• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Hiện tại, kết thúc rồi

Độ dài 4,711 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:43:56

Trans: lala74

Edit: Magnet

==========

“Mẹ, các ngươi nghiêm túc đấy à?”

Doroka trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên trước những hiệp sĩ vừa xuất hiện, nhưng lập tức chuyển thành một nụ cười.

“Cô nhóc, ngươi là đội trưởng của đội này à?”

“Phải!”

“Kẻ tìm ra nơi này có ở đây với ngươi không?”

“…Ta là người đã tìm ra nơi này.”

“Oh, quý cô hiệp sĩ, đừng nói nhảm với ta! Chỉ cần nhìn vào đôi mắt cũng đã biết ngươi là một hiệp sĩ nghiêm túc chết dẫm rồi. Loại hiệp sĩ chặn đầu kẻ thù trên đường thoát thân của chúng và bỏ mặc đồng đội ngay giữa cuộc chiến? Không đời nào có chuyện đó!”

“…”

“Đừng nghĩ ta là kẻ ngu! Kẻ đã tìm ra nơi này không thể nào là người sống kiêu hãnh như ngươi. Đó là kẻ biết sống theo cách của bọn ta.”

Hmm… người đàn ông tên Dokora này… trực giác của hắn còn tốt hơn cả lý trí ư?

Có thể vì là một kẻ dày dặn kinh nghiệm nên hắn tin tưởng vào trực giác của mình hơn.

“Này, để ta nói chuyện với kẻ đó. Nếu vậy thì ta sẽ xử lí ngươi sao, okay chứ? Hắn ta đang ẩn nấp phải không?”

Dokora nhìn xunh quanh.

… không còn lựa chọn nào khác ngoài xuất hiện sao?

Tôi nhớ rằng Illias đã bảo không bao giờ được lộ mặt, cô ấy muốn tránh những trường hợp không cần thiết có thể xảy ra.

“Ông Kara, tôi để phần còn lại cho ông đấy.”

“Được rồi, cẩn thận nhé chàng trai.”

Tôi đứng dậy, bước ra từ bụi cây đến chỗ trống.

Có vẻ như Illias phản đối việc tôi đang làm.

“Hắn không có vẻ gì sẽ chạy khỏi cuộc chiến nên tôi không phiền nếu hắn muốn nói chuyện đâu. Cô sẽ bảo vệ tôi nếu có gì xảy ra đúng chứ?”

“Ah… Đúng…”

“Dù sao thì điều này cũng cần thiết.”

Tôi nói câu cuối cùng với một giọng trầm mà Dokora không thể nào nghe thấy được.

Tôi đứng cạnh Illias và cùng tiến tới.

Đối với Dokora, cuộc trò chuyện này không phải để câu giờ, mà để thỏa mãn trí tò mò của hắn.

Chúng tôi cũng cần cuộc trò chuyện này. Tôi sẽ làm như tôi thích, nhưng dù gì thì cũng phải cẩn trọng.

“Hmm… là ngươi à? Ta không cảm thấy chút cảm giác của một chiến binh nào.”

“Đúng vậy. Tôi có thể chắc rằng mình yếu hơn tất cả mọi người ở đây.”

“Lời giới thiệu tốt đấy. Nhưng, là ngươi thật ư? Để ta hỏi ngươi một vài câu.”

“Tất nhiên.”

“Làm thế nào ngươi tìm được căn cứ của Gidou?”

“Tôi tìm thấy nó một cách tình cờ khi đang bị lạc trong rừng. Đơn giản vậy thôi.”

“…Hả!? Ta đã nghĩ rằng ngươi đã làm trò gì đó? …Mà, dù sao cũng có ít nhất một hai phép màu trong đời nhỉ.”

Tôi sẽ khó mà tin được nếu người khác nói vậy. Nhưng, thực đáng ngạc nhiên khi hắn ta không hề bị sốc bởi nó.

Dokora tin tưởng vào kế hoạch của hắn, nhưng hắn cũng hiểu rằng nó không hoàn hảo.

Do đó, hắn đang chuẩn bị cho bước tiếp theo.

Một con người luôn luôn chuẩn bị tốt. Nên có khả năng cao rằng hắn đã có các biện pháp đối phó và chuẩn bị cho tình hình hiện tại.

