Kokoro Connect
Sadanatsu AndaShiromizakan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6 - Nhân vật chính

Độ dài 8,781 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:26:36

                        

Sau khi ăn trưa cùng bạn, Enjouji Shino rời căng tin với cả nhóm và hướng về lớp học khi cô bắt gặp ba senpai trong CLB Nghiên cứu Văn hóa- Nagase Iori, Inaba Himeko và Aoki Yoshifumi- giữa sân trường.

Shino bỗng muốn đến và trò chuyện cùng họ… nên cô bảo bạn cô đi trước không cần đợi cô.

Tuy nhiên, dù trái tim cô có muốn đi đến chỗ họ đến chừng nào, cơ thể cô không chịu vâng theo. Đôi chân cô kẹt cứng trên mặt đất, như đã cắm rễ rồi vậy. Nên thay vào đó cô chỉ đứng nhìn họ, đợi họ để ý đến cô. Họ đang trò chuyện với nhau, nhưng từ khoảng cách này, cô không thể nghe được họ đang nói gì.

Một lần nữa, giờ cô ở đây, đứng nhìn từ phía ngoài rìa… nhưng lần này, cô giữ khoảng cách với họ vì một lý do hoàn toàn khác.

Sau đó, một senpai Văn hội khác đi ngang qua- Kiriyama Yui, đi cùng với bạn chị ấy (chắc vậy). Thường thì Yui sẽ chạy đến nhập hội với các bạn trong CLB… nhưng hôm nay chị chỉ cúi chào cho có lệ rồi tiếp tục bước đi.

Cứ như họ không phải bạn bè nữa mà chỉ là người có quen biết thôi vậy.

Các senpai không hề thoải mái trong việc này. Nagase trông thất vọng, Inaba trông đau khổ, và Aoki trông có vẻ sẽ bứt sạch tóc mình.

Họ đã từng rất ngời sáng… nhưng giờ ánh sáng kia đã bị vụt tắt. Tình bạn cao cả của họ đã biến mất- không phải bị thương tổn gì, mà là bị xóa sổ.

Khi Yui và bạn chị bước qua, Shino có thể nghe được cuộc trò chuyện của họ:

“Nè, Yui, có chuyện gì với CLB của cậu sao? Như có gì đó đang xảy ra giữa các cậu ấy.”

“K-Không, ổn hết cả mà. Không có chuyện gì đâu, Yukina.”

“Không biết tớ có nên tin không… Cậu cũng không hề trò chuyện với Iori hay Yaegashi luôn.”

“Cậu chỉ đang nghĩ quá lên thôi. Thật lòng đó, đừng bận tâm… Làm ơn đi.”

“Ừ, tớ nghĩ nếu cậu thựựực sự muốn tớ cho qua chuyện này thì, tớ sẽ cho qua… Chỉ nhớ là, cậu có thể đến chỗ tớ bất cứ lúc nào cậu muốn nói chuyện.”

Đó là lúc ánh mắt Shino và bạn của Yui bắt gặp nhau. Vì họ không ở xa lắm, Shino nhận ra chị kia chính là người trong đội chạy tiếp sức đã cho phép Văn hội tham gia buổi maratông tháng Tư kia, trước khi hai cô cậu năm nhất gia nhập CLB.

Khi chị kia nhận ra cô, môi chị nở một nụ cười, hé ra hàm răng trắng tinh. Shino vội vàng cúi chào. Nghĩ đến việc chị kia vẫn nhớ cô… đó là một vinh dự mà cô không đoán trước được.

Nhưng với Yui thì… Chị chỉ nhìn thoáng qua Shino và bước đi. Không cười. Không gật đầu. Không lời chào.

Như thể họ là người dưng nước lã của nhau…

                                                                                                              ◻◼◻◼◻

Yaegashi Taichi và Kiriyama Yui đã mất sạch những kí ức liên quan đến Văn hội.

Shino không biết đã có chuyện gì xảy ra với họ hay điều gì đã gây ra nó. Tất cả những gì cô biết là hai người kia chợt ngất đi, và khi thức dậy thì không nhớ gì nữa.

Nói thật lòng thì, chứng mất trí nhớ tốt nhất là nên đưa đến bệnh viện để chữa trị, nhưng vì một lý do nào đó những senpai khác trong Văn hội khăng khăng rằng điều đó là không cần thiết. Dù sao thì, chứng mất trí nhớ này có giới hạn của nó, và- họ không nói rõ điều này ra, nhưng- ngụ ý là họ đã có một chút manh mối về nguyên nhân gây ra chứng này.

Có vẻ là ai đó đã đột nhập vào trong tâm trí họ và gỡ bỏ những gì liên quan đến CLB Nghiên cứu Văn hóa, bao gồm những sự kiện và các mối quan hệ gắn liền với nó. Nên kết quả là, họ vẫn nhớ tất cả mọi thứ khác- may mắn là thế, vì điều đó có nghĩa là cuộc sống thường nhật của họ sẽ không bị ảnh hưởng nhiều.

May mắn thay, Taichi và Yui vẫn còn nhớ các thành viên năm hai kia, nhưng không phải là người trong cùng CLB mà chỉ là bạn học cùng khối thôi. Vì thế, những người bạn cùng lớp với họ hiển nhiên sẽ để ý rằng tình bạn của họ đã có biến chuyển chứ không phải là họ bị mất trí nhớ.

Không may ở chỗ, những ai đã gặp Taichi và Yui xuyên suốt Văn hội- cụ thể là, Uwa Chihiro và chính Shino- đã bị gạt bỏ khỏi trí nhớ của hai thành viên năm hai kia. Trường hợp ngoại lệ là Chihiro và Yui, vì hai người họ đã tập karate cùng chỗ đã nhiều năm. Nhưng Shino thì không may mắn đến vậy. Cô đã bị xóa sổ khỏi kí ức của cả hai thành viên năm hai kia.

Nhưng dĩ nhiên là cô cũng không thể làm được gì nhiều trong chuyện này. Và cô biết rõ điều đó.

Shino nghĩ lại về những điều mà Iori, Inaba và Aoki đã nói với cô.

Theo lời họ thì, Taichi và Yui không biết là họ đã mất trí nhớ- khá là hợp lý, vì họ không thể nhớ đủ để nhận ra những lỗ hổng trong kí ức. Tự nhiên thay, điều này sẽ dẫn đến việc họ sẽ tự thắc mắc rằng mình đang ở trong CLB nào, nếu không phải Văn hội. Khi họ hỏi Taichi và Yui, cả hai đều bảo rằng họ được đặc cách tạo ra những CLB một-thành-viên- CLB Phong Cách của Yui, và CLB Đấu vật chuyên nghiệp (hay gì gì đó) của Taichi. Não bộ họ sẽ tự động điều chỉnh sao cho những lỗ hổng kia sẽ được vá lại.

Hiển nhiên là những thành viên năm hai khác sẽ không chịu ngồi yên và chấp nhận chuyện này. Họ lập tức thử kể lại những chuyện cũ và cho họ xem những bài báo trong Tạp Chí Văn Hóa… nhưng không thu hoạch được kết quả gì. Mỗi lần như vậy, Taichi và Yui đều ôm chặt đầu trong đau đớn- cơn đau rất lớn, họ không thể nói được một lời.

