• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Hiện tại, hân hạnh được làm quen

Độ dài 2,793 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:14:05

Trans: lala74

Edit: Magnet

==========

Giấc mơ của tôi kết thúc bằng cơn đau nhói, và tôi thức dậy trong trạng thái ngái ngủ. 

Sờ vào cái đầu đau nhức của mình, tôi đảo mắt một vòng quan sát xung quanh. 

Một nữ hiệp sĩ đang ở cùng phòng giam với tôi. 

Bộ áo giáp kim loại của cô ấy không hề toát ra một chút gợi cảm nào, mái tóc vàng ánh kim dài quá hông đã được buộc gọn gàng ngang thắt lưng. 

Thanh kiếm, thứ có vẻ đã được dùng để “đánh” thức tôi, vẫn còn nằm trong bao. Nhìn cách cô cầm thanh kiếm, tôi đoán nó đã đồng hành cùng cô từ lâu. 

Nữ hiệp sĩ chỉ tầm 18 tuổi, có khi còn nhỏ tuổi hơn tôi nhưng khuôn mặt nghiêm nghị toát ra một bầu không khí nghiêm túc đến đáng sợ. 

Cái cách cô nhìn tôi có hơi lạnh lẽo. Đừng như thế chứ, ai cũng xứng đáng được nhận một nụ cười mà. 

Quan sát thế là đủ rồi, tôi bắt đầu đánh giá tình hình. 

Một kẻ khả nghi bị tóm ngay trước cổng thành và được một hiệp sĩ đánh thức. Có lẽ đây chỉ là một cuộc chất vấn thông thường, tôi thầm nghĩ. 

Nếu cũng trong tình huống này nhưng nữ hiệp sĩ được thay thế bằng một gã đàn ông cầm rìu với mũ trùm đầu đen thì có lẽ tôi đã sẵn sàng để chết. Nhưng bầu không khí này, có lẽ họ muốn nghe câu chuyện của tôi. 

Dù sao thì nếu bạn không làm gì sai, mọi thứ đều có thể giải quyết một cách êm đẹp. 

Tôi muốn phàn nàn đôi lời do bị đánh thức thô bạo như vầy. Nhưng nghĩ đến vị trí của bản thân, có lẽ tôi không nên nói ra. Cười đi nào, tôi tự nhắc bản thân. 

Tôi giả vờ không quan tâm đến việc bị đánh thức nhưng khuôn mặt đang căng ra lại nói điều ngược lại.

Tất nhiên ai cũng sẽ như vậy khi bị đánh thức bởi một thanh kiếm.

Điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ là thể hiện kĩ năng nói chuyện như người lớn và cố gắng làm dịu đi bầu không khí căng thẳng này. 

「――――、――?」 

Rồi, chả hiểu gì hết. Tuy không chắc lắm nhưng tôi đoán câu hỏi này cũng như câu “bạn tên gì?” 

“Tôi là một người bình thường đến từ Nhật Bản, Trái Đất." 

Tất nhiên cô ấy cũng không thể hiểu câu trả lời ấy nên tôi bắt đầu sử dụng ngôn ngữ hình thể để giao tiếp. 

Nhưng làm sao để có thể diễn tả những từ không có trong thứ ngôn ngữ này như Nhật Bản, Trái Đất? 

Nếu tôi có thể diễn tả những từ như vậy bằng ngôn ngữ hình thể, có lẽ tôi đã là một huấn luyện viên thể hình ở Trái Đất rồi. Lẽ ra tôi nên tập thể hình thay vì nhảy. 

Tôi ước rằng mình đã học ngôn ngữ ký hiệu hoặc thứ gì đó tương tự. Không, dù là ngôn ngữ ký hiệu hau là bất kì ngôn ngữ nào, điều kiện đầu tiên vẫn là sự thấu hiểu. 

Sự thấu hiểu là công cụ tuyệt vời để giao tiếp, nhưng đồng thời nó cũng ẩn chứa nhiều khuyết điểm. 

