• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 21. Hiện tại, cảm ơn vì bữa ăn

Độ dài 3,465 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:43:59

Trans: Vịt

Edit: Magnet

=========

Chúng tôi học những thường thức đơn giản cho đến chiều tối.

Sau đó, Saira quay lại và tôi bị đá ra ngoài.

Sau khi chờ đợi một lúc, nghe thấy một giọng nói bảo rằng mình có thể vào rồi nên tôi đi vào trong.

“Taa-raa!”

Ở đó là dáng người của Urufe trong bộ quần áo đi trước thời đại.

Trái ngược với bộ giáp nặng nề của Illias, nó là một chiếc áo tay ngắn và một cái quần soóc mang ấn tượng mạnh mẽ về việc ‘dễ dàng di chuyển’.

Kế đến, có vẻ như tay áo... nó là loại hở vai hay cái gì đó giống như vậy nhỉ?

Nhân tiện thì mái tóc của cô bé đã được buộc lên và ở một bên tai bù xù của em ấy là một chiếc khuyên.... khoan, tai cô bé không vẫn còn nguyên nào nên chắc nó là khuyên tai không cần bấm lỗ.

Màu sắc chủ đạo của bộ đồ là đen, trên đó còn có một số đường viền màu vàng kim nữa.

Nhưng, màu đen thì, cảm quan màu sắc của Saira giống như của ‘Yakuza’ hay ‘Mafia’ vậy.... Mà sao chẳng được, đừng có suy nghĩ quá nhiều về chuyện đó làm gì.

“Làn da của ‘Urufe-chan’ rất trắng nên để khiến cho nó tỏa sáng hơn, tôi nghĩ rằng màu đen sẽ phù hợp nhất, nhỉ?”

“Không phải là tôi không hiểu ý định của cô, nhưng không phải phần chân của cô bé lộ ra quá nhiều da thịt hay sao?”

“Anh bạn, anh trông giống cha của cô bé vậy!”

“Dù cho tôi có một đứa con gái thì cô bé không thể nào lớn đến mức này được.”

Illias năm nay mười tám tuổi, và Saira thì chắc cũng tầm tầm ngang đó, tôi đoán vậy.

Tôi quên mất chưa hỏi tuổi của cô bé lúc còn ở làng hắc lang... Để sau vậy.

“Hmm... vậy giờ thì sao!?”

Sử dụng những tấm vải còn thừa, cô ấy thêm vào phần như là vạt váy của bộ giáp để trang trí như giáp đùi.

Độ hở hang đã giảm bớt đi, dẫu vậy, người ta vẫn có thể nhìn thấy đôi chân trần trắng muốt của cô bé từ phía trước.

u28271-0d46c310-b7e0-46de-862e-317ea877528d.jpg

“Không tệ... Kỹ năng của cô tốt thật đấy.”

Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, cô ấy đã dệt ra một bộ đồ toàn thân, thậm chí cả những phụ kiện như giày và khuyên tai nữa.

Và giờ lại còn sửa lại bộ đồ ở trước mặt tôi. Chỉ có một từ để diễn tả thôi, cô ấy thật tuyệt vời.

“Quả thật. Dù đây là lần đầu tiên tôi làm kiểu công việc này nhưng tôi đã bị mê hoặc bởi nó.”

“Tôi rất vinh dự khi được quý cô Illias khen ngợi!”

“Xin lỗi khi phải nói điều này, nhưng tôi là dân nghiệp dư khi nhắc đến quần áo...”

Dù là vậy nhưng Saira vẫn rất sung sướng khi nghe được điều đó.

Maya cũng nói tương tự. Và tôi chắc chắn là kỹ năng của cô ấy rất tốt.

Thế còn thiếu chỉ có khả năng thiết kế mà thôi.

Nếu bạn hỏi tôi rằng nó có đẹp hay không thì chắc chắn là nó trông rất đẹp.

Tuy nhiên, kiểu phong cách này phần lớn thường được nhìn thấy nhiều trong manga và anime. Và cả Comiket nữa.

