Mai Kitsune Waifu
Ram de Night/黑夜de白羊
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

CHƯƠNG 91: Văn Nhân Thiến

Độ dài 2,281 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:19:02

Trans + Edit: Hz

===============================

CHƯƠNG 91: Văn Nhân Thiến

Ngay khi Lưu Dịch sắp hôn được Vi Dịch, một giọng nói từ xa vang đến.

“Sư muội! Sư muội, muội ở đâu!”

Vi Dịch bừng tỉnh, đầu óc cô minh mẫn trở lại.

Nhưng tên Mười bước để vắt sữa một người đàn ông vừa mới đứng trước mặt cô nay đã biến mất tiêu khỏi nghĩa trang này rồi.

Vào lúc đó, tuy rằng Vi Dịch thấy có chút vui mừng, nhưng cô thực ra cũng thấy có chút hối tiếc.

Cô thật không thể hiểu nỗi, rốt cuộc thì cái tên… cái tên mười bước để vắt sữa một người đàn ông đó có mị lực gì mà lại khiến cho mình thần điên phách đảo đến vậy chứ…

Mình là đứa con được ông trời ban phước! Thế quái nào mà mình lại mơ mộng tình yêu được chứ?!

Còn chưa kể đến là mình còn chưa biết được mặt mũi tên Mười bước để vắt sữa một người đàn ông kia có đẹp trai hay không, vậy mà mình đã đổ hắn rồi….

Aaa!

Mình đang nghĩ cái quái gì thế này!

Vi Dịch, Vi Dịch, mày bị trúng mê hồn dược rồi!

Cô gái này lắc đầu, cố giữ cho bản thân điềm tĩnh.

“Sư muội!”

“Tiểu sư muội!”

Và rồi, rất nhanh sau đó, hình dáng của 2 người đàn ông chậm rãi bay xuống từ trên trời và đáp xuống bên cạnh Vi Dịch.

Hai người con trai này, một người cao lớn đẹp trai, còn người kia thì có hơi mập lùn, nhưng không ai trong họ là không tỏa ra khí tức mạnh mẽ.

Người cao thấy Vi Dịch ngồi trên đất, vội vàng kéo cô lên và không quên hỏi han cô.

“M, muội ổn…”

Thấy các sư huynh của mình, Vi Dịch liền bình tĩnh lại chút.

Đã có các sư huynh của cô ở đây rồi, dù cho tên ác quỷ kia có sống lại đi nữa, cô cũng chẳng sợ.

Các sư huynh của mình chính là những cao thủ thực thụ!

“Thần Ngọc, ta đã bảo đệ rồi, đừng chọc ghẹo trêu đùa tiểu sư muội nữa. Đệ thấy không, suýt chút nữa là đệ gián tiếp giết tiểu sư muội rồi đó.”

Vị đại sư huynh nói và quay đầu lườm tên béo lùn ở bên cạnh anh.

“Haha…”

Trương Thần Ngọc ngượng ngùng xoa đầu nói, “Đệ không ngờ rằng tiểu sư muội lại đến đây thật….”

“Hmph, nhị sư huynh, là tại huynh hết đấy.”

Vi Dịch mím môi, không vui nói, “Tên ác quỷ đó đã đả thương Đoàn Đoàn rồi!”

Nói xong, cô ẵm con linh miêu bị thương của mình, ôm nó trìu mến.

“Nào tiểu sư muội, cho nó ăn linh đan này đi, vết thương của nó sẽ nhanh khỏi thôi!”

Đến lúc này, Trương Thần Ngọc cũng không dám bủn xỉn nữa, hắn vội lấy thánh dược trị thương ra, đưa cho tiểu sư muội của mình.

“Hmph, thế này còn tạm được !”

Vi Dịch lấy viên linh đơn và cho vào mồm linh miêu của mình.

“Con ác quỷ này…. đã bị muội giết sao?”

Vị đại sư huynh kia nhìn vào nửa người đang nằm trên đất của tên ác quỷ đã chết, không khỏi ngạc nhiên hỏi.

“Đương… đương nhiên rồi, chính bổn tiểu thư đã giết hắn đấy!”

Vi Dịch vẫn còn hơi hoảng hốt trong đầu, thế nhưng cô vẫn nói.

