• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 324: Gấu-san tiến vào mê cung

Độ dài 2,813 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-18 23:31:01

Karina ôm Gấu Yuru trong tay và chuẩn bị tiến vào mê cung.

Tất nhiên là chuyện đó trông chẳng ổn chút nào hết.

「Nếu em làm rơi tấm pha lê một lần nữa thì chúng ta sẽ gặp rắc rối to đó, vậy nên hãy thả Gấu Yuru xuống nha」

「…Vâng ạ」

Karina miễn cưỡng thả Gấu Yuru xuống. Sau đó, chúng tôi cùng nhau tiến vào trong mê cung. Dẫn đầu là Karina, tiếp theo là tôi và cuối cùng là các bé gấu.

Lối đi, đúng như dự đoán, có chút chật chội với bộ đồ gấu.

「Karina, em có chắc là mình vẫn ổn khi đi phía trước không?」

「Vâng, Yuna-san cứ yên tâm, sẽ không có gì nguy hiểm miễn là chúng ta đi đúng đường」

Nói cách khác, lạc đường đồng nghĩa với nguy hiểm. Hơn nữa, vị trí dẫn đầu của Karina cũng chính là nơi nguy hiểm nhất.

「Karina, em phải thật cẩn thận đấy nhé」

「Vâng ạ, em sẽ không bao giờ quá phấn khích và mắc sai lầm một lần nữa đâu」

Karina nắm chặt tấm pha lê trong tay và chăm chú xem xét từng chi tiết hiện ra trên đó, em ấy cũng kiểm tra nhiều lần trước mỗi ngã rẽ.

Trông Karina có vẻ rất nghiêm túc, vậy nên tôi sẽ giữ bí mật chuyện mình đã dùng Cảm quan gấu để soi hết cả bản đồ rồi.

Maa~ điều đó là để đảm bảo an toàn cho Karina mà thôi. Mặc dù Balima-san nói rằng đám quái vật sẽ không xuất hiện trong mê cung nếu đi đúng đường nhưng tôi không thể yên tâm trừ khi có thể tự mình kiểm chứng.

Cảm quan gấu bắt được một vài tín hiệu. Tuy số lượng không nhiều, nhưng tất cả đều là Golem? Vậy là chúng tôi sẽ có một trận chiến với Golem nếu đi sai đường hở?

Hừm, nhắc tới Golem, tôi đã từng đánh nhau với một con Golem Mithril cùng nhóm của Jade-san trước đây nhỉ. Mặc dù kết quả khiến tôi có đôi chút thất vọng nhưng rốt cuộc thì tụi Golem Mithril rất hiếm đúng không? Hơn nữa, chúng chỉ toàn là hàng mạ bên ngoài mà thôi.

Khi chúng tôi tiến sâu hơn vào trong mê cung, lối đi cũng dần mở rộng ra. Có lẽ là đủ lớn để Gấu Yuru và Gấu Kyuu trở lại với kích thước bình thường rồi.

「Karina, lối đi có còn hẹp lại nữa không?」

「Em cũng không biết nữa, các lối đi luôn thay đổi mỗi khi có người bước vào mê cung, nhưng lần trước em đến thì không ạ」

「Vậy thì chị sẽ biến Gấu Yuru và Gấu Kyuu trở lại như cũ nha, để lỡ Karina có mắc sai lầm thì em vẫn sẽ an toàn khi cưỡi trên Gấu Yuru」

「Em sẽ không mắc sai lầm nữa đâu!」

Karina trả lời trong khi phồng má giận dỗi.

Chẳng hiểu sao tôi lại bị thôi thúc muốn ấn ngón tay của mình vào cặp má phúng phính đó nhỉ? Chà, tạm bỏ ham muốn của mình qua một bên, tôi niệm thần chú lên Gấu Yuru và Gấu Kyuu.

