• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 32 : Kế hoạch trinh sát dị giới

Độ dài 7,143 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:07

Solo : Xkey4

Hễ thấy lỗi chỗ nào thì cmt giúp mình, mình rất cảm kích hành động đó.

À thông báo DRO…..Nhầm Delay :v

--------------Góc nhìn của Arakawa-Shuichi------------------

Bước đi bên trong căn cứ Hakone đang được xây dựng, tôi nhắm đến phòng của Miki. Tôi đi qua tầng đầu tiên bằng cách sử dụng một thang máy lớn và sau đó đi qua luôn tầng 2 là Kho vũ khí. Tôi bước ra khỏi thang máy tiếp tục đi qua khu vực giới hạn ở tầng 3 và sau một lúc tôi đã đến tầng 4, là tầng mà Miki đang ở.

"Chào buổi sáng"

“Ou ~”

Ở tầng 4, rất nhiều cấp dưới của tôi đứng ở đây để canh gác. Họ đang mặc đồng phục được thiết kế dành riêng cho Bộ phận PMC được đưa ra bởi Noah thay vì những bộ đồng phục thường thấy ở Liên Hợp Quốc mà họ đã sử dụng từ trước cho đến nay. Ở trên ngực của bộ đồng phục có chữ “T.M.N” bóng loáng trên đó.

Đồng phục được thiết kế cho cấp dưới của tôi đi theo phong cách độc, dị hơn là phổ biến. Lúc đầu tên của đơn vị này là “Đội não cơ bắp Noah” cái tên này được đưa ra bởi Miki nhưng vì có khả năng sẽ gây ra một cuộc tranh cãi giữa các thành viên nên thay vào đó Claire sử dụng (đầu) thay cho (não) và đổi tên đội thành “Đội đầu cơ bắp Noah”( TN : cũng như không :v). Tôi nghĩ cái tên “Đội lính đánh thuê của Noah” vẫn tốt chán.

“Miki, anh vào đây.”

Không có tiếng phản hồi ra từ phía trong ngay cả khi tôi nhấn chuông cửa nên tôi bước thằng vào phòng luôn dù cho chưa có sự cho phép. Miki đang thao tác trên thiết bị cá nhân của mình nhưng lúc này vẻ mặt em ấy đang thể hiện rõ là đang gặp khó khăn chỗ nào rồi. Vào những lúc như này, việc gọi hay khiến cô ấy chú ý sẽ là vô ích nên vì vậy tôi lặng lẽ ngồi lên ghế sofa gần đó và châm một điếu thuốc ,chờ cho tới khi cô ấy để ý đến sự hiện diện của tôi.

“Ara, Anh đến rồi à.”

“Ukm,được khoảng 30 phút rồi. Anh có điều muốn hỏi em nhưng bây giờ có phải là một thời điểm tốt không? ”

Cuối cùng, Miki nhận thấy tôi. Tôi nói với cô ấy những điều mà tôi đã tìm thấy ở Châu Phi vài hôm trước trong khi dập điếu thuốc.

“Trước khi anh rời khỏi Liên Hợp Quốc, tàu ngầm hạt nhân [Tolstoy] đã bị mất tích khi di chuyển ra khỏi Nam Cực. Các nhà lãnh đạo cấp cao đã ban hành lệnh tìm kiếm con tàu nhưng tới giờ vẫn chưa tìm thấy bất cứ thứ gì liên quan. Cuối cùng, vụ việc đó đã được đóng lại với kết luận con tàu đó đã bị chìm.

Nhưng… Hôm nọ khi anh đến một cảng quân sự thuộc sở hữu của “Noah” ở Châu Phi để mua vài món đồ. Anh thấy một thứ gì đó rất giống với Tolstoy đã mất tích và trên đó có chữ “Noah” thay vì “UN”. Chuyện gì đang xảy ra vậy hả em ?"

“Ahhh… Đó chính xác là Tolstoy. Hình như các thành viên trên con tàu đó đã từng hợp tác với Kouki trong sự kiện giải cứu Alice-chan. Khi em triển khai dự án Noah, họ tiếp cận em và xin tị nạn ở chỗ này nên em đã đồng ý. ”

Tại sao một con tàu của Liên Hợp Quốc lại đi xin tị nạn ở một công ty thế này? Hơn nữa, đó là một trong những con tàu hiện đại bậc nhất thế giới !! Tôi chưa thể chấp nhận cái sự thật này, nó quá dễ dàng! Châm một điếu thuốc mới trong khi nắm chặt bàn tay mình lại.

Điều đó có nghĩa là rất có thể Miki cũng có liên quan vào vụ tai nạn của một chiếc máy bay hiện đã được công bố là [Vụ tai nạn máy bay bí ẩn]? Làm ơn hãy phủ nhận nó đi Miki.

“Chiếc máy bay chở đơn vị đó bị tấn công hả? À em nhớ rồi họ cũng xin tị nạn ở chỗ chúng ta đấy. Việc giúp họ cũng khá khó, khi không em lại phải làm ra một chiếc máy bay không người lái và điều khiển cho nó rơi và làm sao cho nó trông giống như bị rơi thật sự vậy. ”

"Hả. Thôi nào, em đang đùa à! Bọn họ là Elites đấy. Tuy là không giỏi như đơn vị ma vô danh của bọn anh nhưng họ vẫn được đánh giá rất cao trong các nhiệm vụ gần đây của họ đấy. Tại sao lại giả chết và đến nơi này vậy? ”

Khi tôi chuồm người lên trong khi nói, Miki nói lý do trong khi trưng ra một ánh mắt xa xăm.

