Kokoro Connect
Sadanatsu AndaShiromizakan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7 (1) - Bất cứ khoảnh khắc nào

Độ dài 9,766 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:42:09

                          

Khi tôi bước dọc hành lang, một cách hoàn toàn tình cờ, Kiriyama Yui bước ngang theo hướng ngược lại tôi- nhưng chị ta không hề giao tiếp với tôi dù chỉ bằng một cái gật đầu. Một lần nữa, chị hướng thẳng đến chỗ tập karate mà không dừng chân trước tại phòng CLB.

Yui không còn nhớ bất cứ thứ gì liên quan đến CLB Nghiên cứu Văn hóa nữa. Khi chị nhìn tôi, tất cả những gì chị thấy chỉ là một kouhai và một bạn cùng chỗ tập karate… có lẽ đây là sự trừng phạt dành cho tôi.

Một vài ngày trôi qua kể từ khi tôi tạo ra cái nghịch lý khiến chị ta và Yaegashi Taichi bị xóa trí nhớ, tôi đau đớn nhận ra mình bất lực đến nhường nào. Tôi không có đặc biệt; chưa bao giờ cả. Nhưng rồi tôi gặp <Heartseed>, và hắn cho tôi sức mạnh Biến Ảnh, và tôi vui vẻ vùi mình vào trong suy nghĩ tôi là một trong số ít những người được chọn.

Tôi đã tự nhủ với bản thân ngay từ đầu là không để nó kiểm soát lấy mình… nhưng rồi tôi đây, lảng vảng trong vô vọng cứ như một tên nổi tiếng trong trường. Tệ hơn nữa, cái sự kiêu ngạo của tôi không phải là vấn đề duy nhất; sau lần trải nghiệm sức mạnh, tôi sớm phát hiện bản thân mình thèm khát nhiều hơn. Tâm trí tôi không đủ vững vàng để chống lại nó, và từ đó tôi dần bị vấy bẩn…

Và rồi tôi đã làm điều mà tôi không thể nào sửa lại được nữa.

Kiriyama Yui và Yaegashi Taichi tôi từng biết đã biến mất… và mọi thứ họ đã nỗ lực đắp xây trong CLB kia cũng đã bị phá hủy không để lại một dấu vết gì. Cũng chẳng khác gì khi nói tôi đã giết chết họ bằng chính đôi tay của mình.

Tôi, đặc biệt ư? Nghe cứ như đùa. Tôi còn không đáng để nhắc đến nữa cơ.

Thế giới vận hành theo một kiểu: có kẻ chăn cừu, và những con cừu. Tôi, biết rõ điều này. Và điều tệ nhất mà tôi muốn là trở thành một con cừu.

Nhưng chỉ như thế, tôi đã đâm lao và trở thành con tốt của <Heartseed>.Tôi đã tự cao và cho rằng mình là một thiên tài, nhưng thực tế tôi chẳng hơn gì một con chó thèm xương… và tôi đã mắc câu mà không cần nghĩ ngợi gì.

Thật lòng đó, mọi người nên tránh xa một tên thua cuộc như tôi đi.

Dạo này Enjouji chỏ mũi khá nhiều vào chuyện của tôi, và tôi buộc phải gạt cậu ta đi khá nhiều lần. Nhưng lần gần đây nhất, tôi đã phát hiện ra tôi không phải là người duy nhất <Heartseed> nói chuyện. Suốt thời gian qua, tôi nghĩ tôi mới là người được chọn… Tôi không thể tả được cảm giác thảm hại của mình khi nhận ra mình đã ảo tưởng đến mức nào.

“Ô, chào, Chihiro!”

Tôi ngước lên và thấy Aoki Yoshifumi đang vẫy chào tôi. Có vẻ hôm nay tôi dễ hút mấy người trong Văn hội nhỉ.

“Trời, trông em tái nhợt như xác chết vậy á. Em có ổn không?”

Cái tên dốt nát mà tôi đã luôn khinh thường nhìn giờ đang khiến tôi tắc tị.

“Ý anh là, anh biết em đang lo cho Yui và Taichi, anh hiểu mà. Đợi thêm một chút nữa nhé! Tụi anh sẽ tìm ra cách gì đó thôi!”

Sự đồng cảm đến từ kẻ thù.

“Không phải anh cố tình hỏi nhiều lần đâu, nhưng em có chắc chắn 100% rằng em không gặp chuyện gì kỳ quặc không? Có khoảnh khắc nào đáng ngờ đến từ ai đó không? Có ai đó…”

Trước khi trò chơi bắt đầu, chúng ta luôn phải chọn phe cho mình… và phe của tôi là bóng tối.

“...hay gì gì đó kiểu vậy?... Ờm, em có nghe không vậy, Chihiro?”

“Im đi và để em một mình, có được không?”

“Hả?”

Tôi quay lưng và tiền về lớp, bỏ lại anh ta và cái khuôn mặt đần độn kia.

Tôi không có gì để cho cái thế giới này cả.

                        

“Nè, Uwa-chi!”

Shimono quay lại từ chỗ ngồi của mình để đối mặt với tôi. Một cách lặng lẽ, ánh mắt tôi chạm cậu ta.

“Có gì đó không ổn sao, anh bạn? Xét theo mấy vết thâm dưới mắt cậu thì, tớ đoán cậu chơi game suốt đêm. Bị cuốn vào một trò MMO hay gì rồi à? Để tớ nói nhé, mấy thứ đó ấy, cực kỳ dễ gây nghiện đó. Lần trước tớ có thử một trò, rồi thấy mình bắt đầu nghiện. Sau đó thì xóa ngay tức khắc.”

Từ đâu ra cái mớ này vậy chứ? Tôi phớt lờ cậu ta.

“...Không sao? Khoan… Ààà, hiểu rồi. Là một cô bạn nào đó, phải không? Cậu vừa cãi nhau với Enjouji-san hay gì à? Hoặc là cậu vừa phát hiện cô ấy có bạn trai nên nổi ghen ư?”

“Có chuyện gì thế, mấy cậu? Đang cay vì mình vẫn còn ế à?” Tada đột nhiên xen vào.

Hai tên này đến nói chuyện với tôi khá nhiều. Có thể vì tôi là một đại diện đội thi cổ vũ và/hoặc một tên rất tệ trong khoản oẳn tù tì.

“Nghe này, anh bạn, đừng có coi thường tụi tớ chỉ vì cậu đã mất zin nhé!”

“Bình tĩnh nào, Shimono. Tớ không có coi thường ai hết, được chưa nào? Haizz… Mấy tên còn zin nhà các cậu lúc nào cũng tỏ ra đau khổ thế nhỉ…”

“Grừ… Đồ khốn!”

Cuộc trò chuyện ngu ngốc thật đấy. Suốt thời gian qua tôi đã luôn khịt mũi coi khinh họ, nhưng bây giờ, họ có vẻ xa vời với tôi quá. Tôi chỉ có thể ước rằng mình được ngang cửa của họ… đau đớn thực sự.

Tại sao tôi lại gặp cái thứ đó chứ? Tại sao tôi lại nghe lời hắn chứ? Tại sao tôi lại nhận món quà của hắn chứ? Tại sao tôi lại đồng ý với mấy điều kiện của hắn chứ? Tại sao lại là tôi?

“Thôi mà, Uwa! Giúp tớ với! Bảo cậu ta rằng mấy tên có người yêu cần phải thông cảm với hội FA chứ! Và ý của tớ cũng là giới thiệu mấy cô bạn cho chúng mình! Khoan… Tớ chưa bao giờ hỏi, nhưng… Ôi trời, đừng có bảo là ở đây chỉ có mỗi tớ là còn zin thôi nhé…”

“Không biết nữa, Shimono. Cậu trông xấu thật, nhưng Uwa thì cũng điển trai mà. Tớ đoán cậu ta cũng- Uwa?”

Không thể chịu nổi một giây nào nữa, tôi đứng dậy và rời khỏi phòng học. Tôi không thể nói chuyện với mấy người này được nữa. Mấy người nghĩ rằng tôi sẽ cười đùa với đám bạn tôi được sao? Đùa nhau à.

Tôi không nhớ họ đã phản ứng thế nào, hay tôi đã nói gì trước khi rời đi, hay lúc tôi bước ra là mấy giờ rồi.

Tất cả cút hết đi.

