• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 108 – Ngày cuối đến trường

Độ dài 1,307 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-01 15:15:41

Trans: Arteria

----------

Tôi leo lên ngọn đồi bao quanh bởi những cây hoa anh đào và bước qua cổng trường.

Một năm đã trôi qua từ ngày đầu tiên tôi đến ngôi trường này. Học sinh đi qua đây đã ít đi, hẳn là do lớp năm ba đã tốt nghiệp đầu tháng này rồi.

Tôi đã dừng việc đi mà cứ cúi gằm mặt xuống đất rồi, nên mới có thể nhận ra được những thay đổi ấy.

“Yo, Maehara! Chào buổi sáng!”

“!...C-Chào buổi sáng...”

Ừ thì, có thể tôi đã thay đổi đôi chút, thế nhưng vẫn chưa thể quen được tiếng chào khá lớn của thầy.

...Nhân tiện, hình như tôi nghe nói thầy ấy sắp chuyển đi thì phải, không rõ có phải thật không?

“Yo, Maki.”

“Chào buổi sáng, Nozomu.”

Tôi bước vào lớp, tiến về phía chỗ ngồi của mình và cụng tay với Nozomu. Từ đầu học kỳ 2, cậu ta đã trở thành bạn cùng bàn với tôi.

Thứ tự chỗ ngồi được quyết định bằng việc bốc thăm như mọi khi, cơ mà...

=====

Tôi     Nozomu

Umi     Nitta-san

Amami-san

Chẳng hiểu sao vị trí cuối cùng lại như này nữa.

Thật may vì có Umi ngồi ngay sau và Nozomu bên vạnh, vì cậu ta là đứa con trai duy nhất trong lớp mà tôi có thể nói chuyện tự nhiên. Và với Nitta-san cùng Amami-san gần đó, bạn bè tôi cơ bản đã ở đây cả, khiến tôi cảm thấy có chút sai sai.

“Yuuchin với Umi đi đâu rồi chủ tịch? Cậu không đi cùng họ sáng nay à? Người yêu cãi nhau chăng?”

“Cãi nhau cái gì cơ chứ?... Amami-san ngủ quên, nên Asanagi đến đó lôi cổ dậy thôi, nên tớ đi trước.”

Cả Nitta-san và Nozomu đều đã biết rằng tôi và Umi đang hẹn hò, nhưng bọn tôi chưa hề nói cho phần còn lại của lớp, nên khi ở trường vẫn gọi nhau bằng họ..

Tuy nhiên, vì cơ bản bọn tôi chẳng thể nào tách nhau ra được dù cho đang ở trường, nên tôi nghĩ ít nhiều gì họ cũng đoán được tôi và Umi đang hẹn hò rồi.

Nhờ đó, không còn ai cố tỏ tình với cô ấy (và bị từ chối) nữa. Nhưng tôi lại phải chịu hàng loạt những ánh mắt ghen tuông ngày này qua ngày khác, nên cũng khá phiền.

Cơ mà, ít nhất thì tôi cũng quen rồi.

“Yo, Maki, mai bắt đầu kỳ nghỉ xuân rồi, cậu có... Mà thôi, cậu rồi sẽ chỉ chim chuột với Asanagi suốt kỳ nghỉ thôi chứ gì?”

“Có lại tốt... Thực ra tớ chưa có bất kỳ kế hoạch nào cho đợt nghỉ này cả, còn cậu thì sao?”

“Bóng chày.”

“Tất nhiên là thế rồi nhỉ.”

Có vẻ như câu lạc bộ bóng chày quyết định sẽ luyện tập không ngơi nghỉ cả đợt này luôn. Cũng chẳng có gì ngạc nhiên, vì họ là một đội khá đáng gờm, và tôi còn nghe nói họ là một trong những ứng cử viên cho chức vô địch giải sắp tới cơ.

“Tớ yêu bóng chày lắm cậu biết không hả? Tớ thích được xem, tớ thích được chơi bóng... Ước mơ của tớ là trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, nên phải luyện tập rất nhiều để đạt được nó...”

“Rồi rồi, không phải giờ cậu đang là người giao bóng chính sao? Đạt được vị trí quan trọng như vậy khi mới chỉ năm nhất, cậu đúng là khủng khiếp mà.”

“Cảm ơn, nhưng mà cậu biết đấy... Trong khi tớ yêu môn bóng chày đến thế, thì việc cứ phải nhìn mấy cậu tán tỉnh nhau ngay cạnh khiến tớ nảy sinh suy nghĩ khác. Thật luôn, tớ ghen tị với cậu lắm đấy anh bạn à... Tớ cũng muốn có bạn gái...”

“...Xin lỗi nhé...”

Học kỳ này có vài sự kiện như Valentine hay White Day.

Tên này, dù cực kỳ nổi tiếng, hôm Valentine cũng chỉ nhận được chocolate 10 yên của Nitta-san thôi. (Umi và Amami-san thì không.)