「Lớn lên nào~ Các bé gấu đáng yêu ơi~ Hãy lớn lên nào~!」

Câu thần chú tất nhiên vẫn mang mục đích làm màu. Nhưng mà tôi lỡ diễn hơi lố khi thu nhỏ hai bé gấu lại rồi, giờ không làm thế thì mọi thứ sẽ trở nên kỳ lạ lắm đúng không?

Gấu Yuru và Gấu Kyuu nhanh chóng trở về kích cỡ ban đầu. Karina sau đó trèo lên Gấu Yuru, còn tôi thì trèo lên Gấu Kyuu.

「Gấu Yuru, hãy đi theo chỉ dẫn của Karina nhé」

「Kuu~n」

「Yuna-san nè, Gấu Yuru-chan có trở nên to hơn nữa được không ạ?」

「Hửm? Không đâu, hai bé gấu chỉ có thể to như thế này hoặc biến thành gấu con mà thôi」

Nói thêm nữa là cũng không có kích cỡ trung bình đâu.

Hai bé gấu sẽ biến thành gấu con ngay khi tôi muốn các em ấy nhỏ lại, tôi cũng không thể ra lệnh cho các em ấy dừng giữa chừng.

「...Thật vậy ạ?」

Karina trông thất vọng giống hệt như lúc em ấy biết rằng mình không thể biến nhỏ lại.

「Em đã nghĩ rằng nếu Gấu Yuru-chan có thể trở nên to lớn hơn thì em ấy cũng sẽ có thể đánh bại cả những con quái vật khổng lồ」

Ý em là trận chiến giữa những Kaiju hở? Nghe cũng hay đó, nhưng mà khi ấy tôi sẽ không thể tham gia vào được, như vậy thì chẳng có ý nghĩ gì cả. Hơn nữa, tôi là trụ cột gia đình nên tôi có trách nhiệm phải bảo vệ cho Gấu Yuru và Gấu Kyuu.

Gấu Yuru vẫn thong dong bước đi trong khi chúng tôi trò chuyện, em ấy chỉ dừng lại khi đến một ngã ba.

「Gấu Yuru-chan, chúng ta rẽ phải nha」

「Kuu~n」

Gấu Yuru trả lời và rẽ sang bên phải theo chỉ dẫn của Karina.

「Nói mới nhớ, làm sao Karina và mọi người có thể trở về sau khi đánh mất tấm pha lê vậy?」

Chúng tôi đã đi qua rất nhiều ngã rẽ, trong đó không ít ngã ba và ngã tư đường giống như lúc nãy. Nếu là tôi thì tôi dám chắc mình sẽ gặp rắc rối to trong việc tìm đường quay trở về. Chỉ cần mắc sai lầm ở một ngã rẽ thôi là khỏi mong có thể rời khỏi đây luôn.

「Ừm, tụi em có thể trở lại là bởi vì mọi người vẫn chưa đi được tới đâu hết ạ」

À, ra vậy… bọn họ có thể dễ dàng quay trở ra bởi vì vốn dĩ họ chẳng đi được bao xa hết...

Theo những gì Karina kể lại thì em ấy đã rất rất vui sau khi nhận được tấm pha lê từ Balima-san, và bởi vì thế nên sau khi đi được vài bước thì em ấy đã phạm phải sai lầm.

Sai lầm của Karina đã kích hoạt một cái bẫy làm cho cả sàn nhà sụp xuống và khiến em ấy suýt ngã. May mắn thay, Balima-san đã kịp đỡ lấy Karina nên em ấy vẫn an toàn. Tuy nhiên, ngay lúc đó tấm pha lê đã rơi khỏi tay của em ấy.

Sau khi dùng khả năng của mình để tìm vị trí của tấm pha lê, Karina nhận ra nó ở rất sâu dưới lòng đất.

Kết cục là cuộc thám hiểm đầu tiên vào mê cung kết thúc với việc Balima-san bị thương và tấm bản đồ pha lê gia truyền bị đánh mất, điều đó khiến cho Karina bật khóc. Dù vậy, Balima-san đã nói với Karina rằng ông ấy không hề tức giận.