                              

Không có sinh hoạt CLB sau giờ học, tôi hướng thẳng về nhà sau khi hết tiết. Dạo này tôi cũng không đến chỗ tập karate luôn.

Ngay lúc tôi bước chân vào phòng mình, tôi ném chiếc cặp (gần như trống không) lên trên giường, hạ cánh với một tiếng bộp nhẹ nhàng. Một ngày nữa với không kế hoạch. Chỉ đơn giản là lãng phí đi cuộc đời của tôi thôi.

Đột nhiên tôi nhớ ra cuốn sổ nằm trên tủ sách của tôi. Tôi lấy nó ra và lật đến mục mà tôi để dành cho CLB Nghiên cứu Văn hóa. Rồi tôi gỡ hết tất cả những tấm ảnh mà tôi đã in ra, tống chúng bào sọt rác.

“Chihiro, mẹ vào đây.” mẹ tôi gọi từ phía sau cánh cửa.

Lạ thật. Bà có bao giờ vào đây đâu.

“Chihiro, mẹ thấy dạo nàu con về nhà khá sớm đó. Có chuyện gì với CLB của con sao? Chỗ tập karate thì sao?”

“Không có gì hết, mẹ ạ.”

“Con chắc chứ? Trông con có vẻ… xa cách quá, và mẹ không thể không thắc mắc là liệu nó có liên quan đến hai thứ trên không. Dĩ nhiên, mẹ tin con sẽ nói cho mẹ biết khi con có rắc rối gì-”

Không có gì hết. Con ổn.”

Đáng ghét hết sức.

Đừng có hành xử như thể bà có quan tâm. Dạo này bà còn không biết là tôi có tồn tại luôn mà. Vậy nên nếu bà muốn giúp tôi thì, làm ơn im miệng lại và tránh xa tôi ra đi.

“Có thể con nghĩ là vẫn ổn, nhưng… con còn không ăn tối…”

Đi ra được rồi đó.

“Mẹ biết con luôn giữ chuyện cho riêng mình, nhưng nếu con muốn kể cho mẹ nghe thì-”

“RA NGOÀI ĐI!”

“...Ừm, được rồi… Cho mẹ biết khi con đã đổi ý, nhé? Mẹ sẽ đến…”

Và sau nỗ lực chăm sóc chăm sóc cuối cùng, thì bà đã, cuối cùng đã, rời khỏi phòng.

Đừng có nói như thể bà hiểu tôi. Bà không biết cái gì hết.

Cút đi.

                        

Ngày hôm sau, tôi sinh hoạt buổi sáng rồi rời khỏi nhà. Cảm giác như tôi đang đi trễ vậy. Hôm qua tôi cũng đi trễ nữa, nếu khi lại… Có còn là “trễ” nữa không khi luật lệ đã thay đổi rồi? Sao cũng được. Không quan trọng.

Thời gian trôi đi. Trong khi đó, tôi mắc kẹt giữa địa ngục và lò rửa linh hồn.

Trước khi tôi nhận ra, tôi đang đi ra khỏi tòa nhà trường, cặp xách trên tay. Tôi nghĩ là giờ đã tan học rồi.

Chắc tôi là người rời trường sớm nhất, vì tôi không thấy học sinh về nhà hết. Chỉ có mỗi tôi.

Ai cũng nói không khí mùa hè thì rất là oi bức, thế nhưng bây giờ thì tôi đang lạnh run.

Bốn ngày nay tôi đã ngồi yên như một tên tử tù chuẩn bị ra pháp trường rồi. Trong khi đó, xung quanh tôi, cái thế giới tầm thường này vẫn tiếp tục xoay.

-Vì cậu đã nhập hội với tôi... đừng bao giờ nghĩ đến chuyện cậu có thể quay lại cuộc sống bình thường trước đây... trừ khi cậu cho tôi thấy gì đó đáng thời gian của tôi.

Hiển nhiên là tôi không thể thoát khỏi vụ này một cách bình yên rồi.

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Hắn sẽ làm gì tôi? Xóa trí nhớ của tôi ư? Nhồi thêm lệnh cho tôi ư? Điều khiển tôi như một con rối ư? Hay là… xóa bỏ sự tồn tại của tôi luôn?

Xong rồi. Tôi đã mắc lỗi trầm trọng và giờ thì tôi chết. Cuộc đời tôi đã kết thúc, và cũng không còn đường lui nữa. Lựa chọn duy nhất còn lại là nhấn nút reset và hi vọng tôi sẽ được isekai may mắn hơn ở kiếp sau- cụ thể hơn là, đủ may mắn để không gặp mấy thứ như <Heartseed> nữa.

Vĩnh biệt nhé, Uwa Chihiro. Rất vui vì đã được quen mày…

Không, không, không! Tôi không muốn chết!

“Chihiro-kun?”

Một giọng nói cất lên- giọng nói của một nữ thần.

Không biết tôi khao khát được nghe giọng nói này đến nhường nào.

Đây là một phép màu ư? Chắc chắn phải là một phép màu.

Mím chặt nỗi lòng muốn hét lên, tôi quay lưng lại…

Và chị ta ở kia.

Mái tóc màu nâu lấp lánh trong ánh sáng khi tung bay trên thân hình nhỏ bé của chị, và tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ nụ cười ngọt ngào kia.

Là Kiriyama Yui.

“...Yui-san…?”

“Em chuẩn bị về nhà sao?” chị hỏi, biểu cảm ngời sáng và tỏa nắng như ánh trời mùa xuân.

Chị nhớ tên tôi. Chị đang nói chuyện với tôi như một người bạn. Cứ như tôi vừa quay lại quá khứ thời điểm mà tôi chưa làm mọi thứ rối tung lên.

“Ờm… Yui-san? Kí ức của chị trở lại rồi à?”

“Ừ, hiển nhiên rồi! Đúng là một cơn ác mộng! Tôi cần nghe một lời giải thích chuyện gì đã xảy ra đấy, thưa quý ngài! Em nợ chị đó!”

Ai cũng sẽ nghĩ tôi sẽ không dám kể mọi sự, nhưng đến lúc này, tôi sẵn sàng đầu hàng rồi. Sẵn sàng để được cứu rỗi khỏi địa ngục này. Tôi đã chán chạy trốn tội lỗi của mình lắm rồi, và tôi cũng không muốn khiến bản thân mình biến mất… vậy nên nếu có sự lựa chọn thứ ba, tôi sẵn sàng theo. Tôi cần điều gì hơn nữa chứ, thật đó?

“Chị nói phải… Được thôi.”

“Tốt. Giờ đến phòng CLB nào.”

                              

“Đừng lo. <Heartseed> mới là kẻ xấu thực sự ở đây, chứ không phải em. Nhưng cho em biết luôn, bọn chị giải quyết hắn xong xuôi rồi. Không cần sợ hãi gì nữa đâu.”

Phòng 401, mái nhà của CLB Nghiên cứu Văn hóa. Đã lâu rồi tôi không đến đây, nhưng dường như nó luôn rộng mở chào đón tôi.

“Mọi chuyện diễn ra nhanh quá… cứ như mọi thứ đều chỉ là một giấc mơ ấy.” Tôi lẩm bẩm.

“Đúng là vậy.” Yui đáp. “Em không có lỗi gì đâu, Chihiro-kun. Chỉ kể cho chị nghe chuyện gì đã xảy ra thôi, được không?”

Một giấc mơ. Đúng rồi! Mọi mắt xích đều đã ăn khớp. Ngay từ đầu đã không có cái gì là khả thi cả. <Heartseed> không thể nào tồn tại ở hiện thực, chưa kể đến ba thứ Hiện tượng của hắn. Thật may quá…

Và như thế, giọt nước đã tràn ly.

“Vào ngày em gia nhập Văn hội, em đã gặp <Heartseed> điều khiển cơ thể Gotou Ryuuzen ngay trong công viên. Hắn nói hắn chỉ muốn giới thiệu bản thân. Rồi một vài ngày sau, tụi em lại gặp lại… Hắn cho em thấy sức mạnh siêu nhiên của hắn và hỏi em có hứng thú không. Hắn nói hắn sẽ cho em sức mạnh tạo ra ảo giác, nếu em đồng ý sử dụng sức mạnh đó để chia cắt các anh chị năm hai. Và nếu em làm tốt, hắn hứa sẽ cho em nhiều thứ hơn… Em đã tin lời hắn đáo để. Em nghĩ nếu em có một sức mạnh siêu nhiên, thì em có thể thay đổi cái cuộc đời tầm thường này thành một thứ gì đó khác thường. Khiến thế giới trở nên thú vị hơn. Em cần sức mạnh đó.