“Đây là kiểu tôi hiếm khi được thấy trong thế giới này, nhưng tôi nghĩ nó trông rất hợp với cô bé. Mọi người cảm thấy sao?”

“Ừm, không tệ. Nhưng mà... hmm...”

“Nó có hơi đi trước thời đại một chút. Nhưng nó có vẻ trông rất phù hợp với bán nhân.”

“Đúng, tôi cũng có cùng quan điểm. Nó đẹp đẽ đến mức như được làm riêng cho Urufe vậy.”

Vậy là, tất cả chúng tôi đều không có vấn đề gì với bộ đồ.

“Lần tới liệu tôi có thể nhờ cô may quần áo cho Illias nữa được không?”

“Eh! Liệu có được không?”

“Cái gì! Quần áo cho tôi á!?”

“Tôi muốn được thấy kiểu quần áo dành cho con người mà cô ấy có thể làm ra. Và tôi không quen biết bất cứ ai khác ngoài cô để mặc thử chúng cả.”

“Không phải còn lựa chọn cho bản thân anh sao!?”

“Oh, đúng rồi. Tôi cũng muốn xem cả quần áo cho đàn ông nữa. Hãy may thứ gì đó đơn giản mà đẹp, có được không?”

“Được, cứ để đó cho tôi!”

“Và của cô ấy thì cứ làm theo cô thích đi.”

“Khoan, cả tôi nữa! Làm nó đơn giản luôn đi!”

“Cô vẫn còn trẻ lắm. Cô nên thử nhiều kiểu dáng vào.”

“Không phải trông anh cũng rất trẻ đấy sao!?”

“Đó là lý do mà tôi muốn cái gì đó phù hợp với độ tuổi của mình.”

Bộ đồ mà tôi đang mặc là do Illias cho mượn, xem ra là đồ của cha cô ấy.

Nó không xấu nhưng khiến tôi nhìn trông trẻ hơn. Liệu nó sẽ trông khác đi nếu tôi có một cơ thể cường tráng hơn không?

“Shisho, shisho...”

Urufe giật lấy tay áo tôi.

“Đây là của Urufe... quần áo của Urufe!”

“Ừm, xinh xắn lắm.”

“Ưm, ưm!”

“...”

Không biết tại sao nhưng Illias đang làm vẻ mặt nghiền ngẫm, nhưng cứ mặc kệ cô ấy đi, tôi còn có vài điều cần nói với Saira.

“Phải rồi, tôi cần phải trả tiền cho nó. Bao nhiêu tiền cho vật liệu và công sức vậy?”

“Chỉ cần trả tôi phí vật liệu là được. Dù sao thì tôi cũng đã rất vui trong lúc làm nó!”

“Tôi không thể làm vậy được. Được người khác làm cho thứ gì đó cũng có nghĩa là mua luôn tay nghề của họ. Và nếu như nó đã được người khác công nhận, họ sẽ phải trả tiền cho nó.”

Nếu như tôi chỉ trả tiền cho vật liệu thôi thì nó tất nhiên sẽ rất rẻ. Nhưng dù là đi ăn ở ngoài hay mua sắm đi nữa, vẫn có những chi phí phức tạp khác nhau.

Phí vận chuyển thiết bị và vật liệu, chi phí bảo quản cơ sở vật chất. Tiền công để mua thời gian của người tạo ra sản phẩm.

Cuối cùng là tiền dùng để mua sản phẩm chứa đựng kỹ năng mà họ đã trau dồi.

Công nghiệp sản xuất có thể làm ra đồ chất lượng cao với giá thành thấp là bởi vì tất cả đều có thể được chuẩn bị được.

Tuy nhiên, trong thực tế, tất cả phí tổn như vậy đều được gộp chung lại thành chi phí sản xuất và thậm chí nó còn bị cắt giảm nữa.

Có một học thuyết nói như này, ‘Không có tiêu chuẩn nào về chất lượng sản phẩm từ những người coi nó là điều hiển nhiên’.

“Vậy thì... tôi đoán chắc là nó khoảng chừng này?”

“Nếu giá tiền chỉ là chi phí làm ra nó, vậy còn cô thì sao? Nên tôi đoán là nó phải rơi vào khoảng này.”

