Kẻ Diệt Trừ
HanabokuroKT2
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Câu Chuyện 47

Độ dài 1,354 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:35:21

Trans + Edit: Hito

______________________________________

“Đây là bản đồ mà ta biết”

Hắc Long đưa tấm bản đồ.

Chúng tôi đã lên chiếc thuyền buồm bị hư hại kia.

Tôi chấp nhận phần thưởng của Hắc Long cho vụ diệt zombie.

Trên bản đồ có hai lục địa và một số hòn đảo nằm giữa chúng được vẽ cẩn thận.

Và, thẳng về phía nam, có vẽ cái bóng mờ ảo của một hòn đảo.

“Đây là?”

Khi tôi hỏi Hắc Long thì.

“Ta sinh ra ở Nam bán cầu. Thế nhưng, khi đó ta còn nhỏ, nên không nhớ rõ nữa, xin lỗi”

“Nam bán cầu? Nó có tồn tại ư?”

“Đương nhiên là có rồi. Dù cho bị hủy diệt trong trận chiến giữa những vị thần hay do ác tính của tinh linh, từ ngàn năm trước đã không thể đến đó được nữa rồi”

Tôi đã gọi chúng là mặt trời với mặt trăng cho nó tiện, nhưng có những ngôi sao và hộ tinh, nên đây rõ ràng là một hành tinh.

Thay vào đó, điều nghiêm trọng hơn là tại sao lại không thể đến đó.

“Nếu cố đi đến Nam bán cầu thì có chuyện gì xảy ra?”

“Kiểu như ngươi bị đẩy lui... ngươi không thể đi tiếp nữa. À không, ừm, ta cũng đã thử đi rồi, nhưng trước khi nhận ra, ta đã quay trở lại Bắc bán cầu. Cảm giác thế đó”

“Un~...”

Thì ra là hiện tượng kỳ ảo hử?

Nó tương tự với con yêu quái mà thế giới trước kia của tôi gọi là 'Nurikabe', nhưng một con Nurikabe bao trùm cả đường xích đạo ư?

Giống như ma thuật hoạt động trên diện rộng ấy.

Có thể làm thế với ma thuật không gian không ta? Toàn bộ đường xích đạo ư?

“Chuyện do thần làm sao?”

“Rõ ràng do thần làm, na. Mà, có vẻ những kẻ chiến đấu với thần đã biến mất sau đó. Chiếc thuyền này cũng vậy”

Có vô số vết tích chiến đấu trên chiếc thuyền.

Khi tôi bước vào cabin, trên tường có tờ giấy da kẹt vào ghi rằng “Mạo hiểm giả thì phải mạo hiểm”.

Nồi niêu xoong chảo nằm rải rác trên sàn và trên bàn cabin.

Khi tôi lén nhìn vào những phòng khác, có phòng mắc chiếc võng rách rưới, có phòng chứa những thùng rượu, nhưng chẳng có xương người nào.

Chắc do Hắc Long đã tận tâm dọn sạch.

Nếu tôi thay cột buồm và sửa những chỗ bị hỏng, thì có vẻ như chúng tôi vẫn có thể dùng nó.

“Un, thuyền tốt đấy, ne”

“Vậy ta nhẹ nhõm rồi”

“Chỉ là, chúng ta không thể lái chiếc thuyền buồm khổng lồ này chỉ với ba người, và còn chả có thủy thủ nào...”

“Thế cơ à. Thủy Long sẽ hộ tống ngươi đến thị trấn cảng gần nhất, không phải tại đó ngươi có thể tìm thủy thủ sao?”

“Aa, đúng thật. Tôi sẽ làm thế”

“Ngươi khởi hành ngay à? Nếu ngươi cần gì, cứ lấy từ trong thị trấn hay biệt thự đi, ta không bận tâm nên ngươi cứ lấy”

“Ee. Cảm ơn ngài nhiều”

Khi chúng tôi trở về biệt thự, Ayl đang nháo nhào cả lên.

“Chuyện gì vậy?”

“Nhìn xem! Danh hiệu trong Thẻ Mạo Hiểm Giả của tôi này!”

Ayl cho tôi thấy Thẻ Mạo Hiểm Giả của cô ấy.

[Hộ Vệ Long Tộc] và [Kiếm Vương] đã được ghi lại vào thẻ.

Cấp độ cũng tăng thành 58.

Cô ấy vượt qua cả người anh hùng hồi đó rồi sao?

“Ah, tôi cũng vậy”

Velsa nhìn vào thẻ của mình.

“Velsa cũng có Thẻ Mạo Hiểm Giả ư?”

“Aa, để cho chắc thôi; tôi nghĩ mình phải đi thuyền, nên tôi lấy nó ở Cảng Marina đó”

Thẻ của Velsa cũng có ghi [Hộ Vệ Long Tộc].

Cấp độ cô ấy cũng lên 25, không tệ lắm.

“Cấp tôi cũng tăng này. Tôi giết nhiều masmascarl quá mà”

Velsa thử nghiệm bằng cách phân giải masmascarl và đặt bánh bao hồi phục, nên có lẽ vì thế mà cô ấy đã đánh bại những con quái vật biến thành zombie.

