• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Hiện tại, xin hãy đặt tôi xuống

Độ dài 1,911 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:43:54

Trans: Magnet

==========

“Có vẻ như cậu không nói dối.”

“...”

Làm thế nào mà tôi đến được thế giới này từ một nơi gọi là trái đất.

Làm thế nào tôi xuống núi được và đến Vương quốc này. Tôi kể hết với hai người bọn họ.

Tôi không biết lí do. Và hiển nhiên cũng không có bất kỳ bằng chứng nào.

À mà, hình như nữ hiệp sĩ này được gọi là Illias, người bên cạnh cô ấy là Maya.

Khi tôi xưng danh thì họ cũng cho tôi biết tên mình.

“Thật khó tin... Nhưng tôi tin vào Maya.”

“Mọi thứ đã rất khó khăn ngay từ khi tôi đến đây. Đột nhiên bị dịch chuyển đến khu rừng và đụng độ với một con gấu.”

“Ôi, thật khắc nghiệt quá.”

“Đối với người bình thường, chỉ gặp một con gấu thôi cũng đã là đại nạn.”

Có vẻ dữ kiện này không quan trọng với họ lắm. Phản ứng cũng kiểu như có người nói có con gián chui ra từ nhà họ mà thôi.

“Lúc bị con gấu tấn công thì tôi tưởng mình chết chắc rồi. May là con gấu đó đã bị con Slime ăn thịt.”

“!?”

Có vẻ như đây là thông tin quan trọng.

“Cậu, thật sự đến từ ngọn núi tên là ‘Hắc Ma Vương Đích Sát Nhân Sơn' ư!?”

Thiệt đấy hả!? Cái tên nghe cứ như là sự pha trộn giữa nhiều loại sake nổi tiếng lại ấy. Nghe thôi đã thấy hơi choáng rồi.

“Ngọn núi đó có rất nhiều thân cây trong suốt và mặc dù là ban đêm, lá cây phát sáng mọc um tùm ở khắp nơi.”

“Tại sao cậu vẫn còn sống?”

Mặc dù chỉ giải thích về tình hình của bản thân thôi nhưng sự tồn tại của tôi vẫn bị nghi ngờ.

Có hơi buồn rồi đó.

“Xin lỗi vì vẫn còn sống.”

“Ý tôi không phải vậy. Nơi đó nguy hiểm đến mức một con rồng cũng không muốn lại gần.”

Có vẻ như rồng có tồn tại ở đâu đó trên thế giới này. Phải thêm nó vào danh sách ‘phải xem' của tôi mới được.

Có lẽ lí do mà tôi hiểu được mấy từ như ‘Rồng' hay ‘Slime' là nhờ phép thuật sở hữu được Maya niệm lên người.

Thực tế thì có lẽ đó không phải là cách họ gọi chúng ở đây, nhưng sự tồn tại mà tôi đang cố truyền tải đã được linh hồn dịch ra theo một cách dể hiểu với họ.

Vậy nên tôi muốn tin vào ‘Hắc Ma Vương Đích Sát Nhân Sơn' chỉ là một cái tên trời ơi được linh hồn dịch ra mà thôi.

Mà, Ma Vương còn có thể bị Slime tiêu diệt á? Tôi có hơi quan ngại về độ cân sức mạnh ở thế giới này.

“Nhưng vậy sao lại có con gấu ở đó.”

“Đó là vì con gấu đã ăn quả Rye. Mana của con slime phân tán vào khu vực xung quanh khiến địa hình bình thường mọc nên những bụi cây ma thuật.”

Vậy, ăn trái đó sẽ khiến tâm trí của người đó bị điều khiển và khiến họ muốn lại gần tổ của con slime.

Eo, nghe sợ vãi.

Trái cây mọc rải rác trên mặt đất và điều khiển tâm trí của người ăn.

Mặc dù đã ăn rất nhiều quả xung quanh cái cây đó nhưng tâm trí tôi lại chưa bị điều khiển, thật là mừng quá đi.

“Nhân tiện, số trái cây cậu mang theo bên mình là nó đấy.”

Tôi nhớ rằng mình đã sử dụng nó như nguồn thực phẩm chính.

Có lẽ đó là lí do trên đường xuống núi tôi bị một sự thôi thúc kỳ lạ bảo hãy quay lại tổ của con Slime. Chỗ đó thật ấm cúng, nó khiến tôi muốn quay lại và định cư ở đó luôn.

“Có lẽ nó không có tác dụng với con người?”

