Kẻ Diệt Trừ
HanabokuroKT2
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Câu Chuyện 86

Độ dài 2,204 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:37:10

Trans: Hito

Edit: Kyo

___________________________________

Không có ai ở trong quán trọ cả, nên chúng tôi tự ý mượn nhà bếp.

Cơ mà cũng không thể cứ thế tùy tiện dùng luôn nguyên liệu trong bếp được, nên Ayl và tôi ra sau quán trọ vặt lông con quái điểu chạy siêu nhanh ở vùng hoang mạc. Nó to phải cỡ con chó tầm trung, nên có hơi chật vật.

Merumo đến trong khoảng đó nên tôi nhờ em ấy chuẩn bị rau củ từ Túi Vật Phẩm luôn.

Mấy thứ rau củ đó Ayl mua lúc ở Floura.

Chúng tôi vừa vặt lông xong thì Seth và Velsa đến nên mọi người cùng ra phụ Merumo.

Merumo và Seth đã bắt đầu lục rục đảm nhiệm nấu nướng, thật là đỡ quá.

Ayl phân tách con quái, còn tôi và Velsa thì rửa đống đồ bẩn vừa dùng để chuẩn bị.

Tôi và Velsa, những con người chả phụ giúp được mấy, quay sang bàn luận về việc dò mạch nước ngầm.

Những món chúng tôi đã làm là súp đặc, thịt sốt cay ngọt và rau xào, cùng với một con gà hấp cỡ lớn. Và như thường lệ là bánh mì vỏ giòn đi kèm.

Với bữa sáng mà nói thì lượng thức ăn đó thật là khó tin.

Trong khi dùng bữa tại sảnh ăn, tôi nói về nhiệm vụ và những gì chúng tôi sẽ làm kể từ bây giờ.

“Mọi người cứ ăn tiếp cũng được, nhưng nghe này. Nhiệm vụ đã được hoàn tất. Thổ Tinh Linh đã bị sa thải, và Garcia-san đã không còn là anh hùng nữa. Chúng ta sẽ để cho Garcia-san quyết định thời điểm hoặc liệu ông ấy có muốn tiết lộ việc mình không còn là anh hùng nữa hay không, nhưng phần dọn dẹp hậu trường còn lại là của chúng ta đấy.”

Tôi đã mở lời rồi, nhưng mọi người thì vẫn cứ im phăng phắc ngồi ăn.

“Mấy người có đang nghe không đó?”

“Hm? Gì cơ?”

Ayl là người duy nhất đáp lời; ba người kia vẫn còn đang dồn hết tâm trí vào ăn uống.

“Chà, thôi thì ăn xong rồi nói cũng được.”

Đồ ăn thực sự quá là ngon mà.

“Ngon quá đi mất!”

Mọi người đều gật đầu hưởng ứng.

“Chúng ta có nên săn thêm vài con sau không?”

Mọi người đều gật đầu tán thành với lời Ayl nói.

Càng nhai miếng thịt con quái điểu hoang mạc, vị umami lại càng tràn ra, khiến người ta chỉ muốn nhai mãi.

Đó là lý do chẳng ai nói lấy một lời nào khi đang ăn cả.

“Con quái này là gì vậy?”

Tôi hỏi Velsa.

“Tôi nghĩ nó là một con Emyou. Nhưng tôi chưa từng nghe đến việc thịt nó lại ngon như vậy cả.”

Velsa trả lời có vậy rồi tiếp tục nhai thịt.

Sau khi lấp đầy bụng bằng món Emyou, chúng tôi ngồi thư giãn thưởng trà, cứ như thể trải nghiệm xém chết hồi nãy của tôi chỉ là trò đùa vậy.

“Ah, bùa hộ mệnh của Naoki rách rồi kìa.”

Ayl vừa chỉ vừa nói.

“Hể?”

“Thì cái Misanga phục sinh từ hồi ở Cảng Marina ấy.”

Ayl giơ cho tôi xem cái Misanga phục sinh đang quấn quanh cổ tay cô ấy.

