Kẻ Diệt Trừ
HanabokuroKT2
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Câu Chuyện 38

Độ dài 1,132 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:34:56

Trans: Hito

_________________________________

Quay trở lại công xưởng, dường như Velsa vẫn dính chặt ở chỗ cô ấy ngồi trước đó khi chúng tôi rời đi, cô ấy còn đang đọc sách.

Cô ấy còn thở không vậy trời? Nghĩ như thế, khi tôi đến xem thử, tiếng hít thở phát ra từ mũi cô ấy, hình như cô ấy vẫn còn sống.

Khi tôi đến đón Ayl, cô ấy đã bị đánh bầm dập, đang ngã rạp trên sa mạc.

“Đồ của tôi!!”

Bộ đồ liền quần của tôi bị rách nhiều chỗ, hoàn toàn bị nhuốm máu với cát.

“Xin lỗi. Tôi... xong... rồi...”

Ý thức của Ayl, có vẻ kèm theo hiệu ứng âm thanh chói tay, đã bị ngắt đi.

Cô ấy vẫn ngủ ngay cả khi tôi bôi thuốc hồi phục lên người cô ấy, chắc hẳn cô ấy đã kiệt sức.

Khi tôi về đến công xưởng, trong khi dìu Ayl trên vai mình, Velsa và Marcus-san đang cùng thảo luận về quái vật.

“Vậy đúng thật là quái vật sinh ra trong hầm ngục không có dưỡng chất ư?”

“Un, không có. Về phần chúng tôi, chúng tôi đã phân tán thịt của lũ quái vật khổng lồ trong rừng, nên đa phần tất cả đều có dưỡng chất. Chúng cũng sinh sản nữa nên có nhiều chuyện rắc rối lắm. Ah, mừng cậu quay lại”

Marcus-san ngước qua và gọi chúng tôi.

“Tôi về rồi đây. Um, Marcus-san, chúng tôi có thể qua đêm ở đây không?”

“Aa, tôi không bận tâm đâu. Cậu ở bao lâu cũng được. Tôi muốn nói chuyện với Velsa-chan nữa mà”

Marcus-san vui vẻ đồng ý.

“Ah, phải rồi. Naoki-kun, tôi có thể nhờ cậu diệt trừ vài côn trùng chứ?”

“Yah, được thôi”

Tôi thấy hối hận vì đã đồng ý quá dễ dàng để rồi được dẫn đến nơi cần diệt trừ.

Lạnh thấu xương.

Một vùng toàn là tuyết trắng.

Những cơn gió rít gào tạo xoáy tuyết trên mặt đất và liên tục đập vào mặt tôi.

Lúc đầu, Marcus-san cố làm chỗ bảo quản lương thực, ai ngờ lại làm lớn quá mức.

“Ừ, quả thật là mình không thể đi với quần ngắn và áo phông”, tôi nói và cố mặc thêm lông gấu hoang, nhưng vẫn còn nhiều chỗ đủ để khí lạnh tràn vào.

Cứ thế này thì tôi chết mất.

Hiện giờ, tôi đã quay lại công xưởng, cởi đồ liền quần ra khỏi Ayl đang ngủ và, sau khi dùng Làm Sạch, tôi khâu những chỗ bị rách lại và áp dụng Ma Trận kháng lạnh.

Nhờ ơn Ayl thường xuyên tắm với xà phông có mùi thơm do Teyl tạo ra, bộ đồ liền quần của tôi đã bốc mùi thơm lạ thường khiến tôi "bực mình". Dù đó chỉ là Ayl thôi mà!

Vì không có Kỹ Năng Khâu Vá, tôi phải tốn thời gian, Marcus-san uống trà và nói chuyện với Velsa trong khi đợi tôi.

“Xin lỗi, tôi đã để ông phải đợi. Tôi chuẩn bị xong cả rồi”

“Ôi trời, tại tôi đường đột yêu cầu mà, ne. Rồi, loài mà tôi muốn cậu diệt trừ là loài quái vật có tên Snow Fox. Chúng đẻ hơi lắm rồi. Tôi để chúng tự do vì phân của chúng làm phân bón rất tốt, nhưng có vẻ chúng đã đi đào và tấn công lũ grezzlie đang ngủ đông. Ban đầu, chúng đáng ra phải săn những loài như Snow Rabbit, nhưng rồi số lượng Snow Rabbit giảm xuống, ne”

“Hiểu rồi. Để xem tôi làm được gì nào”

“Vậy tôi đợi ở công xưởng nhé, để làm bữa tối, nhớ đừng có cố quá để rồi bị cảm lạnh. Cảm lạnh trong hầm ngục tệ kinh khủng luôn đó”

“Rõ rồi!”

