• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 299: Gấu-san gặp lại một mạo hiểm giả quen mặt

Độ dài 2,631 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-08 22:45:59

Sau khi tiễn lũ sói cát về với ông bà, tôi cùng Gấu Kyuu tiếp tục tiến về cây cột kế tiếp.

Bởi vì xung quanh toàn là cát êy, nên thành ra tầm nhìn vô cùng trống trải. Cho dù đi lệch khỏi đường chính một khoảng khá xa nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy rõ những cây cột.

Ngoài bọn sói cát thì tôi còn gặp thêm được một vài con quái vật khác dọc đường nữa, nhưng bởi vì bọn chúng không có ý định tấn công cho nên chúng tôi lướt qua nhau như chưa từng quen.

Và khi mặt trời dần buông xuống, cả sa mạc nhuốm một màu đỏ rực.

Một cảnh tượng thật đẹp, nó cũng làm cho trái tim tôi cảm thấy bình yên.

Mặc dù trên những cuốn phim mà tôi từng xem thì sa mạc chỉ mang mỗi màu sắc tuyệt vọng đến cho nhân vật, tôi tự hỏi liệu họ có thể cảm nhận được cái đẹp của nó nếu cầm trên tay một cốc nước lạnh không?

Maa~ ít ra thì tôi không có nỗi tuyệt vọng đó, cho nên tôi mới có thể thưởng thức khung cảnh huyền ảo trước mắt từ tận đáy lòng.

「Gấu Kyuu nè, nơi này đúng là đẹp thật ha~」

「Kun~n」

Chúng tôi dừng lại để ngắm cảnh mặt trời dần khuất sau hàng nghìn đồi cát.

Khi mặt trời hoàn toàn mất dạng, bóng tối bao trùm cả không gian.

Tôi quyết định sẽ mang nhà gấu ra để qua đêm ở đây. Dù vậy, khả năng những mạo hiểm giả và thương gia cố gắng di chuyển trong màn đêm khi nhiệt độ hạ xuống thấp là rất cao, thế nên tôi sẽ đặt nhà gấu ở cách xa những chiếc cột.

Quanh đây cũng chẳng có thứ gì chắn ánh sáng phát ra từ nhà gấu nên tôi sẽ chuẩn bị một bức tường đất bao quanh căn nhà.

Bức tường có nhiệm vụ che giấu, bảo vệ căn nhà khỏi quái vật, con người, cũng như bão cát.

Sáng mai thức dậy mà thấy ngôi nhà bị vùi trong biển cát thì khổ lắm.

Tôi bước vào trong nhà gấu được vây quanh bởi một bức tường vững chãi, Gấu Kyuu cũng bước theo sau tôi.

「Wai~, Gấu Kyuu, chờ chút, stop!」

Gấu Kyuu nghiêng đầu nhìn tôi kiểu 「Gì vậy ạ?」

Có lẽ em ấy không để ý, nhưng mà phần lông quanh chân em ý dính đầy cát bụi rồi. Nếu cứ đi vào nhà thế này thì tôi không tài nào dọn nổi đâu.

Tôi thu hồi Gấu Kyuu và gọi em ấy trở lại, tất nhiên là gọi cả Gấu Yuru nữa.

Hai bé gấu hiện ra sạch sẽ không chút tì vết, chẳng còn dính dù chỉ một hạt cát. Về khoảng này thì các em ấy đúng là tuyệt nhất thế giới luôn rồi.

Maa~ giờ thì mời hai đứa vào nhà.

Nhân tiện, hai em ấy đang ở trong hình dạng gấu con.

「Cảm ơn các em vì đã cố gắng rất nhiều trong hôm nay nha~」

Tôi xoa đầu hai bé gấu để cảm ơn.

Sau đó, tôi ăn tối rồi mang Gấu Yuru và Gấu Kyuu vào phòng tắm.

Tắm nước nóng giữa sa mạc khô cằn~♪

Chà~ nghe chói tai sao ấy.

Tôi có thói quen tắm vào cuối ngày nhưng hôm qua tôi lại không làm thế vì ở chung phòng với nhóm của Rosa-san.

Gấu Yuru và Gấu Kyuu cũng đã chạy không ngừng trong thời tiết nóng nực (mặc dù trông cả hai đều ổn), thế nên tôi quyết định tắm rửa sạch sẽ cho hai bé luôn.

Cả hai sau khi được triệu hồi trở lại đều tươm tất và sạch sẽ, nhưng cả hai trông rất dễ chịu khi được tắm nước nóng.

「Hôm nay chị tắm cho Gấu Kyuu trước nha~」

Thật không công bằng khi lúc nào cũng tắm cho Gấu Yuru trước nên hôm nay tôi quyết định thay đổi thứ tự.

Gấu Kyuu tiến tới trước mặt tôi rồi ngồi xuống.

