hồi ông còn trong quân đội, ông lão ấy rất mạnh.

Ông già đó có thể ngẫu nhiên đánh chính xác vào các huyệt vị của Vương An và khiến ông lập tức mất đi sức mạnh của mình và ở đó để người khác giẫm đạp vào.

Cao thủ già gọi chiêu đó là "Điểm huyệt", nó là một chiêu thức cắt dòng máu lưu thông bằng cách đánh vào các huyệt vị.

Tuy nhiên, trừ khi là phải có nội gia khí lực, không thì một người không thể học Điểm Huyệt được.

Chiêu mà thằng nhóc đó đã dùng hôm qua chắc chắn là một trong những chiêu dùng đến nội gia khí lực!

Một đứa học sinh nguy hiểm như thế này mà ở bên cạnh đại tiểu thư, sao có thể được cơ chứ!

Vương An đã báo cáo với chủ nhân của mình về sự việc này. Cha Mộ Dung Điệp nói với ông ấy rằng tạm thời chưa làm gì vội, chỉ quan sát tình hình thôi.

"Em nói Lưu Dịch của chị là sao?! Đó là Lưu Dịch của em đấy chứ! Lưu Dịch của cả nhà em đấy chứ!"

Mộ Dung Điệp cũng nhận ra Lưu Dịch đang chạy bộ, đôi mắt cô sáng lên chút.

Tuy nhiên, sau khi nghe lời Vương Lạc Lạc nói, mặt cô đột nhiên đỏ lên và cô lập tức nổi giận.

"Hi hi…vậy mà chị vẫn chối sao, coi kìa, mặt của Mộ Dung tiểu thư của chúng ta đã đỏ lựng lên rồi!"

Vương Lạc Lạc nói trong lúc đang ôm cánh tay của Mộ Dung Điệp. Hai khối thịt nở nang trước ngực cô đè lên Mộ Dung Điệp khiến cho cô vừa thoải mái, vừa ghen tỵ.

"Hưm, chị thấy rõ ràng là em, mới là cô gái mới yêu đó!"

Mộ Dung Điệp bóp mạnh vào ngực Vương Lạc Lạc và nói.

"Nhìn xem, chúng đã lớn đến thế này rồi, em đã cho bú chưa đấy!?"

"Tiểu Điệp tỷ đáng ghét…"

Mặt Vương Lạc Lạc đỏ lên. "Em còn chưa kết hôn nữa… sao có thể có chuyện em cho con bú được…"

"Nếu không phải là cho con bú, thì sao chúng có thể lớn đến vậy chứ?!"

"Em không biết… cuả mẹ em cũng rất lớn, của bà em cũng rất lớn nữa… nghe nói, không phải tất cả các cô gái đều lớn thế này sao…"

Mộ Dung Điệp đột nhiên cảm thấy như muốn chết đi cho xong.

"Nhưng… Tiểu Điệp tỷ tỷ… chị thực sự sẽ để Lưu Dịch thi đấu với Lam Hòa hay sao?"

"Sao, em bắt đầu thấy có lỗi với cậu ta sao? Em thực sự đổ cậu ta rồi sao?"

Mộ Dung Điệp đột nhiên cảm thấy đau đau trong lòng.

Nỗi đau này… đến từ đâu cơ chứ…

Hình như, từ trước đến nay, mình chưa từng có cảm giác này…

Thật không thoải mái gì hết…

"Tất nhiên không rồi! Chỉ là Lưu Dịch bị như thế là vì chúng ta nên…"

Vương Lạc lạc chớp chớp đôi mắt to của mình, cô nhìn Mộ Dung Điệp và nói. "Lam Hòa không phải là người tốt… Nếu hắn ta lợi dụng trận đấu để làm gì đó với Lưu Dịch thì… nếu có gì đó xảy đến với Lưu Dịch thì, Tiểu Điệp tỷ tỷ, em sẽ không cảm thấy yên ổn trong lòng đâu…"

"Tiểu quỷ này, không phải đây đều là do em hết sao?!"

Mộ Dung Điệp quắc mắt nhìn Vương Lạc Lạc. Cô nói, "Nếu không phải là do em gây chuyện, thì sao Lưu Dịch có thể bị kéo vào cơ chứ?!"