Nếu như đại sư huynh biết được chuyện của Mười bước để bắt sữa một người đàn ông, vậy sẽ thành đại họa mất….

Trên người Mười bước để vắt sữa một người đàn ông có yêu lực rất mạnh….

Đại sư huynh mà biết được…. thì Mười bước để vắt sữa một người đàn ông chết chắc!

“Wow, tiểu sư muội lợi hại thật đấy!”

Tên mập lùn Trương Thần Ngọc nhăn nhở lên tiếng, “Nó là ác quỷ 4 sao đó! Lúc trước, huynh và đại sư huynh điều tra mất mấy ngày mà hình như là nó cảm nhận được khí tức của bọn huynh nên không dám ra mặt. Thật không ngờ rằng, nó lại xuất hiện đêm nay, đúng vào lúc 2 người bọn huynh không đến đây! Thế nhưng nó vẫn không thể thoát khỏi bàn tay của Linh Lung môn chúng và và đã bị tiểu sư muội anh dũng của chúng ta đánh bại!”

“Đương, đương nhiên rồi!”

Vi Dịch nén lại cảm giác chột dạ trong lòng.

“Muội là đệ tử tài năng nhất của Linh Lung môn mà! Sớm muộn gì muội cũng sẽ vượt qua đại sư huynh thôi!”

“Haha… đại sư huynh đang chờ đến ngày đó đây.”

Vị đại sư huynh không chỉ không thể hiện chút giận dữ nào, mà cậu còn cười nói câu đó.

Cậu nhìn vào mắt của sư muội mình, lẫn trong ánh mắt đó có chút cưng chiều.

Khi cậu cố nói câu gì đó, thì cơ thể của con ác quỷ kia đột nhiên phun ra từng đợt âm khí nặng nề.

Nửa người của nó bất ngờ bò lên rồi điên cuồng chạy đến Vi Dịch.

“Hm, đòn sắp chết à!”

Vị đại sư huynh đó nhẹ nhàng đưa tay về hướng con ác quỷ đó và nói.

“Ra đi, Bạch Dực Hổ.”

Cùng lúc với lời anh nói, cái đầu khổng lồ của một con hổ trắng đột nhiên nổi lên từ mặt đất.

Chỉ mỗi cái đầu hổ này thôi đã cao 3m rồi.

Nó mở cái miệng lớn của mình như thể mở một cái cửa lớn mở ra, rồi nuốt gọn con ác quỷ đó, và biến mất.

“Một con tiểu yêu mà dám ra tác quái sao.”

Vị đại sư huynh đó đưa tay ra sau, nhẹ nhàng nói. “Ta, Lý Tương Quân của Linh Lung môn, cướp đi cơ hội đầu thai của ngươi.”

“Huhu… cuối cùng thì nó cũng bị giết hẳn rồi!”

Vi Dịch quơ quơ nắm tay nhỏ của mình, nói, “Cuối cùng cũng báo thù cho Đoàn Đoàn của muội rồi!”

“Trảm yêu trừ ma là bổn phận của chúng ta.”

Lý Tương Quân cười nói,  “Lần tới, nếu muội gặp phải yêu ma quỷ quái nào, tiểu sư muội nên giết chúng ngay tại chỗ mà không có thương xót nào hết. Nếu như muội chưa đủ sức mạnh thì cứ đập vỡ ngọc phù mà đại sư huynh đã cho muội, huynh sẽ lập tức đến đó ngay.”

“A? Viên ngọc phù đó còn có công dụng như thế sao?!”

Vi Dịch nhìn vào viên ngọc phù đang treo trước ngực cô.

Cô không ngờ rằng món quà sinh nhất mà đại sư huynh tặng cho cô lại là một viên ngọc phù có thể sử dụng như một pháp bảo triệu hoán khẩn cấp.

“Tất nhiên rồi! Nếu như muội đập vỡ viên ngọc phù đó thì muội đã không rơi vào tình thế nguy hiểm ban nãy rồi!”

Trương Thần Ngọc nói ở bên cạnh.

“Đi chết đi! Cái tên nhị sư huynh mã hậu pháo này!” (Hz: Mã hậu pháo là một thuật ngữ trong cờ tướng ý nói đến lời khuyên hay hành động chậm trễ)

Vi Dịch trợn mắt lườm sư huynh của mình.