Ờ phải nhỉ, tôi cứ đeo nó suốt mà không nghĩ ngợi gì thành ra không để ý, nhưng cái Misanga phục sinh hỏng thật rồi này.

Misanga phục sinh là ma cụ tôi chế cho Ayl khi cô ấy tham dự giải đấu ở thị trấn cảng nơi chúng tôi gặp Velsa, Cảng Marina. Nó là ma cụ có thể hoàn toàn phục hồi cho người đeo khi họ nhận phải đòn tấn công có thể gây tử vong, nhưng tôi đã hoàn toàn quên béng mất nó.[note26006]

Cái Misanga mà hỏng như vậy tức là đòn đánh đó của Thổ Tinh Linh thực sự đã có thể giết tôi.

“Nhưng nếu nó hỏng rồi thì đáng nhẽ nó phải hồi phục hoàn toàn cho tôi, cơ mà cả hai tay tôi vẫn gãy nát mà, phải chứ?”

Tôi xác nhận lại với Ayl.

“Eh! Cái bùa đó có công dụng như vậy á? Cơ mà, ờm, có thể nó chỉ là đã quá cũ bẩn rồi tuột chỉ chăng?”

Cái đó hẳn cũng có thể xảy ra.

“Nhưng tôi thực sự chẳng muốn đánh với Tinh Linh thêm lần nào nữa đâu. Tôi sẽ làm thật nhiều Misanga phục sinh cho lần tiếp theo chúng ta bắt gặp Tinh Linh hay Anh Hùng.”

“Khoan khoan đã nào. Chính xác công dụng của cái ma cụ này là gì cơ?”

Velsa chen vào cuộc trò chuyện của chúng tôi.

“Ờ thì như tôi vừa nói ấy, khi nhận phải một đòn đánh có thể gây tử vong thì nó sẽ hoàn toàn khôi phục thể lực cho người đeo. Ah, dù thể lực có khôi phục thì vết thương cũng không lành lại được nhỉ? Không đúng, nó phải hồi phục cả chúng luôn chứ? Ah, hay là vì đó là gãy xương? Là do xương cốt đang lệch địa chỉ nên phải tốn thời gian để hồi phục?”

Tôi thơ thẩn lẩm bẩm những suy tưởng riêng của mình.

“Không, thay vào đó thì, nếu chúng ta bán mấy cái Misanga này chẳng phải sẽ kiếm được lợi nhuận không tưởng sao?”

Velsa chỉ ra ý chính.

“Chủ Tịch đúng là vẫn phi lý như mọi khi.”

Merumo có vẻ đã bất lực rót thêm trà.

“Nhưng nếu chúng ta bán cả đống thứ ma cụ này thì không phải chiến tranh sẽ nổ ra sao?”

Ayl nói trong khi nhìn cái Misanga quấn quanh cổ tay mình.

“Hm- vụ đó… cũng đúng.”

Velsa làm vẻ mặt phức tạp.

Hẳn là vậy rồi, nếu chúng tôi sản xuất chúng hàng loạt và đưa vào lưu thông trên thị trường thì thực tế mà nói, khả năng là một vài quốc gia ở đâu đó sẽ gom trọn số hàng và tạo nên một đội quân bất tử.

“Được rồi! Chốt là thứ ma cụ này sẽ dùng để chống lại Tinh Linh và không làm ra quá nhiều.”

Vụ này chỉ sặc mùi rắc rối.

“Lâu lâu em lại lo lắng rốt cục mình đã đầu quân cho cái kiểu công ty gì…”

“Thế này thường thôi. Cứ dính vào Naoki là sẽ còn đủ thứ không tưởng nữa kìa. Cậu sẽ gặp nguy hiểm nếu không chịu làm quen với việc đó đấy.”

Ayl đáp lời Seth.

“Mặt khác thì, nếu đã quen rồi cậu sẽ chẳng còn nghĩ ngợi gì nữa đâu.”

Velsa bảo đám lính mới.

“Vậy sau cùng rốt cục bọn em phải làm gì?”

Merumo hỏi với vẻ mặt buồn rầu.

