Kokoro Connect
Sadanatsu AndaShiromizakan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 - Trò chơi ghép đôi

Độ dài 8,964 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-19 01:45:16

          Chương 3: Trò chơi ghép đôi

          Sáng hôm sau, năm học sinh năm hai tập hợp tại phòng câu lạc bộ đề trao đổi thông tin về ‘Thấu thị mộng tưởng’. Cho đến giờ, tất cả năm người họ đều đã trải nghiệm hiện tượng này ít nhất 2 lần, từ bạn cùng lớp, đến người quen ở lớp khác, thậm chí cả người hoàn toàn xa lạ. Và Taichi cũng không phải người duy nhất vô tình kiểm tra tính chính xác của hiện tượng này.

          “Chết tiệt, các cậu… Tôi đoán là tất cả chúng ta đều mắc sai lầm ngay từ đầu. Vậy, từng người các cậu cảm thấy như nào? Nôn hết ra!” Inaba hỏi.

          “Uhm… Cá nhân tớ cảm thấy chóng mặt một chút. Cũng may là lúc đó tớ dựa được vào bức tường gần đó.” Nagase trả lời.

          “Oh, tớ cũng thế. Nhưng nó hết khá nhanh.” Taichi chen vào, những người khác cũng đồng ý với Taichi.

          “Tớ phải nói điều này, tớ không biết cái cách mà <Heartseed> muốn chúng ta phản ứng với hiện tượng này” Aoki nhận xét. “Như tớ, tớ thấy ‘Giấc mơ’ của một nam sinh viên, người mà tớ không hề quen biết. Trong ‘Giấc mơ’, anh ta đang chơi bóng chày. Có lẽ anh ta muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp…? Hoặc cũng có thể là, người đó chỉ rất thích chơi bóng chày thôi….”

          “Đủ rồi, Aoki. Chúng ta kết thúc tại đây” , cùng lúc đó, Inaba bật dậy khỏi ghế.

          “Cái…? Thật sao? Không phải là… hơi nhanh quá à?” Kiriyama phản đối và đưa ra câu hỏi mà mọi người đều nghĩ tới.

          “ ‘Thấu thị mộng tưởng’ chỉ có thế thôi: nó cho ta thấy được giấc mơ của người khác. Không hơn, không kém. Không có gì để bàn cãi.”

          “Nhưng để cho an toàn—” Nagase nói.

          “Chúng ta đã an toàn rồi!” Inaba ngắt lời. “Nó có gây ảnh hưởng gì đối với cậu không? Không? Vậy tất cả những gì cậu cần làm là mặc kệ nó. Hết. Và Aoki, đừng có bô bô về ‘Giấc mơ’ mà cậu thấy. Đấy là hành vi xâm phạm quyền riêng tư đấy, vậy nên đừng có làm nó tệ hơn, hiểu chứ?”

          “Oh… Hiểu rồi… Nếu cậu nói thế…”

          “Được rồi, giờ thì quay lại—” Ngay lập tức, cô ấy mất thăng bằng và ngã xuống.

          “Inaba!”

          “Inaban?!”

          Mọi người ngay lập tức tới giúp, nhưng có vẻ như việc này là không cần thiết vì cô ấy đã tự đứng dậy.

          “Inaban, cậu thấy không khỏe à?”

          “Không, không phải thế. Tôi chỉ vừa thấy một ‘Giấc mơ’ chết tiệt thôi. Mất cảnh giác rồi… Hờ, tôi chắc rằng tôi sẽ quen việc này trong hôm nay thôi..” Inaba thở dài. “Dù sao thì, có hơi sớm để nghĩ về… Oops, tôi nói nhiều quá.” Cô ấy nở 1 nụ cười ngượng và tiến ra khỏi cửa.

          “Đ-đợi đã! Inaban, cậu có chắc là cậu không bị…”

          “Nếu tôi bị làm sao, tôi sẽ nói với cậu, được chứ?! Tôi đã được khá nhiều bài học từ những sai lầm trước đây rồi… Được rồi, mọi người, không nói thêm về ‘Thấu thị mộng tưởng’ nữa. Chấm hết”

          Inaba ròi khỏi phòng, và Nagase đuổi theo. Taichi quết định để 2 người họ riêng tư một lúc.

          “Hmmm… Cảm giác như là Inabacchan đang gắng gượng quá thì phải, đúng không, Taichi?”

          “Inaba đã có quá nhiều mối lo ngại rồi, nhưng cô ấy vẫn cố gắng vì chúng ta.” Taichi trả lời lại. “Cô ấy cũng đã đưa ra một giải pháp lý tưởng rồi.”

          Vào lúc này, lập luận của cô ấy rất hoàn hảo. Nó rõ ràng là câu trả lời “đúng” cho việc này

          “Ừ… Chỉ cần chúng ta không thay đổi quan điểm, chuyện này sẽ như là ‘Thấu thị ảo mộng’ chưa bao giờ xảy ra vậy.” Aoki đã nghĩ vậy. “Vậy, tớ nghĩ là đến giờ vào lớp rồi!”

          Ngay khi cậu ấy đúng dậy…

          “N-này, um, Aoki!” Kiriyama gọi lại.

          “Mmm? Gì thế?”

          Rõ ràng là cô ấy đang lo lắng về chuyện gì đó.

          “Um… Thì… Tớ chỉ đang tự hỏi là cậu có ổn không… cậu biết đấy, tại cậu đang vướng vào khá nhiều chuyện đấy… với lại… trên má cậu còn có một vết bầm kìa.”

          Lúc này, Taichi mới nhìn kĩ mặt của Aoki. Cô ấy đúng… Má trái của cậu ta có vẻ bị sưng lên.

          Aoki không phản ứng lại ngay. Thay vào đó, cậu chết lặng.

          “Uh… Aoki?”

          “…Cái gì, nó rõ ràng lắm hả?! Gah!” Aoki hét lên một tiếng, Như kiểu cậu ấy chỉ vừa mới nhớ ra… nhưng trông giống như là cậu ấy muốn giấu chuyện đó đi thì đúng hơn. Taichi đã định nói thế, nhưng sau cùng cậu lại chọn tôn trọng quyết định của Aoki.

          “Không, nó không rõ ràng đâu.” Taichi nói “Tớ còn không nhận ra cho đến khi Kiriyama nói mà. Tinh mắt đấy, Kiriyama”

          “Tớ…Tớ…Tớ không cố ý đâu!” cô bối rối hét lên. “Do tớ hay để ý mấy thứ như thế thôi. Cậu biết đấy, do tớ học karate mà! Dù thế nào, có chuyện gì đã xảy ra thế? Nói đi mà, Aoki!”

          “Không có gì…một cú tát nhẹ từ chị tớ thôi. Có chút chuyện về…tiền học ý mà.”

          Taichi im lặng. Đây rõ ràng là một câu hỏi mà họ không nên hỏi.

          “Nó kiểu như là, “Chị đừng lo cho em nữa! Chị hãy tập trung vào cuộc sống của chính chị đi!”, rồi “Em cũng thế! Chị sẽ không bỏ rơi em nữa đâu!”, rồi bụp một cái!”

          “Có vẻ chị cậu khá…năng động nhỉ!”, Taichi trả lời một cách thận trọng.

          “Và cũng khá ngầu nữa!”              

          “Không không, thử nghĩ xem! Đầu tiên chị ấy nói  điều tốt đẹp, sau đó đánh tớ?! Nó chả hợp lý tí nào cả!”

          Cậu ấy vẫn đùa cợt như bình thường, dù vậy điều đó cũng không làm giảm đi sự căng thẳng trong câu truyện.

          Lúc này, Taichi không thể không bắt đầu lo lắng cho cảm xúc của Aoki lúc này.

