• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 30 : Quyết định của bậc làm cha mẹ

Độ dài 4,744 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:07

Trans&edit Xkey4

Như mọi lần nha mọi người :v thấy không ổn chỗ nào thì cứ cmt nha

--------------Góc nhìn của Arakawa Miki--------------

Tôi đã thực hiện một cuộc gọi về trái đất bằng cách kích hoạt thiết bị đầu cuối trong một căn phòng ở trên đây. Không đời nào tôi mà tôi có thể tưởng tượng được rằng mình là một trong những con người đầu tiên được tiếp cận với người ngoài hành tinh. Thật sự lúc này tôi cảm thấy rất rối nên tôi cần phải hỏi ý kiến của Suichi-san. Trong một lúc, trên màn hình xuất hiện “connecting”, ngay sau đó, khuôn mặt lo lắng của Shuichi-san xuất hiện trên màn hình.

“Miki hả? Chuyện gì đã xảy ra trên đó?"

“Kouki đã mở thành công mở cái di tích trên đây. Bọn em đã gặp đã đươc gặp mặt một chủng loài ngoài hành tinh nhưng đã bị tuyệt diệt vào khoảng 600 triệu năm trước và cũng đã thành công trong việc nói chuyện với họ. ”

Khi tôi nói về chuyện đó, Shuichi nhíu mày lại trong khi châm một điếu thuốc. Tôi cũng nhận thấy lượng thuốc lá kì này mà anh ấy sử dụng nhiều hơn bình thường, tôi lo lắng cho sức khỏe cho anh ấy vì vậy tôi hỏi.

“Không, đây không phải là lỗi của ai cả.”

Tôi không đồng ý câu trả lời đó của anh ấy, tuy vậy tôi vẫn muốn anh ấy chăm chut nhiều hơn vì sức khỏe của mình. Anh ấy đang lo lắng chuyện gì đó nhưng vẫn nghe tôi phàn nàn một lúc rồi sau đó hỏi lý do tại sao tôi gọi .

“Trước hết, đường truyền này có được bảo đảm độ bảo mật không?”

“Chắc chắn, Claire luôn luôn kiểm tra nó nên em có thể yên tâm.”

Claire… Hình như là cô gái trong Đội Thông tin thì phải. Tôi có thể tin tưởng cô ấy vì Shuichi-san là người rất giỏi quản lí cấp dưới và quản rất là nghiêm khắc ,sau đó anh nói với tôi “Em có thể yên tâm”. Hoàn toàn bị anh ấy thuyết phục ,tôi tiếp tục.

“ Trong bản báo cáo này chứa những thông tin chi tiết về việc mở khóa tàn tích ở trên đây. Chúng ta không cần phải lo lắng vì những người lính đi cùng bọn em lúc đó đều thuộc phe em. Vấn đề chính bây giờ là [OOPArts] và [Quyền sở hữu tàn tích]. Bây giờ em sẽ gửi cho anh cái đống dữ liệu đó nên anh hãy xem sơ qua đi. ”.

[note8274]

Trong khi gửi dữ liệu và đợi Shuichi-san xem qua, tôi tóm tắt những gì mà mình biết về tình hình lúc này. Về quyền sở hữu di tích thì khỏi phải lo. Nó đã hoàn toàn bị sụp đổ và chìm sâu dưới lòng đất, cho dù bọn họ có phát hiện ra đi nữa thì bọn tôi hoàn toàn có thể đổ là do một vụ tai nạn bất ngờ.

Vấn đề thật sự ở đây là "OOPArts". Hầu hết chúng ta chỉ tình cờ phát hiện ra các tàn tích nên tất cả chúng cần phải được khai quật sớm, tôi nghĩ nếu mình mang về những món trong tàn tích thì rất có thể chúng sẽ bị thất lạc và trở thành thứ có thể phá hủy sự cân bằng công nghệ của thế giới . [Nhìn xuyên không gian] hay [Bản thiết kế tàu vũ trụ kiểu mới] và còn có rất nhiều thứ khác mà có thể nói lúc này vẫn còn quá sớm để nhân loại chạm tay vào. Một cuộc chiến tranh quy mô lớn sẽ xảy ra giống như Eve nói. Ngoài ra để sử dụng chúng cần phải có sự cho phép của Kouki mới có thể sử dụng được nên rất có thể sẽ xảy ra một cuộc chiến quy mô lớn nhầm tranh giành quyền sở hữu Kouki ( nói cách khác là bắt cóc) của các tổ chức trên thế giới . Là một người mẹ, tôi muốn thằng bé được trải qua "cuộc sống học sinh " một cách bình thường nhất có thể cho đến nó khi tốt nghiệp. Shuichi-san sau khi đọc sơ qua anh ấy nói.