Lúc đầu thì, mọi thứ có vẻ diễn ra suôn sẻ… nhưng khi đã bắt đầu trơn trượt, <Heartseed> đã chỉ trích em và đe dọa sự an toàn của em. Vì thế em đã sử dụng sức mạnh nhiều lần hơn… nhưng mọi thứ lại càng tệ hơn. Và rồi em bắt đầu khiếp sợ và hoảng loạn… và trong lúc bất cẩn, em đã tạo ra một nghịch lý phi logic. Đó chính là thứ đã khiến chị và Taichi-san mất trí nhớ. Em xin lỗi, Yui-san… Em không có lựa chọn… Em đã để sức mạnh chiếm lấy mình, và em đã mất kiểm soát…”

Sao tôi lại kể cho chị nghe tất cả mớ này nhỉ? Kể chị nghe về mấy cảm xúc đáng xấu hổ của tôi? Tôi không cản bản thân mình được. Trong khi đó, chị từ tốn gật đầu khi nghe. Và, trước khi tràng giải thích của tôi kết thúc, chị mở lời.

“Nè, thế… Hỏi thế này có lẽ là muộn quá, nhưng… Điều gì khiến em muốn gia nhập Văn hội ngay từ đầu vậy?”

Chuyện này thì liên quan gì nhỉ? Mà, ok, sao cũng được. Để xem nào… Tôi chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ về chuyện này cho đến bây giờ. Phần lớn là tôi chỉ làm theo ý muốn của họ thôi…

Nhưng trước khi tôi kịp phân bố lại suy nghĩ, miệng tôi cử động một cách tự phát- như thể nó đang nói từ trong trái tim vậy.

“Nơi này có gì đó mà em muốn có… Có gì đó em không có… Có gì đó em không thể có.”

Thật sao? À… hiểu rồi. Điều mà trái tim tôi muốn-

Trời ạ, xấu hổ làm sao. Tôi cần phải nghĩ trước khi mở miệng, nếu không thì ai biết tôi sẽ kể cho chị những gì...

“Có ai đó mà em yêu sao?” Yui thản nhiên hỏi.

Tôi đóng băng. Tim tôi dừng một nhịp. Đờ phở? Tại sao tim tôi lại?

“Mà, quên đi. Em không cần trả lời câu này đâu.” Chị lắc đầu.

Thật sao? Tự dưng đổi ý vậy thôi sao? Mà, sao cũng được. Tôi không than phiền gì đâu.

“Chị nghĩ chị hiểu mọi chuyện rồi. Cảm ơn em vì đã kể cho chị.” Chị tiếp.

“À, không có gì…”

Nỗi sợ bắt đầu chen vào, và tôi bắt đầu lo liệu mình có nói quá nhiều hay không. Tôi đã thú nhận rất nhiều thứ đáng xấu hổ… nhưng mà, chị ta cũng không hề nổi giận tí nào… Tôi nghĩ là vẫn ổn thôi.

“Được rồi, đợi ở đây một chút nhé.” chị nói, đứng dậy. Chị cần đi vệ sinh hay gì à?

Khi tôi nhìn chị bước đi, có gì đó ập đến đầu tôi. Theo lời chị, kí ức của Taichi cũng quay lại cùng lúc với chị… thế nhưng tại sao anh ta lại không ở đây thẩm vấn lúc này nhỉ? Chắc chắn anh cũng muốn biết mọi chuyện như chị ta mà. Lạ thật đấy.

Rồi Yui bước ra và đóng cánh cửa lại.

Một vài tích tắc sau, cánh cửa lại mở ra… và Enjouji Shino đáng đứng đó, biểu cảm trộn giữa tội lỗi và thương cảm.

“Mình xin lỗi, Chihiro-kun.” cậu ta thầm thì.

Tôi không hiểu. Xin lỗi vì cái gì? Cậu từ chỗ nào ra vậy? Yui đâu rồi? Chị ta mới đi ra mà. Cậu có gặp chị ở hành lang không?

-Mình xin lỗi, Chihiro-kun.

Tôi lắc đầu. Không… Không thể nào.

Nhưng Enjouji xin lỗi. Và cánh cửa chỉ vừa đóng lại trong một giây thôi, nên người mở nó ra cũng chính là người đã đóng nó lại. Và khi nó mở, Enjouji đứng đó. Enjouji. Người đã thừa nhận mình có gặp <Heartseed>. Giờ các mảnh ghép đã chắp nối với nhau, đi đến một kết luận duy nhất thôi...

“Chắc cậu cũng đoán được rồi, nhưng… vừa rồi không phải là Yui-senpai đâu. Là mình. Mình đã sử dụng sức mạnh <Heartseed> đã ban cho chúng ta.”

TÔI ĐÃ BỊ LỪA.

Enjouji đã lừa tôi… và giờ cậu ta đã biết mọi thứ.

“Phụt… kehehehe… haha… AAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!”

Vì một lý do nào đó mà tôi không thể ngừng cười được. Có gì đó bên trong tôi đang tuột ra. Tan vỡ.

Tất cả mọi kế hoạch, mọi tội lỗi, mọi xấu hổ và đau thương… đều đã được phơi bày ra ánh sáng.

Dĩ nhiên Kiriyama Yui và Yaegashi Taichi sẽ không thể nào lấy lại kí ức dễ dàng đến vậy được.

Và giờ tôi đã vô tình thú nhận tội lỗi của mình- bởi chính sức mạnh của mình.

Tôi gia nhập Văn hội và “nó có gì đó mà tôi muốn có” ư? Lố bịch vãi chưởng. Đúng theo nghĩa đen thì tôi đã tấn công Văn hội. Tôi là kẻ thù của họ. Sao tôi lại nghĩ được đến chuyện mình sẽ được tha thứ chứ? Tôi đã ảo tưởng đến mức nào vậy? Không còn hi vọng cho tôi nữa rồi. Tôi toang rồi. Lựa chọn duy nhất của tôi lúc này là biến mất thôi.

Và ngay sau khi suy nghĩ này thoạt qua đầu tôi, tôi gạt Enjouji sang một bên và vút ra khỏi phòng.

                                

Tôi chạy hết tốc lực ra giữa phố. Tôi chạy cho đến khi hơi thở tôi trở nên hồng hộc và tôi buộc phải chậm lại. Mồ hôi ra nhễ nhại khắp cơ thể tôi, khiến cái áo phông gài nút dính lấy tôi một cách khó chịu.

Tôi thấy mình đang đứng tại một phố mua sắm. Đèn neon rọi khắp nọi trong tầm mắt tôi- quán bar, tiệm ăn vặt, quán karaoke, vân vân. Vào giờ này thì, con phố này là chỗ đông học sinh đến; tôi có thể thấy đồng phục học sinh trường này và trường kia trong đám đông. Nhưng không chỉ mỗi họ, dĩ nhiên. Có một nhân viên văn phòng mặc ba lớp áo dù trời đang nóng nực; bà lão đeo đầy túi xách; mấy nhà thời trang đeo quá nhiều lớp trang điểm đậm; haizz, còn có cả người nước ngoài nữa.

Người, người, người, chỗ nào cũng người với người.

May mắn thay, trong số học sinh mà tôi thấy, không có ai mặc đồng phục trường Yamaboshi cả. Hợp với tôi đấy, vì tôi hoàn toàn không muốn gặp người quen ở chỗ này. Nhưng… tôi ở đây liệu có an toàn không? Enjouji có thể sử dụng Biến Ảnh… Có nghĩa là cậu ta có thể là bất kì ai.

Nhưng, tôi không nghĩ cậu ta sẽ đuổi theo tôi đến tận đây đâu… nhưng nếu có...

Tôi đang bị bao vây bởi hàng trăm rồi hàng trăm người, ai ai cũng trông rất bình thường- ấy nhưng ai ai cũng có khả năng là một kẻ giả mạo. Và nếu tôi không thể nhận ra điểm khác biệt, thì có lẽ tất cả bọn họ đều là kẻ giả mạo.

Biến Ảnh đã tiêu khiển tôi. Tôi biết điều này, nhưng trông như tất cả những ai xung quanh tôi cũng là sói đội lốt cừu vậy.