「Cha nói rằng ông ấy rất vui vì em vẫn an toàn, mặc dù lúc đó em đã ước rằng cha sẽ bắt lấy tấm bản đồ thay vì cứu em」

「Đừng nói thế chứ~ đối với một người cha thì con gái là thứ quan trọng nhất thế giới đó. Nếu em chối bỏ tình cảm của ông ấy thì tội nghiệp Balima-san lắm. Mặc dù có thể Karina cảm thấy hối hận khi mắc sai lầm nhưng nhờ có Balima-san nên em mới không bị thương. Chúng ta cũng đã tìm lại được tấm pha lê rồi. Chị sẽ không nói rằng Karina không có lỗi gì cả, nhưng việc em cố gắng hết sức để sửa chữa sai lầm vẫn rất đáng được khen ngợi. Dù sao thì lần này chúng ta không được phép thất bại nữa. Cùng cố gắng hết mình nha~!」

「Vâng ạ!」

Karina nở một cười thật đáng yêu. Để bảo vệ nụ cười này, tôi nhất định sẽ làm thật tốt công việc của mình. Giờ thì chúng tôi còn cách viên ma thạch bị vỡ kia bao xa nữa nhỉ?

ᕦʕ •ᴥ•ʔᕤ

Sau khi nhận được lời động viên từ tôi, Karina - người hiện giờ đang tràn đầy năng lượng, vẫn cẩn trọng xem xét tấm bản đồ pha lê nhiều lần trước mỗi ngã rẽ để chắc chắn chúng tôi luôn đi đúng đường. 

Con người thường học hỏi và trưởng thành từ sai lầm. Mặc dù một vài trong số đó còn cần phải ăn đấm để khôn ra nữa nhưng tôi nghĩ rằng Karina là kiểu người thuộc vế trước. Vậy nên Balima-san đã không bị thương một cách vô ích, nó chỉ là một cái giá nhỏ để giúp con gái của ông ấy trưởng thành hơn mà thôi.

「Karina, chị có thể xem tấm bản đồ một chút được không?」

「Vâng, đây ạ」

Cưỡi trên lưng Gấu Yuru, Karina đưa tay ra để tôi có thể nhìn thấy những gì đang hiện ra trên tấm bản đồ. Ở trung tâm của tấm pha lê là một chấm nhỏ màu xanh. Đó là vị trí của chúng tôi hiện tại hở? Những con đường mà chúng tôi vừa đi qua cũng được thể hiện ở trên đó.

Tuy vậy, không giống như những gì tôi nghĩ, những gì hiện ra ở trên tấm pha lê chỉ là một khu vực nhỏ xung quanh chúng tôi chứ không phải bản đồ của toàn bộ mê cung.

Con đường màu vàng ở giữa cho biết lộ trình mà chúng tôi đã đi qua. Chà, nếu thế thì việc trở ra sẽ không thành vấn đề nhỉ?

Tôi thắc mắc không biết đấy có phải là chế độ phóng to của tấm bản đồ hay không mà thôi. Nếu không thì làm sao em ấy có thể nhìn thấy toàn cảnh mê cung vậy?

「Chúng ta không thể xem toàn bộ bản đồ mê cung được sao?」

「Vâng, nó chỉ hiển thị khu vực xung quanh tấm pha lê thôi ạ」

Tôi mở bản đồ gấu của mình lên để so sánh.

Ừm, mọi thứ đều rõ ràng. Tôi có thể biết rõ vị trí chúng tôi xuất phát lẫn địa hình xung quanh. Theo những gì hiện ra trên bản đồ gấu, con đường chúng tôi vừa đi qua có nhiều dốc lên xuống và ngoằn ngoèo một cách khó hiểu. Hơn nữa, số lượng ngã rẽ mà chúng tôi đi qua là không thể đong đếm. Nếu bị quẳng vào chỗ này mà không có bản đồ thì tôi chắc chắn sẽ lạc đường, à không, có khi tôi sẽ nổi điên và phá hủy mọi thứ luôn đấy.