“Tất cả đều là vì Kouki. Có vẻ như mạng sống của các thuyền viên Tostoy và các đơn vị thực hiện chiến dịch lúc đó đã được Kouki cứu mạng khi thằng bé bay đến để giải thoát Alice. { Dù chỉ một chút thôi nhưng chúng tôi vẫn muốn trả lại những gì cậu bé ấy đã làm cho chúng tôi vào lúc đó} là những gì họ nói với em. Em đã nói với họ là nếu vậy họ buộc phải từ bỏ đi cuộc sống hiện tại của mình kể từ khi đặt chân vào căn cứ này và họ đồng ý ngay không chút do dự.

Ngoài ra còn có một tàu khu trục của Liên Hiệp Quốc nữa cơ, trên đó có những người toàn tâm toàn ý muốn bảo vệ Shingo-kun. Họ rất biết ơn cậu bé vì đã tạo ra Chabane-kun ”

“…… Ngay cả khi họ nói những lời như thế, em thực sự tin họ dễ dàng đến thế sao?”

“Không sao cả. Mặc dù em cũng không muốn sử dụng {nó} quá nhiều nhưng em đã đánh giá họ qua việc sử dụng một thiết bị mà em đã nhận từ Eve-chan đấy. Với nó em có thể đọc được những suy nghĩ từ tận đáy lòng của họ nên anh không cần phải lo lắng chuyện này đâu. ”

Ok tất cả đều ổn cả rồi. Tuy nhiên, Kouki tuyệt vời thật. Tôi tự hỏi nếu là "Charisma" thì cũng ông không dễ dàng gì mà cho những người mà ông ít tiếp xúc vào đây cả. Miki cũng nghĩ vậy. Trong khi uống tách cà phê, ” em ấy nói “Con trai chúng ta thật sự đã trưởng thành rồi nhỉ!!”

Chắc chắn Miki và tôi đều không phải là những con người bình thường. Tuy là vậy, nhưng có vẻ như Kouki lớn lên có khi trở thành một người còn kinh hơn cả 2 chúng tôi nữa cơ. Đó là lý do tại sao, những người dám đe dọa cuộc sống yên bình của thằng bé thì chắc chắn sẽ không có sự khoan dung gì cả. Trong khi suy nghĩ về những điều đó, Miki tiếp tục nói như vừa nhớ ra chuyện gì đó.

“À nhân tiện, do lúc nãy em quên nhưng em có lí do để gọi Shuichi-san đến đây. Lý do đó bao gồm: thông tin số lượng người mới lưu trú tại đây và những người đã chấp nhận hợp tác vô điều kiện với chúng ta, số lượng là khoảng 100.000 người. Mặc dù bây giờ mọi người đã được chia ra ở và làm việc tại khắp căn cứ Hakone và nhiều căn cứ nhỏ khác nhưng chúng ta sẽ sớm đạt đến giới hạn thôi. ”

Đây là một vấn đề cấp bách, thực phẩm tuy không phải là một vấn đề quá lớn nhưng không gian để sống ở đây không phải là vô tận. Chúng ta không thể nào cứ ở mãi trong một {căn phòng} chậc hẹp được.

“Vì vậy, em muốn anh thực hiện cuộc trinh sát ở một khu vực thuộc thế giới bên kia mà bộ phận kỹ thuật của chúng ta phát hiện bằng cách cử người túc trực liên tục hệ thống do thám trong suốt 24 giờ. Về phần trang thiết bị và chiến thuật, em sẽ để nó cho bộ phận của Shuichi-san lo liệu nên vì vậy hãy cho em một kết quả tốt nha. ”

"Hiểu rồi, anh có nên nhờ bộ phận kỹ thuật giải thích thêm một vài chi tiết khác không?"

"Vâng , anh cứ tự nhiên đi."

Tôi cảm thấy hơi phấn khích trong nhiệm vụ lần này, nhiệm vụ mà tôi đã chờ đợi từ bấy lâu nay nhưng có thứ gì đó trong tâm trí tôi đang cố ngăn chân tôi bước khỏi phòng của Miki ngay lúc này. Như trong thông tin đã đưa ra, cũng khá tốt khi mà có những người đó tị nạn đó làm đồng minh của mình nhỉ? Tôi chả quan tâm lắm về việc chúng ta có sống ở một thế giới khác trong bao lâu đâu.

Ngay cả khi những người đứng đầu nói với người dân về chuyện này thì chắc gì người dân sẽ tin mặc cho nó thật sự là có thật. Ngược lại, những người đứng đầu đưa ra các thông tin như vậy thường sẽ mất uy tín trong lòng dư luận. Tuy nhiên, nếu cơ quan chính phủ tìm thấy những bằng chứng thật sự về việc đi đến một thế giới khác và tiết lộ nó ra dư luận thì mọi thứ mà chúng ta có sẽ tan thành mây khói. Tôi nói với Miki về viễn cảnh đó.

“Anh không cần phải lo lắng về chuyện đó đâu. Em chưa từng nói với bất kì người nào ở đây về việc di cư đến một thế giới khác ngoại trừ những người thật sự trung thành với Noah. Lý do mà em đưa ra hiện tại là để chuyển hướng công nghệ thế giới hiện nay, bắt buộc ta phải mua thêm nhiều thiết bị mới. Bọn em cũng đã chính thức đưa ra số lượng cần thiết bởi vì những thứ đó sẽ được sử dùng trong bộ phận PMC. Em nói với họ rằng đây là một tổ chức độc lập và tổ chức này sẽ hoàn toàn không dính líu tới bất kì một tổ chức hay cá nhân nào khác cả. Cho đến nay có vẻ như em đã dành được rất nhiều niềm tin từ bọn họ.