Rồi có một tên đang cười khẩy về phía tôi. Mi là ai? Mi muốn gì? Tôi đứng lại. Và rồi có ai đó va vào tôi ở phía sau. Một người phụ nữ chạy nhanh qua, nhăn mặt khó chịu.

Theo như tôi biết thì, chỉ có Enjouji và tôi có thể sử dụng Biến Ảnh… nhưng mà, nếu <Heartseed> thấy đến cả cậu ta còn phù hợp, thì ai biết hắn còn ban cho ai khác nữa chứ.

Tôi thấy một học sinh cao trung liếc nhìn tôi. Rồi cô gái đứng cạnh cô ta thì thầm gì đó. Trước mặt, tôi thấy một đám con trai tầm hai mươi đang bước về phía tôi, lấn hết cả vỉa đường… cứ như họ đang muốn nhốt tôi lại vậy. Họ sẽ không làm vậy đâu, đúng không? Đúng không?

Có lẽ là đúng. Tôi là một đối tượng giám sát. Tôi là một kẻ địch. Cả thế giới đang chống lại tôi. Không còn lời giải thích nào khác nữa rồi.

Vậy nên tôi chạy. Đó là lựa chọn duy nhất. Tôi không thể sống trong địa ngục này được.

                                     

Tôi đến chỗ công viên và lạc lõng đến những rậm cây, tìm nơi chỉ có một mình tôi.

Tôi tìm thấy một dải ghế ngồi cũ, hoen gì và gục xuống tại đó. Đến mức này thì, tôi không thèm quan tâm quần áo mình có bị bẩn hay không nữa.

Tôi không thấy ai ở quanh cả. Tất cả những gì tôi nghe được chỉ là tiếng chim và tiếng xào xạc của những tán cây.

Tôi mệt quá… Tôi không muốn cử động nữa… Ít nhất bây giờ tôi đã có thể nghỉ ngơi.

Vì tôi chỉ có một mình, tôi cảm thấy an toàn. Tôi cũng không hoàn toàn thích điều đó, nhưng còn đỡ hơn là hướng ngược lại. Ở một mình, tôi không còn phải sợ Biến Ảnh nữa.

Trong vai nạn nhân, tôi không thể hiểu được làm thế nào mà ngũ giác Văn hội lại có thể gạt đi như không có gì hết. Họ thực sự khác người.

Rõ ràng chỗ này đã không được bảo hành từ lâu; cứ như bị bỏ hoang vậy. Hợp làm sao, thật đó. Tôi nghĩ tôi sẽ ở đây một lúc.

Công viên này chính là nơi mọi chuyện bắt đầu. Không chỉ vậy, <Heartseed> đã gặp tôi ở chỗ này khá nhiều lần. Ờ, đôi khi hắn xuất hiện mà không báo trước, nhưng mỗi khi tôi cần thời gian suy nghĩ, hắn đều bảo là đến gặp ở đây khi tôi đã sẵn sàng. Và bằng một cách nào đó, cho dù tôi không biết cách nào để báo cho hắn là tôi đã đến, hắn luôn xuất hiện ngay khi tôi đã đến. Làm thế quái nào hắn có thể? Có phải Gotou lúc nào cũng thúc trực ở đây không?

Nhắc đến hắn, rốt cuộc <Heartseed> đang có suy tính gì nhỉ? Vì tôi đang ở đây, tôi sẽ không giật mình khi hắn xuất hiện đâu.

Tới đi. Bắt tôi đi. Xem tôi có quan tâm không.

Tôi không biết sự trừng phạt nào sẽ dành cho mình, vì tôi đã phá vỡ hợp đồng giữa chúng tôi. Có lẽ hắn sẽ xóa sổ tôi. Tôi không thể nói là tôi phiền được.

Tôi kiệt sức quá… Tôi cần ngủ. Đã không ngủ ngon giấc từ lâu lắm rồi.

                      

-Uwa Chihiro đêm đó không về nhà.

                                                                                                              ◻◼◻◼◻

Sáng hôm sau, tôi thức dậy đau nhức toàn thân. Ngủ trên ghế chẳng giúp ích được gì cả.

Dưới những cành cây và tán lá, không khí buổi sáng tràn ngập sương và lạnh lẽo. Một vài con chó lạc đi ngang qua, dừng lại nhìn tôi, rồi lại đi.

Tôi bẻ cô để gạt cơn buồn ngủ khỏi đầu. Khá ấn tượng ở cái cách tôi có thể dành cả một đêm ở bên ngoài như thế này. Mấy giờ rồi nhỉ? Cỡ 6, chắc vậy? Tôi có thể mở điện thoại để kiểm tra, nhưng tôi không muốn thấy mấy cái tin nhắn rác… Nhưng mà, tôi đã dùng nó và nhắn cho bà mẹ siêu phiền toái của tôi rằng tôi sẽ qua đêm ở nhà bạn, nên về lý thuyết thì mọi chuyện vẫn ổn.

Nếu tôi nhớ kỹ thì, hôm nay là Thứ Bảy, nên cũng không cần lo về vụ trường lớp…

Trong khi đó, mặt trời bắt đầu lên.

Thế, giờ sao đây? Đi đâu tiếp bây giờ? Enjouji hẳn là đã kể Nagase, Inaba và Aoki về tất cả tội lỗi của tôi rồi. Ý tôi là, không thể nào cậu ta tự mình hành động như thế được. Cậu ta đâu có thông minh để nghĩ ra trò lừa như thế; có lẽ là Inaba đã chỉ cho cậu ta. Điều này có nghĩa là tất cả bọn họ đều xem tôi là kẻ địch.

24 tiếng trước tôi còn tự do như một chú chim, nhưng giờ tôi cứ như một tên tội phạm bị truy nã vậy. Thực ra thì, không. Ngay cả tội phạm bị truy nã thực thụ cũng không tệ đến mức này. Dù sao thì, họ chỉ vào tù, lao động có ích, và bắt đầu lại từ đầu sau án tù. Còn tôi ư? Tôi đã vi phạm ngoài vòng pháp luật. Tôi còn không được ban cho cái đặc ân làm lại từ đầu.

Có nên làm thế không? Có nên giả ngu và vờ như không biết gì về <Heartseed> không? Có lẽ nếu tôi lừa đủ thuyết phục… Trời ạ, đùa gì tầm này nữa? Tôi không muốn làm nhục bản thân mình hơn nữa.

Nên chỉ còn một lựa chọn thôi: biến mất.

Cũng không phải là tôi xem trọng thế giới này hay gì. Tôi là một tên đứng ở núi thấp. Cho dù tôi có làm gì, cuộc đời tôi vẫn sẽ tầm thường thôi. Không ước muốn cao cả, không thành tựu lớn lao… Thế giới còn không cần tôi nữa cơ.

Nghĩ càng nhiều thì, cái lựa chọn kia có vẻ càng đúng. Thế giới này ngu ngốc và nhạt nhẽo và trì trệ. Vô vọng. Không ánh sáng. Thế thì sống làm gì nữa nhỉ?

Không lượn lờ quanh cái con đường tầm thường này nữa. Đến lúc kết thúc rồi. Tôi có thể là một kẻ phản diện, nhưng ít nhất thì thế này tôi sẽ có một màn kết thúc ấn tượng.

“Kehe… hehe… hehehe…”

Cuộc đời tôi đã kết thúc. Tôi chết rồi. Tôi chết, tôi chết, tôi chết, tôi chết-

“Tìm thấy cậu rồi, Chihiro-kun!”

Đột nhiên, một giọng nói vang lên sau lưng tôi, hân hoan một cách lạ kỳ.

“Trời ạ, mãi mới tìm được! Mình đã tìm khắp từ hôm qua đấy! Đáng lẽ phải biết là cậu sẽ đến công viên này chứ… Mồ, mình đã gọi và nhắn tin cho cậu cả chục lần đấy! Sao cậu không trả lời chứ!?”

Enjouji bước vào tầm mắt tôi, cái phong thái hân hoan đầy mê sảng sau khi thức đêm. Lố bịch thật sự.

“Này, cậu đang cười kìa! Sao cậu lại cười chứ!? Mình thậm chí phải gọi cho cả nhà cậu đấy, biết không!”

“Cậu… Sao cậu lại làm thế chứ?” Tôi mắng lại theo phản xạ, đã lâu không dùng nên giọng tôi có vẻ khó nghe.