Anh ta không nói từ trước thì thôi, giờ nói thì được cái ích gì cơ chứ!

Vừa nãy đúng là nguy hiểm thật!

Nếu không nhờ Mười bước để vắt sữa một người đàn ông…. thì mình đã chết rồi.

Nghĩ đến điều này, Vi Dịch rút điện thoại ra, nhìn vào cái gì đó.

“Con ác quỷ đã bị tiêu diệt, huynh và Thần Ngọc phải về đây.”

Lý Tương Quân từ từ nói, “Tiểu sư muội, muội nên cẩn thận hơn khi luyện tập ở thế giới trần tục này. Nếu có gì thì nhớ phải đập vỡ Ngọc phù đó nhé. Huynh sẽ đến ngay.”

“M, muội biết rồi, đại sư huynh, huynh dài dòng thật đó!”

“Haha, vậy giờ bọn huynh đi đây.”

Hai vị cao thủ đó nói xong, rồi bay lên trời.

Còn Vi Dịch thì ôm linh miêu của mình, chậm rãi rời khỏi nghĩa trang.

Khi họ đi hết, một cái bóng đen từ từ bay xuống từ trên trời và đáp xuống nghĩa trang.

Lưu Dịch mà gặp người phụ nữ này, chắc chắn cậu sẽ kinh ngạc kêu lên, “ĐM, đại mỹ nữ!”

Người phụ nữ này khoảng 17 - 18 tuổi, diện mạo xinh đẹp. Đôi mắt cô là điểm xinh đẹp nhất, chúng rất to, trong như nước, như thể chúng có thể nói vậy.

Cô bước vài bước quanh nghĩa trang, đôi lông mày xinh đẹp của cô nhướm lên như thể cô đang khúc mắc cái gì đó.

Cuối cùng thì cô đứng ở giữa nghĩa trang, đôi tay của cô di chuyển theo đường kỳ lạ như đang chuẩn bị thi triển ấn phép.

Trước người cô, một ngọn lửa lập tức bùng lên.

Ngọn lửa đỏ biến thành một hình ảnh mờ ảo.

Hình ảnh Lưu Dịch, Vi Dịch, với cả tên ác quỷ kia xuất hiện tại đó.

Những hình ảnh đó mô phỏng lại toàn bộ trận chiến của Lưu Dịch và họ.

Hình ảnh cuối cùng hiện lên là cảnh con ác quỷ đó đã bị hổ nuốt đi, người phụ nữ đó nhướn mày sâu hơn.

Khi cô vẫn còn giữ cảnh giác, hình dáng của một người phụ nữ đột nhiên hạ xuống từ dưới ánh trăng.

Người phụ nữ này cũng rất đẹp, nhưng so với người phụ nữ kia thì cô dáng dấp quyến rũ hơn chút.

Hơn nữa, hai cục thịt trên ngực cô rất đáng kinh ngạc. Chúng còn lớn hơn cả Vương Lạc Lạc nữa!

“Văn Nhân Thiến, giáo chủ đã dặn dò cho muội chuyện gì vậy?”

Người phụ nữ đó chống tay lên eo, ngon ngọt nói.

“Giáo chủ muốn nhớ lại nó nên ngài ấy bảo tỷ hỏi muội.”

Văn Nhân Thiến vẫn đứng yên đó, chẳng nói gì mà chủ lắc đầu.

“Sao thế? Muội lắc đầu cái gì?”

Người phụ nữ quyến rũ ở đối diện không thấy ưa thái độ đó.

Văn Nhân Thiến lắc đầu, biến đổi ngọn lửa thành hình tượng của con ác quỷ đó, rồi véo tan nó với bàn tay của cô.

“Sao! Ý cô là ác quỷ thuộc hạ mà chúng ta đã nuôi lớn đã bị giết rồi sao!?”

Người phụ nữ đó lập tức nổi giận, điên loạn gào lên, “Thật đáng ghét! Đây là ác quỷ thuộc hạ tiềm năng nhất của chúng ta…. Văn Nhân Thiến, cô định giải thích chuyện này sao đây! Tuy rằng chúng ta đều cùng là hộ pháp nhưng ta, Giang Ỷ Nỉ đã không ưa gì cô ngay từ đầu rồi! Đừng nghĩ rằng chỉ vì giáo chủ là cha nuôi của cô mà cô có thể hành động vô phép trong Đại Thần Giáo được nhé! Văn Nhân Thiến, con tiện nhân này, cô định sẽ giải thích chuyện này sao đây!”