“Chuyện này cũng không hẳn là xấu. Anh nghĩ sẽ vẫn ổn nếu em giới hạn cho một vài nhà nghiên cứu theo phe của em sử dụng chúng. Nếu bị đánh cắp hay thất lạc thường thì đa số mọi người sẽ bán chúng để kiếm tiền hoặc mọi chuyện sẽ xấu đi nếu như quân đội có nó trong tay. ”

“Chà, Kouki cũng là một vấn đề đối với chúng ta. Anh nghĩ không thể kìm chế được bản thân mình nếu họ dám đụng vào thằng bé dù chỉ là một cọng lông. ”

“Nhưng Miki à, em có ý tưởng nào khác mà chúng ta có thể tự mình thực hiện không?”

Tôi đã nói với Shuichi-san về một dự án mà tôi đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi. Sau khi tôi nói với anh ấy về tất cả mọi thứ anh ấy hỏi lại "Em thật sự nghiêm túc đó chứ !?". Đáp lại lời anh ấy nói, tôi trả lời "Em rất nghiêm túc và chắc chắn dự án này sẽ thành công mĩ mãng".

Shuichi-san suy nghĩ một lúc, anh ấy nói rằng anh ấy cần phải tham khảo ý kiến với một số cấp dưới của mình vì vậy anh ấy tạm gác máy và ngắt kết nối. Chắc chắn nếu là tôi thì tôi cũng sẽ đi hỏi ý kiến của các cấp dưới của mình, những người trung thành với tôi… Sau khi nghĩ vậy, một lần nữa tôi quay lại để tiếp tục bàn bạc với những người khác trên trái đất và thảo luận bước kế tiếp của kế hoạch.

-------------Góc nhìn Arakawa Shuichi-------------

Sau khi ngắt kết nối với Miki, tôi đã ra lệnh cho Claire triệu tập tất cả thành viên tập trung tại “Căn cứ Hakone” sau 2 giờ nữa. Trước đó, hai chúng tôi sẽ đi một vòng xung quanh căn cứ. Mặc dù vẫn đang trong quá trình xây dựng, nó vẫn là một căn cứ với quy mô cực kì lớn và nằm sâu tới tận 800 mét dưới lòng đất.

“Độ lớn của tầng đầu tiên rơi vào khoảng 15km2, thật khó có thể tin được đây là dưới lòng đất. Sẽ không thể hoàn thiện được nơi này nếu như không có [lò phản ứng hạt nhân thu nhỏ] do vợ tôi phát triển. ”

“Mặc dù người thiết kế ra nó chính là Kouki-kun.”

Khi Claire nói với tôi cùng với một nụ cười, tôi nhìn cô với một biểu hiện ngạc nhiên. Đó là thông tin mật. Tôi bảo cô ấy “quên đi những lời vừa rồi” và cả 2 chúng tôi đi đến chỗ khác.

Sau khi đi vòng qua một vài nơi, chúng tôi đã đến kho vũ khí, thì ra đây là nơi các nhà nghiên cứu dưới trướng của Miki đang tiến hành kiểm tra khả năng của Power suit. Có lẽ đây là thử nghiệm cho việc kết hợp bộ suit với thiết bị đẩy. Tôi thấy nó bay lơ lửng được một chút và rơi xuống mặt đất gần như ngay lập tức. Một trong những người thuộc đội nghiên cứu đi đến chào tôi.

“Ngài có phải là ngài Arakawa-san không? Tôi xin lỗi vì đã đưa bản báo trễ. ”

"Tôi không bận tâm đâu ... nhưng các anh đang làm cái gì vậy?"

Khi tôi chỉ vào bộ Power suit đó và hỏi, nhà nghiên cứu trả lời với một nụ cười.

“À ~ chúng tôi chỉ là đang cố sao chép bộ Power suit thế hệ thứ 8 được phát triển bởi Kouki. Bọn tôi gắn các bộ đẩy vào bộ Power suit này nhưng nó hoạt động không ổn định. Bằng cách tái sử dụng thuật toán truyền tín hiệu não như bộ của Kouki nhưng việc kiểm soát liên tục độ cao là cực kì khó khiến nó trở nên không ổn định và rơi ngay lập tức sau khi cất cánh như ngài thấy.

