• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 27 : Chuyến đi "đầu tiên" vào vũ trụ

Độ dài 6,531 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:07

Trans : The Lazy

Edit: Xkey4

Như mọi lần bản dịch chắc chắn sẽ có vài lỗi nhỏ (đai từ nhân xưng, hay chính tả hay cái gì khác….) Nếu thấy thì phiền các bạn bỏ tí thời gian cmt để mình biết và sửa chữa chúng.

---------------

“Ta không bỏ quên món nào chứ?”

Mọi nhân viên đều trả lời câu hỏi của mẹ tôi. Tôi không quan tâm lắm về những thứ tôi đã quên,hiện giờ tôi chỉ muốn cởi bỏ bộ đồ này ,nếu có thể tôi muốn cởi nó nhanh nhất vì nó nóng như cái lò thiêu vậy. Tôi có nên ở lại với Kon không? Trong khi tôi đang hối tiếc vì thiếu quyết đoán, ở phía mẹ tôi lại vang lên một giọng nói to và rõ ràng.

“ Vậy là ổn rồi, bây giờ chúng ta sẽ khởi hành lên mặt trăng! Lên tàu con thoi thôi nào !”

Mẹ tôi vẫy gọi mọi người với giọng điệu thư thái như đang đi tới cửa hàng tiện lợi, mở cánh cửa “Khoang Mặt trăng”. Khi nhìn vào nó ở bên cạnh, tôi nhớ lại lý do tôi lại phải mặc bộ đồ không gian và bước vào tàu con thoi.

—-Góc nhìn Arakawa Kouki—-

Sau khi 2 người họ bước ra khỏi phòng tắm, tôi đang chuẩn bị thịt nướng cùng với Shingo và cả 2 hoàn thành chuẩn bị những thứ cần thiết trước buổi tiệc ngoài trời. Alice và Aikawa-san đang ngồi xiên những miếng thịt lại cùng với rau, tôi bước ra ngoài đó với trong khi cơ thể đầy mồ hôi.

 “Kouki-kun, em đóiiiiii.”

[note7988]

Nở một nụ cười khổ sau khi nghe câu nói của Alice, Aikawa-san hỏi về “Quãng thời gian của kì nghỉ này” trong khi Shingo đang nướng thịt bằng cái vỉ trên lò nướng.

“Ne~e, Arakawa-kun và Shin có dự tính gì cho kì nghỉ này chưa vậy?”

Ngay cả khi cô ấy có hỏi về việc này với bộ mặt nghiêm túc, bọn tôi vẫn chưa quyết định làm gì hết, vì vậy tôi gặp rắc rối cho câu trả lời. Trải qua quãng thời gian của kì nghỉ hè … Thật sự chẳng có gì để làm cùng với nhau cả, tôi tự hỏi rằng liệu chúng ta có nên trải qua kì nghỉ ở nhà luôn không? Khi tôi nói một câu tương tự thế cho Aikawa-san, cô ấy thở dài và nhìn tôi với ánh mắt như nhìn 1 một con sâu vậy.

Không, đó là do tôi chỉ nghĩ được có thế! Thực tế đã chứng minh rằng học sinh nên ngủ vào buổi sáng và ban đêm thức chơi cho hết kì nghỉ. Khi tôi hỏi về điều đó để tìm sự đồng ý từ Shingo.

 “Kouki, tớ nghĩ không có cái {thực tế} mà cậu nói đâu .”

Tôi hoàn toàn bất ngờ với câu trả lời này. Tôi định hỏi Alice nhưng tôi chắc chắn rằng tôi sẽ nhận được câu trả lời tương tự như vậy thôi nên lòng tôi cảm hơi buồn. Tôi nói với Shingo rằng thịt sắp cháy tới nơi nhưng con tim  mỏng manh của tôi lúc này thực sự đang khóc.

“Oh… nhân tiện cũng trong kì nghỉ này, hình như “Trạm không gian quốc tế” sẽ được xây dựng trong kì nghỉ hè. Tớ nghe nói rằng học viện sẽ góp sức vào công trình đó đấy.

Ho~~, họ sẽ xây dựng một thứ như vậy thật à? Tôi lắng nghe mọi người nói trong khi lấy rau ra khỏi xiên và chỉ ăn thịt, Aikawa-san tiếp lời :

“Chắc chắn, người chịu trách nhiệm cho việc thiết kế, xây dựng, và phát triển nó không ai chính là mẹ của Akarawa-kun, không phải nó rất tuyệt sao ?”

Tôi không hề biết. Ngay từ đầu, những thứ mà mẹ tôi làm đã vượt khỏi tầm hiểu biết và nắm bắt của tôi. Tôi có nên hỏi mẹ về chuyện này khi về nhà không? Nhạc chuông thông báo có tin nhắn reo lên từ thiết bị cá nhân của tôi.

“Ko-chan, mẹ quên nói với con nhưng trong tuần tới chúng ta sẽ bay lên mặt trăng để xây dựng “Trạm không gian quốc tế”. Mẹ nghĩ mẹ nên nói cho Alice-chan và những người bạn còn lại của con về chuyện này, mẹ sẽ thông báo lịch trình cho khoảng 2 tuần tiếp theo.”

