Kokoro Connect
Sadanatsu AndaShiromizakan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7 (3) - Bất cứ khoảnh khắc nào

Độ dài 5,048 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:42:10

                                     

Tôi rẽ đến công viên với hi vọng được gặp <Heartseed>. Đến mức này thì tôi không nghĩ hắn sẽ chọn xuất hiện tại một chỗ nào khác đâu.

Theo lời Nagase, một khi hắn đã nói hắn sẽ kết thúc một Hiện tượng, thì hắn sẽ làm thật… hoặc ít nhất “cho đến giờ thì là vậy”. Điều này đã tạo ra một cơ sở cho tia hi vọng mong manh trong tôi.

Bất cứ giá nào, lần này tôi phải tóm được hắn. Nhưng đấu với hắn như thế nào đây nhỉ? Không đời nào tôi có thể đánh lại một thực thể siêu nhiên… Ít nhất thì tôi tin là thế.

Nhưng đến nước đường cùng, một khi đã thực sự cố gắng, thì những điều có thể đạt được lại đáng ngạc nhiên tới mức không ngờ. Nếu một người quan sát kĩ càng những gì họ phải đương đầu, nếu một người đề ra một mục tiêu và có kế hoạch kĩ càng, thì họ sẽ mở ra được một lối phá… và khi đến được mức đó, họ có thể chiến đấu. Lý do duy nhất tôi không thể chiến đấu là vì tôi đã lờ đi và từ chối nhìn nhận thực tại, dù nó có như thế nào.

Những gì tôi biết về <Heartseed>- nhân cách của hắn, và cả định nghĩa về “sự thú vị”- sẽ dẫn tôi đến câu trả lời. Và sau đó tôi sẽ lấy cái câu trả lời kia ném vào hiện thực… bằng cách hành động.

Mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi… Tôi nóng lòng muốn bắt đầu quá.

Nhưng tự nhiên thay, khi tôi đã thực sự sẵn sàng, thì lại không có một dấu hiện cho thấy <Heartseed> xuất hiện cả. Tôi bước quanh công viên- quanh quanh và quanh. À, và lần này Enjouji cũng đi cạnh tôi, cũng vật vã tìm hắn như tôi. Khả năng cao là <Heartseed> sẽ không gặp trực tiếp các thành viên năm hai, nên trọng trách thuộc về hai chúng tôi. Trong khi đó, những người khác đang tìm cách tiếp cận khác, riêng biệt.

Hai chúng tôi bước đi trong im lặng. Mặt trời đang lặn; một cơn gió lạnh thôi qua, đánh bay sự mơ hồ trong tôi, và đột nhiên lồng ngực tôi thắt lại.

“Cậu biết không… Tính ra tôi nợ cậu khá nhiều đó, Enjouji ạ. Một lần nữa, cảm ơn cậu.” Tuyệt, giờ tôi lại thấy xấu hổ nữa rồi. Không phải tôi cảm ơn cậu ta một lần rồi sao? Lẽ ra tôi nên im lặng thì hơn. “D-Dù sao thì… Tôi biết chuyện này vẫn chưa kết thúc, nên nói vậy có thể không phải. Khi mà Taichi-san và Yui-san vẫn chưa phục hồi trí nhớ.”

Giờ còn lâu mới tới cửa ấy. Tôi cũng chỉ vừa bắt đầu bước từ vạch xuất phát thôi mà.

Enjouji mỉm cười. “Tất cả là nhờ Taichi-senpai đã cho mình động lực cố gắng… Thực ra thì, mình sẽ không đi gặp anh ấy nếu như mình không tận mắt thấy các senpai khác hành động… và, mình nghĩ là nhờ mình đã gia nhập CLB… v-và nhờ các senpai vẫn luôn là chính họ, và cậu vẫn luôn là chính cậu, và… Mà, đúng ra thì những chuyện này sẽ không xảy ra nếu như mình chưa bao giờ tồn tại trên đời này…”

“Rồi rồi, hiểu rồi.” Tôi cắt ngang, trước khi cậu ta kéo dài cái tràng trên cho đến vụ nổ Big Bang [note36469] hay gì gì đó. Không có sâu nặng như vậy đâu! Ý tôi là, đừng hiểu nhầm, vũ trụ sẽ khác đi nếu không có nó... Ặc, thôi quên đi.

“Nhưng cậu nói đúng. Chuyện vẫn chưa kết thúc… Trận chiến của chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi.”