Về những bí mật nội bộ quan trọng thì Claire của bộ phận Quan hệ Công chúng đang đảm nhận việc đó. Cô ấy là một thiên tài trong việc thao túng dư luận… Cung cấp thông tin mà chúng ta cần và không bao giờ làm lộ ra bên ngoài những thông tin không cần thiết. Em thực sự rất mừng vì cô ấy làm việc ở đây với chúng ta. ”

Tôi luôn nghĩ Claire là một thư ký có tài năng nhưng tôi thật sự rất ngạc nhiên khi biết cô ấy tuyệt vời đến thế? Bởi vì Miki ca ngợi cô ấy rất nhiều, tôi tự hỏi liệu cô ấy thực sự giỏi đến thế cơ à!! Có vẻ như tôi hoàn toàn đã bị thuyết phục với những lời nói đó rồi.

Theo kế hoạch của Miki, em ấy muốn thực hiện một cuộc trinh sát ở thế giới bên kia nên tôi đến phòng kỹ thuật cùng với Luis, một người thuộc đội B.

“Chào mừng các bạn từ bên đội Quân sự. Tên tôi là Ozaki, một nhà nghiên cứu ở đây. Tôi muốn đưa cho mọi người những thông tin về thế giới mà chúng tôi đã tìm tòi, khám phá ra, nào tất cả hãy cùng nhìn vào đây. ”

Nhà nghiên cứu tên là Ozaki chiếu lên không trung một tấm bản đồ, trên đó một số bức ảnh và các thông số chi tiết được ghi rõ trên đó. Anh ta bắt đầu giải thích khi chỉ vào nó.

“Bức ảnh này được chụp bởi một máy bay trinh sát cỡ nhỏ đã được chúng tôi gửi đi trước đó. Như các bạn có thể thấy thực vật ở đây rất giống như ở trái đất. Kết quả khảo sát nồng độ các chất trong không khí ở nơi này khá là giống so với trái đất. Từ 2 dữ liệu mà chúng tôi thu thập được, chúng tôi kết luận : con người thể sinh sống trên thế giới này nhưng chúng tôi chưa thể tuyên bố thêm bất cứ điều gì khác nếu không đi điều tra thêm. Đúng ra, chuyến trinh sát này là phải được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu chúng tôi nhưng chúng tôi vẫn chưa biết rõ sự nguy hiểm của nơi này + thiếu kĩ năng chiến đấu ... đó là lý do tại sao chúng tôi muốn nhờ những người có kinh nghiệm trong các trận chiến đi để tiến hành khảo sát thực địa thay cho chúng tôi. ”

Hmm ... Chúng tôi không bận tâm chuyện này đâu nhưng chúng ta có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ ở đó ngay từ đây bằng máy bay trinh sát cỡ lớn đúng không? Tôi đã hỏi thử anh ấy.

“Như anh có thể thấy đấy, chúng tôi đã nghĩ đến việc sử dụng một chiếc máy bay không người lái để trinh sát thế giới này kể từ khi chúng tôi tìm ra nó - từ giờ chúng ta sẽ gọi nó là [G-88]”. Ở G-88, dòng chảy của thời gian của nó hoàn toàn khác so với Trái đất. Một giờ ở đây là khoảng một ngày ở đó vì vậy chúng tôi đã kết luận lại rằng việc sử dụng máy bay không người lái ở đây là bất khả thi.

À tôi hiểu rồi. Vì sẽ mất khoảng hơn một ngày để chuẩn bị hoàn chỉnh một chiếc máy bay trong trường hợp xảy ra sự cố bất ngờ. Với lại chúng ta không thể nào bỏ qua khả năng là những dấu vết của chúng ta sẽ bị người ở G-88 tìm thấy.

Tuy nhiên, cũng có một tin tốt về việc này. Nếu bạn muốn đưa một cơ sở sản xuất qua đó trong khi bên đây còn đang chuẩn bị nguyện liệu thì việc tính toán xây dựng cơ sở đó sẽ được hoàn thành ở bên đó trước khi phía đây gửi thiết bị qua. Về cái khía cạnh đó, cũng khá thuận tiện nhỉ.

“Điều tôi muốn đòi hỏi ở các bạn về đợt trinh sát dài ngày này chính là để phóng vệ tinh do thám. Ngày ở đó sẽ ngắn hơn rất nhiều so bên này nhưng tôi sẽ cố hết sức hợp tác với tất cả các bạn. Sẽ không có gì ở gần xung quanh nơi các bạn dịch chuyển tới đâu nên mọi người có thể lấy một lượng lớn đồ dùng, trang thiết bị cần thiết bởi do địa điểm dịch chuyển tới đã được xác nhận sẽ là ở một hòn đảo hoang hoàn toàn không có người sống. ”

"Tôi hiểu rồi. Hãy để tôi bàn với cấp dưới của mình một chút để quyết định kế hoạch thực hiện các mục trong nhiệm vụ lần này. ”

Ozaki nói "Vâng, xin hãy gọi cho tôi vào đường dây này khi anh đã bàn bạc xong". Sau khi anh ta nói thế, tôi cúi đầu chào và rời khỏi nơi này. Nếu là Liên hợp quốc, họ sẽ đưa ra sẵn các tài liệu cần thiết trong khi bọn nghiên cứu ngu ngốc gần đó khinh miệt chúng tôi và gọi chúng tôi là "Lũ cuồng chiến" nhưng Ozaki đã quyết định để lại những việc này cho chúng tôi tự giải quyết. Tôi muốn chắc chắn rằng chúng tôi nhất định phải thành công tuyệt đối trong nhiệm vụ lần này để đáp lại cái niềm tin đó.

“Được rồi, mọi người! Tôi muốn qua thế giới kia để đem về đây một vài thứ cho một nhà nghiên cứu tài giỏi ở đây. Ngoài ra chúng ta sẽ ăn gì ở bên đó ? Cứ nói ra hết đi đừng để lại trong lòng mình."

