• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Hiện tại, chuyện này thật kinh khủng

Độ dài 3,815 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:14:07

Trans: Shutra

Edit: Magnet

==========

Vận tốc trung bình của một người khi đi bộ là 4 km/h và khi chạy là 12 km/h.

Tôi nhớ rằng mình đã mất khoảng 4-5 giờ để xuống núi, cuốc bộ trong rừng, tìm đường và gặp được Illias.

Vậy, tính từ chỗ tôi đánh dấu thì tôi đã đi được khoảng 10 - 20 km.

Khoảng 1 giờ đã trôi qua kể từ khi chúng tôi rời lâu đài vào buổi tối và đến được nơi tôi đánh dấu.

Hmm, chắc là con người cũng có thể chạy với vận tốc 20 km/h đấy nhỉ.

Các hiệp sĩ ai cũng mặc giáp toàn thân và mang theo vũ khí. Kiếm, rìu chiến, búa, giáo, cái nào cái nấy trông cũng đều rất nặng. Không biết là chúng được làm từ chất liệu gì.

Tôi thực sự khá tò mò cái chỉ số trung bình của người dân thế giới này đấy.

À hơn nữa, Illias đang vác một người đàn ông trưởng thành trên vai.

Oh, Cô ấy cho tôi ra khỏi túi rồi.

“Mừng là chúng ta có thể đến nơi trước khi mặt trời lặn. Tôi nhớ cái chỗ được đánh dấu có lẽ là… quanh đây. ”

Khung cảnh xung quanh thay đổi khi đêm đến.

Tôi có hơi sợ khi những tâm tư thầm kính mình viết lên cây sẽ bị họ nhìn thấy.

Mà, đó là một cái cây khá đặc biệt nên tôi có thể dễ dàng tìm thấy mà không gặp chút khó khăn gì.

“Căn cứ của chúng ở hướng đó, nhưng không phải bọn cướp sẽ phát hiện nếu chúng ta cứ xông thẳng tới với nhiều người như thế này sao? Chúng thường xuyên đi tuần quanh đây đấy. "

"Đúng. Thật tệ nếu chúng bắt đầu bỏ chạy .”

Hmm, Iliias làm vẻ mặt đăm chiêu.

Giờ cô ấy trông giống một hiệp sĩ thực thụ rồi đấy.

“Làm thế nào đây…”

Cô ấy hỏi với vẻ mặt đờ đẫn trong khi mồ hôi chảy dài trên trán. Thực sự não cô ấy chỉ toàn cơ bắp thôi à.

“Thật là, phải làm gì đây…”

Mấy ông hiệp sĩ lẩm bẩm với vẻ mặt lo lắng.

Chà, tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc giúp họ rồi.

“Đầu tiên, hãy đi lên con sông nằm gần căn cứ của bọn cướp, chúng ta có thể đột kích chúng từ chỗ đó ”.

Tôi vẫn còn nhớ hình dạng của dòng sông, và vì những tên cướp đôi khi cũng sử dụng con sông nên hẳn phải có một con đường dẫn đến căn cứ của chúng.

Bây giờ nghĩ lại mới nhớ, tôi đã tưởng rằng dòng sông sẽ dẫn tôi đến một nơi có người ở nhưng cuối cùng tôi lại chả biết nó dẫn đến đâu. Có lẽ là một cái hồ chăng.

“Tôi hiểu rồi, nếu chúng ta làm theo kế hoạch này thì cũng sẽ khó bị phát hiện bằng ma thuật dò tìm.”

Đó là từ mà tôi thậm chí còn chưa nghe nói bao giờ. Ơ, bọn cướp có thể sử dụng cả thứ đó cơ à? Chúng thậm chí còn chẳng phải ma pháp hiệp sĩ nữa, thế gọi là ma pháp sơn tặc à.

Giờ tôi mới hiểu nỗi lo trước đó của mọi người là gì. Trong khi tôi đang nghĩ cách để lén lút đến gần mà không bị phát hiện thì họ đang lo làm sao để không bị ma thuật dò tìm dò trúng.

Vậy thì vấn đề không đơn giản như kiểu gây ra tiếng động thì bọn tôi chỉ cần trốn đi là được nữa rồi. Nếu thấy nghi ngờ thì chúng sẽ sử dụng ma thuật dò tìm là cái chắc.

Thường thì những nhiệm vụ đột nhập mà tôi nhận được trong game, tầm nhìn của quân địch sẽ chỉ rơi vào 90 độ mà thôi.

