• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 147 - Khởi đầu

Độ dài 1,223 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-14 00:31:03

Trans: Arteria

----------

Giọng tôi vang vọng khắp sân đấu, khiến mấy người xung quanh giật mình.

Họ ngạc nhiên cái gì chứ? Cổ vũ cho lớp là điều bình thường mà? Hay là họ giật mình vì bấy lâu nay tôi luôn im lặng?

Cả Umi, Nitta-san và những cô gái lớp 11 cũng bất ngờ nữa.

“M-Maki-kun…”

“Amami-san, cậu không nhớ Nitori-san và Honjou-san đã dạy gì sao? Có thua thì vẫn phải ngẩng cao đầu! Trận đấu chưa kết thúc đâu, nên đừng có mà bỏ cuộc!”

“!”

Đó là lời khuyên cuối cùng mà họ dành cho cả Amami-san và Umi trong buổi luyện tập cuối.

Hai người họ đã đổ công đổ sức học mọi kỹ thuật có thể để dành cho hôm nay, nhưng quan trọng nhất thì vẫn là tinh thần của họ.

Nếu cứ cúi đầu như thế, làm sao họ thấy được những đồng đội đang thi đấu cùng mình. Nếu cứ cúi mặt như thế, tầm nhìn sẽ bị thu hẹp lại, và họ sẽ thấy mình lẻ loi, cảm giác rằng họ thua vì lỗi của chính bản thân.

Vì những hành động của mình mà Amami-san lại quên đi những lời khuyên ấy.

Thường thì Umi hay Nitta-san sẽ nhắc cô ấy, nhưng hôm nay Umi ở phe đối diện, cô không phải người có thể khích lệ Amami-san được, còn Nitta-san thì không có ở đây vì phải luyện tập.

Thế nên là, chuyện đó giờ lại đổ cho tôi. Vì tôi là một người bạn, cũng là một người theo phe cô ấy mà.

“Nào Yuuchin, gượm đã nào! Hiệp đầu còn chưa kết thúc mà! Còn hiệp sau nữa, cậu vẫn có thể lật được! Ghi 10 cú ba điểm một lúc đi, cậu sẽ bắt kịp họ ngay thôi!”

“Ninacchi...”

Nitta-san tiếp lời tôi cổ vũ cho Amami-san bằng giọng điểu như mọi khi.

Khi tôi nhìn qua, cô cũng nhìn lại, giơ ngón trỏ lên rồi nở nụ cười khó tả. ‘Cậu lại nợ tớ rồi đấy nhé’ có lẽ là thế. Mong là một ngày nào đó tôi có thể báo đáp lại tất cả.

Sau Nitta-san, những đồng đội của cô cũng bắt đầu cổ vũ cho Amami-san.

‘Nào nào lớp 10, cố lên xem nào!’

‘Tiếp theo là bọn này đấy, nên làm nóng sân đi nhá?~”

“Bọn tôi sẽ không tha cho mấy người nếu cứ chơi chán thế này đâu!’

Dù không có mấy khán giả, nhưng càng lúc càng nhiều người bắt đầu cất tiếng.

Những lời ấy là động lực Amami-san cần để tiếp tục tiến lên.

“Mọi người!... Trời ạ! Mình cứng đầu cúa di mà!”

Dần dần, cô bắt đầu lấy lại được bình tĩnh.

Cô nhặt quả bóng nằm lăn lóc trên sân rồi lại chỗ Arae-san.

“Arae-san.”

“...Gì?”

“Tớ xin lỗi!”

Cô cúi đầu thật sâu trước Arae-san.

“Tớ đã nói rằng không muốn đem chuyện riêng vào, nhưng vì cãi nhau với cậu mà tớ đã gây rắc rối cho mọi người trong đội, cho đối thủ của mình và cả khán giả nữa... Tớ ngốc thật đấy nhỉ?”

“...”

Phản ứng của Arae-san khá mờ nhạt, nhưng cô không hề nặng lời hay ngó lơ Amami-san như hồi trước. Cô chỉ nhìn chằm chằm Amami-san.

“Tớ đã cố hết sức để có thể thân thiết với cậu, nhưng sau cùng tớ vẫn ghét cậu. Tớ chưa hể làm gì cậu, nhưng cậu lại làm bao nhiêu chuyện với tớ, và bạn tớ nữa. Cho đến giờ cậu vẫn khiến tớ thấy khó chịu.”

Không như trước, cả sự bối rối lẫn cơn giận giữ đều không còn đó.