Những gã trong nhóm tôi sau khi nghe thấy những lời đó của tôi đã quay vào nhau và trao đổi ý kiến. Tôi ngồi xuống và điều chỉnh tư thế ngồi bản thân mình sao cho thoải mái nhất và nói.

"Vũ khí và đạn dược đem theo cần phải được quyết định rõ, kế đến là thuốc men ."

“Đây là một thế giới khác. Chúng ta không biết có gì ở đó nên tôi muốn đem theo một vài vũ khí hạng nặng. Ta có thể mang theo xe tăng và máy bay không? ”

“Này, không phải chúng ta đã nghe nói đó là một hòn đảo không có người sinh sống trên đó sao? Sẽ đơn giản hơn nhiều nếu chúng ta xây một căn cứ nhỏ ở đó? ”

Tôi suy nghĩ những ý kiến đó trong khi quan sát bọn họ, những người đang thảo luận về những ý tưởng của mình. Nhìn vào những cảnh này, việc trao đổi ý kiến thuần túy mà không quan tâm đến chức vụ khiến cho tình đoàn kết giữa các thành viên trong nhóm sẽ tăng lên và do đó tỷ lệ sống sót ở chiến trường cũng sẽ được cải thiện. Luis, người đem ra tờ giấy ghi lại các ý kiến đó và đưa lên cho tôi.

“Đây là một văn bản tóm tắt ý kiến của tất cả mọi người ở đây. Văn bản này được viết bằng tay, xin ngài hãy kiểm tra thật kỹ nó. ”

"Được thôi."

Tôi nhìn sơ qua tờ giấy Luis đưa……….

[Trang bị Powersuit chiến đấu cho một số thành viên] ... Một yêu cầu kể ra cũng khá hợp lý đấy chứ. Yêu cầu đó là mang theo các bộ Power suit cá nhân tiên tiến nhất trên thế giới và những bộ đó có vai trò rất quan trọng trong nhiệm vụ này.

[Vũ khí, Đạn dược và Y tế] ... Có rất nhiều thứ khác nữa! Người đề xuất đây là anh chàng mặc áo khoác. Vâng, đây là một nơi mà chúng ta vẫn chưa có nhiều thông tin gì về nó nên việc nhờ sự giúp đỡ của người ở đó coi bộ khó à . Tôi cần phải sửa nó thành một con số chính xác sau đó.

[note8569]

[Số lượng xe tăng và các loại máy bay, các loại hệ thống tên lửa và súng phòng không]… Mu ~ uu, tôi cần phải tham khảo thêm ý kiến của Ozaki về yêu cầu này.

[Trang thiết bị để xây dựng một căn cứ đơn giản] ... Cần phải bao gồm luôn các hoạt động phòng thủ trong tương lai nên hãy cố gắng làm tốt và hoàn chỉnh nhất có thể .

[Vũ khí quy mô lớn để xóa dấu vết] ... Mặc dù nó cũng khá cần thiết để xóa đi mọi dấu vết của chúng tôi trong lúc rút lui nhưng nếu sử dụng nó không đúng lúc, nó chắc chắn sẽ gây ra một rắc rối rất lớn. Điều này cũng cần phải có thêm ý kiến của Ozaki.

[Con trai của ngài] ... Này! Con trai tôi không phải là một món đồ !? Tại sao lại viết tên Kouki vào trong cái danh sách này?!

“Oi ~ Luis! Đừng có đùa vào lúc này chứ anh bạn. Tôi có thể cười cho qua chuyện nhưng nếu Miki thấy nó, nghiêm túc mà nói cậu chắc chắn sẽ khó sống với cô ấy đó. ”

“Tôi thành thật xin lỗi nếu cách viết của tôi khiến ngài cảm thấy khó chịu nhưng tôi khẳng định đây không phải là một trò đùa. Tôi nghiêm túc nghĩ rằng chúng tôi rất cần con trai của ngài. ”

Wa- Tại sao lại lôi thằng con tôi vào chuyện này? Nếu có thể tôi không muốn lôi Kouki vào những chuyện như này. Đôi khi ta đâu thể nào lường trước được mọi chuyện. Với lại xung quanh thằng bé là một rừng lính được trang bị đầy đủ vũ khí cũng ảnh hưởng không tốt đến thằng bé. Tôi đã nói với Luis như vậy và anh ta trả lời với khuôn mặt nghiêm túc.

“Không, tôi nghe nói rằng con trai của ngài hiểu ngay cả ngôn ngữ của chủng loài chưa xác định được ở tàn tích trên mặt trăng, đúng không? Tôi nghĩ các kiến thức của cậu bé chắc chắn sẽ có ích cho chúng ta khi ở thế giới kia. Ngài có thể xem xét lại chuyện này không? ”

"Tôi sẽ đồng ý nếu sự an toàn của Kouki phải được đặt lên hàng đầu trong nhiệm vụ này. "

Khi tôi nói lên yêu cầu đó, Luis nói “Khi trường hợp khẩn cấp xảy ra, tôi sẽ là lá chắn sống cho con trai ngài” nên tôi nghĩ sự an toàn của thằng bé được đảm bảo rồi. Sau đó, nó sẽ tùy thuộc vào bản thân của thằng bé nếu thằng bé có đồng ý đi hay không… Dù sao thì, tôi vẫn cần phải nghe thêm ý kiến Ozaki trong việc mang theo cái {vật phẩm} này.