Nhưng trong trường hợp này bọn cướp có tầm nhìn từ mọi hướng, tôi thậm chí không thể trốn bằng cách núp sau cái gì đó được.

Thế này không phải là quá khó rồi à?

"Nếu chúng thật sự có ma thuật dò tìm thì không phải là chúng ta sẽ bị lộ nếu đến gần cái hang sao?"

“Chúng ta chắc chắn sẽ bị phát hiện nếu chúng cứ dùng dò tìm sau một khoảng thời gian, nhưng khi chúng sử dụng ma thuật thì chúng ta cũng sẽ cảm nhận được. Nếu chúng ta bị phát hiện khi đang trên đường đến căn cứ của chúng, chúng có thể bắt đầu bỏ chạy tứ phía, nhưng nếu là ở gần căn cứ thì chúng cũng cần phải lấy đống kho báu theo, lúc đó chúng ta chỉ cần quét sạch tất cả một lượt là được rồi. ”

Họ thật sự rất tự tin về việc này đấy nhỉ. Đúng là bọn não toàn cơ thật nhưng nó có lẽ là lý do khiến họ có thể tự tin đến mức này.

Và họ thậm chí đã hành quân tới đây với vận tốc gần 20 km/h cơ mà.

Chà, nếu đó là khoảng cách ngắn với họ thì tôi có thể yên tâm rồi.

Nếu bọn tôi không may gặp phải chúng trên đường đi, chúng sẽ truyền tin cho những tên khác bằng mọi cách. Lúc đó dù có bắt được một, hai tên thì cả lũ cũng sẽ bỏ chạy hết cả.

Nhưng nếu có thể dồn chúng vào một góc thì việc quét sạch toàn bộ trong một cuộc chiến là hoàn toàn có thể.

"Được rồi, đi thôi!"

Illias và các hiệp sĩ bắt đầu tiến vào trong khu rừng thường nằm ngoài nơi đến của con người. Băng qua khu rừng và sau đó tiến thẳng đến chỗ ngọn núi.

Một lần nữa, tôi thực sự sốc với tốc độ của họ.

Lúc tôi xuống núi, tôi phải cố gắng dọn cái đống mạng nhện và cố gắng để không bị vướng vào cây cối xung quanh.

Nhưng đối với họ, nó không thành vấn đề. Chỉ cần đó là một con đường thì họ cứ việc đi thẳng vào thôi.  

Và ngay cả khi chúng tôi lên núi, không ai bị hụt hơi cả, kể cả Illias.

Tôi nhìn cô ấy chăm chăm với một cảm xúc khó tả.

"Tôi thấy dòng sông rồi."

Mặt trời đã lặn.

Tôi chỉ có thể trông chờ vào ánh sáng từ mặt trăng lọt qua kẽ hở của hàng cây. Nhưng họ thì cứ tiếp tục di chuyển như thể chẳng có vấn đề gì.

Nếu cô ấy đặt tôi xuống và bảo tôi tự đi, tôi chắc chắn sẽ bị té sấp mặt ở đâu đó.

Có cả ma thuật nhìn trong bóng tối chăng? Tốc độ của chúng tôi quá đồng bộ nên tôi tự hỏi về điều này.

“Ta có thể di chuyển lên chỗ cao hơn không? Tôi cảm giác chỗ này rộng hơn so với những gì tôi nhớ. "

Sau khi đi dọc theo con sông một lúc, tôi bắt đầu nhìn thấy chỗ giống như những gì mình nhớ.

Giờ, chỉ cần men theo con sông để tìm lại nơi giống như trong ký ức của tôi. Nhưng thật khó để nhìn vì xung quanh quá tối.

"Tôi nghĩ nó ở…quanh đây?"

Cuối cùng, cô ấy đặt tôi xuống. Tôi cố gắng để đi cẩn thận nhưng tôi lại đá phải thứ gì đó.

Trong khi tôi phản ứng với cái cảm giác khó chịu, tôi nhìn thấy thứ mình đá trúng.

"Cái…!?"

Tôi nghĩ rằng bản thân thực sự đã ngừng thở trong giây lát. Đó là một cánh tay người lăn trên mặt đất.

Hình ảnh bọn cướp vụt qua tâm trí tôi.

Đúng rồi. Một trong những tên cướp đã mang cánh tay này về.

Cánh tay có đeo trang sức mà tôi thấy lúc đó. Nhưng bây giờ nó chỉ là cái tay không.

Có thể cánh tay bị chặt ở gần con sông này, và cánh tay không có giá trị gì đã bị vứt lại đây.

