• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18 : Power suit thế hệ thứ 8

Độ dài 7,541 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:07

--------------Góc nhìn của Arakawa-Kouki---------------

「Phát triển Power suit ? 」(Kouki)

Về việc tôi đã hỏi, Shingo và Aikawa-san gật đầu.

Tôi không theo kịp chuyện gì đang xảy ra nữa....

Tại sao bọn họ lại nói điều này một cách đột ngột như thế?

Cảm thấy lo lắng, tôi cầu cứu nhìn về phía Alice, và cô mỉm cười cay đắng với tôi và nói.

「Này cả hai cậu, nếu các cậu không giải thích từ đầu, thì Kouki-kun sẽ không hiểu đó」(Alice)

Rõ ràng, họ đã so sánh [bộ power suit thế hệ thứ 6] mà mẹ tôi đã thiết kế, [bộ power suit Extra-Atmospheric] mà tôi trang bị khi bị dịch chuyển qua thế giới khác, và [bộ power suit cá nhân Quartet Incorporated] mà tôi đang sỡ hữu để kết hợp sức mạnh của cả hai bộ power suit và phát triển ra một mẫu mới ....

「Liệu các cậu có thực sự làm được điều đó?」(Kouki)

Ngay từ đầu, kể cả khi chúng tôi có thể tách chúng ra và kết hợp lại để tạo ra các loại power suit có thể sản xuất hàng loạt, nhưng bộ đồ mà mẹ tôi làm ra là một đống của nhiều công nghệ bí mật.

Khi tôi hỏi mọi người về điều đó,

「Vâng, tớ nghĩ chúng ta sẽ ổn thôi, tớ cũng có tay nghề và kĩ thuật cũng không tệ. Tuy vậy tớ cũng muốn xem bản thiết kế bộ Power suit thế hệ thứ 6 .」(Shingo)

Tôi hiểu, tóm gọn lại là cậu muốn tớ đi thuyết phục mẹ, huh?

Nếu là những người bạn này, tôi chắc chắn rằng bọn họ sẽ không lợi dụng tôi để lấy thông tin từ các bản thiết kế tôi đưa cho họ, tôi suy nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của bản thân mình.

Sau khi nói với Shingo hãy đợi tôi một chút, tôi nhắn cho mẹ về việc gửi các bản thiết kế của [các mô hình của Arakawa] đến thiết bị cá nhân của tôi.

Một tin nhắn đến sau khoảng ba phút, và tôi ngay lập tức mở ra kiểm tra nội dung.

「Mẹ đã gửi bản vẽ thiết kế mà con yêu cầu, Kou-chan. Làm ơn, dù con làm gì cũng không sao nhưng đừng làm vài nghiên cứu dị thường trên nó và bán nó cho quân đội nước ngoài, được không? 」(Miki)

Cái nhìn chằm chằm của Alice từ bên cạnh làm tôi cảm thấy thật sự tổn thương ... ..

Xin đừng nhìn tớ với gương mặt như thể「Eh? cậu là loại người sẽ làm những loại việc đó à」.

Tôi chưa bao giờ làm một điều như vậy và hiện tôi cũng không muốn làm thế !!

Tôi đã xóa những phần không cần thiết của tin nhắn và đưa nó cho Shingo.

「Fuhi! Tớ sẽ lên kế hoạch cho dự án ngay bây giờ 」(Shingo) Nhìn vào niềm vui của Shingo, tôi đã tự hứa với chính mình rằng một ngày nào đó tôi sẽ có một cuộc trò chuyện nghiêm túc với mẹ tôi.

Kết quả quá trình việc so sánh ba bộ Power suit  sau  vài ngày như sau:

Bộ trang bị Gen 6 có khả năng hoạt động cao nhất,

Bộ suit Extra-atmospheric vượt trội hơn nếu so với những chiếc khác vì có độ bền cao,

và bộ suit cá nhân Quartet Incorporated là bộ có độ tương thích với người mặc cao nhất.

Đó là những gì mà chúng tôi rút ra được.

Chúng ta phải kết hợp lại những bộ Power suit này, nhưng .......

「Bộ Power suit phiên bản Arakawa ban đầu được vận hành bằng cách chuyển đổi các tín hiệu điện trong não để thực hiện các chuyển động.」(Shingo)

Shingo lẩm bẩm trong ngạc nhiên.

Nó đúng như những gì Shingo nói, mẹ tội đã thiết kế khả năng điều khiển cho bộ power suit, bằng cách dùng các tín hiệu xung thần kinh trong não, để mọi người có thể sử dụng dễ dàng hơn.

Vì vậy, về cơ bản độ cơ động của người mặt đơn giản như được máy móc hỗ trợ.

Mặc dù tôi đã từng sử dụng Power suit để giúp mình nhổ cỏ dại trong vườn, Alice và Shingo nói với tôi rằng: 「Đầu tiên, bộ Power suit không phải là công cụ để làm những công việc như vậy」.

Hơn nữa,bộ power suit của tôi đặc biệt hơn tất cả vì nó đã được mẹ làm ra, chỉ phù hợp với tín hiệu thần kinh của duy nhất một mình tôi….

Tóm gọn lại, là nó đặc biệt có hiệu quả cực kì cao khi mà được tôi sử dụng.

「Không có gì ngạc nhiên khi bạn có thể làm những công việc nhỏ nhặt như làm cỏ trong khu vườn với nó...huh?.」 (Aikawa)

Ngay cả Aikawa cũng nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.

Nhưng nếu nó giống như vậy, có phải việc đó là không thể cho những người khác sử dụng nó?

Khi tôi hỏi Shingo:

「Đúng vậy, vậy cậu có thể hỏi mẹ cậu làm thế nào để làm cho mô-đun được điều khiển bởi suy nghĩ của não bộ và làm thế nào để theo dõi các tín hiệu não?」(Shingo)

Cậu ấy hỏi lại tôi.

Sau khi tôi gửi một email cho mẹ tôi, một câu trả lời đã gửi lại sau một vài phút. Mọi người tập trung xung quanh thiết bị cá nhân của tôi.

「Mẹ đã gửi bản thiết kế mà con yêu cầu Kou-chan. Mặc dù các học sinh của học viện có thể tự thực hiện các công đoạn, nhưng có một vấn đề. [Bộ đọc tín hiệu não] không đọc và chạy các tín hiệu não của người mặc cùng lúc với thời gian thực tế. Hệ thống mà mẹ đã sử dụng khi làm bộ đồ của con là những thứ đã theo dõi và thu thập tín hiệu não của của con từ khi con còn rất bé rồi, Kou-chan.