“Khoan, chờ một chút, tôi thậm chí còn chưa có cửa tiệm riêng nữa.... Và kỹ năng của tôi không tốt đến vậy đâu...”

“Nghe tôi nói này. Hãy nhớ rằng đây không phải là quần áo sản xuất hàng loạt, mà là quần áo đặt may riêng, và nếu nó đã là đồ đặt làm riêng thì có nghĩa là cô xứng đáng có được số tiền này. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải mài dũa kỹ năng của bản thân: để gia tăng thù lao từ công sức của bản thân.”

“Vâ, vâng!”

“Nếu như cô cảm thấy mình không xứng đáng thì hãy cứ tiếp tục trau dồi kỹ năng của mình. Ít nhất thì những người ở đây đã công nhận tay nghề của cô rồi.”

“Không sai.”

“Đúng rồi.”

“Phải đấy.”

Một khi đánh mất giá trị quan về mọi vật thì điều đang chờ đợi ta chính là địa ngục. 

Để giữ giá thành thấp, những nhà sản xuất sẽ phớt lờ việc sản xuất ra những mặt hàng chất lượng cao.

Và khi tin đồn như vậy lan truyền ra, động lực sáng tạo sẽ giảm sút và chất lượng sản phẩm sẽ không gia tăng thêm được nữa.

Những thợ may mới sẽ giảm sút, và chỉ có những người có thể trụ vững mới tồn tại được.

Kết quả là những sản phẩm trông không thẩm mỹ sẽ được bày bán.

“Rồi, rồi tôi hiểu anh mà, vậy thì cứ trông chờ bộ trang phục tiếp theo đi nhé!”

Có phải tôi vừa thổi bùng máu thủ công của Saira lên không? Cô đáp lại bằng một nụ cười đầy khí thế.

“Tốt lắm, làm ơn hãy may một bộ đơn giản cho tôi và một bộ thật lộng lẫy cho Illias.”

“Này! Đừng có độc ác với tôi như vậy!”

Dù sao đi nữa thì tôi nghĩ chúng sẽ rất hợp với cô ấy. Vậy chẳng phải sẽ rất tuyệt sao?

Sau khi chia tay với Saira, tôi sẽ học thêm một chút nữa trước khi rời khỏi nhà thờ.

Trong lúc đang kiểm tra lịch trình của Maya, có vẻ như trong tương lai, tôi cần phải gửi và đón cô bé ở chỗ này.

Nhưng mà, phải lĩnh bài tập về nhà làm thì...

Bây giờ, tôi có thể đọc được chữ là nhờ vào phép Chiếm Hữu. Nếu như tôi có thể sử dụng tốt nó để luyện tập và ghi nhớ thì tôi chắc chắn mình sẽ đạt được nhiều số tiến bộ.

Tôi cũng phải cân nhắc đến việc cho Urufe học cách chiến đấu. Thật là phí phạm khi bỏ mặc tài năng của cô bé như vậy.

Nếu như cô bé mà rèn luyện tốt thì phí thuê vệ sĩ sẽ rẻ hơn... Không có gì đâu, hiện tại cũng đừng quan tâm làm gì.

Dù là vậy nhưng Urufe vẫn quá ư là nổi bật.

Đôi lúc tôi có thể bắt gặp ánh mắt của những người đi đường liếc nhìn cô bé.

Ánh sáng tỏa ra từ mái tóc của cô bé đã được ngăn lại bởi Maya, nhưng mà mái tóc màu trắng tinh của cô bé vẫn rất xinh đẹp.

Làn da trắng muốt của cô bé cũng là một nhân tố thu hút ánh mắt của mọi người.

Nếu như tính thêm đôi tai thú và cái đuôi nữa thì ai cũng sẽ chú ý đến cô bé.

Điều cần thiết bây giờ là thúc đẩy để sớm giao hảo với tộc hắc lang và cho người dân làm quen với các bán nhân.

Tuy nhiên, bọn họ đã sống trong một thế giới khép kín quá lâu.