Khi tôi đưa tài liệu đó cho Ozaki, người đã đến phòng tôi sau một khoảng thời gian. Anh ấy dễ dàng nói với bọn tôi "Tôi đã hiểu rồi, bây giờ tôi sẽ chuẩn bị những thứ cần thiết". Tất cả chúng tôi đều ngạc nhiên. Ozaki hỏi, "Có chuyện gì vậy?" Vì vậy tôi quyết định đặt câu hỏi về lý do tại sao anh ấy đồng ý một cách dễ dàng đến như vậy.

“Ngay bây giờ, mọi người đều là lính đánh thuê thuộc về Noah nhưng trước đó các bạn là những người lính thuộc Liên Hiệp Quốc nên tôi không nghĩ rằng bạn thích đánh nhau và giết người mà không có lý do chính đáng. Nên vì vậy, tôi kết luận rằng các yêu cầu được viết ở đây là [thực sự cần thiết cho chuyến trinh sát lần này] ”

Chúng tôi im lặng khi Ozaki, người đã nói những điều với chúng tôi với một sự tin tưởng tuyệt đối. Chúng tôi chắc chắn đã và đang chiến đấu cho hòa bình tuy nhiên có những việc mà chúng tôi đã làm mà người khác có thể xem và gắn mác chúng tôi là những "kẻ giết người". Ozaki tin tưởng chúng tôi vô điều kiện và hứa sẽ cung cấp mọi thứ cần thiết.

Có lẽ ... chúng tôi đang được ca ngợi nhỉ!!, tôi đã cúi chào anh ta và mọi người cũng làm theo tôi. Rồi tôi nói với Ozaki.

“Đội lính đánh thuê Noah [TMN] hứa sẽ thực hiện nhiệm vụ lần này với toàn bộ khả năng của mình.”

Đây là lần đầu tiên kể từ khi tôi gia nhập Liên Hợp Quốc mà tôi cảm thấy một cảm giác phấn khích trào ra trong trái tim tôi─── Tôi quyết định bước đến phòng của Kouki để kêu thằng bé đi cùng.

“Kouki, bố vào nha con”

"Dạ, vào đi."

Khi tôi bước vào phòng, Kouki có vẻ đang xem một chương trình về động vật. Cả bạn gái và bạn bè của thằng bé đều không có ở đây. Tôi tự hỏi tại sao các thành viên trong nhóm của thằng bé luôn luôn ở quanh nơi đây mà thế éo nào tôi chẳng bao giờ mà nhìn thấy bọn chúng nhỉ ?

“Alice và những người khác đã quay về nhà rồi, họ đang chuẩn bị đưa cả gia đình họ đến căn cứ này sống. Còn Kon thì con nghĩ chắc đang ở trong phòng riêng của cô Hiệu trưởng. Có vẻ căn phòng đó là một trong những nơi mà Kon yêu thích nhất thì phải !!! ”

Thật vậy, nếu là dọn nhà thì nó có thể sẽ mất vào khoảng 2 đến 3 ngày trước khi chúng tôi quay về đây và con rồng đó thì trước sau gì nó cũng quay về căn cứ Hakone thôi nên cũng không cần phải lo lắng về nó chi cho mệt. Ngồi kế bên Kouki, trong khi suy nghĩ về việc nói làm sao để thằng bé đồng ý đi với bọn tôi… Kouki tiếp tục nói mà mắt vẫn luôn chăm chú nhìn vào TV.

"Cũng hơi lạ khi thấy bố đi đến thăm con thế này. Vậy có chuyện gì bố muốn cần con giúp? "

“A-À được rồi… Bố và những người bạn của bố đã quyết định thực hiện một cuộc trinh sát ở thế giới kia. Đó là lý do tại sao bố, muốn con đi cùng với bọn bố trong chuyến đi này. Tất nhiên, an toàn của con luôn luôn được đảm bảo. ”

Bỗng trực giác của tôi cảm thấy sắp có chuyện tốt sẽ xảy đến trong khi nghĩ về con trai tôi nhưng đột nhiên thằng bé hỏi, “Ở đó có loài động vật bí ẩn nào không ?”. Nghĩ lại thì, đứa trẻ này luôn thích những loài động vật ở trong tự nhiên. Tôi không thể dành nhiều thời gian cho con trai mình vì công việc nhưng tôi thấy thằng bé thực sự rất hạnh phúc khi Miki cho thằng bé xem những chương trình về động vật trên TV khi thằng bé còn nhỏ. Em ấy cũng nói với tôi về khoảng thời gian em ấy đưa Kouki đến sở thú vì chưa nghĩ ra được nào khác để đưa thằng bé đi chơi nhưng thằng bé vẫn rất vui trong chuyến đi lần đó.

Hình như theo như tôi nhớ ,chính xác thì thằng bé sẽ luôn đứng trước lồng "Sói Nhật" trong một thời gian khá lâu. Miki đã từng mua con sói nhồi bông cho Kouki nhưng kích thước của có cũng khá lớn, hình như là to bằng với Kouki vào thời điểm đó. Tôi vẫn có thể nhớ rất rõ khuôn mặt hạnh phúc của thằng bé trong khi cậu cẩn thận ôm lấy con sói đó .

“Ủa không phải những loài động vật đó đang tồn tại ở thế giới kia sao?”

Khi tôi nói vậy, Kouki đồng ý ngay lập tức và nói "Con sẽ đi". Vì vậy, tôi sử dụng thiết bị cá nhân của mình để thông báo cho Luis rằng Kouki đã đồng ý đi cùng và nói với anh ta rằng ngay bây giờ chúng tôi sẽ đi đến kho vũ khí lý do là bởi Kouki cũng cần phải chuẩn bị những thứ cần thiết cho mình. Tôi mỉm cười đứng dậy và Kouki tiếp tục nói.