"Đây...có lẽ là cánh tay của thương nhân bị tấn công."

“Khổ thật…thôi, để tôi mang nó về. Sẽ rất tệ nếu để nó trở thành thức ăn cho thú hoang”.

Một hiệp sĩ bắt đầu cầu nguyện và nhẹ nhàng nhặt cánh tay lên. Sau đó, ông ấy bắt đầu lau sạch cánh tay bằng nước sông và cẩn thận đặt nó vào trong chiếc túi mà chúng tôi mang theo.

Các hiệp sĩ còn lại biểu lộ ra nét mặt khá nghiêm trọng.

Xung quanh nơi cánh tay lăn, có một con đường. Tôi chắc rằng nếu đi theo nó, chúng ta sẽ đến được hang động.

Khi tôi chỉ đường, các hiệp sĩ bắt đầu cầm vũ khí và lặng lẽ bước đi.

Có một cái hang động ở lưng chừng núi và một băng cướp đã biến nó thành căn cứ.

Có một tên đứng canh cửa hang. Trông hắn ta có vẻ đang buồn chán.

Ở ngọn núi này thì mục đích duy nhất của việc canh gác là giữ an toàn khỏi bọn thú hoang. Nhưng tôi nghĩ con quái vật sống ở nơi sâu nhất của ngọn núi này quá khó để xử được ngay cả với chúng.

Nếu một con gấu cao hơn 4 mét tấn công bất ngờ, chúng sẽ chết trong tích tắc.

Thì, đúng là thật khó để giữ được mạng nếu đi vào phần sâu nhất của 'Hắc Ma Vương Đích Sát Nhân Sơn'.

Hahhh…hmm? Đã đến giờ rồi à ”

Trong khi ngáp, một tên cướp khác chui ra từ trong hang.

"Không, tao chỉ muốn đi tiểu thôi, vẫn chưa đến giờ đâu."

"Đừng có mà hành sự trong tầm mắt của tao."

"Rồi rồi."

Và tên đồng bọn của hắn đi vào một bóng cây.

Vì quá chán, hắn bắt lấy rút ra một điếu thuốc đã cướp được từ tay thương gia lần trước rồi bắt đầu châm lửa bằng đầu ngón tay.

“Ugh…lúc mẹ nào cũng phải giết mấy lão thương nhân béo nhể, ước gì có em gái nào xuất hiện có phải tốt hơn không.”

Hắn nhìn chằm chằm vào mặt trăng trong khi hút thuốc. Sau đó khoảng 30 phút, hắn ta ném điếu thuốc xuống đất và dẫm lên.

“Lâu thế nhể…thằng này đi ỉ* à?”

Tên gác cửa vừa lầm bầm vừa nhìn theo hướng đồng bọn hắn đi lúc nãy.

Hắn cảm thấy có gì đó không ổn.

Vào giữa đêm khuya, hắn cảm thấy có ánh mắt nào đó đang nhìn mình từ trong bụi cây.

“…”

Tên gác cổng bắt đầu sử dụng ma thuật dò tìm.

Phải kiểm tra kỹ lưỡng bất kỳ nơi nào đáng nghi, đây là quy tắc.

Nếu một người sử dụng ma thuật dò tìm, anh ta có thể cảm nhận bất kỳ nguồn mana nào trong phạm vi 50 mét. Nếu đó là một con người, thì nó sẽ có hình dạng con người, và anh ta có thể xác định được vị trí của người đó. Nếu là thú hoang không có nhiều mana, thì chỉ trông giống như một đám mây mù nhỏ.

Hắn nghĩ rằng đấy chỉ là thằng đồng bọn đang đi ỉ* mà thôi nhưng.

"…Cái!?"

Ngay khoảnh khắc hắn ta nhận ra có nhiều nguồn mana với hình dạng con người xung quanh lối vào, đầu hắn bị thổi bay bởi một ngọn giáo.

Những tên cướp khác trong hang bắt đầu thấy căng thẳng vì tên gác cửa tự nhiên sử dụng ma thuật dò tìm.

Chúng nghĩ rằng có lẽ mọi việc vẫn ổn bởi vì nếu hắn ta phát hiện thứ gì đáng nghi là sẽ báo cả bọn ngay.

Nhưng, ma thuật dò tìm đột nhiên dừng lại.

Phép thuật sẽ tự dừng lại sau khoảng 10 giây, nhưng lúc nãy chỉ được vài giây đã tắt. Khả năng duy nhất có thể xảy ra là tên thi triển phép ngắt nó hoặc là hắn đã chết.