Họ sẽ phải trải qua khoảng thời gian khó khăn để nhớ hết những quy định và luật lệ của nơi này.

Nếu bất thình lình ném họ vào đây thì tất nhiên sẽ sinh ra cớ sự, vậy nên cũng không cần phải gấp gáp quá.

“Rồi, đây chính là nhà của anh.”

“Ý anh là nhà của tôi.”

“Woo, Wooow!”

Căn phòng ở trên tầng hai, ở góc trong bên phải là phòng của tôi, phía ngoài bên phải là phòng của Illias, và phía ngoài bên trái là nhà kho.

Hiển nhiên rằng căn phòng trống ở góc trong bên trái sẽ là phòng của Urufe.

“Đây sẽ là phòng của Urufe. Em có thể sử dụng nó thoải mái, nhưng hãy nhớ rằng đó là phòng của em, vậy nên đừng có quên dọn dẹp đấy.”

“Em hiểu rồi!”

“Nếu như cảm thấy cô đơn vào ban đêm thì em có thể vào phòng Illias ngủ."

“Vâng!”

“Đợi đã, đáng lẽ ra phải là phòng của anh chứ.... À phải, vậy không ổn cho lắm.”

“Tôi có thể tự kiềm chế bản thân được, nhưng dẫu vậy thì chuyện đó vẫn tốt cho tinh thần của tôi tí nào.”

“?”

Tôi phải dạy cho cô bé cách dọn dẹp.

Urufe đúng là không biết cái gì cả.

Đừng làm đổ thức ăn, Đừng để cho quần áo mình bị bẩn, vân vân. Về cơ bản là cô bé thậm chí còn không biết những lễ nghi cơ bản.

Trong tương lai, sẽ có rất nhiều rắc rối bởi vì cô bé không biết đến những thường thức thông thường.

Tôi phải kiên nhẫn dạy cho cô bé từng chút một.

Nhân tiện, điều đầu tiên mà Illias đã dạy cho cô bé là cách sử dụng toa-lét.

Tôi không biết kiểu thảm họa nào đã xảy ra trong lúc cô ấy dạy cho Urufe.

“Tốt lắm, cùng đi ăn tối ở quán ‘Xương chó’ nào.”

“Vâng!”

Chó sói gặm ‘Xương chó’... Hmmm.... Thôi kệ. Không cần nghĩ về nó quá nhiều làm gì.

“Tiện đây, anh có biết nấu ăn không?”

“Tôi thường hay nấu lúc còn ở Nhật, nhưng do vẫn chưa quen với nguyên liệu ở thế giới này nên tôi đang ghi nhớ từng chút một ở ‘Xương Chó’, song vẫn chưa tới cảnh giới mà tôi có thể nấu ăn ngon được.”

Nếu là thái rau củ quả thì không có vấn đề gì, nhưng tôi vẫn chưa hoàn toàn nắm bắt được cách kết hợp chúng lại với nhau.

Sẽ không có vấn đề gì nếu đó là một món ăn dùng thịt và trứng có mùi vị gần giống với ở Nhật Bản, nhưng....

“Ngoài ra, muối và đường rất quý giá ở đây. Có rất nhiều sự khác biệt giữa nơi đây với thế giới của tôi.”

Những thứ cơ bản trong ẩm thực của người Nhật Bản là đường, muối, giấm, xì dầu, và súp miso. Trong số bọn chúng, muối, đường và giấm là những thứ rất có giá trị ở đây.

Thậm chí xì dầu và súp miso còn không tồn tại nữa là.

Giờ tới trọng điểm mà tôi muốn nói, ‘tôi cần phải là cái gì đây?’.

Đồ gia vị ở đây rất phong phú nên có thể nấu ra món gì đó từa tựa cà ri, nhưng tôi lại không hiểu rõ về gia vị cho lắm.

Mà ngay từ ban đầu, đến cả tên gia vị cũng khác xa nhau.

“Hmm, vậy thì tôi sẽ dạy cho anh vào lần tới.”

“Không sao đâu, tôi sẽ học ở quán ‘Xương chó luôn.”

“Vậy à...”

