• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 145 - Trận đấu bắt đầu

Độ dài 1,076 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-05 18:15:55

Trans: Arteria

----------

Đó là câu chuyện về Arae-san mà tôi nghe Nitori-san kể.

Đương nhiên tôi không cho rằng cô ấy bỏ bóng rổ do vụ đó. Có lời đồn rằng cô ấy thực ra vẫn có ý định chơi bóng khi lên cao trung, nhưng có lẽ chuyện gì đó đã xảy ra khiến cô ấy trở nên như này. Cơ mà, bọn tôi vẫn chẳng biết tại sao cô ấy ghét Amami-san đến thế.

Liệu những lời nói từ đồng đội cũ đủ khiến cô ấy thay đổi tính nết ư?

Tôi tóm tắt tại tình cảnh của cô ấy cho Nitta-san, và không lâu sau thì cô nhắn lại.

[Nina: Ah, vậy nên nhỏ đó chẳng bao giờ nói về hồi sơ trung cả.]

[Nina: Nhắc mới nhớ, cả nhóm bạn của nhỏ cũng chẳng ai học chung sơ trung cả.]

[Maehara: Vậy sao? Mà, sao cũng được. Quá khứ đau buồn cũng không đủ để biện minh cho những hành động của cô ấy cho đến bây giờ đâu.]

[Nina: Oh, chủ tịch à, cậu đang giận đấy sao? HIếm thấy nha.]

[Maehara: Ừ thì, cô ấy đã nói vài thứ không thể chấp nhận được…]

Tôi kể cho Nitta-san chuyện lúc trước, nói thật thì ai ở vị trí của tôi khi ấy cũng bực thôi.

[Nina: …Từ đã, cậu đang bảo là họ sẽ thi đấu trong tình trạng này nhé? Có ổn không vậy?]

[Maehara: Đừng lo, cứ tin tưởng vào họ.]

[Nina: Đành vậy ~ Họ cũng đáng tin cậy mà ~ Cả cậu nữa đấy chủ tịch ~]

[Maehara: Tớ á?]

[Nina: Tất nhiên rồi.]

[Nina: Thì là, họ có thể đứng vững là nhờ có cậu, cậu không biết sao?[

[Maehara: Từ đã, ý cậu là sao?]

[Nina: Ah, tớ hết tiết chủ nhiệm rồi, nên phải đi đây. Trận của tớ ngay sau trận này rồi.]

[Maehara: Đừng có chuồn! …Mà sao cũng được, cố lên nhé Nitta-san.]

[Nina: Ừm! Mà tớ cũng không muốn gắng quá sức đâu ~]

Sau đó, Nitta-san đến phòng thể chất chuẩn bị cho trận đấu của mình.

Cô ấy có nói gì đó khiến tôi hơi băn khoăn, nhưng giờ thì cứ để đó đã. Tôi sẽ hỏi cụ thể sau vậy.

Với lại, có chuyện khác quan trọng hơn nhiều. Tôi phải đến chỗ Umi và mọi người nữa.

Sau tiết chủ nhiệm, tôi nhanh chóng chạy đến nhà thể chất. Ngoài bóng rổ, lớp 10 còn một trận bóng đá diễn ra cùng lúc nữa, nên hầu hết mọi người đều đã ra sân để cổ vũ cho họ.

Vậy nên chỉ có ít người đến xem bóng rổ, vài cậu trai mê mẩn Amami-san và những cô gái thân với Arae-san. Mọi người có lẽ cũng do dự khi đến xem họ khi thấy xung đột hiện giờ.

Mà, càng ít người thì càng tốt. Giờ tôi có thể cổ vũ cả Amami-san lẫn Umi mà không cần do dự nhiều. Dù vậy vẫn khá xấu hổ, nên tôi sẽ giữ chừng mực.

Tôi ngồi xuống một ghế cạnh rìa sân để không  làm vướng đường ai. Từ đây tôi cũng có thể thấy Nitta-san đang lẫn vào những học sinh khác ở lớp 7.

Giáo viên làm trọng tài thổi còi, và hai người thực hiện tip-off tiến đến giữa sân.

Đó là Amami-san và Nakamura-san.

“Chơi tốt nhé Amami-chan ~ Cùng cố gắng nào ~”

“Ừm, cậu cũng vậy nhé.”