Đồng bọn của chúng ngừng phép thì không hợp lý lắm.

Vì vậy, chỉ có một lý do duy nhất.

"Có kẻ đột nhập!"

Những tên cướp đang ngủ bắt đầu nhảy ra ngoài và lấy vũ khí.

Trận chiến bắt đầu. Một hiệp sĩ nhanh chóng bóp cổ tên cướp và kéo hắn vào bụi cây.

Trong khi chúng tôi đến vị trí gần lối vào, đột nhiên một trong những hiệp sĩ ném giáo của mình và giết tên gác cổng.

“Hắn sử dụng ma thuật dò tìm đấy. Tôi xử cái tên thi triển phép rồi nhưng đồng bọn của chúng sẽ sớm nhận ra thôi! ”

Hiệp sĩ ném giáo hét lên.

Cùng lúc đó, các hiệp sĩ khác bắt đầu nhảy ra ngoài và lao vào hang. Tốc độ của họ như những con báo đang săn đuổi con mồi.

Ngay sau đó, có thể nghe thấy tiếng hét từ trong hang vọng ra. Có vẻ không phải của hiệp sĩ phe ta.

“Chúng ta cũng nên đi thôi. Nhớ theo sát tôi. ”

"Ư…ừ."

Tôi lui ra đằng sau và cùng Iliias đi vào trong hang.

Đồng đội của chúng tôi vừa bước vào một trận chiến khốc liệt, trông họ không còn vội vã như lúc nãy nữa.

Sau khi chúng tôi đi qua chỗ trần hang hẹp, chẳng bao lâu chúng tôi đến một cái hốc lớn.

Rất nhiều đuốc cắm trên tường nên bên trong cũng khá sáng.

Nhờ vậy, tôi có thể thấy rõ nơi này.

“Wow…”

Tôi thấy các hiệp sĩ chiến đấu với bọn cướp.

Không, nếu nói rằng họ đang chiến đấu thì hơi sai, đây chỉ đơn giản là cuộc tàn sát một chiều.

Những tên cướp di chuyển với tốc độ nhanh hơn bất kỳ con dã thú nào, số lượng của chúng cũng gấp ba lần bên ta, và chúng thậm chí còn hỗ trợ nhau nữa. Vì vậy không có tên nào chơi một chọi một với những hiệp sĩ.

Nhưng các hiệp sĩ quá mạnh.

Từ phía sau và phía trước, những tên cướp cố gắng tấn công một hiệp sĩ nhưng chỉ với một cú vung giáo, cánh tay của những tên cướp cứ rụng hết cái này đến cái khác.

Những tên cướp cầm khiên đang cố gắng để đỡ đòn nhưng lại bị một búa thổi bay.

Một hiệp sĩ tấn công bằng rìu chiến và vài tên cướp bị áp lực gió tạo ra lúc vung ném bay vào tường.

Những tên cướp có vẻ không thể chịu được khi đấu trực diện…. Thậm chí thách thức một trong những hiệp sĩ dường như là không thể đối với chúng.

Tôi bắt đầu buồn nôn sau khi thấy cảnh tượng này.

Nhưng tôi cố nén lại.

Cách các hiệp sĩ chiến đấu thật sự là quá ấn tượng.

Trên cả nỗi sợ, tôi cảm thấy ngưỡng mộ họ.

“Đừng giết những tên đã đầu hàng! Nhưng với mấy tên bỏ chạy thì không cần phải nhân nhượng! ”

"Rõ thưa ngài!”

Với mệnh lệnh của Illias, các hiệp sĩ cất giọng.

Những tên cướp chống trả một cách tuyệt vọng, nhưng kết quả đã được định đoạt từ đầu.

Có những tên nằm vật trên mặt đất với vết thương nặng và có những tên đã bị cho thành thịt vụn.

Đó là kết cục cho những tên cướp vẫn còn ý chí chiến đấu.

"Ồn ào quá!"

Cái hang bắt đầu rung chuyển khiến những hiệp sĩ phải dừng lại.

Trong cái hang này có khá nhiều hốc và từ một trong số đó, một tên cướp to lớn cơ bắp bước ra.

Hắn ta to khiếp, không, cứ như người khổng lồ vậy.

Tôi nghĩ rằng có gì đó không ổn với cảm giác về khoảng cách của tôi.

Hắn ta thậm chí còn lớn hơn con gấu 4 mét đó, có lẽ phải vào khoảng 5m ấy chứ chẳng chơi.