Tóm lại, lý do mà Kouki-kun có thể bay đơn giản chỉ vì nó có “tài”. Khả năng nắm bắt tình huống, giữ cân bằng cũng như kĩ năng xử lý của thằng bé thuộc hàng đỉnh nhất nhân loại. ”

Hmm… Một lần nữa danh sách về khả năng của Kouki lại tăng. Thằng bé sẽ làm ra những chuyện gì ở tương lai sau này? Tôi chưa từng nghe ai nói có người nào vừa có tài năng xuất chúng trong lĩnh vực nghiên cứu và vừa giỏi như một người lính vậy. Một lần nữa tôi lại cảm thấy bất an vì nó. Một thành viên trong đội nghiên cứu bắt đầu thao tác thiết bị cá nhân trên tay mình và nói.

“Xin lỗi, Ngài Arakawa-san… Miki-san đang tìm chúng ta. Cô ấy đã liên lạc với tôi và bảo chúng ta tập trung lại phòng họp càng sớm càng tốt ... như cô ấy đã nói, chúng ta cần phải đi ra đó thôi. ”

Các nhà nghiên cứu nhanh chóng rời đi. Rõ ràng, Dường như Miki đã bắt đầu hành động. Tôi trở về phòng và nhâm nhi tách cà phê cùng với Claire trong khi chờ đợi các thành viên trong đơn vị tập hợp lại.

Hai người chúng tôi trò chuyện với nhau để giết thời gian, một tin nhắn đã được gửi đến thiết bị cả nhân của tôi :[Cuộc họp sắp bắt đầu]. Vào lúc khi tôi đang đi về phía phòng họp, Claire nói.

"Ngài đừng quá lo lắng. Dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, chúng tôi nguyện luôn theo ngài, chỉ huy. ”

Có vẻ như trực giác của cô ấy cũng khá tốt. Cứ như đọc được suy nghĩ của tôi vậy. Tôi quyết định đến phòng họp mà không đáp lại.

Khi tôi bước vào, các cấp dưới đang ngồi thấy tôi vào và tất cả đứng lên chào tôi. Trong khi họ vẫn đang chào, tôi bước lên bục cùng với Claire và cô ấy đứng kế bên tôi.

“Mọi người hãy ngồi xuống đi. Báo cáo những người vắng mặt trong đơn vị chúng ta trong ngày hôm nay. ”

Chỉ cần nhìn thoáng qua thôi thì cũng thấy gần như tất cả mọi người đều có mặt tại đây cả rồi nhưng báo cáo cũng là việc cần thiết để tăng tính kỉ luật cho họ. Tôi sẽ cần phải nhẫn nại một chút và nghe họ báo cáo.

“Thưa ngài không có bất kì ai vắng mặt, tất cả 350 người đã hiện diện đầy đủ. Tập hợp hoàn tất. ”

Sau khi gật đầu đồng tình với báo cáo đó, tôi nhìn vào những anh bạn trong đội của mình. Thật sự tôi đã chia ngọt sẻ bùi cùng với những gã này ... Lúc còn ở trên chiến trường Châu Phi, nguồn cung thức ăn nước uống bị trì trệ và chúng tôi buộc phải uống nước bùn trong khi chiến đấu. Trong một cuộc trinh sát, tất cả bọn tôi đều không thể ngủ vì cái lạnh cắt da cắt thịt nhưng cùng nhau bọn tôi đã vượt qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Và lúc còn ở khu vực Trung Đông, chúng tôi đã hoàn thành tốt việc hỗ trợ người dân trong việc chống lại nhóm khủng bố trong tình thế không biết khi nào họ sẽ tấn công. Trong lịch sử hình thành của tổ chức, ban đầu số thành viên trực thuộc tổ chức tới tận 1200 con người . Có thể là bởi vì một số người không thích dưới trướng tôi hoặc vì một lý do gì đó nên lực lượng của tổ chức nay đã giảm còn 352 người. 352 người còn ở lại bao gồm Claire, tôi và những người khác tập hợp lại thành một đơn vị có thể được coi là “mạnh nhất”.

Thế mạnh nhất sẽ được gì ?… Chúng tôi có được ngày hôm này là nhờ có những người đồng đội đã hi sinh tính mạng mình vì sự tồn tại của cái đơn vị này . Và giờ đây tôi……. Tôi lại phản bội những người đồng đội đó vì con trai mình. Cổ họng nghẹn lại, tôi quyết định nói những lời cay độc đó.

