• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 296: Gấu-san, cùng nhau thư giãn với các bé gấu

Độ dài 2,966 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-27 13:45:40

「Fufu, Yuna-chan trông có vẻ lo lắng khi nghĩ rằng mình có thể rơi vào nanh vuốt của Blitz kìa」

「Làm ơn đi, Rosa, đừng có nói những thứ khủng khiếp như thế」

Thật đúng là một tuyên bố kinh khủng.

Tôi không quan tâm đến việc Blitz dụ dỗ ai vào dàn harem của ổng.

…nhưng mà làm ơn đừng có dụ tui. Giờ thì tui chẳng dám nhìn vào mắt ổng nữa rồi.

Blitz thở dài rồi lẩm bẩm rằng anh ta không có hứng thú với trẻ con, nhưng mà tôi nghe hết đó.

Tuy muốn tặng ổng một cú đấm gấu vào giữa mặt lắm nhưng mà tôi là người lớn nên tạm tha cho ổng lần này đấy.

Nói về vụ đó, chẳng phải Ran cũng giống như tôi sao? Chị ấy cũng nhỏ xíu mà?

「Có chuyện gì vậy, Yuna?」

Nhận ra bị tôi săm soi, Ran hỏi lại với một chút cảnh giác.

「Ran cũng còn nhỏ cơ mà」

「Maa~ dù sao thì chị cũng là đóa hoa trẻ trung và xinh đẹp nhất nhóm, Yuna không cần phải nói ra điều đó đâu」

「Ran đã 18 tuổi rồi」

「Đúng vậy」

Mặc dù vậy, phần đó (phần ngực) của Ran chẳng có gì giống như một thiếu nữ 18 tuổi hết, nhưng mà tôi sẽ không nói điều đó ra đâu.

Còn tận 3 năm nữa tôi mới được 18 tuổi, khi đó chắc chắn tôi sẽ vượt qua Ran ở khoảng đó, có khi còn ngang ngửa với cả Rosa-san luôn không chừng. (mơ tiếp đi gấu)

「Ran à, khoe khoang về tuổi trẻ là không tốt đâu. Với lại em cũng sắp bước vào độ tuổi đôi mươi rồi đó」

「Vẫn còn tận 2 năm nữa cơ~ so với mấy chị thì đâu có vấn đề gì đâu đúng không?」

Thức ăn được mang tới ngay khi cuộc nói chuyện thấm đẫm mùi thuốc súng.

Cơ mà không biết chỗ này là bao nhiêu tiền nhỉ? Khi tôi hỏi Rosa-san, chị ấy nói là 「Đừng lo, chị sẽ đãi Yuna-chan mà~」.

「Đúng vậy đó, Yuna cứ tự nhiên thưởng thức đi. Mặc dù chị không biết Yuna có thể ăn được bao nhiêu với thân hình nhỏ nhắn kia, nhưng dù em có ăn nhiều hơn cả tụi chị cộng lại thì cũng chẳng có vấn đề gì đâu~」

「Em không ăn nhiều như thế」

Tôi thích những món ăn ngon, nhưng dạ dày của tôi vẫn là một chiếc dạ dày bình thường.

「Vậy thì ăn mau chóng lớn nha, Yuna-chan~」

Tôi tự hỏi đây có phải là câu mà người lớn thường hay nói với trẻ con trong bữa ăn hay không.

Tôi đã là người lớn rồi đó, vậy nên tôi không thích bị đối xử như trẻ con. Kể cả với một người phụ nữ quyến rũ như Rosa-san cũng không phải ngoại lệ.

「Nếu không chăm ăn và chóng lớn thì em sẽ mãi nhỏ xíu giống như Ran đấy」-Blitz

「Nè!! Em hông có nhỏ!!」

Ran phủ nhận việc đó một cách gay gắt, nhưng theo tôi thấy thì những gì Blitz nói đều đúng hết.

Mặc dù chị ấy vẫn cao hơn tôi một chút, nhưng tôi tự tin mình sẽ sớm bắt kịp mà thôi.

Dù sao thì tôi mới chỉ có 15 tuổi, vẫn còn trong tuổi ăn tuổi lớn. Ran thì hết lớn được nữa rồi.

Trong lúc tôi đang tiếc thương cho sự phát triển của Ran thì chị ấy đã nhào lên để tấn công Blitz.

Nhưng Blitz nhẹ nhàng giơ tay chụp ngay lấy đầu Ran cứ như là ổng quen với vụ này rồi.