“Câu hỏi tiếp theo nào, bằng cách nào ngươi lấy được thông tin?”

“Từ nỗi sợ của lũ cướp ngay cả sau khi chết, tôi nghĩ rằng Tử Linh Thuật có liên quan đến điều này.”

“Ta không quan tâm. Ta biết rằng dù cho lũ hiệp sĩ không thể nào hiểu được thì một số tu sĩ vẫn có thể nhận ra… Điều ta hỏi là làm sao ngươi có thể khiến lũ ngu ấy phun thông tin ra.”

“Tôi nói với chúng rằng tôi sẽ kéo dài thời gian hành hình của chúng cho tới khi Tử Linh Thuật Sư chết, nhưng chỉ dành cho 3 kẻ đầu tiên tiết lộ thông tin, là vậy đấy.”

“…Ta hiểu rồi, tức là ngươi lợi dụng ham muốn sống của chúng?”

“Miễn là chúng vẫn còn hữu ích và ông vẫn còn có thể sử dụng chúng, tại sao lại không chứ? Ý tôi là, ông có thể tiến xa chỉ bằng việc nói nhảm nhí mà.”

“… Vậy câu hỏi cuối cùng, ngươi đã dùng thứ gì để có thể lần ra chúng ta tới tận nơi này?”

“Thấu hiểu, tôi đoán vậy.”

Dokora im lặng một lúc. Sau đó, hắn ta nhếch miệng một cách hài lòng.

“Hiểu rồi… Đích thị là ngươi. Bây giờ ta đã hiểu. Ban đầu ta vẫn còn nghi hoặc, nhưng khi nhìn vào mắt ngươi thì ta đã hoàn toàn bị thuyết phục.”

“Tốt.”

“Ngươi là thằng khốn nào? Ngươi không phải là người tốt như chúng, phải không?”

“Thật thô lỗ. Tôi là một người tốt bình thường thôi.”

“Cứ sủa kiểu như người tốt có thể hiểu được những kẻ như ta ấy! Nếu người như ngươi tự gọi bản thân là một người dân bình thường, vậy lũ người xấu sẽ làm gì?”

Tôi sẽ rất khó trả lời nếu hắn nói như vậy.

Lũ người xấu cũng có rất nhiều loại. Ví dụ nếu có những tên bạo chúa để lại tên tuổi của chúng trong lịch sử, thì cũng có những kẻ chỉ để lại vết thương trong trái tim của một người.

Có thể có một số người chỉ được nghe tên của chúng, nhưng có một số người đã thực sự liên quan đến chúng.

Tôi không dự định nói nhiều, nhưng làm cách nào tôi có thể khiến Doroka hiểu được?

“Kẻ xấu, huh? Tôi đoán chúng làm rất nhiều điều xấu.”

“Hmm, ta hiểu rồi… Tóc đen, mắt đen… ta không biết tộc nào có những đặc điểm như vậy… Chờ đã!”

Dokora chỉ vào tôi như thể hắn ta vừa nhớ ra điều gì đó.

“Ngươi… ngươi là một người từ ‘Trái Đất’, đúng không?”

“!?”

Kẻ này… hắn ta thật sự biết ư?

Không ngờ từ đó lại được chính miệng hắn nói ra.

Kẻ cầm đầu lũ cướp biết về thế giới trên Trái Đất…

Nếu hắn thật sự biết thì sẽ thật sự rắc rối nếu Illias giết hắn phải chứ?

Chờ đã, có khi Dokora cũng là một người Trái Đất!?

“Từ vẻ mặt của ngươi thì xem ra ta có vẻ đã đúng rồi nhỉ. Ta không thể tin đó là sự thật và ta hiện đang đứng trước người đó.”

“Tôi đã trả lời tất cả câu hỏi ông. Vậy thì để tôi hỏi. Làm sao ông biết về ‘Trái Đất’?”

“Chà, tất nhiên là ta biết rồi! Tử Linh Thuật đã làm xáo trộn cuộc đời ta! Và chính phép Cải Tử Hoàn Đồng đã tạo nên lịch sử đen tối nhất trên thế giới này. Tất cả đều là Cấm Thuật được tạo ra bởi những kẻ từ thế giới khác!”