"Em biết đó là lỗi của em mà…"

Vương Lạc Lạc bĩu môi oan ức," Tiểu Điệp tỷ tỷ, chúng ta nên làm gì đây…"

"Chị không quan tâm… đó không phải chuyện của chị…"

Mộ Dung Điệp nâng cổ lên, cong môi, nói.

"Nhưng… em không biết phải làm gì hết… Tiểu Điệp tỷ tỷ thông minh hơn em, chị chắc chắn là có giải pháp, phải không?!"

"Đúng là có thật…."

Mộ Dung Điệp gật đầu, rồi đưa tay lên, gõ gõ vào thái dương. "Để chị xem… thế này thì sao. giả vờ bị đau trước khi trận đấu buổi chiều của họ bắt đầu, rồi chị sẽ để Lưu Dịch đưa em đến bệnh viện và rồi để chuyện này trôi qua; em nghĩ sao?"

"Cách này thật tuyệt! Tiểu Điệp tỷ tỷ, chị là nhất!"

Vương lạc Lạc vừa cười vừa kéo tay của Mộ Dung Điệp. Một tia gian xảo thoáng qua mắt cô.

"Hưm hưm, đương nhiên rồi, em nghĩ bổn tiểu thư đây là ai cơ chứ…"

"Hi hi…"

Hai cô gái bắt đầu cười lớn trong xe.

Tất nhiên là Lưu Dịch không hề biết rằng cậu đã trở thành đối tượng trọng điểm của cả nhà Mộ Dung rồi.

Vào lúc này, cậu đang hơi bất ngờ nhìn vào mỹ nhân đằng trước.

Mỹ nhân này quay lại, cặp mắt đen sáng của cô đổ lên người Lưu Dịch.

Mỹ nhân này trông khoảng mới 20, đôi mắt của cô rất quyến rũ.

Cái nhìn của cô ấy khiến cho những bông hoa trong tim Lưu Dịch đều nở lên.

Người phụ nữ này không chỉ rất đẹp, mà còn chứa đầy anh hùng khí nữa.

Vẻ đẹp của cô ấy không mỏng manh như Mộ Dung Điệp và Vương Lạc Lạc.

Mỹ nhân ở trước mặt cậu, hình như là có luyện tập thường xuyên, nên thân hình của cô rất tuyệt!

Cái cách mà cô ấy đứng ở đó tạo nên một hình chữ S hoàn hảo.

Thêm vào đó, làn da màu lúa mì của cổ tỏa ra một bầu không khí tốt lành, khiến cho toàn bộ hiện diện của cô thêm anh dũng.

"Cậu bị điên đấy à?"

Không ngờ đến, mỹ nhân đó đột nhiên sỉ vả cậu, khiến Lưu Dịch há hốc mồm vì sốc.

"Hả?"

"Nếu cậu không bị thần điên thì sao cậu lại tự nói với chính mình như vậy? Hơn nữa, đừng có theo sau tôi!"

Mỹ nhân đó khinh miệt Lưu Dịch, rồi quay người, chuyển động đôi chân dài của mình, tiếp tục chạy bộ.

Này này này!

Lưu Dịch lập tức thấy không thoải mái.

Ý cô là sao khi nói bị điên?! Ý cô là sao khi bảo tôi theo sau cô?!

Cô có thể tự cao tự đại như vậy chỉ vì cô là một người đẹp sao?!

"Hưm, người phụ nữ này thật quá kiêu ngạo!"

Tiểu hồ ly Lâm Đồng đang nằm trên đầu Lưu Dịch, vung vẩy cái móng của mình, kêu lên.

"Lưu Dịch, lên nào! Cho cô ta hít khói đi!"

Cho cô ấy hít khói thì không thể, nhưng vượt qua cô ấy thì có thể.

Lưu Dịch hít thở sâu. Thông qua việc sử dụng Hô Hấp Đại Pháp, cậu cảm thấy phấn chấn hơn.

Tập hợp gió ở dưới chân, cậu đột nhiên nhảy lên đằng trước và bắt đầu chạy.

Không tốn nhiều sức, Lưu Dịch vượt qua mỹ nhân da màu lúa mỳ đó.

Trước ánh mặt kinh ngạc của mỹ nhân da màu lúa mỳ đó, Lưu Dịch quay đầu lại và hô to trong lúc đang chạy.

"Giờ thì cô mới là người theo sau tôi đó!"

"Tiểu tử!"

Mỹ nhân đó cắn môi, một tia chớp chạy qua mắt cô và cô đột nhiên tăng tốc.

