• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 317: Gấu-san đấm nhau với một con bọ cạp khổng lồ

Độ dài 3,403 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-06 19:45:35

Còn lại một mình, tôi hướng ánh mắt về phía con bọ cạp.

「Chà, giờ thì chúng ta phải tính sao đây, Gấu Yuru?」

Tôi hỏi Gấu Yuru.

「Kuu~n」

Gấu Yuru nói rằng em ấy cũng không biết, đúng hơn thì Gấu Yuru biểu hiện điều đó qua gương mặt tròn quay của mình.

「Chị tự hỏi không biết chúng ra có thể đốt nó bằng gấu lửa không ha?」

Cứ thử tưởng tượng mà xem~ ngay cả khi lớp vỏ không cháy, phần thịt bên trong cũng sẽ phải chịu đựng nhiệt độ cao và chín dần từ trong ra ngoài. Hửm? Chẳng phải đó là nguyên lý của nồi áp xuất hay sao? Với gấu lửa thì có lẽ bên trong sẽ cháy thành than luôn.

Khi tôi nhìn sang Gấu Yuru, em ấy kêu lên 「Kuu~n」một tiếng và khẽ lắc đầu.

Vậy là không được hở?

Gấu Yuru đứng dậy và lấy tay xoa bụng mình.

「Em bị đau bụng hở?」

「Kuu~n」

Gấu Yuru lại lắc đầu.

Không phải à? Gấu Yuru quay đầu lại và chỉ tay về phía con bọ cạp lớn.

「Bọ cạp?」

Bụng của Gấu Yuru nà… bọ cạp nà… câu trả lời cho những điều đó… e~to…

*Pom~ A, tôi biết rồi.

「Là tấm pha lê nhỉ?」

Có vẻ như câu trả lời của tôi đã đúng, Gấu Yuru vui vẻ kêu lên.

Suýt chút nữa tôi đã quên mất tấm bảng pha lê vẫn nằm trong bụng con bọ cạp. Nếu nướng nó bằng gấu lửa thì tấm bảng pha lê sẽ đi theo luôn.

Các thiết bị điện tử đâu thể chịu được nhiệt độ cao đúng không? Đó là lý do mà tôi luôn bật điều hòa suốt mùa hè.

Chà, nếu vậy thì ma thuật nguyên tố lôi cũng phải bỏ sang một bên. Tôi không chắc nó có tác động ra sao trên cơ thể con bọ cạp, nhưng nếu như dòng điện đi thẳng vào bên trong và làm hỏng tấm pha lê thì con như tiêu luôn. Tóm lại, ma thuật gây sát thương bên trong đều không thể sử dụng.

Còn lại là nước, băng, gió và đất, trong số chúng dường như chẳng có cái nào có thể gây ra sát thương chí mạng.

Trước trận chiến, tôi đã nghĩ mình có thể đánh bại nó dễ dàng bằng cheat của bộ đồ gấu, nhưng khi tính đến việc tấm pha lê vẫn còn trong bụng nó thì phương thức tác chiến của tôi bỗng dưng bị thu hẹp lại.

Trận chiến này có thể sẽ khó khăn một cách bất ngờ đấy.

Tôi xoa đầu Gấu Yuru để cảm ơn em ấy vì đã nhắc nhở tôi.

Trước khi đối đầu với con bọ cạp lớn, có lẽ tôi cũng nên giải quyết hết đám bọ cạp nhỏ ngáng đường nhỉ?

Từ độ cao cỡ một tòa nhà hai tầng, tôi nhoài người về phía trước và bắn một mũi tên băng xuống con bọ cạp ở ngay bên dưới.

Mũi tên xuyên qua lớp vỏ cứng và găm vào lưng con bọ cạp. Tuy nhiên, nó vẫn cứ di chuyển như chẳng có gì xảy ra.

A, nó dừng lại rồi. Mất một lúc mới có tác dụng hở?