***

          “Thật luôn, cách mà mấy cái phiếu khảo sát này ném hiện thực vào mặt tớ quá trầm cảm luôn. Tớ còn lâu mới thôi làm trẻ con cậu hiểu không hả, Yaegashi-kun?” Nakayama Mariko, thành viên của câu lạc bộ thư pháp, đồng thời là bạn cùng lớp, vừa nói vừa nghịch bím tóc trong lớp giờ ăn trưa.

          “Chắc rồi!”

          “Đúng vậy, tớ chưa sẵn sàng cho việc trưởng thành! Tớ chỉ muốn vui vẻ thôi! Phải không, Taichi?” Nagase hỏi. Cô ấy và Nakayama là bạn thân từ lúc bắt đầu vào cao trung, và như thường lệ, họ vẫn là một cặp hoàn hảo.

          “Chắc rồi!”

          “Một câu trả lời giống hệt Nakayama-chan à? Lạnh lùng thế!”

          “Đúng rồi đó! Thân thiện hơn với bọn tớ đi!”

          “Nhưng nếu tớ trả lời khác nhau, các cậu vẫn sẽ phàn nàn, đúng không?”

          “Đúng rồi đó!”, hai ngượì họ đồng thanh trả lời.

          Tại thời điểm này, họ đã trêu Taichi nhiều đến mức mà họ đã hoàn toàn bị bắt bài rồi.

          “Aww, này, Yaegashi-kun! Hãy vui lên và mặc kệ nó như chúng tớ này! Đừng để bản khảo sát nguyện vọng ảnh hưởng tới cậu!”

          “Các cậu lười cũng được, nhưng cố gắng nộp chúng sớm, nhé!”, lớp trưởng Setouchi Kaoru nhắc nhở khi cô đi ngang qua. Có thể nhìn thấy đôi khuyên tai lấp lánh qua mái tóc ngang cằm của cô.

          “Thế còn cậu? Cậu ghi gì vào bản khảo sát của cậu?” Nakayama hỏi, rõ ràng là cô muốn Setouchi nhập bọn cùng họ.

          “Xã hội học, giáo dục, mấy thứ tương tự như thế nữa. Tớ khá là hứng thú với mấy môn học đó.”

          “Quào, cậu là mọt sách à? Và nghĩ về việc đó khiến tớ cảm thấy cậu đang khá là có cá tình đấy!”

          “Xin cậu, đừng nhắc lại nó nữa!” Setouchi cau mày, nhưng có lẽ cô không cảm thấy khó chịu đến mức đấy.

          Khi cô ấy rời khỏi, Kiriyama và bạn thân của cổ Kurihara Yukina ngay lập tức thế chỗ. Với Kiriyama nhỏ bé, gan dạ đối nghịch với Kurihara cao dài, thoải mái, bọn họ là một cặp khá hợp. Giống Nagasa và Nakayama, họ cũng là bạn tốt từ năm nhất.

          “Mấy cậu có chuyện gì thế?” Kiriyama hỏi.

          “À, bọn tớ chỉ đang nói về bản khảo sát nguyện vọng thôi.” Nagase trả lời.

          “Ugh” Kurihara rên rỉ, nắm chặt mái tóc trắng, bồng bềnh. “Tớ biết là nó quan trọng với các thứ đấy, nhưng giờ ta phải bàn về cái gì hay, như chuyến đi chơi sắp tới! Làm ơn?”

          “Nó làm sao thế?” Taichi hỏi thầm Kiriyama.

          “Vấn đề với trai,” Cô nhún vai.

          “Ừ nhỉ, chuyến dã ngoại trường! Sự kiện lớn nhất trong sự nghiệp cấp 3 của chúng ta” Nakayama hò hét.

          “Tớ nghe nói thời tiết Hokkaido cũng khá nhẹ nhàng năm nay, nên cũng tốt. Và, tớ đang hóng được đi máy bay lần đầu trong đời!” Nagase thêm vào.

          Vào giữa tháng 10, học sinh năm hai của trường Yamaboshi sẽ được đi một chuyến bốn ngày ba đêm đến phía bắc tình Hokkaido.

          “Mình mừng là mọi người được đi cùng nhau,” Taichi thì thầm với bản thân. Ngay lập tức, bốn người còn lại quay lại nhìn cậu ấy. “S… Sao?”

          “À, không có gì. Chỉ hơi ngạc nhiên về câu sến súa cậu có thể nói thôi” Nagase trả lời.

          “Sến chúa đang nói gì thế,” Taichi đáp lại.

          “Tớ thì, kiểu, cực kì mong để được đi đâu đó mới với các cậu,” Kiriyama tuôn trào.

          “Ừ đây cũng vậy,” Kurihara đáp. “Đây cũng là thời cơ thích hợp để mọi người biết được crush của nhau… Tiếc là tớ chả tia được ai cùng khối với mình…”

          “Trời ơi, Yukina, cậu đã bắt đầu tìm gấu mới rồi à? Sao mà sớm thế!”

          “Không phải. chỉ có cậu chậm hơn rùa thôi. Nhanh chân lên mà rủ ai đó đi cùng trước chuyến đi đi!”

          “Tớ sẽ không rủ ai đi! Hoặc hỏi ai bất kì cái gì! Tớ chỉ… đang muốn trả lời ai đó thôi.”

          “Từ đã… Phải chăng chuyện đó đang xảy ra?!” Kujihara sáng mắt lên. “Aoki quả là một người kiên nhẫn! Bị bắt đợi một năm và sáu tháng – mười tám tháng lận đấy! Nhiều tên thường đã bỏ cuộc rồi. Tớ thích sự tâm huyết kiểu thế trong một người đàn ông… Không có ý hắn là tuýp của tớ hay gì đâu.”

          “À thì… tớ sẽ trả lời thôi, nhưng… không phải bây giờ. Giờ, ừm… không phải là lúc.”

          “Ôi thôi nào công chúa…” Kukihara sụp vai.

          Nhìn vào nụ cười gượng gạo của Kiriyama gợi cho Taichi nhớ đến lời tự nhủ nhỏ của cô ấy vào từ mấy hôm trước: Mình muốn nói cho câu ấy cảm giác của mình và giải quyết hết mọi thứ… nhưng chắc mình phải đợi thôi.

          “Trời ạ, cậu học cấp 3 rồi đấy Yui! Giờ là lúc quậy phá và yêu một hai người vào đi!” Kurihara quát.

          “Ừ, tớ biết mà…” Kiriyama gật.

          Rồi Kurihara quay sang Nagase và Nakayama. “Hai cậu thì sao? Có gì mới cần báo cáo không? Mình vừa mới xong lễ hội văn hóa, giờ thì chuyến dã ngoại sắp đến… Ai biết được chứ! Mọi người có thể lại quay ra ghép đôi với nhau!”

          “Hiện tại thì tớ không trong tâm trạng cho mấy thứ như thế… Ít nhất là chưa đến lúc.” Nagase giải thích.

          “Aww, thôi nào Iori,” Kurihara thở dài. “Tớ biết cả đống trai cố tán cậu, và cậu từ chối họ hết – thế nghĩa là cậu đang giữ mình cho ai đó đặc biệt đúng không?”

          “Khôôôông! Sai hoàn toàn! Chắc là tớ vẫn đang đợi người đúng đến với tớ thôi.” Cô ấy nhìn đi, và đánh vào mắt của Taichi. Bằng cách nào đó cậu ấy không biết phản ứng sao trong tình huống như vậy.

          “Tớ nói này, tiêu chuẩn của cậu cao quá đấy. Trai bằng tuổi mình hầu như đều là trẻ con giả học sinh thôi, nên cậu phải biết bù đắp vào khoản đó chứ.”

          “Nghe thấy không, Yaegashi-kun?! Nó đang nói đểu kìa! Nói gì đi chứ tên kia! Dùng cái giọng hớp hồn của cậu mà nói rằng cậu là ngoại lệ đi chứ!”

          “Cậu đang cố tránh trả lời câu hỏi của tớ phải không, Nakayama-chan?”