“Không. Nhưng càng cách xa cái tổ thì hiệu ứng gây ra càng yếu.”

“Nhưng tôi đã ăn chúng ở gần tổ con Slime.”

“Có lẽ là vì lượng mana trong người cậu quá thấp chăng? Thực tế thì quả Rye được tạo ra bởi mana của con Slime, càng lấy nhiều thì tâm trí sẽ càng bị mài mòn. Vậy nên nếu mana của cậu quá ít thì hiệu ứng tác động đến tâm trí sẽ không có hiệu lực.”

Ra đó là lí do!

Tôi đã được cứu sống bởi lượng mana nhỏ đến đáng thương đó.

Trong trường nếu này thì tôi nên mừng khôn xiết chứ không nên buồn bã làm gì.

“Nếu là vậy thì có lẽ lí do cậu còn sống là nhờ lượng mana thấp nhũng đó. Việc con Slime tấn công con gấu với lượng mana cao hơn là điều chắc chắn.”

“Và nó còn phản ứng lại với âm thanh nữa.”

“Phải, kể cả côn trùng cũng sẽ bị con Slime ăn. Đó là đặc tính của nó mà.”

Ra là vậy. Tóm lại, con Slime ăn tạp đó sẽ tấn công và ăn thịt những nguồn mana lớn và những con mồi di chuyển xung quanh.

Vậy nên nó mới không cố làm thịt tôi, một kẻ với nguồn mana gần như bằng 0 vì nghĩ không xứng đáng.

“Thật mừng vì còn sống.”

“Cậu có muốn tham gia vào nhà thờ của tôi không? Tôi sẽ cho cậu cầu nguyện mỗi ngày.”

“Ahem, vậy là sau khi đi đến những ngọn núi lân cận, cậu xuống khỏi khu rừng và đến Vương quốc Tiez. Tay không tấc sắt như cậu hẳn phải khó khăn lắm.”

“Nếu là trang bị thì tôi có một cây gậy rất tuyệt vời, nó là người bạn đồng hành đáng tin cậy của tôi.”

“Cây gậy!? Xin lỗi. Nó giờ thành củi rồi.”

Có vẻ như người bạn đồng hành đã cùng tôi băng rừng vượt suối giờ đã thành tro.

Hình ảnh cây ‘gậy gỗ' hiện lại trong đầu tôi, nó bắt đầu chạy như một khúc ca buồn.

“...Thần linh đã chết rồi.”

“Đừng tự tiện giành lấy việc của tôi!”

“May là cậu không gặp lũ cướp. Lúc này có rất nhiều tên cướp đang hoành hành trong lãnh địa này. Nếu gặp chúng trong rừng thì cậu đã không ở đây được rồi.”

Giờ cô ấy đề cập mới nhớ. Lúc tôi tìm thấy con đường thì mừng hết lớn luôn, giờ bình tĩnh nghĩ lại thì nơi đó nguy hiểm thật! Tôi bất cẩn quá!

“Vậy sao? Ơn giời vì gặp chúng trong rừng mà tôi vẫn còn toàn mạng.”

“Ho, trên hết... khoan!”

Illias cứng đơ ngươi lại. Hay thật, gương mặt cô ấy lúc này trong thật buồn cười. Hóa ra con gorilla này cũng có thể trưng ra nét mặt như vậy hửm.

“Cậu... gặp chúng trong núi?”

“Chúng là những kẻ nguy hiểm lắm. Chúng xách theo cả cánh tay người đi vòng vòng nữa...”

“Ở đâu!? Cậu nhìn thấy chúng ở đâu!?”

Cô ấy áp sát tôi còn nhanh hơn cả con Slime rồi túm lấy cổ áo tôi sau đó.

Khoan, dừng, não tôi, lắc, sức lực tôi, tôi chết mất, con Gorilla này...

u28271-51485a0e-f4f0-419d-a0bd-c142d16b9900.jpg

“Illias, cô sẽ giết cậu ta mất!”

“Á! T... thứ lỗi cho tôi.”

“Khụ! Khụ!”

Trong khi sặc sụa với đôi mắt ngấn nước, tôi thấy rằng đây là khoảnh khắc tôi ở gần với cánh cổng sinh tử nhất. Tôi thề.

Nó làm tôi nhớ lại trước đây mình từng bị một vận động viên thể hình tóm lấy hệt vầy, có đều so với con gorilla này thì gã đó thua xa.

Tôi đã quên mất loài người là sinh vật mỏng manh đến thể nào.