"Tất cả mọi người. Tôi ... tôi sẽ rời khỏi Lực lượng của Liên Hợp Quốc. "

Tôi thấy mọi người trong phòng này đều bất chợt giật mình ngay sau những lời đó. Ngay cả bản thân tôi cũng sẽ như vậy nếu người sếp mà mình kính trọng nói những lời như thế. Tôi dành một chút thời gian để giải thích.

“Sáng nay, tôi nhận được thông tin về một “kế hoạch” từ vợ tôi, “Arakawa Miki”, và nó có liên quan trực tiếp đến con trai tôi. Tôi không thể nói cho mọi người biết đầy đủ chi tiết của kế hoạch đó nhưng tôi đã quyết định từ chức để cùng vợ thực hiện nó... và kế hoạch lần này là thứ mà tôi không thể hành động nếu vẫn còn là người của Liên hợp quốc. ”

Nhìn xung quanh, có vẻ Claire và tất cả mọi người chăm chú lắng nghe câu chuyện của tôi. Tôi cũng có thể thấy đội trưởng của đội B và phó chỉ huy Luis cũng suy nghĩ về chuyện này.

"Tôi muốn tất cả các bạn biết rằng từ bây giờ tôi sẽ không làm việc dưới trướng của Liên Hợp Quốc nữa. Nhưng đó chỉ là một phần và phần chính của ngày hôm nay là đây ... Tôi muốn các bạn đi cùng tôi, tất nhiên tôi sẽ không ép buộc ai cả. Tuy nhiên chỉ những người đồng ý đi cùng tôi mới được biết nội dung chi tiết của “kế hoạch” này. Nói cách khác, lần này các bạn sẽ phải đưa ra quyết định khi mà bản thân chả có bất kỳ thông tin nào cả. Tôi hiểu rằng bạn có thể gọi tôi đây là kẻ hèn nhát nhưng lúc này tôi …..tôi thật sự rất cần các bạn. ”

Tôi nói những lời đó trong khi cúi người xuống, tôi có thể nghe thấy họ đang bàn tán với người bên cạnh mình. Thật sự mà nói tôi tôi nghĩ cùng lắm cũng chỉ có tối đa khoảng bốn đến năm mươi người theo tôi mà thôi ... nhưng tôi vẫn muốn có thêm càng nhiều người càng tốt để tiếp thêm 'sức mạnh' cho kế hoạch này. Sau một lúc, tôi ngẩng đầu lên rồi nói.

“Tôi không ép các bạn phải quyết định ngay bây giờ. Tôi sẽ quay trở lại đây sau khoảng một giờ hoặc có thể lâu hơn một tí. Với những người không có ý định rời bỏ Liên Hiệp Quốc có thể từ chối ngay lúc này. Trước khi từ chức, tôi sẽ ghi “Xuất sắc” trên bảng thi đua để các bạn không phải lo lắng về tương lai của mình .”

Sau khi nói vậy, tôi định bước đi tuy nhiên một giọng nói vang lên từ khu Đội C đang ngồi.

“Chỉ huy, việc này chỉ tổ phí thời gian mà thôi. Hãy nói cho chúng tôi biết chi tiết kế hoạch đó và thời điểm triển khai nó đê. ”

Tôi đoán vừa nói lúc này không ai khác chính là Rodriguez. Anh ta có ý gì khi nói chỉ tổ lãng phí thời gian? Luis nói theo.

“Cho dù ngài cho chúng tôi cả ngày suy nghĩ hay một giờ thì quyết định của tôi cũng chỉ có 1, bản thân tôi cũng chả còn ai chờ đợi mình cả. Tất cả mọi người ở đây sẽ đi theo ngài, chỉ huy. ”

Cậu bị ngốc à ! Cậu đang nghĩ cái gì vậy ?! Hay cậu chưa hiểu ý nghĩa của yêu cầu của tôi đưa ra ? Nếu không nghĩ về nó một cách cẩn thận, cậu hoàn toàn có thể bị tôi lợi dụng đấy. Vì vậy suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định. Khi tôi nói vậy, Thomas cười to và nói.