「U~uuu~, bỏ r~a!」

「Là vậy đó Yuna, nếu em không muốn lớn lên trở thành người như thế này thì mau ăn chóng lớn nhé」

「Rõ ràng là anh đang trả thù vụ ở trong phòng lúc nãy đúng không? Blitz đúng là một người nhỏ nhe~n mà!!」

「Không có chuyện đó」

Blitz bóp chặt hơn nữa ngay khi Ran bắt đầu trêu chọc ảnh.

「Đau, đau quá, em chịu thua! Bỏ tay ra đi m~à!!」

Mọi người đều bật cười khi nhìn thấy điều đó.

Sau khi Ran từ bỏ thì Blitz cũng bỏ tay ra.

Ran phồng má giận dỗi nhìn Blitz, nhưng khi bắt đầu bữa ăn thì chị ấy quên sạch và nói chuyện như thể như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

「Bởi vì như thế nên em mới chỉ cho Yuna tới thành phố Dezerto」

Ran và Rosa-san giải thích lại tình hình của tôi cho Blitz.

「Vậy là Yuna sẽ khởi hành vào sáng mai hả?」

「Bởi vì em đang vội」

「Nếu được thì chị muốn chúng ta có thể đi cùng nhau, nhưng mà…」

Rosa-san liếc sang Ran.

「Chịu thôi, em không cưỡi bọn Ragaroot nữa đâu」

「Không nói tới Ran, ngay cả Rosa cũng đâu có chịu được thời tiết của sa mạc」

「Cái đó…」

「Thời tiết và lũ Ragaroot đều tệ như nhau…」

Cả hai người họ nở nụ cười cay đắng.

Ran ghét lũ Ragaroot còn Rosa-san thì ghét cái nóng.

「Blitz và Grimos trông vẫn ổn nhỉ?」

「Không đâu, cái nóng ở sa mạc rất khắc nghiệt. Hơn nữa, việc di chuyển giữa biển cát thật sự rất khó khăn. Anh không thích việc cứ phải liên tục đi về phía những cây cột như thế」

「Tụi chị vẫn có thể chịu đựng ở một mức độ nào đó」

Grimos trả lời với không chút biểu cảm, cơ mà có vẻ như chị ấy cũng không thích thú gì với sa mạc hết. Tất nhiên là vẫn tốt hơn hai cô gái còn lại ở trong nhóm.

Suy cho cùng, lý do mà tôi vẫn còn hứng thú với sa mạc là bởi vì tôi có bộ đồ gấu, Gấu Kyuu, Gấu Yuru và cả Nhà Gấu nữa.

Nếu thiếu một trong những điều trên thôi thì tôi sẽ không bao giờ nghĩ tới việc đến đó đâu.

Cơ thể yếu đuối đáng thương của tôi không đủ sức để chống lại sa mạc. Tôi thậm chí còn chẳng biết mình có thể lếch được đến thị trấn này không nữa là.

Vì thế nên tôi lại càng biết ơn bộ đồ gấu và hai bé gấu của mình.

「Vậy thì cuối cùng tại sao mọi người lại ở đây? Nếu không thích cái nóng thì đáng lẽ mọi người nên đến những nơi khác chứ?」

「Bởi vì thị trấn này có rất nhiều nhiệm vụ hộ tống, nó cũng không thiếu những ủy thác tiêu diệt quái vật ở xung quanh. Ngoài ra thì nó cũng là một điểm tham quan và mua sắm nổi tiếng nữa」

「Nhưng tụi chị cũng sắp rời khỏi nơi này rồi」

「Quả thật làm việc ở đây không hợp với nhóm nên tụi anh đã quyết định sẽ về thủ đô」

「Vậy là mọi người sẽ dời địa bàn hoạt động về thủ đô luôn hở?」

Rosa-san lắc đầu trước câu hỏi của tôi.

「Cả nhóm vẫn chưa quyết định địa điểm đặt căn cứ trong tương lai. Bọn chị chỉ muốn tham quan thủ đô hoàng gia mà thôi」

「Nếu di chuyển trong lúc thực hiện nhiệm vụ hộ tống thì giống như một hòn đá ném trúng hai con chim rồi đúng không, haha」

「Chà, đến nhiều thị trấn khác nhau thật sự rất thú vị. Tuy đôi lúc em sẽ gặp vài người rắc rối」

Tôi hoàn toàn đồng ý với Blitz.

Nhà vua, hoàng hậu và cả Eleanora-san đều là những người tốt mà tôi đã gặp được khi đến thủ đô hoàng gia. Nhưng đôi khi chính họ lại khiến cho mọi thứ xung quanh tôi trở nên lộn xộn.

