• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 297: Gấu-san đổi thế thân lấy Gấu Yuru

Độ dài 2,766 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-05 08:01:21

Hmm, gì vậy nhỉ?

Tự nhiên tôi cảm thấy khó ngủ.

Cứ như thể có thứ gì đó đang đè lên người tôi.

Từ từ mở mắt ra, tôi nhìn thấy Ran đang ôm lấy tôi ngủ ngon lành.

「Mofumofu…」

Không, không có mofumofu gì hết.

Sao Ran lại ngủ ở đây? Giường chị ấy ở tít bên kia cơ mà?

Gấu Yuru bằng một cách nào đó vẫn ngủ ngon dù bị kẹp ở giữa tôi và Ran.

Tôi nhìn sang phía bên kia giường, ở đó chỉ có mỗi Gấu Kyuu đang ngủ ngon giấc mà thôi. Không giống như Ran, Rosa-san vẫn ngủ trên giường của chị ấy.

Tôi đã nhờ hai bé gấu gọi tôi dậy nếu có nguy hiểm rình rập. Thế nên mọi chuyện diễn ra như thế này nghĩa là Gấu Yuru và Gấu Kyuu cho rằng việc Ran chui vào giường tôi không có gì là nguy hiểm hết.

Maa~ nếu chị ấy chỉ ngủ bên cạnh tôi thì đâu có vấn đề gì đúng không? Điều đó có khi lại giúp tôi ngủ ngon hơn nữa.

Nhưng ở thế giới này cũng có yuri đó. Nếu Ran là người trong hội yuri thì chẳng phải tôi đã gặp nguy hiểm rồi sao? Cơ mà trong trường hợp của Ran thì tôi tin tưởng vào Blitz nên chắc không phải đâu ha.

Lỡ như chuyện đó là thật thì làm ơn hãy xem đó là trường hợp khẩn cấp và bảo vệ chị nhé hẳn hoi nhé, Gấu Yuru, Gấu Kyuu. Tôi đưa tay xoa đầu hai bé gấu đang ngủ say.

Giờ thì phải tìm cách thoát khỏi Ran thôi.

Tôi nhẹ nhàng rút lại cánh tay đang bị Ran ôm lấy rồi nhảy ra khỏi giường.

Sau khi cẩn thận ôm Gấu Kyuu để sang giường của Ran, tôi quay lại để giải cứu Gấu Yuru khỏi vòng tay của chị ấy.

Cách thức khá đơn giản, tôi chỉ cần thu hồi Gấu Yuru trở về găng tay rồi gọi em ấy trở ra là xong.

Thực hiện đúng quy trình, tôi đã có thể giải cứu Gấu Yuru một cách hoàn hảo.

Ngay khi tôi định sang giường của Ran để ngủ thì tôi chị ấy nói mớ.

「Uuh~~~, mofumofu~ga…」

Ran với tay tìm kiếm một thứ gì đó trong vô vọng. Giọng nói của chị ấy vừa buồn vừa cô đơn.

「Uh~, Gấu Yuru~…」

Thứ mà Ran tìm kiếm có vẻ là một bé gấu.

Chị ấy đang sờ soạn khắp giường.

Dù thế thì tôi cũng sẽ không giao nộp Gấu Yuru đâu.

Song, tôi lại có một thế thân hoàn hảo cho việc này.

Tôi lấy một bé gấu bông từ trong Hộp gấu ra đặt cạnh Ran.

Đôi tay cô đơn của Ran liền chộp lấy bé gấu bông.

Sau khi thì thầm 「mofumofu」 thì chị ấy ngủ yên hẳn.

Có vẻ ổn rồi đó. Giờ thì mọi người đều hạnh phúc mãi mãi về sau.

Tôi đi ngủ tiếp đây.

ᕦʕ •ᴥ•ʔᕤ

Sáng sớm hôm sau, Gấu Yuru và Gấu Kyuu lay tôi dậy.

Mou… trời đã sáng rồi sao…

Tôi cứ tưởng mình vừa ngủ được vài phút thôi chứ.

Tuy vẫn bên ngoài vẫn khá tối nhưng mặt trời đang dần mọc lên rồi kìa.

Tôi phải dậy sớm thôi… để còn chuẩn bị khởi hành sớm nữa.