Hai người họ nhận ra ai ai cũng hỏi họ về CLB Nghiên cứu Văn hóa, và họ ngầm hiểu là “có vẻ mình đã quên gì đó”, nhưng nếu đào quá sâu trong chủ đề này sẽ đem lại cho họ những cơn đau đầu dữ dội.

Tóm gọn, cho dù không có kí ức về Văn hội, cuộc sống học sinh cao trung của Taichi và Yui vẫn tiến triển bình thường.

Sau khi các thành viên năm hai (chủ yếu là Inaba) đã giải thích tất cả cho Shino và Chihiro, có một điểm trước khi kết thúc mà Inaba đã nói “Chị biết điều này rất khó tin, và chị biết các em sẽ muốn tụi chị đưa họ đến bệnh viện, nhưng… chị muốn thành thật với các em, vì chị không nghĩ tụi chị sẽ giữ kín chuyện này được lâu đâu.”

Nhưng dù Inaba có vẻ lo lắng, Shino vẫn bình tĩnh.

“Chị đừng lo, em tin chị mà.”

Cô cũng không có lựa chọn mà.

Nhưng cuộc trò chuyện này đã diễn ra quá muộn. Cơ hội để cô thực sự tin chuyện này đã đi xa từ lâu lắm rồi.

Ai cũng có thể nói rằng cô vô tội. Dù sao thì, cô cũng chẳng có động thái gì. Nhưng với sự thiếu quyết đoán của một người đứng ngoài rìa- đặc biệt là của người hiểu rõ chuyện hơn những người kia- cô xem như đã nhập bọn với thủ phạm rồi. Và điều này có nghĩa là cô có tội. Cô đã tham gia phá hủy thế giới xinh đẹp mà cô đã từng thấy.

Có vẻ cô đúng là yếu ớt và vô dụng như cô thường nói.

                                                                                                              ◻◼◻◼◻

Sáng hôm ấy, mình dồn hết dũng khí và đến chỗ Chihiro. Mình không thể phớt lờ và cho qua chuyện này được nữa.

Mình đã thử nhiều lần rồi, và lần nào cũng để Chihiro chạy thoát… nhưng lần này, mình tự hứa, sẽ cố hết, hết sức. Đây là trách nhiệm của mình, và mình phải là người biết được tất cả mọi chuyện.

“Ch… Chihiro-kun!”

Mình đã thay đổi. Lần này mình sẽ thực sự thay đổi. Mình sẵn sàng rồi.

Giữa dòng hành lang vắng vẻ kia, Chihiro lặng lẽ quay lại để nhìn mình.

“Éc…!” Theo phản xạ, mình ré lên một tiếng nhỏ.

Biểu cảm cậu ấy đầy hiềm khích, đôi mắt nặng nề, và phía dưới là những vệt thâm quầng. Cả khuôn mặt cậu gầy còm đi, như một người bị bệnh… hay thậm chí là tệ hơn.

Mình có thể thấy cậu đã đến giới hạn… và mình biết chắc chắn điều gì đã đẩy cậu đến mức đó.

“Etou… Các senpai của chúng mình đang khổ sở lắm, nhỉ?” Mình hỏi.

Cậu ấy không đáp lại- chỉ nhìn mình bằng đôi mắt chết chóc, trống trơn kia.

“Mình… Mình nghĩ là có tác nhân đằng sau tất cả chuyện này… Mà khoan… À, phải rồi, hình như việc gì cũng có tác nhân của nó… Đời là vậy mà… À, ừm, nhưng đó không phải là điều mình định nói…”

Ôi trời, mình đang nói cái gì vậy chứ? Đến lúc này rồi thì đừng rối lên nữa!

“Chuyện… Chuyện... Chuyện là…”

Chihiro không hề cử động một nhịp nào. Y như zombie hay gì đó ấy.

“Cậu… ừm…”

Đừng hoảng. Phải giữ vững lập trường!

Đôi mắt mình nóng lên.

“Cậu không có… liên quan… đến chuyện này chứ, phải không…?”

Cậu biết đó… liên quan đến… CÁI THỨ ĐÓ. Nếu nó thực sự tồn tại.

Máu rút hết khỏi mặt Chihiro và nỗi sợ hãi chen vào. Như thế là đủ để mình hiểu hết rồi. Đây không phải là mơ hay ảo ảnh. Đây không phải chỉ là điều mình nghĩ trong đầu. Và mình đã sai khi tự bảo rằng “mình không liên quan”.

Đây là thật. Mọi thứ đều là thật.

“...X-Xin lỗi? Cậu đang nói cái gì vậy chứ?” Chihiro đáp lại sau một hồi dừng.

“Etou… có lẽ nguyên nhân Taichi-senpai và Yui-senpai mất trí nhớ… là do kẻ-mà-ai-cũng-biết… và có lẽ là cậu đang hợp tác với hắn.”

“Đây là phỏng đoán của cậu sao? Chỉ vậy thôi sao?”

Đôi mắt cậu chĩa vào mình, hình viên đạn, khiến ánh nhìn cậu hãi hùng hơn. Mình lùi bước, nhưng cậu tiến lên, với biểu cảm đầy giận dữ.

“Nói tôi nghe đi, Enjouji. Cậu nghĩ điều gì thực sự đang diễn ra ở đây?”

Một điều chắc chắn: lúc này, ở bên cạnh Chihiro không hề an toàn chút nào.

“Cậu đã nói chuyện với hắn à?”

Ôi trời, nếu cậu ấy xóa kí ức của mình luôn thì sao? Lập tức suy nghĩ nghĩ vọt qua đầu mình, cả cơ thể mình đóng băng. Mình không biết hắn. Chưa bao giờ gặp hắn. Mình không biết gì hết, và mình cũng không muốn biết.

“C… Cậu đang nói về ai vậy?” Mình hỏi- một cậu hỏi ngốc nghếch, khi chính mình mới là người khai mào trước tiên. Môi mình nở một nụ cười ngờ nghệch. Tất cả chỉ là theo bản năng. Như là một phản xạ đã gắn chặt lấy mình đã nhiều, nhiều năm… và một vết ố mà mình không thể rửa sạch được.

Lúc đó trong mắt Chihiro chắc mình ngốc lắm.

“Thôi quên đi.”

Cậu ấy muốn phớt lờ đi. Cậu ấy muốn đẩy mình ra xa. Cũng như cả hành tinh này.

“Cậu không biết hắn, đúng không?”

Không… Không phải cậu muốn lờ đi. Mà là cậu đang không cho mình nói.

“Đúng không?”

Trước khi mình nhận ra, mình đang gật đầu. Mình không có lựa chọn. Mình chỉ nuông chiều cảm xúc, trôi dạt theo con đường mà thế giới vạch sẵn cho mình, như một con rối vậy.

“Đó là điều mà tôi nghĩ đó.” Chihiro mỉm cười đầy u ám và bước đi, ra hiệu rằng cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc.

Mình đang làm gì vậy? Đây không phải là điều mình muốn. Không phải mình đã hứa lần này sẽ khác sao?

Có lẽ đã quá muộn rồi. Nhưng mình không quan tâm. Mình đuổi theo cậu ấy.

“Ch… Chihiro-kun!”

“Lại gì nữa đây?”

“Ừm… Liệu có phải <Heartseed> đã-Ưưư!”