Chà, có lẽ bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để bị dao động bởi những suy nghĩ như vậy. Trong những trường hợp như thế này, thể hiện sự chân thành có vẻ là điều khôn ngoan nhất. Đã đến lúc cho vị trí trợ lý câu lạc bộ kịch phát huy sức mạnh rồi. 

“Tôi đột nhiên bị dịch chuyển đến thế giới này. Khi nhận ra thì đã thấy mình trên ngọn núi đó rồi. Tôi chỉ muốn trở về đất nước của mình thôi, tôi không hề có ý định gây tổn hại đến thành phố của các bạn, xin hãy tin tôi.”

Phản ứng---woa, không có luôn! Có vẻ vị trí sau cánh gà cũng không giúp khả năng diễn xuất của tôi tốt hơn được. 

Đáng lẽ tôi nên cố gắng làm nhiều việc hơn, ngay cả khi đóng vai một cái cây hay con ngựa. 

「――――――?――」 

「――――――――――――――、

――――――――――――――――――――」

Có vẻ như cô ấy đang nói chuyện với Anchan, gác ngục bên ngoài phòng giam. 

「――……――――――――――――――――――.――― ―――――――――?」 

Anchan gật đầu, có vẻ chuyện này đã bàn bạc xong xuôi. 

Nữ hiệp sĩ rời phòng giam và quay trở lại không lâu sau đó. 

Cô ấy đặt ngón trỏ lên môi. 

Nếu hành động này giống với trái đất thì có lẽ hiểu rằng cô ấy muốn tôi im lặng, hoặc là tôi sẽ bị giết.

Kế đến tôi kêu lên với giọng hơi rén tỏ ý mình đã rõ.

Cô ấy cười mỉm khi thấy tôi gật đầu. Xem ra nữ hiệp sĩ cảm thấy hài lòng khi tôi có thể hiểu ý của cô. 

Thấy cô ấy hài lòng cũng khiến tôi hài lòng theo!

Nhưng hành động bịt mắt, bịt miệng rồi tống tôi vào bao tải của nữ hiệp sĩ có vẻ không giống với nụ cười ban nãy của cô. 

Woa! Trò này trông vui nhỉ?

Không, đây không phải là lúc để cư xử như trẻ con. Tôi cố gắng cựa quậy để tìm vị trí thoải mái hơn, nhưng sau khi được bảo gì đó và cảm nhận được bao kiếm của cô chạm nhẹ vào sườn ra hiệu im lặng nên tôi đành ngồi yên. 

Hmmm, mình sẽ bị chuyển đến đâu với tình trạng như thế này? Tôi tự hỏi. 

Và rồi cô gái độc ác đó nhấc tôi lên. Nhấc một đứa con trai Nhật Bản trưởng thành không phải là điều dễ dàng, đã thế còn bằng một tay. Cô gái này bị cái quái gì thế? 

Tôi đã nghĩ cô ấy là một nữ hiệp sĩ xinh đẹp, nhưng có lẽ một con gorilla dũng mãnh thì đúng hơn. Hài hước làm sao. 

Trong khi trầm trồ vì được một người con gái nhấc lên bằng một tay, tôi bắt đầu suy nghĩ về tương lai của mình. 

Việc tống tôi vào bao tải chứng tỏ rằng cô ấy muốn tránh tai mắt của thiên hạ. Có lẽ địa điểm mà tôi sắp được đưa đến không phải là một cánh rừng hay dòng sông nào đấy để tiện khử.

Trong trường hợp ấy, nữ hiệp sĩ sẽ mang tôi đi vào lâu đài. 

Tôi tiếng xì xào rộn rã từ xung quanh, thỉnh thoảng lại vọng lên tiếng người nói chuyện với nhau. Có lẽ cô ta đã đưa tôi vào trong thành.

Mặc dù không hiểu họ đang nói gì nhưng cảm giác thật tốt khi biết mình không phải trở lại khu rừng ấy một lần nữa. 

Một lát sau, tiếng xì xào bắt đầu nhỏ dần, chỉ còn lại những tiếng vọng lại từ phía xa, tôi đoán rằng mình đã vào trong một tòa nhà. 