Rõ ràng Dokora không thể nào là người Trái Đất được.

Khi tôi nhìn Illias. Tôi nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cô. Có vẻ cô ấy không biết gì về chuyện này.

Ngay cả như vậy, thì người Trái Đất tạo ra Tử Linh Thuật. Điều đó là có thể ư?

Chắc chắn là trong lịch sử thế giới, có những truyền thuyết được cho là đã tạo ra cơ sở cho thế giới giả tưởng như những nhà giả kim và phù thủy.

Nếu những kẻ đó nói rằng những truyền thuyết ấy đã đến thế giới này trong quá khứ, tôi không thể thể phủ nhận rằng có thể họ đã tạo ra những ma thuật nguy hiểm và gọi là Cấm Thuật.

Nhưng ở thời hiện đại, phép thuật là ảo ảnh chỉ có thể tồn tại trong thế giới tưởng tượng. 

Thật khó tin, nhưng Dokora chẳng có vẻ gì là đang nói dối cả.

Ngay từ đầu thì cũng không cần thiết để nói dối trong những tình huống như thế này.

“Ông có biết gì khác nữa không?”

“Gì hả!? Ngươi cũng muốn bịt miệng ta ư? Như lúc đó!”

“Tôi chỉ muốn biết thôi.”

“Thật sao? Chà, tệ cho ngươi rồi. Tất cả những gì ta biết chỉ là lối vào của vực thẳm đó. Ngay cả Tử linh Thuật cũng chỉ là một phần thưởng.”

“…”

“Nếu ngươi muốn biết bằng mọi giá thì hãy tự mình đi mà tìm kiếm! Ta đã cho ngươi quá đủ manh mối để bắt đầu lần theo rồi, đúng không?”

Và, Dokora rút con dao trên thắt lưng mình ra.

“Chà, quá đủ cho ta rồi. Đây chỉ là một thương vụ và ta đã thu lời được rất nhiều. Cảm ơn nhé.”

Illias xuất hiện ngay trước mặt Dokora, kẻ đang sẵn sàng để chiến đấu.

Cuộc nói chuyện đừng ở đây rồi ư? Thật lòng thì tôi không thể ngăn ham muốn kéo dài nó thêm một lát nữa.

Tôi đã đạt được mục đích của mình. Từ bây giờ, tôi sẽ tin tưởng giao những gì xảy ra cho Illias.

“Này, chúng mày! Chúng có nhiều người hơn chúng ta! Và còn mạnh hơn lũ hiệp sĩ đã đến căn cứ nên hãy gắng hết sức! Tao sẽ biến bất cứ thằng nào chết thành Tử Linh đấy!”

“Tuân lệnh Đại Ca!”

Không như những tên cướp trước đây, chúng có tinh thần cực kì cao cũng như không hề sợ hãi các hiệp sĩ.

Vì vừa mới thoát khỏi vòng vây và thoát thân thành công, chúng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải chiến đấu lúc này.

Bạn có thể thấy khi nhìn vào vẻ mặt của chúng. Không như lũ sợ hãi Tử Linh Thuật, những tên cướp này hoàn toàn tin tưởng Dokora.

Chúng tận con đường chúng đang sống.

Chúng là những kẻ ác, nhưng tôi có một chút ghen tỵ với chúng.

Nếu người đầu tiên tôi gặp không phải Illias mà là Dokora… Không, tôi không thể nghĩ đến lúc này được.

Tôi phải tập trung bảo vệ bản thân trong cuộc chiến này.

“Illias, tôi nên đứng đâu đây?”

“Đừng di chuyển ra khỏi đây! Chúng tôi sẽ luôn bảo vệ cậu!”

“Tuân lệnh, Ma’am”

Tôi chẳng thể làm gì cả. Bây giờ tôi chỉ có thể tin vào những gì mình được chỉ thị mà thôi.

Mà mệnh lệnh của họ hơi khó xử đấy. Bây giờ lũ cướp đang hướng về đây. Một tên có thể dễ dàng giết tôi đang chuẩn bị tấn công.

Cảm giác sợ hãi giống y lúc tôi nhìn thấy con Gấu và Slime vậy. Không, tôi cảm thấy sợ hãi vì chúng cũng là con người.