Với một sức mạnh kinh hoàng, cậu nắm lấy chiếc nơ trên cổ áo mình và kéo mình lại gần, mắt cậu rực lửa. “Đừng có nói cái tên đó ra.”

Lo sợ cho sự an toàn của mình, mình gật đầu, run rẩy. Cậu nắm chặt tay hơn, và chiếc nơ thắt chặt khí quản mình. Dòng lệ chảy ra từ khóe mắt mình. Mình đang run bần bật, khiến cả tay của Chihiro cũng run theo mình… Không, không phải. Mình không run, mà là cậu ấy! Hả, gì cơ?

Với cánh tay đang giữ chặt cổ mình, cậu đang nắm ưu thế… nhưng sao trông như cậu mới là người cần được giúp đỡ. Và một lý do nào đó, điều này thúc đẩy mình hành động. Mình phải tạo bước tiến.

“Ch… Chihiro-kun, nghe này… Mình không thể chạy trốn được nữa! Mình đã gặp <Heartseed>, giống như cậ- hưưư!”

Tôi đã nói là, ĐỪNG CÓ NÓI CÁI TÊN ĐÓ RA!” cậu hét lên giữa mặt mình.

Đừng mà! Cậu đang làm mình sợ đó!

“Hưư… ưưư…” Nước mặt giàn giụa trên má mình. Mình không thở được- không phải vì cậu ấy đang giữ chặt cổ mình, mà do mình quá sợ để cử động.

Nhưng trước khi mình kịp nói gì đó, cậu ấy thả mình ra. “Tránh xa tôi ra.” cậu nói, rồi quay lưng và bước đi.

Sau đó, dù có thử bao nhiêu lần đi nữa, mình không thể nói chuyện với Chihiro được.

Sự thật là mình, Enjouji Shino, đã một lần gặp <Heartseed> đội lốt cơ thể của Gotou Ryuuzen.

Một ngày mình đang đi dạo với chú chó cưng thì hắn tự dưng xuất hiện và nói chuyện với mình. Hắn cho mình thấy sức mạnh của hắn để chứng tỏ rằng đó không phải là Gotou đang giả giọng- mà là có một thứ gì khác đang điều khiển thầy ấy. Rồi hắn bảo mình hắn sẽ cho mình một trong những sức mạnh siêu nhiên đó… nếu mình đồng ý sử dụng nó chống lại ngũ giác Văn hội.

Khi mình hoảng sợ và từ chối, hắn đã trấn an mình rằng Uwa Chihiro cũng ở cùng phe mình… nhưng mình quá sợ để đồng ý. Thay vào đó, mình bỏ chạy.

Sau đó, mình tự nhủ rằng đó chỉ là nằm mơ giữa ban ngày thôi. Ý mình là, làm sao một thứ như thế lại tồn tại được chứ? Nó nằm ngoài sự hiểu biết của mình. Nó rất nặng, đôi vai mình không thể gánh vác được. Nên mình đã giả vờ là nó chưa bao giờ xảy ra. Mình cho rằng đó chỉ là một viễn ảnh và xóa nó khỏi thực tại của mình. Mình đã lảng tránh hiện thực.

Nhưng Chihiro, khi cũng được ban cho cùng một cơ hội, đã có một lựa chọn khác. Cậu hành động.

Mình không chú ý đến lời giải thích của <Heartseed> về sức mạnh này, nên mình cũng chỉ mơ hồ biết thôi. Và bây giờ, như vậy vẫn chưa đủ thông tin để mình quyết định nên làm gì. Nên bước đầu tiên cho hướng giải quyết là biết chuyện của Chihiro.

“Hướng giải quyết” à… Nghe kiêu ngạo quá. Mình thậm chí còn không thể nói chuyện được với Chihiro, và đó là bước đầu tiên đấy. Dù mình có làm gì thì, vẫn không có gì thay đổi. Enjouji Shino sẽ mãi luôn là một NPC.

Mình đã thực sự cố hết sức rồi. Mình muốn đứng lên và chiến đấu. Nhưng chỉ là… mình không thể.

Sau giờ họ, chúng mình hướng đến sân vận động trong bộ đồng phục thể dục để tập cho Lễ Hội Thể Thao. Ở đó, mình thấy Inaba, Nagase và Aoki đứng cạnh nhau. Dạo này họ làm vậy rất nhiều.

“Chào, senpai! Hôm nay chúng ta có hoạt động CLB khôn-”

“Không. Xin lỗi nha. Hôm nay nghỉ.” Inaba cắt ngang. Trông tâm trạng chị ấy không tốt… Rồi chị lưỡng lự. “Ừm… Không phải lỗi của em đâu. Đừng bận tâm. Chỉ là… Chúng ta sẽ không hoạt động CLB một thời gian thôi. Chị xin lỗi.” Giọng chị dịu đi nhiều. Có lẽ chị thấy có lỗi khi quá cộc lốc với mình.

“À, không, ừm, k-không sao đâu… Em ổn mà…”

“Xin lỗi nhé, Shino-chan.” Nagase đến gần và cho mình một cái ôm an ủi. Biểu cảm vui đùa thường ngày của chị đã đi đâu mất rồi.

“Hỏi cho chắc thôi, nhưng em có chắc chắn là không có chuyện gì kì lạ xảy ra với em chứ? Có ai đó nói gì hay làm gì đó sai sai?” Aoki hỏi.

“K-Không, em nghĩ là em ổn.” Mình trả lời, vì cũng đúng mà. Nếu phải nói thì, mình là thủ phạm, chứ không phải nạn nhân.

Cho dù họ có phải trải qua tất cả những chuyện này, các senpai của mình vẫn quan tâm đến mình và Chihiro. Họ rất ngọt ngào và tốt bụng, khiến mình muốn khóc và lồng ngực thắt lại.

Dù mình đã phỏng đoán được chuyện gì đang diễn ra phía sau cánh gà, nhưng mình vẫn chưa kể cho họ về <Heartseed> hay Chihiro, và đến lúc này cứ như mình đang che giấu vậy. Nhưng mình cũng không nghĩ là họ sẽ tin mình. Thêm nữa, <Heartseed> đã cảnh báo mình không được nói cho người khác biết “vì lợi ich của những người có liên quan”. Đó là lý do tại sao mình cảm thấy mình phải giải quyết với Chihiro, vì cậu có vẻ là hiểu rõ chuyện này hơn là mình.

Cho đến lúc đó, mình không thể giúp gì cho ba người họ được.

Mình rời khỏi vòng tay của Nagase và lùi một bước, nhìn xuống đất và nở một nụ cười nhạt. “Em rất buồn khi chúng ta không hoạt động CLB, nhưng em cũng hiểu tại sao, nên là…”

Cả ba senpai đều xin lỗi mình một lần nữa, nhưng mình vẫn nói là mình vẫn ổn. “Ổn” ư? “Ổn” chỗ nào ở đây được nhỉ?

Đúng lúc đó, Yaegashi Taichi và Kiriyama đi cùng nhau… hướng đến chỗ chúng mình.

“Taichi!”

“Yui!”

Lập tức, Inaba và Aoki sáng lên như pháo hoa, trong khi Nagase nắm chặt tay lại. Tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, mình nhìn Taichi và Yui. Sau khi mất đi kí ức, hai người họ đã reset lại thành bạn cùng lớp của nhau, ấy nhưng họ vẫn bước sóng vai nhau, như thể đã quay lại như cũ rồi ấy.