Sau khi khẽ bắt tay nhau, trận đấu chính thức bắt đầu.

Giống hôm đấu tập, có lẽ Nakamura-san sẽ thắng tip-off với lợi thế chiều cao của mình.

“Mạnh vậy!"

“Ugh… Haa!”

Quả bóng được tung thẳng lên ngay giữa sân, và quả nhiên Nakamura-san là người chạm bóng trước. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc sau đó, ngón tay Amami-san cũng chạm được bóng và cô cướp được bóng khỏi Nakamura-san.

‘Woah, thật đấy à?’

‘Trời… Trông cô ấy như thể đang bay lên cả giây ấy.’

Tôi có thể nghe được những lời bàn tán từ mọi người đang xem trận đấu. Năng lực của Amami-san không khiến tôi ngạc nhiên lắm, vì tôi đã chứng kiến cô luyện tập biết bao lần rồi. Tôi biết rằng cô ấy có thể làm được mà.

Giống như Umi, cô ấy cũng được Nitori-san và Houjou-san huấn luyện. Đặc biệt là Amami-san còn được dạy cách để thắng tip-off.

Nakamura-san không thể nào thắng được Amami-san khi cô ấy đã nỗ lực nhiều đến vậy.

Dù sao thì, giờ lớp 10 đang có lợi thế, và Arae-san là người đang giữ bóng.

Nếu mọi chuyện diễn tiếp y như trận đấu tập, Arae-san sẽ xuyên qua hàng phòng ngự của lớp 11 và ghi điểm đầu tiên.

“...Này.”

Dường như Arae-san sẽ làm đúng như những gì cô ấy nói sáng nay. Cô ngay lập tức ném bóng cho Amami-san.

Quả bóng yếu ớt nảy đến chỗ Amami-san.

Nếu Umi muốn, cô ấy có thể dễ dàng cướp bóng.

“...Nào, lên tấn công đi chứ. Shot clock đang đếm đấy.”[note52064]

“...”

Thấy sự cứng đầu của Arae-san, Amami-san bắt đầu lùa bóng về phía nửa sân lớp 11.

Cô lập tức chạm mặt Umi, người đang mang biểu cảm hơi bối rối.

“Nói cho mà nghe này Yuu, tớ sẽ không nương tay đâu đấy?”

“Ừm, cậu mà làm vậy thì còn gì công bằng nữa.”

“Được rồi, chiến thôi.”

“Ừm.”

Có vẻ Amami-san quyết định sẽ gạt chuyện kia qua một bên và tiếp tục chơi bóng như thường.

Trong khi đó, Arae-san lại chẳng di chuyển nhiều lắm. Cô ấy chỉ chậm chạp đi lại trong nửa sân bên mình. Tuy nhiên, cô ấy ngăn cản những bước di chuyển của lớp 11, khiến họ mắc lỗi.

“X-Xin lỗi nhé, Asanagi-chan!”

“Lên đi, Yuu-chan!”

Nakamura-san gặp chút khó khăn khi theo kèm Amami-san, người có tốc độ cao hơn cô ấy. Amami-san dễ dàng vượt lên cùng quả bóng.

Quả bóng đang trong tầm kiểm soát của lớp 10, và shot clock thì sắp hết, nên đây là cơ hội duy nhất cho cô ấy dứt điểm.

Thế nhưng, thay vì ném bóng đi, cô lại quay sang chỗ khác.

Và chuyền bóng cho Arae-san.

“C-Cái?!”

Arae-san nhanh chóng phản xạ lại cố bắt bóng, nhưng cú chuyền khá nhanh khiến bóng nảy khỏi tay cô ấy.

Và rồi tiếng còi từ trọng tài phát ra.

‘Eh? Chuyện gì thế?’

‘Sao cô ấy lại chuyền thay vì dứt điểm chứ?’

Nhiều người bối rối vì cái tiến triển kỳ lạ này, nhưng những người biết rõ nội tình chỉ thở dài chán nản.

“Amami, cậu!”

“Cậu nghĩ tớ đùa hả, Arae-san? Không có chuyện đó đâu. Giờ thì, cùng tự làm xấu mặt nhau nào.”

Amami-san cũng cứng đầu không kém Arae-san đâu.

Bình luận (0)Facebook