• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 119 - Một người bạn trai tệ hại?

Độ dài 942 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-30 17:45:43

Trans: Arteria

----------

Sau giờ học, chúng tôi đến cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn vặt và đồ uống, rồi gọi món ở quán quen. Rồi hai đứa về thẳng nhà tôi, ngồi bên nhau trên sofa.

“Maki.”

“Sao?”

“Ôm em đi.”

“Rồi.”

Dạo nay, bọn tôi hay làm thế này trong khi chờ đồ ăn tới. Không chơi game, không bật TV, cũng chẳng hề nói với nhau một lời nào, mà chỉ yên lặng âu yếm nhau như này.

Nhưng sau khi xử xong bữa tối và bắt đầu chơi, thì chúng tôi lại bắt đầu rủa nhau như thường thôi.

“…Umi, anh nghĩ mình có cái này cần báo… Không phải, cần thảo luận với em.”

“Chuyện gì thế? Anh có bạn mới sao?”

“Không… thực ra là không phải chuyện của anh, mà là Amami-san.”

“Yuu ư?”

“Ừm. Hôm nay có vài chuyện mới xảy ra.

Tôi kể lại chi tiết cho Umi nghe. Với tôi thì không có vấn đề gì, nhưng tôi nghĩ Umi cần phải biết chuyện này.

Chúng tôi luôn kể cho nhau nghe chuyện thường ngày trên trường. Đương nhiên không phải tất cả, nhưng vẫn nói cho đối phương biết nhiều nhất có thể. Cơ bản là vì cả hai đều lo cho nhau rất nhiều, nên làm vậy khiến chúng tôi thấy nhẹ nhõm hơn.

“À, cái đó thì… Ừm, cũng khá là bình thường. Dù không phải lúc nào đổi lớp cũng xảy ra, nhưng em cũng gặp nhiều rồi.  Chỉ là vài con nhỏ bỗng dưng khó chịu vì sự có mặt của bọn em thôi mà… Mà, người nói câu đó là con gái phải chứ?”

“Chắc vậy, anh không nghe rõ lắm.”

Cơ mà chẳng bao giờ có chuyện một đứa con trai lại có thể đột nhiên cho thấy sự thù địch với Amami-san đến thế. Nghĩ lại thì cũng không phải là không có khả năng. Lỡ như đó là một người đã từng bị cô ấy từ chối thì sao…

“Mà, cứ kệ đi trừ khi có chuyện gì lớn xảy ra. Em sẽ nhắc Yuu với Nina.”

“Được rồi.”

Với Umi và Nitta-san bên cạnh Amami-san, tôi cảm thấy như họ có thể xử lí mọi rắc rối xảy đến. Năm ngoái không xảy ra chuyện như này có lẽ là do họ phối hợp với nhau quá tốt đi,

Mà, dù không biết ai đã nói những lời đó, nhưng ba người họ chắc sẽ xử lí được thôi.

Đặc biệt là Umi, dù bình thường dễ thương là thế nhưng một khi đã nổi giận sẽ hóa quỷ luôn cho xem.

“Thôi bàn chuyện này rồi bắt đầu nói về anh nào.”

“À, nhỉ.”

Chúng tôi đã hơi lạc đề một chút, nhưng đây là chủ đề chính mà tôi muốn nói.

Cố xong trước khi ăn tối nào.

“Uh, cái thứ mà anh nói thực ra là một mớ ảnh… Từ, để anh gửi cho…”

“Ảnh? …Của anh sao?”

“Ừm. Mà, đây là thứ mà anh đã làm suốt cả tuần qua…”

“…Mặt anh căng thế, sao vậy?”

“…Xem rồi em sẽ biết.”

Tôi cầm điện thoại lên gửi hết chỗ ảnh cho Umi.

Đây là việc tôi đã nhờ Amami-san làm, chụp ảnh tôi khi nhắn tin với Umi.

Có cả tá ảnh như thế.

Tôi đã bảo Amami-san chụp bất cứ lúc nào cô thích trong một tuần.

Hôm nay là lần đầu tiên tôi nhìn thấy chúng, và xem xong thì chỉ muốn tự sát luôn thôi.

Dù có hơi hối hận, nhưng đã lỡ bảo Umi rằng sẽ đưa cô rồi, nên không rút lại lời được.

“…Em xem luôn được chứ?”

“…Ừ.”

Sau khi hỏi ý tôi, cô mở điện thoại ra ngó qua chỗ ảnh.

“Maki.”

“Sao?”

“Ngốc.”

“…Anh biết mà.”

Chẳng hiểu tại sao tôi lại quyết định làm thế nữa, chỉ là lúc mới nghĩ ra nó có vẻ là một ý tưởng tốt thôi.

Umi là người đã luôn quan sát tôi cả năm ngoái, nên rõ ràng sẽ thấy mặt tôi như nào mỗi khi nhắn tin rồi. Chết tiệt, từ hồi bắt đầu hẹn hò cổ còn trêu tôi suốt cơ.

Biết là thế, mà tôi vẫn nhờ Amami-san chụp ảnh mình, và giờ thì lâm vào tình thế này đây.

“Ừ thì, anh muốn em biết rằng dù chúng ta đã đổi lớp thì anh vẫn thế, vẫn là Maehara Maki như hồi trước, cậu bạn trai chẳng tốt đẹp gì của em… Dù có lẽ là không có tác dụng gì… Anh còn làm phiền Amami-san nữa…”

“Thật đấy, anh đúng là ngốc mà.”

“Thôi tha cho anh…”

Có lẽ tôi chỉ nên tặng cô ấy một món quà bình thường thôi, nhưng lại cảm giác nếu thế sẽ không đủ.

Chọn được một món quà hoàn hảo cho cô rất khó.

Nếu là cho những dịp như Valentine hay White Day, thì sẽ dễ hơn nhiều, nhưng đột ngột chọn quà vào ngày bình thường để khiến cô vui lên thì lại là một thử thách khá khó nhằn với tôi.

…Đúng là một tên bạn trai tệ hại mà.

“Maki.”

“Hm?”

“Ừm, có vài thứ em muốn mua…”

“…Được thôi, mai anh sẽ đi cùng em.”

“Ừm.”

Ít nhất cô vẫn còn khoan dung mà cho tôi cơ hội đi hẹn hò mua sắm ngày mai.

Khi nào tôi mới không còn là tên bạn trai kém cỏi nữa đây? Chẳng ai biết được.

“Xin lỗi nhé, Umi… Em xóa mấy tấm hình đó đi cũng không sao đâu… Đúng hơn thì, làm ơn xóa chúng đi, cứ nhớ lại khiến anh muốn chết đi đây…”

“Không nè ~”

“Eh? N-Nhưng-“

“Không ~ Đâu ~ Nhé ~”

“Ơ?...”

Cô lờ đi lời phàn nàn của tôi mà cứ nhìn đi nhìn lại đống ảnh rồi cười khúc khích. Mà, ít nhất thì cô thấy vui là được, rồi chắc sau cô lại có chuyện hay để đem đi kể cho coi.

Bình luận (0)Facebook