"Tôi biết tôi là một tên ngốc nhưng……tôi vẫn nhớ hình như cái tên nào đó đã cứu tôi khi tôi bị bắn và cũng chính cái tên đó đã tự mình dìu tôi đi tới tận … 20km giữa dòng đạn của kẻ thù thì phải?"

Đó chính là tôi ... nhưng lúc đó lương tâm tôi không cho phép bản thân mình bỏ mặc cậu được! Mặc dù lúc đó cậu gần như chết, nhưng cơ hội để cứu cậu thì vẫn còn. Một người mặc áo khoác giơ tay lên nói.

"Khi tôi bị bắt vì bị nghi ngờ vì đã trừ khử một tù nhân chiến tranh, hình như tôi nhớ lúc đó có cũng một tên ngốc nào đó đã xông vào tòa án quốc tế trong khi cầm một khẩu súng chỉa thẳng vào đầu tên tội phạm thật sự thì phải."

Đó cũng là tôi. Chắc chắn khuôn mặt của chàng trai với chiếc áo khoác đầy vết rách và xước lúc đó nhìn trông giống như một kẻ giết người nhưng thực sự chàng trai ấy có một trái tim dịu dàng. Tôi biết trong căn cứ này có một ai đó đang lén nuôi mèo, nhưng tôi khá là sốc khi nhìn thấy một người đàn ông cao hơn 2 mét tự mình cho một con mèo uống sữa.

“Chỉ huy anh có nghe thấy những lời nhận xét của cấp dưới về anh không? Mặc dù tôi biết chỉ huy là người nắm giữ tất cả những thông tin của cấp dưới mình nhưng chưa có một chỉ huy nào như anh có thể nhớ đầy đủ 1200 cái tên cùng với số nhận dạng bao gồm 9 chữ số của cấp dưới mình. ”

Tôi biết mặt tôi đỏ lên vì những lời của Claire. Điều đó là dĩ nhiên là bởi chúng ta là một “gia đình”, chúng ta cùng nhau chia ngọt sẻ bùi trên chiến trường! Đó là lý do tại sao bầu không khí u ám trong phòng hội nghị bị thổi bay đi ngay lúc này.

Tại sao tôi lại cảm thấy buồn cười vào lúc này, tôi nhìn Claire, cô ấy mỉm cười, và nói…

“Bởi vì là một đại gia đình nên tất cả chúng tôi sẽ luôn luôn sát cánh cùng anh, chỉ huy. Vì vậy, hãy cho chúng tôi biết nội dung của kế hoạch đó và thời gian triển khai nó đi. Chúng ta sẽ cần phải đưa ra những bước đi cần thiết để có thể ở lại căn cứ này. ”

Thực sự ... lo lắng chuyện này ngay từ đầu để làm gì vậy nhỉ? Có vẻ như tôi vẫn chưa thể tin được mọi chuyện lại tiến triển nhanh như vậy .Lúc này trong khi đang cố che đi cái mặt ngố tàu của mình, tôi nói với cấp dưới của mình những nội dung của kế hoạch mà tôi nghe từ Miki. Những gã này sau khi nghe tôi nói nội dung của kế hoạch thì họ hơi giật mình một chút trong khi yêu cầu tôi giải thích thêm 1 lần nữa.

------------------Góc nhìn của Arakawa-Kouki--------------

“Ue ~ eee ~ nn. Shin-kun ơi, Arakawa-kun đang bắt nạt tớ kìa. ”

"Kouki, tớ nghĩ rằng cách cậu kể chuyện có hơi quá đấy."

“Kouki-kun cậu xấu tính quá.”

Khi tôi kể với Aikawa-san về cái tàn tích đó, cô ấy nói “Tớ rất ghen tỵ với cậu”. Tôi đã nói với họ một chút về những chuyện đã xảy ra ở và tôi hiện đang bị cho ra rìa. Không, thành thật mà nói tôi chỉ định trêu một tí thôi và cũng không ngờ cô ấy lại khóc như thế. Sau đó Shingo nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng. Alice đang nhìn tôi như thể tôi là đống rác vậy nên tôi cố sửa sai của mình bằng cách cho họ xem đoạn video .

“Xin lỗi, tớ thành thật xin lỗi các cậu! Lại đây, tớ sẽ cho mọi người xem một đoạn video mà tớ đã quay bên trong tàn tích đó vì vậy hãy tha thứ cho tớ nha. ”

Tôi vẫn còn một video nằm trong thiết bị cá nhân mà tôi để trong phòng mình. Tôi sẽ giải thích những thắc mắc của họ trong khi phát video đó. Ngay sau khi tôi nói vậy Aikawa-san liền vui vẻ trở lại như bình thường.