          “Ouch… Tớ thề, cậu chả tin vào tớ gì cả Yukina-chan! Được rồi, xem nào… Chà… tình duyên của tớ trông có vẻ thật sự BẤT ỔN. Xin chút góp ý với!”

          “Hmmm… Cậu khá năng động và cá tính, nên tớ nghĩ một vài tên này có thể để ý tới cậu. À nhưng mà, cậu có thể đã vô ý tự friendzone họ khi giở cái trò ‘một trong những anh em’ của cậu…”

          “Ừ, có thể… tớ phải giải quyết mới được.”

          Nakayama không phải là một người hay nói về chuyện tình cảm, nhưng rõ ràng cô ấy vẫn hay suy nghĩ về nó, không khác gì một cô nhóc tuổi teen nào khác. Có thể cô ấy không muốn nói về nó khi ở xung quanh Taichi, vì cậu ta là con trai. Nhưng ai biết Nakayama lại để ý đến ai?

          Không chút cảnh báo, mọi thứ mờ đi — cậu hoa mắt — và thứ tiếp theo mà cậu nhận ra, là cậu đang nhìn chằm chằm vào cái gì đó hoàn toàn khác.

          [Có một cô gái. Đó là Nakayama. Cô trông choáng váng. Có ai đó bên cạnh cô, nắm lấy tay cô. Đó là một chàng trai. Ngoại hình cậu ấy trở nên rõ hơn. Cậu ấy cao, với một cơ thể chắc nịch và đầu cạo trọc. Đó là Ishikawa, hay chơi bóng chày. Họ đang hẹn hò.]

          Lúc đầu Taichi hoảng hốt — nhưng rồi cậu hiểu ra. Đó là ‘Thấu thị mộng tưởng’.

          Từ những gì cậu nhìn thấy, Nakayama muốn đi hẹn hò với Ishikawa… có vẻ thế. Cậu ấy không thể chắc chắn được thứ gì chỉ qua những gì mình nhìn thấy được. Phải, cũng có đôi qua tiếng lại đấy, nhưng như một ‘Giấc mơ’ bình thường, mọi thứ đều quá mở nhạt để có thể hiểu rõ.

          Taichi bắt đầu nghĩ. Nếu Nakayama dang nắm tay với Ishikawa, và cô ấy trông hạnh phúc trong ‘Giấc mơ’ của cô, thì… thế có nghĩa là cô ấy muốn nắm tay với cậu ta ngoài đời thật hả? Và thế nghĩa là…

          Cậu nháy mắt vài lần. Nó có vẻ như là một dư ảnh của ‘Giấc mơ’ đang đọng lại trong mắt cậu. Rồi cậu để ý Kiriyama nắm chặt tay cô và cũng nháy mắt. Mắt họ chạm nhau, sau một hồi giao tiếp bằng mắt, cô tiến lại gần hơn.

          “Cậu cũng thấy nó rồi hả?” cô thì thầm.

          “Nakayama, phải không?” cậu thì thầm lại.

          Có vẻ như Kiriyama cũng có cùng một ‘Giấc mơ’ với cậu… tuy thế điều tương tự không xảy đến với Nagase, ngay cả khi cô ấy đang ở gần họ.

          “Cậu tin được không? Vậy là, thế nghĩa là cô ấy có thích cậu ta nhỉ?”

          Khác Nakayama, người mà cực kì hòa đồng, Ishikawa là một người ít nói.

          “Có thể… Được rồi, dừng tại đây thôi. Chúng mình đã xâm phạm tâm trí của người khác rồi, không thể đi tám chuyện bí mật của họ được.”

          Và rồi Taichi thề không nói về nó nữa.

***

          Nhưng lời thế đó chỉ có hiệu lực đến giờ tan trường.

          “Tai.. T-T-Taichi!”

          Một Kiriyama bối rối phóng với tốc độ ánh sáng đập tay lên bàn cậu.

          “Ê này, bình tĩnh. Chuyện gì thế?”

          “Nghe này, ừm… Không, ở đây không được! Đi theo tớ!”

          Rồi cậu cứ thế bị kéo đến tận góc hành lang, nơi mà vắng bóng người.

          “Tớ… tớ thấy gì đó,” Kiriyama lắp bắp.

          Cô ấy run rẩy toàn thân, đó phải là cái quái gì vậy chứ?

          “Tớ có một ‘Giấc mơ’ trong đó Ishikawa-kun cũng thích Nakayama-chan!”

          “Hả, sao cơ?! Thế thì… tốt còn gì, nếu mà nghĩ thì, cũng tốt mà.”

          Dù sao thì không gì ngoài tình cảm trong sáng, song phương.

          “Nhưng vấn đề là… dù cậu ta muốn hẹn hò với cô ấy như thế nào, cậu ấy không muốn thuận theo con tim mình! Ít nhất thì, không phải bây giờ!”

          “Cậu rút ra được như thế từ một ‘Giấc mơ’ sao?”

          “À, thì, đa phần là từ suy đoán. ‘Giấc mơ’ đó cho cảm giác như là ‘mình muốn thổ lộ tình cảm với cô ấy’, nhưng không có một chút gấp rút, chỉ kiểu là ‘một ngày nào đó’, cậu hiểu không? Thế có nghĩa không?”

          “Chắc vậy…?”

          Nhưng ‘Thấu thị mộng tưởng’ mà Taichi đã trải quả chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nhưng cậu nhớ lại được ít nhất một trường hợp tương tự. Rồi cậu nhận ra —.

          “Được rồi, cùng suy luận đi. Mình biết ‘Thấu thị mộng tưởng’ là những hình ảnh mà người ta muốn nhìn thấy trong tương lai. Nếu ta lật ngược lại khái niệm đó, chẳng phải nó nghĩa là mọi ‘Giấc mơ’ đều là những việc mà họ chưa có ý định thực hiện? Chúng là mong ước, không phải tiên tri.”

          Có lẽ suy nghĩ thế là hơi xa.

          “Đỉnh quá, Taichi! Nghe cậu chả khác gì Inaba!”

          “Có lẽ tớ đang dần dần trở nên giống cô ấy… Hahaha…” Oof,nghe sến súa quá! Đáng lẽ mình không nên nói thế.

          Nhưng Kiriyama có vẻ không vui lắm.

          “Hẹn hò… thực sự quan trọng nhỉ?” Cô ấy hỏi một cách rụt rè.

          “Ừm, tớ nghĩ thế.”

          “Vậy có lẽ…”

          Cô ấy ngập ngừng, nhắm mắt và thở dài… và khi đôi mắt mở ra, sự quyết tâm đã tràn ngập trong đó.

          “Có lẽ chúng ta nên giúp họ một chút.”

          Lúc đó, không khí quanh họ trở nên căng thẳng. Căng thẳng đến mức Taichi quên cả thở. Trong những trường hợp khác, việc ghép cặp hai người hoàn toàn không có vấn đề gì… nhưng lúc này, đó lại là một vấn đề rất quan trọng. Đây là một sự lựa chọn mạo hiểm, và cả hai người đều biết rằng, sẽ không có đường lui cho họ.

          “Đối với tình yêu… thời điểm rất quan trọng đó, cậu biết chứ?” Kiriyama vuốt nhẹ mái tóc dài màu nâu của cô. “Tớ rất muốn nói với Aoki quyết định của mình, cậu biết đấy, giải quyết hết toàn bộ chuyện này ý. Nhưng mùa hè vừa rồi, tớ đã đi với cả võ đường của tớ rồi, nên tớ không có thời gian giải quyết chuyện này… Không, đó chẳng qua là cái cớ mà thôi. Nói thật là, dù tớ đã có câu trả lời rồi mà, thế nhưng tớ lại chẳng có đủ can đảm để nói điều đó ra. Thật nực cười, nhỉ?” cô cười trừ. “Tớ chỉ… tớ thấy cần phải nói cho cậu ấy biết, thế nên tớ đã quyết định nói ra… rồi cậu ấy lại kể chuyện về cả gia đình cậu ấy. Cậu biết không, lúc đó tớ đã nghĩ “quá đủ cho chuyện này rồi” đấy.”