Tôi cắn ống tay áo trái của mình để ngăn cái hàm đang run rẩy lại.

Vì bắt đầu mất bình tĩnh nên tôi đã cắn quá mạnh. Nhưng cơn đau ở cánh tay đã trấn an trái tim tôi lại và giúp tôi giữ được bản thân mình.

“Chà, chiến thôi nào!”

Dokora phóng một con dao về phía tôi.

Illias đánh bật nó xuống ngay.

Hai con dao găm rơi ra trên mặt đất. Hai!?

Tôi chắc chắn rằng hắn chỉ phóng có một con… nghĩa là con dao còn lại được giấu kín.

Có vẻ như hắn phóng thêm một con dao nhỏ phía sau con dao lớn. Và tôi không hề thấy điều đó.

Illias, người đã tự nhiên đánh bật con dao, thật sự  đáng tin cậy.

Cùng lúc đó, một trận chiến khốc liệt đang diễn ra xung quanh.

Ngay cả từ góc độ của một kẻ không chuyên, bạn cũng có thể nói rằng những hiệp sĩ của Lord Ragdo đang ở thế thượng phong.

Tuy nhiên, những bước di chuyển của lũ cướp ở đây cũng có một chút khác biệt so với những tên mà chúng tôi đã chiến đấu lần trước.

Chúng cố gắng kiểm soát bước di chuyển của các hiệp sĩ và cũng không tấn công bất cẩn.

Sau đó, Dokora rút ra một con dao mới và bắt đầu tấn công Illias.

Cách di chuyên của hắn vượt xa những tên cướp còn lại. Các hiệp sĩ có thể chết nếu làm gì đó bất cẩn khi đang chiến đấu với hắn.

Hai tên cướp vây quanh tôi nhưng tôi chắc chắn rằng những hiệp sĩ sẽ bảo vệ mình.

Có lẽ lũ cướp nghĩ rằng nếu chúng có thể sử dụng tôi, một con người bình thường, thì chúng có thể giết được các hiệp sĩ.

Tôi vẫn muốn nói cảm ơn với các hiệp sĩ mặc dù tôi biết rằng ở đây mình chỉ là gánh nặng.

“Hahaha! Quý cô đây mạnh đấy. Ngay cả ở Garne ta cũng không thấy ai mạnh như cô cả!”

Dokora đổ mồ hôi lấm tấm trên trán khi chiến đấu chống lại những đợt tấn công của Illias.

Nếu hắn cố gắng nhận một đòn tấn công của Illias với con dao kia thì tôi chắc chắn rằng cánh tay đang cầm dao của hắn sẽ bị thổi bay ngay lập tức.

Hắn chỉ có duy nhất một cánh tay, do đó bây giờ chắc hẳn hắn phải chịu áp lực rất lớn.

Mặt khác, Illias còn không đổ lấy một giọt mồ hôi. Và cô ấy không có vẻ gì lấy làm thích thú trận chiến này.

Cô chỉ đang đuổi theo Dokora trong khi lặng lẽ vung vẩy thanh kiếm của mình.

“Thật tiếc khi cô có kĩ năng tốt nhưng lại không giỏi nói chuyện. Hãy tận hưởng cuộc chiến nhiều hơn nữa nào! Đây là một cơ hội tuyệt vời để giải tỏa căng thẳng khi tập luyện đúng không?”

“Không cần thiết phải làm hài lòng những kẻ xấu. Ta thậm chí còn không cảm thấy như vậy.”

“Chậc! Thật là một người phụ nữ nhàm chán! Ta cá rằng ngủ với tên kia còn vui hơn với cô.”

Nàyy! Điều đó làm tôi hơi lo lắng đấy.

Tuy nhiên, từ từ, sự cân bằng dần dần sụp đổ.

“Ta hiểu rồi. Ta chắc chắn rằng quý cô đây là một người rất cố gắng. Bây giờ, cánh tay còn lại của ta xem ra đã bị gãy rồi.”

Dokora than vãn về cánh tay đang nhức mỏi của hắn. Nhưng sau đó, hắn đột nhiên ném con dao của mình đi.

Illias gạt nó mà không thay đổi chút biểu cảm nào.

“Chà, với sức lực này thì đây là xa nhất ta có thể đi rồi. Bây giờ, để ta sử dụng con át chủ bài của mình.”