Nhưng đó là kết quả của việc mẹ giải mã tín hiệu não của con trong nhiều năm. Và bởi vì thông tin thường không được lưu trữ đúng cách, nên mẹ cũng đã đính kèm một chương trình an toàn vào bộ đồ trước để ngăn chặn việc thông tin bị xóa trong trường hợp con gỡ bỏ mô-đun điều khiển.

Vì nó đã được đính kèm, cứ tùy ý tháo bỏ mô-đun không sao cả.

Ngoài ra, bữa tối tối nay là bánh hamburger.」

Oh, đó là hamburger huh? ....

Hãy nhanh lên và về nhà thôi.

-Đợi đã !!!

Tại sao mẹ lại tự quyết định giải mã tín hiệu não của riêng tôi !

Mẹ đã làm việc đó khi nào?

Geez Mom, mẹ thật là đáng sợ!

Các thành viên khác trong nhóm cũng lấy làm ngạc nhiên「Uwaah ...」.

Với việc kết thúc trong một bầu không khí khó chịu như vậy, chúng tôi quyết định về những công việc cụ thể mà chúng tôi sẽ bắt đầu làm ngay từ bây giờ.

Đầu tiên là những bộ phận ở bên ngoài, mà chúng tôi quyết định nâng cao độ bền tất cả chúng cho đến giới hạn. Vì đây là nguyên mẫu sài một lần nên chúng tôi không cần phải quá lo lắng về chi phí.

Tiếp theo là sự thoải mái mà chúng tôi quyết định thực hiện như mô hình của Quartet Incorporated và loại bỏ gánh nặng trang bị phù hợp nhất có thể.

Cuối cùng là để dễ dàng sử dụng, chúng tôi quyết định xử lý bằng cách cấy mô-đun điều khiển từ bộ đồ Gen6.(thế hệ  thứ 6)

「Hãy tạo ra một gen 7! Kouki-kun, chúng ta hãy cố gắng hết sức! 」(Alice)

Đứng bên cạnh tôi, Alice vui vẻ cười.

Chờ đã, Alice, cậu đang đặt rất nhiều mong đợi vào tớ đó cậu biết không.

Fumu, nhưng nếu ta tăng độ bền cho đến giới hạn như của bộ Power suit Extra-atmospheric, chúng ta cũng không thể nào bay được nữa?

Khi nghĩ đến điều đó, tôi đã nói với mọi người.

「Này, chúng ta cũng có thể gắn các máy đẩy vào nó và làm cho nó bay được không.」(Kouki)

Khi tôi nói vậy,mặt mọi người đều cứng đơ.

Có phải tôi đã nói điều gì kỳ quặc không?

Tôi nghĩ rằng ý tưởng này cũng khá đươc mặc dù ...

---------------Góc nhìn của Alice Alford’s----------------- 

「Này, chúng ta cũng có thể gắn các động cơ đẩy vào nó và làm cho nó bay được không.」(Kouki)

Khi chúng tôi đang lên kế hoạch hoạt động trong tương lai, Kouki-kun đột nhiên nói điều đó.

Làm cho nó bay?

Tôi tự hỏi liệu anh ấy có nhận ra điều anh ấy đang nói hay không, thậm chí tôi cũng chẳng biết gì về việc kiểm soát năng lượng hợp lý là như thế nào.

Có rất nhiều vấn đề như kiểm soát độ cao và quản lý tiêu thụ nhiên liệu, liệu anh ấy không biết gì về những điều đó?

「 Không thể nào, Kouki. Ý tớ là, làm thế nào mà cậu có thể kiểm soát độ cao một cách ổn định? 」(Shingo)

Phản ánh đúng suy nghĩ của tôi, Saitou-kun hỏi đúng ngay câu hỏi mà tôi nghĩ, nhưng Kouki-kun chỉ trả lời như thể chuyện đó rất đơn giản.

「Nó theo dõi tín hiệu não của tớ mà phải không? Sau đó, nếu cậu kết hợp một chức năng hỗ trợ tính toán điều khiển kéo và điều khiển độ cao, mô-đun cơ động sẽ bù đắp lại sau đó, hoặc tớ nghĩ thế. 」(Kouki)

Tôi thấy, ban đầu cỗ máy đã có một cơ chế kiểm soát độ cao tự ổn định  trong trường hợp nó rơi xuống.

Nếu nó được áp dụng như thế thì khả năng nó có thể làm được việc đó ...

Nhưng vẫn còn vấn đề về nhiên liệu, và cách lắp đặt động cơ đẩy.

 Không biết anh ấy có bất cứ ý tưởng nào không?

Tôi nghĩ như vậy, 「Megumin」.

「Nhưng nếu lắp đặt mô-đun thì không có chỗ cho động cơ đẩy hoặc thùng nhiên liệu, vấn đề là ở đó」 (Aikawa)

「Trong trường hợp đó, Power suit có thể lớn hơn, phải không? Không cần phải lo lắng về kích cỡ của chúng, đúng không? 」(Kouki)

Vào thởi điểm khi tôi nghe thấy câu trả lời đó, tôi nhận ra rằng mặc dù tôi vẫn tiếp xúc thường xuyên với anh ấy cho đến nay, tôi đã quên đi tài năng thật sự của Kouki-kun.

Người yêu của tôi là người được gọi là 「Genius」 ... ..

Nhìn vào Kouki-kun, rõ ràng là anh ấy không thể hiểu được rằng trong suy nghĩ của chúng tôi rằng điều đó là không thể.

Chúng ta, là những người bình thường đang bị giam giữ bởi một thứ được gọi là「Thói  quen thông thường」, nhưng anh ấy là thiên tài mà anh ấy không phải quan tâm là những điều như trên và vượt xa chúng tôi.

Đúng vậy, kích thước bộ giáp tại thời điểm này là không đủ, vì vậy làm cho nó to hơn có lẽ là sẽ tốt hơn, nhưng đó là cái gì mà chúng tôi không thể đưa ra.

Trong khi Saitou-kun hét lên「Chúng ta làm đi nào! Chúng ta có thể có thể làm được điều đó! 」Trong sự phấn khích của họ, khuông mặt tôi dần dần ảm đạm.