Người xưa từng nói rằng, nếu mê cung không có tường thì con người sẽ không bị lạc đường, đúng không?

Maa~ nếu phá hủy nơi này thì có khi tôi sẽ vô tình phá hủy luôn ma trận khuếch đại thủy ma thuật, vậy nên đó là phương án tệ nhất. Ít ra thì lần này tôi sẽ không làm thế, dù sao thì lần này chúng tôi cũng có bản đồ.

Trong trường hợp bắt buộc phải bước vào nơi này mà không có bản đồ thì tôi sẽ bắt cóc Mumuroot-san để mang theo. Chà, vấn đề là không biết ông ấy có còn nhớ đường ở trong này không nữa, dù gì thì đó cũng là chuyện của mấy trăm năm trước và Mumuroot-san cũng đã già rồi.

Lần tới ghé thăm tôi sẽ hỏi xem liệu ông ấy có còn nhớ không đã.

「Gấu Yuru-chan, chúng ta tiếp tục đi thẳng nha」

Gấu Yuru và Gấu Kyuu vừa đi qua một ngã rẽ nữa.

Ở cuối lối đi, chúng tôi đến được một khoảng không rộng rãi hơn một chút với một chiếc cầu thang hướng lên ở góc tường. Tôi có linh cảm không lành khi nhìn thấy nó, và đúng như tôi nghĩ, nó là một cầu thang xoắn ốc với vô số bậc thang như hướng thẳng lên thiên đường.

Nếu không có Gấu Yuru và Gấu Kyuu thì chắc chắn tôi sẽ bỏ cuộc tại đây rồi. Tôi không muốn leo cầu thang đâu. Cơ thể yếu ớt của tôi sẽ không bao giờ có thể đối đầu với thứ đó.

Gấu Yuru và Gấu Kyuu, mặt khác, vẫn bình tĩnh chở chúng tôi trên lưng và chầm chậm bước lên từng bậc thang một. Các ngã rẽ mà tôi không ngờ tới cũng dần hiện ra dọc theo các bậc thang.

Karina vẫn cẩn thận kiểm tra bản đồ ở từng ngã rẽ.

Khoảng giữa cầu thang xoắn ốc, chúng tôi rẽ vào một lối đi nhỏ. Đi thêm một lúc thì lại đến một ngã ba. Tuy nhiên, lần này nó có hơi khác biệt hơn một chút so với những ngã ba mà chúng tôi từng bắt gặp.

Lối đi bên phải thì phát ra ánh sáng rực rỡ, còn bên trái thì tối đen như mực. Theo tâm lý học, đa phần mọi người đều sẽ chọn lối đi bên phải đúng không? Tôi cũng không muốn phải mò mẫm trong bóng tối chút nào, nhất là khi chúng tôi đang ở trong một mê cung nguy hiểm.

Tuy nhiên, chỉ dẫn của Karina lại là 

「Bên trái ạ」

「Vậy thì chị sẽ thắp sáng lối đi, chờ chị một chút nha」

「Vâng ạ」

Tôi tập trung ma lực vào bàn tay rồi phát động thuật thức.

Ánh sáng phát ra và gương mặt rực rỡ của một chú gấu xuất hiện phía trước chúng tôi.

「… là Gấu-san!」

「Được rồi, chúng ta tiếp tục tiến lên thôi」

Xuyên qua hành lang tối đen, ánh sáng của Gấu-san thắp sáng cả lối đi. Karina từ nãy đến giờ vẫn chưa một lần rời mắt khỏi khuôn mặt gấu dễ thương đang phát sáng và trôi nổi giữa không trung. Hãy cẩn thận đừng để bị đau mắt nhé.

「Karina, em phải tập trung vào bản đồ chứ」

「V-vâng ạ! Em xin lỗi」

Sự chú ý của Karina ngay lập tức trở lại với tấm bản đồ pha lê ở trên tay.