Hắn rút ra một con dao mới. Nhưng không giống như con dao tôi đã thấy trước đó, nó có màu đen.

Illias đồng thời cũng cảm thấy điều gì đó với con dao này, cô cầm lại thanh kiếm của mình.

“Hừm, ngay cả trực giác cũng tốt đấy, quý cô. Nhưng đừng lo, ta không định dùng nó để chống lại cô đâu.”

Dokora vừa nói vừa vung tay.

“Đây là cách ta sử dụng nó.”

Hắn ném con dao lên trời cao.

Con dao bay vượt khỏi tầm nhìn và nổ tung.

Thứ gì đó như một làn sương đen lan tỏa xuống phía dưới với một tốc độ khủng khiếp.

Chiến trường trong phút chốc bị bao phủ trong màn sương đen.

“Che cậu ta lại bằng kết giới ngay!”

Cùng lúc với tiếng hét đó, cơ thể tôi như được bao bọc trong một tấm màng ánh sáng.

Có vẻ là một trong những hiệp sĩ xung quanh đã sử dụng phép thuật lên cơ thể tôi.

Tầm nhìn của tôi mờ tối.

Nó không giống thứ gì đó đánh cắp tầm nhìn của tôi. Nếu cần phải có kết giới, liệu nó có phải chất độc không? Chờ đã, có lẽ đúng là như vậy.

“Ồ, quyết định tốt đấy, quý cô. Nó có thể gây hại cho người không có chút năng lượng nào.”

“Tử Linh Thuật, hả…!”

“Cô có thể nói như vậy… nhưng ta không sử dụng bất kì Tử Linh Thuật thức nào? Ta chỉ truyền một lượng mana khủng khiếp được tạo ra bởi Tử Linh Thuật vào con dao đó… Vì vậy, ngay cả khi cô đem theo rất nhiều Cấm Ma Thạch cũng không thành vấn đề?”

Ngay cả khi sử dụng nhiều đá ma thuật ư, có vẻ như ma thuật được kích hoạt bởi mana với đặc tính đặc biệt thì không thể bị phá vỡ.

Điều gì đã khiến hắn quyết định sử dụng Tử Linh Thuật ngay lúc này? Để tái sử dụng xác của những tên cướp ư?

Tôi nhìn xung quanh. Một vài tên cướp đã chết, nhưng chúng không hề có dấu hiệu di chuyển.

Tôi nghĩ rằng các hiệp sĩ và Illias cũng đang nghĩ điều tương tự.

Không nên quên cảnh giác với xác chết ngay cả trong cuộc chiến này.

“Ah, tên này khác với những kẻ đã bỏ trốn. Đây là cách thích hợp hơn để sử dụng Tử Linh Thuật. Đó là sử dụng những người chết!”

Những tiếng la hét thất thanh xung quanh. Nhưng tuyệt nhiên không phải là giọng của lũ cướp, tất cả đều là tiếng hét của các hiệp sĩ.

Vậy, điều đó có nghĩa là…

“Hãy cẩn thận! Chúng ta đang bị bao vây!”

Những cánh tay trườn lên khỏi mặt đất xung quanh.

Tôi nhớ lại những cảnh đã xem trên phim. Một video kinh dị điển hình hồi sinh những thây ma từ nghĩa địa.

Sau khi hiểu được tình hình, ba mươi hiệp sĩ trước đây còn bao vây hai mươi tên cướp giờ đang bị tấn công bởi hơn năm mươi Tử Linh.

“Chúng di chuyển theo phép thuật của ta. Chúng không phải là con cá nhỏ chạy hoang dã và tấn công khu vực đó. Chúng là những con tốt trung thành của ta, những kẻ sẽ làm bất kì điều gì ta ra lệnh.”

Tử Linh mang theo vũ khí, Tử Linh theo sau đó từ phía sau, và một Tử Linh to lớn đột nhiên nhảy ra từ phía sau khu rừng.

“Tử Linh gầm!”

Dáng vẻ đó rất quen thuộc.

Có thể đó là Gidou, tên trùm của lũ cướp bị đánh bại hôm trước.

Với thanh kiếm to lớn bằng cái búa được trang bị trước đó, hắn bắt đầu tấn công Illias.