          Cô ấy nói rất đúng, đó chắc chắn không phải là lúc thích hợp cho cuộc trò chuyện trên. Điều đó làm Taichi nhớ lại…

          “Về thời điểm trong tình yêu, có lẽ, nếu chỉ lệch một chút thôi, tớ đã hẹn hò với Nagase rồi.” Đó là một sự thật, đơn giản và hiển nhiên.

          “Đúng chứ?” Kiriyama hét lên, niềm vui khi có người cùng quan điểm làm cô nói to hẳn. “Nếu cả hai người họ đều thích nhau, và họ chỉ do dự vì sợ bị từ chối, thì tớ nghĩ chúng ta chỉ nên cổ vũ hai người họ một chút, thế thôi. Quan trọng là quyết định của hai người đó.”

          Sau cùng, họ đều biết rằng có những bằng chứng không thể chổi cãi về việc cả hai bọn họ đều thích nhau nhưng đều không biết người kia cũng thích mình. Nhưng liệu làm như Kiriyama có phải ý kiến hay không? Taichi suy nghĩ trong im lặng.

          Rồi sau một lúc, Kiriyama đứng phắt dậy, mở to đôi mắt. “À, nhưng mà… đây chỉ là một ý định thôi nhé. Cậu biết đấy, Inaba không thích chúng ta làm thật đâu… mà tớ cá là cậu ấy sẽ khá khó chịu nếu chúng ta bị phát hiện, thế nên là, đừng có nói là tớ đầu têu nhé, được chứ?”

          Kiriyama vừa nhăn mặt, vừa đặt ngón trỏ lên môi.

          Tiếp nối cuộc nói chuyện, Taichi và Kiriyama đến phòng câu lạc bộ hơi muộn.

          “Được rồi, bây giờ tất cả mọi người đều ở đây rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Shino! Chihiro!” Inaba gọi hai người.

          Tất cả thành viên năm hai của CRC (câu lạc bộ nghiên cứu văn hoá) đều thống nhất với nhau về cuộc nói chuyện này với kouhai (hậu bối) của họ.

          “Dạ?” Uwa Chihiro đáp, cậu ta thôi không chống cằm nữa mà lại ngả lưng vào ghế.

          “V-Vâng?!” Enjouji Shino hét, đồng thời đứng phắt dậy.

          “Chị nói thật này, <Heartseed> lại xuất hiện rồi.”

          Và rồi Inaba giải thích chi tiết hiện tượng này, cùng với cách thức xử lý nó mà họ đã thống nhất với nhau.

          “À…vâng… Có nghĩa là sự quay lại của <Heartseed> sê…” Enjouji trở nên nhợt nhạt trông thấy.

          “Không có gì phải lo đâu, Shino-chan!” Nagase vội vàng nói. “Có vẻ như là, lần này nó sẽ không ảnh hưởng tới em đâu!”

          “Nhìn chung thì, nó gần như không ảnh hưởng mọi người.” Inaba chen vào.

          “Thế ạ! Vâng ạ! Em xin lỗi ạ…Em không có quyền để buồn vì nó… Các anh chị mới là người phải chịu đựng, không phải em… Em xin lỗi ạ…”

          “Thật đấy, không có gì phải lo đây!” Nagase khăng khăng.

          “Em ổn chứ, Chihiro-kun?” Kiriyama hỏi. Giống như Enjouji, Chihiro trông cũng hơi xanh xao.

          “Vâng… Em ổn ạ.”

          Với hai hậu bối năm nhất, việc <Heartseed> quay trở lại giống như việc ác mộng trở thành hiện thực. Taichi nhớ lại cảm giác ám ảnh, khi mà cậu nhận ra nó sẽ xảy ra lần thứ hai.

          Inaba hắng giọng. “Nếu mà theo chị, thì chị không nghĩ nó sẽ không làm gì bọn em lần này đâu… nhưng nếu mà có thì, đừng có cắn mồi,” cô cảnh báo họ thận trọng.

          Hai người bọn họ co rúm người trên ghế như trẻ con bị mắng. Đó là một sai lầm mà họ đã từng mắc phải.

          “Đừng để nó cám dỗ. Đừng sợ nó. Và đừng lo về cái hiện tượng đó – mình lo việc của mình. Quên hết về nó đi. Có vẻ là, ta không có một ‘Giấc mơ’ nào về bọn em cả, nên không có gì phải lo. Đừng làm cái gì mà mình sẽ hối hận.”

          Đó là một lời cảnh báo dài và đáng sợ, và Taichi cảm thấy mình phải xen vào để giải tỏa bầu không khí trước khi hai đứa bị áp lực đè nát. “Nói thế rồi, nếu hai em có chuyện gì cần nói với bọn anh, cứ thoải mái nhé.”

          “Ừ, như Taichi nói! Nếu cứ chung sức thì ta có thể giải quyết được mọi thứ!” Aoki vui vẻ tuyên bố.

          “Vâng…ừm… Chắc chắc rồi ạ… Em sẽ cố gắng không chúi mũi vào chuyện của các anh chị đâu ạ…” Enjouji bắt đầu do dự, cô cúi mặt xuống và nhìn chằm chằm vào tay cô.  “N-Nhưng… nếu có bất cứ điều gì mà em có thể giúp được… thì hãy nói với em, em sẽ cố gắng hết sức ạ! D-Dù sự giúp đỡ của em cũng không có gì đặc biệt ạ… nhưng em vẫn muốn giúp ạ, thế nên.. !”

          Dù cho đang đơ người ra vì sợ, Enjouji vẫn muốn giúp đỡ các tiền bối.

          “Shino-chan! Em đúng là một cô gái tốt bụng!” Kiriyama hét rồi ôm chầm lấy Enjouji.

          “Mmmphggh..! Đau, Yui-senpai…!”

          “Còn em thì sao, Chee-hee?” Nagase hỏi cậu, cô cười toe toét, giống như là đang cố tình thách thức cậu vậy.

          Chihiro thở dài một tiếng và nới lỏng cà vạt của cậu. “Vâng… em thấy em vẫn chưa giải quyết hết những rắc rối mà em đã gây ra, thế nên… nếu như có cơ hội để chuộc lỗi, thì em sẽ làm bằng mọi giá.”

          “Em thật cứng đầu và cứng nhắc đó, Chee-hee! Mặc dù chị c nghĩ em sẽ nói thế!” vừa nói, Nagase lại vừa đấm tay lên trời.

          Trong khi đó, Enjouji chắp tay lại ở trước ngực và nhìn vào cậu ta, mắt cô sáng lên. “Ôi, Chihiro-kun! Cậu là một thằng ngốc mà không có nổi một điểm tốt nào, lại luôn thất bại trong những lúc quan trọng nhất nữa, nhưng mà nếu cùng thuyền với cậu thì chúng ta chắc chắc sẽ bất bại!”

          “Này, Shino-chan? Chắc chắn là em biết em đang hạ thấp cậu ta với nửa đầu tiên của câu nói đó, đúng chứ?”

          Cùng lúc, Inaba khịt mũi - từ việc cảm thấy hứng thú chứ không phải đang coi thường. “Được rồi, chị sẽ xem các em thực hiện. Dù thế nào thì, hai em cũng cố gắng lên nhé. Giờ thì đến năm hai! Không ai làm chuyện gì khuất tất đâu, nhỉ?”

          Khi nghe câu đó, Kiriyama giật mình. Một cách rõ ràng.

          “Yui? Cậu lại gây rắc rối gì rồi hả?” Inaba hỏi, cô cao giọng, tỏ vẻ giận dữ.

          Kiriyama vội vã lắc đầu. “K-Không! Tớ chưa hề làm gì cả! Thật đấy!”