“Ừ-Ừm, mình còn có thể làm gì nữa chứ!? À phải rồi, và lúc mình gọi thì, mẹ cậu hỏi ‘Nó ở nhà bạn mà, phải không nhỉ? Cháu là ai thế?’ và mình bảo bác ấy mình là bạn gái cậu và chúng mình đang cãi nhau. Và rồi bác ấy ‘Aaa, bác hiểu rồi.’ ”

“Cậu vừa làm chuyện phức tạp hơn cả chục lần đấy!”

Ở cái thế giới nào mà Enjouji lại bạo dạn và chủ động như thế chứ? Không giống cậu ta tí nào… Ôi trời, không phải kẻ giả mạo đấy chứ…!?

“Cậu thấy giọng của Taichi-san thế nào?”

“Quyến rũ và trưởng thành, nhưng có sức hút của một cậu bé nữa! Nhận xét chính thức của mình đó! Nhưng mình sẽ chấp nhận các nhận xét khác miễn là chúng tích cực!”

Không, đúng là Enjouji rồi. Tôi có thể nhận ra cái fetish giọng kia bất cứ khi nào. Thực ra thì, nó thậm chí còn tệ hơn tôi nhớ nữa.

Lạ thật… Tôi đến đây để cô lập bản thân vì tôi sợ ở quanh người khác, nhưng giờ tôi đang trò chuyện một cách bình thường với Enjouji- người đã biết tất thảy những thứ tôi đã gây ra. Tôi tưởng tôi định khiến bản thân mình biến mất, nhưng vì cậu ta đã ở đây, cái ý nghĩ đi bay mất tăm. Không hợp lý chút nào.

“Phù… Mình mừng là cậu vẫn ổn. Mình nghĩ cậu biến mất luôn, hay tệ hơn là, có lẽ cậu định tự s- À không! Quên đi! Mình không muốn nói gở đâu!”

“Mà tại sao cậu lại đi tìm tôi chứ? Khoan đã… Đừng nói là cậu thức cả đêm để đi tìm nhé…?”

“À, không. Mình về nhà vào lúc nửa đêm, dĩ nhiên rồi.”

Cậu ở ngoài cho đến nửa đêm ư?

“Thế cậu muốn gì đây?”

Tôi cần kết thúc cuộc trò chuyện này để tôi lại có thể ở một mình.

Khi tôi ngồi trên băng ghế, Enjouji nhìn xuống và thở dài.

“Chihiro-kun, mình muốn cậu đi cùng mình. Hãy gặp các senpai và… xin lỗi họ.”

Tôi biết mà. Họ đã sai bảo cậu ta làm chuyện này.

“Không đi đâu.”

“Ok, tuyệt! Cảm ơn nha! Mình biết là cậu còn khá xấu hổ, nhưng mình mừng là nỗ lực của tớ đã lay chuyển được cậ- Khoan đã, cậu không đi ư!?”

Im đi. Cút dùm cái.

“Đã kết thúc rồi. Gặp họ không thay đổi được gì đâu.”

“G-Gì chứ? Cái gì ‘đã kết thúc’ cơ!?”

“Đời tôi, đồ ngốc ạ. Yui-san và Taichi-san mất trí nhớ rồi. Hơn nữa, cậu còn lừa tôi thú nhận mọi thứ, và giờ ai cũng đã biết…”

“Họ đã biết sao? Cậu đã nói chuyện với họ rồi sao?”

“Không, dĩ nhiên không. Nhưng tôi biết là cậu đã nói.”

“K-Không, mình không có! Mình chưa kể gì với họ hết!”

“...Gì cơ?”

Tôi không thể tin được… nhưng trông cậu ta không có vẻ là đang nói dối.

“Vậy ra ý cậu là cái trò lừa kia do chính cậu nghĩ ra? Và cậu đi tìm tôi… cũng chỉ mỗi cậu sao?”

“Ừ-Ừm…?”

Cái tên yếu ớt này sao? Tự mình làm hết sao?

“Mình thực sự đã cố hết sức. Mình đã gặp <Heartseed> và nhờ hắn giúp, nhưng trông hắn không có vẻ hợp tác mấy. Thay vào đó hắn bảo mình tự giải quyết… và đó là lúc hắn ban cho mình sức mạnh biến đổi thành người khác.”

Và tôi nhận ra: Enjouji không có sức mạnh này vào lúc đầu. Cậu ta phân tích tình huống, rồi đi thương lượng với <Heartseed>.

Theo lời cậu ta, cậu ta lần đầu gặp <Heartseed> cũng gần lần đầu của tôi, và họ cũng đã trò chuyện những thứ giống hệt… nhưng tôi đồng ý, còn cậu từ chối. Quyết định đó đã chia chúng tôi thành hai hướng.

“Tôi đã… bị sức mạnh cám dỗ…” Một cách muộn màng, tôi nguyền rủa bản thân mình vì đã quá tham lam.

“Và mình đã quá nhát gan.” Cậu đáp, và trong một khoảnh khắc nhỏ, cậu ta đã quay lại cái vẻ mềm yếu mọi khi. “Nhưng dù có nhát hay là không, mình biết mình cần phải… hành động. Thấy không, mình luôn biết có chuyện gì đó đang diễn ra, nhưng mình đã không làm gì cả… nên đó là lỗi của mình khi Taichi-senpai và Yui-senpai thành ra như vậy.”

“Tha cho tôi đi.” Cậu tuyệt vọng đến mức nào để tự đổ lỗi cho mình chứ?

“Là một kẻ đứng ngoài rìa, mình cũng chẳng hơn gì thủ phạm cả.”

Vậy luôn? Thế còn tôi, thủ phạm thực sự thì sao nào? Phẫn nộ trào dâng trong lồng ngực tôi, và tôi muốn tống chúng ra. Tôi chán cái trò chơi của cậu ta lắm rồi.

“Thế cậu muốn tôi ra giải thích và xin lỗi sao? Rồi sao nữa?”

“À… etou…”

“Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Chuyện có được giải quyết không? Tôi không tin đâu.”

Hai chữ úi chết hiện rõ trên mặt cậu ta.

“E-Etou… Không, không hẳn… nhưng nếu chúng mình kể cho bọn họ biết chuyện gì đang diễn ra, thì chúng mình hẳn sẽ nghĩ ra cách để sửa lại! <Heartseed> nói với mình là bọn họ đã trải qua mấy thứ Hiện tượng kiểu này đã nhiều lần rồi, nên nếu chúng mình giải thích mọi sự và hợp lực với họ...”

“Cậu nghĩ chúng ta có thể sửa được một cách thần kỳ nhờ sức mạnh của tình bạn sao?”

Ngây thơ quá. Thế giới không khoan dung như vậy đâu. Nó cũng không hề đơn giản tí nào. Tin tôi đi, tôi biết.

“Nhưng…!” Khuôn mặt cậu ta như sắp khóc, và cậu cúi xúi mặt đất.

Lại nữa rồi. Cậu ta quá yếu đuối để có thể khiến chuyện gì đó xảy ra. Và vì một lý do nào đó, điều đó khiến tôi phát bực. Nếu cậu đã vô dụng đến thế thì, đừng có thử. Cũng đừng có nghĩ đến luôn.

Nói thật thì, tôi có thể nói điều tương tự cho bản thân. Những tên đứng ở núi thấp đã luôn định sẵn là không bao giờ làm được thứ gì hết. Mọi chuyện chỉ kết thúc bằng bi kịch thôi. Nên tôi cần phải ngăn cậu ta lại trước khi nó xảy ra-

Enjouji ngước lên, mặt tràn trề dũng khí và quyết tâm. “Chúng mình cần phải hành động… Chúng mình phải thay đổi chuyện này.”

Tôi không tìm được một lời phản biện nào.

“Mình muốn làm tốt hơn. Mình muốn chiến đấu. Và mình muốn sửa lại chuyện này.”

A, hiểu rồi. Enjouji hẳn là đã thay đổi. Cậu ta đã là một trong số bọn họ rồi.

“Ngăn cản bi kịch” ư? Xàm quá đi. Tôi không phải thánh. Tôi không muốn cậu ta bỏ mình lại đằng sau. Tôi quá yếu đuối và thảm hại, tôi đang theo đuổi một tia hi vọng mong manh để biện minh cho hành vi của mình.