Tôi bắt đầu nghi ngờ sự hiện diện của camera giám sát khi đọc bức thư, tôi không nghĩ nó xấu mặc dù … Tôi gửi bức thư đó cho bọn họ qua E-mail và tất cả đều đồng ý đi cùng. Tôi tiếp tục thầm ăn thịt nướng trong khi có cảm giác rằng sắp một chuyện gì đó rất rắc rối sắp xảy ra trong sắp tới đây.

Sau đó, chúng tôi nhanh chóng chuẩn bị những thứ cần thiết và đã hoàn tất vào lúc này. Trong khi ngồi trên ghế của xe đưa đón, tôi chỉnh lại thiết bị làm mát của bộ đồ không gian bằng cách kích hoạt các thiết bị hỗ trợ sự sống và làm giảm nhiệt độ bên trong. Những kí ức về việc tôi bay vào không gian cùng với một quả tên lửa vào lần trước mà nó rung lắc dữ dội đã tái hiện lại trong tâm trí tôi lúc này, vì vậy tôi hỏi mẹ liệu nó có giống như lần trước nữa không.

“Lần trước là một quả tên lửa đạn đạo, nó không phải là thứ mà người bình thường dùng để bay vào vũ trụ trong lần đầu tiên. Lần này thì nó là một thứ giống như máy bay dân dụng, nó cất cánh từ đường băng và con chỉ cần thả lỏng trong khi nó bay qua tầng bình lưu ,rời khỏi khí quyển với bộ đẩy tăng áp. Sau đó, con tàu sẽ trang bị thêm một bộ tăng tốc từ một trạm không gian đang hoạt động trên quỹ đạo để tiếp thêm nhiên liệu và tái tăng tốc. Cuối cùng nó sẽ phóng tới mặt trăng với tốc độ 120.000km/h”

Chuyên gia về không gian Aikawa-san ngồi đối diện với tôi nói,  “Với vận tốc đó có thể vượt qua 1/3 khoảng cách?! ”, Cái gì? Tôi chỉ có thế nói với cô ấy rằng hiện tôi đang rất ngạc nhiên. Tôi không rành về lĩnh vực này cho lắm nhưng tôi vẫn hiểu biết ở một mức độ nào đó. Khoảng cách từ đây tới mặt trăng là 400.000km, do đó chuyến bay của chúng tôi chỉ mất khoảng tầm…. 4 tiếng. Bởi do mẹ tôi có góp một phần vào việc phát triển bộ tăng tốc nhưng chuyện này được giữ kín. Đó là lí do tại sao tôi cảm thấy tiếc dùm vì cái bí mật này và nghĩ đến việc nói về cái gì đó như "Ra ngoài không gian thôi!".

“Tàu con thoi sẽ sớm cất cánh. Hãy về chỗ ngồi và thắt dây an toàn. ”

Thông báo phát ra khi tôi đang ăn bánh quy mà tôi nhận được từ Alice. Tôi ngồi về chỗ như một người lớn và thắt chặt dây an toàn theo hướng dẫn. Trong thế giới ở kiếp trước của tôi, tôi nhớ rằng có một lời đồn rằng “Có một căn cứ bí mật nào đó của người ngoài hành tinh”   tồn tại ở  “ mặt tối của mặt trăng” . Tôi cố hỏi mẹ tôi về điều đó.

“Un? Ở một mặt của mặt trăng hình như có tàn tích của một cái gì đó. Nhưng không có bất cứ dấu hiệu gì cho thấy sự sống tồn tại ở đó cả.”

Có cái gì ở đó!? Bên cạnh đó, có chắc điều đó có thể khẳng định chỉ là tình cơ thôi không ? Không, nó phải là một bí mật hàng đầu vì thế mà không công bố cho “người thường” như tôi….

“ Ko-chan, con không còn là “người thường” kể từ lúc bước chân vào đây rồi mà không phải sao?”

“Con không nhớ là mình đã kí bất kì “ Hợp đồng bí mật” nào cả trước khi bước lên đây”.

Alice nhìn tôi với một khuôn mặt như đang hỏi “ Anh đang nói gì vậy?” Tôi thực sự không nhớ là mình đã kí vào cái “Hợp đồng”  nào cả. Ma~a, tôi chắc chắn là mẹ tôi đã xử lí hết đống giấy tờ đó rồi mà không cho tôi biết. Tôi cảm thấy tàu con thoi mà chúng tôi đang ngồi rung nhẹ và bắt đầu cất cánh. Chỉ có duy nhất một tàu con thoi đi lên mặt trăng lúc này và vì nó không có cửa sổ nên tôi không thể biết chính xác những gì xảy ra bên ngoài.

“Kouki, chúng ta chả có gì để làm vì vậy lấy thiết bị cá nhân ra chơi đi.”

Shingo lấy thiết bị cá nhân của cậu ấy ra và gửi cho tôi một ứng dụng để chơi bài và tôi chấp nhận nó.Hiện lúc này thật sự tôi đang cảm thấy rất chán nên tôi nghĩ tốt nhất là chơi bài để giết thời gian vậy. Tuy đang ở một thế giới khác nhưng tôi vẫn cảm thấy chán như cũ .Nghĩ lại tôi cảm thấy hơi xúc động. Tôi nghĩ những chuyện linh tinh như vậy trong khi khởi động thiết bị cá nhân của mình.

“Huh? Đâu ra lòi ra thêm 1 người nữa vậy?”