Tôi nghe thấy giọng nữ đang trò chuyện gần mình, có lẽ cô ấy đang nói chuyện với nữ hiệp sĩ gorilla. Tôi được đặt xuống ghế trong khi họ tiếp tục bàn chuyện. 

Sau đó họ lôi tôi ra khỏi bao tải đồng thời gỡ bịt mắt và bịt miệng cho tôi.

Choáng váng vì đã không thấy ánh sáng khá lâu, tôi chậm rãi quan sát xung quanh. 

Tòa nhà trông khá gọn gàng và ngăn nắp. Từ xa có thể thấy một cái bục trông như bàn thờ nên có vẻ nữ hiệp sĩ đã mang tôi đến nhà thờ. 

Giọng nói ban nãy là của một người phụ nữ trạc tuổi 40, khuôn mặt ánh lên vẻ hiền hậu nghiêm trang. Bộ váy độc đáo của cô mang lại cảm giác của một vị linh mục. 

Nếu như trẻ hơn 10 hoặc 5 năm tuổi, cô ấy đã lọt ngay vào tầm ngắm của tôi. Mà không, dù gì thì vẫn là người lớn thôi.

Sau một hồi quan sát, cả hai bắt đầu trò chuyện với nhau. 

Bầu không khí không có vẻ gì quá căng thẳng nhưng chị gái đó thở hắt ra như thể cô vừa trải qua một cuộc đối thoại phiền phức. 

Thở dài một tiếng, cô tiến lại gần, đặt bàn tay lên trán tôi.

“Vậy, chuyện gì đang xảy ra vậy?” 

Ngay khi nghe cô ấy hỏi,  ý thức của tôi liền trở nên rỗng tuếch. 

◇  (đổi POV)

Một cú hích vào đầu làm cậu ta bật dậy, cúi đầu nhìn tôi. 

Tuy nhìn là thấy nhưng dáng vẻ của cậu ta thật sự lạ lùng. 

Tóc đen, mắt đen cùng với thứ quần áo kì lạ kia. 

Không biết cậu ta có hiểu được tình hình khi thấy thanh kiếm và bộ giáp của tôi không. Thật kỳ lạ khi cậu ta lại cười thoải mái đến vậy.

Xem nào, trong cậu ta không giống kẻ ác lắm. Được lính gác thông báo đã bắt được một con quỷ, ban đầu tôi có phần hơi e ngại, nhưng nhìn kiểu gì thì đây vẫn là con người. 

Có vẻ chúng tôi không nói cùng ngôn ngữ, nhưng tôi vẫn thử.

“Cậu tên là gì?” 

Gương mặt cậu ấy lộ rõ vẻ thất vọng khi nhận ra chúng tôi không nói cùng ngôn ngữ. 

「――――――――――――、――――――」 

Cậu ta trả lời tôi bằng một thứ ngôn ngữ kì lạ. 

Phải, ngôn ngữ mà tôi chưa bao giờ nghe đến. Chắc hẳn rằng đó không phải nói ba láp ba xàm nhưng tôi quả thật chưa từng nghe qua nơi nào trên lục địa này sử dụng.

Tôi biết rằng một số bộ tộc sử dụng ngôn ngữ của riêng họ nhưng thứ ngôn ngữ này khác xa so với những gì tôi biết. 

Chàng trai trẻ lại tiếp tục nói nhưng tôi chẳng thể nào hiểu lấy một từ. 

“Cô muốn làm gì với cậu ta?” 

“Cậu ta không có vẻ gì là xấu, nhưng tôi không thể đảm bảo gì với anh được nếu không hiểu cậu ta nói.”

Tôi hiểu cảm giác của người lính gác, tình huống này đúng là kì quặc mà. 

Vương quốc tôi không bao giờ xua đuổi những nhà du hành nhưng đây không phải là một trường hợp bình thường. 

Tôi không thể đá cậu ấy vào khu rừng nơi lũ cướp đang trú ngụ, cũng không thể đem cậu ta vào trong thành được. 

Giá như chúng tôi nói cùng ngôn ngữ. Tôi chợt nhớ đến một chuyên gia trong việc này.

