• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 132 - Nhân vật được yêu mến

Độ dài 1,101 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-02 09:15:42

Trans: Arteria

----------

Dường như những cô gái lớp 2-11 khá để ý đến sự tồn tại của tôi, thái độ của Nakamura-san đã nói lên điều đó. Chỉ là tôi không nghĩ mình sẽ bị chú ý nhiều đến vậy.

Tôi cứ tưởng học sinh lớp ưu tú sẽ trưởng thành hơn các lớp khác cơ, nhưng số lượng những cô gái kỳ lạ ở đây còn vượt quá mong đợi của tôi nữa, bao gồm cả Nakamura-san.

“Ừm, Nakamura-san? …Tớ không nghĩ là mình nên ở đây… nên là tớ xin phép về-“

“Hehe đừng lo gì hết bạn trai-kun à, tớ sẽ thả cậu đi sau khi xong việc. Còn giờ thì cứ tự nhiên, bọn mình có trà bánh cho cậu luôn nè ~”

“…Tự dưng có linh cảm xấu quá…”

Nhìn ánh mắt của mọi người, hẳn là tôi sẽ bị dội cho một đống câu hỏi vào đầu nếu đi vào mà xem.

Tôi muốn về lắm rồi, nhưng Nakamura-san đã chặn tôi lại, và những cô gái còn lại thì khóa luôn cửa trước khi tôi nhận ra. Rốt cuộc, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc chịu trận.

Nakamura-san kéo tôi lại chỗ ngồi ngay cạnh Umi.

“Trời ạ, sao anh lại đến đây chứ? Em đã nhắn là đừng đến còn gì? Tại sao lại không nghe hả?”

“…Anh không nghĩ sẽ có chuyện này xảy ra, nhưng mà, xin lỗi…”

“…Thôi không sao… Em cũng không nghĩ là bọn họ sẽ làm đến thế này…”

Và giờ bọn tôi đã bị bao vậy.

…Tôi thề mình đã thấy vài người nhìn bọn tôi cười nhăn rồi, nhưng chắc là tôi đang tưởng tượng thôi… nhỉ?...

“Vậy ra đây là bạn trai của idol lớp mình sao?”

“Cậu ấy thấp hơn tớ trưởng tượng á.”

“Nhìn cậu ấy đang sợ kìa, đáng yêu quá đi ~”

Đúng vậy, tôi đang sợ đây… mấy ánh nhìn kia đáng sợ quá…

…Đây thực sự là lớp 11 ưu tú đấy sao? Lớp dự bị đây á? Tôi không đi lạc vào chuồng sư tử đâu nhỉ?

“Nếu tất cả mọi người cùng hỏi một lúc sẽ gây rắc rối cho cậu ấy đấy, nên là để tớ nói cho nhé. Được không mọi người? Đừng lo, mình biết các cậu muốn hỏi gì mà, cứ để đó cho mình!”

“Gì chứ? Cậu đang nói gì thế Nakamura? Cậu chỉ muốn độc chiếm cậu ấy thôi chứ gì? Cứ làm như tớ sẽ để yên ấy!”

“Rồi! Điểm cậu cao hơn nên cậu thích làm gì thì làm.”

“Vậy thì, sao các cậu không thử giành lấy vị trí đứng đầu của mình bài giữa kỳ sau nhỉ? Tớ muốn thấy các cậu thử đấy.”

Thực ra thì, chỉ có Umi mới có quyền độc chiếm tôi thôi. Tôi đã định nó thế, nhưng nếu vậy thì sẽ không khôn ngoan chút nào đâu.

Mà, Nakamura-san là người cao điểm nhất lớp này sao? Tôi biết cô ấy không phải một người bình thường mà.

“Uh, Umi?...”

“…Em biết anh muốn hỏi gì, đừng lo, hồi mới vào lớp em cũng y như thế này…”

Hồi còn năm nhất, những cô gái này học ở các lớp khác nhau nên không nổi bật thế này. Nhưng giờ khi đã tập trung lại một chỗ, tính cách của họ đều thể hiện ra rõ.

Hầu hết mọi người, gồm cả Nakamura-san, nhìn rất bình thường, nhưng lại khá kỳ quặc.