“A, vậy ra đúng là cậu có nghe tôi nói.”

Có gì đó vẫn chưa bao giờ thay đổi; cậu ta vẫn còn lắp bắp và ngần ngại khá nhiều. Có vẻ là cái lần cậu ta hét trước mặt tôi là “Chế Độ Siêu Nhân Cấp Sơ Khai” của cậu. (Bản thân tôi lại thấy cái tên này cũng hợp đấy chứ, nhưng thôi kệ đi.)

Cuối cùng thì, <Heartseed> không hề xuất hiện ngày hôm đó… ngày hôm sau cũng không… và cả ngày hôm sau nữa cũng không.

Và ngày hôm sau của hôm sau nữa thì chúng tôi lượn lờ khắp mọi nơi. Tuyệt vọng lắm rồi.

“Không… Không được rồi… <Heartseed> không hề… xuất hiện…” Enjouji gục xuống, hai tay chống lên hai đầu gối.

“Vậy ra hắn sẽ không ra đây chơi nếu hắn không muốn sao, hử?” Tôi mỉa, nhưng thâm tâm tôi thì đang rất cáu.

Nếu hắn không chơi trò này thì chúng tôi phải bày ra trò khác thôi… và những người khác đang thực sự cân nhắc trong chuyện sử dụng liệu pháp sốc lên Yui và Taichi. Tôi thậm chí còn không nhớ hai người họ đã mất trí nhớ được bao lâu nữa. Nỗi sợ lớn nhất của tôi là chứng mất trí nhớ kia sẽ kéo dài vĩnh viễn.

Sức mạnh của <Heartseed> nằm ngoài tầm tưởng tượng của tôi- sức mạnh siêu nhiên- nhưng hắn không toàn năng đến vậy. Nếu đây là một thứ gì đó trong tầm kiểm soát của hắn, thì tôi chắc là hắn đã đến giải thích tầm này rồi… nhưng trong Hiện tượng này thì lại không. Có phải hắn đã tạo ra những “bản lưu” cho những kí ức đã mất khi một con tốt của hắn làm sai chuyện (ờ, tôi đây chứ ai)? Inaba cũng không chắc lắm về điều này.

Một mặt tôi ước chị ta không làm hai chúng tôi hoảng đến thế, nhưng mặt khác, tôi nghĩ việc chị ta bộc lộ hết tất cả nỗi sợ trong chị chính là bằng chứng cho thấy chị tin tưởng chúng tôi. Nghĩ theo hướng này, cảm giác như đây là một điều tốt… đại loại vậy.

Dạo gần đây tôi đã hiểu ra tầm quan trọng của giữ vững dũng khí và giữ suy nghĩ luôn theo hướng tích cực.

Có một lúc tôi đến phòng CLB để lấy lại đoạn băng thu âm tôi gài trong đó để tống nó vào sọt rác. Nhưng lúc đó tò mò lấn át tâm trí tôi, và khi tôi mở nó-

“Taichi… Hưưư… Taichiiii…!”

-âm thanh đầu tiên tôi nghe được là giọng Inaba, đang than khóc cho tình yêu đã thất lạc của chị.

Chị lúc nào cũng tài năng, bình tĩnh. Và với tất cả những kinh nghiệm trước đó cùng với cái nhân cách cứng cáp của chị, tôi đã tưởng rằng chị ta thực sự hoàn hảo. Thậm chí là đến mức siêu nhân. Nhưng tôi đã sai- rất, rất sai.

Những thành viên năm hai về mọi mặt cũng chỉ là con người giống như chúng tôi. Họ chỉ chọn cách che lấp điều đó. Khóc trong âm thầm. Như thế họ mới có thể trở thành những ngọn đèn dẫn lối mà tôi và Enjouji muốn. Và như thế cũng ổn; tôi không thể đếm được bao nhiêu lần sức mạnh của họ đã truyền cảm hứng cho tôi tiếp tục. Sức mạnh của họ có sức lan tỏa thật đấy.

Ngũ giác ấy luôn có vẻ không thể lay động, nhưng giờ tôi nghĩ lại, thì có vẻ là không như thế. Họ chỉ khiến nó trông như vậy thôi. Nhưng chuyện không chỉ chấm hết tại đó: họ đã nỗ lực biến cái sự không thể lay động trên lý thuyết kia trở thành thực tế.

Giữa chúng tôi không hề có một vực thẳm nào cả. Chúng tôi đều đứng ngang hàng nhau từ vạch xuất phát. Và giờ tôi đã có thể tự tin trở nên giống họ.