“Đây là lối vào mà tớ mở được vì một lý do củ chuối nào đó. Những kí tự trên tường mà các cậu thấy đó chính là “chữ tượng hình”. Nhân tiện, họ cũng bày tỏ việc muốn nói chuyện trực tiếp với chúng ta bằng cách sử dụng các kí tự đó trên các bức tường ở trong di tích. ”

Khi video hiện lên những kí tự đó thì tôi nhìn qua Aikawa-san, người đang ghi chép lại những kí tự đó nên tôi nhanh chóng ngăn cô ấy.

“Aikawa-san tớ xin lỗi nhưng tớ sẽ nói về về ý nghĩa của những kí tự đó sau. Chúng ta cần giả vờ rằng tất cả thứ này là chưa từng tồn tại. Những công nghệ đó vẫn còn quá sớm đối với con người chúng ta. Vì vậy, đừng ghi chép lại để làm gì cả và hãy ngồi yên xem video. ”

Khi tôi nói với cô ấy như vậy, có vẻ như cô ấy đã bị thuyết phục và ngay lập tức xé bỏ tờ ghi chú đó. Thật tuyệt khi có bạn bè biết hiểu chuyện. Lúc này chúng ta không thể đem cái đống công nghệ này áp dụng cho trái đất được. Bản thân cái video mà tôi đang phát cho họ xem hiện cũng đã nhận được sự đồng ý từ mẹ tôi. Sau khi kết thúc, video này sẽ bị chúng tôi xóa ngay lập tức.

“Chào mừng… người trái đất.”

“Fuhi !? Con người ?"

Tôi không ngạc nhiên lắm khi thấy Shingo phản ứng như vậy bởi do lúc mới lần đầu gặp cô ấy tôi cũng bị y như vậy. Tôi nói với họ cô gái đó không phải là con người mà là một "trí tuệ nhân tạo". Shingo, người chuyên về kỹ thuật robot ngay lập tức hỏi tôi "Cô ấy trông như thế nào?". Tôi nói với cậu ta rằng cô ấy cực kì giống con người. Cậu ấy có hơi thất vọng một chút vì tôi không có thông tin chi tiết về cô ấy.

Vâng, chắc chắn sẽ bước ngoặc trong lịch sử loài người nếu ta có được Eve ,một AI hoàn hảo sở hữu tính cách y như con người… “Chabane” cũng đã hoàn hảo ở một mức độ nhất định nhưng nếu so với Eve thì nó không có cửa.

“Khi đang trên đường về nhà từ Trái Đất đến hành tinh Adam, Hạm đội thám hiểm không gian đã .....”

“Ne ~ e theo như lời giải thích của cô ấy, vậy nhiều thế hệ của họ đã sống trên tàu không gian ư? Đối với những căn bệnh lạ và bệnh di truyền, họ đã làm thế nào để đối phó với nó vậy? ”

Alice hỏi đúng ngay câu mà tôi không biết. Mẹ tôi sẽ mang đến một số tài liệu liên quan đến đáp án mà cậu muốn biết vì vậy cậu có thể kiểm tra lại nó sau nha ! Tôi rất tiếc phải nói cái câu này. Thành thật mà nói, tôi hơi nghi ngờ sự hiểu biết của mình về chuyện này sau câu hỏi đó của Alice. Có lẽ mẹ là người hiểu rõ chuyện này nhất ở đây.

"Số lượng cá thể tiếp tục giảm và nền văn minh ngày càng suy tàn dần……."

“…”

Bây giờ là vào vấn đề chính. Tất cả lúc này đều im lặng. Sau một lúc tôi nghe thấy Aikawa-san đã khóc thút thít. Hiện tại chúng ta không thể công bố với mọi người chuyện “Người Adam” đã hy sinh bản thân mình vì chúng ta nhưng ít nhất chúng ta có thể tưởng nhớ đến họ. Một ngày nào đó khi chúng ta có thể công bố chuyện này với toàn thế giới, lúc đó tôi sẽ cho xây dựng một bức tượng của người Adam và đặt nó trên mặt trăng.

