• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7: Hiện tại, thử thôi nào

Độ dài 3,213 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:43:54

Trans: lala74

Edit: Magnet

==========

"Phép thuật ảnh hưởng đến linh hồn người chết? Illias! Sao cô lại đẩy chàng trai trẻ này đến mức như vậy chứ!? Ôi, tội nghiệp cậu…”

“Tôi mà là người như vậy à!?”

Trong khi hai cô gái đang nói chuyện, tôi suy nghĩ về “Kẻ đó”, tên cầm đầu băng cướp. Theo tên gọi thì có vẻ hắn ta là kẻ đó hoạt động phía sau, vậy nên sẽ gọi hắn là “Bức Màn Đen”.[note30322]

“Bức Màn Đen” là kẻ đã đe dọa lũ cướp không được để lộ thông tin của nhau.

Ngay cả khi bị các hiệp sĩ tra tấn hoặc giết chết, chúng vẫn không hé răng nửa lời.

Maya là một giáo sĩ, công việc của cô là chữa lành vết thương và cầu nguyện cho những người đã chết để dẫn dắt linh hồn của họ.

Vì vậy chắc chắn phải có phép thuật phi nhân tính đối nghịch với điều đó.

Tôi đi đến nhà thờ bởi vì tôi nghĩ rằng họ có kiến thức về loại phép thuật có ảnh hưởng xấu đến con người hoặc linh hồn của họ.

“Lũ cướp sợ bị trả thù nếu chúng tiết lộ bất kì thông tin gì. Và chúng không hề sợ bị hành quyết. Tôi đoán rằng mối đe dọa này vẫn còn hiệu lực ngay cả sau khi chết.”

“Hmm, cũng không hẳn là không có phép thuật có thể gọi linh hồn người chết, nhưng nó là một trong những phép thuật cấm.”

“Đúng như tôi nghĩ, phép thuật ấy là có thật. Có phải đó là loại phép thuật hắc ám khiến người chết sống lại không?”

“Phép Cải Tử Hoàn Đồng không phải là phép thuật hắc ám. Chỉ có điều là nó bị cấm.”

“… Nghe có vẻ như đó là loại phép thuật mà ai cũng muốn có nhỉ?”

“Đừng nói như vậy trước mặt những người khác được chứ? Ở một vài đất nước, chỉ cần nói ra cậu muốn nó thôi cũng là một tội ác có thể dẫn tới bản án tử hình đấy.”

Maya nói với vẻ mặt nghiêm túc… đó là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy như vậy.

“Nguy hiểm đến thế sao?”

“Ừ, vì điều đấy sẽ mang lại kết cục tồi tệ nhất.”

“Kết cục tồi tệ nhất?”

“Trong quá khứ, đã từng có những người được hồi sinh bằng Cải Tử Hoàn Đồng. Nhưng sau đó họ đều trở thành Ma Vương chống lại con người.”

“Ma Vương…”

Tôi đã từng nghe cái tên ấy khi hỏi về tổ của con Slime. Đúng như đã đoán, Ma Vương có tồn tại ở thế giới này mà.

“Sự tồn tại của nhà Vua là để xây dựng đất nước và dẫn dắt thần dân. Nhưng sự tồn tại của Ma Vương lại hủy diệt nhân loại và đất nước của con người.”

“Tôi hiểu cô muốn nói gì. Nhưng trước tiên hết, tại sao những người chết lại trở thành Ma Vương khi họ được hồi sinh chứ?”

“Điều đó… tôi cũng không biết nữa. Tôi chưa từng sử dụng phép thuật ấy bao giờ. Nhưng trong lịch sử, Ma Vương đã lấy rất nhiều mạng người sau khi được hồi sinh bởi phép Cải Tử Hoàn Đồng. Họ cuối cùng cũng rút ra được bài học sau khi sử dụng phép thuật đó vài lần.”

Vậy là đủ để người ta hiểu mức độ nguy hiểm khi nghe đến từ ‘Ma Vương’.

Hình ảnh điển hình của Ma Vương chính là kẻ thù nhân loại, một con quỷ gây ra rất nhiều cái chết, cũng như thường bị đánh bại bởi một anh hùng nào đấy.

Vậy nên không có gì thắc mắc vì sao nó trở thành phép thuật cấm khi mà mỗi lần một người được hồi sinh thì họ lại trở thành Ma Vương.

Có phải lũ cướp sợ rằng chúng sẽ bị biến thành Ma Vương hay không? Tôi có cảm giác rằng không phải như vậy.