Trên màn hình chính của trò chơi hiển thị tôi, Alice, Shingo, Aikawa-san và một người nữa là “Mii-chan”. Ủa ai vậy ? Mii-chan ?

“MẸ!”

Sau khi nghe mẹ tôi tuyên bố mình bán hành cho bọn tôi một cách tự tin, lúc này tôi cảm thấy hơi bực mình, méo nói nhiều tôi đề xuất bỏ phiếu kick “Mii-chan”  với mọi người. Đề xuất của tôi được hiển thị ở phía trên cùng của thiết bị cá nhân của mọi người nhưng nó đã bị từ chối với 1 phiếu đồng ý và 3 phiếu không đồng ý. Có vẻ như mọi người trừ tôi đều chào đón mẹ…

Đừng có tham gia trò chơi của bọn con như hồi đầu năm!! Lúc đó bọn tôi đang chơi trò “Ai là triệu phú” tuy nó đơn giản nhưng mẹ tôi chơi như hack ấy. Nếu bây giờ bạn chơi 6 ván thì chắc gì bạn thắng hết cả 6 ván. Thế éo nào mà mẹ lại chơi kinh thế?

 {Lazy: gộp lại là mẹ nó chơi 6 ván và thắng hết 6 ván }

“Arakawa-san, tại sao cô chơi hay vậy?”

Aikawa-san đang rất tò mò, tôi e là tôi phải hỏi thôi.

“ Emi-chan, cháu không cần phải dùng kính ngữ đâu, từ nay hãy gọi cô là Miki-san! Thay vì chơi giỏi, cô chỉ đơn giản “Nhớ những thẻ bài đã được đưa ra ”, vì mọi người đều biết những thẻ nào đã được đánh ra, cô đơn giản chỉ sử dụng nó sao cho hiệu quả nhất có thể.”

Mọi người dường như đã hiểu ra mọi chuyện, tôi đưa ra một cái nhìn đầy tuyệt vọng.

“Tàu con thoi sẽ “cập bến” trong vòng 5 phút nữa”

Một thông báo vang lên rất đúng lúc, tôi cảm thấy vui vì tôi đã không cảm thấy trở nên đơn độc trong những cho chơi như thế này  … Tôi nghĩ tới những thứ như vậy trong khi ngồi vào ghế và thắt dây an toàn.

Khoảng 20 phút sau, ánh sáng chói lóa chiếc tàu khi khi con tàu cập cảng. Tôi đứng dậy cùng lúc đó một người đàn ông trung niên bước vào khoang.

“ Rất hân hạnh khi được gặp mọi người. Tôi là Daniel, cơ trưởng chính của con tàu này.”

Hình như ông ấy chính là cơ trưởng.  Ông ấy mặc một bộ đồng phục mà tôi đã thấy trước đây, nó làm tôi nhớ tới “Sĩ quan không quân” trong các bộ phim chiến tranh không gian cũ nào đó.  Tôi cũng muốn trở thành một người giống như ông ấy trong tương lai… Daniel vẫn tiếp tục giải thích trong khi tôi suy nghĩ lung tung.

“Tôi vô cùng vinh dự khi được gặp gỡ và hướng dẫn những “người xuất chúng” trong chuyến đi đến mặt trăng. Ngoài ra, dựa trên các quy định về an toàn, chúng tôi hứa sẽ cho quí vị một hành trình đáng nhớ ngoài vũ trụ, nhưng chuyến bay tiếp sẽ ở tốc độ cực cao,nên đề nghị mọi người kích hoạt thiết bị hỗ trợ sự sống và thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn.”

Ah- hiểu, hiểu. Quan điểm của ông ấy là “ Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai nên làm ơn hãy ngồi yên với bộ đồ của bạn một cách ngoan ngoãn hộ cái.”. Đây thật sự là một người khó tính… Tôi đi ra ngoài và giải thích với mẹ tôi. Tôi quyết định lắng nghe lời giải thích của cơ trưởng trong khi ông ấy lo lắng về cái “ Bụng” của mình.

—-Góc nhìn của cơ trưởng chính Daniel —-

Tôi bước vào phòng hội nghị để tham gia cuộc họp về chuyến bay vào hôm nay. Khi tôi bước vào phòng các viên chức phụ trách chuyến bay và tham gia bay đang cúi chào một người phụ nữ với quân hàm là “Thiếu tướng”. Tại sao cô ta lại tham gia cuộc họp này?. Tôi nghĩ như vậy, khi tôi định mở miệng ra hỏi thì tất cả mọi người đều im lặng và cô ấy nói.

“Trung tá, anh có thể ngồi xuống.”

Tôi ngồi lên một chiếc ghế trống theo chỉ định. Khi tôi vừa ngồi xuống, tôi nhận được các dữ liệu cần thiết về chuyến bay mà tôi đã chờ đợi để có nó. Thiếu tướng bắt đầu giải thích trong khi chiếu những hình ảnh lên màn hình.

“ Trung tá, những người mà ông sẽ hộ tống hôm nay không phải là người {bình thường}.”

[note7989]

Tôi nhìn vào đoạn video hiện đang được chiếu trên màn hình,  ngay lúc đó, miệng tôi mở to đến nổi hàm răng tôi sắp bay ra ngoài. Tôi hiểu “Akarawa Miki” nằm trong danh sách lịch trình lên tàu. Cô ta là trưởng nhóm phát triển và cũng là người lãnh đạo chính trong kế hoạch xây dựng Lunar Base và Lunar Survey. Chúng tôi đã lên kế hoạch để đưa cô ta lên mặt trăng nên cũng không có gì bất ngờ cho đến lúc những hình ảnh của 4 người còn lại nhưng cũng rất quan trọng hiện lên màn hình.