Tôi tự hỏi có lẽ sẽ tốt nếu Kouki-kun quen với một ai đó giỏi hơn tôi? Khi tôi nghĩ về việc có lẽ sẽ tốt hơn cho anh ấy khi chúng tôi chia tay và quen với những người con gái khác nổi bật hơn tôi,

「Tớ rất cần sự giúp đỡ của cậu đấy Alice, vì câu là giỏi nhất.」 (Kouki)

Kouki nói với tôi với một nụ cười.

Măc cảm cũng không giúp ích gì cho tôi, nên tôi quyết định làm việc chăm chỉ để có thể đứng bên người đàn ông mà tôi yêu.

Vài ngày sau, một bộ Power suit to lớn đứng trước mắt tất cả chúng tôi.

Đứng bên cạnh Kouki-kun là người chỉ đạo việc phát triển bộ Power suit, Saitou-kun, người vừa thở dài và bắt đầu giải thích.

「Sau khi tất cả các cậu về nhà ngày hôm qua, tớ đã hoàn tất các điều chỉnh cuối cùng! Đây là bộ Power suit đầu tiên và duy nhất trên thế giới có khả năng「Bay lượn tự do.」(Shingo)

Saitou-kun tiếp tục giải thích, nhưng tóm lại:

「Nhìn chung kích thước trung bình tăng từ ba đến bốn mét, nhưng chúng được thiết kế phù hợp với chiều cao 8 mét và có các động cơ đẩy được đặt trên lưng và bàn chân.

Tương tự như mô hình Gen 6, bộ trang phục này có thể tháo rời tất cả các bộ phận của nó trong trường hợp khẩn cấp.

Như một tính năng bổ sung, mặc dù nó có vẻ như không thể cho chúng tôi quản lý để cải thiện độ bền và không khí để sử dụng bên ngoài khí quyển」

Trong thời gian đó, Kouki-kun hỏi Saitou-kun.

「điều đầu tiên và chỉ cậu có thể nói, thì thế hệ tiếp theo này sẽ như thế nào?」(Kouki)

「Ừm, tớ không biết chắc chắn, nhưng cậu đã thử nghiệm đánh dấu tín hiệu não dựa trên mô hình Gen 6 đúng không? 」

Mẹ của Kouki có thể đã lấy kết quã theo dõi được từ bộ suit Extra-atmospheric và tạo ra mô hình về mô-đun chuyển động. Hay nói cách khác, tớ sẽ nói rằng mô hình điều khiển từ xa này sẽ được xem là bộ Gen 7.

Nhưng những gì chúng ta làm ở đây không phải là điều khiển từ xa, mà là tự điều khiển, do đó nó có lẽ là 「Gen 8」? 」(Shingo)

Kouki-kun hét lên Tuyệt vời!! Tôi vui mừng, tôi tự hỏi liệu Kouki có nhận ra rằng cậu ấy chính là người duy nhất có thể làm cho  nó di chuyển.

「Nhưng, chỉ có Kouki mới thực hiện được điều này?」 (Alice)

Khi tôi hỏi Saitou-kun về những gì tôi đang nghĩ hiện giờ, Kouki-kun hơi chán nản nhìn đáng yêu vãi.

Kouki-kun, muốn nhanh chóng vào trong bộ Power suit, quay lại và hỏi tôi:

「Alice, cậu đã hoàn thành loại thuốc tớ yêu cầu trước đó chưa? 」(Kouki)

 Tôi kéo ra một hộp đựng đầy những ống xylanh dùng một lần từ túi của tôi.

Khi tôi hoàn thành phần giải thích về cách sử dụng chúng và đưa cho mỗi người, Kouki-kun xoa đầu tôi và nói rằng 「Cảm ơn cậu」. Và anh ấy bắt đầu khởi động bộ bộ power suit ......

「Nó hoạt động! Được rồi !! Đây là một thành công lớn. 」(Kouki)

Kouki-kun đang nói chuyện với chúng tôi qua hệ thống loa, và trong khi chúng tôi đang ngắm nhìn thành quả bộ power suit của mình, bất chợt chuông thông báo khẩn trong học viện đã vang lên. Trường hợp khẩn cấp:

「Thông báo cho toàn học sinh. Có một vụ va chạm ở Thái Bình Dương giữa một con tàu chở khách lớn và một tàu chở dầu vận chuyển hóa chất, và tình hình hiện tại là cực kỳ xấu. Hai mươi phút trước, Chính phủ Nhật Bản tuyên bố tình trạng khẩn cấp, và đã yêu cầu sự hỗ trợ của Viện Công nghệ Quốc tế.

Học viên đã quen với công nghệ y tế, hoặc học sinh sở hữu một bộ Power suit có thể được sử dụng để cứu trợ khẩn cấp, hãy xếp hàng trước cửa chính để được chọn bởi Không quân đội Phòng vệ tự vệ. Ngay cả sự trợ giúp của một người thôi cũng có thể cứu được nhiều người, vì vậy chúng tôi rất cần sự hợp tác của các  bạn 」

「Shingo, vận tốc cao nhất khi bay trong không khí của bộ đồ này là bao nhiêu?」(Kouki)

Lắng nghe thông báo khẩn, Kouki-kun yêu cầu Saitou-kun với biểu hiện nghiêm túc, không giống như biểu hiện thường ngày mà cậu hay có.

Không thể nào ??chẳng nhẽ Kouki định đi cứu bọn họ?

Nó quá nguy hiểm, ngay cả khi mặc nguyên mẫu đó, tôi không thể nào để anh ấy đi đến một nơi nguy hiểm như vậy.

Tuy nhiên, Saitou-kun đáp lại bất kể cảm xúc của tôi.

「Tốc độ tối đa mà nó có thể chịu được là 1600*(khúc này bên jap là giây, tụi eng tự ý chính sửa) km/giờ và phạm vi bay tối đa là 3200 km. Tớ không thích có bất cứ trục trặc kĩ thuật nào, nhưng hãy chắc chắn rằng nó có một thùng nhiên liệu đầy và năng lượng đã được sạc đầy. Nhưng hãy đảm bảo không tăng công suất lên mức tối đa, cậu có thể gia tăng rất nhiều sức mạnh từ việc đó, nhưng nó sẽ làm cho bộ quần áo tan tành, hoặc phát nổ cùng với cậu đấy. 」(Shingo)

「Được, tớ sẽ đi ra đó. Hãy gửi thông tin về hiện trường vụ việc đến thiết bị cá nhân của tớ. Hãy nói với Viện trưởng rằng tớ sẽ tới đó」(Kouki)

Không nói thêm điểu gì nữa, Kouki-kun cất cánh và bay đi.