"Tớ nghĩ bọn họ thật sự không đáng để bị tuyệt diệt như vậy…"

“Arakawa-kun, tớ muốn hỏi cậu một vài chuyện. Eve cũng là người Adam đúng không? Cô ấy là người Adam duy nhất còn sống sau sự kiện đó đúng không? ”

“Yup. Trong video này, có thể cậu không nghĩ cô ấy là người Adam nhưng chắc chắn cô ấy là một trong những cá thể cuối cùng của hành tinh Adam đấy. ”

Video hiện lên cảnh tôi thu hồi quyền quản lý tàn tích của cô ấy. Tôi thấy Aikawa-san trông có hơi bối rối. Họ sẽ ổn thôi, tôi cũng vậy. Hãy xem này ~ đây là bằng chứng cho những lời nói của tôi. Mà cũng hơi lạ lạ tại sao không xuất hiện cảnh tôi đi đến góc phòng ngồi nhỉ ?

Tôi đang nhìn trần nhà trong khi suy nghĩ vẩn vơ. Đoạn video cũng không xuất hiện cảnh gì lạ cả. Sự xuất hiện của mẹ tôi, những người lính của mẹ tôi trên tay họ cầm nhiều vật thể lạ nhựng tất cả đều bị buộc phải để lại. Đã đến lúc Eve đi về. Hmm ... Đợi đã !! Nếu video tiếp tục phát, nó sẽ hiển thị {chuyện đó}. Tôi cố gắng nhanh hết sức có thể để nhấn nút dừng nhưng đã trễ rồi.

"Hãy coi nó như một lời cảm ơn vì đã thu lại quyền quản trị của tôi ... và, Bye bye ~ ♪"

Khoảnh khắc khi Eve hôn tôi hiện lên màn hình… “BEKKO !!” Tôi nghe thấy âm thanh của một chai nước bị bóp nát từ hướng Alice. Tôi sợ hãi và không thể nhìn thẳng vào mặt cô ấy. Cái chai Alice đã bóp là chai chuyên dùng trong không gian, nó được thiết kế để không thể bị rách trừ khi bị nén lại với lực từ 100kg trở lên.

Tôi nghe Shingo và Aikawa-san khẽ phát ra tiếng 'Hyii ~'. Em đã làm như thế nào vậy? Bàn tay của Alice thật tuyệt vời nhỉ.

"Em đã bóp nát nó ư."

Mặc dù tôi vô tình nói ra, cái chai mà Alice đang cầm đã biến dạng hoàn toàn bởi bàn tay mềm mại đó. Thôi tiêu rồi ... Cuộc sống của tôi sắp kết thúc. Tôi có lẽ sẽ chết ở đây.

“A-Alice, đợi đã nào-“

Goton! Korokoro……… và cái “chai biến dạng” đang nằm ngay trước mắt tôi. Khi nhìn vào nó, tôi không thể không nghĩ đến hình ảnh cái "cổ" của mình cũng sẽ như vậy. Tôi tuyệt vọng giải thích. [Đó là một tai nạn thôi mà], [Cô ấy không phải là con người], [Anh không hề thích chuyện đó]. Khi tôi đưa ra hết tất cả lý do, cô ấy hỏi tôi một câu với ánh mắt rất chi là {thân thiện}.

[note8275]

"Đó là tất cả những gì anh có thể đưa ra lúc này à?"

Làm ơn chờ đã! Tôi hoảng lên cố tìm sự giúp đỡ từ bọn Shingo nhưng cậu ấy thậm chí còn không thèm nhìn tôi. Aikawa-san thì giả vờ ngủ. Thôi xong họ phũ vãi. Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa phòng khi tôi bắt đầu nghĩ đến việc viết di chúc. Vị cứu tinh nào đó đến giải cứu tôi ư !? Khi tôi hào hứng mở cửa phòng thì trước mắt tôi, mẹ tôi đang đứng trước cửa với vẻ mặt nghiêm trọng.

------------------------------

Bonus: Đây là khúc Kouki bắt đầu kể lại lần gặp mặt đó với Aikawa

Kouki: Aikawa-san ơi, tớ gặp một người ngoài hành tinh tại tàn tích đó.

Aikawa: Eee?

Kouki: Ừm ... họ thật sự rất tuyệt vời! Thật là tiếc khi Aikawa đã không được tham gia. Thật sự rất đáng tiếc đó. Đây cũng là cơ hội duy nhất để biết thêm lịch sử vũ trụ đó.

Aikawa: Ue ~ eee ~ nn. Shin-kun, Arakawa-kun đang bắt nạt tớ kìa.

Bình luận (0)Facebook