[Saito Shingo]… Cậu ta tự mình tìm ra quỹ đạo của tiểu hành tinh sắp va chạm vào trái đất vài tháng trước. Cậu ta đã thực hiện thành công quá trình thay đổi quỹ đạo của một tiểu hành tinh bằng cách sử dụng “Robot AI tự động” của mình. Nhiều người trong Đội không gian LHQ coi cậu ấy là một vị anh hùng. Tất nhiên tôi cũng thuộc số đó.

[Alice Alford]… Một cô gái đã thành công trong việc phát triển một loại thuốc đặt trị để chữa “ Bi kịch Châu Âu”, thứ được biết đến là kẻ thù khủng khiếp nhất của loài người,  rất nhiều bác sĩ trên thế giới tôn thờ cô. Tôi nghe đồn rằng WHO đã mời cô ấy về làm nhà nghiên cứu chính nhưng bị cô từ chối.

[Aikawa Megumi]… Mặc dù không có thành tích đáng nể nhưng  cô ấy đã xuất bản một số giấy tờ về diễn biến ngoài không gian. Nội dung của chúng rất phong phú và tài năng của cô ấy được đánh giá cao. Tôi đã đọc một số giấy tờ cô ấy cho xuất bản và tôi cảm thấy rằng tài năng của cô ấy sẽ là cánh cửa dẫn lối cho các thế hệ kế tiếp để nghiên cứu về không gian.

Và người cuối cùng được chiếu lên… vấn đề lớn nhất… [Arakawa Kouki]… Thành công trong việc phát minh ra bộ “Power suit thế hệ thứ 8”. Đơn thân độc mã giải cứu một chuyến tàu chở khách còn có tin đồn rằng cậu ấy đã tự điều khiển một máy bay không người lái để ngăn chặn một cuộc va chạm với tên lửa đạn đạo của địch. Cũng trong tháng trước, giải cứu người yêu của mình bằng cách bay từ bên ngoài bầu khí quyển về mặt đất, xông vào hòn đảo đã bị địch chiếm làm căn cứ và lấy bản thân làm mồi nhử để tham gia vào cuộc chiến , cầm cự cho đến khi quân chủ lực đến.

Mặc dù cậu không trực tiếp chiến đấu nhưng cậu “Hợp tác” với các đơn vị được cho là ưu tú nhất của LHQ trong việc phá hủy các ụ súng phòng không của địch. Cậu tự cứu người yêu của mình như thể không có gì to tát xảy ra và rút lui khỏi hòn đảo.

Bên cạnh đó, tôi không có đủ thẩm quyền để xem những tài liệu mật nhưng có vẻ như có “Cái gì đó” rất lạ về cậu ta. Các quốc gia trên thế giới đều to ra quan tâm cậu ta đến mức bất thường.

Tôi muốn từ chức và đi về nhà… Liêu làm việc này có lợi ích gì không?  Tôi không biết tôi có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao này hay không. Nhiệm vụ hộ tống những người còn quan trọng hơn những nguyên thủ quốc gia hay Tổng thống có lẽ quá sức đối với tôi. Một chuyến bay tới tận năm con người xuất chúng nhất hành tinh trên tàu, mặc dù áp suất trong khoang tàu được giữ ở mức an toàn nhưng đâu ai biết chữ ngờ ,với lại đâu có ai biết được biện pháp an ninh nào được áp dụng để bảo vệ bọn họ ở dưới kia để mà áp dụng lên trên đây đâu? Vì được đặt câu hỏi nên tôi hỏi những câu liên quan đến những người xung quanh tôi.

“ Không có vấn đề gì về an ninh cả. May mắn thay do tàu con thoi không có cửa sổ . Một khi chuyến bay bắt đầu, các tàu bay của liên hợp quốc sẽ dốc toàn bộ sức mạnh để làm nhiệm vụ hộ tống chuyến bay này. Sẽ có hơn 40 máy bay quây quanh tàu con thoi để bảo vệ cho đến khi tàu về tới tầng bình lưu. Họ sẽ trở thành là chắn sống khi có một cuộc tấn công bất ngờ xảy ra. Các đơn vị an ninh bình thường dưới mặt đất sẽ được nghỉ hôm nay và thay vào đó là một đơn vị khác được đề cử sẽ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ họ trên không gian.”

“ Tôi tin rằng những người lính phụ trách bảo vệ nơi khởi hành và nơi đến của tàu con thoi là đơn vị được huấn luyện đặc biệt. Nhưng thật sự có ổn không? ”

Cho dù kế hoạch có trông an toàn thế nào đi chăng nữa, nhưng nó cũng chỉ vô dụng nếu như những người lính không được huấn luyện đặc biệt để bảo vệ mục tiêu mà họ được giao. Vì vậy tôi nói ra câu hỏi và Thiếu tướng trả lời trong khi cười toe toét.

“ Đây là một đơn vị quân đội thuộc Đội đặc nhiệm đặt biệt của LHQ . Về tên chính thức của đơn vị đó, đến tôi cũng không có quyền được biết vì đây là “Thông tin mật”.