Hi vọng tràn ngập trong mình. Có lẽ cái bi kịch này chỉ là một giấc mơ thôi-

Rồi hai người họ đã thấy bốn người chúng mình. Nhăn mặt, Taichi hướng qua bên phải và Yui hướng bên trái, hoàn toàn tránh né chúng mình và hướng đến giữa sân vận động.

Và như thế, họ đã đi xa. Ngũ giác kia vẫn mất cạnh.

Hơn thế nữa, mình đã nhận ra được đau đớn đến mức nào khi hai người họ đang lảng tránh những người kia.

“Tai...chi…” Inaba yếu ớt gọi, cánh tay chị hờ hững giữa không khí. Là người yêu của nhau, cả hai người họ đã luôn quấn quýt bên nhau, ấy vậy bây giờ họ thậm chí còn không hề nói chuyện với nhau. Mối quan hệ của họ đã… biến mất. Đã bị xóa sổ.

Sau một lúc, Inaba ngã khuỵu xuống.

“Inaban!?” Nagase lao đến để đỡ chị ấy dậy.

“A… Xin lỗi… Chân tôi hơi tê chút thôi…”

Ba người họ đang cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng trái tim họ đã sắp vỡ vụn đến nơi rồi, và chỉ còn là vấn đề thời gian cho đến khi mọi thứ thực sự sụp đổ thôi.

Mình không nên nhìn cảnh này, mình nghĩ, và quay đi.

Ngũ giác Văn hội đã từng rất bền chặt… Mình không thể nào tin được họ đã bị dồn đến đường cùng. Cho một tên yếu nhớt như mình, họ là tất cả mà mình cần tin tưởng. Mình cần họ giải quyết tất cả thay mình.

Nhưng cũng không phải là mình có nhiệm vụ gì. Mình không thể nào đảm nhận được. Không thể nào.

Mình đã luôn muốn là một phần của ngũ giác kia. Và khi mình và Chihiro gia nhập, nó đã trở thành một thất giác. Mọi chuyện có vẻ suôn sẻ, nhưng sâu thẳm bên trong, mình luôn lo rằng sự hiện diện của mình sẽ khiến mọi thứ trở nên mất cân bằng.

Và rồi thất giác kia tan vỡ. Hai cạnh đã mất đi, quay lại với năm cạnh như ban đầu. Cứ như mình và Chihiro là thế chân của họ vậy. Cứ như mình đã hoàn thành ước nguyện của mình theo cách tệ nhất.

Đây không phải là điều mình muốn. Hoàn toàn không.

Cứ như CLB Nghiên cứu Văn hóa trường Yamaboshi chỉ được phép có năm người, không hơn không kém. Có phải do định mệnh không?

Mình đã cố hết sức, nhưng một lần nữa, định mệnh lại trở mình về hướng ngõ cụt.

Dù không có ai nhìn mình nữa, mình cúi đầu lễ phép rồi chạy đi.

Trong lúc tập cho Lễ Hội Thể Thao, đội thi cổ vũ tập dợt lại.

Inaba, Aoki, và mình ở trong Đội Xanh Lá, và chúng mình tiến triển rất chậm. Chúng mình sẽ chia ra thành hai nhóm, một nhóm gồm chỉ năm ba và nhóm gồm năm nhất và năm hai, và nhóm thứ hai hết sức lộn xộn. Lý do chính là do lớp mình, lớp 1B, hoàn toàn không có động lực, nhưng hôm nay thì còn tệ hơn. Hướng chỉ đạo của Inaba chậm chạp và thiếu tập trung; trong khi đó, Aoki thường là “người tạo niềm vui” và đại loại vậy, nhưng năng lượng của anh là cực kỳ yếu.

“Được rồi, tập vũ đạo một lần nữa nào…”

“Chỉnh lại biểu cảm đi, mọi người! Di chuyển nhanh hơn nữa!”

Các anh chị năm hai đang rất cố gắng, nhưng không thể nào át đi cái sự tẻ nhạt, chán ngắt của các bạn năm nhất được. Chúng mình trông rất chậm chạp, như một đám zombie vậy.

“Trời ơi, chán quá…”

“Nóng quá đi mất…”

“Tao ghét chuyện này thực sự…”

“Cổ vũ cái quần què gì chứ…”

Xung quanh mình toàn là những lời than vãn. Những lời này thì nhỏ tiếng, nhưng khi cộng hưởng với những người khác, chúng tạo nên một bầu không khí đắng nghẹt và phẫn uất đầy nặng trịch một cách từ từ mà chắc chắn. Nó thậm chí không hướng đến mình, ấy nhưng mình lại thấy muốn phát bệnh. Tâm trạng mình đang bị cuốn vào một vòng xoáy.

Mình ghét chuyện này. Mình muốn về nhà.

Nhưng dù mình giữ những suy nghĩ này cho riêng mình, cái năng lượng tiêu cực kia vẫn còn đó, đóng góp thêm cho tình cảnh khốn khổ này. Một lần nữa, do sự thiếu quyết đoán của bản thân, mình đã trở thành một kẻ có tội. Nhưng biết vậy cũng chẳng thay đổi gì cả. Mình vẫn ở trong trạng thái tê liệt. Hoặc ít nhất, là mình giả vờ thế, khi mà không nhấc một ngón tay để dừng lại thứ mà mình biết sẽ sắp diễn ra.

Những người khác cũng vậy mà. Không phải mình cố tình làm thế. Mình không thể làm gì được cả. Không phải lỗi của mình.

Nhưng ngay khi đó, một thành viên khác của ban đại diện đội thi cổ vũ đi vào tầm mắt mình. Đó là Uwa Chihiro, toát ra một aura đen mực hút hết toàn bộ năng lượng tích cực của những người xung quanh cậu.

Mình hoàn toàn không liên quan đến cơn khủng hoảng của Văn hội. Mặt khác, Chihiro mới là kẻ đứng sau mọi chuyện. Đó là lỗi tại cậu ấy. Nhưng…

...Một lần nữa, do sự thiếu quyết đoán của bản thân, mình đã trở thành một kẻ có tội.

                                                                                                              ◻◼◻◼◻

Đôi khi mình cũng chán ghét bản thân mình.

Sau khi tập Lễ Hội Thể Thao xong và thay quần áo, mình hướng lên sân thượng của Cánh Đông và nhìn quanh khuôn viên trường. Sau hôm nay, mình cảm thấy như một tên thất bại.

Mình cần một nơi riêng tư để tập trung suy nghĩ một lúc. Nhưng mà, sân thượng không hẳn là riêng tư lắm- có vài ba học sinh khác ở trên đây- nhưng không có ai chú ý đến mình cả, tạ ơn trời.

Một vài đám mây đang che khuất bầu trời, chắn đi những tia nắng. Mình dựa vào lan can và thở dài.

Mình đúng là một tên thất bại thảm hại. Trái tim mình thật lòng muốn tiếp tục, nhưng lần này đến lần khác, mình vẫn luôn bị sự ngần ngại yếu nhớt kia cản lại.

Sáng nay cũng vậy, trong lòng mình hừng hực quyết tâm. Mình nghĩ mình thực sự đã có quyết định. Tự nhủ rằng mình đã thay đổi. Nhưng quyết tâm đó còn không kéo dài được quá nửa ngày.