“Quay lại cái chỗ vắng người mà hắn ta luôn thích tới xem.” Tôi đề xuất.

“Ok.” Enjouji đồng ý.

Chúng tôi lại bước trên cùng một con đường mà đã đi qua cả hàng tá lần rồi.

Văn hội đã trải qua bốn Hiện tượng trước đó. Đây chính là động lực đẩy tôi đến cuộc chiến. Trong một giây hi vọng dấy lên trong tôi, nghĩ rằng có lẽ giải pháp cho vấn đề này dễ hơn tôi nghĩ nhiều- kiểu như thế giới sẽ thay đổi nhịp của nó cũng như cách của tôi.

Nhưng điều này không quan trọng. Thế giới vẫn nguyên si ra đó; nó sẽ không nghe theo bất cứ cá nhân nào. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi chỉ chịu chấp nhận thất bại.

Và thế là chúng tôi tiếp tục đẩy về phía một thế giới với độ khó nhỏ hơn. Chúng tôi đi từng bước một, từng bước một và lại từng bước một.

Trong khi đó, đầu tôi ngập đầy e ngại. Sẽ như thế nào nếu <Heartseed> không bao giờ quay lại? Hay sẽ như thế nào nếu hắn CÓ quay lại thật- nếu chúng tôi không thể đánh bại hắn? Sẽ như thế nào nếu tôi không có quyền được thấy một happy end vì tất cả những gì mình đã gây ra? Sẽ như thế nào nếu hắn quyết định “kết thúc” tôi như hắn đã nói?

Mà cái cuối không quan trọng.

Mày chỉ đang tỏ ra cứng rắn để giữ thể diện thôi.

Ờ, phải đó. Một thằng lừa đảo như tôi chỉ quan tâm đến bản thân mình hơn bất cứ thứ gì khác… nhưng bây giờ, tôi muốn ít nhất mình cũng phải giả vờ được là tôi đang tiếp tục tiến về phía trước. Giả tạo thì đúng, nhưng tôi muốn vờ như đó là hiện thực. Những gì đáng quan tâm chỉ là tôi đang hướng đến mục tiêu ở phía trước mình. Và có lẽ một ngày nào đó chính tôi cũng sẽ là hiện thực.

Tôi bước và bước và bước. Tôi không dừng lại đâu. Tôi sẽ tiếp tục hành động cho đến khi tôi thay đổi được thế giới-

Và rồi <Heartseed> đã thực sự xuất hiện.

Đó là khoảnh khắc mà tôi đã mong đợi, nhưng tôi lại đóng băng, chôn chân tại chỗ. Hắn đang đội lốt Gotou, nhưng cùng lúc, hắn tỏa ra một tiết khí kinh hãi như thể đe dọa sẽ nuốt chửng cả công viên.

Là <Heartseed> sao, được thôi.

Đầu gối tôi mất sức, mà chân tôi như muốn đổ gục xuống.

“Hắn… hắn đây rồi…!” Enjouji bấu lấy gấu áo đồng phục của tôi.

Tôi đang sẵn sàng. Đây là kế hoạch của tôi. Tôi phải làm điều này-

“L… Làm gì đó đi, chết tiệt!”

“Hả!? M-Mình á…!?”

“Không, không phải cậu, đồ ngốc! Tôi đang nói <Heartseed>!”

Lố bịch ghê. Như này không được rồi. Trong tưởng tượng của tôi thì như thế ngầu hơn nhiều, nhưng thực tế không hoạt động theo chiều đấy.

Bình tĩnh nào. Rồi sẽ ổn thôi. Có kế hoạch bài bản cả mà, nhớ chứ? Cứ theo khuôn mà triển thôi.

<Heartseed> đứng lặng thinh- yên ắng quá, khó mà biết được hắn có thực sự “đang sống” hay không.

Và rồi, đột nhiên, hắn mở miệng:

“Ừm… Có vẻ như… các cô cậu đang vất vả tìm tôi lắm nhì… À, nhưng… thường thì tôi sẽ không xuất hiện đâu… Chỉ là… tình hình bây giờ đang dần một trì trệ…”

“Nghĩa là… ông sẽ từ bỏ sao?” Tôi hỏi.

“Không nhất thiết. Để nồi lẩu tiếp tục sôi một lúc nữa cũng vui mà…”

Khắm ghê, cái “hắn sẽ kết thúc Hiện tượng một khi hắn đã chán” đi đâu mất rồi?

