Kẻ Diệt Trừ
HanabokuroKT2
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Câu Chuyện 42

Độ dài 1,120 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:35:08

Trans + Hito: Hito

____________________________________________

Chúng tôi đến hòn đảo này trước lúc bình minh, nên dường như chưa có ai thức dậy cả.

Có vẻ như thị trấn cảng trên hòn đảo này có tên Caria.

Ánh đèn trong thị trấn thì tối đen; chỉ có những tòa nhà ở ngoại ô thị trấn mới có đèn.

Tòa nhà hướng ra biển, nên chúng tôi tính cập bến ngay trước tòa nhà.

Tôi có thể thấy bóng người đang chao đảo ở bến tàu nơi xa.

Chắc hắn tính say đến chết đây mà.

“Tôi cũng cảm thấy như mình đang say...”

Tôi thấy say mèm hoàn toàn vì chuyện tình của Thủy Long-chan; nếu còn nghe câu chuyện vô nghĩa đó nữa, thì chắc tôi nôn luôn mất.

Tôi cá là Thủy Long-chan lấy 600 năm ảo tưởng để hành hạ tôi đấy.

Ước gì cô ấy cho tôi nghỉ ngơi.

Chuyện này chuyện nọ đều do lỗi của Xích Long!

Bởi vì tên đó đưa ma thạch của rồng cho tôi!

Tôi chắc chắn phải cho hắn một cú để tâm hồn mình được thanh thản!

Khi chúng tôi cập bến, Ayl và Velsa cũng đã thức dậy, nói rằng “Ah, chúng ta đến rồi sao?” và dụi mắt.

Mấy người này, cứ mặc xác đi cho xong.

Bọn họ thì ngủ ngon lành, còn tôi thì bị Thủy Long-chan tra tấn!

Hận vì thiếu ngủ triền miên.

“Ah, khoan đã nào”

Nói thế xong, Thủy Long-chan bỗng dưng tỏa sáng và chuyển hóa thành dạng con gái.

Trần như nhộng.

Ba người chúng tôi cũng ngạc nhiên và đứng hình khi thấy Thủy Long-chan.

“Ah, cho ta mượn cái này nhé”

Thủy Long-chan chộp lấy lông Snow Fox ở sau lưng tôi và quấn quanh người.

Lại một lần nữa, tôi nhìn vào hình dạng biến đổi của Thủy Long-chan.

Tóc dài xanh biếc, và khuôn mặt ưa nhìn. Tứ chi dài, tựa như một người mẫu.

Eh? Chuyện này... chuyện này có phạm tội không vậy?

Tôi cảm thấy như, nếu còn bận tâm, thì mình chết mất.

Gạt tâm lý này sang một bên đi.

“Đ-Được rồi! Có phải tòa nhà đó không!”

“Ừ!”

Tôi lờ đi những lời “Có tội” ở đằng sau mình và hướng đến tòa nhà kia với Thủy Long-chan.

Tòa nhà xây bằng gạch theo kiểu phương Tây, nên có con đường nhỏ đi từ cổng đến cửa.

Hai bên lối đi là thảm cỏ, và dường như chẳng trồng cây gì cả.

Cũng chả có bảng hiệu, và không thấy tên cửa hàng viết ở đâu.

Chỉ có những cây đèn tỏa sáng mờ nhạt trên cửa mà thôi.

Tôi lại tức giận với Xích Long và mở cửa.

“Chào mừ... hử?!”

Tại quầy lễ tân có thứ tựa như bảng giá, viết những điều như 1 xu bạc/1 lần.

Cửa hàng tận tâm quá nhỉ?!

“Xích Long phải làm khách hàng ở đây chứ!”

“Ừm, ừ. Nếu cô trở thành thành viên của gia đình ta, bùng cháy và dữ dội đơn giản thôi. Wahahaha”. Tôi có thể nghe được cái giọng đó và tiếng nói cười của những cô gái từ căn phòng bên trong.

Không nghi ngờ gì nữa.

Giọng đó là của Xích Long!

“Thứ lỗi!”

“Khoan đ...!!”

Chẳng để tâm đến lời người đàn ông ngăn tôi lại, tôi xông vào căn phòng phát ra cái giọng chói tai kia.

Tên Ikemen với mái tóc đỏ, có vẻ đó là Xích Long dùng ma thuật nhân hóa để lấy hình dạng con người, đang được những cô gái đẹp ăn mặc thiếu vải vây quanh.