“Bố, hãy nói cho con biết thêm về kế hoạch của chúng ta. Và bây giờ con sẽ làm gì tiếp theo đây? ”

Bố xin lỗi con, con trai... mẹ của con không nói với bố kế hoạch nào cả vậy nên…. Tôi nói "Chúng ta chỉ cần phải thật cẩn thận trong tương lai là được rồi ". Như thường lệ tôi đi đến kho vũ khí trong khi nắm tay của Kouki.

Khi chúng tôi đến kho vũ khí thì các cấp dưới của tôi, những người sẽ đi qua thế giới khác cùng với bọn tôi đang tập trung ngay tại lối vào {cánh cổng}. Thật sự mà nói nhìn đi nhìn lại thì ai cũng sẽ nghĩ đó là một nhóm côn đồ nếu nhìn từ xa. Mặc dù tôi đã lo rằng Kouki sẽ cảm thấy sợ hãi bọn họ nhưng có vẻ như tôi lo lắng hơi quá thì phải.

Thằng bé mỉm cười khi chỉ vào anh chàng mặt áo khoác nhìn trông không khác gì một tên côn đồ và nói với tôi anh ta là "Một người yêu mèo". Rõ ràng, thằng con tôi dường như biết rằng anh chàng đó đang cố bảo vệ những con mèo hoang trong căn cứ này và nói chuyện với anh ta với một thái độ hết sự thân thiện cùng với một nụ cười. Tôi vui vì Kouki không phải là loại người đánh giá người khác chỉ dựa hình thức bên ngoài. Từ tận đáy lòng tôi có những suy nghĩ như vậy khi nhìn vào hình dáng con trai mình.

“Mọi người, chúng ta sẽ chọn loại vũ khí và Power suit mà chúng ta sẽ mang qua đó! Nhưng Kouki hơi khác một chút, vì sẽ sử dụng Power suit [Thế hệ thứ 8] nên cậu nhóc có thể mang thêm bất cứ món {đồ chơi} nào mà mình muốn. ”

Sau khi ra lệnh cho các cấp dưới của mình, lúc này Kouki nói với tôi với một vẻ mặt ngạc nhiên.

“Bố của con thực sự là đội trưởng của một lực lượng rất đặc biệt. Con đã từng nghe chuyện này từ mẹ nhưng lúc đó con chỉ nghĩ bố con chỉ là một người đàn ông bình thường mà thôi. ”

“Kouki-kun, đội trưởng của tất cả mọi người ở đây thực sự là một người rất tuyệt vời đó. Xin cậu hãy tôn trọng ngài ấy nhiều hơn. ”

Ellis nhấn mạnh những lời nói đó trong khi vui vẻ đáp lại những lời của Kouki. Chà, vì Claire không có ở đây nên Ellis là người quản lý mọi thông tin của đội trinh sát. Cô ấy sẽ được mang theo vũ khí trong nhiệm vụ lần này vì cô ấy có kiến thức rất rộng về chiến đấu tầm gần. Vì thế nên bây giờ cô đến đây để lấy vũ khí cho mình.

Tôi định nói với Kouki, "Cô ấy là chị gái song sinh của Claire". Khi tôi chuẩn bị giới thiệu cô ấy thì tôi lại bị thêm một phen ngạc nhiên nữa trước những lời nói của Kouki khi thằng bé nhìn Ellis.

“Chị là chị của Claire-san hả?”

“Oi! Kouki, em có thể nói sự khác biệt giữa chị Claire và chị, Ellis không? ”

Không thể tin được, ngay cả các thành viên ở đây thường xuyên tiếp xúc 2 người họ thì cũng không thể phân biệt hoàn toàn sự khác biệt giữa 2 chị em họ với nhau nhưng sao có thể, Kouki lại nhìn ra sự khác biệt đó chỉ trong nháy mắt? Tôi nín thở trong khi chờ đợi câu trả lời của Kouki. Câu trả lời của Kouki chỉ có thể nói với 2 từ là “chính xác”.

“Đúng vậy, chị Claire-san có một khuôn mặt xinh đẹp trong khi chị Ellis-san lại có một khuôn mặt dễ thương tươi tắn, xinh xắn.”

"Đội trưởng! Tôi và Kouki-kun có thể ở cùng phòng với nhau ở thế giới bên kia không? ”

Nằm mơ à, tôi sẽ không bao giờ cho phép điều đó! Tôi chắc chắn rằng tôi sẽ làm chuyện gì đó không thể tin được nếu như chuyện đó xảy ra. Mặc dù vậy, khó có thể tin Kouki lại nhìn ra dễ dàng đến vậy. Cũng khá lạ khi thằng bé có thể nhìn thấy sự dễ thương tuyệt mỹ trên khuôn mặt của Ellis. Cánh đàn ông trong nhóm của tôi cũng nói, "Wow! Ta có thể nói với những người khác những điều này khi so sánh 2 người họ đó!! ”

Giờ thì, chúng ta không thể nào cứ tán chuyện mãi được. Chúng ta cần phải nhanh chóng lấy vũ khí và chuẩn bị đi qua bên kia.

“Mọi người! Bây giờ tôi sẽ mở cánh cổng nhưng trước đó hãy chọn một món vũ khí phù hợp với bản thân một cách bình tĩnh nhất có thể và không chạy nhảy lung tung. Mọi người có hiểu không?"

Tôi phải để ý đến điều này trước đây, chắc chắn bọn họ sẽ chạy nhảy xung quanh như những đứa trẻ khi thấy cửa hàng đồ chơi và cũng có lần một vài người bị thương trong những lúc thế này nên tôi muốn nhắc nhở bọn họ trước và sau khi mở cánh cổng. Khoảnh khắc cánh cổng mở ra, mấy gã hề đó vẫn đang còn đang chạy nhảy lòng vòng xung quanh trong khi đang mặc trên mình bộ Power suit.