Chẳng hiểu sao tôi có cảm giác mỗi khi đến một nơi mới thì tôi lại gặp gỡ thêm nhiều người kỳ lạ. Chà, có lẽ đó chỉ là cảm giác của tôi mà thôi.

Dù sao thì, khám phá những vùng đất mới luôn mang lại cảm giác vui vẻ. Tất nhiên bên cạnh đó cũng có những nguy hiểm tiềm tàng, ví dụ như lạc đường nè, quái vật bỗng nhiên xuất hiện trước mặt nè, chưa kể đến vụ thiếu hụt lương thực nữa.

Một khi đã quyết định chu du thì bạn phải có kế hoạch đối phó với mọi thứ có thể xảy ra trong cuộc hành trình.

Mà nghĩ kỹ lại thì chẳng phải nhóm của Rosa-san đang sống một cuộc đời y như những nhân vật trong mấy bộ manga anime mà tôi đã từng xem đấy sao?

Nào là đi phiêu lưu khắp nơi cùng những cô gái xinh đẹp nè, quyết tâm tiêu diệt bọn cướp để bảo vệ dân làng nè, nếu đây là một cuốn tiểu thuyết hành động phiêu lưu thì nhân vật chính chắc chắn là Blitz rồi.

Tựa đề của nó sẽ là 『Tuy không có cheat nhưng tôi vẫn có một dàn harem khi làm mạo hiểm giả!』

Ye, tôi nghĩ là chẳng có ma nào mua đâu. Với lại tôi vẫn muốn có cheat hơn.

Tạm dừng những suy nghĩ linh tinh, tôi nghĩ rằng nhóm của Rosa-san sẽ ổn khi hoạt động ở thủ đô thôi.

「Chúc mọi người thượng lộ bình an nhé」

「Fufu, cảm ơn em, dù sao thì bên chị cũng có Blitz, Ran và Grimos nên chị yên tâm lắm」

「Chà, dù Kraken có xuất hiện thêm lần nữa thì anh cũng sẽ bảo vệ mọi người, nhưng anh không hứa là sẽ đánh bại được nó đâu đấy」

Blitz vừa thở ra một câu rất là ngầu.

「Em tin ở anh mà~」

Rosa-san cũng đáp lại bằng một câu kinh điển của nữ chính.

Bằng một cách nào đó mà diễn biến câu chuyện đã trở thành phim tình củm.

Maa~ ít ra thì bây giờ tôi đã hiểu vì sao Blitz lại được những cô gái xinh đẹp vây quanh rồi. Đó là bởi vì anh ta luôn suy nghĩ và quan tâm đến họ.

ᕦʕ •ᴥ•ʔᕤ

Sau khi ăn xong bữa tối tặng kèm chút cơm chó, tôi gấp rút quay trở về phòng trước khi diễn biến câu chuyện tình củm của Blitz tiến xa hơn. Ở lại thêm chút nữa có khi tôi biết luôn cả lịch sử tình trường của anh ta mất. Thật là nguy hiểm.

Nhân tiện thì Blitz không có ở trong phòng này. Anh ta lủi thủi trở về phòng đơn của mình, trông cô đơn lắm.

Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.

Sau khi trở về phòng, mấy cô gái chúng tôi dùng khăn ướt để lau mồ hôi.

Ở thị trấn này cũng có nhà tắm, nhưng là kiểu nhà tắm công cộng. Chẳng nhà trọ nào ở đây có nhà tắm riêng hết, có lẽ là do vấn đề nguồn nước. Hôm nay, nhóm của Rosa-san chỉ lau người bằng khăn ướt mà thôi.

Nhờ có bộ đồ gấu nên tôi gần như chẳng đổ mồ hôi luôn, thế nên tôi quyết định làm giống như mọi người.

Maa~ việc đó mang lại cảm giác sảng khoái hơn tôi tưởng. Sau khi lau người xong, tôi quyết định đi ngủ.

「Em phải đi ngủ để ngày mai xuất phát sớm đây, chúc các chị ngủ ngon nhé」

Nói xong, tôi liền chui vào chiếc giường của mình.

Đồ ngủ hôm nay là gấu đen chứ không phải gấu trắng.

Tôi không ở trong Nhà gấu, cũng không ở Crimonia, hiện giờ tôi đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Thế nên, đặt an toàn lên trên hết, tôi quyết định ở bên trong bộ đồ gấu đen khi đi ngủ.