...Còn tôi thì sao á? À thì, cứ coi như nếu Nozomu phát hiện ra thì chắc cậu ta xử tôi luôn đi.

“Miệng thì nói thế, nhưng chẳng phải hôm lễ tốt nghiệp cậu đã từ chối lời tỏ tình của chị ấy sao, Seki? Gieo nhân nào thì gặp quả ấy thôi.”

“Ugh! Nitta, cậu... Làm thế nào?...”

“Hehe... Cậu nghĩ có thể giấu dược bất kỳ bí mật nào khỏi một tớ tuyệt vời như này ư?”

“...Nitta-san, chi tiết nào.”

“Hôm lễ tốt nghiệp ấy, cựu quản lý câu lạc bộ đã tỏ tình với cậu ta, vì chì đi ngang qua thôi nên tớ không rõ cụ thể ra sao, nhưng tớ có thấy cậu ta cúi đầu trước chị ấy, nên có lẽ là từ chối rồi.”

“...Nozomu, giải thích.”

“...T-Tớ quá ngạc nhiên thôi, biết không hả? Ý-Ý tớ là, chị ấy là idol của câu lạc bộ bóng chày đấy...”

Đúng như mong đợi, vẫn có những cô gái khác có tình cảm với cậu ta. Với lại, vì chị ấy đã thổ lộ trong ngày tốt nghiệp của mình, nên rõ ràng là đang cực kỳ nghiêm túc rồi.

Dù vậy, Nozomu vẫn từ chối.

“Đó là lần đầu tiên tớ nhận được một lời tỏ tình thẳng thắn đến thế... Thú thực, tớ cũng đã rung động, nhưng mà... Tớ đã quyết định mình sẽ chỉ yêu một người thôi...”

Cậu ta hướng mắt về phía chỗ ngồi trống trải của Amami-san.

“Vẫn còn vương vấn cơ à, Seki? Phí thật đấy, cậu cứ việc bỏ cuộc và hẹn hò với senpai dễ thương ấy đi là được rồi mà...”

“T-Thôi đi! Cô ấy là tình đầu của tớ đấy được chưa? Không đơn giản đến thế đâu! V-Với lại, cấm cậu nói cho Amami-san biết chuyện này.”

“Chả cần tớ nói cậu ấy cũng sẽ phát hiện ra thôi. Dù sao thì, chủ tịch à, đây là cơ hội của cậu để khoe khoang về chocolate của Y– Mmph!”

“Nitta-san, im ngay.”

Tôi ném túi của mình vào mặt cô để ngăn lại, nhưng đã quá muộn rồi.

“...Này, Maki... Không phải cậu nói hồi Valentine chỉ nhận được chocolate của Asanagi thi sao?”

“Ừ thì... Amami-san có đưa tớ một ít, nhưng đó chỉ là phần còn thừa thôi... Asanagi, Amami-san và Nitta-san cùng làm chocolate, và họ cho tớ phần còn lại, nên không có gì to tát đâu...”

“...Xạo ke à, Yuuchin với tớ mua chocolate và đưa chúng cho– Ow!”

“Im lặng một lúc thôi được không.”

Cô ấy đang làm cái quái gì vậy chứ? Trời ạ.

Dù sao thì, vì White Day rơi vào cuối tuần này, nên tôi định sẽ tặng họ chocolate tự làm để đáp lễ.

“Maki này ~ Cậu đi cùng tớ đến nhà vệ sinh được không? Không sao, cậu sẽ không chết đâu, đừng lo ~”

“G-Giờ tớ không cần đi đâu, nên cậu cứ đi một mình đi được không?”

Tất nhiên mọi nỗ lực của tôi chống lại cậu ta là vô ích rồi. Bằng cánh tay to lớn, cậu ta khoác lấy vai tôi và chặn đi lối thoát cuối cùng.

“Chào buổi sáng! ~ Phù, mình vẫn kịp!... Huh, Maki-kun? Seki-kun? Các cậu đang làm gì thế?”

“Không có gì đâu ~ bọn tớ chỉ định đi vệ sinh cùng nhau thôi, đúng không, Maki?”

“...Cứu tớ...”

Tôi gửi SOS đến Umi, người đang đứng sau Amami-san, thế nhưng...

“U-Uhh... Chúc may mắn nhé Maehara...”

Cô ấy liếc qua Nozomu và nhìn tôi mà cười gượng.

“Được rồi, Maki, đi thôi nào. Tớ muốn cậu nói tất tần tật cho tớ về chỗ chocolate cậu nhận được từ ba người đó. Từng chi tiết luôn nhé.”

“...Tha cho tớ đi mà...”

Cuộc sống học đường của tôi đã trở nên cực kỳ sống động hơn so với vài tháng trước rồi. Nhưng tôi nhận ra rằng, hôm nay là ngày cuối cùng của năm học này.

Liệu năm sau cuộc sống của tôi còn tiếp tục được như này không đây?

Bình luận (0)Facebook