"Kinh thật! Đây là Power suit thế hệ thứ 6 ư ”

“Súng trường sử dụng đạn 80mm chống tank ở đâu vậy? Tôi muốn cái đó ”

Nhíu lông mày lại trong khi thở dài. Họ sẽ không thèm nghe lời tôi nữa. Bỏ cuộc, tôi khuyến khích Kouki, người bên cạnh tôi cũng đang tự chọn vũ khí cho riêng mình. Thằng bé hỏi tôi trong khi nghiêng đầu.

“Con chưa từng được huấn luyện bắn súng ở đâu cả nên giờ phải làm sao đây bố?”

“Không sao đâu con trai, chúng ta đã lập trình một hệ thống tự động ngắm bắn bên trong trong module điều khiển của bộ suit con rồi. Con có thể nhấn nút để nhắm bắn mục tiêu đang được hiển thị trên màn hình. Tuy nhiên bố sẽ không cho phép con sử dụng súng một cách bừa bãi đâu nhá con trai.”

Sau khi nghe hướng dẫn từ tôi, Kouki bước vào nhóm của mấy thằng gã ngốc đó và tất cả cùng chạy qua lại với động lực lớn lao. Thực sự, tôi tự hỏi liệu thằng con tôi có phải là loại người cảm thấy phấn khích cầm lấy vũ khí không? Tôi cảm thấy hơi lo lắng một chút nên muốn hút một điếu thuốc nhưng vì đây là nơi cấm lửa, tôi vứt ý định đó và bắt đầu chọn vũ khí .

Đầu tiên, tôi sẽ mang theo một khẩu súng trường 20mm và một quả lựu đạn dùng để phòng thủ. Vũ khí có kích thước khổng lồ sẽ được mang đến với số lượng lớn với chủ đích là để làm màu thôi. Tôi sắp xếp mang theo thiết bị chắc chắn và nhỏ gọn. Kouki gọi tôi trong khi tôi đang nhìn vào đống vũ khí này và nghĩ về tác dụng của nó ở đó.

"Bố ơi con nghĩ con ổn với món này."

“Hmmm? Món nào… Eh? Con có biết đó là gì không? Con có biết cách sử dụng nó không thế mà đòi cầm theo ? ”

Thứ mà Kouki chọn trong khi nở nụ cười trên khuôn mặt là nguyên mẫu của [Súng điện từ 180mm] và một quả [Pile Bunker]. Súng điện từ là một là một con quái vật bắn đạn 180mm với tốc độ 6.9 km/s. Mặc dù trong lúc khi bắn, bộ đồ sẽ bị buộc phải ngắm bắn trong tư thế ngồi [note8570] . Mục tiêu sẽ chẳng còn cái gì sót lại nếu như trực tiếp ăn viên đạn của {con quái vật}này.

Pile Bunker thường tự hào là sở hữu sức mạnh công phá rất lớn trong một phạm vi ngắn. Tôi chưa bao giờ sử dụng nó nhưng chắc chắn nó sẽ dễ dàng xuyên qua tấm kim loại gia cường dày tới tận …3m. Một khi những món {đồ chơi} này được lắp vào trong bộ Power suit thế hệ thứ 8 của Kouki thì ……Thôi đừng nghĩ về nó nữa, thật không tốt cho sức khỏe tinh thần tôi chút nào.

“Hãy gọi cho bố trước khi sử dụng nó. Đừng có bắn bừa. ”

"Con biết rồi"

Tôi hơi lo lắng nếu thằng bé không thực sự hiểu chuyện. Không thể trách cứ Kouki được vì đã chọn chúng. Tôi nhìn xung quanh, các cấp dưới của tôi dường như đã hoàn tất việc chọn các món vũ khí để gắn vào bộ Power suit của họ rồi. Hình như tôi nghĩ đang có 2 người đang giả chiến với nhau trên sàn thử nghiệm nhưng tôi quyết định sẽ không để tâm đến việc đó.

Sau đó, chúng tôi chuẩn bị các thiết bị cần thiết và đi đến “Cổng” nằm ở khu vực cuối cùng thuộc tầng 5. Tôi hỏi Ellis có thể sử dụng cái thang máy lớn mà chúng tôi thường dùng để chở hàng hay không .

Mọi thứ đều đã được sắp xếp và để hết trước cánh cổng. Một cánh cổng không gian đen xì cùng với những tia sét đang lan ra ở trước mắt tôi. Bạn có thể đến được thế giới khác nếu bạn bước qua cánh cổng này. Như dự kiến, ngay cả những gã ngốc can đảm nhất trong đội của tôi cũng có một chút lo sợ khi nhìn những thứ mà họ thấy lần đầu. Ellis giục tôi thực hiện bài diễn văn để nâng cao tinh thần của bọn họ.

Maa ~ a, tôi có thể gọi việc này đây giống như là nghi lễ vậy. Tôi bắt đầu bài phát biểu của mình để trấn an bọn họ.

“Tất cả mọi người , sau cánh cổng này chúng ta sẽ là một thế giới mới lạ. Tôi không biết ở bên đó có những khó khăn gì và những kẻ thù như thế nào và tôi cũng không có những từ ngữ nào để diễn tả hết tình cảnh lúc này của chúng ta cả. NHƯNG! Cùng nhau chúng ta đã hoàn thành vô số nhiệm vụ khó khăn và không có gì đối với chúng ta là không thể! Tin vào những người đồng đội bên cạnh mình trong trận chiến, tin vào những người luôn tin tưởng ủng hộ chúng ta. Nếu bạn làm thế, bạn chắc chắn sẽ sống. Chúng ta sẽ không bao giờ quay lưng lại gia đình của mình! Chúng ta sẽ không bao giờ phản bội gia đình của mình! Nghe này ... Tôi sẽ cùng về nhà với tất cả mọi người ở đây. Lực lượng Recon, cút qua thế giới kia ngay và luôn ! ” (:v)

“” ”” RÕ ”” ””

Sau khi nhìn sơ một lượt khuôn mặt của những người lính đã lấy lại ý chí , can đảm rồi sau đó tôi là người đầu tiên xông pha lao vào cánh cổng…..