“E-Etou, ừm… <Heartseed>-san… Ông… c-có thể… hoàn tác lại chứng mất trí nhớ không?” Enjouji hỏi, giọng cung kính đến lạ kỳ.

“Nếu không làm thế sẽ thú vị hơn thì… tôi nghĩ là tôi không làm đâu.”

Nói cách khác, là đúng, hắn có thể làm được nếu hắn đã muốn làm thế.

“À, và… Tôi nghĩ đây là lần đầu có ai đó gọi tôi là <Heartseed>-san đấy… Ngại quá…”

“K-Không có gì đâu ạ…”

Sao hắn lại quan tâm đến điều đó chứ? Cái không khí cao trào này đang bị ủ dột đấy.

“Này, <Heartseed>! Ông sửa được mà, đúng không? Vậy thì làm đi. Chỉ cần đ-đưa ra đ-điều kiện của ông thôi.” Lời nói mặc kẹt trong cổ họng tôi khi hắn chĩa ánh mắt nửa nhắm nửa mở của hắn vào tôi. Một sự xoay chuyển nhỏ trong biểu cảm của hắn cũng có thể ngắt đi nhịp độ của tôi.

“Tôi thấy khá ấn tượng khi nghe cậu nói vậy được đấy, Uwa-san.”

Hắn đang khiêu khích tôi.

“Trong trường hợp cậu đã quên thì… cậu đã bỏ nhiệm vụ làm mọi thứ thú vị cho tôi… Và như thế thì… đây là vấn đề do chính cậu gây ra mà, đúng không…?”

Tôi không thể phủ nhận được. Trên mọi phương diện, tôi đều khôn có quyền được thừa hưởng bất cứ thứ gì từ chuyện này. Bây giờ tôi không thể đối phó, và tôi muốn xoay chiều và bỏ chạy…

Nhưng thực chất, đó chỉ là những gì trong đầu tôi. Tôi biết tôi có thể tìm ra một cách khác một khi tôi đã thực sự bỏ công ra kiếm tìm nó. Hơn nữa, tôi không cần phải tuân theo luật khi mà chúng tôi đã biết rõ cái thứ này không hề thuận theo bất cứ thường thức nào. Phải có một lối mở ở đâu đó.

Nên tôi bắt đầu khai quật nó.

“Được thôi, nếu vậy thì… tất cả những gì tôi cần làm là làm mọi thứ rối tung lên, phải chứ!?”

Sự sắc nhọn từ ánh mắt hắn chĩa vào tôi một đục dần cho đến khi chỉ còn lại là trừng mắt đơn thuần.

“Thế thì tôi sẽ làm vậy! Ông muốn rối loạn, tôi cho ông rối loạn! Đổi lại, ông phải đưa Taichi-san và Yui-san trở lại như cũ! Chốt kèo nhá, thằng khốn!”

Những câu chửi khiến tôi giữ trọn được dũng khí.

“Như tôi đã nói, Uwa-san… Tôi không nghĩ cậu có tư cách-”

“Tôi có thể kể cho mọi người biết tôi đã dùng sức mạnh để làm gì!” Tôi hét lên từ tận khí quản mình. “Tôi có thể kể cho họ nghe những thứ tưởng tượng kinh tởm của tôi! Tôi có thể cho họ đọc cái nhật kí hồi sơ trung của tôi!”

Lí trí tôi gào thét tôi dừng lại, nhưng tôi mặc kệ và tiếp tục. Nếu tôi dừng lại bây giờ thì coi như là game over.

“Tôi có thể kể cho họ nghe chính xác những gì tôi nghĩ về họ, ngay thẳng mặt luôn! Còn gì nữa nhỉ… Ờ, tôi sẽ làm bất cứ thứ gì ông muốn! Mớ này sẽ thú vị lắm đó! À, và ông có thể lấy lại cái thứ Biến Ảnh ngu ngốc này luôn! Tôi không cần nó!”

“Biến Ảnh?” <Heartseed> và Enjouji đồng thanh hỏi lại.

“À, ừm… Đ-Đó chỉ là cái tên tôi đặt cho sức mạnh ông cho chúng tôi thôi! Không quan trọng đâu, ok!?”

Tôi chưa bao giờ thấy xấu hổ đến mức này trong suốt cuộc đời mình.