Tôi không biết là do lớp vỏ quá cứng hay bởi vì bọn này có ít dây thần kinh mà phản ứng của chúng trước đòn tấn công của tôi khá chậm chạp.

Dù sao đi nữa, với mức độ công kích hiện tại thì tôi sẽ không thể đánh bại chúng trong một đòn. Tôi cần phải tăng độ cứng, độ sắc cũng như tốc độ mũi tên của mình lên một chút nữa.

Mặc dù là chỉ là tép riu nhưng chúng vẫn khá khỏe đấy chứ?

Con bọ cạp bị tôi bắn trúng lúc nãy cuối cùng đã tìm thấy tôi và bắt đầu cong đuôi lên. Nó đáp trả đòn bắn lén của tôi lúc nãy bằng một phát bắn kim khá chuẩn xác. Mặc dù tôi dễ dàng cúi xuống để né tránh.

Trong lúc đó, một đám bọ cạp đã tập trung lại bên dưới bức tường.

Chà, nhanh thật đấy. Mặc dù chúng trông khá ngáo ngơ khi đi riêng lẻ nhưng lại làm việc nhóm tốt đến không ngờ. Tôi chỉ mới bắn một mũi tên thôi đấy.

Maa~ ổn thôi, chẳng có vấn đề gì nếu chúng chỉ tập trung lại ở dưới đó.

Ngay khi tôi nghĩ thế, đám bọ cạp bắt đầu leo tường.

Ê này! Đừng có làm thế chứ. Chưa kể, tốc độ leo của chúng cũng khá nhanh nữa.

Thật may vì tôi đã dựng tường gấu để lấp lối đi. Dù trong trường hợp nào thì đám bọ cạp cũng chẳng thể đuổi theo Karina và nhóm Jade-san được.

Tôi bước đến vị trí mà đám bọ cạp bên dưới đang nhắm đến. Bởi vì bọn chúng leo tường theo bản năng nên không nhận ra một vấn đề nghiêm trọng, đó là phần đầu không chút phòng bị của chúng đang lộ ra ngay trước mặt tôi. Đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nào.

Tôi bắn một mũi tên được cường hóa về cả chất lượng lẫn tốc độ vào thẳng khoang miệng của con bọ cạp xấu số. Với mọi sinh vật sống, khoang miệng luôn là phần trọng yếu. Trừ khi nó có thể bắt được mũi tên bằng răng, bằng không thì liệm.

Và đúng như tôi nghĩ, mũi tên cứ thế bay xuyên qua vòm họng của con bọ cạp khiến nó rơi khỏi vách tường và nằm bất động.

Tôi tiếp tục chiến thuật tương tự với những mục tiêu khác ở bên dưới. Từng con một cứ thế nối đuôi theo kẻ tiên phong, nằm phơi bụng bên dưới vách tường.

Đây có phải là thể loại game thủ thành không nhỉ? Maa~ dưới góc nhìn của tôi thì nó trông giống một game FPS hơn. Dù sao thì số lượng bọ cạp đang giảm xuống một cách đều đặn, mặc dù vẫn còn rất nhiều.

Sẽ thật đơn giản nếu mọi chuyện chỉ có như thế. Nhưng con bọ cạp lớn đã bắt đầu hành động sau khi nó hướng cặp mắt đen láy về phía tôi. Ánh mắt của nó khiến tôi muốn bệnh, dù sao thì chẳng mấy ai có cơ hội được chìm đắm trong ánh mắt đắm đuối của một con bọ cạp khổng lồ đúng không?

Không đùa nữa, nó đã giương cao đuôi và chĩa mũi nhọn về phía tôi rồi.

Tôi nhanh chóng lách sang một bên để né tránh. Ngay lúc đó, một mũi kim khổng lồ ghim sâu vào vách tường mà tôi vừa đứng. Uy lực của nó khiến một phần vách đá sụp xuống đám bọ cạp bên dưới.