「Yun~a, Gấu Yuru-chan thì sao…」

Trước khi tôi chìm vào giấc ngủ, Ran đến bên giường tôi để nhõng nhẽo.

Chị ấy vẫn còn nhớ vụ đó hở?

「Hông chịu đâu, Yuna đã hứa rồi cơ mà…」

Maa~ dù sao thì tôi cũng định triệu hồi em nó ra để trông chừng nên đành chịu vậy.

Căn phòng chúng tôi đang ở khá rộng rãi nhưng nếu mang một bé gấu lớn ra thì không ổn lắm, thế nên tôi quyết định triệu hồi Gấu Yuru trong hình dạng gấu con.

*póc* một bé gấu đột nhiên xuất hiện trên giường.

Ran tròn mắt nhìn về phía Gấu Yuru trong sự ngạc nhiên.

「Bé gấu con dễ thương này ở đâu ra vậy? Lẽ nào là con của Gấu Yuru-chan sao?」

「Không, đó là Gấu Yuru đấy ạ」

「Eh~ em nó còn có thể thu nhỏ lại được nữa sao?」

Ran nhấc bổng Gấu Yuru lên.

「Làm cách nào mà Gấu Yuru lại có thể trở nên dễ thương đến mức này thế?」

「Ku~un」

「Em nó vừa kêu lên kìa, Yuna」

Thì em nó vẫn là Gấu Yuru mà, có phải là gấu bông đâu mà không kêu.

Ran nhảy ùm lên giường trong khi ôm Gấu Yuru trong tay.

「Mofumofu nè, mềm quá đi~ Gấu-chan là tuyệt nhất, tuyệt hơn lũ Ragaroot nhiều~」

Không không, gấu của tôi khác với gấu hoang, gấu hoang nguy hiểm lắm.

Cơ mà hình như tôi mới nói điều tương tự hôm trước thì phải.

Có phải quan niệm về gấu ở thế giới này đang dần thay đổi không?

Tôi chỉ sợ một ngày nào đó sẽ có người cố vuốt ve một con gấu hoang để rồi bị ăn vả mà thôi.

Mong là không ai làm điều đó.

「Ran, cho chị mượn Gấu Yuru-chan với」

「Nhưng em vẫn chưa mofumofu đủ mà~」

Rosa-san nhìn Ran âu yếm Gấu Yuru với vẻ mặt ghen tỵ.

Ài, đành vậy.

Tôi triệu hồi thêm Gấu Kyuu lên giường của mình.

「Thêm một bé Gấu trắng xuất hiện kìa~!」

Ran nhìn chằm chằm Gấu Kyuu trong khi vẫn ôm chặt Gấu Yuru trong vòng tay.

「Đúng rồi, lúc còn ở Crimonia chị có nghe người ta nói là Yuna-chan có tận hai bé gấu triệu hồi cơ」

「Thật á?」

「Ừm, chị được nghe từ lễ tân của Guild mạo hiểm đó~」

Rosa-san nhanh chóng bước đến chỗ tôi.

「Chị có thể ôm em nó một chút được không, Yuna-chan?」

「Maa~ tất nhiên rồi」

Đó là lý do tôi gọi em ấy ra mà.

Rosa-san vui vẻ ôm Gấu Kyuu vào lòng.

「Fufu, cảm giác gì thế này? Mặc dù không giống với bé gấu mà Ran đang ôm nhưng em nó cũng rất dễ thương」

「Fu, với em thì Gấu Yuru-chan là đủ rồi. Phải không gấu Yuru-chan?」

Ran dùng hết sức để ôm chặt lấy Gấu Yuru.

Gấu Yuru vẫn ổn nhỉ?

「Bé gấu này tên là gì vậy, Yuna-chan?」

「Em ấy là Gấu Kyuu」

「Gấu Kyuu-chan~ tên dễ thương thật đó~」

Rosa-san cũng ôm lấy Gấu Kyuu như cách của Ran, nhưng dịu dàng hơn nhiều.

Tôi thì muốn đi ngủ lắm rồi, nhưng mà hứa thì phải giữ lời nên đành chịu thôi.

「Yuna nè, nếu có thể thu nhỏ chúng lại thì em cũng có thể phóng to mấy bé gấu lên đúng không?」

「Hm? Tất nhiên rồi」

「Vậy làm cho Gấu Yuru to lên nha」

Có được không đó?

「Giường nhỏ quá, chị nên để Gấu Yuru xuống sàn trước đã」

Nghe thấy thế Ran liền thả Gấu Yuru xuống.

Tôi trả Gấu Yuru về kích thước bình thường theo đúng yêu cầu của chị ấy.