“Cải tử hoàn sinh khiến lũ cướp sợ hãi ư? … Không, không phải như vậy. Maya, liệu có còn loại phép thuật nào mà cô không muốn sử dụng hơn thế nữa không?”

“Hmm… nếu cậu muốn nghe thì, có thứ gọi là Tử Linh Thuật.”

Maya nói từ đó với vẻ cực kì ghê tởm.

“Dựa theo tên thì đó là phép thuật điều khiển linh hồn người chết phải không?”

“Đó là loại phép thuật trích xuất cưỡng ép linh hồn người chết mà không hồi sinh họ hoàn toàn,  sau đó thì cậu có thể tùy ý sử dụng họ ở thế giới này.”

“Có vẻ độ khó của loại phép thuật này thấp hơn Cải Tử Hoàn Đồng.”

“Đúng vậy. Cải Tử Hoàn Đồng ở một cấp độ cao hơn. Đó là lý do vì sao phép thuật can thiệp vào linh hồn đều bị cấm.”

Không phải sử dùng điều này để đe dọa ai đó sẽ rất hữu ích sao?

Giả sử như sau khi chết, bạn được hồi sinh rồi trở thành Ma Vương, chắc hẳn sẽ có một số người thích điều ấy đấy, sự ra đời của Ma Vương có lẽ là điều tốt cho ‘Bức Màn Đen’, kẻ điều hành mọi hoạt động của băng cướp.

Nhưng còn Tử Linh Thuật thì sao? Điều đó cũng tương tự như, “Nếu ngươi phản bội thì ngay cả khi đã chết, linh hồn của ngươi sẽ được trích xuất và chắc chắn rằng ngươi vẫn phải chịu thêm đau khổ sau này.”, kiểu vậy đó.

Bây giờ thì tôi hiểu rõ hơn lời nói ban nãy của tên cướp rồi.

“Các linh hồn được gọi bởi Tử Linh Thuật Sư sẽ được sử dụng như thế nào vậy?”

“Theo cách tà giáo. Cậu nghĩ rằng linh hồn con người sẽ được đối xử như một vật sống ư? Họ sẽ sử dụng nó như một lễ vật, hoặc đưa nó lại cho xác thịt đã thối rữa của chủ nhân linh hồn rồi điều khiển nó như một con quỷ. Điều đó thực sự rất khủng khiếp.”

“Cô có nghĩ rằng họ vẫn giữ được ý thức ngay cả ở trạng thái như vậy?”

“Chàng trai… Cậu đang hỏi những điều khó khăn quá đấy.”

Maya nói với ánh mắt sắc lẻm. Cứ như cô đang gắng đánh giá tôi vậy.

Không phải là tôi không hiểu điều đó. Từ góc nhìn của cô ấy, thì đang có người muốn tìm hiểu về thứ phép thuật mà cô ấy ghét.

Nhưng, để tiêu diệt bọn cướp, không thể mắc sai lầm nào được.

“Tôi nghĩ rằng đây là một thông tin quan trọng. Điều tôi muốn biết không phải là cách sử dụng Tử Linh Thuật. Mà là sự kinh khủng của nó.”

“Cậu có biết rằng… Đã từng có lần tôi đánh bại một pháp sư tà ác sử dụng Tử Linh Thuật. Gã sử dụng Tử Linh Thuật lên những người mà gã đã giết, sau đó đặt linh hồn vào cơ thể của một con quái vật. Sau cùng thì tôi và những đồng đội đã quyết định tiêu diệt tên pháp sư cũng như những con quái vật của hắn.”

“...”

“Ngay giữa giây phút hấp hối, đã có một con quái vật nói với tôi ‘Cảm ơn cô’”

“Cảm ơn cô rất nhiều.”

Bây giờ, có một điều mà tôi đã chắc chắn. Tử Linh Thuật chính là sợi dây ràng buộc lũ cướp với nhau.

Dù cho cuối cùng có thể khác, nhưng tôi chắc chắn là một thứ gì đó tương tự.

Nếu như ‘Bức Màn Đen’ cho lũ cướp thấy điều gì đã xảy ra với kẻ phản bội, thì có lẽ tụi cướp sẽ chọn một cái chết nhanh chóng thay vì cái kết như vậy.

“Maya, lũ cướp ở Tiez này chủ yếu đến từ Garne phải không?”

“Tôi nghe được là vậy.”

“Cô có thể tìm cho tôi tin tức về bất kỳ tên cướp nào từ Garne có liên quan đến Tử Linh Thuật được chứ?”