“Cứ từ bỏ thôi; Rồi thì cuối cùng mấy đứa cũng sẽ quen hết. Nhưng không được phép quên mất thường thức chung. ‘Không được quá quen với nó!’ nếu mấy đứa không giữ suy nghĩ đó trong đầu thì tương lai sẽ có lúc khó khăn đấy[note26007]. Tỉ như mới vừa nãy thôi, đừng thốt ra thứ gì có thể dẫn đến chiến tranh diện rộng như vậy.”

Velsa cười cay đắng như thể đang kiểm điểm lại chính lời mình.

Tôi lắng nghe cuộc trò chuyện trong khi nghĩ thầm, “Cái cách họ đối xử với mình thật là đau đớn quá.”

“Tôi nhớ được từ khúc chúng ta bắt đầu nói về lợi nhuận, nhưng phần thường từ nhiệm vụ của Thần có thể là thứ gì vậy?”

Velsa hỏi tôi.

“Aah, phải rồi. Tôi cũng phải nghĩ cả vụ đó nữa. Hãy bàn luận một chút về những gì sẽ diễn ra từ bây giờ nào.”

Chúng tôi đã ăn uống xong và bình tĩnh lại, nên tôi bắt đầu nói.

“Trước tiên, chúng ta sẽ chặn con kênh lại. Nhân sự sẽ gồm có tôi và Seth, chắc vậy nhỉ?”

“Okay, đã rõ-ssu.”

“Và rồi chúng ta sẽ đào một cái giếng. Tôi nghĩ phải mất một khoảng thời gian nữa thì dân làng và thương gia mới rời bỏ nơi này. Và nếu đàm phán về Tập đoàn Đường bộ Công cộng diễn ra suôn sẻ thì khả năng cao nơi này sẽ trở thành điểm trọng yếu.”

“Oh, vậy cuộc đàm phán đó ra sao rồi?”

Velsa hỏi tôi.

“À ừm, có nhớ hồi Ayl nhận công việc đó ở Floura không?”

“Cái yêu cầu dọn dẹp nhà kho của một quý bà giàu có ấy á?”

Ayl nói trong khi nhớ lại.

“Đúng là nó. Và có vẻ quý bà đó lại đóng vai trò như một cố vấn của Chính quyền Trung ương Liên Minh Ruginia.”

““Heh~!””

Velsa và Ayl phát ra âm thanh ngớ ngẩn.

“Đúng là liên hệ không ngờ tới mà.”

“Ừ, vậy nên tôi nhờ Riddle-san giới thiệu cho mình, và chúng tôi bàn về dự án. Nên là tôi nghĩ một quan chức hoặc ủy viên từ Chính quyền Trung ương sẽ tới gặp Garcia-san. Và, để tóm gọn lại cuộc thảo luận về đường bộ công cộng này, vai trò của của chúng ta đến đó là hết.”

“Eh? Chúng ta sẽ không tham gia làm đường ư?”

Merumo hỏi.

“Không. Vì chúng ta là công ty diệt trừ. Tôi tin rằng miễn hậu dịch vụ của chúng ta đảm bảo được cho Garcia-san và gia đình của ông ấy có thể sống bình thường là đủ. Chúng ta không nên can thiệp, làm tất tật từ a đến z rồi khiến họ dựa dẫm vào chúng ta. Thế giới này vẫn còn nhiều Anh Hùng nữa. Và bên cạnh đó, họ hẳn cũng muốn tự lập, phải chứ? Sau cùng ông ấy cũng là người lớn kia mà. Tôi tin Garcia-san có đủ khả năng kiếm sống với nghề mạo hiểm giả.”

“Vậy thì, anh có lường trước được những rắc rối có thể xảy ra trong quãng thời gian cần thiết để Garcia-san và mọi người ổn định lại cuộc sống chứ?”

Ayl hỏi.