Enjouji và tôi đều đã bị Văn hội cuốn hút theo cùng một cách. Sâu thẳm bên trong, hai con thuyền của hai chúng tôi xuôi cùng một dòng. Nhưng từ một điểm nối quan trọng, chúng tách ra hai hướng khác nhau. Của cậu ta theo hướng phải, còn tôi theo hướng sai.

Tôi chỉ ước ai đó bảo tôi rằng có một con đường nào khác. Tôi ước họ sẽ cảnh báo tôi chuyện này sẽ xảy ra. Có lẽ tôi sẽ… tôi sẽ… tôi-

“Điều mình muốn nói là… Mình muốn cậu tham chiến cùng mình, Chihiro-kun ạ.”

Cậu ta, người đứng trên con thuyền đúng hướng, chìa tay ra cho tôi, tên tội phạm lạc lỗi… và gọi tên tôi.

“Tham chiến ư…?”

Sao cậu ta lại cần tôi nhỉ? Không đời nào có chuyện cậu ta thực sự cần tôi.

“Mình sẽ sửa lại chuyện này, nhưng mình cần sự giúp đỡ của cậu. Mình cần sức mạnh của cậu.”

Cậu ta… cần tôi ư?

“Sửa lại ư? Cậu thậm chí ngay từ đầu không phải là kẻ đã phá hoại! Tất cả là do tôi! Cậu nghĩ tôi có thể ‘Ừm, tôi sẽ sửa lại chuyện này!’ sao? Vì tôi không thể!”

Nhưng sao nghe cứ như… tôi thực sự muốn làm điều đó nhỉ? Tôi có muốn không? Có lẽ là có. Đây không phải lần đầu trái tim tôi cất tiếng nói trước khi não tôi kịp xử lý.

Trong khi đó, Enjouji ngần ngại như thể cậu ta không biết cậu có được phép nói điều sắp sửa nói hay không… và rồi tôi nhận ra mình đang đợi cậu ta nói. Tôi đang hi vọng cậu ta sẽ là ngọn đèn hải đăng ở cuối con đường. Tôi đang hi vọng cậu ta sẽ cứu tôi.

Thế giới này có thể ngu ngốc và nhạt nhẽo và trì trệ- nhưng có dù có tệ đến mức nào, tôi cũng không muốn nó kết thúc! Tôi không muốn phải biến mất! Nghe sến súa làm sao, nhưng thật đấy!

Vậy nên tất cả những gì tôi có thể làm là tin vào Enjouji và đợi sự cứu rỗi đến với mình-

“A-Ai cũng thích thấy kẻ xấu quay trở lại cái thiện mà… đ-đúng không?”

...Ờ, hay lắm. Ít nhất thì cậu để cái mặt mình thẳng thắn hơn chút khi nói được không thế!? Cái mớ lắp bắp của cậu còn khiến nó càng trở nên kinh dị hơn nữa! Đừng cố làm kiểu người mà mình không phải!

Cái cuộc trò chuyện này lố bịch thực sự. Sao chúng tôi lại làm điều này nhỉ?

“Ừm… etou… Nói công bằng thì, mình cũng không hơn gì cậu. Mình không có quyền nói rằng mình sẽ sửa lại chuyện này… Nói thế không khiến lỗi lầm của mình biến mất được. Nhưng nếu chúng mình lấy đó làm viện cớ để không làm gì cả, thì chúng mình sẽ chỉ trở nên tệ hơn thôi. Vậy nên trách nhiệm của chúng ta là phải làm một điều gì đó!”

Làm gì ư? Bây giờ ư? Đã quá muộn để đổi phe rồi.

“Chúng mình vẫn có thể chuộc lỗi khi có thể đưa Taichi-senpai và Yui-senpai trở lại như cũ… Chắc vậy…”

Có phải tôi thực sự vẫn còn cơ hội chuộc lại lỗi lầm không?

Trời đất quỷ thần ạ, sao tôi lại để cậu ta tiếp tục nói nhỉ? Tôi đã biết mình muốn làm gì rồi mà. Tôi muốn chiến đấu. Tôi muốn một trận tái đấu. Tôi muốn chuộc tội, ngay cả khi nó cũng không thể xóa đi những sai lầm của tôi. Và… nếu có thể… tôi muốn mọi thứ quay lại như trước kia. Tôi muốn về nhà.

“Mình thậm chí đến và nói chuyện với <Heartseed> để nhờ hắn giúp cậu đó!”

Sao trông cậu có vẻ tự hào thế?

“Thì sao chứ? Tôi đã nói chuyện với hắn ta cũng nhiều lần rồi mà.”

“D-Dừng lại đi! Cậu đang biến công sức lớn lao của mình thành không gì cả đó!” Cậu ta trông cũng khá hoảng loạn đấy chứ. Tên ngốc này.

Tôi đứng dây. Lập tức, gương mặt Enjouji sáng lên. Bình tĩnh dùm cái. Tôi vẫn chưa hề đồng ý cái gì mà.

“Tôi nghĩ đúng là tôi phải đi xin lỗi… và giải thích mọi chuyện.”

“Yosh! YOSH! Cảm ơn cậu!” Cậu ta giơ tay lên đầy hân hoan, nhưng chuyển động cơ thể vẫn còn cứng và thiếu tự nhiên, như thể cậu ta chưa bao giờ hưng phấn đến thế này. “Mình đã làm được rồi… Mình đã thay đổi cậu… Mình đã thay đổi bản thân mình…!”

Hiển nhiên tôi không thể nói chắc chắn rằng cậu ta đã thay đổi, nhưng… tôi không chắc là mình cũng vậy.

“Cậu đã luôn muốn thay đổi bản thân mình sao?”

“Ừm! Và một ngày mình muốn trở nên giống các senpai của chúng mình hơn!” Cậu ta nói, cười tươi rói, và lập tức tôi thực sự tin rằng cậu ta có thể làm được. Con đường cậu đang đi hiện rất xuôi chèo mát mái.

Nhưng về phần tôi thì, ừm… ít nhất, thì tôi muốn sửa lại tất cả những gì tôi đã phá vỡ. Tôi cần phải đặt dấu chấm hết cho cơn ác mộng này. Sau đó chúng tôi mới có thể lo lắng cho mấy thứ sẽ diễn ra sau đó. Và nếu họ muốn trừng phạt tôi, thì ok luôn. Tôi sẽ chấp nhận. Hừ, họ cũng có thể đấm thẳng vào mặt tôi nếu họ muốn.

Khi tôi đã cam đoan chấp nhận hình phạt cho hành động của mình, tôi cảm thấy vai mình nhẹ đi hẳn. Có lẽ thứ tôi thiếu sót chính là sự sẵn sàng chấp nhận hậu quả. Cuối cùng thì, mớ trốn chạy này chỉ càng khiến tôi cảm thấy tệ hơn… Có lẽ đương đầu với tất cả mới là câu trả lời chính xác từ trước cho đến bây giờ.

Nếu Enjouji đã có thể thay đổi đến mức này, thì tôi cũng thế. Có thể tôi là một tên đầu đất bị dẫn dụ bởi một thứ sức mạnh siêu nhiên, nhưng tôi có thể đi từng bước nhỏ để quay về con đường đúng đắn.

Rồi một ngày tôi sẽ trở nên giống người con gái mà tôi đã luôn ngưỡng mộ.

                           

Chúng tôi quyết định bảo Nagase, Inaba và Aoki đến gặp ở một công viên khác gần trường Yamaboshi, chủ yếu là để họ không cần phải mặc đồng phục vào ngày Thứ Bảy.

Tại điểm hẹn, tôi và Enjouji đứng im lặng tại trên. Hai mươi phút trôi qua với không một lời nào. Chúng tôi hoàn toàn đứng yên, không nhúc nhích.

Rồi Enjouji ho. Tôi nhìn qua thì thấy cậu ta trắng bệch.

“Này, không sao chứ?”

“Ừ-Ừm, mình ổn mà… Mình… ổn… Ư…” Cậu ta lấy tay bịt miêng lại như cậu ta đang buồn nôn.

“Hoàn toàn không ổn một tí nào. Có lẽ cậu nên nằm xuống ở một chỗ nào đó.”

“Nghe cái người chẳng khác gì một xác chết biết đi nói kìa.”

“Chuyện tôi trông giống cái gì có quan trọng không?” Câu vừa rồi cũng khá là đau nữa. Có phải lúc nào tôi cũng trông như thế không?