Khi tôi tiếp cận Saitou-kun với thái độ giận dữ vì không ngăn cản Kouki,cậu ấy nhìn tôi với một nụ cười cay đắng.

"Không phải tớ không muốn ngăn. Kouki là một người như thế, vì vậy tớ biết rằng không thể nào ngăn cản cậu ấy. Cậu cũng biết điều đó mà, phải không Alice-chan? Hơn nữa, cậu ta đã sử dụng ‘Ore’, tớ sẽ không bao giờ biết rằng khi nào Kouki bật mode nghiêm túc, ngoài lúc cậu ta bắt đầu sử dụng「Ore」huh...」(Shingo)

Đúng vậy, Kouki-kun rất tử tế ... ..

Đó là lý do lớn nhất khiến tôi yêu Kouki.

Nhưng nó sẽ không ổn khi mà anh ấy đi một mình như thế?

Khi trở về, tôi chắc chắn sẽ cho anh một lời trách mắng.

Tự hứa với bản thân mình, tôi bắt đầu chạy báo với Viện trưởng.

----------------Góc nhìn của Yamamoto Kaori------------------------

Có người gõ cửa phòng tôi khi mà tôi đang trao đổi với người đứng đầu của đội Tự vệ. Ai lại làm phiền tôi lúc tôi đang rất bận rộn như vầy!!

Tôi ngay lập tức quay đi, tôi dừng cái suy nghĩ đó có thể là Arakawa-kun lại.

「xin thứ lỗi」(Alice)

Người vào phòng tôi hiện giờ chính là người chịu trách nhiệm về việc phát triển thuốc chữa bệnh cho (Bi kich châu âu) và sau đó đã gặp rắc rối với cánh truyền thông đại chúng và cộng đồng y tế. Đó là người bị các học viên khác cô lập chung với Arakawa ....

Ý tôi là em ấy cũng là một thành viên của viên Nghiên cứu của Arakawa.

「Em tìm cô có việc gì? Hiện tại cô đang rất bận 」(Yamamoto)

Khi tôi gián tiếp nói với cô ấy "đi về nhà đi", học viên Alice bắt đầu kể cho tôi.

「Arakawa-kun đã đến hiện trường vụ tai nạn để giải cứu cho những nạn nhân. Anh ấy đã đi cùng với bộ Power suit mới phát triển của chúng em nên em nghĩ có thể mọi người sẽ bối rối nếu em không đến để báo cáo nó 」(Alice)

Nói như vậy, em ấy đưa cho tôi một tờ giấy tổng kết các chi tiết của loại Power suit mới.

Cái quái gì thế này?

Một bộ đồ có khả năng bay lượn?

Hơn nữa phạm vi bay tận 3200 km !?

Hơn nữa, nó được viết ở đây rằng nó có thể gắn nhiều vũ khí nhỏ vào, họ đang cố gắng để gây rắc rối cho tôi ư?

Cái thể loại Power suit đáng kinh ngạc gì thế này!!

Thứ này không phải là một loại vũ khí chiến lược sao? ...

Đứa trẻ đó đang nghĩ cái quái gì trong đều thế, trang bị những thứ như thế trên một bộ power suit.

Trước đây, UN (United Nations) đã tảng lờ và không nói gì về tiến độ của việc “giáo dục đạo đức”, nhưng bây giờ họ chắc chắn sẽ không im lặng về việc này!

Chúng ta có nên gọi thằng nhóc quay lại bây giờ không?

Tuy nhiên, nếu chúng tôi vô tình làm phật ý Arakawa-kun, thằng nhóc đó có thể hướng sự tức giận về phiá học viện.

Mặc dù thông thường tôi không thể can thiệp vào việc phát triển của thằng nhóc, nhưng nếu nó sử dụng vũ khí như vậy, thì ngôi trường này chỉ có thể đi bốc hơi và biến mất. Không!! Có khi tôi đã bị giết trước lúc đó luôn rồi. Sau cùng, tôi chỉ còn cách để tên nhóc đó làm bất cứ thứ gì nó muốn…..

「Tôi sẽ liên lạc với bên Hải quân của đội phòng vệ đang thực hiện cứu hộ. Tôi không nghĩ rằng tôi có thể giúp em và bạn của em tham gia vào các hoạt động cứu trợ 」(Yamamoto Kaori)

Bỏ qua Aikawa-san sang một bên, chắc chắn chúng ta có thể làm gì đó với khả năng của Saitou-kun khi điều khiển các bộ Power suit.

Hơn nữa, kiến ​​thức y học của Alice là vô giá đối với việc điều trị người bị thương, tôi hướng về phía học viên này để bày tỏ mong muốn của mình.

「Tất nhiên chúng tôi cũng sẽ tham gia」(Alice)

Phải, tôi sẽ đặt vấn đề của Arakawa-kun ra sau, ngay bây giờ tôi phải ưu tiên việc cứu hộ. Tôi bảo họ hãy đợi trước cổng chính giống như những người khác, và tôi lại thực hiện cuộc gọi.

------------------Góc nhìn của Akarawa-Kouki---------------------

Mặc dù tôi đã rời khỏi trường một cách ngầu lòi để thể hiện những điểm tốt của mình với Alice, nhưng bây giờ tôi cảm thấy rất hối hận.

Trước hết, sự rung chuyển do phá vỡ rào cản âm thanh là vô cùng nghiêm trọng. Mặc dù tôi đã uống thuốc chống say xe cực kỳ mạnh từ Alice, nhưng nó vẫn không hiệu quả lắm và tôi nghĩ tôi sắp ói tới nơi rồi.

Và trên hết là…..

「Điều này thật đáng sợ !!!! Nhanh quá !!! 」(Kouki)

Theo thông tin được gửi cho tôi lúc bay đi thì, thời tiết hiện đang rất xấu do cơn bão.

Bởi vì hiện tại tôi đang bay với tầm nhìn bị hạn chế, việc này cực kỳ đáng sợ.

Tôi hiện đang vượt qua tình trạng này với tốc độ hơn 1360 km mỗi giờ, với sự dao động và cảm giác sợ hãi này, tôi nghĩ rằng tôi sẽ “gặp mặt” bữa ăn trưa ăn của mình sớm thôi, nhưng tôi vẫn cố vượt qua.

「Ah, tôi nhìn thấy họ rồi. Là ở đó huh 」(Kouki)

Đi vào tầm nhìn của tôi, tàu cứu hộ của đội phòng vệ đã cố gắng hết sức để tiếp cận được con tàu chở khách trong cơn bão.