“C...Cháu cũng sẽ làm gì đó! Bất cứ thứ gì đó ông muốn! Cháu sẽ cố hết sức! Nên làm ơn đi mà!” Enjouji tham gia. Đây là chuyển từ thương lượng sang van nài, và tôi bắt đầu nghĩ cậu ta đang không cùng chí hướng với tôi.

“Ha… Xem nào… Hai cô cậu đang muốn làm tôi cảm thấy thú vị… và đổi lại, hai cô cậu muốn tôi chữa chứng mất trí nhớ cho Yaegashi-san và Kiriyama-san… và đoạt lại sức mạnh từ hai cô cậu… Đúng chứ?”

Hi vọng dấy lên trong lồng ngực tôi. Có tác dụng rồi. Nhất định phải có tác dụng chứ!

“Nhưng… Tôi thấy mấy việc này vẫn chưa tới được cảnh giới ‘thú vị’... Ví dụ nhé, nếu hai cô cậu làm việc gì đó mà mình đã hằng mong muốn thì sao nào…?” <Heartseed> đề xuất, như thể hắn đã nhìn thấu tâm can tôi- sâu thẳm những mong muốn trong trái tim tôi. Nhục mạ ghê ta. Tôi không muốn ai nhìn thấy cái đấy cả. Nhưng… giờ tôi cũng bế tắc rồi.

“Nếu thế thì tôi sẽ tỏ tình với Yui-san! Ngay trước toàn CLB luôn, nếu ông muốn!”

Tôi biết <Heartseed> cũng đã đoán được vụ này rồi, nhưng…

“Hừm… Chà, như thế thì đúng là… có hiệu quả thật…”

Vậy có được không? <Heartseed> có chấp nhận không?

“Nhưng… nếu tôi vẫn từ chối thì sao…?”

Tha cho tôi đi mà. Tôi đã làm tất cả những gì có thể… Ừm, ok, không hẳn là vậy. Nhưng tôi đã hết bài rồi. Tôi không còn chiêu nào hết nữa.

“Thế thì ông có thể xóa kí ức của cháu để trao đổi!” một giọng hét lên.

Không phải giọng tôi.

Nghĩa là chỉ còn có thể là Enjouji thôi.

“Xóa k-kí ức của cháu trong Văn hội… để đổi lại kí ức của hai người họ…? Ông có thể làm được mà, phải không? Hơn nữa, đây là một cuộc trao đổi công bằng!”

Cậu ta liều lĩnh quá. Logic, cách thức hành động, mọi thứ. Rồi tôi nhận ra cậu đã không còn bám lấy gấu áo tôi nữa. Cậu đã sẵn sàng. Cậu đang thực sự quyết tâm trong việc này.

Tôi sẽ để cậu ta đi trước mình nữa sao? Trông tôi thua cuộc thảm hại đến vậy sao, hay là cậu ta chỉ đơn giản là ngầu thôi? Câu trả lời là cả hai- nhưng tôi có thể chọn cách để tôi nhìn nhận điều này.

Nếu vậy, tôi sẽ chọn cách xem Enjouji đúng là ngầu thật. Một ngày nào đó, tôi hứa, tôi sẽ đuổi kịp cậu ta. Và rồi tôi sẽ vượt xa và bỏ mặc cậu ta cả dặm sa mạc.

Bây giờ thì đây chỉ là hứa suông thôi, nhưng dù thế giới của đưa đẩy tôi đi đến phương trời nào, một ngày nào đó, tôi sẽ biến điều đó thành hiện thực.

“Ông cũng có thể xóa của tôi nữa! Hai đổi hai! Hòa nhau rồi còn gì!”

Tôi phải sửa chữa lại chuyện này, cho dù có phải mất đi những kí ức mà chúng tôi đã sẻ chia. Ngũ giác Văn hội sẽ không phải là chính nó nếu không có Nagase, Inaba, Yui, Taichi và Aoki… và nếu tôi đã thực sự ngưỡng mộ họ, thì điều này chỉ đúng khi tôi đã thực hiện nó.

Giờ đã đến lượt tôi. Đây chính là nơi kết thúc tất cả- vì đây cũng chính là nơi mọi sự bắt đầu.

“Thế nào, <Heartseed>?”

Những hành động của tôi sẽ lay động cả thế giới-

“...và nếu tôi vẫn từ chối thì sao nào…?”

-hoặc là không.

“Không… Thôi mà…!” Enjouji thầm thì, giọng run run.