Tôi ngóc đầu dậy rồi nhìn sang giường bên cạnh.

Ran vẫn ngủ ngon như em bé trong khi ôm chặt bé gấu bông trong tay.

Chị ấy dường như chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, cũng như chẳng có dấu hiệu sẽ thức dậy.

Rosa-san và Grimos cũng đang yên giấc.

Tạm thời tôi sẽ thu hồi hai bé gấu trở lại để tránh đánh thức mọi người.

「Yuna-chan, em đã dậy rồi sao~?」

Rosa-san ngồi dậy và vươn vai một cái.

Có vẻ như tôi đã làm chị ấy thức mất rồi.

「Chào buổi sáng」

「Chào buổi sáng, Yuna-chan~ Sao em lại ngủ cạnh giường chị vậy?」

Tôi đưa mắt về chỗ mà Ran đang ngủ ngon lành cùng với bé gấu bông.

Nơi đó lẽ ra là giường của tôi nhỉ?

「Mofumofu~~…」

Rosa-san cũng bất ngờ khi thấy Ran ngủ ở đó.

Tôi giải thích ngắn gọn về chuyện đã xảy ra tối qua cho chị ấy.

「Cho tụi chị xin lỗi nha, Yuna-chan. Chắc là vì lâu lắm rồi con bé mới gặp lại Yuna-chan và Gấu Yuru-chan nên Ran mới phấn khích đến thế. Em biết đó, tụi chị chu du khắp nơi nên hiếm khi nào gặp lại người quen ở nơi xa lạ lắm」

Nơi này quả thật cách Crimonia rất xa.

Với một người bình thường thì hẳn phải khó khăn lắm mới có thể tới được.

Mặc dù không đến nỗi như Ran nhưng tôi cũng rất vui khi được gặp lại Rosa-san ở một nơi xa lạ như thị trấn này.

「Tha thứ cho Ran nhé, chị sẽ mắng con bé sau」

「Maa~ em không giận đâu, nếu tức giận thì em đã đánh thức chị ấy lúc nửa đêm rồi」

Và tôi cũng sẽ không mang gấu bông ra cho chị ấy.

「Fufu~ Cảm ơn em, Yuna-chan」

Rosa-san sau đó sang gọi Grimos dậy còn tôi thì đi đánh thức Ran.

「Gấu Yuru. Chào buổi sáng…?」

Ran đứng hình khi thấy bé gấu bông chị ấy ôm trong tay.

「Uwa~ cái gì thế này?」

「Một bé gấu bông」

「Gấu bông?」

Ran ôm chặt lấy bé gấu vào lòng một lần nữa.

「Là gấu bông thật! Sao chị lại ôm một bé gấu bông? Chị lẽ ra đang ôm Gấu Yuru chứ?」

「Đây là thế thân của Gấu Yuru đấy ạ」

「Em mua nó ở đâu thế?」

Ran mofumofu bé gấu bông trong khi hỏi tôi.

「Yuna-chan, em còn có những thứ này nữa sao?」

「Chúng rất nổi tiếng với lũ trẻ đấy ạ」

「Vậy Gấu Yuru-chan thật đâu rồi?」

Ran bồn chồn tìm kiếm Gấu Yuru trong khi vẫn ôm chặt bé gấu bông trong tay mình.

「Em đã thu hồi các bé gấu trở lại rồi」

「A~…」

Ran suy sụp ngồi xuống sàn.

「Ngoài ra, xin đừng lẻn vào giường của em khi chưa được phép」

「K-Không, không phải thế đâu, là Gấu Yuru gọi chị tới đó」

Nói dối tệ quá.

Tôi triệu hồi Gấu Yuru mini và hỏi em ấy.

「Tối qua em có gọi Ran sang giường của chị không?」

Gấu Yuru kêu lên “ku~un” và lắc đầu.

「Gấu Yuru phủ nhận điều đó, chị còn gì muốn nói nữa không?」

「Uuu… Gấu Yuru…」

「Ừm, chị cũng nghĩ về điều này khi lần đầu gặp được các bé gấu của Yuna-chan rồi. Các em ấy thật sự hiểu chúng ta đang nói gì nhỉ?」

Rosa-san, người vẫn đang lắng nghe cuộc trò chuyện giữa chúng tôi, chăm chú nhìn Gấu Yuru một cách tò mò.