Tôi hiểu rồi,  tôi có thể đoán được lí do. Chỉ một đơn vị nhỏ thôi nhưng ngay cả một Thiếu tướng cũng không đủ thẩm quyền để  biết thông tin chi tiết của họ… Họ có thể là “Quân đoàn Ma” được cho là đã khiến cả một quốc gia sụp đổ chỉ với một đơn vị. Vì tôi chỉ nghe dưới  dạng lời đồn nên tôi nghĩ dó là câu chuyện do Phòng Nội vụ dựng lên để giảm chiến tranh nhưng bây giờ thì có vẻ như họ thực sự tồn tại.

“ Trung tá, nhiệm vụ của anh là đưa năm con người VIP này lên mặt trăng một cách an toàn và nhanh chóng nhất có thể, đặc biệt phải để ý đến Akarawa Kouki-san. Đây là chỉ thị từ cấp trên.”

Làm thế nào mà tôi có thể “ Đặc biệt quan tâm” trên một trên một  con tàu không gian? Ở đây cabin này cũng không đẹp, lại cũng chả có đồ ăn thức uống gì cho họ trong chuyến bay này.Hãy nói cho tôi biết tôi nên làm gì đây!!

“Về phương pháp “quan tâm”, trung tá nên tự nghĩ về điều đó nên… tôi sẽ cầu nguyện cho anh có thể hoàn thành tốt cái nhiệm vụ này.”

Như thể đã ném trả lại câu hỏi của tôi mà vẫn giữ được {thần thái} của mình, Thiếu tướng đã nhanh chóng bỏ đi. Bất kì vấn đề gì lúc này cũng sẽ do tôi gánh chịu.  Có lẽ tôi nên gọi cho vợ trước khi khởi hành… Tôi phải nói với cô ấy để cô ấy vẫn có thể sống hạnh phúc với đứa con sẽ được sinh ra vào tháng tới của tôi nếu như tôi không thể trở về sau chuyến này.

Sau khi kết nối với trạm ở trên quỹ đạo, tàu sẽ được gắn thêm một động cơ tăng tốc, tôi về phòng mình mà không quan sát việc  lắp đặt. Mặc dù khá tuyệt vọng sau khi thiếu tướng nói tôi phải tự tìm cách để “quan tâm”, cuối cùng tôi chỉ có thể đưa ra một lời giải thích về chuyến bay bằng cách đọc nội dung qua loa thông báo. Tôi chỉnh sửa lại đồng phục của tôi trong nhà vệ sinh, đội lại mũ và sau đó mở cửa vào khoang khách.

“Rất vui được gặp các bạn, tôi là Daniel, cơ trưởng chính của tàu con thoi này”

Mọi người đều chú ý đến tôi khi tôi chào hỏi họ. Quý cô Akarawa…  tôi cầu xin cô đừng nhìn tôi chằm chằm như thế. Tôi cảm thấy dạ dày mình đang nhói đau. Tôi cũng thấy Kouki, người đang tỏ vẻ thích thú khi nhìn tôi với ánh mắt dễ thương. Được thôi! Có vẻ màn tiếp đón đã thành công bước đầu. Tôi tiếp tục màn giới thiệu của mình.

“Tôi vô cùng vinh dự khi được gặp gỡ và hướng dẫn những “người xuất chúng” trong chuyến đi đến mặt trăng. Ngoài ra, dựa trên quy định về an toàn, chúng tôi hứa sẽ cho quí vị đây một hành trình đáng nhớ ngoài vũ trụ, nhưng chuyến bay tiếp sẽ ở tốc độ cực cao,nên đề nghị mọi người kích hoạt thiết bị hỗ trợ sự sống và thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn.”

Nếu đầu của bạn chạm vào vách ngăn ngay lúc đang tăng tốc, cổ bạn sẽ gãy.Và đương nhiên tôi sẽ mất chức nhưng trong trường hợp xấu nhất là bị đưa đến một nơi hoang vu hoặc tôi sẽ trở thành một gã hề trong các cuộc đàm phán quân sự… Không, dừng lại. Nghĩ đến những chuyện không hay khiến cho đầu óc tôi cảm thấy thật nặng nề, tôi chỉ nên nghĩ về chuyến bay từ bậy giờ. Tôi cố gắng đưa ra lời giải thích.

“Chúng tôi đang sử dụng thiết bị mô phỏng trọng lực để mô phỏng lại trọng lực trên trái đất ở đây nhưng khi lúc chúng tôi tăng tốc để đi tới mặt trăng, chúng tôi sẽ ngắt thiết bị này đi vì thế các vật dụng như thực phẩm, đồ uống và những thứ khác phải được đặt trong hộp chứa đặc biệt trên ghế. Ngoài ra, khi có trường hợp khẩn cấp xảy ra, chúng tôi sẽ ưu tiên sự an toàn của mọi người ở đây bằng cách tách khoang khách nơi quý khách đang ngồi. Trong trường hợp đó, một tàu cứu hộ từ trái đất sẽ lên kế hoạch để giải cứu quý khách trong vòng 3 tiếng nên đừng lo lắng.”