Tôi thoa xà phòng lên bộ lông của bé gấu rồi rửa sạch bằng nước.

Tuy bộ lông của các em ấy vô cùng hoàn hảo khi được triệu hồi lên, nhưng quan trọng là cảm giác, là cảm giác đó~

Khi được tôi tắm cho, Gấu Kyuu thường híp mắt lại thư giãn, em ấy đang cảm thấy dễ chịu nhỉ?

Tôi chải chuốt từ cặp tai dễ thương đến phần đuôi tròn xoe và cuối cùng rửa sạch bé gấu bằng nước ấm.

「Đã xong, cảm ơn quý khách đã xử dụng dịch vụ nha~」

Gấu Kyuu kêu lên 「Kuu~n」 rồi tiến tới bồn tắm.

Em ấy trèo vào bồn với thân hình bé nhỏ của mình, sau đó tựa đầu vào thành bồn tắm với vẻ mặt thoải mái.

Gấu Yuru tiến đến chỗ tôi thay Gấu Kyuu.

Sau đó, em ấy xoay lưng lại để chờ được tôi tắm cho.

Fuu~ dễ thương ghê.

Đầu tiên tôi sẽ dùng nước ấm để làm sạch bộ lông đen tuyền tuyệt đẹp của em ấy. Sau đó, tôi cẩn thận tắm rửa cho Gấu Yuru giống như Gấu Kyuu.

Sau khi đã xong xuôi, Gấu Yuru trèo vào bồn tắm cùng với Gấu Kyuu rồi nằm cạnh bên em ấy.

Cả Gấu Yuru và Gấu Kyuu đều tựa đầu vào thành bồn nằm thư giãn.

Các bé gấu tận hưởng cảm giác thoải mái trong làn nước ấm áp nhìn giống hệt những chú capybara [note46571] mà tôi từng thấy trên tv.

Trông thấy cảnh đó thôi là đủ để một ngày của tôi trở nên tốt hơn rồi.

Tôi vừa ngắm hai bé gấu vừa tắm rửa sạch sẽ rồi bước chân vào bồn.

Umu, tuyệt thật~ tôi duỗi người ra rồi thư giãn cả cơ thể.

Tận hưởng sự thoải mái của làn nước ấm ở giữa sa mạc hoang vu mang lại một cảm giác kỳ lạ.

Ở bên ngoài kia là một thế giới toàn cát là cát~

Không cỏ cây hoa lá, chỉ có đám quái vật hung dữ mà thôi~♪

Ngoài tôi ra thì chẳng có ai trên thế giới này trải nghiệm được cảm giác này đâu~

Ôm Gấu Kyuu và Gấu Yuru vào lòng, tôi cảm nhận được từng tế bào trong cơ thể mình đều được thư giãn.

Sau khi ra khỏi bồn tắm, tôi lau khô tóc rồi dùng máy sấy thổi xù hai bé gấu và chải chuốt cho các em ấy. Đây cũng là công việc cuối cùng của ngày hôm nay~

Tôi chui vào futon ngay khi bước vào phòng ngủ.

Sau khi dặn dò Gấu Yuru và Gấu Kyuu gọi tôi dậy nếu có chuyện bất thường xảy ra, tôi chìm vào giấc ngủ một cách thoải mái đến mức quên luôn mình đang ở giữa sa mạc.

ʕ •ᴥ•ʔ☆

Sáng hôm sau, tôi được Gấu Yuru và Gấu Kyuu đánh thức như thường lệ và chúng tôi khởi hành cùng lúc mặt trời ló dạng.

Nhà Gấu đã không bị chôn vùi bởi cát và tôi có thể rời khỏi nhà một cách an toàn.

Dù đã thấy cảnh mặt trời mọc không biết bao lần rồi nhưng bình minh trên sa mạc vẫn rất đẹp theo cách riêng của nó.

Hôm nay cũng vậy, tôi luân phiên giữa Gấu Kyuu và Gấu Yuru.

Chuyến đi vẫn diễn ra suôn sẻ, trừ việc tôi quên đếm số cột mà chúng tôi đã đi qua mất rồi.

Tôi cũng chưa từng hỏi Ran số lượng cột cắm trên sa mạc nữa, chẳng biết bao giờ thì đến nơi luôn~

Nói vậy thôi, thật ra ngay từ đầu tôi đã tin tưởng để hết cho hai bé gấu và ngủ ngon lành trên lưng các em ấy rồi chứ có đếm được cột nào đâu.

Thậm chí bây giờ tôi vẫn đang ngủ trên lưng Gấu Yuru nè~

Vì chẳng có quái vật nào tấn công nên chúng tôi cứ thế tiến về phía trước mà thôi.

Trong lúc đang mơ màng tận hưởng cảm giác mềm mịn, Gấu Yuru bỗng dừng lại và cố đánh thức tôi bằng cách lắc lư.