Cây kim thậm chí to hơn cả cánh tay của tôi, chưa kể đến mũi nhọn của nó. Nếu bị bắn trúng thì không vui chút nào đâu. Tôi nghĩ là bộ đồ gấu có thể chịu được lực tác động nhưng phần mũi nhọn thì hên xui.

Mặc dù tôi không thể tưởng tượng ra cảnh bộ đồ gấu bị đâm thủng, nhưng mà tôi không có ý định tìm hiểu thử đâu.

Đòn tấn công của con bọ cạp lớn không dừng lại chỉ với một phát bắn, nó liên tục nạp kim vào đuôi và xả đạn như một khẩu liên thanh. Đám bọ cạp nhỏ tất nhiên cũng không bỏ cuộc mà tiếp tục leo lên. Trời ạ, chuyện này đúng là không ổn chút nào. Đối phó với quân tiên phong trong khi liên tục bị pháo binh bắn phá là chuyện bất khả thi. Nếu được thì tôi muốn giảm số lượng chúng thêm một chút nữa trước khi phải đổi chiến thuật nhưng không còn cách nào khác.

Tôi thu hồi Gấu Yuru trở về trong khi tấn công một con bọ cạp nhỏ.

Không phải tôi nghi ngờ khả năng chiến đấu của Gấu Yuru nhưng em ấy có thể sẽ gặp nguy hiểm không chỉ bởi đòn tấn công của lũ bọ cạp mà còn cả những đợt tấn công rải thảm của tôi nữa.

Gấu Yuru kêu lên 「Kuu~n」một cách hơi miễn cưỡng.

「Chị sẽ ổn thôi」

「Kuu~n」

Tôi vuốt ve Gấu Yuru, nhưng em ấy phồng má giận dỗi.

「Ở đây nguy hiểm lắm, vậy nên nghe lời chị đi nhé」

「Kuu~n」

「Xin lỗi mà ~ ngay khi trận chiến kết thúc chị sẽ gọi em」

Tôi thu hồi Gấu Yuru một cách miễn cưỡng.

Tôi rất vui vì em ấy đã lo lắng cho tôi nhưng tôi cũng không muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra với em ấy. Gấu Yuru và Gấu Kyuu đều là gia đình quý giá của tôi. Tôi không thể đặt gia đình của mình vào vòng nguy hiểm.

Tôi thầm xin lỗi Gấu Yuru.

Chị sẽ sớm triệu hồi em trở lại, vậy nên tha thứ cho chị nhé.

Tuy nhiên, trước khi làm điều đó, tôi phải thịt đám bọ cạp này đã.

「Giờ thì xõa thôi nào!」

Bây giờ tôi có thể thỏa sức tung hoành mà không cần lo lắng về xung quanh nữa.

Tôi bật lên khỏi vị trí hiện tại và đáp xuống đấu trường với Dao Gấu Kyuu bên tay phải và Dao Gấu Yuru bên tay trái.

À nhân tiện, con dao mythril với tay cầm màu đen được đặt tên là Dao Gấu Yuru và màu trắng là Dao Gấu Kyuu. Chỉ là cách đặt tên thông thường, ngoài ra thì chẳng có gì đặc biệt hết. Gazal-san đã cố tình khiến chúng có màu tương đồng với găng tay gấu, vậy nên tôi quyết định chọn cho chúng một cái tên phù hợp.

Nắm chặt hai con dao trong tay, tôi phóng người đến chỗ đám bọ cạp nhỏ.

Con bọ cạp đâm chiếc đuôi sắc nhọn về phía tôi nhưng tôi dễ dàng đỡ lấy bằng con dao ở tay phải. Tiếp theo, tôi kích hoạt ma thuật gấu và bắn một quả bóng nước vào con bọ cạp khiến nó cứng đờ trong giây lát. Tận dụng khoảng trống đó, tôi đâm con dao bên tay trái vào cổ nó rồi ngay lập tức lao đến kẻ địch tiếp theo.