「Các em ấy không phải là gấu bình thường đâu ạ」

Gấu Yuru và Gấu Kyuu là những linh thú được thần thánh ban tặng cho tôi. Hay nói cách khác, các em ấy là những bé gấu đặc biệt.

Khoan, thế chẳng phải các em ấy là thần thú sao?

Tôi nhìn vào khuôn mặt của Gấu Yuru. Em ấy vẫn mang một khuôn mặt cực kỳ đáng yêu.

Maa~ chắc là không phải rồi. Làm gì có thần thú nào dễ thương được đến thế này cơ chứ.

「Giờ thì, vui lòng trả lại cho em bé gấu bông trên tay chị nào」

「Eh~~~~ không phải là em cho chị sao?」

「Không có chuyện đó đâu」

Đó là gấu nhồi bông dành cho trẻ em, tôi không đến đây để đưa nó cho Ran.

「Nhưng em đã đưa nó cho chị rồi cơ mà!」

Ran ôm chặt lấy bé gấu bông với vẻ mặt rơm rớm nước mắt.

Amou~ thôi thì tôi vẫn còn nhiều gấu bông lắm nên cho chị ấy luôn cũng được.

「Rồi rồi, em tặng cho chị đó, nhớ phải giữ gìn bé nó cẩn thận nhé」

「Cảm ơn em nhiều lắm, Yuna!!」

Ran hạnh phúc ôm lấy bé gấu bông.

「Ran sướng thật đó…」

Rosa-san nhìn Ran một cách đầy ghen tỵ.

「Chị có muốn một bé gấu bông không, Rosa-san?」

「Được sao?」

Rosa-san trông thật rạng rỡ khi nghe tôi nói điều đó.

Tôi mang Gấu bông Kyuu ra và đưa em ấy cho Rosa-san

「Là Gấu Kyuu-chan!?」

「Còn chị thì sao, Grimos?」

Tôi hỏi chị ấy luôn cho chắc.

「Chị ổn」

Thật không đó~?

Mà thôi, giờ thì vấn đề về gấu bông đã được giải quyết, chúng tôi sẽ xuống tầng dưới ăn sáng.

Tôi nhìn quanh nhưng chẳng thấy Blitz đâu.

Ảnh còn đang ngủ hở?

Cơ mà ba cô gái trong nhóm anh ta chẳng quan tâm gì tới điều đó hết.

「Đúng rồi, hôm qua em quên không hỏi, trên sa mạc thường xuất hiện loại quái vật gì vậy ạ?」

Bỏ Blitz qua một bên, đối với tôi thì vấn đề hiện giờ là thông tin. Theo kinh nghiệm từ game thì việc nắm bắt thông tin là cực kỳ quan trọng để chuẩn bị kế hoạch cũng như trang bị để đối phó với những tình huống có thể xảy ra.

Nói thế chứ tôi chỉ có mỗi bộ đồ gấu.

Cơ mà biết thêm thông tin về kẻ thù thì chẳng hại gì đúng không?

「Chị vẫn chưa nói với Yuna sao? Maa~ chị không nghĩ là em sẽ gặp được chúng đâu, cơ mà quái vật phổ biến nhất trên sa mạc có lẽ là Sói cát (Sa lang) và Giun cát (Sa trùng) đó」

Sói cát là một biến thể của bọn sói rừng. Không biết bộ lông tụi nó có gì khác nhau không nhỉ?

Tương tự thì Giun cát cũng là một biến thể lũ Giun.

Lạy chúa, bọn nó có bao nhiêu phân loài vậy?

Chỉ nghĩ thôi cũng đủ làm tôi nổi da gà rồi.

Tôi nghĩ mình có thể tha mạng cho lũ sói nếu chúng không tấn công, nhưng tôi thề bất cứ con giun nào lọt vào tầm mắt tôi đều sẽ bị hủy diệt.

Ừm… tôi có nên mang chúng về làm quà cho Fina không nhỉ?

「Em nên cảnh giác với lũ giun」

Grimos im lặng nãy giờ chợt lên tiếng.