“Chàng trai, cậu nghĩ rằng tên đó có thể có gì đó với lũ cướp à?”

“Tôi định sẽ hỏi lũ cướp để xác nhận lại sau, chắc chắn nó không quá lâu đâu.”

“Okay, tôi sẽ tìm kiếm ngay đây”

“Vậy thì tôi xin phép.”

Bây giờ tôi đã có trong tay một số thứ để làm giệc với lũ cướp rồi, điều còn lại là liệu tôi có thể sử dụng tốt chúng hay không mà thôi.

Tôi cúi đầu chào Maya và rời khỏi nhà thờ.

Illias đã lắng nghe chàng trai và Maya từ đầu đến cuối.

Cậu ta chỉ mới đến thế giới này. Tuy nhiên cậu đã thu thập được những thông tin cần thiết và đi đến kết luận về Tử Linh Thuật.

Ban đầu tôi đã nghĩ rằng cậu ấy là một người thông minh, nhưng tôi đã nhầm.

“Illias, để ý chàng trai đó giúp tôi nhé.”

“Chắc chắn rồi.”

“Tôi cũng đang suy nghĩ như cô đấy.”

“Đó là…”

“Cậu ta đã quen với cái ác. Và cậu ấy có một số hiểu biết về thế giới đó.”

Đúng, chàng trai trẻ kia không nhận ra rằng mình quá nhanh chóng nhận ra kẻ thù có thể liên hệ với Tử Linh Thuật.

Cậu ấy tự nhiên nghĩ đến điều ấy vì cậu đã có một số hiểu biết về cái thế giới đó. 

Illias đã nghe được rằng thế giới nơi cậu đang sống không hề có phép thuật, cô ấy không biết được đó là loại thế giới nào nữa.

Cô cũng không hề biết cậu ấy là người như thế nào.

Khi được nghe đến cấm thuật Cải Tử Hoàn Đồng, cậu ta thản nhiên nói rằng mọi người đều sẽ muốn thứ phép thuật ấy.

Và ngay cả khi Maya dùng một vẻ mặt cay đắng nói với cậu ta về kết cục của những người bị niệm Tử Linh Thuật, cậu vẫn gật đầu không hề biến sắc.

“Nhưng…”

“Tôi biết. Cậu bé đó không phải là người xấu. Tôi chắc chắn điều đó. Nhưng cậu ấy là một cậu bé nguy hiểm có thể lạc lối khá dễ dàng.”

Illias gật đầu và theo dõi cậu từ phía sau.

Sau khi trở về doanh trại, tôi tập hợp tất cả những tên cướp bị bắt lại.

“À thì, tôi đoán rằng mình nên giới thiệu bản thân trước, tôi là người thẩm vấn mới của các anh, tôi tên là-…”

u28271-ff833de0-4a38-4388-bc8f-65a39370c5c5.jpg

“Câm mồm đi thằng nhãi! Mày muốn gì từ tụi tao! Nếu mày muốn chúng tao chết đến như vậy thì cứ việc giết tụi tao đi!!”

Tôi còn không thể giới thiệu bản thân một cách đàng hoàng được. Buồn thật chứ.

Nhưng tôi không thể chán nản ở đây được.

“Giết tụi tao, giết tụi tao, haizzz… Các anh sợ trở thành nạn nhân của Tử Linh Thuật đến như vậy à?”

OK, giờ thì tôi cực kì chắc chắn rồi.

Vì tất cả lũ cướp đều trưng ra bộ mặt lo sợ.

“Cái gì vậy…”

“Đừng bận tâm nhiều, trước tiên hãy tiếp tục cuộc nói chuyện của chúng ta đã nào.”

Ánh nhìn của lũ cướp bắt đầu thay đổi.

Cảm giác thù địch, lo lắng, cảnh giác toát ra từ chúng.

Tôi hiểu lũ người này, tôi có thể đe dọa chúng bằng nỗi sợ, nhưng tôi sẽ không làm vì nó kém hiệu quả hơn so với nỗi sợ từ “Bức Màng Đen”.

“Chà, sau khi hiểu được tình trạng của các anh, tôi sẽ đưa ra một đề nghị mới.”

“Một đề nghị mới? Kiểu như nếu tụi tao nói, mày sẽ để tụi tao đi?”

“Tôi không thể làm như vậy. Mà tôi cũng không làm ngay cả khi có thẩm quyền đó.”

“Vậy thì cái quái gì!?”