“Ah, còn tôi thì không có”

Chẳng có danh hiệu đặc biệt nào trên Thẻ Mạo Hiểm Giả của tôi cả.

Còn cấp đã 95, chuyện này thật sự tệ quá rồi. Tôi không thể cho ai xem thứ này nữa.

“Các ngươi đạt được danh hiệu vì bọn ta biết ơn các ngươi. Về phần Naoki, ta không biết lý do tại sao nữa”

“Đạt được danh hiệu có lợi gì không?”

“Phải chăng tốc độ tăng trưởng trạng thái sẽ tăng lên? Đã lâu rồi kể từ khi ta thăng cấp, nên ta không biết rõ nữa”

Hắc Long đáp.

“Những con số đã được chỉnh sửa đặc biệt rồi. Muu... tôi muốn có Kỹ Năng Thẩm Định!”

Ayl hưng phấn.

“Không biết tại sao nó lại không thêm vào cho Naoki nhỉ?”

Với câu hỏi của Velsa, tôi nghĩ chắc vì mình là 'Kẻ Đến Từ Thế Giới Khác'.

“Mà, tôi cũng có cần nó đâu. Bên cạnh đó, chuẩn bị giương buồm thôi! Đem theo những gì mình cần, và lên đường thôi nào!”

“Hiểu rồi!”

“Được thôi!”

Gói ghém đồ đạc của mình, chúng tôi lên thuyền.

Dù tôi nói là gói ghém, thì chỉ là quăng đồ đạc vào Túi Vật Phẩm thôi chứ có phải chuyện gì lớn đâu.

Mọi thứ mà chúng tôi nghĩ là cần thì sẽ quăng vào trong.

Rồi tôi mang cái chai có chứa những con ve lên thuyền.

Hai người họ nhìn chằm chằm vào tôi như kiểu, “Anh ta lại làm thế nữa rồi”, nhưng mà, bực thật, hai người họ không hiểu tầm quan trọng của lũ ve này.

Tôi đã hỏi những cô long nữ có loài hoa nào giống như hoa cúc không, nhưng lại thành ra họ chả biết loài hoa nào khác ngoài loài hoa trắng chúng tôi đã dùng trong khi chế thuốc ngủ.

Tôi không có rảnh đến mức đi tìm kiếm trong hòn đảo, nhưng dường như chẳng có bông nào, nên tôi bỏ qua hòn đảo này.

Khi tới lúc khởi hành, những con rồng tiễn chúng tôi.

“Lên nhanh đi chứ, ya? Ta sẽ hộ tống các ngươi”

Và Hắc Long quở trách Thủy Long vì cách nói đó.

“Vậy, hẹn ngày nào đó gặp lại! Bọn ta dự định ở lại đây thêm một khoảng thời gian nữa. Nếu có con rồng nào đang chạy trốn, thì sẽ hữu ích biết mấy nếu ngươi dẫn họ đến đây!”

“Aa, đương nhiên! Vì tôi là [Hộ Vệ Long Tộc] mà”

Ayl hứa mà chả thèm nghĩ ngợi gì. Đó không phải là chuyện của tôi à nha.

Thủy Long trong dạng rồng, kéo sợi dây gắn vào mũi thuyền, và chúng tôi chậm rãi lên đường.

Những cô long nữ và ba người chúng tôi vẫy tay với nhau đến khi khuất dạng.

Khi hòn đảo đã trở nên nhỏ bé, tôi hoàn toàn phớt lờ Thủy Long và đi vào cabin.

Khi đang chuẩn bị giường trong cabin, tôi thông báo vấn đề mà mình đang kiềm nén.

“Xin lỗi, nhưng tôi nói vài lời được chứ? Có phải gần đây mọi người thấy tôi hơi lạ không?”

“Không có, vì từ lúc gặp Naoki là anh đã kì lạ rồi”

Ayl nói vậy, và Velsa gật đầu như kiểu cô ấy cũng tán thành.

“Vậy sao. Ừm, cô thấy đó. Gần đây ấy, cái quái gì cũng làm tôi thấy nứn*; tôi không tránh được. Kiểu như, mùi hương của Ayl làm tôi nứn* này, hay những cô long nữ bước vào tầm mắt của tôi này”

“Gì cơ, ra là thế. Thật vô vọng. Trời, ý tôi là. Buồn thật ha”

“Anh ta là nam giới mà, nên sao tránh được chứ. Nếu là Naoki, không phải chúng ta gắn bó lắm sao, và tôi cũng không cự tuyệt đâu”

Ayl và Velsa nói vậy, và cởi đồ ra.

“Khoan khoan! Tôi cự tuyệt đó. Sau vụ này tôi không thể đúng đắn với hai người nữa, nên tôi không muốn đâu. À không, ừm, điều tôi muốn nói là một khi đến thị trấn cảng kế tiếp, hãy tách nhau ra. Tại tôi phải ghé qua nhà thổ”

“Nói thế trước đi chứ. Bực thật”

“Gì cơ, thế à. Hiểu rồi”

Bên ngoài cửa sổ, Mắt Thủy Long-chan hiện lên.

“Này, các ngươi có nghe ta nói không đó?”

“““Nghe cái quần”””

Bình luận (0)Facebook