Nhưng bên cạnh con tàu đó, tôi không thấy chiếc nào khác.

Liệu có thể không còn ai khác?

Tìm kiếm xung quanh bằng radar, có vẻ như chỉ có hai tàu bị va chạm và vài tàu cứu hộ ở xung quanh.

Không phải là điều này thật sự khá tệ sao?

Bây giờ, tôi sẽ đến gần hơn để thông báo cho tàu của đội phòng vệ là tôi đến để giúp đỡ.

「Tôi là Arakawa Kouki, đến từ viện khoa học và công nghệ quốc tế để hỗ trợ công tác với cứu hộ. Xin cho tôi chỉ dẫn 」(Kouki)

「Cảm ơn cậu rất nhiều, chúng tôi không thể tiến lại gần hơn do cơn bão. Hiện tại, không có thương vong trong tàu chở dầu, và chúng tôi vẫn chưa xác nhận bất kỳ thông tin bị ngập tàu. Tuy nhiên, đã có nhiều thương vong trên con tàu chở khách, hàng chục người bị thương nặng. Cậu có thể ưu tiên đưa người bị thương nặng đến con tàu này không? 」(Tàu cứu hộ)

「Ok, tôi sẽ làm việc đó. Từ bây giờ xin vui lòng sử dụng tần số này như là một kênh dành riêng cho việc liên lạc trong tương lai 」(Kouki)

Nói như vậy, tôi tiến lại gần tàu chở khách, và một lượng lớn người đang đợi tôi trên boong.

Tôi cố di chuyển người bị thương càng cẩn thận càng tốt vì không muốn họ bị sốc, nhưng vẫn còn rất nhiều người ......

Với tốc độ này tôi sẽ không làm kịp nó trong thời gian ngắn.

Nghĩ vậy, tôi đã kênh liên lạc với đội Phòng vệ.

「đây là giới hạn với những gì tôi có thể làm với chỉ một cỗ máy. Vẫn chưa có tàu cứu hộ nào khác đến đây sao?」(Kouki)

「Hiện tại họ đang hướng tới đây với tốc độ tối đa. Tuy nhiên do thời tiết xấu, viêc đó rất khó khăn. Tương tự như vậy,rất nguy hiểm cho máy bay khi bay sát mặt biển」(tàu cứu hộ)

Mỗi lần, họ nói「Không thể」, hay「nó  quá nguy hiểm」.

Mấy người ít nhất cũng nên cố gắng thử mọi cách đi chứ f***.

Không, tôi hiểu rằng họ cố hết sức, nhưng họ cần phải cố gắng hơn!

Trong khi nghĩ thế tôi tiếp tục chuyển những người bị thương, nhưng cuối cùng số lượng này là rất đông...

Hơn nữa, không gian trên con tàu chở khách đang trở nên nhỏ hơn do bị chìm. Ý nghĩ khủng khiếp: “chúng ta không thể làm được” - đã xuất hiện trong tâm trí tôi, và tôi đã dập tắt nó ngay lập tức.

Tôi nhanh chóng đưa ra câu hỏi.

「Về máy bay, nếu có thể hạ cánh được, họ có thể giải cứu hành khách nhanh hơn được không」 (Kouki)

「Nếu vậy thì chuyện này là khả thi」(Tàu cứu hộ)

Hài lòng với câu trả lời ngay lập tức của Đội phòng vệ, tôi đã quyết định. Quay lại khi tôi quét bằng radar, phải có một hòn đảo nào đó ở đây ....

Tôi có kế hoạch kéo chiếc tàu chở khách vào vịnh của hòn đảo đó.

「Đảm bảo không tăng công suất đến mức tối đa, cậu có thể nhận được rất nhiều sức mạnh từ đó, nhưng nó sẽ làm cho bộ power suit bị hỏng, hoặc trường hợp xấu nhất là nổ tung cùng với người mặt trong nó」

Tôi nhớ những gì Shingo nói với tôi, nhưng có lẽ sẽ ổn thôi.

Anh chàng đó là một thiên tài thực sự và là bạn thân của tôi , không thể nào mà cậu ta lại tạo ra một bộ Power suit mạnh mẽ mà tôi có thể chết trong đó.

Tôi thông báo cho quân đội tự vệ về sự tự tin vững vàng mà tôi đang có trong trái tim tôi.

「Tôi sẽ kéo tàu chở khách vào một vịnh ở một hòn đảo gần đó, xin vui lòng gửi đội cứu hộ tới vị trí đó」(Kouki)

「Huh, cậu vừa nói gì vậy? Tôi dường như nghe không rõ, nhưng  cậu có thể lặp lại lời một lần nữa không? 」(Tàu cứu hộ)

「Như tôi đã nói, tôi sẽ kéo tàu vào vịnh! Sao các người dám nói mệt mỏi! Trong khi mạng sống của nhiều người đang bị đe dọa 」(Kouki)

Khi tôi hét toáng lên, họ trả lời với một giọng nói như được tiếp thêm năng lượng「R, rõ!」.

Được rồi, tiếp theo là đến nói với con tàu chở khách và cho họ biết ......

Sau khi hoàn thành tất cả các bước chuẩn bị, tôi nắm chặt neo của tàu chở khách và kích hoạt các Động cơ đẩy hết công suất.

50 Phần trăm, 55, 60, 75 ... ..

Từng chút một, tôi tăng Công suất lên, nhưng con tàu chở khách vẫn không di chuyển.

Tôi đã vượt qua ngưỡng 80 %, và sự rung lắc mất ổn định của bộ power Suit đã tăng lên rất nhiều, nhưng nó vẫn không di chuyển.

90 %, cuối cùng đã vượt quá ngưỡng 100 %, các màng cách âm thanh đang nứt vỡ, nhưng nó vẫn không di chuyển!

Tôi đốt cháy hết nhiên liêu dự trữ và bắt đầu hét lên.

「Điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!!!!」 (Kouki)

Có lẽ đáp lại ước muốn của tôi, vào lúc đó con tàu bắt đầu di chuyển từ từ.

Bây giờ con tàu có thể tự di chuyển một chút, nó có thể đi được nhờ vào quán tính và đưa bản thân nó vào vịnh của hòn đảo gần đó.

Ý định của tôi là đến vùng vịnh của bãi biển, dường như việc này sẽ giúp con tàu không bị mắc cạn thêm lần nào nữa nhưng lượng năng lượng mà tôi sử dụng là nhiều hơn tôi tưởng.