          “Thật?

          “Không! Ý tớ là…à thì…”

          “Có chuyện này tớ muốn nói”

          Taichi vội vàng xen vào cuộc nói chuyện. “Cậu ấy và tớ vừa nói chuyện lúc trước, và chúng tớ đang nghĩ liệu có ổn không nếu chúng tớ hành động, miễn là để giúp người khác.”

          Trong thoáng chốc, có thể thấy có một sự do dự trong đôi mắt của Inaba – nhưng nó đã biến mất, như một bóng ma vậy.

          “Chúng ta đã từng nói chuyện này rồi. Không cần thiết phải tranh luận về nó." Cô trả lời với một ánh mắt như thể là đang ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

          “It nhất thì chúng ta cũng nên nói về chuyện nó chứ.”

          “Không. Thảo luật kết thúc ở đây.”

          “Cậu có thôi kiểu kết luận vội vàng đó không?”

          “Hai người! Dừng lại! Đủ rồi đó!” Nagase ngắt lời họ.

          Taichi nhìn ra chỗ khác một cách khó chịu.

          “Inaban, tớ nghĩ mọi người đều hiểu ý của cậu rồi, nhưng cậu hơi nặng tay quá rồi. Tớ sẽ tiếp quản cuộc tranh luận nó tại đây, được chứ? Đứng có quên tớ chính là hội trường đó!”

          “Ừ nhỉ! Em thật sự quên mất Iori-senpai là hội trưởng đấy ạ!”

          “… Shino-chan, nếu em không nói được điều gì tốt đẹp thì tốt nhất là em không nên nói gì cả.”

          Nhưng dù sao thì Nagase vẫn là một hội trưởng đáng kính, cô ấy bắt đầu nhấn mạnh.

          “Tất cả chúng ta đều đã nghe được ý kiến của Inaban rồi, giờ để xem ý kiến của mọi người như thế nào! Inaban, đến lượt cậu ngồi nghe rồi! Sau cùng thì cậu vẫn có thể có cơ hội bác bỏ ý kiến của họ!”

          “Ok, vậy để tớ trước!” Taichi xung phong. “Tớ đồng ý rằng việc phớt lờ các ‘Giấc mơ’ là lựa chọn an toàn nhất. Chỉ là tớ nghĩ có hơi sớm để đưa ra kết luận. Và tớ biết việc ‘hành xử như bình thường’ luôn là giải pháp mà ta hướng đến khi đối mặt với các hiện tượng này, nhưng tớ thấy trường hợp lần này có hơi khác.”

          “Hmm. Một ý kiến hay đấy! Tiếp theo… Yui, cậu thấy sao?”

          “T…Thì… Nếu muốn, chúng ta hoàn toàn có thể làm một điều gì đó tốt đẹp cho họ, hoặc bảo vệ họ khỏi những điều xấu có thể xảy ra, nên là tớ nghĩ chúng ta có thể xem xét việc dùng ‘Giấc mơ’ cho lợi ích của chúng ta. Không phải theo hướng kì lạ hay gì đâu!”

          “Chị muốn… dùng sức mạnh này?” Chihiro hỏi khi đang nghĩ về những rắc rối mà cậu đã gây ra trước đây theo hướng tương tự, Kiriyama bắt đầu do dự.

          “Chị không nói tất cả mọi người phải làm. Chỉ là… Chị nghĩ chúng ta nên cân nhắc đến khả năng đó, kiểu, trong những trường hợp khẩn cấp khi mà chúng ta thực sự, thực sự cần!”

          “Được rồi, còn ý kiến nào khác không? Nếu không thì, Giờ đến lượt Inaban phản biện rồi…”

          ***

          Không may, cuộc thảo luận cuối cùng chẳng đi đến đâu. Dù họ cố gắng đến mấy, Inaba vẫn không thay đổi quyết định ban đầu. Sau cùng, giờ là lúc mọi người phải về nhà.

          Taichi, Kiriyama và Aoki đang đứng ở sân ga. Ba người bắt cùng một chuyến tàu, dù điểm đến của họ khác nhau.

          “Rrgh… rõ ràng tớ hiểu không nên can thiệp vào tất cả mọi ‘Thấu thị mộng tưởng’ mà tớ thấy…” Kiriyama càu nhàu, cô không hài lòng chút nào với kết quả của cuộc tranh luận cả.

          “Nhưng không hợp lý chút nào khi mà chúng ta không được phản ứng với bất kỳ ‘Thấu thị mộng tưởng’ nào mà chúng ta thấy. Taichi đáp. “Thỉnh thoảng thì, chúng ta sẽ tìm thấy một người nào đó cần được giúp đỡ. Có thể họ không có nơi nào để nhờ cậy cả. Câu cũng biết một người giống như thế mà, đúng không, Aoki?”

          “Đúng thế… tớ không muốn xâm phạm đời tư của họ đâu, vì thế tớ sẽ không đào sâu nó, thế nhưng mà bây giờ họ đang cần một giải pháp để giải quyết vấn đề quan trọng này mà.”

          “Hmmm…” Kiriyama nhăn mặt. “Nói thật là, liệu có ai quan tâm nếu bọn mình sử dụng sức mạnh siêu nhiên không? Nếu có người gặp nguy hiểm, vậy các cậu nghĩ có nên giúp họ không? Aoki, lúc nãy khi ở phòng câu lạc bộ, cậu đã không nói mấy – thế cậu nghĩ sao về nó?”

           “À thì, có vẻ mọi người không đoái hoài gì đến ý kiến của tớ đâu,” Aoki đùa giỡn. “Được rồi, xem nào…” Cậu ta cau mày. “Tớ nghĩ có lẽ chúng ta không nên dùng sức mạnh đó. Vậy chắc là tớ nghiêng về phía Inaba rồi.”

          Kiriyama “sốc toàn tập”. “Hả? Thật hả? Tại sao cậu lại nghĩ thế?

          “Ờ thì… bởi vì ‘giúp đỡ ai đó’ phụ thuộc vào quan điểm của mỗi người mà, đúng chứ? Mọi người đều có quan điểm khác nhau về việc đó. Nếu hành động mà chỉ dựa vào ‘Thấu thị mộng tưởng’ mà chính người đó lại chẳng nói gì về nó cả, thế thì không phải là chúng ta đang tự kiêu à. Kiêu như là, chúng ta là ai mà có quyền quyết định điều gì là tốt đẹp nhất cho họ, đúng không? Đó là lý do tại sao chúng ta không nên quan tâm đến nó.”

          Đáp lại, Kiriyama bĩu môi. Có lẽ cô ấy đã hy vọng rằng cậu ta sẽ đủng về phía mình. Với Taichi, cậu ngưỡng mộ long tin của những người bạn. Theo nghĩa nào đó, Aoki vượt trội hơn cả 2 người họ.

          “Biết gì không, cậu khá ngầu đấy! Cậu luôn cố gắng để hiểu được cảm xúc của người khác.” Kể cả khi cậu ấy không đồng ý với Aoki, Taichi vẫn luôn tôn trọng ý kiến đó.

          “Nah, tớ là một kẻ thất bại. Lý do duy nhất tớ không nói gì lúc ở phòng câu lạc bộ là tớ không muốn Yui ghét tớ.” Aoki nói nhỏ chỉ để Taichi nghe thấy.

          “Được rồi, vậy tớ hỏi nhá…” Kiriyama lại bắt đầu, và Aoki tiếp tục im lặng một cách nhanh chóng. “Xem nào… chỉ là giả định thôi nhưng… cậu biết là hiện tại trong gia đình cậu đang có một vấn đề khá là nghiêm trọng, phải chứ? Vậy, nếu cậu thấy được một ‘Thấu thị mộng tưởng’ cho cậu thấy cách giải quyết vấn đề này. Cậu vẫn sẽ không làm gì à?”