Ngày 1 tháng 8 năm 2102 vào lúc 10 giờ 30 phút sáng, 93 thành viên đội lính đánh thuê Noah thuộc Lực lượng trinh sát [TMN] đã từ Trái Đất đi đến G-88. Vũ khí đưa đến là 93 bộ Power suit, 3 chiếc xe tăng, 4 máy bay, 3 khẩu súng phòng không, 30 tên lửa hành trình, hai viên đạn trọng trường, vật liệu xây dựng căn cứ và 12 xe thiết giáp hạng nặng được trang bị đầy đủ.

---------------------------------------

Extra…………..[Chuyến đi của Kon]

“Kon-chan, nhóc muốn về nhà à?”

“Kon!”

Kon rời khỏi đầu gối của cô Yamamoto Kaori và bắt đầu di chuyển về phía lối ra, sau đó nhảy lên núm cửa và mở nó một cách quen thuộc. Khi đi ra ngoài hành lang,cô nhảy một lần nữa theo cùng cách trên và đóng cửa lại. Từ phía bên trong cánh cửa một giọng nói phát ra.

"Hẹn gặp lại sau."

Như thể đáp lại những lời của Hiệu trưởng, đuôi của Kon lắc lư qua lại trong khi cô nhóc đi đến cổng chính… một lần nữa tại cổng chính, Kon ngồi trên một cái máy bán hàng tự động gần đó và ngắm nhìn những chiếc xe đang chạy qua đó.

Sau khi chờ khoảng 20 phút, một chiếc xe tải lớn dừng lại và một người tài xế đứng tuổi trong xe bước ra. Kon nghe thấy giọng nói.

“Ê! Con thằn lằn kia! Hôm nay mày cũng đi nữa hả? ”

“Kon, Kon”

Kon kêu lên một tiếng rồi sau đó rồi nhảy lên xe tải rồi bước vào cánh cửa rồi ngồi vào ghế kế bên, người tài xế mở cửa lên xe rồi chạy về phía Hakone.

“Nếu cậu đang ~ ♪ uống rượu ~ ♪”

“Kon ♪”

Lúc này Kon đang hát cùng với người lái xe như thể đây là một buổi hòa nhạc vậy, một vài giờ sau đó ... Xe tải đến gần Hakone rồi dừng lại.

"Chúng ta sẽ ngưng ở đây, hãy tự chăm sóc bản thân mình nha thằn lằn."

“Kon!”

Sau đó, Kon đưa tấm thẻ cho người lái xe rồi người lái xe nói “Cảm ơn”. Đó là tấm thẻ mà Hiệu trưởng đưa cho Kon để tiện di chuyển. Sau đó Kon bước xuống xe tải.

Sau khi đi khoảng 15 phút, Kon đến trước bưu điện và ngồi trên ghế của chiếc xe đạp giao hàng đang để gần đó và chờ đợi một ai đó. Nhân viên bưu điện đến sớm nhận thấy Kon đang ngồi trên đó và nói.

"Ah ~ Chào thằn lằn, hôm nay nhóc có muốn đi cùng tôi nữa không?"

“Kon!”

Kon nhảy vào túi mà nhân viên bưu điện đưa ra, thò mặt ra bên ngoài túi và cùng đi giao hàng với anh nhân viên đó. Sau khi giao khoảng 4 món đồ, Kon kêu lên một tiếng kêu khi tới khúc cua và bước xuống.

"Ja, Hẹn gặp lại sau!"

Kon đưa ra một tấm thẻ tiếp theo cho người nhân viên đó. Ta có thể nói thường ngày Kon hơi lười trong việc di chuyển mà lúc này đây lại đang leo lên một tảng đá gần đó như thể đây là chuyện bình thường và ngồi yên chờ đợi ai đó. Sau một khoảng thời gian, Kon nhận thấy phía xa có một chiếc xe tải sơn chữ [Noah] đang đi tới. Đợi chiếc xe tải đi gần tới, Kon nhảy vào sàn của chiếc xe và cô nhóc nhảy được là nhờ tốc độ của xe bị giảm khi đang đi vào khúc cua.

“Kon, Kon”

Khi chiếc xe tải đến Căn cứ Hakone, Kon nhảy ra khỏi xe tải khi đến trạm kiểm soát ngay tại lối vào căn cứ. Đi bộ đến trước cửa ra vào , đây là cánh của mà các nhân viên tại đây thường dùng để đi ra vào trạm kiểm soát, tại đây ta có thể thấy một số người đang nói chuyện với ai đó bằng cách sử dụng tủ điện thoại được ngay ở lối vào.

“Kon-kun, Mừng nhóc đã về đến nhà.”

Kon đi vào bên trong căn cứ. Khi vào bên trong, Kon cố tìm một người nào đó thích hợp và khóc, làm nũng trước mặt họ. Người đó thấy vậy sẽ nhanh chóng đưa Kon về phòng của chủ nhân "Arakawa Kouki", nhờ vậy mà Kon sẽ đến nơi nhanh hơn.[note8619]

Đứng trước phòng của chủ nhân mình, Kon đi vào mà không cần phải xin phép ai cả và sau đó cô nhóc bước lên giường riêng của mình và đánh một giấc thật sâu.

Đây là một trong những chuyến {phiêu lưu} mà Kon thực hiện mỗi ngày.

Bình luận (0)Facebook