Vâng, công việc cứu hộ sẽ dễ dàng hơn nhờ vào việc này.

Khi tôi đang nghĩ rằng mình đã hoàn thành xong trong việc hỗ trợ giải cứu, còi báo động trong bộ suit đột ngột vang lên.

[Không thể kiểm soát năng lượng bên trong động cơ] đang được hiển thị trên màn hình chính, vì vậy tôi vội vã thoát ra khỏi bộ suit.

Tôi rơi xuống từ bầu trời trong khi chỉ mặc bộ quần áo thường, và trong lúc tôi đang rơi xuống biển, tôi tự hỏi bản thân mình.

[Liệu đội cứu hộ có đến kịp không?] .......

---------Góc nhìn của Thuyền trưởng Đội cứu hộ bờ biển-----------

「Một vật thể đang tiếp cận tàu từ đất liền với tốc độ cực cao」 (Thuyền viên)

Trong khi tiếp cận khu vực xảy ra tai nạn trong  thời tiết xấu này,  thuyền viên đột ngột thông báo cho tôi về một vật thể lạ đang hướng đến đây.

Liệu có phải là trực thăng từ không quân?

Khi tôi hỏi điều đó, nó nhanh chóng bị phủ nhận.

「Không có phản hồi nào từ họ về việc đến đây với tư cách là bạn hay là thù. Hơn nữa, không có cách nào  để một chiếc máy bay trực thăng có thể bay với tốc độ âm thanh 」(Thuyền viên)

Trong trường hợp đó, nó là thứ gì? Nó trông không giống như chúng ta bị tấn công từ đất liền.

Trong khi tôi đang suy nghĩ, một tin nhắn khác đến từ trụ sở chính, được đọc to.

「Thông tin từ Trụ sở Hải quân Đội phòng vệ.

「Hiện nay, một học viên của Viện Khoa học và Công nghệ Quốc tế đang bay đến. Hãy hợp tác với học viên đó và tiến hành công tác giải cứu 」

Đó là tất cả. 」(Thuyền viên)

Anh ta vừa nói gì?

Hiện đang bay?

Một bộ Power suit tự bay độc lập đến đây từ đất liền huh...

Thật khó tin, không có cách nào mà nó có thể diễn ra.

Ý tôi là, chúng tôi cách bờ không ít hơn 800 km, không thể nào mà có một bộ Power suit nào có sức mạnh để đi đến tận đây.

Có lẽ những gã đầu hói ở UN không biết tình huống này khó khăn như thế nào, họ lại còn bị lừa bởi một học viên của viện nghiên cứu muốn làm một màn trình diễn lộng lẫy.

Khi tôi nghĩ thế, một bộ Power suit đang bay đến ngay trước mắt tôi với tiếng ồn to.

Đó thật sự là Power suit, và nó thực sự bay!

Một người đứng trên boong tàu gần đó nhìn cảnh tượng đó với há mồm hốt hoảng, tôi không ngạc nhiên lắm nếu tất cả các thành viên Thủy thủ đoàn trên tàu cũng  ở trong tình trạng tương tự.

Sau đó, bộ suit trước mắt tôi bắt đầu liên lạc.

「Tôi là Arakawa Kouki, đến từ viện khoa học và công nghệ quốc tế để hợp tác với các vị. Xin hãy cho tôi chỉ dẫn 」(Kouki)

Arakawa Kouki ...

Con trai của thiên tài đó, tôi đã nghe nói cậu ta đã được nhận vào ngôi trường đó, nhưng tôi đoán cậu ấy đã kế thừa những cái giỏi nhất của bố mẹ cậu ấy.

Ngay cả một thiên tài có thể hỗ trợ con họ bằng cách sử dụng quyền lực của họ để giúp đứa con yêu của họ. Nhưng rốt cuộc, họ sẽ không thể sinh ra thiên tài được trong thế hệ tiếp theo ......hay là tôi đã nhầm.

Tuy nhiên, kết quả là gì?

Người mẹ quan sát thấy tài năng của con trai mình giống như của chính bản thân mình, còn người cha đã xoay sở để phát triển tài năng đó phù hợp tới mức mà nó có thể tự tung cánh bay đi.

「 Thuyền trưởng, chúng ta nên làm gì tiếp theo đây?」 (thuyền viên)

Giọng của thuyền viên làm tôi nhớ lại nhiệm vụ giải cứu, tôi nhanh chóng đưa chỉ thị cho người phụ trách liên lạc để thông báo cho Arakawa biết về tình hình.

Khi tôi nhìn cậu ta phối hợp với nhân viên tham gia giải cứu, tôi nhận thấy có thứ gì đó khá lạ.

Bộ đồ đó di chuyển hoàn hảo như thể nó là một cơ thể con người.

Thông thường, độ trễ khi vận hành là điều hiển nhiên khi điều khiển một bộ Power suit, nhưng trong trường hợp này không có sự chậm trễ nào mà tôi có thể nhìn thấy.

Sự chuyển động trơn tru của cỗ máy cùng với sự xuất hiện của nó làm cho tôi nghĩ đến một bộ áo giáp được sở hữu bởi một thế lực hắc ám nào đó. (Ed: mordekaiser)

Tuy nhiên, cái thể loại máy móc gì đang tồn tại trên Trái Đất thế này?

Tôi nghĩ tôi sẽ đi hỏi người dưới quyền của tôi nếu họ biết.

「Liệu có ổn không khi đây mới chỉ là phỏng đoán của tôi?」 (thành viên)

Hm, anh chàng này là kĩ sư quản lý Power suit trên tàu, phải không ?

Anh ấy là một con người tuyệt vời và đáng tin cậy, nếu đó là lời nói ​​của người này, thì có lẽ nó đáng tin đây .......

Nghĩ đến điều đó, tôi thúc giục anh ta tiếp tục và anh ta nói ra một điều hoàn toàn không thể tin nổi.

「Có lẽ, Có thể nó đang thực hiện mô-đun chuyển đổi tín hiệu não đang được thử nghiệm ban đầu được sử dụng trong bộ Power suit Thế hệ thứ 6. Tuy nhiên, nó đã được lên kế hoạch để sử dụng trong việc phát triển Power suit thế hệ thứ 7. Bộ Power suit đó có thể bay, nó sẽ thích hợp hơn để gọi nó là Power suit thế hệ 8. Về mặt công nghệ, cái thứ trước mặt chúng ta đó đang đi trước tới 30 năm nền công nghệ mà thế giới đang có」(Trưởng kĩ sư quản lý Power suit)

Anh ta nói thế hệ thứ 8 ư !?