          Giả định đó có hơi chút thẳng thắn quá, ít nhất là thế… nhưng, Taichi đang lo rằng Kiriyama bắt đầu vượt quá giới hạn khi nhắc đến việc đó.

          Một sự im lặng căng thẳng kéo dài… cho đến khi…

          “Đúng. Tớ sẽ không làm gì cả!”

          “Cái gì?! Tại sao?! Nghe thật ngu ngốc! Cậu thực sự để một cơ hội hoàn hảo như thế trượt qua ngay trước mắt với cái long kiêu hãnh ngớ ngẩn đó à?!”

          “Chỉ là có một vài việc không ổn thôi, và đây là một trong những việc đó.”

          “Tớ… Tớ chả hiểu gì cả!”

          “Ổn mà, Yui. Tớ sẽ tìm đucợ cách giải quyết sớm thôi.”

          “Tại sao cậu không nói cho bọn tớ biết chuyện gì đang xảy ra chứ, bọn tớ có thể cậu mà?!”

          Lúc này, Cả Kiriyama và Aoki trở nên căng thẳng. Sự thất vọng của họ hiện ra một cách rõ rằng.

          “Tớ biết chuyện này rất khó để nói, chúng ta là bạn bè, và bọn tớ ở đây vì cậu! Nếu cha cậu lo lắng về việc mất việc… ý tớ là, nó không hề dễ dàng chút nào, nhưng có khi chúng tớ có thể giúp ông ấy tìm được một công việc mới! Và về chuyện đó, cậu vẫn chưa nói xem tại sao bố cậu lại-“

          “Quấy rối tình dục.”

          Taichi đang có ý định can thiệp vào, nhưng có vẻ điều đó không cần thiết. Cứ như thế, không khí xung quanh như thể đóng băng lại.

          “Ông.., ông ấy quấy rối-?”

          “Nạn nhân là một cô gái ngang tuổi chúng ta. Bớ tớ thề rằng ông không làm gì cả, và cả nhà đều chọn việc tin vào ông ấy. Đến giờ, họ vẫn chưa bắt bố tớ… Nhưng, ờm, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra.”

          “Nhưng… Cái… Điều đó thật…” Kiriyama khuỵ xuống. hiển nhiên rằng tin động trời này đã khiến cô không còn muốn phản bác nữa. rồi, với đôi mắt rưng rưng, “T-Tớ… xin lỗi…,”

          “Không, thôi nào, cậu không cần phải xin lỗi đâu,” Aoki yếu giọng đáp. rồi cậu nhận ra sự ngớ ngẩn của mình. “Thật đấy, thôi nào!” cậu khăng khăng với một nụ cười gượng ép.

          Lúc đấy, Taichi nhận ra việc Aoki đang cố gắng làm mọi thứ trong khả năng để giữ cảm xúc của bản thân trong tầm kiểm soát… và việc đó hiện không ổn lắm. Đây rõ ràng không phải một cuộc trò chuyện mà Aoki có thể tham gia, trừ khi cậu có thể tách mình ra khỏi chuyện của ông ấy.

          “Quấy rối… một cô gái cùng tuổi bọn mình… nhưng bố cậu khẳng định mình vô tội…” Kiriyama lẩm bẩm một mình như đang bị thôi miên, và hiển nhiên là do cô không biết tí gì về chuyện này nên không biết phải phản ứng như thế nào.

          “Tớ không rành về việc này lắm, nhưng… tớ có nghe qua việc… người ta có thể bị buộc tội oan cho mấy việc như thế này.” Taichi chần chừ nói.

          “Có phải lúc nào cũng thế đâu! Việc sợ buộc tội oan ai đó mới chính là lý do khiến nhiều phụ nữ - dù bị xâm hại – nhưng vẫn chịu đựng trong im lặng! ... À, nhưng không phải tớ ám chỉ bố cậu làm điều đó đâu! Bố cậu chắc chắc không làm như vậy!” Kiriyama vội vàng sửa lại câu nói. “À, tớ đang nói với chính mình thôi,  cậu không cần đẻ ý đâu,… À thì, cậu biết đấy, đó là lúc mà tớ đang mắc kẹt trong [cơ thể cậu]. Nhưng dù thế thì, tớ có thể khẳng định bố cậu không phải loại người đó. Cậu biết mà, thông qua những cử trỉ thưởng ngày của ông ấy.”

          “Tớ đây cũng thế, thật đấy. Bố cậu là một người đàn ông tốt,” Taichi nói thêm vào. “Tớ chắc là có hiểu lầm nào đó ở đây thôi.”

          “Cảm ơn hai cậu. Nhưng vấn để ở chỗ… chuyện đó xảy ra ở trên một toa tàu trống, cho nên là không có nhân chứng nào cả.” Aoki ôm đầu, che đi biểu cảm trên khuôn mặt.

          Taichi vẫn chưa thể hiểu hết được mức độ nghiêm trọng của rắc rối mà bố của Aoki gặp phải. Nói thật ra thì, nếu Taichi cũng gặp phải tình cảnh này, chính cậu cũng khó mà giữ được bình tĩnh giống như Aoki lúc này.

          Sau đó, đoàn tàu chậm dần rồi dừng lại khi loa trên tàu thông báo điểm dừng tiếp theo của nó.

          “Thật không công bằng khi giúp đỡ một số người mà lại không với những người khác,” Aoki tự nói với bản thân. “Nếu đã trở thành siêu anh hùng thì, họ không được phép “kén cá chọn canh”. Vấn đề nằm ở tất cả hoặc không ai cả… nhưng việc giúp tất cả mọi người cùng một lúc cũng không hợp lý…” Cậu đan hai tay vào nhau, thành hình một nắm đấm.

          Tất cả hoặc không ai cả.

          Thật lòng mà nói rằng, Aoki đúng đã có vẻ cứng đầu thái quá… nhưng cùng lúc thì, Taichi cũng thấy ấn tượng bởi sự tâm huyết của cậu đối với niềm tin của mình.

***

          Ở nhà, Taichi không thể tự kéo mình làm bất cứ thì gì ngoài ườn ra trên giường. Tâm trí như một mớ hỗn độn của một học sinh cao trung như cậu không có hi vọng nào để giải quyết một tình huống như của Aoki.

          “Chắc giờ mình nên nghĩ về ‘Giấc mơ’…”

          Cậu hiểu rất rõ lập luận của bên kia… nhưng có đúng khi hoàn toàn bỏ ngoài tai ý kiến của Kiriyama không? Họ đã có nên lờ đi những người mà họ biết là đang gặp khó khăn không?

          Một lúc sau, tầm nhìn cậu mờ đi. Hình ảnh và âm thanh lấp đầy trí óc cậu.

          [Có một cô gái. Cô ấy từ lớp khác. Cô đang đi qua hành lang trường, dạo mắt nhìn sàn. Rồi cô há hốc miệng, và ánh mắt dính vào một nơi. Có một chiếc móc điện thoại trên sàn – một con gấu xinh. Mặt cô sáng lên, và thì thầm, “Ôi, tạ ơn trời!”]

          Một ‘Giấc mơ’ về một cô gái tìm được một chiếc móc điện thoại. Có vẻ như cô vừa đánh mất nó gần đây… Giọng cô vọng lên to và rõ, và giờ giọng nói đó đọng lại trong tâm trí cậu. Đó chỉ là một ‘Giấc mơ’ bình thường, súc tích, và nó rõ ràng là rất ý nghĩa đối với cô.

          Ngày mai mình sẽ để ý những đồ vật bị đánh rơi xuống sàn. Chắc hẳn làm thế không phải là lạm dụng sức mạnh của ‘Thấu thị mộng tưởng’ đâu nhỉ… hay Inaba sẽ phản đối?

          Inaba và Aoki đối đầu với Kiriyama. Hai ý tưởng của “việc đúng phải làm,” hoàn toàn chạm trán với nhau. Rồi Taichi nhận ra: về mặt cảm xúc thì, cậu ấy có ý định theo phe Kiriyama, nhưng cậu chưa từng thể hiện được ý kiến của mình. Cậu chỉ đã bộc lộ được mong muốn được bàn bạc về mọi thứ trước khi đi đến được kết luận.