Mình đã tự nhủ đây là trách nhiệm của mình… và mình phải gánh vác lấy nó… nhưng cái đầu óc ngu si của mình lại nhảy vào và gạt sang cho người khác. Mình đã trải qua chuyện này bao nhiêu lần rồi nhỉ?

Mình đã so sánh cuộc đời mình với khá nhiều thứ- phim ảnh, manga, tiểu thuyết, sách tư vấn- và mỗi lần như vậy mình luôn muốn thay đổi thứ gì đó. Tích cực lên. Tập luyện nhiều hơn. Học nhiều hơn. Kết thêm nhiều bạn mới. Thay đổi cuộc đời. Nổi tiếng hơn. Hạnh phúc.

Mình muốn thay đổi. Mình cảm thấy cần phải thay đổi. Nên mình thử. Nhưng khi theo đuổi một mục tiêu nào đó, mình chưa bao giờ tiến xa được. Mình chỉ đi được ba bước, đứng im một lúc, rồi quay lại vạch xuất phát. Cứ như có một bức tường vô hình, và chỉ có một số người được chọn mới có thể bước qua nó… Có lẽ mình không nằm trong số đo. Cõ là đó là lý do tại sao mình không thể thay đổi.

Khi mình đăng kí nhập học trường Yamaboshi, mình biết hoạt động CLB sau giờ học mà mình chọn sẽ có ảnh hưởng mãnh liệt đến đời sống cao trung của mình… nên mình dồn hết dũng khi và thử tiếp cận những người vượt ngưỡng cửa so với mình, tất cả để hướng đến một bản thân mình hoàn hảo hơn.

Đó là một bước tiến.

Và mình đã thừa nhận rằng cái thực thể đáng sợ có tên <Heartseed> kia là có thật. Đó cũng là một bước tiến.

Mình thậm chí đã bắt thóp được Chihiro, cho dù cậu ấy có đe dọa mình, tất cả vì mình muốn tìm ra hướng giải quyết. Đó cũng là một bước tiến.

Rõ ràng là mình đang cố gắng. Mình đang bỏ công sức ra. Nhưng cho dù có bước bao nhiêu bước đi nữa, mình không bao giờ đạt được cái gì sất. Khiến mình nghĩ có lẽ mình thực sự không thể làm được gì cả. Có lẽ mình không quan trọng, nên mình sẽ không bao giờ có tác động lên một cái gì hết.

Thế thì mình sống để làm cái gì chứ?

Mình nhìn xuống phía dưới từ lan can. Mình đang ở trên cao… Nếu mình trèo qua cái lan can này và nhảy xuống, mình sẽ nghiền nát mình ra ở dưới kia, và như thế mình sẽ không phải chịu đựng thêm nữa-

Khoan đã, mình đang nghĩ gì vậy chứ? Đúng có đùa kiểu đấy!

Hoảng sợ, mình lùi ra khỏi cái lan can.

Nhưng ngay lúc đó, mình thấy ai đó trông giống Iori phía dưới sân trường. Mình quay lại để nhìn rõ hơn. Đúng rồi, là chị ấy… và Inaba và Aoki nữa. Như thường lệ, có vẻ là họ đang bàn bạc gì đó. Mình nhìn xuống những hình bóng tí hon kia từ trên cao. Ở góc độ này, ngay cả những senpai tuyệt vời của mình trông nhỏ bé quá, và mình nhớ lại là họ cũng là con người thôi. Đây có phải là cách Chúa trời nhìn chúng ta không? Nếu vậy, mình nghĩ là chúng ta thật sự ngốc nghếch, vô tình cố gắng đấu tranh với cái kết quả định sẵn là bị dồn đến đường cùng. Thay vì chỉ thuận theo dòng chảy, chúng ta tiếp tục chiến đấu, không màng đến việc bản thân mình bị tổn thương. Nên sao phải bận tâm nhỉ?

Trong khi đó, phía dưới kia, những senpai tí hon kia bỗng vọt đi, mỗi người theo một hướng khác nhau. Có phải họ vừa nảy ra một kế hoạch nào không?

Inaba chạy về hướng Bắc, Iori hướng Đông, còn Aoki hướng cổng trường. Từ nơi mình đang đứng, họ trông nhỏ bé quá… ấy vậy họ vẫn chạy đầy tự tin, chắc chắn và không lay chuyển. Mình đã sai- họ không nhỏ bé chút nào. Họ có tiềm năng. Mọi hành động của họ đều có ý nghĩa.

Tại sao? Làm thế nào? Bí quyết của các anh chị là gì vậy? Ai đó giải thích cho mình để mình học hỏi với.

-Đó không phải là lý do cậu gia nhập Văn hội sao? Không phải cậu muốn tự mình tìm ra sao?

Mình nghĩ lại cảm giác của mình lúc đó.

Mình đã bước một bước đầu tiên. Ngay cả mình cũng có thể làm đến mức đó. Phải, mình có thể bị kẹt lại ở bước hai và bước ba, nhưng ít nhất mình cũng đã đi xa đến mức này, đúng không?

Mình có nên… thử lại không?

Có… Có lẽ mình có thể.

Mình hướng xuống cầu thang và bước dọc hành lang. Điểm đến của mình: Phòng Văn hội.

Mình sẽ tạo một bước tiến. Mình sẽ thay đổi. Mình thầm nhủ. Mình không thể cứ thế này mãi, đó là điều chắc chắn. Mình cần phải đứng lên. Nên mình sẽ đến phòng CLB. Mình nghĩ lại đến lần đầu mà mình đã tìm thấy được dũng khí… và mọi thứ các senpai đã chỉ cho mình từ lúc đó.

Đến tòa nhà có phòng Văn hội, mình tiến lên cầu thang. Đến lúc tìm một ngọn đuốc để thắp lửa trong trái tim mình rồi… một ngọn lửa sẽ thúc đẩy mình tiếp tục chiến đấu.

-Không phải cậu đã thử cả tá lần rồi sao? Cái não bộ bi quan của mình vặn lại. Và không phải lần nào cậu cũng đã thất bại rồi sao?

Mình biết. Mình đã hỏi câu đấy cả triệu lần, rồi cuối cùng nó cũng là sai thôi. Mình biết.

-Sao không bỏ cuộc đi cho rồi?

Mình không muốn bỏ cuộc. Cuộc chơi vẫn chưa kết thúc cho đến khi mình cho phép.

-Cậu chỉ đang hướng đến cái kết không thể tránh khỏi thôi. Cái “sự khởi đầu mới” của cậu sẽ không bao giờ xảy ra cả.

Ừ. Có lẽ là không.

-Cậu nhận ra chính sự thiếu quyết đoán của mình đã kéo mọi người vào bi kịch này mà, đúng không?

Ừ, mình biết. Sau tất cả những gì mình đã để diễn ra với Taichi và Yui, và mớ đau khổ mình gây ra cho những người khác, mình hiểu được gánh nặng trong quyết định của mình.

Khi mình bước lên cầu thang, đôi chân mình bỗng trịch lại, và mình thấy bản thân mình đang chần chừ.

Nhưng bây giờ, mình không chiến đấu đơn độc. Vẫn còn ba người kia dù không biết nhiều như mình, nhưng vẫn nỗ lực hết sức mình. Họ biết những đám mây kia sẽ không thể che đi những tia nắng mãi mãi được.