Trong khi đang giải thích tôi nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Kouki, cậu đeo đai theo sự hướng dẫn, để bánh quy và đồ uống  vào đúng chỗ và kiểm tra lại các thiết bị hỗ trợ sự sống. Bởi vì tôi nghe đồn rằng cậu ấy đã được dạy dỗ bằng nhiều phương pháp đặc biệt từ LHQ và các quốc gia khác, không dễ dàng gì để biến cậu ấy trở thành một cậu bé ngoan ngoãn, người mà luôn thấy khó chịu về những gì mà mình nghe thấy. Biểu cảm trên khuôn mặt của cậu ấy có chút gì đó dịu dàng và trông không giống như người có thể tự mình lao đầu vào nhóm phiến quân vũ trang cả. Tôi đã hoàn thành lời giải thích của mình một cách tự tin và trở về buồng lái.

“ Trung tá, cảm ơn vì đã hoàn thành phần công việc khó khăn đó.”

Cơ trưởng phụ đã cảm ơn trong lúc tôi đang làm việc. Tôi kiểm tra thiết bị trong khi tìm cách đáp lời với ông ấy một cách thích hợp nhất.

“Kouki-kun là loại người như thế nào?”

Tôi đoán rằng ông ấy chỉ nghe những điều kì lạ về cậu nhóc. Tôi sẽ cho ông biết ấn tượng của tôi, cậu ấy thể hiện khuôn mặt kì lạ trong khi nghe tôi nói. Tôi lo lắng và hỏi tại sao cậu ấy làm khuôn mặt như vậy thì cậu ấy trả lời một cách bình thường. Khi cậu ấy nói thêm về nó, thâm tâm tôi vô thức nói “ Tôi không tin…”

“ Tôi có một người bạn làm ở Hải quân. Anh ta là thành viên thuộc Đội tự vệ hàng hải Nhật Bản, vì vậy đây có thể là một câu chuyện được truyền miệng ra từ đội tự vệ đó. Kouki-kun được cho là khi vẫn còn là một đứa trẻ đã bắn đi một quả tên lửa hành trình mà cậu ta tự chế. Cậu ta làm như thế những 2 lần. Nhưng ở lần phóng thứ 2, việc đánh chặn nó đã không thể thực hiện được, nó có vẻ là một tình huống nghiêm trọng nhưng hình như trong quả tên lửa có chế độ tự hủy.”

Không đời nào… cậu ấy trông không giống một đứa trẻ sẽ làm những thứ như vậy. Tôi đã cười và cho đó là tin đồn, nhưng tôi nghe thấy ông ấy tiếp tục củng cố giả thiết đó .

“Có vẻ như quả tên lửa đã được truy dò bởi Đội Không gian vào vài năm trước nhưng đã mất dấu nó. Lúc đó tôi không phải là thành viên của Đội Không gian nhưng tôi nghĩ anh thì có đó, Trung Tá?”

Chắc chắn khi tôi còn là Thiếu tá, một bộ phận của đội không gian đã được yêu cầu bởi một công văn khẩn cấp. Rõ ràng có một số quốc gia đã đưa vệ tinh mà không thông báo trước, có phải nó thực sự đã xảy ra?

Tôi trả lời ông ấy “ Well, tôi không hiểu anh đang nói về vấn đề gì cả” nhưng tôi không thể giấu được đôi tay đang run rẩy. Tôi đoán thực sự tôi phải tiếp những vị khách rất điên rồ đây.

“ Việc kiểm tra và lắp đặt bộ tăng tốc đã hoàn thành. Có thể cất cánh ngay bây giờ”

Một giọng nói từ Khu xưởng được truyền tới. Chúng tôi chuẩn bị tăng tốc và thông báo cho khoang khách. Tôi thấy cơ trưởng phụ đang cố gắng khởi động bộ tăng tốc. Tôi nhanh chóng nắm lấy tay ông ấy và nói cho ông ấy biết sự thay đổi của phương thức sử dụng.

“ Cơ trưởng , tôi sẽ bắt đầu kích hoạt động cơ của tàu và cho nó chay tới mức tối đa, cho nó đốt cháy nhiên liệu ổn định rồi hẵng tăng tốc.Chúng ta cần phải đặt sự an toàn của hàng khách lên hàng đầu nên không cần bứt tốc trong lần này.”

“Vậy, {nó} là một thứ gì đó hoặc tương tự thế.”[note7990]

“Đúng vậy”

Ông ấy đã hiểu những gì tôi muốn nói và im lặng tuân theo những chỉ dẫn của tôi. Tay của vị cơ trưởng cũng bắt đầu run rẩy nhưng lúc này tôi không thể cười được. Thậm chí chỉ cần một hành khách bị thương, “Chúng tôi sẽ bị xử tử”. Trong khi cố không nghĩ về cái flag đó, tôi dần dần tăng công suất hoạt động con tàu lên mức tối đa và bắt đầu kích hoạt bộ tăng tốc.

Bạn có thể cảm nhận được lực G (G Force) trên cơ thể cùng một lúc, nhưng nó đã được giảm bớt một phần nhờ chức năng của bộ đồ không gian. Hơn nữa, vì nó không phải là một pha bứt tốc từ 0 nên độ lớn của lực G ít hơn bình thường. Phải bấm nút tách khoang khách trong trường hợp có vấn đề. Nút để thông báo có việc bất thường phải được nhấn để thông báo một trường hợp gì đó có thể xảy ra. Sau tất cả, tôi chỉ muốn đến nơi an toàn mà không có bất cứ vấn đề gì xấu xảy ra.