“Đúng như ta nghĩ, hắn ta là một vật tuyệt vời để sử dụng. Nhân tiện, hắn có thể có ác cảm với cô đấy.”

Illias tiếp nhận thanh kiếm to lớn từ cánh tay mạnh mẽ của hắn.

Có vẻ đòn tấn công đã hoàn toàn bị ngăn chặn nhưng áp lực của thanh kiếm xuyên qua người Illias và tạo ra một vết nứt trên mặt đất.

Hắn nhanh và mạnh hơn nhiều so với những gì tôi thấy trước đây.

Cánh tay Gidou vỡ nát vì phản lực khi sử dụng sức mạnh vượt ra cơ thể. Nhưng cánh tay đó tái sinh ngay lập tức.

Đây là một Tử Linh bất tử… Không chỉ là một xác chết chuyển động nữa. Nó là một chiến binh có thể chiến đấu không ngừng nghỉ.

Ngay cả lúc này, tôi vẫn không cảm thấy bất kì lo lắng nào trên mặt các hiệp sĩ, nhưng tôi thì có.

“Ta hiểu rồi, nhìn thấy điều này chỉ khiến tôi càng thông cảm cho hắn.”

Illias vung kiếm chặt đứt đầu Gidou khi đang nói. Song cái đầu sớm tái sinh trở lại.

“Chà, như những gì ta thấy thì các ngươi không mang theo bất kì thánh khí rửa tội nào, vậy quý cô, cô sẽ làm gì đây? Tuy nhiên ta cũng không có vấn đề gì nếu các ngươi rút lui. Ta sẽ không đuổi theo đâu.”

“Đừng nói chuyện vô nghĩa ở đây. Chỉ là hắn ta không thể chết, vậy tại sao ta phải sợ chứ?”

Những tên cướp trở thành Tử Linh có nhiều sức mạnh hơn trước kia, nhưng chẳng tên nào có thể áp đảo những hiệp sĩ.

“Chúng ta là những Hiệp Sĩ, được lãnh đạo bởi người mạnh mẽ nhất ở Tiez, Ngài Ragdo! Mức độ này chẳng làm chúng ta sợ được đâu!”

“Nó… thật tuyệt vời, ta đoán vậy. Nhưng các ngươi có thể giữ được tinh thần ấy bao lâu?”

Dokora vẫn giữ được vẻ bình tĩnh của hắn.

Tôi có thể hiểu điều đó. Chúng tôi có thể xử lý lũ Tử Linh nhưng chỉ dừng ở như vậy thôi. Chúng cứ tiếp tục tái sinh và những tên cướp còn sống đang thiết lập một cuộc tấn công bất ngờ.

Chúng tôi là kẻ bất lợi trong cuộc chiến dài hơi này.

Cần phải tính đến chuyện rút lui rồi.

“Nếu chúng ta đánh bại kẻ tạo phép thuật…”

“Xin lỗi nhưng ta đã ra lệnh cho lũ Tử Linh rồi. Nếu năng lượng của ta tồn tại trong khu vực này, thì ngay cả khi ta chết, chúng vẫn sẽ không dừng lại đâu. Dù gì thì ta cũng không tính chết ở đây.”

Thật khó chịu, hèn gì nó được gắn nhãn Cấm Ma Pháp.

Nếu đó là một tu sĩ như Maya. thể cô ấy sẽ biết cách nào đó, nhưng cô không có ở đây.

Không có hiệp sĩ nào trong quân đoàn Ragdo này có khả năng chống lại Tử Linh Thuật. Tất cả đều là lũ gorilla não toàn cơ.

Tôi có thể làm gì đây? Tôi cần phải suy nghĩ xem mình có thể làm được gì.

Nhưng, tôi lại chẳng có nhiều kiến thức về Tử Linh Thuật.

Tử Linh đang di chuyển với lượng mana được lan tỏa khắp khu vực này.

Và Cấm Ma Thạch cũng không có tác dụng gì. Nói cách khác, hiện tại thì không có cách nào để tiêu diệt chúng.

Điều duy nhất chúng tôi có thể làm là rời khỏi khu vực này hoặc là làm gì đó với đống năng lượng xung quanh.