Và nếu họ có thể làm được, mình cũng sẽ làm được. Tiến lên nào, mình ơi. Hướng theo ánh sáng của Đảng đi.

Một bước nữa… Thêm một bước nữa… Gần đến nơi rồi… Mình lặp lại những câu trên như một câu thần chú khi bước lên từng bậc cầu thang. Mình bỗng dưng muốn khóc, nhưng mình vẫn tiến lên. Mình không thể dừng bước được nữa rồi.

Ai quan tâm liệu mình có thể làm được hay không, liệu mình đã hết sức rồi hay không, hay liệu mình có thay đổi được hay không chứ? Có lẽ mình thảm bại thật, nhưng rồi sao? Mình cũng sẽ làm điều này thôi. Cho đến khi mình nhắm mắt. Lần này rồi đến lần tiếp theo rồi lần tiếp theo nữa.

Thường thì, đây chính là lúc mà mình đi đến bước thứ ba và bị mắc kẹt. Phải, đó là điều thường xảy ra. Nhưng thành thử thì, lần này khác rồi. Bởi vì bây giờ, vòng lặp đã thay đổi.

Vì sao mình biết được ư?

Bởi vì Yaegashi Taichi hiện đang đứng trước cửa phòng CLB.

-Nếu cậu lấy được động lực từ việc được gặp anh ấy, thì không được tính là cậu tự mình làm rồi, cậu có nghĩ vậy không?

Suỵt! Đủ rồi! Bàn về vụ đó sau! Bởi vì nếu anh ấy đang đứng trước cửa phòng CLB… có lẽ là anh đã lấy lại được kí ức rồi! Ôi trời, mong là thế!

Nhận ra được sự hiện diện của mình, Taichi quay sang hướng mình, và ánh mắt chúng mình gặp nhau. Đã bao lâu kể từ lần cuối anh ấy nhận ra mình nhỉ?

“Ồ, cậu là thành viên trong CLB này sao? Xin lỗi đã làm phiền nhé! Tớ biết đây không phải là chỗ của tớ, nhưng vì một lý do nào đó tớ… bỗng muốn ghé qua… Tớ cũng không hiểu nữa. Một vài bạn cùng lớp cứ nói rằng tớ đã mất trí nhớ… Thực ra thì, bỏ đi- Oái!”

“TAICHI-SENPAAAAI!” Xúc cảm trào dâng trong mình, và mình vòng tay ôm anh ấy, lắc lư. Từ góc nhìn của anh ấy thì, chắc là anh đang lo rằng bỗng dưng có cô gái nào đó lao mình đến anh.

Rồi anh ấy đưa mình lên trên sân thượng của dãy nhà đó, và mình nhận ra anh ấy có lẽ không muốn ai đó trông thấy chúng mình.

“E-Etou, ừm… Em… Em xin lỗi đã xâm phạm riêng tư của anh!” Mình cúi đầu xấu hổ vì hành động vừa nãy của mình. Cảm xúc của mình đã, may thay, dịu đi một chút.

“À, không, không sao đâu. Chỉ là… đừng kiện anh vì tội xâm hại nhé?” Anh cúi đầu lại. Khoan, sao anh ấy lại xin lỗi nhỉ?

“Không, không! Là lỗi của em mà.”

“Không, không! Không phải đâu. Anh cũng có lỗi mà.”

“Không, thật đó…”

“Không, thật đó…”

“Không, thật đó…”

“...Chúng ta thôi đi được chưa?”

“A! P-Phải rồi nhỉ! Xin lỗi anh, Taichi-senpai!”

Và thế là cái cuộc chiến xin lỗi kiểu Nhật Bản kia của chúng tôi đi đến kết thúc.

“Thế, hỏi cho chắc: Em biết anh từ chỗ nào sao, thưa quý cô?”

Đã lâu rồi mình mới được nghe lại chất giọng ôn tồn, êm ái ấy… Và anh ấy vừa gọi mình là “quý cô” nữa! Mình có thể ra đi thanh thản được rồi… Khoan, mình đang nghĩ gì vậy chứ!? Tập trung vào!

“V-Vâng, đúng ạ.”

“Ừm… Anh xin lỗi, nhưng… Anh không nhớ em, nên là… Chúng ta gặp nhau từ bao giờ nhỉ?”

Thực sự đau lòng khi anh ấy hỏi câu đó trước mặt mình.

“À, không, etou… Anh không biết em đâu. Chỉ là một phía thôi. Em là Enjouji Shino, từ lớp 1B. Rất vui khi cuối cùng cũng được gặp anh.”

“Enjouji-san, nhỉ? Rất vui được gặp em.”

Và mối quan hệ của chúng mình lại bắt đầu. Cảm giác lạ ghê.

Inaba đã dặn mình nên tránh xa anh ấy là Yui trừ phi mình “bị kéo vào mớ này”, nhưng chắc chị ấy cũng sẽ tha thứ cho mình thôi. Dù sao thì, cũng không phải là mình tự tìm đến anh ấy. Tự dưng nó xảy đến thôi… Chị ấy sẽ tha cho mình mà, nhỉ?

“Thế tại sao em lại khóc vậy?”

À. Có vẻ đã vào trọng tâm của vấn đề luôn rồi.

“Ưưư… E-Etou…”

Làm mình nhớ lại, Iori một lần bảo mình: “Vũ khí mạnh nhất của Taichi chính là sự bất ngờ. Đó chính là thứ đã biến Inaban thành Dereban đó. Nhớ cẩn thận nhé, Shino-chan!”

“Etou… Em… không biết nên nói gì…”

“Ừm, anh có thể không biết em, nhưng hẳn là em có biết anh. Và vì chúng ta đã đến tận đây rồi, anh muốn giúp em.”

Thành thử Taichi là một người tuyệt vời, cho dù có mất trí nhớ hay không. Anh ấy nhìn một người lạ và sẵn sàng đưa tay ra giúp đỡ, không ngần ngại gì hết! Mình không bao giờ muốn phải đấu với một người tuyệt như anh ấy-Không, dừng lại đi! Đã hứa là lần này sẽ thành công mà, nhớ chứ?

Và thế là mình quyết định kể cho anh ấy nghe những gì trong lòng mình… và hi vọng sẽ có gì đó, gì cũng được, sẽ thay đổi.

Mình không thể kể hết rõ mọi chuyện được, dĩ nhiên, nên mình đã cắt bỏ nhiều đoạn và tập trung vào mấu chốt của vấn đề.

“Xem nào… Vậy là em đã luôn thử và thử, lần này sang lần khác, nhưng cảm thấy mình không thể làm được gì, và bây giờ em khúc mắc rằng mình sẽ thay đổi như thế nào. Đúng vậy chứ?”

“V-Vâng, chuẩn rồi ạ. Em không chắc chắn rằng thay đổi bản thân mình chính là câu trả lời… Chỉ là… Em muốn thành công bằng bất cứ giá nào…”

Giờ nghĩ lại thì, mình nhận ra mình đang tìm kiếm sự giúp đỡ tự người mà đáng ra mình nên giúp đỡ. Mồ, đúng là rối thật mà.

“Vậy là em muốn gặt được thành quả, hửm?”