Không thể nào!

Làm thế nào mà chuyện này có thể thực hiện chỉ bởi một thằng nhóc !?

Đây chắc chắn là một con quái vật, không có sai lầm nào cả, đứa trẻ tên Arakawa Kouki thật sự là một con quái vật.

Trong khi tôi nghĩ, tôi lại nhận được tín hiệu liên lạc từ thằng nhóc đó.

「Bộ Power suit có giới hạn đối với những việc tôi có thể làm nếu chỉ có một người. Các nhóm cứu hộ khác vẫn chưa đến à?」(Kouki)

「Hiện nay họ đang hướng tới đây với tốc độ tối đa, tuy nhiên do thời tiết quá xấu nên đến đây rất khó khăn. Tương tự như vậy, mức độ nguy hiểm quá cao để máy bay tiếp cận gần con tàu, nên nó là bất khả thi. 」(thuyền viên)

Người phụ trách liên lạc ngay lập tức trả lời.              

Nếu chúng tôi có thể làm được trong hoàn cảnh này, chắc chắn chúng tôi sẽ không cho phép một  đứa trẻ phải đối mặt với tình huống nguy hiểm như thế, vả lại chúng tôi cũng có niềm tự hào là một đội cứu hộ chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, ngay bây giờ chúng tôi không thể làm gì khác hơn ngoài bất lực nhìn và phải dựa vào một đứa nhóc... ..

Tôi đã nghiến răng, đau đớn khi chỉ biết đứng nhìn một cách  bất lực, chúng tôi đã nhận được tín hiệu liên lạc lần thứ 3 của cậu ta

「Về máy bay, nếu có thể hạ cánh được, liệu họ sẽ giải cứu hành khách nhanh hơn không?」(Kouki)

「Điều đó là khả thi」 (Trưởng bộ phận cứu hộ trên không)

Không giống như các câu trả lời trước đó, câu trả lời này đến ngay từ Trưởng bộ phận cứu hộ trên không.

Người đàn ông đó chắc chắn có một ý thức trách nhiệm cao, anh ta thậm chí còn nhiệt tình hơn tôi sau khi nghe rằng việc đó có thể được thực hiện.

Tuy nhiên, không có cách nào để máy bay hạ cánh trên thuyền cả, phải không?

Vậy đứa trẻ đó nghĩ gì?

「Tôi sẽ kéo tàu chở khách vào một vịnh ở một hòn đảo gần đó, xin hãy gửi đội cứu hộ vào nơi đó」 (Kouki)

Arakawa nói ra một điều mà chúng tôi khẳng định là hoàn toàn không thể .

Đứa trẻ đó nói gì vậy?

Một chiếc tàu chở khách có khối lượng trên 200.000 tấn, tôi ngồi đó và sau khi nghe tôi gần như mất niềm tin vào tai của tôi, và sĩ quan bên cạnh tôi có lẽ đang nghĩ cùng một điều nữa và không giống như những lần truyền trước đó, cậu ta đột nhiên hét vào mặt chúng tôi.

「Như tôi đã nói, tôi sẽ kéo tàu vào vịnh! Các người đừng có nói với tôi là đang quá mệt! Ngoài kia cuộc sống của hàng khách đang bị đe dọa kìa! 」(Kouki)

Trong tình thế căn thẳng, Trưởng bộ phận cứu hộ trên không đã hành động trước mọi người.

Và sau đó anh ấy đã ra lệnh cho tất cả các máy bay hiện đang trên bầu trời, nhưng họ không làm gì và trả lời rằng:

「Không có cách nào để kéo con tàu lớn như vậy tới hòn đảo đó, chuyện này là không thể! Hơn nữa, chúng tôi vẫn chưa nhận được sự cho phép từ cấp trên.」

 Viên Sĩ quan gần đó nghe thấy câu trả lời đó và trong im lặng anh ấy đi đến chiếc bàn có thiết bị liên lạc và hét lên.

「Đừng có đùa với tôi !! Đứa trẻ đó đang ở ngoài kia để cứu người!? Trong tình hình như thế này, các người không cảm thấy xấu hổ khi đứng nhìn một cách bất lực à !? các người có phải là một thành viên đội cứu hộ không hay không thế!? Bất kỳ tên ngốc nào mà không hiểu điều đó thì nên quay trở lại căn cứ và từ chức ngay và luôn đi 」(thuyền viên)

Và với điều đó, các phi công cùng lúc bắt đầu bay về phía hòn đảo,họ hiểu rõ những gì họ cần làm.

「Thuyền trưởng, tôi xin lỗi. Tôi đã phạm sai lầm và trở nên mất bình tĩnh 」(thuyền viên)

「Đừng lo lắng, tôi không quan tâm việc đó đâu. Cậu chỉ đơn giản nói to lên những suy nghĩ chung của toàn bộ phi hành đoàn trên tàu. Nếu hình phạt được đưa ra cho một điều như vậy, tôi sẽ nhận thay cậu trách nhiệm cho hành động đó 」(Thuyền trưởng)

Sau khi tôi nói, họ nhìn tôi với ánh mắt bối rối

Bấy lâu nay họ xem tôi như quỷ dữ à?

Tôi có thể hơi cứng rắn và nghiêm khắc, nhưng không một lần tôi nghĩ tôi là một người vô cảm, vì vậy đừng nhìn tôi bằng đôi mắt như thể tôi là một sinh vật quý hiếm mà bạn chưa bao giờ thấy trước đây!

Bỏ qua những khuôn mặt đó, tôi nhìn Arakawa đang bay xa chúng tôi trong bộ Power suit  của mình.

Thằng nhóc đó đang cố đẩy các động cơ của bộ giáp tới mức tối đa trong khi tay vẫn giữ neo tàu.

Tuy vậy, con tàu vẫn không di chuyển.

Thay vào đó, khói đã xuất hiện trên bộ suit của cậu.

Dừng lại đi!

Nếu còn tiếp tục tăng thêm gánh nặng vào nó nữa, chắc chắn bộ suit đó sẽ phát nổ !?

Tôi cầm lấy micrô để cảnh báo cho thằng nhóc đó, nhưng tôi đã dừng lại bởi giọng nói đột ngột phát ra từ đứa trẻ đó.

「Di chuyển điiiiiiiiiiiii!!!!!!」 (Kouki)

Nghe thấy tiếng la hét từ đầu đường dây, tôi thấy con tàu chở hành khách từ từ di chuyển.