「Tuyệt quá đi! Gấu Yuru-chan to ghê」

Ran nhảy lên lưng Gấu Yuru.

Dù căn phòng trở nên chật chội hơn nhiều sau khi Gấu Yuru trở nên to lớn nhưng Ran vẫn trông rất vui vẻ khi cưỡi trên lưng em ấy.

Chị ấy đúng là trẻ con mà.

「Yuna-chan, biến to Gấu Kyuu nữa nha~」

Cả chị nữa sao, Rosa-san?

Maa~ tôi cũng đành chiều theo chị ấy thôi.

Giờ thì căn phòng trở nên siêu chật chội luôn rồi.

「Đúng như Ran nói, mấy bé gấu tốt hơn lũ Ragaroot nhiều」

「Lại chẳng?」

Đừng có so sánh gấu của tôi với đám thằn lằn chứ.

Khoảng thời gian mềm mịn [note46291] tiếp tục cho đến khi cả hai người họ cảm thấy thỏa mãn.

Sau khi tôi biến mấy bé gấu trở lại dạng gấu con thì họ vẫn ôm các em về giường của mình.

「U~ nóng quá」

Ran nói trong khi vẫn không rời tay khỏi Gấu Yuru

Chà, đừng đánh giá thấp thân nhiệt của gấu nhé~ dù tôi đã thu nhỏ các bé gấu lại rồi nhưng có vẻ các em ấy vẫn còn nóng lắm.

Ran đã chạy đi tìm nước lạnh để uống rồi.

Trong khi đó, Gấu Kyuu được luân phiên ôm ấp bởi Rosa-san và Grimos.

「Em muốn đi ngủ sớm nên mấy chị trả gấu lại cho em có được không?」

Ngày mai tôi còn phải xuất phát sớm nữa.

Bởi vậy nên tôi quyết định đòi gấu lại.

「Eh~~ nhưng chị vẫn chưa ôm đủ mà~」

Không, chị ôm đủ rồi.

Chị định mofumofu Gấu Yuru tới bao giờ nữa?

「Thôi nào, Ran. Trả lại Gấu Yuru-chan cho Yuna-chan đi」

Thấy Ran không muốn làm thế nên Rosa-san đã trả lại Gấu Kyuu cho tôi trước. Gấu Kyuu vui vẻ ngồi lên đùi tôi.

Gấu Yuru thấy thế liền tỏ ra ghen tỵ.

「Thấy chưa, Gấu Yuru-chan cũng muốn về với Yuna-chan kìa」

Nhìn thấy cơ hội, tôi liếc mắt ra hiệu với Gấu Yuru「Gấu Yuru, hãy vờ kêu lên một tiếng buồn bã nhé」

Sau đó Gấu Yuru kêu lên「Ku~un」như thểhiện mong muốn được trở lại với tôi.

「U~u」

Ran cứ hết nhìn tôi lại nhìn xuống Gấu Yuru.

『Gấu Yuru, một lần nữa nào~』

Gấu Yuru nhìn tôi rồi kêu lên「Ku~un」một lần nữa với giọng cô đơn.

「U~, dễ thương quá đi… chị hiểu rồi, nhưng lần sau bọn chị tới Crimonia thì em phải cho chị mofumofu Gấu Yuru một lần nữa đó」

Bị đánh lừa bởi diễn xuất của Gấu Yuru, Ran miễn cưỡng trả lại em ấy cho tôi.

Sau khi trở về vòng tay của tôi, Gấu Yuru vui vẻ ôm lấy tôi.

Em ấy quả là một diễn viên cừ khôi.

Tôi xoa đầu Gấu Yuru.

「Giờ chị tắt đèn đây」

Grimos im lặng nãy giờ đã đến chạm vào ma thạch trên tường, và rồi ánh đèn liền biến mất.

「Yuna, hứa với chị nhé!」

Giọng Ran vang lên từ giường bên cạnh.

Chà, không biết bao giờ họ mới lại đến Crimonia nữa đây.

Tôi nằm xuống giường, Gấu Yuru và Gấu Kyuu rúc vào hai bên và ngủ luôn trong vòng tay của tôi.

『Nếu có nguy hiểm thì nhớ gọi chị dậy nha』

Tôi ôm lấy hai bé gấu và chìm vào giấc ngủ.

「U~u, ghen tỵ quá đi mất」

Tôi nghe thấy tiếng ai đó ở bên kia giường nhưng quyết định sẽ phớt lờ điều đó và đi ngủ.

Suya~

Bình luận (0)Facebook