Mặt của Illias lộ ra chút vẻ thật vọng.

Chà, sau khi nói chuyện về dựa dẫm và không dựa dẫm, liệu chuyện đó đã khiến cho cảm xúc của cô ấy đi xuống?

Nhưng Illias có vài việc cần phải làm.

“Illias, khi cô được nghỉ thì tôi muốn cô hãy dạy cho Urufe cách chiến đấu. Về điểm này thì cô chính là người duy nhất mà tôi có thể tin cậy được.”

“Đ, Được thôi. Nhưng không phải những hiệp sĩ khác cũng làm được sao?”

“Nếu chỉ là huấn luyện cơ bản thì đúng là vậy. Nhưng Urufe sở hữu một nguồn mana giống với cô. Vậy nên, chỉ có Illias mới có thể dạy cho cô bé ‘Phong cách chiến đấu đó’, cô thấy đúng không?”

“Phải, tôi hiểu rồi. Để đó cho tôi.”

“Nhưng làm ơn hãy dạy cho cô bé cách kiểm soát và điều chỉnh sức mạnh của mình mọi lúc mọi nơi.”

Nếu không thì sẽ có người chết đấy. Đặc biệt là thằng này sẽ có nguy cơ biến thành một xác chết.

Tôi không thể nói là cú tông mà cô bé đã làm ở doanh trại vẫn còn đau được.

“Cách điều chỉnh à? Tôi khá là tệ về khoảng đó, nhưng...”

“Tôi biết mà.”

“... Tôi hiểu rồi... Vậy nếu tôi cũng huấn luyện cho anh luôn thì sao?”

“Tôi còn phải đi làm những việc khác nữa, nên tôi nghĩ rằng mình sẽ không có nhiều thời gian cho việc luyện tập.”

“Dù là vậy thì vẫn tốt hơn là không có gì.”

Illias nói trong khi gật đầu. Tôi có hơi lo rằng mình sẽ bị bón hành mất.

Dù sao thì, chúng tôi đã đến quán ‘Xương Chó’.

Ồ đúng rồi, khi chỉ có mỗi Gozz và Saira làm việc thì quán luôn đóng cửa ba ngày mỗi tuần. Nhưng giờ chỉ còn hai ngày mỗi tuần thôi.

Cùng với việc kinh doanh ban ngày bắt đầu ăn nên làm ra, Gozz sẽ phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn kể từ bây giờ.

Nhưng gánh nặng trên Saira cũng không tăng lên nhiều mấy.

Đó là nhờ vào Đội phu nhân hiệp sĩ, được lãnh đạo bởi vợ ông Kara, người hiện đang thay ca đều đặn với Saira.

Có lẽ đa số những thực khách sẽ nghĩ: tôi muốn một cô hầu bàn trẻ đẹp hơn!

Nhưng tôi đảm bảo sẽ không có ai nói ra đâu, nếu như họ vẫn còn quý trọng mạng sống của mình.

Tôi chắc chắn là sự có mặt của Saira sẽ trở thành một điểm tựa hồi phục cho những khách quen của quán.

Nhưng, chà... Thôi, lúc này đừng suy nghĩ về nó nữa.

Hiện tại, chúng tôi đang ngồi ở chiếc bàn đặt gần tường.

Vẫn như vậy, Urufe rất nổi bật, có rất nhiều người liếc nhìn cô bé. Tuy nhiên, lại không có khách hàng nào thử tiếp cận chúng tôi cả.

Đó là lý do mà Illias, người đang ngồi trên cùng một chiếc ghế nhìn trông có vẻ hơi buồn.

“Hmm, cậu nhóc, cậu mang theo một cô bé dễ thương thật đấy.”

Vợ ông Kara đặt chai rượu lên bàn với một tiếng bang mặc dù tôi vẫn chưa gọi món...

“À, xin hãy cho Urufe một đồ uống không cồn.”

Illias đã mười tám tuổi nên cô ấy vừa đủ tuổi để uống rượu.

Nhưng Urufe chắc chắn thì không.