Thằng nhóc đó đang thực sự kéo nó ....

Tôi gần như cảm thấy mình đang cười trong thâm tâm về cách thức chuyện này không thực tế chút nào. Và sau khi nhìn thấy thằng nhóc đã thực hiện nó thành công , tôi không biết phải nói sao cả.

Hình ảnh của một thiên thần phản chiếu trong mắt tôi.

Cảnh cậu ta đang đốt cháy phần nhiên liệu còn lại của mình và kéo chiếc tàu có thể nhìn thấy rõ trong cơn bão.

Những ngọn lửa thoát ra từ những động cơ đẩy như đôi cánh của một thiên thần.

Cho đến một thời gian trước đây, tôi đã so sánh cậu bé ấy với thực thể tà ác, nhưng tôi muốn quay trở lại thời gian và đánh chính bản thân ngu ngốc của tôi ở quá khứ.

Thiên thần đó đã thành công trong việc kéo chiếc tàu chở khách một cách an toàn vào vịnh với tốc độ đang tăng dần dần.

Mọi người trên con tàu vỗ tay mừng rỡ, hoạt động giải cứu có thể được thực hiện suôn sẻ kể từ bây giờ! Khi tôi cố gắng liên lạc lại Arakawa, nhưng kênh liên lạc đã bị đóng băng

Tất cả chúng tôi nín thở khi nhìn thấy ngọn lửa bốc ra từ bộ Power suit của cậu ta.

Rõ ràng Arakawa đã quyết định rời khỏi bộ suit và nhảy ra ngoài.

Sau khi cậu ấy và tất cả những phần của bộ suit đã rớt xuống biển, tôi vội vã đưa ra chỉ thị cho cấp dưới của tôi.

「Nhanh lên, hãy làm nhanh nhất có thể, tiến tới nơi cậu nhóc đó đã rơi xuống! Chúng ta không được để cho thằng bé chết, cậu nhóc đó là người có công lớn nhất trong việc cứu hộ! Nếu chúng ta để cậu nhóc chết, chúng ta sẽ mãi mãi bị coi là thiếu năng lực !! Nhanh lênn! 」(Thuyền trưởng)

 Chỉ một đứa trẻ mà đã có thể cứu được nhiều sinh mạng hơn mọi người khác......

Lần này, đến lượt chúng tôi.

Tôi thề với bản thân mình, chúng tôi nhanh chóng tiếp cận vị trí của cậu ta.

---------------------Góc nhìn của Yamato-Kaori---------------------

Một vài ngày sau sự kiện trên, tôi nhận được một cuộc gọi từ UN.

Tôi sẽ lại bị khiển trách lần nữa.

Hi vọng không phải điều đó, tôi thật sự cảm thấy ngạc nhiên đó là chuyện khác.

「Vâng, đúng như người ta mong đợi, đến tôi cũng phải cúi đầu về khả năng dạy dỗ của cô」 (Tổng thống Hoa Kỳ)

Tổng thống Hoa Kỳ đã nói lời ca ngợi tôi qua một cuộc gọi video.

Thủ tướng Nga hét lên 「Tôi hoàn toàn đồng ý với ông!」,và  ông nói một số âm thanh gì đó khi nói, nhưng tôi không hiểu lắm.

Tôi có làm gì đâu ?

Nghĩ đến điều đó, tôi hỏi họ.

「 Cô không cần phải khiêm tốn đâu, mà「 Arakawa Kouki 」 chấp nhận đặt bản thân nguy hiểm để cứu sống người khác, chắc chắn là kết quả của việc giáo dục đạo đức đã tiến triển tốt 」(Tổng thống)

「Tôi đã nghe từ nhiều nguồn tin khác nhau cho dù ngay cả khi bộ Power suit đang bị bốc cháy, cậu bé đó vẫn cố thực hiện nhiệm vụ của mình cho đến tận phút cuối, tôi cũng rất hạnh phúc khi cậu bé ấy không bị làm sao, sự mất mát của cậu bé ấy sẽ là một việc nghiêm trọng cho thế giới. (Thủ tướng Nga)

Tôi thật sự chân thành xin lỗi.

Sự phấn khích của họ với tôi là không đúng

Mặc dù tôi đã lên kế hoạch giáo dục đạo đức cho đứa trẻ ấy, nhưng vì cậu ta tham gia vào những việc khác, nên tôi vẫn chưa cho cậu ta một bài học nào cả.

Nhưng không có cách nào tôi để tôi có thể điều đó trong bầu không khí này, vì vậy tôi đã quyết định đưa một phản ứng thích hợp.

「Tất nhiên, tôi tin tưởng vào khả năng của tôi như một giáo viên. Từ bây giờ, tôi sẽ cố gắng tập trung vào việc giảng dạy đạo đức cho cậu ta một cách tốt nhất. 」(Yamamoto)

Như tôi đã nói, họ trả lời với một tiếng hoan hô 「Tuyệt vời!」 Và tôi đã nghe họ thảo luận với nhau 「Chúng ta nên xem xét một phần thưởng cho viện trưởng của học viện ...」

Tôi không biết những gì đã dẫn đến sự hiểu lầm này, nhưng bây giờ tôi muốn nó kết thúc nhanh lên và uống một cốc nước, sau đó đi ngủ.

Cố gắng thoát khỏi thực tế hiện tại, tôi đứng im xem cho tới khi buổi họp kết thúc.

Vào ngày 18 tháng 6 năm 2102, vụ va chạm diễn ra giữa một tàu chở dầu chứa đầy hoá chất và một chiếc tàu chở khách trên Thái Bình Dương. Tuy nhiên, nhờ có Arakawa Kouki, người đã nhanh chóng tới đó trong khi lái thử 「Mẫu thử nghiệm Power suit Thế hệ 8」, một thảm hoạ có thể dẫn đến 560 người thiệt mạng lại kết thúc kỳ diệu với 0 người chết.

Hơn nữa, mặc dù Quân đội Anh đã cố gắng bí mật thu hồi các bộ phận của bộ Power suit rơi ra trong quá trình giải cứu, nhưng  tất cả dữ liệu trong mô-đun điều khiển đã bị mất, chính vì điều đó dẫn đến việc họ lãng phí 300 triệu bảng cho chi phí tìm kiếm.

#Von_Aizu

----------------------------------------------------------------------------

default.jpg

Hình minh họa của (thánh ăn may ) Kouki

default.jpg

bồ nó =(

Bình luận (0)Facebook