「Ừm, tại sao lại là khuôn mặt của Gấu-san vậy ạ?」

「Là bởi vì trông nó dễ thương hơn?」

「Vâng, em cũng nghĩ thế~」

Karina tán thành với lời nói của tôi. Tất nhiên, tôi cũng có thể tạo ra những quả cầu ánh sáng bình thường, nhưng chỉ cần không để ý một chút thôi là nó sẽ lại trở thành khuôn mặt của Gấu-san. Tôi cũng không biết tại sao lại như thế nữa, có lẽ là do rối gấu trên tay tôi chăng?

ᕦʕ •ᴥ•ʔᕤ

Chúng tôi chậm rãi tiến về phía trước theo ánh sáng của Gấu-san.

Ngã rẽ tiếp theo vẫn như cũ, một lối đi với ánh sáng rực rỡ và chỗ còn lại thì tối đen. Lần này chúng tôi chọn con đường ánh sáng.

Ngã rẽ thứ ba chia thành một lối đi lên phía trên và một lối đi xuống. Bên trên thì tối, bên dưới thì sáng trưng, cái này có hơi ngược đúng không?

Tôi tò mò không biết thứ gì ở bên dưới sáng đến thế nhưng đích đến mà Karina hướng tới là con đường tăm tối ở bên trên.

Sau khi đi thêm một lúc, phía cuối hành lang xuất hiện một căn phòng lớn.

「Chúng ta đã đến nơi chưa?」

「Chưa đâu ạ」

Vẫn chưa hở? Ừm, thật ra chúng tôi có lẽ vẫn chưa di chuyển được hơn một giờ, nhưng mấy ngã rẽ liên tiếp nhau khiến tôi cảm thấy mất phương hướng lẫn khái niệm về thời gian rồi.

Karina cầm tấm pha lê trên tay và cứ thế bước vào bên trong căn phòng với không một lời cảnh báo.

「Karina, em vẫn ổn chứ?」

「Vâng ạ, ở đây chúng ta chỉ cần chọn đúng lối vào mà thôi」

Bước vào trong và nhìn một vòng xung quanh căn phòng, tôi cảm thấy choáng váng. Căn phòng có năm bức tường tạo thành một hình trụ đứng. Ngoại trừ bức tường sau lưng chúng tôi, trên mỗi bức tường còn lại đều có năm lối đi, tổng cộng là hai mươi lối đi tất cả.

Vậy ra đây là lý do mà chẳng mạo hiểm giả nào bén mảng tới nơi này. Tổ tiên của Karina và Mumuroot-san đúng là phi thường, tôi thậm chí còn chẳng dám nghĩ đến việc thử khám phá cái mê cung này nữa cơ.

Karina nhìn vào tấm pha lê rồi chẳng hề do dự mà tiến vào lối đi thứ tư trên bức tường bên phải. Nói thật thì tôi khá tò mò điều gì sẽ xảy ra khi chọn sai đường, nhưng tôi quyết định sẽ không nghịch ngu vì hậu quả có thể sẽ gây nguy hiểm cho Karina.

Sau khi đi về phía trước thêm một lúc, chúng tôi đến được một cánh cửa lớn.

「Yuna-san, chúng ta đến rồi ạ!」

Trước mặt chúng tôi là một cánh cửa có kích thước tương đương với Cổng dịch chuyển của Gấu-san.

Tôi trèo xuống khỏi lưng Gấu Kyuu và tiến lại gần cánh cửa.

Nó có mở ra nếu tôi đẩy vào không nhỉ?

「Chờ một chút nhé, Yuna-san. Em sẽ mở nó ra ngay」

Karina cũng trèo xuống khỏi Gấu Yuru. Sau đó, em ấy đặt tấm pha lê vào một hốc nhỏ bên cạnh cánh cửa rồi chạm tay lên nó.

Cánh cửa từ từ mở ra.

Bình luận (0)Facebook