“Tớ xin lỗi vì đã tìm hiểu về quá khứ của cậu mà không được phép, nhưng nhờ đó tớ đã biết được cậu ngầu thế nào. Hồi đó cậu tuyệt vời lắm đấy? Dù không biết nhiều về bóng rổ, nhưng tớ có thể thấy cậu đã chơi hay đến thế nào. Không chỉ thế, dù thua trận nhưng cậu vẫn dẫn dắt đội của mình và không bỏ cuộc cho đến phút cuối cùng. Dù ghét cậu, nhưng sau khi nghe tất cả chuyện đó, tớ không thể không ngưỡng mộ cậu được...”

“T-Thì sao? Tôi cũng ghét cậu.”

“Ừm, tớ không bận tâm đâu, cậu thích làm gì là quyền của cậu, nhưng mà...”

Amami-san giữ chặt trái bóng trong tay rồi đưa cho Arae-san.

“Còn bây giờ, làm ơn phối hợp cùng tớ. Mọi người cần cậu, Arae-san. Nếu muốn thay đổi cục diện trận đấu này, thì tất cả mọi người, và cậu nữa, chúng ta cần hợp tác cùng nhau. Nên là, làm ơn...”

“...”

Arae-san có vẻ bối rối khi nghe Amami-san nói thật lòng. Đây là một trận đấu chính thức, nên cô ấy không thể kiếm cớ bỏ đi như hồi đấu tập được. Cô ấy phải đối diện với Amami-san lúc này.

“...Tôi hiểu cậu muốn nói gì, nhưng sao phải cố đến thế? Tôi nói rồi đấy, đây chỉ là một trận đấu lớp thôi, cần gì nghiêm túc đến thế. Vả lại, cũng đâu có cần tôi, nếu theo kế hoạch của tôi thì chúng ta sẽ nhanh chóng bắt kịp còn gì.”

“Nhưng làm vậy thì không thắng được.”

Arae-san phản ứng lại với từ ‘thắng’.

“Cậu vẫn nghĩ chúng ta thắng được ư? Giờ lớp mình đang không điểm và hiệp đầu thì sắp kết thúc rồi. Hiệp sau chỉ có 10 phút thôi. Cậu vẫn nghĩ là thắng được à?”

“Ừ thì ~ Không phải là không thể mà?”

“...Cậu đang bảo chúng ta phải ném 10 cú ba điểm liên tiếp à?”

“Không được sao? ~”

“...Cậu đúng là đồ đần mà.”

“Hehe, bạn tớ nói vậy suốt.”

“Chậc... Tôi ghét cậu. Thật đấy, cậu nghĩ mình là ai chứ, anh hùng à?”

Arae-san tặc lưỡi rồi tiến đến trước hàng phòng thủ lớp 11, hoàn toàn lờ đi quả bóng trên tay Amami-san.

Khi tôi đang nghĩ những lời của Amami-san là vô ích rồi, Arae-san sẵn sàng tư thế.

“...Làm gì thế hả Amami? Chuyền bóng qua đây.”

“Arae-san-“

“Nếu còn thời gian để nói thì vào vị trí đi. Chúng ta vẫn còn thời gian trước khi hiệp đấu này kết thúc. Ít nhất thì ghi được ba điểm đi, còn không thì coi như vứt.”

“Đ-Để đó cho tớ! Xin lỗi mọi người nhé, tớ đã quá ích kỷ! Nào, lên thôi!”

Cuối cùng, lớp 10 cũng xử lí xong chuyện nội bộ vào cuối hiệp một và triển khai lần tấn công thật sự đầu tiên.

Chênh lệch điểm số vẫn là rất lớn, và họ sẽ có một hiệp đấu khó khăn, nhưng tôi biết họ có thể làm được.

Tôi nhìn Umi và những thành viên khác của lớp 11. Ho có trách tôi vì làm chuyện thừa thãi không nhỉ? Vì nếu tôi mà im lặng thì họ đã có thể dễ dàng chiến thắng rồi.

‘Ngốc.’

Tôi chạm mắt với Umi, cô vừa bĩu môi vừa nói vậy. Dù nói rằng tôi muốn cô thắng, mà tôi lại đi cổ vũ cho đội đối phương, nên đương nhiên là cô ấy sẽ giận rồi.

Tôi lại sắp bị cằn nhằn nữa rồi nhỉ?

“Được rồi mọi người, giờ đến lúc nghiêm túc rồi! Chúng ta sẽ cho họ thấy rằng mình không dễ dàng bị đánh bại đến thế! Chúng ta sẽ cho họ nín một lần và mãi mãi luôn, lên nào!”

“““Rõ!”””

Nhưng Umi lại có vẻ tươi vui hơn trước.

Cuối cùng, thì trận đấu quyết định của Umi và Amami-san giờ đã bắt đầu.

Bình luận (0)Facebook