Một tảng đá còn lớn hơn một người đàn ông trưởng thành ở trên cánh tay của hắn, được xích bằng nhiều sợi xích vào một cái dùi .

“Cái quái…”

“Các ngươi đang làm loạn quanh giường của ta à…”

Vậy, hắn là kẻ cầm đầu băng cướp sao. Hình ảnh một kẻ với tài năng xuất chúng hiện lên trong đầu tôi. Nhưng chẳng phải tên này khác loài à? Hay nhóm bọn chúng thu nạp cả người khổng lồ?

Các hiệp sĩ lùi lại. Tất nhiên cần phải cảnh giác với gã khổng lồ này.

Hả!? Illias tốc biến đến ngay đầu của gã khổng lồ.

“Vậy ngươi là tên trùm sao? Ta chưa thấy cái báo cáo nào về ngươi cả. Có lẽ vì ngươi không thể xuống núi với kích thước đó được nhỉ. ”

"Cái gì?"

Tên khổng lồ vung cái búa xuống.

Không thể làm gì được nhưng dù sao Illias cũng là một hiệp sĩ, tôi hy vọng cô ấy có thể tránh được.

Sau đó, một cơn chấn động trải dài khắp cả hang.

Đồng thời, hắn ta cũng bị choáng.

Illias chặn cái búa lại chỉ bằng một tay.

"Sao thế? Ngươi chỉ được cái to xác thôi à? ”

“Con chó cái này…!”

Có tiếng nứt và sau đó cái búa vỡ vụn.

Cô ấy đập nó chỉ bằng một tay ư? Quả là gorilla có khác.

Ngay cả tên khổng lồ cũng phải kinh ngạc với sức mạnh siêu phàm của cô.

“Vác cái xác của ngươi về thì mệt lắm, chi bằng để ta tính sổ tất cả tội lỗi của ngươi ở đây luôn.”

Iliias rút kiếm ra.

Xí khoan, sao thanh kiếm vẫn còn trong vỏ thế?

Trong khi tôi đang suy nghĩ, tên khổng lồ ngã ra đằng sau.

“Ugh… ah…”

Bụng của tên khổng lồ bị thổi bay, sau đó đầu của hắn cũng theo gió mà đi.

Các hiệp sĩ hò reo vui mừng.

“Dùng ma thuật dò tìm, đảm bảo đừng để bất cứ tên nào chạy mất. Còn nữa, nhớ mang theo một tên còn sống về.”

Illias bước đến bên tôi như thể không có chuyện gì xảy ra.

"Có vẻ như mọi chuyện ổn rồi nhỉ."

“Chà, tôi chắc chắn sẽ bị sang chấn tâm lý vì chuyện này mất…”

“Sao? Chúng ta đã thắng rồi cơ mà, không phải là cậu nên cảm thấy ngưỡng mộ chúng tôi sao?"

Vẻ mặt của Illias trông có hơi chút không hài lòng.

"Tại sao lúc đó cô lại không rút kiếm?”

“Hừm… Tôi chỉ không muốn thanh kiếm của mình bị nhuốm những giọt máu bẩn thiểu đó thôi.”

"Có thật không? Tôi nghĩ tôi đã thấy cô cố gắng rút nó ra, nhưng nó bị kẹt trong bao kiếm thì phải. Tôi đoán rằng lúc đó chỉ là do tôi tưởng tượng thôi”.

“…”

“…”

“… Không phải…”

“Được rồi, được rồi! Tôi hiểu rồi vậy nên cô hãy hạ kiếm xuống đi, tôi xin cô đấy!”

Cuối cùng không có tên cướp nào trốn thoát.

Trong số 34 tên cướp bao gồm cả tên trùm, 7 tên bị bắt và những tên còn lại đã chết.

Hàng hóa bị cướp cũng được thu hồi lại hết.

Cứ như vậy, nhiệm vụ tiêu diệt băng cướp đã hoàn thành xuất sắc và chúng tôi bắt đầu xuống núi.

Tất nhiên, tôi, một con người bình thường điển hình lại được cô ấy vác đi. Giờ tôi còn thấy sợ cái sức mạnh siêu ảo diệu của cô ấy hơn trước nữa.

Ở một nơi nào đó trong phần sâu nhất của khu rừng thuộc lãnh thổ Tiez. Ở đó có một căn cứ khác của bọn cướp.