“Tôi mang cậu ta một theo được chứ?” 

Muốn tránh xa khỏi chuyện này càng sớm càng tốt, cai ngục nhanh chóng đồng ý. 

Giờ tôi cần đưa chàng trai này vào nhà thờ, nhưng với vẻ ngoài kì lạ của mình, cậu ta sẽ sớm thu hút sự chú ý của người dân. 

Tôi không hề muốn chuyện này trở thành đề tài bàn tán của người dân, hoặc tệ hơn là cậu ta tìm được cách tẩu thoát. 

Tôi bèn bịt mắt, bịt miệng và đồng thời tống cậu ấy vào bao tải. 

Tôi đưa ngón trỏ lên môi tỏ ý muốn cậu ta im lặng. Thấy cậu ta  gật đầu, tôi nhanh chóng bắt tay vào việc. 

Đừng cựa quậy nào, khó khăn lắm tôi mới nghĩ ra cách để đưa cậu vào thành đấy. 

Chạm nhẹ bao kiếm vào bao tải, tôi hài lòng khi thấy cậu ấy yên lặng hơn, có lẽ cậu ta có thể giao tiếp được ở một mức độ nhất định. Cai ngục không tỏ vẻ gì làm hài lòng cho lắm, nhưng trong tình huống như này, đây là cách giải quyết hiệu quả nhất rồi. 

“Được rồi, đi thôi nào.”

“Chúc cô có một ngày tốt lành.”

Tôi vác chiếc bao tải lên vai và nhanh chóng tiến về phía nhà thờ. 

Mở cửa nhà thờ, chào đón tôi là Maya - người bạn cùng giới mà tôi đã nghĩ đến khi nãy. 

“Oh, bình thường cô có đến giờ này? Cái gì thế kia? Cậu quyên góp thực phẩm hơi nhiều đấy.” 

“Nếu cô ăn đống này thì sẽ không có ai đến nhà thờ nữa đâu. Cho tôi mượn cái ghế nào.” 

Tôi đặt chàng trai lên chiếc ghế đồng thời mở bao tải và tháo bịt mắt, bịt miệng cho cậu ấy. 

“Cô, không ai muốn lấy nên bắt cóc luôn một chàng trai à…” 

“Không phải! Cai ngục bắt được cậu ta ngay cổng thành. Nhưng có một vấn đề là cậu ta không nói ngôn ngữ của chúng ta.”

“Ngay cả khi nói như vậy, thì cậu ta vẫn là con người, nhìn chẳng có vẻ gì giống quái vật.”

Maya là một linh mục, hằng ngày cô ấy cầu nguyện để chữa lành những vết thương, hóa giải lời nguyền và tiêu diệt quái vật. Đó là cần câu cơm của cô. 

Lời nhận xét khi nãy chứng tỏ rằng Maya là một giáo sĩ có tài năng, chỉ cần nhìn thoáng qua cô ấy đã có thể phân biệt được người và quái vật rồi. 

“Ôi trời, cậu ấy đang ăn quả Rye kìa, chúng chua lắm đấy.” 

“Kohon, cô có thể làm lại trò lần trước mà cô đã cho tôi xem được không?” 

“Hả? Cái đó dùng để kiếm soát chăn nuôi mà?” 

“Tôi nghĩ nó có hiệu quả đấy.” 

“Được rồi, để xem chúng ta có thể làm được gì nào." 

Maya đặt tay lên trán của chàng trai. Cậu ta lẩm bẩm gì đấy nhưng phép thuật của Maya đã được kích hoạt trước khi cô ấy kịp nghe thấy gì.

“Oh? Thất bại rồi hả?” 

“E~eh.”

◇  (đổi POV)

Không biết mình đã thức dậy bao nhiêu lần nhưng chưa lần nào tôi được gọi dậy một cách tử tế cả. Tôi bắt đầu nhớ bộ chăn gối êm ái ở nhà rồi. 

“Này, cậu dậy rồi chứ? Có nói chuyện được không?”

Tiếng Nhật !! Tôi đảo mắt tìm kiếm giọng nói ấy.