Văn Nhân Thiến không nói gì, chỉ nhướm mày, không phải nhìn vào Giang Ý Nị, mà dường như là đang nghĩ về một chuyện khác.

“Đồ đáng ghét này! Cô dám làm lơ ta,  Giang Ỷ Nỉ sao!”

 Giang Ỷ Nỉ nói xong, đưa tay ra, từ trong ngực của cô, một cái đầu lâu chui ra.

Thế nhưng, ngực cô vẫn không đổi. Chúng vẫn hùng vĩ như thường.

Văn Nhân Thiến nhận ra âm khí dày đặc của cái đầu lâu đó, ngay lập tức quay đầu. Mắt cô sáng lên.

Ngọn lửa dữ dội đột nhiên bùng cháy trên người Văn Nhân Thiến.

Ngọn lửa dần dần tạo hình thành một thanh kiếm lửa khổng lồ. Thanh kiếm chỉ vào Giang Ỷ Nỉ ở đối diện.

2 hộ pháp của Đại Thần Giáo dường như là đang chuẩn bị đánh nhau.

Vào lúc này, một ngọn lửa khổng lồ đột nhiên bùng lên từ bên cạnh họ.

Ngọn lửa đó tạo hình thành một khuôn mặt mờ ảo, nhìn vào 2 người phụ nữ đó, và lớn tiếng quát.

“Các người đang làm gì đấy?”

“Giáo chủ!”

Giang Ỷ Nỉ và Văn Nhân Thiến quay mặt về phía ngọn lửa đó, vội quỳ xuống, hành lễ.

“Giang Ý Nị, sao cô lại ra tay với hộ pháp Văn Nhân Thiến?”

Khuôn mặt đó quát.

“Khởi bẩm giáo chủ!”

Giang Ỷ Nỉ vội nói, “Dưới sự giám sát kém cỏi của Văn Nhân Thiến, chúng ta đã bất ngờ mất đi ác quỷ thuộc hạ tiềm năng nhất! Thuộc hạ, thuộc hạ chỉ muốn bảo cô ấy giải thích cho chuyện này thôi!”

“Giải thích sao? Cô cần tấn công con bé để giải thích sao?”

Khuôn mặt trong lửa thổi ra lửa, quát, “Giang Ý Nị, chúng ta đều là con dân của Đại Thần, chúng ta làm việc vì Đại Thần. Chúng ta đoàn kết với nhau! Vậy mà cô lại nhe nanh với huynh muội của mình sao! Bổn tọa thật quá thất vọng về cô!”

“Giáo chủ, thuộc hạ biết tội rồi!”

Nghe được lời của giáo chủ, Giang Ỷ Nỉ lập tức hốt hoảng, rối rít xin lỗi.

“Hm, Giang Ý Nị, đừng nghĩ rằng bổn giáo chủ không biết cô đang nghĩ gì. Nhưng hiện giờ, kế hoạch 12 con giáp đang hết sức cấp bách, vậy nên bổn tọa sẽ cho cô một cơ hội nữa. Mong rằng lần này cô sẽ không để cho bổn tọa thất vọng một lần nữa!”

“Vâng, giáo chủ, thuộc hạ xin cáo lui….”

Giang Ỷ Nỉ mặt mũi xám xịt, hằn học lườm Văn Nhân Thiến, rồi hóa thành một làn gió đen, biến mất khỏi nghĩa trang.

Văn Nhân Thiến vẫn còn bán quỳ trên đất không nói lời nào.

“Con gái ngoan ngoãn của bổn tọa, đừng hạ thấp bản thân với ả Giang Ỷ Nỉ đó. Ả ta chỉ ghen tị với con thôi.”

Khuôn mặt hiện trên lửa đó quay lại nhìn Văn Nhân Thiến và trìu mến nói.

“Chúng đều ghen tỵ với con thôi. Ghen tị với phước lành độc nhất của con. Ghen tỵ rằng con chính là Đại thần chuyển sinh.”

Bình luận (0)Facebook