“Vâng, em đã luôn là một tên vô dụng. Một bài toán không lời giải. Em thử hết sức mình, nhưng cái “sức” này thậm chí còn kém hơn bất kỳ ai… và em cũng không có khả năng để cân bằng lại mọi thứ.”

“Điều gì khiến em nghĩ thế chứ? Ai cũng ưu điểm của mình, cả em cũng vậy.”

“K-Không, thực sự em không có! Nhất là khi anh so sánh em với những người tuyệt vời kia… Họ tuyệt một cách tự nhiên, còn em thì không!”

“Vậy sao? Nói anh nghe về mấy ‘người tuyệt vời’ kia nào.”

“Etou… Ví dụ như có một senpai rất tốt bụng. Anh ấy luôn ân cần chu đáo, và sẵn sàng giúp đỡ bất cứ người lạ nào- oái…”

Thôi xong! Lỡ nói trước mặt anh ấy rồi! Anh ấy sẽ nghĩ mình yêu anh ấy hay gì cho mà xem!

“Hừm… Em nói đúng. Trông cậu ta cũng tuyệt đấy chứ.”

“Nhưng mà, đôi khi anh ấy cũng rất ngốc nữa!” (May cho mình) “Và từ những gì em nghe đồn được, có một lúc anh ấy có hai chị gái xinh đẹp nhất trường giành giật anh ấy cho đến khi anh quyết định chọn chị thông minh hơn!”

“Chà, có nhiều người cũng may mắn thật đấy. Anh mong những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với cậu ta.”

“Đúng đó.” Không đùa đâu. “D-Dù sao thì… à phải, luôn có những người tuyệt vời, và đến lượt em, một tên vô dụng.”

“Khoan, dừng một chút. Những người tuyệt vời thì liên quan vì đến chuyện em vô dụng chứ?”

“E-Etou… Em chỉ là… không có năng lực, về nhiều mặt…”

“Được rồi, nghe này. Cụ thể điều gì đã khiến em nghĩ rằng em vô dụng chứ?”

“Hở? Ừm, em chậm hiểu, trên trường em học cũng không giỏi, và thể chất của em cũng yếu, và em thiếu quyết đoán, và em thường hay lo lắng và làm hỏng chuyện… Đại loại thế.”

Ư… Giờ mình thấy xấu hổ quá. Vô dụng quá đi. Mình nghĩ cả Taichi cũng nhận ra. Anh ấy chắc cũng sẽ thấy buồn khi nghe được sự vô dụng này-

“Ồ, vậy thôi sao?”

Câu nói của anh ấy đi ngược so với mình đã đoán. Mình ngạc nhiên nhìn anh. Chắc mình vừa nghe nhầm.

“Ừm… Gì cơ…? Ý anh là sao, vậy thôi sao…!? Anh nghĩ đó là không gì cả ư!? Bởi vì đó là rất nhiều với em đấy!”

“Không, không phải là ‘không gì cả’. Nghĩ theo hướng này nè: Phải, đúng là em chậm hiểu, học không giỏi, thể chất yếu, và thiếu quyết đoán, và hay lo lắng và làm hỏng chuyện… nhưng rồi sao chứ? Chuyện chỉ có vậy thôi mà.”

“ ‘Rồi sao chứ’ ư!? Em chắc chắn đó là những điểm chết đó!”

“Được rồi, bình tĩnh đi. Để anh hỏi em nhé: anh có nói sai không?”

“Hả? Ừm… E-Etou, không… Ý em là, có, chỗ ‘chuyện chỉ có vậy’, nhưng… nhưng đó là cả một vấn đề đó!”

“Anh không thấy những điều trên có thể ngăn cản em làm được một thứ gì cả.”

Chúng… không ư? “N-Nhưng mà…!”

“Không có một điểm nào trong số đó biến em thành một tên vô dụng cả.”

Anh ấy nói đúng… Mình đã đi được ít nhất một bước, nên có vẻ là mình không hẳn là vô dụng hoàn toàn… Có lẽ mình không có khả năng hiểu rõ điều này.

“Với anh thì, có gì đó quan trọng hơn tất cả những thứ trên. Thứ gì đó mà ai ai cũng có, sâu thẳm bên trong.” anh ấy tiếp tục.

“Nhưng… nhưng vẫn có nhiều người làm tốt hơn em mà! Họ sẽ hoàn thành công việc trong vài phút trong khi em cần hàng giờ!” Mình bật ra, dù đây không phải là một câu phản biện trực tiếp. “Những người kia có tầm ảnh hưởng, còn em thì… em chỉ là một hạt cát thôi… Em không thể làm gì được hết!”

“Em không phải là một hạt cát, Enjouji-san. Em là một nhân vật chính.”

“N… Nhân vật chính ư!? Em không thể là một ngôi sao được! Em quá tẻ nhạt! Bất cứ câu chuyện nào tập trung đến em sẽ rất chán trong mắt người đọc mất!”

“Thì sao chứ? Ai quan tâm đến những người khác nhỉ? Đó là câu chuyện của em mà. Ít nhất thì, đó là điều em nghĩ.”

...Mình thực sự cần viết nên một câu chuyện cho mình sao?

“Hơn nữa, anh không biết em có để ý hay không, nhưng người ta luôn thích những câu chuyện mà những người bình thường, ‘không có khả năng’ lại làm được những thứ vĩ đại.”

Những người bình thường làm được những thứ vĩ đại… Anh ấy nói đúng. Đó là một mô típ rất nổi. Nhưng dù vậy, nhân vật chính không phải chỉ là một người ngẫu nhiên. Họ được chọn ra là có lý do cả. Có lẽ họ được ban một sức mạnh đặc biệt, hoặc là-

“Dù sao thì, lời khuyên của anh là hãy hành động đi.”

-hoặc là họ tạo bước tiến cho mình.

Đột nhiên, những mảnh ghép chắp nối lại với nhau. Cảm giác như mình đang nhắm đến một điều gì đó to lớn- như lần này mọi thứ sẽ khác. Thú thật thì, cảm giác này đã khiến sự chật vật của mình lu mờ đi. Đây là sự thức tỉnh của mình. Đây là một cuộc cách mạng!

“Mà từ từ… ừm… Có phải mình vừa tự làm ố bản thân không? Trông không giống bản thân mình tí nào cả… Đúng ra thì, cảm giác như mình phải tự học lấy bài học này vậy… nhưng khi nào nhỉ…?” Anh nghiêng đầu bối rồi, đôi má nhuộm chút hồng. Có vẻ anh ấy đã reset lại tính cách của mình khi bị mất trí nhớ.

“Taichi-senpai, đôi khi anh cũng kinh dị lắm đó, anh biết không? Có phải đây là cách anh thu hút các bạn gái không?”

“Kinh dị ư!? Mồ, anh mong đó không phải là cách mà anh kiếm bạn gái… Khoan, gì chứ? Anh có bạn gái nào đâu!?”

“Mà, ít nhất thì anh cũng có chất giọng phù hợp cho chuyện đó!”

“Chuyện này thì liên quan gì chứ?”

Khuôn mặt anh ấy lộ rõ vẻ xấu hổ, mình không nhịn cười được. Anh ấy đúng là một người mạnh mẽ. Mình chưa bao giờ thấy động lực tràn trề nhiều như lúc này.