Có một phần rừng đã được dọn sạch. Tại đó, một số cái lều đơn giản xếp thành hàng và cái lều lớn nhất ở giữa là trông nổi bật nhất.

Bên trong căn lều đó, một người đàn ông một tay ngồi xuống chiếc ghế sang trọng nghe thuộc hạ báo cáo.

"Gidou và người của hắn đã bị đánh bại sao?"

“Đúng vậy đại ca. Khi em đến đó, chỉ còn lại những cái xác, xác của Gidou cũng ở đó.”

"Còn kho báu của chúng ta thì sao?"

"Tệ lắm, có vẻ như các hiệp sĩ Tiez đã mang nó trở về rồi."

“Nơi đó ở khá sâu bên trong núi, nếu chúng không biết vị trí chính xác trước đó chúng sẽ phải mất vài tháng để tìm thấy nó. Nhưng thật khó tin nếu bọn hiệp sĩ lại lén lút tìm kiếm khu vực đấy.”

"Có thể người của Gidou bị theo dõi chăng?"

“Không, tao biết Gidou có thể là một thằng ngu nhưng người của hắn đã được tận tay tao dạy dỗ, không bao giờ có chuyện bọn nó bị theo dõi đâu.”

Tên người đàn ông này là Dokora.

Trước đây là một tên cướp khét tiếng ở nước láng giềng Garne.

Tuy nhiên, vì sức mạnh quốc gia của Garne tăng lên nhờ vị vua mới lên ngôi, hắn đã chuyển căn cứ của mình đến Tiez.

Sau đó, hắn tập hợp những tên cướp khác đang chạy trốn khỏi lãnh thổ Garne, đứng ra lãnh đạo chúng và thành lập 'Liên minh đạo tặc'.

Khác với vùng lãnh thổ của Garne chủ yếu là đồng bằng nên khó có thể tìm nơi ẩn náu, Tiez có rừng núi mà con người hiếm khi lui tới, nó giống như nơi kiếm ăn ngon lành của chúng.

Một ngày nọ, Dokara, kẻ sống trong bóng tối đất nước đã biết được điều mà hắn không nên biết, chính vì vậy mà hắn ta bị săn lùng ráo riết.

Sau khi bị mất đi một cánh tay vì vụ việc này, hắn không còn có thể làm sát thủ được nữa nên hắn chuyển sang làm trộm cướp.

Bằng kinh nghiệm của bản thân, Dokora biết rất nhiều kỹ thuật theo dấu mục tiêu.

Bằng cách dạy nó cho những tên cướp khác, hắn đã giảm khả năng người của liên minh bị bắt và tăng tỷ lệ cướp bóc thành công bằng cách trao đổi thông tin. Điều này cho phép chúng thoát khỏi tay của hiệp sĩ Tiez rất nhiều lần.

"Rốt cuộc là bọn nó làm kiểu đ*o gì thế nhỉ?"

Có phải chúng đã mang theo một đứa trẻ không có mana đã vô vô tình đi lạc vào núi và tìm thấy hang động? Xác suất để điều này xảy ra gần như bằng không.

“Bảo các anh em từ giờ hạn chế hành động, trong khi đang thăm dò nhớ chú ý đến hành động của bọn hiệp sĩ.”

“Dạ thưa đại ca, à còn nữa, khi em đang kiểm tra mấy cái xác ở chỗ Gidou, em thấy rằng có vài người đã bị bắt đi. Tệ nhất là có một người có liên quan khá mật thiết đến chúng ta.”

“Mày đang sợ hắn sẽ bị tra tấn và khai sạch ra à? Bình tĩnh đi, hắn không ngu thế đâu. Hắn biết rõ rằng cơn thịnh nộ của chúng ta còn đáng sợ hơn cả việc bị bọn hiệp sĩ tra tấn. Tao cá rằng nó sẽ chọn chết bằng cách tra tấn còn hơn là phải sống trong nỗi sợ hãi trước cơn thịnh nộ của chúng ta mà thôi.”

Dokora khẳng định cái kết của những kẻ phản bội.

Đó là các kỹ thuật tra tấn mà hắn ta sử dụng khi vẫn còn sống trong bóng tối.

Hắn khiến những người khác nghĩ rằng cách tra tấn của bọn hiệp sĩ thì cũng chỉ là cách nhanh nhất để chết mà thôi.

“Lấy thêm Đá Phong Ấn Ma thuật và đi đặt nhiều bẫy hơn!”

"Dạ thưa đại ca!"

"Chà, để xem Tiez sẽ làm gì đây."

Bình luận (0)Facebook