Tiễn Marcus-san rời đi, hiện giờ, tôi sẽ dựng lều tuyết làm căn cứ của mình cái đã.

Để làm gò tuyết, tôi dẫm để nén chúng lại, rồi đào một cái hố.

Vẽ Ma Trận tạo nhiệt bên trong, tôi làm một điểm sưởi ấm.

Rõ ràng tầng này được xây dựng dựa trên hình tượng bắc cực, nên có vẻ thường xảy ra những trận bão tuyết.

“Có vẻ tôi đóng băng hơi quá rồi”

Marcus-san nói vậy đó.

Mỗi 3 tháng một lần, ống dẫn khí từ tầng dung nham bên trên mở ra nhằm tạo bầu không khí tựa như mùa hè.

Vào lúc đó, những bông hoa màu trắng nho nhỏ nở rộ trông rất đẹp.

Chỉ là, những bông hóa trắng ấy có thể dùng làm thuốc ngủ; ông ta khám phá ra điều đó sau này, và ông ta nói “Tôi xém xíu đã chết cóng như thế luôn đấy”. (Trans: Trúng hiệu ứng ngủ của bông hoa, xong ngủ ở vùng băng tuyết :V)

“Giờ thì...”

Bởi toàn là tuyết, tôi không thể mường tượng được có quái vật ở đây, nhưng với Kỹ Năng Tìm Kiếm, tôi có thể nói có nhiều con quái vật đang ẩn mình dưới lớp tuyết.

Cơ thể của lũ quái vật ở đây dĩ nhiên là có màu trắng rồi, nên việc tìm chúng khó vô cùng.

Tôi không biết chúng ăn gì, nhưng lúc này, tôi lấy thịt gấu hoang và thịt lợn rừng từ trong Túi Vật Phẩm ra và ngâm trong thuốc tê liệt với độc dược.

Dù có cố ngâm cách mấy, thì chúng vẫn đóng băng ngay tức thì.

Tôi để một tấm gỗ bên ngoài căn lều tuyết và vẽ Ma Trận tạo nhiệt lên trên; Khi đã ấm thì tôi có thể ngâm rồi, nhưng liệu tác dụng của thuốc có mất đi không ta? Tôi không thể ngửi được nhiều.

Tôi thử rải thịt ra xung quanh; nhưng nó đóng băng ngay, nên tôi không biết liệu lũ Cáo Tuyết có ăn không nữa.

Tiếp đến, tôi cố đào bẫy sập.

Nhưng liền bị tuyết bao phủ, tôi không biết mặt trên ở đâu nữa rồi, tuyết cũng đã lấp bên trong, nên tôi nhận thấy cách này không hiệu quả.

Tôi nghĩ đến chuyện làm thứ tựa như bẫy gấu, nhưng xác suất những con quái vật khác mắc bẫy cao lắm.

“Vậy là mình phải tìm hiểu kỹ càng hử?”

Hình như tôi không có lựa chọn nào khác ngoài tìm chúng rồi vẽ Ma Trận để giết chúng.

Ngay khi tôi nghĩ thế, tôi thấy làn sóng trắng xóa che phủ mọi thứ đến từ phía cánh đồng tuyết.

“Bão tuyết ư?!”

Khi tôi vội vã quay lại lều, đã có hai con Snow Fox lọt hố.

Tôi lấy dao giết chúng và đợi cơn bão tuyết đi qua.

Hai con Snow Fox vùng vẫy và cắn tôi, nhưng vì tôi đang mặc đồ liền quần, nên không đau hay bị gì cả, nên tôi dùng vũ lực để đè chúng xuống, rồi đâm thẳng vào cổ họng chúng.

Khi xác nhận chúng đã chết, tôi nhét chúng vào Túi Vật Phẩm.

Tôi sẽ để Ayl phân tách chúng sau.

“Chắc mình phải dùng cái bẫy này thôi”

Bình luận (0)Facebook