“L-Liệu bọn họ có giận chúng mình không…? Phải rồi nhỉ, có lẽ họ sẽ giận chúng mình lắm…” Và như thế, cậu ta bắt đầu để hoảng sợ bao trùm mình. “Giận” thôi là chưa đủ đâu. Còn quá nhiều tính từ khác mạnh hơn để miêu tả.

“Đây là ý của cậu mà, nhớ không? Cậu là người bảo rằng chúng ta không nên đình trệ chút nào nữa.” Mà tại sao tôi lại trấn an cậu ta nhỉ? Nếu phải nói thì, cậu ta mới phải là người trấn an tôi chứ.

“Nhưng mà-Ồ!”

Ngay sau đó, chúng tôi thấy Inaba, Nagase và Aoki bước đến phía chúng tôi, trang phục bình thường. Tôi không tin là ba người họ chỉ tình cờ đến cùng lúc; hẳn là họ đã gặp nhau trước khi chúng tôi nhắn tin cho họ. Bọn họ đã nói chuyện gì với nhau nhỉ?

Vẻ mặt họ không có chút nào mời gọi, nhưng cũng không có hiềm khích gì. Tôi thử hình dung trông tôi trong mắt họ như thế nào, và lập tức gạt đi và nghĩ lạc quan lên. Nỗi sợ xen vào, và tôi bỗng thấy muốn chạy đến một nơi nào đó xa, rất xa. Họ sẽ ghét tôi lắm. Tôi sợ. Hai chúng tôi đều sợ… phải không ta?

Tôi nhìn sang. Enjouji đang run, tay nắm chặt, môi mím lại, lệ rưng rưng trên hàng mi… nhưng cậu ta không quay đi. Cậu ta mặt đối mặt với họ.

Tôi không thể chạy trốn nữa rồi. Không phải khi cậu ta vẫn đang cố gắng hết sức. Tôi từ chối để cậu ta trở thành người vĩ đại hơn tôi. Tôi sẽ không làm nhục bản thân mình nữa- không phải bây giờ, cũng như không bao giờ. Tôi sẽ làm được, tôi sẽ làm được, tôi sẽ làm được!

         

Và thế là tôi kể hết tất cả mọi chuyện cho họ, với Enjouji bổ sung thêm một vài chi tiết.

“...và đó là tóm tắt tất cả những gì đã xảy ra.”

Khi tôi nói, tôi cảm thấy máu từ từ rút khỏi mặt tôi.

Cái thái độ vô tư của Enjouji khiến tôi lún vào sâu hơn- khiến tôi nghĩ kể cho họ nghe không chỉ an toàn, mà còn là điều tôi phải làm. Nghĩ lại thì, tôi đúng là một thằng ngu. Những thứ tôi đã gây ra đã vượt qua cảnh giới của tha thứ luôn rồi.

Ba thành biên năm hai nghe tôi nói với không một phản ứng nào, trừ nhắm mắt hoặc nhìn xuống đất trầm tư… và chính điều đó càng làm tôi sợ hơn. Enjouji hẳn là cũng cảm thấy tương tự, bởi vì cậu ta vẫn còn đang run.

“Em… Em xin lỗi…” Điều tiếp theo tôi biết, tôi đã quỳ xuống. Rồi tôi cúi xuống và chạm đầu xuống đất, tư thế quỳ cung kính. Con người chúng ta rất nhanh trong việc nhún nhường, nhỉ? não tôi nghĩ, như thể nó đang là ngôi thứ ba ngoài cuộc ấy.

Đón nhận sự trừng phạt ư? Đi từng bước nhỏ để quay lại con đường đúng đắn ư? Khiến mọi thứ quay trở lại như trước kia ư? Nghe cứ như đùa. Điều này chỉ đúng khi tội lỗi vẫn còn nhỏ. Còn của tôi thì không nhỏ tí nào.

“Em… Em cũng xin lỗi nữa! Em xin lỗi vì đã… không thể làm được gì cả!” Enjouji cũng quỳ xuống, giọng ẩm ướt.

Không một lời đáp lại. Một vài giây trôi- những giây dài nhất cả cuộc đời tôi- tất cả những gì tôi nghe được là tiếng sụt sịt của Enjouji.

Và rồi, cuối cùng thì, Inaba đã phá vỡ im lặng.

“Mấy tên ngốc này…”

Tôi là người đã xóa sổ những kỷ niệm giữa chị ta và bạn trai yêu quý của chị. Có trời mới biết chị sẽ làm gì tôi.

“EM ĐANG NGHĨ CÁI ĐẾU GÌ THẾ HẢ, TÊN BẠI NÃO NÀY!?”

Tiếng hét của chị làm rung cả tai tôi. Chị đang rất giận- cũng không ngạc nhiên gì. Tôi đã đoán trước được điều này, ấy nhưng tôi vẫn sởn da gà. Trong khi đó, tôi có thể cảm thấy Nagase và Aoki đang nhìn tôi, ánh mắt chán nản.

Giá như tôi đã không để mấy ý tưởng loạn lạc kia nhập vào đầu… Giá như tôi chưa bao giờ gặp yui… Giá như tôi chưa bao giờ được sinh ra… Gánh nặng tội lỗi ập đến tôi. Sự hối hận nuốt chửng tôi. Làm ơn trừng phạt tôi và kết thúc mọi chuyện đi!

“Đứng dậy đi, Shino.” Inaba đỡ Enjouji dậy. Rồi chị quay sang tôi. “Nhìn chị này, Chihiro.”

Một cách rụt nè, tôi ngẩng đầu lên… và mặt chị cách mặt tôi một vài inch. Sợ hãi, tôi nhắm tịt mắt lại.

“TÊN NHÓC NÀY- hây da!”

Póc. Tôi cảm thấy một lực nhọn đánh vào trán mình.

“Au!”

 Tôi lấy tay xoa nó, mắt mở to vì ngạc nhiên. Chị ta vừa… búng trán tôi sao?

“Đứng dậy và lau bụi đi. Cả em nữa, Shino.”

Khi tôi nhìn chị, chị bắt đầu phủi bụi trên quần áo tôi.

“Ôi, lạy chúa! Một lúc tớ đã nghĩ Inaban sẽ gây án mạng đấy! Em không sao chứ, Shino-chan?” Nagase hỏi, tông giọng tươi vui và hân hoan khi chị bước đến chỗ Enjouji và giúp cậu ta phủi bụi.

Ngược lại, Enjouji cũng ngạc nhiên như tôi. “Hể? À, ừm… C-Chị không cần phải…!”

Đây không phải là thứ mà tôi đã đoán. Vì dù gì đi nữa, thì họ cũng phải trên cả nổi giận luôn ấy chứ… ấy nhưng những gì tôi nhận được chỉ là một vài câu chửi và một cú búng trán. Thật hả trời?

“Shino, em hoàn toàn không làm gì sai cả. Và Chihiro, dù chị không thể vờ rằng chị không giận em, nhưng những gì xảy ra không phải là lỗi của em đâu.” Inaba tuyên bố.

Tôi vẫn chưa kể hết tất thảy, nhưng tôi đã thừa nhận điểm yếu nội tâm của tôi. Tôi đã thừa nhận mình đã bị cám dỗ. Vậy tại sao chị ta lại nói đó không phải là lỗi của tôi được nhỉ?

“Thật ra thì, tụi chị mới là người phải xin lỗi.” Nagase nói. “Đáng lẽ tụi chị phải nói cho các em biết về <Heartseed> trước khi các em gia nhập, nhưng thay vào đó tụi chị lại giấu đi. Đó là lỗi của tụi chị.”

“Nè, mấy cậu, tớ đứng hơi mệt rồi á. Chúng ta đến chỗ đằng kia được không thế?”

Và như thế, theo đề xuất của Aoki, năm chúng tôi đến một chỗ gần đó có một số thiết bị sân chơi và thảm hoa. Ở đó, mỗi người chúng tôi ngồi trên ghế, và ba thành viên năm hai kể lại tất cả những gì Văn hội đã trải qua. Thành thử, sự liên kết giữa <Heartseed> và họ sâu nặng hơn tôi nghĩ.

“Mấy chốt là, bọn chị đã kéo các em vào CLB dù biết chắc là có khả năng các em sẽ gặp  những chuyện như thế này. May mắn là, các em không phải là nạn nhân, nhưng dù sao thì… Chị xin lỗi.” Inaba cúi đầu tạ lỗi, và Nagase và Aoki cũng vậy.