Con gori-nữ hiệp sĩ đang nói chuyện với tôi. 

“Vâng, bằng cách nào… được?” 

Cô ấy đang nói tiếng Nhật à?

“Rõ ràng là phép thuật đã phát huy công dụng.” 

Oh, và cả chị gái phía sau nữa. 

 “Cô nói được tiếng Nhật ư?” 

“Tiếng Nhật? Đó là ngôn ngữ của đất nước cậu à?” 

“…Đúng rồi?” 

Tôi bắt đầu suy nghĩ và đoán mò. 

Bằng cách nào đó mà chúng tôi có thể hiểu được ngôn ngữ của nhau. 

Nhưng mà bằng cách nào? Tôi không thể dứt mình ra khỏi luồng suy nghĩ này. Mà thôi, đã tới nước này thì mình chỉ cần hỏi họ cho xong. 

“Tôi muốn biết tại sao các cô có thể hiểu ngôn ngữ của tôi.”

“Phép thuật này không có tên nhưng nó cho phép một linh hồn tạm thời nhập vào cơ thể của cậu. Khi cậu muốn nói chuyện, linh hồn sẽ đọc ý nghĩ của cậu rồi dịch nó thành ngôn ngữ phổ thông. Đồng thời linh hồn cũng cho phép cậu hiểu chúng tôi bằng cách dịch lời chúng tôi nói thành ngôn ngữ cậu dùng.” 

Linh hồn, nhập xác, và cô ấy nói như thể đó là điều hiển nhiên vậy, cuối cùng thì tôi cũng đã được tận mắt mục sở thị phép thuật. 

“Tôi hiểu rồi, cũng như bánh mỳ phiên dịch.”

“Đó là cái gì vậy?” 

Thật tuyệt vời khi phép thuật này còn có tác dụng với người đến từ thế giới khác.

Sau cùng, việc cần ưu tiên nhất khi mới xuất hiện ở thế giới này là sử dụng được ngôn ngữ của họ, nhưng với thứ phép thuật này thì điều đó không còn cần thiết nữa. Nó giúp tôi giảm bớt ít nhất 6 tháng phiền phức rồi. 

Chà, có lẽ cũng không lãng mạn lắm khi nói rằng đó là kết quả của việc bị tống vào bao tải.  

“Thường thì phép thuật này được sử dụng trên vật nuôi để tìm ra nguyên nhân gây bệnh.” 

“Ước gì cô nói với tôi rằng nó được dùng để nói chuyện với chim chóc và thú vật.”

Không có chút gì lãng mạn ở đây cả. 

"Mà mình cũng có suy nghĩ thế huh.”

“Maya, cô có phiền không? Tôi cần nói chuyện với cậu ấy một lát.” 

Nữ hiệp sĩ cắt đứt cuộc hội thoại. Suy cho cùng thì cô ấy mang tôi tới đây để nghe câu chuyện của tôi. 

“Nếu đã hiểu nhau nói gì rồi thì sẽ nhanh thôi. Tôi đã sẵn sàng trả lời thật lòng những câu hỏi của cô.” 

“Oh, thật ư?” 

“Nhưng vẫn có nhiều thứ tôi chưa hiểu, nên nội dung lời tôi nói có thể còn hơi lạ lẫm. Vậy, tôi có nên nói sạch hết những gì mình biết không?”.” 

“Không sao đâu, tôi có thể dễ dàng nhận ra một người đang nói dối.” 

Tôi thích chị gái tên Maya rồi đấy, sức mạnh có thể nhìn thấu những lời nói dối á, quá ngầu luôn! Tôi cũng muốn thứ quyền năng ấy!

“Thật tiện lợi! Tôi ôm cô một cái được chứ?” 

“Ara, đừng có chọc ghẹo bà dì này.” 

“…uh, xong chưa? Cậu nói đi! Maya, cô giữ yên lặng giùm tôi.” 

Tôi bắt đầu giải thích.

“Thật ra thì tôi đến từ một thế giới khác gọi là ...”

Bình luận (0)Facebook