「Chuyện gì vậy Gấu Yuru? Chẳng lẽ chúng ta đã đến nơi rồi sao?」

Tôi dụi mắt rồi nhìn về phía trước.

Ở phía trước một khoảng cách khá xa, có một người trông giống như một mạo hiểm giả đang liên tục vung kiếm.

Thứ đó… là giun cát đúng không?

Đám sinh vật kỳ quái liên tục trồi lên khỏi cát và chiến đấu với người đó có hình dạng thuôn dài, gớm ghiếc.

Đồng đội của người đó cũng ra sức bắn hạ lũ giun. Ngoài ra còn có một vài người đứng phía sau cuộc giao tranh mà chẳng làm gì hết. Họ là thương gia đúng không?

Ai nấy đều trùm áo choàng kín mít nên tôi chẳng biết nữa.

Hmm, họ có cần giúp đỡ không nhỉ?

Tôi không muốn nổi bật nếu nó không cần thiết. Phải giải thích về Gấu Yuru với họ thôi cũng đủ phiền phức rồi, và tôi cũng không muốn dính dáng với người lạ; nhưng từ vị trí này lại không thể xác định tình hình ở bên đó, có lẽ tôi sẽ cố gắng đến gần thêm một chút nữa.

Khi đã ở vị trí tốt hơn, tôi thấy mạo hiểm giả mặc áo choàng đang liên tục vung kiếm về phía lũ giun to cỡ một con sói.

Maa~ so sánh về kích cỡ thì chúng nhỏ hơn nhiều so với con giun mà tôi từng tiêu diệt, nhưng số lượng lại áp đảo hơn.

Lũ giun trườn khắp nơi dưới mặt cát rồi phóng lên tấn công.

Nhưng thế thượng phong lại nằm về phía con người; có rất nhiều con giun bị tiêu diệt nằm rải rác trên mặt đất.

Vì một lý do gì đó mà tôi lại có cảm giác rất quen thuộc khi quan sát trận chiến của họ.

Một đạo tặc di chuyển và chiến đấu mau lẹ với song đao trong tay.

Một kiếm sĩ vừa vung kiếm vừa đưa ra những mệnh lệnh chính xác cho đồng đội.

Một kiếm sĩ khác luôn gây ra những tiếng động ồn ào mỗi khi tấn công quái vật.

Một pháp sư liên tục bắn ma thuật trong khi bám sát đồng đội của mình.

「Senia, cậu tiến quá xa về phía trước rồi, lùi lại đi. Mel cũng cách quá xa mục tiêu hộ tống nữa. Toya, chú ý bên phải. Mel, nếu có cơ hội thì ngay lập tức tấn công」

Nhóm người đang chiến đấu là nhóm của Jade-san.

Dưới sự hướng dẫn chính xác của Jade-san, lũ giun lần lượt bị quét sạch.

ũ giun lần lượt được quét sạch sau những hướng dẫn chính xác của Jade.

Đúng như tôi mong đợi.

Dù sao thì tôi cũng định ra mặt nếu họ gặp khó khăn, nhưng có vẻ như nhóm của Jade-san đã có thể giảm dần số lượng quái vật.

「Chúng đông quá thể!」

Theo cảm quan gấu thì còn hơn 20 con nữa đang ẩn mình dưới cát, tính cả số lượng mà bọn họ đã tiêu diệt thì thật sự quá nhiều.

Chúng lúc nhúc dưới chân họ và chực chờ cơ hội lao lên để tấn công.

Ớn quá!!!

Cũng may là không có con giun khổng lồ nào đang trốn ở bên dưới.

Nhưng bọn họ đang đối mặt với số lượng áp đảo dù vẫn đang chiếm thế thượng phong.

Tôi có nên giúp họ một tay không nhỉ?

Maa~ dù sao cũng là người quen mà~

Tôi nhờ Gấu Yuru tiến về phía trước.

「Jade, có một con gấu ở phía sau kìa!」

Một trong những người thương nhân chú ý đến tôi và hét toáng lên.

Ngay lập tức đoàn thương gia cố gắng chạy tán loạn khi thấy tôi tiến đến trên lưng gấu.

Jade-san lập tức quay lại khi nghe được tiếng hét và bắt gặp ánh mắt của tôi.

「Yuna?」- Jade

Các thương nhân đều cảm thấy khó hiểu trước phản ứng của Jade.

Tôi thì lười giải thích nên mặc kệ mấy người đó luôn.

「Yuna-chan?」-Mel

「Jou-chan?」-Toya

「Yuna?」-Seina

Senia nhìn tôi chăm chú trong khi tay vẫn bận rộn chém lũ giun.

「Có cần em giúp không?」

Tôi đâu thể chạy ngang qua mà không chào hỏi gì đúng không?