“Ồ, không… Các anh chị không cần phải xin lỗi đâu…!” Enjouji khăng khăng.

“Phải đó, thực sự không cần đâu.” Tôi nhảy vào. “Nếu có ai là người sai ở đây, thì đó là em… và cả <Heartseed> nữa, chắc vậy.”

“Đúng đó, Chihhi! Tất cả là lỗi tại <Heartseed>! Đừng đổ tất cả lên bản thân mình, nhé?”

Theo lời của các thành viên năm hai, sẽ không có ích gì khi chúng tôi cứ thay nhau nhận phần lỗi về mình trong khi kẻ chủ mưu thực sư đang ở một nơi nào đó khác.

“Nhưng mà, vẫn còn một thứ khiến tôi giận muốn phát điên lên đây.” Giọng của Inaba chợt đổi.

Tôi biết mà. Tôi biết mà. Chị ta sẽ xé tôi thành từng mảnh-

“Nếu các em đang khổ sở vì chuyện này, thì tại sao không đến nhờ bọn chị giúp vậy hả!? Bọn chị ở ngay đây mà!”

“Phải đó! Tụi chị là senpai của các em mà! Đó là lý do tại sao tụi chị đến đây!” Nagase hưởng ứng.

“Thôi mà, các quý cô. Cũng có phải dễ dàng gì cho các em ấy đâu.”

Sao họ lại có thể nói như thể đây không phải chuyện gì to tát vậy nhỉ? Điên rồ quá. Họ trên cơ tôi hoàn toàn. Họ sẽ thực sự bỏ qua cho tôi sao? Ý tôi là, ờ, có lẽ <Heartseed> mới là kẻ xấu thực sự ở đây, và có lẽ bọn họ cũng có lỗi khi đã không cảnh báo cho chúng tôi về hắn, nhưng kể cả vậy… tôi không nghĩ là tôi có thể làm giống họ được.

“N-Nhưng mà… Taichi-senpai và Yui-senpai…” Enjouji ngần ngại.

Lập tức, khuôn mặt của các thành biên năm hai đóng băng… nhưng ngay sau đó thì băng tan.

“Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đây cũng không phải là lần đầu một thành viên biến mất. Nhưng cuối cùng thì, bọn chị cũng sẽ vượt qua tất cả mà ai ai cũng nguyên vẹn… và lần này cũng sẽ như vậy.” Inaba trấn an chúng tôi.

“Phải đó! Hơn nữa, lần này tụi anh có thêm em và Chihiro nữa! Là thành năm người- và năm là cả một đội lớn đó!” Aoki hô.

“Nói chuẩn đó, Aoki! Nếu chúng ta đồng tâm hiệp lực, chúng ta sẽ thoát khỏi chuyện này, không vấn đề gì hết!” Nagase cười tươi rói.

Gì thế này? Không, thật lòng đó. Chuyện gì đang diễn ra thế này? Tôi đã chuẩn bị tâm thế để lên giàn thiêu, nhưng những gì tôi nhận được chỉ là một vài lời khiển trách nho nhỏ. Thay vào đó, tất cả những gì tôi thấy được chính là sự khác biệt to lớn giữa tôi và họ.

Ý tôi là, tôi luôn biết tôi không phải là một trong số họ, nhưng giờ điều đó đang được dúi thẳng vào mặt tôi. Tôi đã bị ám ảnh bởi cái mớ này ngày qua ngày rồi, vậy nhưng họ còn không hề bận tâm đến nó dù chỉ một chút. Tôi không bao giờ có thể giống họ được.

Tôi có thể biến thành người khác trước mặt họ và rồi họ chỉ cười qua chuyện thôi. Dù tôi có chật vật đến mức nào, thì tôi rốt cuộc cũng chẳng hơn gì một tên lừa đảo cả. Tôi đã thừa nhận sự nhát cáy của mình, tìm ra dũng khí để đối mặt với những hậu quả và sẵn sàng bị trừng phạt, nhưng đổi lại tôi được cái gì? Một bức tường khổng lồ, không thể vượt qua ngay trước mặt tôi.

Tôi luôn biết giữa chúng tôi là cả một vực thẳm, nhưng cho dù tôi có ghen tị với họ, tôi chưa bao giờ nhìn nhận chuyện đó một cách thực sự nghiêm túc. Nhưng giờ tôi đây, đứng ngay trước mặt nó, và tôi biết một điều chắc chắn là không thể nào có đường qua. Và khi tôi nhìn họ, tôi nhận ra thế giới này tạo ra nó để giam tôi mục rữa tại đây cho đến cuối đời.

“Chị nghĩ là tụi chị phải nhét cho tụi em một vài công việc phải làm đó. Được chứ?” Nagase hỏi.

“D-Dĩ nhiên rồi! Em… Em sẽ làm tất cả những gì mình có thể để giúp ạ!”

“Tuyệt! Tụi chị trông cậy vào em đó, Shino-chan!” Nagase tươi rói. Inaba và Aoki cũng mỉm cười nữa. Rồi Enjouji cũng cười, và cùng nhau họ tạo nên một khoảnh khắc nhỏ tươi đẹp.

Phải rồi nhỉ. Tôi đã quên rằng cậu ta đã một trong nhóm họ rồi. Cậu thuộc tuýp trong sángl tôi nghĩ cậu ta từ lúc sinh ra đã có khả năng vượt qua được bức tường kia. Ý tôi là, làm sao chỉ mình cậu ta có thể thay đổi một cách nhanh chóng và bất ngờ đến vậy chứ?

“C… Cậu thì sao, Chihiro-kun?” Enjouji hỏi, rụt rè nhìn tôi.

Cậu ta không phải đồng minh của tôi. Là tôi chống lại họ.

“Etou… Ừm, dĩ nhiên rồi.” Tôi gật đầu. Tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.

“Được rồi. Bước tiếp theo của chúng ta là lập một kế hoạch. Nhưng xem ra không ai trong chúng ta có đem dụng cụ gì để ghi chép cả, nên chắc chúng ta sẽ về nhà, thay sang đồng phục, rồi gặp nhau lại trong phòng CLB.” Inaba đề xuất.

“Ok, Inaba-chan!” Aoki đáp.

“Đưưượợợc thôi! Tàu này không phanh nữa nhé! Chúng ta sẽ xông pha hôm nay, rồi chúng ta sẽ xông pha vào ngày mai, rồi vào ngày Thứ Hai tuần sau khi ở trên lớp, chúng ta sẽ xông pha ngay trên lớp luôn!”

“V-Vâng… Em sẽ… xông pha!” Enjouji nhảy vào, có chút ngần ngại, nhưng vẫn hăng hái.

Trước khi chúng tôi rời đi, Nagase bổ sung thêm điều cuối cùng: “À phải rồi, và mấy em biết đó, một khi cơn ác mộng này kết thúc, chị sẽ rất thông cảm nếu các em muốn rời khỏi CLB.”

Điều này hoàn toàn nằm ngoài tầm hiểu của tôi. Chị ta đã tính trước cho những gì sẽ xảy ra sau khi chúng tôi giải quyết xong- và chị đang lo lắng cho cảm xúc của chúng tôi khi đang làm điều này.

Cả năm chúng tôi hướng về nhà. Đường về nhà của tôi rẽ sang hướng khác, nên tôi chào tạm biệt họ… và như thế, Inaba, Nagase, Aoki và Enjouji biến mất.

Chỉ còn một mình, tôi ngã khuỵu xuống. Tôi không còn đủ sức lực để đứng dậy và chiến đấu nữa.

“Tôi không thể làm được nữa rồi…”

Giá như họ đã trừng phạt tôi. Vì nếu thế tôi sẽ có một màn bế mạc, và có lẽ tôi sẽ có cảm giác như mình đã sẵn sàng làm lại từ đầu. Nhẹ nhàng như thế này không hề dẫn tôi đến một sự khởi đầu mới. Tất cả những gì tôi thấy được chỉ là nỗi tuyệt vọng. Đời là thế mà. Vẫn như mọi khi thôi.

Nhưng mà đó vẫn là việc tôi cần phải làm… À, tôi biết rồi. Tôi sẽ bắt đầu lại từ ngày mai. Phải… ngày mai.

                             

-Uwa Chihiro hôm đó không đến phòng CLB.

                           

Bình luận (0)Facebook