• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 139 - Ngày thi đấu

Độ dài 1,107 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-05 17:49:55

 Trans: Arteria

----------

 Ngày thi đấu cuối cùng cũng tới.

 Tôi thức dậy với chút đau nhức cơ vào sáng sớm, nên tôi dãn cơ một chút cho đỡ. Nhờ những buổi luyện tập với Nitori-san và Honjou-san, cơ thể yếu ớt của tôi đã khỏe hơn đôi chút.

 Tôi cũng đã ngủ được 8 tiếng một ngày, nên mỗi khi dậy cảm giác khá thoải mái.

 Sau khi dọn dẹp xong xuôi khi mẹ đã di làm sớm, tôi vào nhà tắm rửa mặt. Tiếng bước chân phát ra từ phía cửa trước, nhưng hôm nay nhiều hơn bình thường.

 Ngoài Umi, còn một người nữa… Hay là hai nhỉ?

 “Chào buổi sáng Maki.”

 “Chào buổi sáng Umi… và Amami-san, Nitta-san nữa.”

 “Chào buổi sáng nha chủ tịch ~ Đồ ngủ full xám hả? Nhạt nhẽo quá ha ~”

 “Mới sáng sớm thôi đấy… Mà, có chuyện gì thế? Thật hiếm khi thấy các cậu cùng nhau đến đây đấy.”

 Mỗi khi Umi qua đón tôi (hay gọi tôi dậy), cô sẽ đi một mình. Và bọn tôi sẽ tập hợp với Amami-san cùng Nitta-san trên đường tới trường.

 “Xin lỗi vì làm phiền nhé Maki-kun… Ừm… Tớ đã bồn chồn cả đêm, nên là…”

 “Cậu ngủ muộn hửm?”

 “Ừ… Và rồi ngủ quên luôn… Hehe~”

 Dù cười nhưng đôi mắt kia trông có hơi u ám, hay là tôi chỉ tưởng tượng thôi nhỉ?”

 Tôi hỏi Umi. Rõ ràng, khi cô đến gọi Amami-san sáng nay, giọng cô ấy còn ảm đạm hơn bình thường, và Umi nghĩ rằng không nên bỏ cô một mình và phải động viên cô. Và Umi kéo theo cả Nitta-san luôn khi gặp cô ấy trên đường.

 Tôi khá bất ngờ khi ba người họ quyết định đến đây, nhưng sau khi nghe lí do thì tôi đã hiểu. Tôi không phiền khi họ đến đây đâu, chỉ là pha thêm chút cà phê thôi mà, chẳng có vấn đề gì hết.

 Tôi muốn dành thời gian vào buổi sáng cùng Umi hơn, nhưng thế này cũng ổn. Hôm nay là thứ Sáu, nên sau khi trận đấu kết thúc bọn tôi có thể đi chơi với nhau cả ngày.

 Tôi pha cà phê cho tất cả mọi người để rũ bỏ cái cảm giác uể oải đang đeo bám. Lần này không phải cà phê đen, tôi đã thêm chút đường và sữa cho mọi người. Tôi nhấp một ngụm rồi khẽ thở dài.

 “-Rốt cuộc là, chúng ta vẫn chẳng xử lí xong chuyện với Arae từ tiết thể dục trước nhỉ?”

 Bọn tôi gật đầu khi nghe Nitta-san nói vậy.

 Đó là lần đầu tiên Amami-san bật lại arae-san. Tôi đã nghĩ sẽ có chuyện lớn xảy ra cơ, nhưng ngạc nhiên thay chẳng có gì đáng chú ý cả. Tuy nhiên, gần đây cô ấy hành động khá kì lạ.

 “…Cô ấy tránh mặt tớ từ đó đến giờ luôn. Thường thì chỉ lờ tớ đi hay móc mỉa khi tớ bắt chuyện thôi, nhưng giờ đây mỗi khi tớ gọi là cô ấy chạy đi luôn…”

 Tôi cũng đã quan sát hành vi của cô ấy kể từ sau tiết thể dục đó, và chắc rồi, Arae-san đang coi Amami-san như không khí luôn.

 Trước kia, cô sẽ đáp lại Amami-san đầy mỉa mai, nhưng giờ thì hoàn toàn tránh mặt luôn.