“Tôi có thể thay đổi ngày hành quyết.”

“… Huh!?”

“Nếu các anh chịu khai, tôi hứa rằng ngày hành quyết sẽ diễn ra ngay sau khi tôi chăm sóc tên Tử Linh Thuật Sư đó.”

“Điều đó thì giúp được gì cho tụi tao chứ!?”

“Ít nhất thì các anh sẽ được chết như một con người.”

Sắc mặt của lũ cướp thay đổi.

Chà chà, chúng ta có nên bắt đầu thương lượng không nhỉ?

“Đây là một cuộc thương lượng. Thương lượng có nghĩa là phía đối diện được hưởng lợi từ nó. Và trong trường hợp này, các anh có thể chết như một con người."

Tôi chậm rãi tiến lại gần lũ cướp trong khi giải thích cho chúng.

“Chà, hãy để tôi giải thích về tương lai của các anh nào. Đầu tiên, nếu các anh tiết lộ bất kì thông tin nào ở đây, các anh sẽ đón nhận cơn thịnh nộ từ “Bức màng đen” đúng chứ?”

Đầu tiên, hãy để cho người kia nhận ra rằng họ hiểu được điều đó.

Khiến họ nhận thức được điều gì là quan trọng nhất.

“Nhưng nếu các anh vẫn không chết thì hằng ngày các anh vẫn sẽ được nhận thức ăn và sống trong phòng giam này.”

Sau đó, khiến họ hiểu được rằng có một cái kết khác dành cho họ.

“Chắc chắn là các anh vẫn luôn ở trong tù cho đến khi chúng tôi tóm được kẻ cầm đầu. Nhưng một khi đã làm được điều đó, tôi hứa rằng các anh sẽ có thể chết như một con người.”

Tôi cố gắng thuyết phục chúng trong khi để mắt đến từng tên cướp.

“Sẽ không còn tra tấn, do đó các anh có thể dùng quãng thời gian còn lại để suy ngẫm về cuộc đời mình.”

“Tụi mày, tao không chắc mày có thể làm được điều đó! Và lời đề nghị của mày, mày mong rằng tụi tao sẽ tin vào nó ư!?”

“Chà, luôn có khả năng các anh sẽ được hồi sinh thành quái vật bởi Tử Linh Thuật, cho nên chúng tôi cũng không được lợi gì khi gấp gáp hành quyết các anh cả. Nếu điều đó chỉ khiến Kẻ Giật Dây có thêm nhiều con tốt thí, không phải dời ngày hành quyết là một điều tốt sao?”

“Ngay cả như vậy! Nếu để lộ bất kì thông tin nào, tụi tao cũng sẽ bị xử tử! Tụi tao không quan tâm đến đòn roi của bọn mày! Tụi tao không cần phải đặt bản thân vào nguy hiểm.”

“Đúng, đúng!”

Những tên cướp khác cũng ríu rít từ chối theo.

Điều này thật tốt.

Cho đến lúc này chúng vẫn luôn cứng đầu chọn một con đường và chưa bao giờ thử chuyển sang con đường khác.

Nhưng bây giờ, có lẽ chúng đã bắt đầu so sánh con đường với con đường cũ rồi.

“Đặt bản thân các anh vào nguy hiểm? Đúng là như vậy. Nhưng các anh thật sự nghĩ rằng hoàn cảnh bây giờ của mình không hề nguy hiểm chút nào ư?”

“Cá, cái gì!?”

“Ngoài nhận thông tin từ các anh ra, các anh nghĩ rằng chúng tôi không có chút cơ hội nào tìm ra nơi đó sao?”

“Đ, điều đó…”

“Thật ra, lần này chúng tôi tìm thấy căn cứ các anh chỉ là tình cờ mà thôi. Tuy nhiên bị phát hiện như thế nào, các anh đã từng nghĩ chưa? ‘Ai đó đã phạm sai lầm’, ‘Có kẻ đã phản bội chúng ta’, những chuyện như vậy có lướt qua tâm trí các anh không?”

“…”

“Vậy thì, nếu chúng tôi có đủ may mắn để biết được nơi ở của kẻ cầm đầu. Hắn ta sẽ nghĩ gì? ‘Có kẻ đã tiết lộ thông tin’ ‘Ai là kẻ phản bội?’… Chà, không biết hắn sẽ nghĩ đến ai nhỉ?”

Một khi chúng bắt đầu so sánh giữa hai con đường, công việc còn lại rất đơn giản.