Tôi tiêu diệt được 3 con bọ cạp trước sự chứng kiến của con bọ cạp lớn. Chiếc đuôi của nó cuối cùng cũng bắt kịp chuyển động của tôi và một đợt pháo kích mới ngay lập tức ập tới.

「Hây~」

Tôi dồn lực vào chân và nhảy sang một bên. Sau khi đáp đất an toàn, tôi theo chiều kim đồng hồ chạy một vòng xung quanh con bọ cạp lớn trong khi tiếp tục đồ sát đám bọ cạp nhỏ. Những mũi kim mà con bọ cạp lớn bắn ra vẫn dí theo sát phía sau tôi và nghiền nát những con bọ cạp xấu số lỡ rơi vào tầm nhắm khiến máu và nội tạng của chúng vung vãi khắp nơi.

Chà, may mắn là Karina đã rời đi cùng nhóm của Jade-san. Cảnh tượng này không nên để một đứa trẻ nhìn thấy.

Tôi cũng không muốn bị nhìn thấy khi đang chiến đấu. Một phần bởi vì đống cheat mà tôi cần giấu, phần còn lại là bởi vì tôi không muốn bị cười vào mặt khi đánh nhau với quái vật trong bộ đồ gấu.

Không, thật đó, nếu ở trong game mà nhìn thấy một nhân vật trang bị đồ gấu để đi đánh nhau thì tôi chắc chắn sẽ phì cười.

Một con gấu cầm dao chém quái vật, một con gấu chạy loanh quanh và nhảy lên để tránh né, một con gấu bắn ma thuật lung tung.

Trời ạ, tôi lúc trước mà chứng kiến cảnh đó thì thế nào cũng cười lăn ra đất cho xem.

Nhưng thế giới quan của con người ở thế giới này không giống với trái đất. Karina chứng kiến cảnh tôi đánh nhau với đám giun nhưng em ấy không cười một chút nào cả, chỉ tỏ ra lo lắng mà thôi.

Tôi hít một hơi thật sâu để làm mới lại những suy nghĩ xáo trộn trong đầu.

Đám bọ cạp nhỏ đang giảm dần số lượng trong khi những mũi kim của con bọ cạp lớn vẫn bám sát từng chuyển động của tôi.

Mặc dù khá phiền phức nhưng chiến thuật của tôi vẫn phát huy tác dụng.

Sau khi biến hơn một nửa số bọ cạp nhỏ thành điểm kinh nghiệm, tôi nhận ra loạt pháo kích của con bọ cạp lớn đã dừng lại. Vì một lý do nào nó mà nó đang xoay tròn như con quay với chiếc đuôi được kéo thẳng ra nhờ lực ly tâm.

Con quay bọ cạp đang tiến tới chỗ tôi với một tốc độ không tưởng.

Úi. Nhanh thế!

Tôi nhảy lên để né tránh cái đuôi khổng lồ đang vung về phía tôi như một chiếc roi. Cái đuôi lớn lướt qua chỗ lúc nãy tôi vừa đứng và đánh bay đám bọ cạp trên đường đi của nó. Những con bọ cạp xấu số đâm mạnh vào tường đến mức lớp vỏ của chúng bể nát thành từng mảnh. Chà, chẳng cần phải nói về kết cục của chúng đâu đúng không?

Trời ạ, thứ đó chẳng khác gì điểm gở. Ngay cả khi không cảm thấy đau thì tôi cũng không muốn đón nhận thứ đó một chút nào hết.

Dù sao thì trong lúc con bọ cạp lớn đang điên cuồng thì đám bọ cạp nhỏ đã trốn sạch với tốc độ của mấy con gián, tất nhiên là ngoại trừ một vài kẻ xấu số.

Tôi có nên cảm thấy may mắn về điều này không?

Giờ thì tôi đã có thể đánh nhau đàng hoàng với con bọ cạp lớn mà không cần quan tâm đến những kẻ cản đường nữa rồi.