          Như Nagase, người đã làm cầu nối giữa hai bên, cậu vẫn phần nào nằm ở giữa hai ý kiến.

          Rồi, từ trên trời rơi xuống, cậu nhớ lại bình luận từ trước của Inaba:

          Nói cho tôi này, cậu có chắc là mình 100% chưa quyết định được không?

          Chúng ta đã qua được hơn nửa năm hai rồi. Chắc hẳn cậu phải biết được MỘT CHÚT gì về việc cậu muốn làm chứ.

          Cậu cố lờ chúng đi. Chúng không liên quan gì đến việc này.

          Nghĩ đi! Việc gì mới là việc đúng phải làm chứ?

          Inaba là người đầu tiên phân tích được đặc điểm của những ‘Giấc mơ’ và đưa ra hướng để tiếp cận chúng. Nhưng Kiriyama là người đỉ can đảm để phản đối ý kiến của người tự nhận là “thủ lĩnh” của họ và bộc lộ được cảm xúc của mình. Trong khi đó, Aoki nắm vững tư tưởng của mình, ngay cả khi cậu phải ở ý kiến mâu thuẫn với cô gái và mình yêu… và Nagase chỉ đứng giữa, quan sát tất cả.

          Vậy thì Taichi thuộc về phe nào?

          Cuối tuần đến và đi, và vào sáng thứ hai, Taichi đến chỗ của Kiriyama.

          “Tớ sẽ làm những gì có thể. Giúp những ai tớ giúp được. Nhưng phải nó phải hợp lí. Không gì quá to tát để gây ra sự chú ý.”

          “Uhhhh, sao cơ?” Đó là điều đầu tiên cậu nói, ngay giữa hành lang, và cô ấy phải dành một phút để hiểu được cậu ấy đang nói gì. “À, phải rồi, về cái chuyện ‘Giấc mơ’ đó. Cậu đang bắt đầu hành động rồi hả?”

          “Tớ nghĩ đó là việc đúng phải làm.” Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng thì, Taichi cũng đã đi đến kết luận.

          “Đ-đúng vậy. Ý tớ là, tớ hoàn toàn đồng ý… Chỉ là, tớ đang nghĩ về một chuyện nữa, kiểu, chuyện này càng khó khan… Gần như là đây là việc mà <Heartseed> muốn chúng ta làm vậy.”

          Tất nhiên, Taichi cũng đã nghĩ về việc này. “Tớ không thể kiểm soát hoàn toàn được việc này… nhưng dù sao, nếu kết quả mà nó mang lại mang những điều tốt đẹp thì tớ nghĩ điều này khá là đáng đấy!”

          Suốt cả cuối tuần, Cậu ấy đã nhìn thấy hang tá những ‘Thấu thị mộng tưởng’ từ rất nhiều người. Nếu Taichi có thể giúp được họ… vậy thì có điều gì có thể cản được cậu ấy đây?

          “Những điều tốt đẹp… Phải rồi!” Kiriyama đáp lại một cách chậm rãi, đôi mắt cô ấy nhìn thẳng vào Taichi.

           Tim cậu chệch một nhịp… và vì một vài lý do, cậu ấy cảm thấy ngực mình đau nhói. Nhưng tại sao?

          “Được rồi. Câu hỏi đây: Cậu có nghĩ chúng ta có thể thuyết phục đuợc Inaba không?”

          “Thì… Liệu chúng ta có nhất thiết cần sự chấp thuận của cậu ấy không?”

          “Sao?!” Kiriyama nhìn Taichi với vẻ mặt cực sôc. “Taichi! Chúng ta không thể làm thế sau lưng cô ấy được!”

          “Tại sao lại không?”

          Tất nhiên, cậu ấy có một sự tin tưởng và tôn trọng rất lớn đối với Inaba. Nhưng cậu ấy không buộc phải cho rằng ý kiến của cô là đúng.

          “…Tớ nghĩ rằng ta nên làm rõ vấn đề này với mọi người trước.”

          “Sẽ không có chuyện Inaba cho chúng ta làm thế. Cậu biết điều đó mà.”

          “Phải, nhưng không có nghĩa là —“

          “Tớ không chắc chắn 100% về việc đó nữa!” Taichi giải thích.

          Cậu ấy đã mong rằng cô ấy sẽ đồng ý với ý tưởng này. Giờ thì Kiriyama đang do dự, còn Taichi thì bắt đầu tự nghi ngờ bản thân mình. Liệu đó có phải lý do Inaba bảo mình thiếu quyết đoán không nhỉ?

          Một chuỗi các hiện tượng siêu nhiên. Một thực thể siêu nhiên với mục đích dùng chúng để tạo ra những tình huống ‘tiêu khiển’. Và giờ, đến ‘cuối cùng’, hắn lại thay đổi luật chơi.

          Chihiro đã từng nhận được một sưc mạnh tương tự… nhưng sau cùng, cậu nhóc đã thất bại trong việc kiểm soát nó. Và cũng vì điều đó, cậu ta đã gần như hủy hoại cuộc đời của hai người.

          Taichi có thể nghĩ ra được vô số lý do để do dự… theo nghĩa nào đó, cậu ấy đã hoàn toàn nhận thức được những rủi ra có thể xảy đến. Miễn là họ không bị quá mất bình tĩnh, và giứ được khoảng cách nếu mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát, họ vẫn giữ được độ rủi ro ở mức tối thiểu. Đổi lại, họ thậm chí có thể có được một sức mạnh to lớn.

          “Dù sao thì, tớ không nói là chúng ta nên hành động ngay bây giờ. Sao chúng ta không thử trước khi quyết định? Dể xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta ghép đôi Nakayama và Ishikawa.”

          Nếu cậu ấy cần tìm một lối đi trong cuộc đời, thì có lẽ chính là đây.

***

          Cứ như vậy, với trò “ghép đôi” này, Taichi cũng chẳng muốn mọi thứ trở nên khó xử. Cậu ấy biết trong hoàn cảnh này, việc can thiệp vào vẫn tốt hơn là đứng ngoài và nhìn chuyện tình cảm của họ như thế. Thay vào đó, cậu và Kiriyama quyết định rằng họ chỉ đơn giản là đem đến một chút khích lệ.

          “Này, Ishikawa! Chỉ là ngẫu nhiên, nhưng mà… cậu có tình cảm với Nakayama à?” Taichi hỏi Ishikawa khi trong lớp không có bất kì ai. Rất may là cậu ấy có mối quan hệ khá tốt với Ishikawa, vậy nên hỏi như vậy cũng không có gì đáng ngại cho lắm.

          “S… Sao cơ?! K-Không phải, Tớ… tớ… tớ không…!” Ishikawa trở nên bối rối, giọng cậu bật cao hơn hẳn. Cậu ta là một người vô cùng nghiêm túc và kiên định, có người còn nhận ra cậu ấy khi cậu ta đang tu hành.

          “Thư giãn đê! Chỉ hỏi thôi mà.”

          “C-Cậu đã nói cho ai khác chưa? Hơn nữa là điều gì khiến cậu nghĩ vậy?”

          Một Ishikawa to lớn, vạm vỡ hiện tại đang run rẩy như cái lá bé. Trông rõ là đáng yêu.

          “Tớ chưa nói với ai đâu, thề đấy! Và tớ cũng chỉ cảm giác thế khi quan sát cậu thôi!”

          “Tớ đã nghĩ là mình giấu tốt lắm rồi chứ… Thì, tớ thừa nhận việc đó. Oh và… tớ biết cậu là mợt người bạn tốt của cô ấy…”

          “Biết gì không, tớ khá là bất ngờ đấy. Hai cậu cũng không nói chuyện với nhau nhiều.”