“ Đâ là tháp điều khiển Lunar Base. Tôi đã xác nhận tàu của các bạn, xin vui lòng hạ cánh theo hướng dẫn qua radio. Hiện tại, bên ngoài đang có nhiệt độ là 170°C và hôm nay một ngày đẹp trời.”

Sau khoảng 4 giờ bay, thông tin liên lạc được gửi tới từ Lunar Base. Với giọng nói của một người phụ nữ thông báo về “nhiệt độ và thời tiết” giống như đây là một chiếc máy bay chở khách thông thường trên trái đất vậy. Chúng tôi đã sử dụng tất cả khả năng của mình để hạ cánh tàu con thoi một cách cẩn thận nhất! Làm ơn ngừng đưa những nhận xét có thể khiến chúng tôi phân tâm cái !!

“ Cơ trưởng, hạ bộ hạ cánh xuống”

“Rõ”

Chúng tôi đã hạ cánh tàu con thoi một cách rất nhẹ nhàng , có thể nói là nhẹ nhàng quá mức cho đến khi hoàn toàn tắt động cơ. Sau đó, nhân viên của Lunar Base mang đến một phương tiện di chuyển tại bến cảng ngay lối vào của xe đưa đón. Công việc của chúng tôi kết thúc ở đây. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi nói với cơ trưởng đang đứng bên cạnh tôi rằng nên mua một chai sake tại Base’s PX  để ăn mừng và ông ấy đang nói chuyện với tôi với khuôn mặt như thể sắp khóc đến nơi.

[note7991]

“Trung úy,… tôi muốn  về nhà”

Khi tôi quay lại căn cứ, tôi sẽ viết đơn từ chức… Tôi quyết định sẽ làm như vậy.

—- Arakawa Kouki POV —-

Sau khi con tàu hạ cánh, chúng tôi đã lên một chiếc xe và đi vào bên trong cơ sở trên mặt trăng. Những gì tôi có thể thấy từ hội trường chính khiến tôi không thề tin rằng đầy là một căn cứ vẫn đang được xây dựng. Khi tôi ngạc nhiên và nhìn xung quanh, mẹ tôi vỗ tay thu hút sự chú ý của cả bọn.

“Được rồi, cô sẽ giải thích về các thẻ mà cô sẽ phát cho các con ngay bây giờ. Thẻ này đóng vai trò như một chìa khóa bảo mật trong cơ sở. Con sẽ không thể đi đâu nếu không có nó. Ngay cả khi con ngủ, cố gắng đeo nó trên cổ mình mọi lúc mọi nơi.

Ngoài ra, vì 4 người tụi con đều sẽ được cấp thẻ cấp độ bảo mật cao nhất nên các con có thể đi tới bất cứ nơi nào bên trong cơ sở này. Tuy nhiên, các con nên tránh tới những nơi nguy hiểm hoặc đi ra bề mặt trăng mà không được sự cho phép. Do cô tin tưởng tất cả mọi người nên cô trao cho các con tấm thẻ dành cho nhân vật cấp cao này. Hãy giữ gìn nó thật cẩn thận.”

Tôi không nghĩ rằng sẽ có bất cứ ai trong 4 đứa tụi tôi làm cái trò ngu ngốc đó. Mọi người có lẽ “ Tớ muốn đến đây, tớ muốn chạy đến đó” vì vậy tôi nghĩ rằng chúng ta nên đi và nói chuyện với mọi người đang làm việc trong căn cứ.

“ Sẽ có chỗ để chúng ta nghỉ trong hai tuần, tất cả chúng ta đều có phòng riêng, vì nó là một ăn phòng nhỏ và chúng ta đều có thể liên lạc với một người quản lý. Mẹ không nghĩ sẽ có bất kì sự bất tiện nào. Về nước, hãy xem  lại số tiền mà các con mang theo cùng với cách sử dụng nước của các con. Cố gắng tiết kiệm nước càng nhiều càng tốt.

Quan trọng nhất là các con sẽ luôn nhận được một thông báo vào khoảng 7 giờ sáng và 7 giờ tối, khi đó mọi người nên tập trung vào quầy ăn tự phục vụ. Hơn thế nữa, chà… Nếu có điều gì mà các con không biết thì có thể đặt câu hỏi.”

Cuối cùng cũng đã kết thúc phần giới thiệu!! Vâng, tôi đoán việc hỏi dồn dập ngay bây giờ cũng không cần thiết lắm. Tôi nghĩ kĩ lại những câu hỏi sẽ hỏi sau khi bình tâm lại. Chúng tôi quyết định sẽ đến nhận phòng của chúng tôi theo sự hướng dẫn của mẹ.

Sau khi cất hết hành lí vào phòng, chúng tôi đi tới phòng ăn để quyết định về việc chúng tôi sẽ làm trong tương lai. Aikawa-san sẽ đi cùng đội Lunar Survey, Shingo sẽ đi xem các loại máy móc hỗ trợ công việc mới nhất, Alice có lẽ sẽ đến cơ sở nghiên cứu vi khuẩn và virut bên ngoài không gian.

“Kouki-kun, anh đã quyết định đi đâu chưa?”

Alice muốn biết kế hoạch của tôi, tất nhiên nó đã được quyết định rồi. Ngoài nó ra thì tôi không còn sự lựa chọn nào khác!!!