「Đúng như Grimos nói, lũ giun trốn sâu dưới lớp cát nên nếu không kịp nhận ra trước khi bọn chúng tấn công thì coi như xong đời. Tuy nhiên, khi di chuyển bọn chúng tạo ra rất nhiều rung động trên mặt đất, chỉ cần để ý điều đó là được」

Chà, tôi có cảm quan gấu cùng với các bé gấu nữa nên có lẽ không cần phải quan tâm tới chuyện đó nhỉ?

「Ngoài ra chị còn nghe được một vài lời đồn nữa đó」

「Lời đồn ạ?」

「Maa~ chị cũng không rõ lắm, dù sao thì cứ đi theo những cây cột là em sẽ không có gặp nó đâu」

Rosa-san à, có một thứ được gọi là dựng flag ở thế giới của chúng ta đó.

Em không muốn đụng phải mấy sự kiện như thế đâu.

「Maa~ dù có gặp nó thì Yuna cũng sẽ ổn thôi」

「Đúng ha, đến cả con quái vật đó còn bị Yuna-chan đánh bại cơ mà」

Có lẽ Rosa-san đang ám chỉ đến con Kraken.

Nhà vua đã ra lệnh giữ kín những gì xảy ra ở Mireera nên cuộc nói chuyện mới thành ra như vậy nhỉ?

「Đừng lơ là cảnh giác」

Grimos vẫn nghiêm túc nhắc nhở mặc kệ sự lạc quan của hai cô gái trong nhóm.

Cái này thì tôi hoàn toàn đồng ý với chị ấy.

Dù bộ đồ gấu có mạnh thế nào đi nữa nhưng nếu mất cảnh giác, tôi vẫn có thể bị thương.

「Cảm ơn Grimos, em sẽ cẩn thận」                                                     

Sau khi ăn và thu thập thông tin xong, tôi thấy đã đến lúc mình phải khởi hành.

「Nhờ mọi người gửi lời tạm biệt của em đến Blitz nhé」

Đến giờ Blitz vẫn chưa xuất hiện.

Có lẽ nào đúng như lời mạo hiểm giả hôm qua nói không? Ảnh không qua đêm với người phụ nữ nào khác đấy chứ?

「Gì cơ? Yuna đã định đi rồi hở?」

Blitz ngái ngủ bỗng bước đến và ngồi xuống chiếc ghế trống.

「Buồn ngủ chết mất, biết thế tối qua anh đã không uống rồi」

「Anh uống đến tận khuya luôn à?」

「Doran nói là ổng muốn nhậu một bữa hoành tráng nên lôi anh theo」

Ồ ra thế, cái tôi tưởng đã không xảy ra ha.

「Yuna, anh nghĩ là em sẽ ổn thôi, nhưng dù sao thì cũng nhớ cẩn thận đấy」

「Ừm, cảm ơn mọi người. Nếu lỡ gặp phải quái vật nguy hiểm thì em sẽ chạy trốn cùng Gấu Yuru và Gấu Kyuu」

Và nếu trốn thoát cũng gặp khó khăn thì tôi vẫn còn lá bài tẩy cuối cùng, Cổng gấu.

「Đừng để Gấu Yuru-chan bị thương đấy nhé」

Ran lo lắng cho Gấu Yuru.

Tôi mong là chị ấy cũng lo lắng cho tôi nhưng chỉ không nói ra mà thôi.

「Bọn anh sẽ sớm đến Crimonia để check xem em còn sống hay đã mất tích」

「Fufu, ý Blitz là hãy gặp lần nữa ở Crimonia nha~」

「Fuh, anh nên thành thật với bản thân thì mới trưởng thành được chứ, haha」

「Im」

Blitz nhéo má Ran, người ngồi ngay bên cạnh.

「Đau quá, em có nói gì sai đâu!」

Mọi người lại cười phá lên khi thấy khung cảnh đó.

Sau khi tạm biệt Blitz, tôi quyết định lên đường.

Chia tay với nhóm của Rosa-san, tôi bước về phía cổng của thị trấn. Mặc dù vẫn còn sớm nhưng đã có nhiều người cưỡi thằn lằn đi loanh quanh rồi.

Họ cũng tính khởi hành sớm hở?

Rosa-san đã nói là 「nhiệt độ trên sa mạc biến đổi nhanh lắm」nên có vài người lên đường khi trời còn chưa sáng là chuyện bình thường.