Tuy nhiên, có quá nhiều Cấm Ma Thạch rải rác quanh đây. Nên chúng tôi chẳng thể làm gì bằng phép thuật được.

Có lẽ chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc rút lui tại đây và săn lùng chúng vào dịp khác…

“Tôi hiểu rồi, vậy là tôi chỉ cần làm gì đó với đống năng lượng phiền phức này đúng không?”

Illias vào thế và thanh kiếm cô đang cầm bắt đầu tỏa sáng.

“Này, cô không thể dùng phép thuật ở đây đâu!”

Dokora rải một viên đá ma thuật xunh quanh Illias. Chết tiệt, hắn có bao nhiêu viên cơ chứ? 

Tuy nhiên, thanh kiếm vẫn tiếp tục tỏa sáng. Nó sáng đến mức chói mắt.

“Không phải phép thuật sao!?”

“Toàn đội, nhảy lên!”

Ngay khi Illias hét lên, cơ thể tôi bỗng lơ lửng trên không. Có vẻ như một hiệp sĩ đã giữ lấy tôi và nhảy lên. 

Cao quá! Làm sao ông này có thể nhảy đến tận 5 mét thẳng đứng trong khi mang theo một người cơ chứ.

Trong khi tôi đang ngạc nhiên thì Illias vung kiếm theo chiều ngang.

Cùng lúc đó, một lượng lớn ánh sáng khổng lồ được phát ra, màn sương đen bị thổi bay, lũ cướp chậm chân chạy thoát khỏi mặt đất và lũ Tử Linh bị chém đứt lìa bởi một nhát chém vô hình.

u28271-6dfc5d34-9da4-4b5c-930d-7b5713978b2d.jpg

Tôi cảm thấy sặc sụa do dư chấn khi chạm đất.

Tôi nhìn thấy xung quanh, tất nhiên, không gian mở trở nên rộng hơn khi đám cây cối xung quanh đều đổ rạp xuống đất.

Tử Linh bị chém đứt lìa bởi ánh sáng cũng trở thành một đống thịt và không có vẻ gì sẽ hồi sinh trở lại nữa.

Dokora nhảy lên không trung và lần đầu tiên hắn trưng ra bộ mặt lo lắng.

“Khốn nạn! Thật là một sức mạnh đáng sợ! Tất cả năng lượng của ta đều bị quét sạch chỉ với một nhát chém.”

Cô ấy thật sự là một con Gorilla. Tôi cố gắng lấy tay che miệng mình.

Bây giờ, Illias chĩa thanh kiếm của cô vào Dokora.

“Có vẻ lũ Tử Linh không hồi sinh được nữa rồi. Ngươi còn trò gì nữa thì nên dùng nó ngay đi.”

“Chà, không còn lựa chọn nữa rồi. Nếu có thể thì ta không muốn dùng nó đâu.”

Dokora rút ra một quả bóng màu đen trong khi đang nói.

Đừng nói rằng thứ đó lại chứa đầy năng lượng của hắn?

“Ăn cái này đi!”

Dokora ném quả bóng xuống đất.

Lần này một làn khói dày đặc bắt đầu bao trùm lấy xunh quanh.

Chết tiệt, đó là một bức tường khói!

“Ngươi định chạy trốn ư? Đừng hèn thế chứ!”

“Tất nhiên ta là như vậy rồi, quý cô hiệp sĩ ngay thẳng ạ.”

Dokora quay lại, cố gắng rời khỏi nơi này… nhưng rồi ngã ngay tại chỗ.

“Cái gì!?”

Một ngọn giáo được phóng ra từ trong đống cây ngã rạp đã thổi tung chân của Dokora.

Theo hướng ngọn giáo bay tới, ông Kara nhìn tôi với một vẻ mặt tự hào.

Illias ngạc nhiên về tình huống này.

“Haizz… quý cô hiệp sĩ kiêu hãnh, cô có chút phẩm giá nào không vậy?”

“Đây không phải là kế hoạch của cô ấy mà là của tôi.”

Tôi thốt lên. Và tầm nhìn của Dokora thay đổi ở đây.

Vẻ mặt của hắn ta cực kì bình tĩnh.

“Ngươi đã đoán trước điều này ngay từ đầu ư?”