Chẳng biết vì sao, trên tường có tấm bảng đen. Xích Long và cả nhóm con gái đang ngồi trên cùng một chiếc ghế.

Tôi hiểu rồi. Thì ra là loại cửa hàng này! Theo như vẻ bề ngoài, thì là NÓ đó!

Vãi thật! Cửa hàng tuyệt phết!

“O-! Ngươi, không phải là mạo hiểm giả ở hang wyvern đây sao?!”

Xích Long ngạc nhiên khi nói với tôi.

Hắn nói như kiểu mình chả làm gì sai.

“T-Tên khốn nạn! Xích Long! Máu ông có màu gì hả-! Tôi đang hỏi, ông, máu ông có màu gì hả-!!”

“B-Bình tĩnh lại nào. Ngươi bị sao thế? Cớ gì lại phải giận dữ? Nói lý do đi, lý do ấy”

“Sao ông lại không nói cho tôi biết về cửa hàng tuyệt vời như thế này chứ?! Ông nghĩ cớ gì tôi lại đưa ông Túi Hội Thoại?!”

“À không, cửa hàng này không dành cho con người...”

“Cái gì! Tụ nhiên phân biệt đối xử à?! Ông nghĩ con người không đến loại cửa hàng này ư?! Tôi, tôi... hức, cho dù có ở đây, tôi cũng bị nứn* lên bởi mùi quần áo mà người phụ nữ ngu si tứ chi phát triển kia cởi ra đó...”

“Và ai là ngu si tứ chi phát triển?”

Ayl giúp má trái tôi sạch bong bằng cú đá tròn.

Tôi bị đá bay vào bức tường có chiếc bảng đen.

Ác quá-! Cô ấy đã che mặt lại, và che cảm xúc lại luôn.

“Không phải thế!”

Velsa vào phòng.

“Nghe đây, trong căn phòng này có vấn đề quan trọng hơn nhiều, và đó là, khi một con rồng dùng ma thuật nhân hóa, bộ phận sinh dục của chúng biến đổi thế nào? Được rồi, cái tên Xích Long kia, liệu ông có thể đứng thẳng dậy và cho tôi xem chút không? Thủy Long-chan, ngài cũng vào luôn đi...”

““Không phải thế!””

Ayl và Thủy Long-chan vặn lại tại đây.

“Nghe đây, vấn đề quan trọng nhất trong căn phòng này là người mạnh nhất! Giờ thì, bắt đầu thôi nào! Trận chiến giữa người và rồng!”

“Không phải thế!”

Thủy Long-chan vặn lại Ayl.

“Ah, Thủy Long-Oneesan, tất cả chuyện này là sao?!”

“Tại sao, có tôi là bạn gái rồi, mà anh còn đến loại cửa hàng này ư, vì sao!”

“Haa-?! Ý em là sao?”

“Tôi đang tức đó, thế đấy!”

Ngay khi Thủy Long-chan hóa giải ma thuật để biến thành rồng, người đàn ông ở quầy tiếp tân đã vào phòng.

“Khoan đã nào-! Cấm biến thành rồng trong phòng này đấy!”

Nói vậy xong, người đàn ông chụp lấy vai của Thủy Long-chan và hút ma lực của cô ấy.

Vai của Thủy Long-chan được thả ra; cô ấy bất tỉnh luôn.

“Trời ạ, vẫn như mọi khi, cô ấy là loại phụ nữ cứ nhảy thẳng đến kết luận”

Người đàn ông nâng Thủy Long-chan lên và đi khỏi phòng.

“Hắc Long-san! Có chuyện gì vậy?”

Xích Long hỏi người đàn ông.

“““Hắc Long?!”””

Tôi, Ayl, và Velsa đều đồng thời lên tiếng.

“Chờ đã. Ta sẽ đưa Thủy Long đến khu vườn. Thật rắc rối nếu cô ấy trở lại nguyên dạng trong nhà”

Nói vậy xong, người đàn ông được gọi là Hắc Long đã mang Thủy Long-chan đi.

“Xích Long, cửa hàng này là sao?”

“Đây là trường luyện thi của Hắc Long-san”

Trước lời của Xích Long, mắt tôi lộ ra những chấm đỏ, mệt mỏi và buồn ngủ, tôi bất tỉnh luôn.

Bình luận (0)Facebook