Bây giờ trận đấu mới thật sự bắt đầu nhỉ?

Tôi bắn một quả cầu nước lớn về phía con bọ cạp đang xoay tròn. Hình dạng quả cầu nhanh chóng bị phá hủy bởi chiếc đuôi nhưng một lượng lớn nước vẫn thành công tắm lên người con bọ cạp. Mặc dù vậy, nó vẫn không ngừng chuyển động.

Để thử lại, tôi tạo ra nhiều viên đạn nước với kích thước nhỏ hơn và khai hỏa loạt bắn thứ hai. Một số bị phá hủy bởi chiếc đuôi nhưng hầu hết đã trúng mục tiêu. Tuy nhiên, con bọ cạp vẫn không chậm lại dù chỉ một chút.

Có vẻ như điểm yếu của nó cũng khác so với đám bọ cạp thông thường.

Nước không hề có tác dụng.

Đổi chiến thuật, tôi dùng 『Vuốt Gấu』 để tấn công. Lớp vỏ cứng của con bọ cạp ngay lập tức xuất hiện những vết xước lớn chạy dọc khắp cơ thể. Maa~ đáng lẽ tôi không nên cố cắt những thứ cứng như thế, nếu đây là trò kéo búa bao thì tôi đã thua mất rồi. Dù sao thì đây là lần đầu tiên tôi vượt qua lớp phòng thủ kiên cố của con bọ cạp, kết quả cũng không đến nỗi tệ. Con bọ cạp lớn có lẽ cũng nhận ra điều đó, vậy nên nó dùng hai chiếc càng lớn của mình để che lấy khuôn mặt trong khi tiếp tục xoay tròn.

Tuy nhiên, nhờ nó cứ quay mòng mòng mà tôi cũng nhớ ra một thứ. Tôi nhấc một tảng đá lớn lên, dùng ma thuật đất để nén nó lại thành một viên đạn, xoay tròn nó với tốc độ tối đa và đồng thời tôi cũng tưởng tượng như mình đang kéo một chiếc ná.

Ngay khi được giải phóng, viên đạn đá bay vút về phía con bọ cạp. Va chạm mạnh khiến nó bật hẳn về sau và hằn một vết lõm sâu trên mai của nó.

Mọi thứ đều có thể giải quyết bằng bạo lực, nhỉ?

Thôi chết, tôi quên mất tấm bản đồ vẫn nằm bên trong bụng của nó.

Nếu tiếp tục phương án này thì có thể tấm bảng làm từ pha lê sẽ bị nứt do va đập trước khi tôi có thể xử lý lớp vỏ bên ngoài mất.

Căng thẳng thật đấy.

Mặc dù không gian chiến đấu khá rộng rãi nhưng khó có thể bắt được thời điểm phù hợp để tấn công. Nhất là khi đối phương cũng không muốn cho tôi thời gian để suy nghĩ.

Con bọ cạp ngừng xoay tròn trong phút chốc rồi chạy nhanh về phía tôi với chiếc càng mở rộng. Tôi nhảy sang bên trái để né tránh và bắn ma thuật đáp trả. Cơ thể của nó lại một lần nữa xoay tròn, chiếc đuôi lớn quét ngang và phá hủy tất cả các đòn tấn công nhắm vào nó.

Thật là khó chịu!

Đáp xuống một gò đá gần lối vào lúc nãy, tôi hít lấy một hơi và cố gắng suy nghĩ để tìm cách đối phó với con quái vật phiền phức trước mặt.

Nhưng nó không hề có ý định cho phép tôi làm điều đó. Nhận ra khoảng cách được nới rộng, con bọ cạp ngay lập tức giương đuôi lên và tiếp tục đợt pháo kích mà nó đã bỏ lỡ ban nãy.

Tác động từ những mũi kim khiến bức tường phía sau tôi sụp đổ.