Nhờ có bộ đồ gấu nên tôi không gặp nhiều khó khăn, nhưng đối với những người bình thường thì di chuyển trên sa mạc vào ban ngày hẳn là cực hình lắm.

Khi đến cổng vào thị trấn, tôi bị chặn lại bởi một anh lính canh. Anh ta mở to cặp mắt ngái ngủ ra nhìn tôi như không thể tin được.

「Cô gái trẻ à, em có biết mình trông như thế nào không?」

「Ừm, tôi nghĩ là mình trông như một chú gấu」

Anh ta trợn mắt thêm lần nữa.

Ừm thì có còn câu trả lời nào khác nữa đâu.

「Vậy rốt cuộc vì sao em lại ăn mặc như một chú gấu?」

Anh ta không rời mắt khỏi tôi dù tôi chỉ muốn sớm được ra ngoài.

「Ở bên ngoài vào giờ này rất nguy hiểm. Em không nghĩ là nên chờ thêm một lát cho đến khi mặt trời lên sao?」

Maa~ cổng này của thị trấn nằm đối diện cổng tôi đến hôm qua, nói cách khác, ở phía trước chỉ có mỗi sa mạc. Nếu một cô gái mặc đồ gấu muốn lao tới sa mạc vào ban đêm thì tất nhiên sẽ bị chặn lại rồi.

「Em chỉ định đi dạo một lát thôi」

Tôi cố đánh lừa anh ta với hi vọng thoát được.

「Đi dạo? Một mình? Trong bộ đồ đó á?」

Đương nhiên là ảnh không tin rồi.

Tôi có nên chạy ra khỏi cổng không nhỉ? Với tốc độ của mình thì tôi tin là anh ta sẽ không thể bắt kịp.

Cơ mà nếu anh ta là một người tận tụy với công việc và lập nhóm để tìm kiếm tôi trong sa mạc thì sao? Tôi không muốn gây ra rắc rối cho người khác đâu.

Giờ tôi phải làm gì đây?

Trong lúc lo lắng tìm hướng giải quyết thì tôi nghe được một giọng nói quen thuộc.

nếu anh ta lo lắng vì điều đó và lập nhóm để tìm kiếm tôi thì phiền phức cho ảnh lắm

「A, biết ngay là Yuna-chan sẽ bị bắt lại mà~」

「Chà, không ngoài dự tính nhỉ?」

「….」

Khi nhìn về phía phát ra giọng nói, Rosa-san và Ran mà tôi vừa chào tạm biệt  lúc nãy giờ có mặt ở đây rồi.

Cả hai đều mìm cười khi nhìn tôi.

「Rosa-san?」

「Em biết đó, chị bỗng nhớ ra việc Yuna-chan bị mắc kẹt ở cổng thành khi đến đây nên muốn ra kiểm tra thử」

Và, đúng là tôi lại bị mắc kẹt thêm lần nữa nhỉ.

「Đứa trẻ này là một mạo hiểm giả nên anh có thể cho em ấy qua được không?」

Rosa giải thích với anh lính canh

「Một mạo hiểm giả?」

Anh ta nhìn tôi với vẻ nghi ngờ.

「Đúng thế, anh có muốn xác nhận không?」

Tôi cho anh ta xem thẻ guild của mình.

「Rank C?」

Anh ta kiểm tra thẻ guild rồi lại nhìn tôi một lần nữa.

Sau khi đã xác nhận xong, tôi được nhận lại thẻ guild của mình.

「Dù sao thì phía trước chỉ có sa mạc mà thôi, em không thuê Ragaroot trước khi tiến vào đó sao?」

Tôi triệu hồi Gấu Yuru để giải đáp thắc mắc của ảnh.

「Gấu!?」

Sau khi tôi giải thích ngắn gọn về linh thú triệu hồi thì cuối cùng tôi cũng được cho phép rời đi.

Chà, nếu làm đến vậy thì lần sau vào thị trấn có lẽ tôi sẽ không gặp vấn đề gì nữa đâu đúng không?

Dù sao thì, tôi cũng là thành công rời khỏi thị trấn và đang trên đường đến thành phố sa mạc trên lưng Gấu Yuru.

Bình luận (0)Facebook