Thế nên tôi quyết định hỏi điều đó.

「Nếu được thì bọn anh vui lắm」

Jade-san trả lời không chút do dự.

「Đã rõ~」

Vì là người quen nên chúng tôi có thể nhanh chóng trao đổi mà chẳng cần phải giải thích gì thêm.

Tôi dùng cảm quan gấu để xác định vị trí của lũ giun bên dưới mặt cát.

「Jade-san, em sẽ kéo lũ giun ra khỏi cát, nhờ mọi người dọn dẹp phần còn lại nhé?」

Phối hợp với nhau sẽ khiến công việc hoàn tất nhanh chóng hơn.

Không phải vì tôi không muốn chạm vào lũ giun đó đâu.

「Không thành vấn đề, mà em làm được chứ?」

Tôi gật đầu với câu hỏi của anh ấy.

「Mel, bảo vệ khách hàng ở phía sau, ngay khi Yuna lôi lũ giun ra khỏi cát thì Toya và Seina sẽ xử lý chúng!」

Tôi nhảy khỏi lưng Gấu Yuru và nhờ em ấy bảo vệ Mel ở hậu phương.

Gấu Yuru kêu lên 「Kuu~n」rồi chạy về phía Mel-san.

「Tới đây!」

Tôi tạo ra những viên đạn khí nén ở phía dưới những con giun mà tôi tìm được bằng cảm quan gấu rồi giải phóng chúng như những quả mìn.

Lũ sâu bị bắn ra khỏi mặt cát và bay cao trong không trung.

「Toya!」

「Biết rồi!」

Lũ giun bay lên hết con này đến con khác, chúng sau đó rơi bộp xuống đất, uốn éo một lúc rồi lại cố trườn xuống cát.

Ọe, tởm quá đi mất, cảnh tượng này kéo dài thêm chút nữa có khi tôi sẽ nôn mất.

Trước khi lũ giun kịp trườn xuống đất, Touya và Jade-san đã dùng kiếm xiên từng con để ngăn chúng trốn thoát.

「Senia!」

「……..」

Seina-san nhảy múa cùng với những lưỡi dao, chém đôi lũ giun trong không khí trước cả khi chúng kịp tiếp đất.

「Jou-chan, em đi nhanh quá rồi đó~」

「Toya, dùng kiếm đi, đừng có ở đó tán nhảm nữa」

Tôi vẫn tiếp tục công việc của mình, bắn lũ giun lên không trung từng con một.

「Yuna! Cát đang che tầm nhìn của tụi anh」

Chết thật, tôi đã không nghĩ về điều đó, giờ thì rắc rối đây. Trong lúc tôi suy nghĩ mình nên làm gì tiếp theo thì một cơn gió bỗng xuất hiện và cuốn cát khỏi tầm mắt.

Mel-san đã nhận ra điều đó và loại bỏ cát lớp cát trong không khí bằng ma thuật của chị ấy.

Với tầm nhìn đã trở nên thoáng đãng, Jade-san nhanh chóng tiễn lũ sâu về với tổ tiên.

「Con cuối cùng!」

Tôi bắn một viên đạn khí nén về phía con sâu cuối cùng.

Viên đạn nổ tung và con sâu bị bắn bay lên không trung.

Toya nhanh chóng lao về phía trước.

「Con cuối cùng là của bố!」

Trước khi Touya kịp vung kiếm thì một con dao đã bay tới găm thẳng vào điểm chí mạng của con giun khiến nó ra đi ngay tức khắc.

「Chậm rồi, xin lỗi nhé~」

Senia vô cảm chơi đùa với con dao trên tay.

Chị ấy có nhiều hơn là những con dao Mithril nhỉ? Ngầu qué.

Toya khó chịu nhìn xác con giun nằm trên cát.

「Này, tôi đã tới gần thế rồi mà bà vẫn cố KS được à」

「Chậm thì chịu」

「Chậm gì chứ, nó đã sắp nằm trong tầm kiếm của tôi rồi đó」

「Ấy chết, xin lỗi nhé. Không phải vì ông chậm mà là vì chân tay ngắn thôi nhỉ?」

Senia-san vừa nói vừa thẳng thừng rút con dao đang cắm trên xác con giun ra.

「Này này, tay chân tui không có ngắn cũng không có chậm, chỉ tại dao của bà nhanh thôi」

「Vậy thì lần tới ráng chạy nhanh hơn một con dao đi」

Không được đâu, Senia-san.

Ơ mà có lẽ là tôi làm được đấy.

Sau khi xác nhận rằng chẳng còn con quái vật nào ở xung quanh nữa, tôi quay trở lại chỗ Gấu Yuru.

Ở đó là những thương nhân đang sợ hãi và Mel-san vui vẻ vuốt ve bé gấu.

Bình luận (0)Facebook