          “Mmrgh… Thì, tớ không hoàn toàn là một người tràn đầy năng lượng, nhưng tớ thích những người như thế. Và,… thì, tớ có nghĩ hơi quá.. tớ cảm giác cô ấy đối xử với tớ khác hơn so với người khác.

          “Nghe có vẻ cô ấy cũng thích cậu.”

          “Cũng có thể là ngược lại, có thể cô ấy không thích tớ… hoặc đó có thể là một cảm xúc hoàn toàn khác. Khá khó để nói đấy!”

          Aha. Đó chắc hẳn là lý do cậu ấy chưa tiến được thêm bước nào.

          Hai người họ vẫn dậm chân tại chỗ--- họ chỉ cần một chút thúc đẩy. Một cú huých nhẹ và chuẩn xác. Từ đó, hai người họ sẽ quyết định tiếp phần còn lại.

          “Giờ tớ mới nghĩ về chuyện này… dựa vào mấy thứ linh tinh mà tớ thấy được, tớ nghĩ cô ấy cõ lẽ cũng thích cậu đấy.”

          Cùng lúc đó, cũng giống với Taichi và Ishikawa, Kiriyama cũng tiếp cận Nakayama.

          Đây là cách họ đã chọn để “giúp đỡ”: không đề nghị, không đòi hỏi, chỉ nói chuyện. Như vậy, họ không mong sự phát triển đến ngay lập tức: họ chỉ mong rằng hai người đó sẽ đứng cạnh nhau vào một ngày nào đó trong tương lai.

          Nhưng mà, họ đã sai.

          Sáng hôm sau, Nakayama năng động hơn hẳn so với những gì Taichi thấy trước đây. Cô ấy phóng qua và lôi theo cả Taichi lẫn Kiriyama. “Y-Y-Y-Yui-chan! Y-Y-Y-Yaegashi! Lối này!” Cô ấy vừa hô lên vừa kéo họ đến cuối sảnh.

“Ch-Chuyện gì vậy, Nakayama-chan?”

“Nakayama, có chuyện gì thế?”

Với Taichi và Kiriyama đang đứng vai về vai với Nakayama, cô đặt tay lên vai hai người bạn.

          “T… Tớ… đang hẹn hò cùng Ishikawa-kun! Cảm ơn hai cậu nhiều lắm!” Cô ôm chầm lấy hai người họ.

u136604-6f936ec1-104d-4580-95c3-f1ddd4f8b7ae.jpg

          “N-Nakayama-chan! Mmmph!” Kiriyama khéo léo kéo cô và Taichi ra khỏi vòng tay của Nakayama. “Cậu sao thế… Chờ đã, thật đấy hả?! Cậu?! Và Ishikawa-kun?! Đang hẹn hò?!

          “Đúng rồi đấy! Nhưng cậu nói bé thôi! Tớ đang giữ bí mật chuyện này!”

          “Nếu về khoản giữ bí mật, thì cậu nên nhìn bản thân cậu đi. Cậu là người lắm chuyện nhất lớp đấy,” Taichi vặn lại câu nói vừa rồi.

          …Khoan đã, thật hả?

          “Awww, đùa hay đấy, Yaegashi-kun! Trời ơi, tớ không biết sao tớ vẫn bình tĩnh được nữa, cậu biết mà?! Tớ chỉ muốn hét thật to thôi!” Cô khua chân múa tay loạn lên, đến mức mà Taichi nghĩ, có lẽ cô có thể bay lên thật.

          “Chuyện đấy xảy ra như nào đấy? Nói cụ thể đi!”

          “À, đúng rồi. Thì cậu ấy hẹn tớ gặp nhau sau giờ học, rồi cậu ấy tỏ tình với tớ. Lúc đấy, tớ khá là sốc đấy, nhưng mà tớ vẫn đồng ý hẹn hò! Không có gì đặc biệt, đúng chứ? Chỉ là một cuộc tỏ tình bình thường thôi! Nhưng mà thế là quá tốt rồi! Chuyện là như thế đấy!”

          Hai người đó đã hẹn hò chính thức. Thật hả?

          “Đúng là nó rất bình thường thật.” Taichi đáp. “Tớ hiểu tại sao cậu lại muốn cảm ơn Kiriyama, nhưng sao lại cả tớ nữa?”

          “Ishikawa-kun kể với tớ tất cả là nhờ có cậu mà cậu ấy có đủ dũng khí để bày tỏ tình cảm với tớ! À cả Yui-chan nữa, cảm ơn cậu vì đã nói với tớ việc Ishikawa-kun thường xuyên để ý đến tớ! Cả hai đều rất tinh ý, đấy! Giống như bà mối vậy!”

          Tất cả là nhờ vào Taichi hả? Thật ra thì… cũng khá tuyệt đấy.

          “Thực ra thì không có gì to tát đâu, nhưng mà, chúc mừng cậu nhé! Tớ, kiểu như là, thấy rất vui về chuyện này đấy!” Kiriyama cười toe toét, cứ như là chính cô được tỏ tình vậy.

          “Chúc mừng cậu.” Taichi nói thêm vào.

          “Cảm ơn hai cậu. Trời ạ, tớ không thể tin là Ishikawa-kun thích thầm tớ suốt thời gian qua luôn đấy! Một cú quay xe quá kinh khủng!”

          “Tớ cũng nghĩ giống cậu vậy.” Taichi hỏi cô. “Điểm gì khiến cậu đổ Ishikawa-kun vậy?”

          “Cái gì… Đồ cậu ấy hả? Eo, sến súa quá đấy, Yaesaghi-kun! Nhưng mà, thì… chỉ là cậu ấy rất kiên nhẫn và lại mặc những bộ đồ hết mốt từ lâu rồi, giống như một người lính vậy! Ahhh, thật sự trông cậu ấy rất nam tính đấy… Tớ chắc chắn là tổ tiên của Ishikawa-kun đều là những samurai có địa vị khá cao trong xã hội!”

          “Nghe… hơi kỳ, nhưng cũng không lạ lắm.”

          “Giờ thì tớ đang cảm thấy phẩn khích gấp đôi… bốn… TÁM lần đối với chuyến đi chơi cùng trường này! Wahaha! Có khi bọn tớ sẽ có một đêm lãng mạn cùng nhau… Ôi trời, tớ đang nói gì vậy?!”

          Và Nakayama tiếp tục hò hét với sự phấn khích gấp đến 11 lần.

***

          Khi Nagase đến trường, Nakayama đã hét lên “Tớ sẽ nói với Iori! Nhưng các cậu phải giữ bí mật, ok? Thế nhá!” rồi sau đó chạy mất.

          Taichi và Kiriyama nhìn nhau… và họ bật cười.

          “Cảm giác này lạ thật đấy! Thật tốt khi thấy Nakayama vui như vậy!”

          “Tớ cũng vui vì hai cậu ấy. Và cũng vui vì chúng ta đã thành công nữa!”

          Lúc này, một chút do dự hiện lên trên nụ cười của cô. “Đây một điều đúng đắn, phải chứ?”

          Taichi nhìn Kiriyama.

          “Khi chúng ta có sức mạnh này, việc làm đúng là giúp đỡ người khác,phải chứ? Miễn là không có gì kỳ quái xuất hiện?” cô tiếp tục nói.

          Cuộc sống này không hề có chút hướng dẫn nào cho chúng ta. Tất cả đều do mỗi người tự quyết định cho bản thân rằng đâu là đúng và đâu là sai. Và đây là lựa chọn của Taichi:

          “Nếu tớ có khả năng biến ‘Ước mơ’ của mọi người thành sự thật, thì đó chính xác là những gì tớ muốn làm — những gì tớ phải làm.”

          Mặt khác, cậu ấy cũng nhận ra: nếu có thể đáp lại những ước nguyện của người khác, chẳng phải họ cũng giống các vị thần sao?

Bình luận (0)Facebook