Chúng ta nên hạ thấp giá trị của con đường mà chúng đã chọn.

Con đường mà chúng đang đi không còn an toàn như chúng đã từng tưởng tượng, và chỉ với một sự tình cờ nho nhỏ, chúng sẽ có một kết cục tồi tệ nhất.

“Liệu các anh có tin vào hiện tại mà mình rất sợ hãi không? Hay các anh sẽ từ bỏ nó? Đây là một lựa chọn.”

Lũ cướp đang nhìn nhau.

Chúng đang run rẩy, tôi chỉ cần tung đòn kết thúc thôi.

“Dù sao thì đó là đề nghị của tôi, bắt đầu từ ngày mai, những ai có hứng thú hãy động viên bản thân mình. Hôm nay tôi muốn các bạn  hãy suy nghĩ cho thật kĩ càng. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói.”

Sau đó, bảy tên cướp di chuyển theo mệnh lệnh của những hiệp sĩ, chúng sẽ được tách ra ở những phòng giam khác nhau.

Với điều này thì tôi đã hoàn thành bước đi đầu tiên. Tôi có thể nghỉ ngơi một chút rồi.

Tôi mệt quá! Thật khó để thuyết trình trong khi khán giả cứ nhìn chằm chằm vào tôi.

Ngoái nhìn phía, Illias và ông Kara vẫn còn ở đó, và họ có một khuôn mặt thật khó nói.

“Cậu có thể dồn họ theo cách đó huh. Và cậu bé, trong tương lai cậu có thể trở thành một thương gia ranh mãnh đấy.”

“Cho tôi xin, tôi không muốn một cuộc sống đầy hận thù đâu. Chỉ cần sống an toàn là quá đủ rồi.”

“Nhưng tại sao cậu lại tiếp tục tách chúng ra như vậy?”

“Chỉ để đảm bảo thôi, tôi đoán vậy. Điều gì sẽ xảy ra nếu như hắn nói với mọi người con đường an toàn nhất trong tình huống đó và chọn nói dối? Như vậy sẽ không hề có sự phản bội nào, và chúng sẽ được hoãn ngày hành quyết cũng như tránh bị tra hỏi. Và ngay cả khi chúng ta lật tẩy được lời nói dối của chúng, chúng ta cũng sẽ mất rất nhiều thời gian để khiến chúng nói điều gì nữa.”

“Thì ra đó là lý do, nhưng liệu chúng sẽ tiết lộ thông tin nào chứ?”

“Có lẽ là không.”

“Huh!?”

“Đó là lý do tại sao tôi có một yêu cầu cho ông Kara. Tôi xin lỗi rằng đây có thể là một điều tồi tệ… ”

“Không vấn đề gì, cứ nói đi.”

“Lại gần đây nào… thì thào, thì thào.”

“N, này! Cho tôi nghe với!”

Tôi thì thầm những gì đòn dứt điểm cần phải làm được cho Illias và ông Kara.

Ông Kara nhắm mắt lại và rên rỉ, Illias thì nhìn tôi với một khuôn mặt không thể tin nổi.

“Cậu…!!”

Cô ấy nói như thế.

“Thực sự, thật là một tên vô lại…”

“Không có gì nhiều, chỉ là ý tưởng từ một thằng nhóc. Tuy nhiên, đây là công việc mà chỉ ông Kara và các hiệp sĩ có thể thực hiện.”

“Tôi không thể thất hứa được. Hmm, được lắm, hãy để tôi trở thành đồng phạm của cậu.”

“Ugh… nhưng… Nếu đó là cho sự an toàn của mọi người… thì cũng không còn lựa chọn nào khác…!”

Có nhiều cách khác nhau để giành được sự nhượng bộ từ phía đối diện trong các cuộc đàm phán, nhưng nếu bạn ngang hàng với đối phương, điều đầu tiên cần làm là để đối phương hiểu rằng chính họ là người có lợi.

Chỉ khi hiểu được những lợi ích, con người mới cố gắng chấp nhận những điều mới mẻ.

Sau đó, hãy chắc chắn giải thích bất lợi của cuộc đàm phán. Thất bại trong việc này sẽ khiến đối phương cảm giác không tin tưởng. 

Nếu có thể hiểu được bất lợi với một chút suy nghĩ, tốt hơn là bạn nên nói nó trước, như vậy bạn có thể thể hiện được sự chân thành của mình.

Và tất nhiên bạn cần một đòn dứt điểm, đừng quên điều đó.

Bình luận (0)Facebook