Cho tôi chút thời gian để suy nghĩ cái coi!

Quả thật tôi đang rất cáu. Đến nỗi muốn bùng cháy luôn!

Tôi muốn dùng sốc điện để nướng nó thành than nhưng sợ làm hỏng mạch của tấm bản đồ. Tôi muốn nghiền nát nó bằng bạo lực thì sợ tấm bản đồ bị vỡ. Căng thẳng dần tích tụ khi mọi chiến thuật tôi nghĩ ra đều bị cản trở trong khi nó cứ quay quay và bắn kim lung tung. Cảm giác của tôi hiện giờ cứ như thể bị một tên tự mãn yếu nhớt lên mặt vì không thể làm gì nó ấy.

Trời ạ, tôi muốn đấm vô cái bản mặt tự cao của nó ghê.

Sau khi né tránh những mũi kim và đáp xuống đất, tôi đối mặt với con bọ cạp.

Gương mặt côn trùng xấu xí của nó gõ hai cái răng hàm lớn vào nhau trông thật kinh tởm, chứng kiến cảnh đó khiến tôi muốn bệnh nhưng ngoài ra tôi còn nhận ra ý đồ của nó.

Khi trên con ngươi đen láy của nó phản chiếu hình bóng của tôi, con bọ cạp một lần nữa tăng tốc hướng về phía tôi với chiếc càng mở rộng.

Cơ hội tuyệt vời luôn!

Tôi lách người sang một bên để né chiếc càng và nhảy lên lưng con bọ cạp.

Đổ ma lực vào Dao Gấu Yuru, tôi đâm con dao xuống lớp vỏ cứng. Con dao dễ dàng cắm sâu vào bên trong; và bởi vì con bọ cạp đang lao về phía trước, Dao Gấu Yuru đã rạch một đường dài trên lưng nó.

Tôi cắm thêm Dao Gấu Kyuu xuống để cố định vị trí của mình nhưng ngay lập tức nhận ra một vấn đề nghiêm trọng.

Không hề có máu chảy ra từ vết thương trên lưng nó, điều đó chứng tỏ lưỡi dao của tôi vẫn chưa thể chạm đến bên trong. Lẽ ra tôi nên sử dụng một thanh kiếm dài thay vì một con dao.

Nếu giả thuyết của tôi là đúng thì tôi vẫn có thể tiếp tục tấn công bằng cách bắn ma thuật thông qua con dao để tàn phá cơ thể của nó. Nhưng lỡ tấm bản đồ nằm gần vị trí này thì tiêu mất.

Trong lúc tôi còn đang bối rối, chiếc đuôi của nó đã nhắm thẳng đến chỗ tôi rồi.

Tôi vung dao và cắt cụt mũi kim trong nháy mắt. Ngay khi tôi nghĩ rằng vũ khí duy nhất của nó hiện tại đã bị vô hiệu hóa thì chiếc kim cụt đầu bị đẩy ra và một chiếc kim nhọn hoắc ngay lập tức thay thế vị trí của nó.

Thật luôn!? Tôi đã nghĩ rằng ít nhất mình có thể câu được một tý thời gian nhưng nó thậm chí còn chẳng mất đến một giây để phản ứng. Chẳng phải con bọ cạp này quá thông minh rồi sao?

Hay là nó muốn tôi phải cắt tới tận gốc mới chịu?

Nói thật đó, chuyện gì xảy ra với con boss này vậy?

ᕦʕ •ᴥ•ʔᕤᕦʕ •ᴥ•ʔᕤᕦʕ •ᴥ•ʔᕤ

Lời tác giả:

Con bọ cạp sẽ được giải quyết trong chương tới.

Để đề phòng bị một con bọ cạp tấn công, bạn cũng nên nhớ cách để khuất phục chúng.

Mặc dù không phải là cách tối ưu nhưng chúng sẽ bẹp dí dưới một hòn đá.

Nhớ đấy.

Bình luận (0)Facebook