Sau khi điều hòa hơi thở lại, tôi bắt đầu thuật lại đầu đuôi. Khi đang men theo dòng sông, tôi bắt gặp một cây cầu dây bị đứt. Kế đến, tôi tìm thấy một cái hang và tránh được bọn cướp ở quanh đó.

Sau đó khi đang xuống núi, tôi lại lẻn qua được một nhóm cướp khác nữa.

Illias đang giận sôi cả máu.

Tôi được cho hay rằng bọn cướp đó có một hang ổ bên trong núi và rất khó để tìm được chỗ đó, và Illias đã người đã nhận lệnh tiêu diệt chúng chỉ mới vào ngày hôm qua.

“Tôi không thể đứng đực ra như vầy được! Tôi cần phải tập hợp đội chinh phạt ngay lập tức!”

“Chờ đã, cậu thanh niên này đã rối rít đến đây phải chứ? Tôi không chắc cậu ấy có thể nhớ chính xác vị trí được đâu.”

“Giờ nghĩ lại, tôi có để lại một dấu vết trên cây khi băng qua khu rừng.”

“Thật xúc động quá. Tôi cho cậu một cái ôm nhé?”

“Nếu được thì xin hãy nhẹ tay cho.”

“Cả hai đang trong trạng thái tốt nhở.”

Xem ra tôi sẽ đảm nhận trọng trách dẫn đường cho họ đến cái hang mà bọn cướp dùng làm nơi trú ngụ.

Giờ đang là buổi tối. Trước cổng lâu đài, Illias mang tôi theo, bên trong một cái bao tải.

Với tư cách là một người du hành tội nghiệp đến thế giới khác và như một món hành lí của cô ta, tôi xuất hiện trước mặt những hiệp sĩ khác.

Tôi không biết liệu họ có cùng đội với Illias hay không, nhưng tính cả tôi thì ở đây có tổng cộng 10 người hết thảy.

Hầu hết trong số họ đều là những người đứng tuổi, nhưng tôi dám chắc rằng không ai ở đây là hạng xoàng.

Nhưng mà, không phải cách đối xử này có quá tệ bạc rồi không? Hay là cô ta có sở thích mang theo hành lí bên mình.

“Mọi người! Ngày hôm nay, dựa trên thông tin từ một vài người du hành, tôi đã được báo lại rằng hang ổ của lũ cướp đang ẩn náo quanh đây là bên trong núi. Chúng ta cần phải tấn công và bắt giữ chúng ngay lập tức!”

“Vâng thưa ngài!”

“Nào! Đây là một món quà từ thượng đế, rằng chúng ta sẽ là người chấm dứt chuỗi tội lỗi này của chúng!"

“Chắc chắn đó là ý muốn của thần linh dành cho cô Illias.”

Với lời tuyên bố từ Illias, tôi có thể cảm nhận được sĩ khí của những hiệp sĩ đang bắt đầu dâng cao. Với cảnh tượng này thì sẽ không ai dám nghĩ họ chỉ là một lũ ô hợp chỉ toàn hư danh.

“Để tập hợp được nhiều nhân lực trong thời gian ngắn quả là rất khó, vậy nên chúng ta hiện đang thiếu người. Nhưng, với lòng can trường của những người ở đây, phía bị dồn vào thế khó chính là lũ cướp chứ không phải chúng ta!”

“Vâng thưa ngài!”

“Đừng làm cho những hiệp sĩ đã từng thất bại trong nhiệm vụ này trước đây phải xấu hổ! Chúng ta sẽ tiến hành chinh phạt ngọn núi!”

Mặc dù đã nghĩ chỉ có mình Illias đây là gorilla, nhưng có vẻ đây và một đàn gorilla có tổ chức.

Không biết có phải là do tinh thần đang dâng cao hay không nhưng âm thanh mà vũ khí họ phát ra có phần hơi đáng quan ngại.

Vừa rồi còn có người dậm vũ khí bình bịch xuống đất làm nó rung chuyển nữa.

Chắc chắn không phải một nhóm hữu danh vô thực rồi.

“Được rồi, ta khởi hành thôi!”

“Đợi cái nào Illias.”

“Gì? Cậu còn gì muốn nói hả?”

“Trước khi ta đi, cô có thể đối xử với tôi tốt hơn một chút được không?”

“?”

“Cô có thể coi tôi là một thời người thường không?”

“...Hah!”

“Thế mà tôi cứ tưởng cô có sở thích vác người trên vai?”

Và đoàn hiệp sĩ mà Illias dẫn đầu sẽ tiến đánh vào hang ổ bọn cướp.

Bình luận (0)Facebook