Phải thừa nhận, tôi cũng đã biết trước điều này sẽ xảy ra. Đã nhiều lần Thần May Mắn đã không mìm cười với tôi, dù tôi có cố gắng đến nhường nào. Đó không phải là lỗi của ai cả- đôi khi chuyện sẽ thành, và đôi khi không. Nhưng… tôi đã chắc chắn rằng lần này sẽ khác.

Chỉ lần này thôi, bộ tôi không xứng đáng được-

“Nếu tôi vẫn từ chối… thì cậu sẽ làm gì nào?” <Heartseed> lấn tới.

Đây là kết thúc. Tôi phải xé ra một lối thoát. Tôi phải tiếp tục đào cho đến khi tìm được nó. Vẫn còn điều gì đó tôi có thể làm… Tôi vẫn chưa hết phương án trừ khi tôi thực sự tin là vậy! Chắc chắn vẫn còn thứ gì đó!

“Ha… Nếu nhiêu đó là tất cả những gì hai cô cậu có thì-”

Gừá, sắp hết thời gian rồi!

“Thôi mà, tôi… tôi sẽ khóc đấy, khốn nạn thật!”

Im lặng.

Tiếng chim vang vọng trên bầu trời.

Vào bất cứ lúc nào, ở bất cứ nơi đâu, trong mọi khoảnh khắc mà tôi có thể nói “tôi sẽ khóc đấy”, thì đây hoàn toàn không phải.

“Pffha-ưmmm! Pfff!” Enjouji chật vật tìm cách nén cười. “X… Xin lỗi, Chihi-hahaha!”

“Enjouji! Cấm cười!”

Và ngay lúc tôi bị xao nhãng-

“Pfff… Đừng có lố bịch vậy ch-Hả?”

-tôi nghe giọng của <Heartseed>.

Nhưng có gì đó rất khác ở đây. Tôi có thể cảm nhận được.

Tôi quay sang thì thấy hắn đứng ngạc nhiên- một biểu cảm từ trước đến giờ chưa từng thấy ở hắn.

Khi tôi dừng lại để cố hiểu xem chuyện gì đang diễn ra, thì tôi nhận ra: hắn trông tự nhiên quá. Đây cảm giác như là một biểu cảm thật, hoàn toàn tự nhiên của <Heartseed>. Cảm xúc thật của hắn.

“Có phải tôi vừa… cười không…?”

Giọng hắn bỗng rõ ràng và rành mạch chứ không như cái vẻ bí ẩn mọi khi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bộ <Heartseed> vừa bị nhiễm cái gì đó sao?

“Tôi nghĩ đến đây là đủ xa rồi đó… Tôi đã luôn tò mò nếu để người khác làm việc thay mình thì sẽ như thế nào, nhưng thế này ư? Đây là một thứ không thể ngờ đến được… ý tôi là… thú vị làm sao… Thực sự thú vị…!”

Dù năng lượng của hắn vẫn lẹt đẹt như mọi khi, nhưng <Heartseed> hẳn đang cảm thấy rất phấn chấn vì điều gì đó. Hắn đang tận hưởng khoảnh khắc này. Đây là cơ hội vàng của chúng tôi.

Tôi dồn hết dũng khí… những lời cần nói dồn vào cổ họng tôi. Đây sẽ là dấu chấm hết. Đây sẽ là lúc tôi nâng cúp chiến thắng và đưa mọi thứ trở lại đúng hướng.

“T-Thấy chưa!? Thú vì mà, đúng không!? Ông vừa thú nhận rồi đấy nhé! Tôi sẽ không để ông giả vờ cho qua đâu! Giờ thì, cái thú vị kia là vật thế chấp của chúng tôi rồi đó! Trả lại kí ức cho họ, và chúng tôi sẽ cho ông thấy thú vị hơn nữa! Nên là-”

“Được thôi.”

Và như thế, chiến thắng thuộc về chúng tôi mà chẳng cần dùng đến súng đạn hay chiến trường gì.

Trong khi đó, <Heartseed> vẫn tiếp tục cười khúc khích như thể hắn quên mất là hai chúng tôi vẫn còn đứng đây.

                                                                                                              ◻◼◻◼◻

Kí ức của Kiriyama Yui và Yaegashi Taichi đã quay trở lại, và họ trở về CLB Nghiên cứu văn hóa mà không để lại bất cứ triệu chứng nào.