Nếu đó là vấn đề về cơ thể đã quen thuộc với mana chưa thì tôi nghĩ cô bé vẫn ổn, nhưng cô bé vẫn phải tuân theo luật pháp.

“Ta sẽ mang tới ngay đây. Cậu có muốn ta mang thêm gì nữa không?”

Tôi nhìn lướt qua thực đơn để ở trên bàn. Số lượng những món ăn mà tôi không biết đang tăng thêm.

Những công thức mà các bà vợ mang tới chắc đã được thêm vào.

Tôi không biết đó là loại đồ ăn gì nên đã để việc gọi món lại cho Illias.

Trong lúc chờ đợi, tôi nhìn thấy chú giải về một món ăn trong thực đơn.

“Hmmm, là loại đồ ăn đó sao?... Có khá nhiều món ăn dành cho nữ giới, có lẽ là do những món ăn được nấu bởi phụ nữ. Nếu vậy thì đã đến lúc để nghĩ về bước tiếp theo rồi.”

“Bước tiếp theo?”

“À, giờ quán ăn này đang bắt đầu trở nên phát đạt như một nhà hàng phục vụ những món ăn kết hợp với muối rất được ưa chuộng bởi quý tộc. Nên bước tiếp theo là... Đồ ngọt làm từ đường.”

Là một quán rượu toàn là đàn ông nên tôi đã hoãn lại việc làm đồ ngọt, nhưng khi nhìn ra xung quanh, tôi có thể bắt đầu thấy được những vị khách nữ.

Có lẽ những ông chồng cảm thấy hài lòng với hương vị của nơi đây và đã mời những bà vợ của mình đến... hoặc gì đó đại loại vậy.

Một khi muối trở nên rẻ hơn, độ bao phủ của nó cùng lúc cũng sẽ được gia tăng.

Sau đó thì tôi có thể từ từ làm chuyện tượng tự vậy với những mặt hàng xa xỉ khác.

“Đồ ngọt à? Ta không có trái cây, nhưng...”

Chúng tôi nhận lấy món ăn mà mình đã gọi.

Urufe tò mò hít lấy hít để mùi hương.

Và cô bé bắt đầu luyện cầm một cái thìa lên.

Tôi đã cho cô bé ăn vào buổi trưa, nhưng cảnh đó trông giống một con thú đang ngấu nghiến lấy thức ăn hơn.

Vậy nên, để học cách sống giống như một người bình thường thì sử dụng vật dụng là điều cần thiết.

“Urufe, cứ ăn như anh này.”

“Vâng!”

Tôi nói và hướng dẫn cách ăn trước mặt cô bé.

Ô, món súp này ngon thật.

Không biết những người vợ của các hiệp sĩ dày dặn đã từng có cơ hội tiếp xúc với muối trước đây không? Hay chỉ đơn giản là họ rất giỏi việc nấu nướng? Hương vị cứ như được nấu bởi một người đã quá quen thuộc với cách sử dụng muối vậy.

Lý do mà tôi vẫn chưa cảm thấy hài lòng lắm là vì lưỡi của tôi vẫn ghi nhớ những gia vị mà tôi thường dùng ở Nhật Bản.

Urufe bắt chước theo chuyển động của tôi và đưa món súp lại gần miệng mình.

Đuôi của cô bé dựng đứng lên trong chốc lát. Rồi sau đó là ve vẩy liên hồi từ trái sang phải.

Rồi lại thêm một muỗng nữa, một muỗng nữa, và một muỗng nữa.

Cô bé tiếp tục cặm cụi ăn.

Khi phải ăn một số món cần đến dao và nĩa, tôi dừng em ấy lại và chỉ cho cô bé thấy cách để dùng chúng.

Urufe ngay lập tức bắt chước theo và ăn một cách ngon lành.

Chỉ nhìn cô bé thôi cũng đã khiến tôi muốn ăn thêm nữa.

Rồi tôi quay sang nhìn Illias và bật cười trong khi đang ăn.

“Hôm nay đừng có mà say đấy, được chứ?”

“T, Tôi biết rồi!”

“Cho tôi thêm một bát nữa!”

Bình luận (0)Facebook