Liệu Umi có bị họ ảnh hưởng không nhỉ?

À đúng rồi, họ nói rằng cô là idol của lớp, là sao ta?

Ừ thì, cô càng ngày càng xinh mà, nên tôi cũng hiểu được.

“Khi cậu ấy tự giới thiệu á, tớ đã luôn nghĩ rằng Asanagi-chan là một cô gái thông minh, năng động, cá tính và xinh đẹp cơ. Cậu ấy cũng có thể làm ra gương mặt poker face hoàn hảo nữa nên rất nổi bật. Nhưng rồi tớ đã phải té ngửa khi nhìn thấy cậu ấy ngồi cười mỉm nhìn ảnh một cậu trai trên điện thoại đấy ~”

“Asanagi-chan xấu hổ lúc ấy dễ thương cực ~ Chúc mừng vì hồi đó cậu đã tìm thấy phần đó của Asanagi-chan nha Nakamura.”

“Hồi thấy cái sự gap moe ấy, vị trí idol của lớp đã được chốt luôn rồi.”

“Cậu ấy còn yêu một người với ngoại hình bình thường thay vì người nổi tiếng nữa cơ, nên điều đó khiến cậu ấy còn dễ gần hơn trước nữa ~”

“Nhỉ?”

Nghe Nakamura-san nói, những cô gái xung quanh gật đầu đồng tình.

Vụ nhìn ảnh này có lẽ xảy ra sau khi tôi gửi cho cô ấy mớ ảnh hồi trước. Cơ mà, tôi không nghĩ được lại có chuyện thế này xảy ra.

Tôi đã nghĩ rằng gửi những tấm hình đó cho Umi không phải ý hay, nhưng dường như mọi chuyện với Umi có vẻ khả quan đấy nhỉ? Chắc vậy…

…Mà, mấy gái ở đây thấy hình tôi khi đó á… Ugh…

“Em được mọi người quý thật đấy nhỉ Umi?”

“Ừm… Em mừng vì có thể hòa hợp với mọi người, chỉ là… em không ngờ lại thành ra thế này…”

“Anh hiểu.”

Cô giống như một người “được yêu mến” hơn là trung tâm của lớp, nhưng cũng nhờ thế mà bầu không khí cực kỳ thân thiện.

Với lại, tôi cũng muốn thấy gương mặt xấu hổ của Umi khi bị Nakamura-san bắt gặp nữa.

Dù sao thì, nhìn sơ qua, lớp 2-11 có vẻ xoay quanh Umi và Nakamura-san. Họ cũng rất hòa thuận, nên không có vấn đề gì hết. Lớp tôi chẳng thể nào so nổi… Tội nghiệp Amami-san…

So với lớp 2-11, lớp 2-10 đang cực kì căng thẳng.

Dù Amami-san và Arae-san có giỏi đến mức nào đi nữa, tôi vẫn không thể thấy được tương lai họ thắng được lớp Umi. Bóng rổ là môn đồng đội, nên chỉ hai người thôi không thể nào đánh bại được cả một nhóm người phối hợp nhuần nhuyễn với nhau được.

Tôi khá tò mò không biết trận đấu sẽ như thế nào khi họ đối đầu nhau đây.

“Chờ chút nào, bạn trai-kun!”

“Làm ơn gọi tớ bằng tên nhé, tớ là Maehara.”

“A, xin lỗi nhé Maehara-kun. Cậu đợi chút được không?”

“…Tại sao?”

“Có gì phải vội nhỉ? Mình đã hỏi chuyện xong đâu.”

“…Vậy à…”

“Hehe~”

Vì biết Umi đang rất ổn, nên tôi quyết định phải nhanh chóng chạy đi… rồi bị Nakamura-san bắt lại.

Tôi cứ nghĩ họ đang bận bàn tán về Umi nên chạy được chứ, ai ngờ Nakamura-san vẫn để mắt đến tôi được.

“…Maki à, bỏ cuộc đi… anh càng cố chạy trốn thì càng lâu kết thúc đấy…”

“…Thôi được rồi…”

Sau đó, tôi bị Nakamura-san thẩm vấn thêm 30 phút nữa mới được thả ra.

Bình luận (0)Facebook