Khi cả bảy chúng tôi đã hội ngộ, tôi giải thích mọi chuyện trên từng chi tiết, bắt đầu từ ngày đầu tiên tôi gặp <Heartseed> và kết thúc với việc hắn đồng ý lấy lại sức mạnh của hai chúng tôi và đưa mọi chuyện trở lại như cũ. Không cần phải nói, đây là một tràng nói dài, nhưng tôi muốn họ hiểu được tất cả mọi chuyện trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Dù có sự hỗ trợ của Enjouji, tràng nói này không chỉ mất một ngày, mà phải hai ngày để kể hết, và khi đã xong, thì cổ họng tôi khô khốc hết cả. Tôi kết thúc bằng một lời xin lỗi nữa- không phải vì tôi muốn họ tha thứ, mà vì tôi muốn bày tỏ sự hối hận của mình.

Tôi đã nghĩ có khả năng họ sẽ đá tôi ra khỏi CLB, hay tệ hơn… nhưng không một ai đánh trả tôi cả, ngay cả hai nạn nhân lớn nhất, Yui và Taichi. Thay vào đó, chúng tôi lại nhảy vào một trận chiến xin lỗi nhau, năm hai đấu với năm nhất. Đáng lẽ tôi phải đoán ra được chuyện này chứ.

Năm người họ cho rằng tất cả mọi chuyện là lỗi tại họ “đã không cho chúng tôi biết về <Heartseed> và Hiện tượng của hắn”, nhưng thật lòng thì, tôi không có quyền than vãn gì. Dù sao thì, không phải là tôi bị ép uổng vào vụ này. Tôi vẫn có cơ hội từ chối… nhưng tôi không làm thế. Tôi chọn cách dấn mình vào.

“Ok, đủ rồi! Hai bên tha thứ lẫn nhau! Hết!” Nagase kêu lên, vỗ hai tay để kết thúc cái trận chiến xin lỗi nhau này. “Giờ thì! Chihhi, Shino-chan, các em có muốn ở lại CLB không? Vì nếu nói thật thì, tụi chị cũng không thể đảm bảo rằng những chuyện này sẽ không tái diễn. Và cũng không phải chỉ một lần duy nhất.” Chị ta cố giữ giọng nhẹ nhàng và tự nhiên, nhưng dù vậy, vẫn không thể giấu được sự căng thẳng trong mình.

“Và lần sau, cũng không thể đảm bảo rằng chúng ta sẽ thoát ra một cách nguyên vẹn được.” Inaba lẩm bẩm, mặt nhìn sang hướng khác.

“Cảnh báo nhỏ nhé, đôi khi mấy thứ này cũng ảnh hưởng đến điểm số trên lớp của các em nữa. Một lần anh đã trượt bài kiểm tra vì nó đó! Không, thực sự đó, tất cả là lỗi của <Heartseed>!”

“Đừng nghe cậu ta nói nhé, mấy em.”

“Đừng lo, Iori-senpai, em không nghe đâu. Vì đó là Ahoki [note36470] của chúng ta mà... Ý em là, Aoki-senpai!”

“Wow, đó là thứ đau đớn nhất ai đó từng nói với anh đấy! Cậu dạy em ấy gọi tớ vậy sao, Inaba-chan!?”

“Bình tĩnh cái coi, Ahoki. Tôi chỉ đang truyền lại văn hóa Văn hội cho các thế hệ sau, vậy thôi.”

“Hả, gì cơ!? Tớ chỉ đùa thôi mà! Sao cậu có thể!?”

Taichi nhìn sang Aoki, rồi quay sang chúng tôi. “Nói thật thì, mấy thứ Hiện tượng này có thể gây rắc rối cho những người xung quanh các em. Gia đình các em cũng có thể bị ảnh hưởng đó.”

“Taichi đúng là một anh chàng tốt luôn đặt gia đình mình lên trên hết… nhưng dù thế, tôi cực kỳ không thích cái sự ‘nghiện’ em gái của cậu ta! Như thế không thể chấp nhận được, hiểu không!?”

“Em nghĩ là em phải bảo cô dồn hết than phiền về bạn trai cô vào một lúc nào đó khác đi, Dereban-sensei ạ.” Nagase cắt ngang.

“À, và… Nếu các em muốn rời khỏi CLB hay gì thì, chị, ừm, hoàn toàn hiểu mà.” Yui tiếp tục. “C-Cũng không phải chúng ta không thể gặp nhau nữa.”

Dù có cố gắng kìm lại, nhưng cảm nhận thực sự của chị ta về chuyện này vẫn lộ rõ ra kìa. Đúng là Yui mà.