 Cô ấy còn không thèm nhìn mặt Amami-san. Mỗi khi Amami-san đến gần, cô sẽ bỏ đi hoặc bảo bạn mình xử lí.

 Bầu không khí lớp trở nên tĩnh lặng khi không còn những lời lẽ gay gắt nữa, nhưng sự chia rẽ giữa hai nhóm càng lúc càng lớn.

 Nếu phải nói thì, tình hình lớp tôi đã tệ hơn nữa rồi. Từ những cuộc cãi vã đơn lẻ, giờ leo thang thành chiến tranh lạnh toàn diện giữa hai nhóm.

 Và hôm nay bọn tôi phải thi đấu trong tình trạng dó.

 Thi đấu lớp là sự kiện thường niên nhằm mục đích gắn kết các thành viên trong lớp mới, nhưng lớp tôi thì khác, mọi chuyện chỉ trở nên tồi tệ hơn.

 “Yuu, tớ nói cậu bao nhiêu lần rồi, đấy không phải lôi của cậu, nên đừng có tự trách bản thân nữa. Mọi chuyện đều là do cô ta cả, được chứ?”

 Tôi cũng đồng tình.

 Qua những thông tin có được từ Nitori-san và Honjou-san, có lẽ cô có lí do riêng khi đối xử như vậy với Amami-san.

 Nhưng đó là chuyện của cô ấy, bọn tôi không việc gì phải bận tâm cả.

 Nếu cô ấy chịu xin lỗi hay ít nhất là trực tiếp đối mặt với Amami-san, tình trạng này sẽ không diễn ra, nhưng mọi chuyện cũng đã rồi, dù có tốn bao nhiêu thời gian để chán nản đi nữa thì cũng không thay đổi được gì.

 “Cảm ơn nhé mọi người…” *Ngáp* “Tớ hơi buồn ngủ rồi…”

 “Cậu nên ngả lưng một chút đi, chúng ta vẫn còn thời gian mà, cứ dùng phòng mẹ tớ ấy… Dù có hơi mùi thuốc lá…”

 “Sao cậu không để cậu ấy ngủ trong phòng cậu ấy chủ tịch? Chỉ một chút thôi mà, có sao đâu ~ Oh, chờ đã, hay là giường của cậu chỉ dành cho cô nào đó ở đây thôi? Xin lỗi nha ~”

 “Và cậu đang nói về ‘cô’ nào ấy nhỉ?”

 Tôi không thể làm vậy được, dù có thân đến mấy đi nữa, tôi cũng không thể để Amami-san ngủ trên giường tôi được.

 Ừ thì, Umi hay làm thế, nhưng đó là chuyện khác.

 “Thay vào đó cứ ngủ ở sofa đi, tớ sẽ để ý cho quần áo cậu không bị nhàu, được chứ?”

 “Nếu Umi đã nói vậy thì ok.”

 Rồi Amami-san đi đến ghế để nghỉ ngơi khi đang ôm Umi.

 “Đừng lo gì cả Yuu… Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, bọn tớ sẽ luôn bên cạnh cậu mà…”

 “Ừm. Cảm ơn nhé Umi, mọi người…”

 Umi nhẹ nhàng xoa đầu Amami-san, và tầm một phút sau cô ấy đã ngủ rồi.

 Gương mặt khi ngủ ấy trông thật thanh thản và xinh đẹp.

 Tôi muốn cô ấy luôn mang vẻ mặt như thế, vì vẻ buồn bực chẳng hợp với cô chút nào cả.

 “…Maki.”

 “Hm?”

 “…Có lẽ em sẽ làm việc gì đó tồi tệ, nên là… Nhờ anh được chứ?”

 Tôi không biết cô ấy đang tính làm gì, nhưng tôi sẽ cố hết sức có thể để trợ giúp cho chô.

 “Hiểu rồi, cùng làm việc xấu nào.”

 “Tớ không muốn can dự đến Araecchi đâu, nhưng vì Yuuchin là người bạn quý giá của tớ, nên tớ cũng sẽ giúp các cậu.”

 “Cảm ơn nhé hai người. Chúng ta nên nghỉ chút đi… Vì sẽ bận lắm đây…”

 Tôi đặt báo thức 5 phút trước giờ đi, và cả ba nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.

Bình luận (0)Facebook