“Ông đã chạy trốn một lần. Nên tôi nghĩ ông sẽ tạo một khoảng trống và chạy trốn một lần nữa.”

“Đúng vậy. Nhưng chết tiệt, ngươi canh thời gian quá hoàn hảo.”

“Tất nhiên, sau tất cả chúng tôi đã dẫn dắt ông tới thời điểm mà ông chắc chắn rằng mình có thể trốn thoát.”

Tất cả đều theo kế hoạch.

Đúng vậy, tôi chỉ kể đòn tấn công này cho ông Kara. Tôi chỉ bảo Illias rằng hãy để Dokora chuẩn bị cho việc chạy trốn của hắn.

Tôi nhờ ông Kara ẩn nấp và nói với ông ấy rằng Dokora sẽ bắt đầu chạy trốn tại một thời điểm nào đó. Tôi cũng yêu cầu ông hãy giữ một vị trí mà ông luôn luôn có thể phóng ngọn giáo.

Lý do tại sao mà tôi ngừng ẩn nấp và để lộ bản thân là để tránh khả năng Dokora quan sát xung quanh và tìm ra ông Kara.

Kế hoạch này có khả năng thành công vì nó là một cuộc tấn công bất ngờ khác hẳn với hành động của những hiệp sĩ.

Tuy nhiên, tôi không biết nhiều về Dokora, cho nên tôi chọn bước đi với tỉ lệ thành công cao nhất.

Tôi đã đưa chỉ dẫn cho ông Kara về thời điểm để phóng ngọn giáo.

『 Nhắm vào thời điểm khi ai đó bắt đầu chế nhạo Dokora rằng hắn sắp chạy trốn. 』

Tôi dự định chính mình sẽ nói điều đó. Nhưng sau cùng thì Illias là người đã nói.

Nghe lời chế giễu đó, Dokora sẽ bị thuyết phục rằng hắn có cơ hội trốn thoát.

Và khi hắn đã bị thuyết phục, tôi khẳng định sự thành công hay thất bại của những nước đi này.

Ngay cả khi bạn luôn luôn chú ý đến xung quanh, sự chính xác sẽ giảm xuống một mức độ nào đó.

Đối với Dokora, kẻ tự tin vào kĩ năng và kinh nghiệm của mình, chúng ta cần đảm bảo rằng hắn bị thuyết rằng bản thân có thể trốn thoát.

Đó là lý do tại sao thời điểm đó là tốt nhất.

Tôi không nói bất kì điều gì với những hiệp sĩ khác để tạo nên tình huống này.

Tôi tin rằng họ sẽ chế giễu Dokora vì đã cố gắng chạy trốn.

“Thấu hiểu, phải không? Có vẻ như ngươi thật sự hiểu đấy. Bị đưa đến tình huống này lại làm ta hạnh phúc đấy.”

“Tôi hiểu.”

Có lẽ ông ấy cũng đang nghĩ như tôi, Dokora thở dài và cười.

“Có lẽ ta đã có thể có một mối quan hệ tốt với ngươip.”

“Có lẽ. Nhưng tôi không có hứng thú tước đoạt mạng sống của người khác chút nào.”

“Ngươi sẽ sớm quen với điều đó thôi. Ta đảm bảo đấy.”

“Vậy thì tôi sẽ cẩn thận không để lạc mất trên con đường của mình.”

“Ờ, ngươi nên như vậy.”

Illias bước tới từ phía sau với thanh kiếm trong tay.

“Có một tấm bản đồ trong hành trang của ta. Nó có vị trí của một vài căn cứ mà chỉ ta biết. Hãy tìm căn cứ khuất tất nhất, đó là món quà vĩnh biệt của ta dành cho ngươi. ”

Dokora cười, thanh kiếm mà Illias đang giữ không còn trong tầm mắt của hắn nữa.

“Tôi cảm thấy thật ngạc nhiên rằng ông vẫn còn có thể cười trong tình huống như ghét này đấy.”

“Này, ngươi có thể nói cho ta biết tên của ngươi không?”

“Chắc chắn rồi...”

Ngay vào thời điểm tôi nói tên của mình. Dokora khẽ nhẩm lại nó và cười lần cuối cùng. Và rồi Illias vung kiếm xuống.

Bình luận (0)Facebook