“Quốc gia phía bắc có thể sẽ tấn công HillLake. Về vụ đó, tôi đang tính cử lũ rồng đến biên giới. Tôi tin là nếu họ phóng hỏa sơ sơ rồi quay về trong khi dùng thuật nhân hình hóa, thì quốc gia đối địch sẽ khó lòng thực hiện động thái nào. Bên cạnh đó, tôi tin là gánh thương buôn sẽ rơi vào hỗn loạn, nhưng cái đó thì tôi chắc họ sẽ hiểu một khi con đường xuất hiện; những thương buôn khôn ngoan sẽ nghĩ ra được đủ mọi loại hình kinh doanh, đúng chứ? Và sau đó sẽ chỉ còn là cuộc sống cạnh tranh hãy nhanh mạnh nhất thôi. Để cho chắc thì tôi đã nói cho cố vấn Chính quyền Trung ương về rất nhiều loại hình kinh doanh và những việc liên quan đến quyền kinh doanh. Quan trọng hơn là, tôi muốn hỗ trợ cho sinh kế của Garcia-san và gia đình ông ấy.

“Vậy chúng ta đào một cái giếng là đủ rồi đúng không?”

Ayl hiểu được và vừa gật đầu đồng thuận vừa nói vậy.

“Ừ, tôi nghĩ là, quả nhiên không có nước thì họ chết chắc.”

“Đã-rõ.”

Velsa đáp lại trong khi uống trà.

“Vậy thì…anh muốn chọn gì làm thù lao cho nhiệm vụ của Thần? Tôi không nghĩ sẽ có thứ gì ngài ấy nói là không làm được đâu.”

“Hm~ kỹ năng mới thì sao?”

“Tiền cũng ổn đó.”

“Hoặc là cấp độ.”

Mọi người đều cười thầm với những mộng tưởng của bản thân trong khi nói ra ham muốn của mình.

Tất cả ngoại trừ chỉ một.

“Em… muốn có mưa.”

Khi Seth bảo vậy, tôi đã nghĩ, “Cái thằng này đang lảm nhảm gì vậy?”

Nhưng nếu trời mưa thì mực nước hồ sẽ dâng lên, và thậm chí kể cả trong hoang mạc thực vật cũng sẽ phát triển được hử? Nếu chuyện đó xảy ra thì nồng độ muối trong hồ sẽ loãng đi, và sẽ có thể lập nên những trang trại trong hoang mạc.

Đó sẽ là cơn mưa của những phước lành.

Kết quả là, chúng tôi đã thua trước sự tốt bụng của Seth.

Chỉ biết nhìn vào những ham muốn cá nhân, chúng tôi dường như đã để lạc mất khả năng quan tâm đến người khác.

“Tôi thấy xấu hổ khi tự gọi mình là người lớn! Thậm chí đến đồ ăn còn ngon hơn khi mọi người ăn cùng nhau kia mà. Và rồi mới nãy là cái gì cơ? Kỹ năng? Tiền bạc? Cấp độ? Một buổi tiếp đón nồng ấm tại nhà thổ? Chỉ mình năng lực của tôi thôi cũng đã đủ cho mấy thứ đó rồi”

Ayl, Velsa, Merumo và cả tôi đều gục đầu bại trận.

“Không không, đâu phải em nói vậy với mấy ngụ ý đó. Không sao cả, mọi người ở đây đều tốt bụng hết nên là.”

Seth trở nên bối rối.

“Ngưng ngay! Cậu chỉ làm bọn tôi thấy đáng hổ thẹn hơn thôi.”

“Cậu mà nói thêm lời nào nữa là tôi khóc thật đó!”

Velsa và Ayl hét lên.

“Em sẽ dọn dẹp cho.”

Merumo nói thế ở giữa bầu không phí sầu não.

“Được rồi, ra ngoài thôi nào”

Khi tôi, với tâm trạng u ám, nói vậy, mọi người cùng đứng dậy.

“Um… mọi người có sao không?”

Chỉ có Seth là đang hoảng loạn.

“Bọn tôi ổn. Chỉ là vừa nghĩ ra vài thứ quan trọng thôi. Mọi người đều sẽ tham dự đám tang của Mục Sư Romeo, phải chứ?”

““Ừ.””

“Vâng”

“OK-ssu!”

Với vầng trán lấm tấm mồ hôi, Seth cháu ngoan Bác Hồ như đang tỏa ánh hào quang lấp lánh.

Bình luận (0)Facebook