Khi mình bắt kịp hơi thở, mình lẩm bẩm: “Anh có nghĩ một tên thua cuộc như em có thể làm gì đó không?”

“Dĩ nhiên là có. Bất kì ai cũng có thể làm được một điều gì đó, một khi họ đã hạ quyết tâm.”

Đáng lẽ nên đoán trước được câu này nhỉ.

“Ý anh là, nếu em thực sự tin rằng điều đó là bất khả thi, thì ngay từ đầu em đã không làm rồi mà, đúng không?”

Wow… Anh ấy đúng là một thiên tài. Mình nghĩ mình đã hiểu… Mình thực sự đã hiểu rồi! Ôi trời, thật mừng là mình đã gia nhập CLB Nghiên cứu Văn hóa!

“Em… Em nghĩ mình có thể làm được…!”

u74179-567bdcd4-a3a7-40b1-abf3-c30e50c1ce91.jpg

“Ừm. Rất vui vì đã giúp được em.”

Một khung cảnh hết sức cảm động. Mình ước chúng mình có thể như thế này mãi mãi… nhưng không được. Tại sao ư? Bởi vì mình phải tạo bước tiến. Mình sẽ cứu Taichi và Yui- bằng chính sức mình.

“Cảm ơn vì đã nghe em nói nhé! Em cần phải giải quyết chút chuyện, hẹn gặp anh sau!”

Mình cúi chào anh ấy, rồi hướng ra cửa. Chỉ một vài mét nửa, khi mình bước qua cánh cửa kia, cuộc chơi sẽ lại bắt đầu.

Nhưng trước khi Taichi rời khỏi tầm mắt mình, mình bỗng thấy cô đơn và sợ hãi. Mình có thực sự làm được không? Nếu lần này mà thất bại nữa thì-

Có lẽ mình cần thêm chút động lực nữa để tiếp tục.

“Taichi-senpai… Em nhờ anh chút được không? Anh có thể nói ‘Em có thể làm được, Shino’ không?” Mình hỏi mà không ngoảnh lại.

“À, ừm, được thôi… Em có thể làm được, Shino.”

“OOOOOKKKKKK, GIỌNG PHẢI VẬY MỚI ĐƯỢC CHỨ!”

Và như thế, mình bước về phía trước.

Một, hai, ba-bốn-!

“Anh sẽ nói ngắn gọn thôi, Enjouji-san… Em nghĩ rằng mình rất tẻ nhạt, nhưng anh không thấy vậy đâu.”

                                                                                                              ◻◼◻◼◻

Lần này sẽ thành công. Chắc chắn lần này sẽ được.

...Nếu phải thành thật thì, mình đã nghĩ điều này hàng trăm lần rồi. Mình luôn ép bản thân mình tin vào nó để mình không bị chùn bước… nhưng cuối cùng thì, mọi lần “chắc chắn lần này sẽ được” đều thành một câu chém gió thôi. Và không một lời hứa hay gieo kèo nào với bản thân có thể thay đổi điều đó cả.

Một số người có thể giữ được động lực và tự tin cho đến phút cuối cùng, và nếu so với họ, thì mình thực sự là vô dụng. Mình chậm hiểu, học không giỏi, thể chất yếu, và thiếu quyết đoán, và hay lo lắng và làm hỏng chuyện… nhưng cuối cùng thù, chuyện chỉ có vậy thôi.

Đôi với những người yếu nhớt như chúng mình, có một điều chúng mình cần để biến mấy cái “lần này sẽ…” thành sự thật: chính là sự chủ động. Và không phải chỉ là chủ động đơn thuần- chủ động thay đổi cuộc sống.

Dĩ nhiên, thay đổi cuộc sống không bao giờ là dễ. Nên nếu quyết định làm, thì phải làm. Nếu muốn học tốt hơn ở trường, thì phải bắt đầu học thêm mỗi ngảy; nếu muốn có thể chất tốt, thì phải luyện tập, và vân vân. Mình luôn rất ngưỡng mộ những người có thể hình thành những thói quen mới qua từng bước nhỏ một… nhưng rồi, có lẽ đó chính là phương pháp chính cho đa phần người.

Vậy nên làm gì khi phương pháp chính không có tác dụng nhỉ? Thất bại thì bỏ cuộc ư? Không đời nào! Còn khuya nhé!

Nếu từng bước nhỏ không đủ để thay đổi điều gì, thì thay đổi sang bước lớn hơn và thay đổi mọi thứ thôi. Có thể là tìm thêm tư liệu học tập và tránh xa mạng xã hội ra. Có thể là leo lên những ngọn núi và luyện tập. Hoặc là… có lẽ là… đối mặt với một thực thể bí ẩn mang tên <Heartseed>, thứ đáng lẽ chỉ nên tồn tại trong giấc mơ hay viễn tưởng.

Bây giờ thì, những điều Taichi nói với mình chỉ là nói miệng thôi. Không phải là một phép thần chú gì. Không đủ để thay đổi chỉ trong một đêm. Tin mình đi, mình đã đọc sách và nghe tư vấn đủ nhiều để biết điều này rồi. Chỉ là không có gì trong đó là thật cả.

Được rồi, có lẽ không hẳn vậy. Thực tế thì, mình sẽ chỉ để chúng như vậy thay vì biến chúng thành hiện thực.

Sau cùng thì, lời nói cũng chỉ là lời nói thôi. Như chữ trên giấy. Chính bản thân mình mới là người vận dụng chúng.

Trong trường hợp của mình thì, mình đã nghe được những điều từ một người mình hết sức tôn trọng… nên mình sẽ biến chúng thành sự thật.

Những hạt mưa rơi từ những đám mây đen trên đầu mình, nhưng mình không quan tâm. Chỉ là nước thôi mà. Không đủ để ngăn cản mình.

Mình đang hành động- mình phải nói chuyện với Chihiro. Có thể sẽ không dễ dàng với nhiều người, nhưng rồi sao chứ? Mình không phải họ.

Mình là một tên thua cuộc, và mình cần rất nhiều dũng khí để có thể làm những điều mà những người khác có thể dễ dàng làm. Cho nên khi mình làm được những điều đó, thì cảm giác như là một thành tựu lớn lao vậy.

Trước đây mình đã luôn chọn con đường dễ dàng. Mình để bản thân mình chịu đầu hàng. Nhưng giờ điều đó không còn ổn nữa rồi. Mình sẽ trở nên tốt hơn như thế.

Khi một người đã quen với việc lười biếng, sẽ cần một bước chuyển mãnh liệt để kéo họ ra khỏi vũng bùn kia...

Mình nhớ <hắn> đã nói rằng mình có thể quay lại đây khi mình đã thay đổi quyết định… Tất cả những gì mình cần làm là gọi tên hắn, và cánh cửa sẽ được mở ra.

Và giờ mình đứng ở công viên gần trường. Tới đây nào, <Heartseed>. Mình sẽ mở cánh cửa đó.

Mình sẽ thay đổi cuộc đời của mình. Thay đổi nó hoàn toàn. Thay đổi bản thân mình.

Mình hít một hơi thật, thật sâu… và hét một tiếng to nhất trong cuộc đời của mình.

BƯỚC RA ĐÂY MAU, <HEARTSEED>!

Thành thử, làm những điều to lớn sẽ đem lại những thành quả to lớn.

             

Bình luận (0)Facebook