“Anh quyết định là anh sẽ đi xem đống đổ nát ở phía bên kia”

Đó là những gì tôi nói và mọi người đều có biểu hiện như thể đang trông chờ vào nó. Tại sao? Bởi vì nó giống cuộc phiêu lưu trong tiểu thuyết! Bạn có thể tận mắt chiêm ngưỡng những di sản còn lại bởi các dạng sống có trí tuệ chưa được biết đến bằng chính đôi mắt trần của bạn. Có thể chúng ta sẽ không bao giờ có được cơ hội như thế này nữa. Tôi cũng sẽ lén đi ngay cả khi mẹ tôi không cho phép. 

“Fuhi! Vậy hai hoặc ba ngày tới, tất cả mọi người ở đây đều có mục đích riêng hết rồi .”

Cuối cùng, Shingo đã nói như vậy và cuộc thảo luận đã kết thúc.

Ngày hôm sau, sau khi thông báo buổi sáng kết thúc, tôi hỏi ý kiến mẹ tôi rằng tôi muốn đi đến tàn tích. Tôi hơi miễn cưỡng xin mẹ nhưng mẹ tôi lại cười và hoàn toàn cho phép tôi khiến tôi cảm thấy hơi bất ngờ .

“Ồ, mẹ nghĩ rằng con rất muốn đi đến đống đổ nát đó nên mẹ cũng đã chuẩn bị xong”

Đúng như mong đợi về mẹ, liệu mẹ có dự đoán được con trai mình sẽ nói gì không? Tôi nói “Cảm ơn” trong khi mỉm cười nhưng mẹ tôi lại bắt đầu giải thích với một ánh mắt nghiêm túc.

“Trên thực tế, cuộc khảo sát về tàn tích vẫn chưa được hoàn thành. Hiện tại  nó “không có hại cho nhân loại” là những gì chúng ta biết được trên đống đổ nát đó. Nó thực sự có người ngoài hành tinh ở đây nhưng ngay từ đầu bọn mẹ không thể đi vào trong nên việc nghiên cứu cũng không có bất kì tiến triển gì. Có những “kí tự” ngay tại lối vào. Bọn mẹ đã cố gắng phá hủy cánh cửa của nó đi để vào bên trong nhưng nó thậm chí còn không bị dù chỉ là 1 vết xước nhỏ. Kou-chan, xin hãy cho mẹ biết nếu con tìm hiểu ra được cái gì đó ở đó.”

Nếu người mẹ thiên tài của tôi cũng không biết bất cứ gì về nó thì tôi nghĩ không có cách nào để tôi có thể biết về nó nhưng tôi nghĩ tốt nhất tôi vẫn nên đưa ra một lời giúp đỡ. Tôi nói với mẹ “Hãy để đó cho con”.

Tôi đổi thành bộ đồ được gắn thêm khung gia cường theo như hướng dẫn và đợi ở tiền sảnh, tôi nhìn thấy mẹ cũng đổi các thiết bị thành những thiết bị giống của tôi và đằng sau cô ấy có một Osan trông rất nghiêm khắc, người có thể được coi là một người lính. Osan đó nhìn tôi và nói :

“C’est agréable de vous rencontrer”

[note7992]

Ông ấy đang nói chuyện với tôi. Tôi không hiểu ông ấy đang nói cái gì. Tôi nghĩ đó là tiếng pháp khi nghe âm điệu của nó. Khi tôi im lặng, tôi để ý thấy Osan đang cố đẩy ngón tay lên một vật gì đó trên cổ ông ấy. Cái? Tôi cũng kiếm được một vật tương tự trên cổ tôi tại cùng một vị trí mà ông ấy đặt tay lên nên tôi cũng thử đẩy nó.

“Bộ chuyển đổi ngôn ngữ có hoạt động ổn không? Cháu có hiểu ông nói gì không?”

Oo~!Oohhh!? Tôi có thể nghe thấy một giọng nói tổng hợp hơi chậm một chút sau khi nghe Osan nói. Rõ ràng âm thanh được phát ra bởi micro được tích hợp trong mic thu âm được dịch tự động và bản dịch được phát ra.

{trans: tưởng tượng ra cái giọng của chị google sau khi ai đó nói một câu tiếng anh và nó dịch sang tiếng việt ấy. Âm thanh huyền thoại :v}

“ Cháu có thể hiểu lời ông nói! Cháu hơi ngạc nhiên một chút”

“Hahaha, những người xài tính năng này lần đầu thì luôn luôn ngạc nhiên. Tính năng này được mẹ cháu sáng tạo và phát triển ra đấy.”

Ông nghiêm túc chứ!? Mẹ thật tuyệt vời. Khi nhìn mẹ, tôi thấy mẹ tôi đang nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng và mỉm cười nhẹ nhàng như thường lệ. Tôi đã trở nên xấu hổ và đảo mắt, osan tiếp tục nói:

“Cháu muốn đi đến Lunar Ruins? Ông sẽ dẫn đường cho cháu, hãy cẩn thận và đi theo ông.”

Ông ấy nói vậy trong khi vẫy tay kêu tôi. Tôi mỉm cười cay đắng với một chút khác lạ về “Osan”này.Tôi vừa đi vừa nghĩ về tàn tích mà tôi chưa từng nhìn thấy trước đây.

Bình luận (0)Facebook