Tôi nhìn Enjouji. Cậu ta nhìn tôi. Và, không cần nói một lời nào, chúng tôi gật đầu với nhau. Có một thoáng chúng tôi trông như một cặp đầy tăng động, dù vẫn còn nặng mùi platonic. Tôi không thể tưởng tượng ra cảnh chúng tôi hẹn hò với nhau… ít nhất thì không phải bây giờ.

Quyết định đã có, chúng tôi quay về hướng những người kia.

“Em ở lại.”

“Hãy cho em ở lại.”

<Heartseed> ư? Hiện tượng siêu nhiên ư? Đem hết ra đây. Tôi sẽ không để chúng cản chân mình. Tôi đã không còn là tên nhát cáy của trước đó nữa.

<Heartseed> cũng có giới hạn của hắn. Thế giới này cũng có giới hạn của nó. Và vì thế, khi tôi vẫn còn ngẩng đầu, thì tôi vẫn có thể sống sót. Dù tôi vẫn chưa tự tin hoàn toàn vào khả năng của mình, nhưng bây giờ, Văn hội đã mở rộng cánh tay chào đón tôi… và lần đầu tiên, tôi đã cảm thấy mình đã là một trong số họ.

“Nhưng mà… em vẫn thấy khá khó chịu khi xong vụ này mà không có hình phạt nào.” Tôi lẩm bẩm.

“Ừ hứ? Em cần hình phạt để vượt qua được chuyện này, phải không?” Inaba hỏi.

“V-Vâng, chắc vậy…”

Một lúc, nụ cười của chị ta đậm mùi bạo dâm, và tôi co rúm lại… nhưng tôi biết đã quá trễ để chạy trốn rồi.

“Xem nào… Chà, vì mọi chuyện đã dần đi đến kết thúc… Nhớ rồi!” Chị ta đấm lên bàn. “Bọn chị có thể tha thứ cho em vì đã dùng Biến Ảnh lên bọn chị, nhưng mấy cái vụ một với một kia vẫn còn đáng để bàn nhá, chết tiệt! Em biết chị đang nói đến cái gì mà, đúng không, đồ chuột thối!?”

“Éc…! V-Vâng chưa chị!”

“Trước tiên… Sao em dám bắt chị cởi quần áo rồi tạo kiểu cho em chụp hả, tên khốn kia! Em đã vấy bẩn sự trong trắng của chị đấy! Muốn có mấy thứ kiểu đấy, thì phải chuẩn bị trước cái giá để trả nhá!”

“Em… Em xin lỗi!” Tôi cúi đầu hối lỗi.

“Gì cơ!? Em đã làm thứ gì với bạn gái anh thế hả, tên kia!? Khoan… Inaba, nghe như thể cậu sẵn sàng bỏ qua khi em ấy trả tiền cho cậu ý!”

“Đừng có quên cái lần em đấm ngay giữa mặt anh nhé!”

“Em thật lòng xin lỗi!” Tôi cúi thấp hơn trước Taichi và Aoki.

“Và đừng quên là em đã đùa giỡn với trái tim của chị nhé, Chihhi-san.”

“Em thật lòng, thật lòng xin lỗi!” Tôi cúi trước Nagase cho đến khi mũi tôi gần đụng mặt bàn.

“À phải, và em còn lừa chị kể ra mấy thứ đáng xấu hổ kia nữa! Giờ chị không thể kết hôn nữa rồi! Em tính sao với vụ đó đây, hử!?” [note36471]

“Em hết, hết, hết sức xin lỗi!” Tôi nhấn cả mặt mình lên giữa mặt bàn. “Em xin lỗi vì tất cả! Em sẽ làm bất cứ thứ gì!”

Bất cứ thứ gì ư? Nếu vậy thì, chị có một yêu cầu cho em đây.”

Ảnh mắt Inaba lóe lên, và tôi có thể đoán được là chị ta sẽ cho tôi lên trời xuống biển đây… Không, ổn mà. Tôi đáng bị thế. Cứ việc.

“Hình phạt của em là… phải khuấy động lớp em lên và giúp Đội Xanh Lá chiến thắng trong Lễ Hội Thể Thao! Và nếu thua thì, tạm biệt quả đầu của em đi nhá!”

Chị ta sẽ cạo đầu tôi sao!? Tôi thậm chí còn không chơi bóng chày mà! [note36472]

                              

Bình luận (0)Facebook