Coi bộ cô ấy cũng không phải là dạng người chịu nhượng bộ!

Trong tíc tắc, cô ấy bắt đầu đuổi theo Lưu Dịch.

Mỹ nhân đó chắc chắn là có luyện tập thường xuyên, không những cô ấy trông rất đẹp trong khi đang chạy, mà còn vô cùng mạnh mẽ nữa. Chỉ sau một đoạn 200m, cô ấy đã bắt kịp Lưu Dịch.

"Chỉ với cậu á? Nếu cậu muốn đuổi theo tôi, thì về mà luyện thêm 10 năm nữa đi!"

Mỹ nhân đó giơ ngón giữa với Lưu Dịch rồi tiếp tục sải bước về trước.

"Ahhhhhh! Cô ta thật kiêu ngạo mà! Lưu Dịch, dùng Linh Hồ Bộ ở mức tối đa cho ta! Tất cả năng lực của ngươi đều là do ta dạy, thế nên đừng có làm ta mất mặt!"

"Hiểu rồi, hồ tiên tỷ tỷ!"

Lưu Dịch không muốn làm Lâm Đồng thất vọng. Cậu bắt đầu đẩy sức mạnh bên trong cơ thể mình lên cực hạn.

Vào lúc này, Lưu Dịch thấy như thể có 2 động cơ điện mini đầy mã lực gắn ở chân cậu,!

Với một cú giậm mạnh, tốc độ của cậu lập tức tăng vọt lên như một con báo.

Mỹ nhân đang vừa chạy vừa cầm cái tai nghe của mình, định đeo chúng lên.

Thấy hình dáng mảnh khảnh của Lưu Dịch đột nhiên chạy qua, cô há hốc mồm ngạc nhiên. Đôi tai nghe của cô cũng rơi từ trên tay xuống.

Một cú lao nước rút 200m, cái tên học sinh trông ẻo lả mà cô đã xem thường này, đáng lẽ thì giờ cổ phải vượt xa cậu ta rồi.

Với những người không luyện tập nhiều, nếu thực hiện xong một cú lao nước rút 200m thì họ chắc chắn sẽ không còn lại nhiều sức.

Ấy vậy mà cậu ấy… lại thực sự có thể vượt qua cô!

Sao chuyện này có thể chứ?!

Cậu ta có thực chỉ là một học sinh không vậy?

Ngay khi mỹ nhân này vẫn còn đang kinh ngạc, có tiếng huyên náo từ phía đằng xa vọng lại.

Người mỹ nhân và Lưu Dịch đều bị chú ý bởi tiếng huyên náo đó.

Họ thấy một người phụ nữ kêu lớn một cách lo lắng từ đằng xa.

"Túi của tôi, túi của tôi…"

Trên cây cầu ồn áo huyên náo, tiếng này đáng ra phải rất nhỏ và khó nghe thấy.

Thế nhưng, sau khi Lưu Dịch mở được nhất tinh tuyền của mình, cả khả năng nghe và nhìn của cậu đều đã được tăng lớn.

Thế nên, tiếng kêu của người phụ nữ cũng được truyền đến tai cậu rõ ràng.

Ở không xa chỗ họ là một người đàn ông đang lái một chiếc xe máy. Một tay của hắn thì cầm lấy cái túi của người phụ nữ kia, tay còn lại thì đang lái xe đến chỗ họ.

Người mỹ nhân có hơi cau mày, lẽ nào cô ấy cũng nghe thấy tiếng kêu giúp kia sao?

Lưu Dịch lo lằng nhìn chiếc xe máy đang đến, cậu đang nghĩ nhanh về cách làm sao để bắt được tên giật túi kia.

"Lại đến lúc xen vào chuyện của người khác…"

Có vẻ như là Lâm Đồng cũng hiểu Lưu Dịch đang định làm gì, cô nằm trên đầu cậu lười biếng và nói. "Xem ra là cậu sẽ lại muộn nữa đây…"

Và trước khi Lưu Dịch nghĩ ra ý tưởng phải làm gì, người mỹ nhân kia đột nhiên xoay người, bước lùi vài bước rồi mạnh mẽ chạy về phía chiếc xe máy kia.

Tất cả mọi điều này chỉ xảy ra trong tích tắc. Mắt Lưu Dịch mở lớn, cậu đang nghĩ mỹ nhân này định làm gì!

Bình luận (0)Facebook