• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 125 - Umi và Nagisa (1)

Độ dài 694 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-05 23:00:58

Trans: Arteria

----------

Hôm nay là ngày nghỉ, nên cũng chẳng lạ khi nhiều học sinh khác cũng đến đây chơi. Nhưng mà, gặp cô ấy ở đây vẫn thật rắc rối quá đi.

Khỏi phải nói đây là lần thứ hai tôi vướng vào cái chuyện như này rồi. Lần đầu tiên là với Amami-san, và giờ là Arae-san. Chắc tôi xài cạn may mắn rồi quá.

“C-Chào cậu Arae-san. Cậu cũng đến đây tập sao?”

“Hm? Không, cậu quan tâm làm gì? Tôi làm gì ở đầy không liên quan gì đến cậu đúng chứ?”

“Đúng nhỉ… Ừm… Xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhé?”

“Chậc…”

Khoảnh khắc nhìn thấy chúng tôi, biểu cảm trên gượng mặt kia như hóa quỷ dữ.

Lúc còn trong lớp, cô vẫn cố giữ được hình ảnh của mình, nên địch ý không rõ ràng như thế này, nhưng vì không ở lớp nên cô cũng chẳng việc gì phải che giấu cả.

Arae-san chuyển ánh nhìn từ Amami-san sang chúng tôi đang đứng đằng sau, rồi đột nhiên cười khúc khích.

“Ah, là vậy sao. Tôi đang tự hỏi cạu ở đây làm gì, vậy là cậu đã mách lẻo cho Amami là bọn tôi ở đây hả, Maehara?”

“…Cậu đang nói cái gì thế? Bọn tôi ở đây để luyện tập, ai quan tâm tới cậu?”

“À, thế à.”

Tôi buột miệng nói vậy. Tôi biết cô ấy đang cố tách tôi ra, nhưng buồn thay trò đó không có tác dụng với tôi đâu.

Và đương nhiên, những cô bạn của tôi còn biết rõ hơn nữa.

“Ah, giờ mới nhớ, ra mấy cậu là người chơi trận một đấu một tệ hại ở kia hả. Ra vậy, tôi hiểu rồi.”

“Tệ hại? Araecchi, cậu bị mù sao? Dù đã lâu không chơi bóng rổ, nhưng tôi cũng biết rằng họ chơi rất tốt đấy.”

“Tốt với lũ nghiệp dư thôi. Cậu cần phải nâng tiêu chuẩn của mình lên nữa đấy Nitta à, đó là lí do khiến cậu bị senpai đó đá đấy, đơn giản là tiêu chuẩn của cậu quá thấp thôi.”

“Ugh…”

Tôi nghe thấy Nitta-san thầm rủa cô ấy.

Tôi khẽ hỏi Nitta-san xem nhỏ này đã làm được gì, để rồi biết rằng hồi sơ trung, cô đã chơi cho đội bóng của mình đạt hạng 4 ở giải tỉnh. Dù kể từ đó cô không chơi bóng nữa. Cũng dể hiểu khi cô coi thường Amami-san và Umi do họ chưa bao giờ chơi cho một đội bóng hẳn hoi nào cả, nhưng không có nghĩa là cô ấy được quyền thô lỗ như thế.

“Chà, luyện tập chăm chỉ lên nhé. Ít nhất thì đừng có kéo tôi xuống cùng mấy người khi trận đấu thực sự bắt đầu… Tôi sẽ không cố hết sức đâu, nhưng ít nhất sẽ có thể giúp cậu không trở thành trò cười cho cả trường.”

“Được thôi… Đừng bận tâm đến tớ.”

“Okay, vậy thì, tôi đang bận. Cứ vui vẻ với cái tên mách lẻo đằng kia nhé.”

“Mách lẻo? Cậu biết Maki-kun không phải người như thế mà…”

“Cậu cần gì phải bảo vệ cậu ta thế chứ Amami… Ồ khoan, lẽ nào là, như thế?”

Khi Amami-san cố bảo vệ tôi, Arae-san nở nụ cười nham hiểm.

“Ý cậu là sao?”

“Không có gì ~ Tôi chỉ đang nói linh tinh thôi ~ Dù sao thì, cậu cứ việc diễn hề như mọi khi đi nhé Amami, tạm biệt ~”

“Chờ đã, Arae-san, tớ chưa-“

“Ồn quá ~ Chỗ này ồn thật đấy, mình chả nghe thấy gì cả ~”

Cô bơ luôn Amami-san rồi về lại nhóm ba người đang chờ đằng kia.

Tôi khá bực vì tự dưng bị vu khống, nhưng tôi biết với cái loại rác như này thì lời lẽ của mình cũng chẳng có tác dụng gì đâu, thế nên khỏi đôi co cho cái trò hề này kết thúc đi.

Tôi liếc nhìn Nitta-san, và bọn tôi cùng ngăn Amami-san đuổi theo cô ấy-

-Loại khốn nạn.[note50408]

Khoảnh khắc ấy, Umi, người đứng yên lặng quan sát nãy giờ chợt thì thầm, không, nói lớn như thế chẳng phải thì thầm nữa.

Tôi đã tự hỏi tại sao nãy giờ cô yên lặng thế, nhưng đúng như tôi nghĩ, cô nổi giận thật rồi.

Bình luận (0)Facebook